Không phải tình yêu tuổi học trò đều rất đẹp sao. Tháng ngày tớ chạy đuổi theo cậu, ngắm nhìn cậu một cách lén lút, vì cậu mà nỗ lực. Dường như người ta nói đúng rồi. Cậu tuy không phải một người hoàn hảo nhưng lại rất trưởng thành, thành tích không quá nổi trội nhưng vẫn luôn ở top trên. Cậu có sự chững chạc của những người hơn tuổi nhưng tính cách cậu lại ngây thơ quá. Cứ ngơ ngơ làm tớ cứ luôn muốn bảo vệ, muốn bênh vực cậu. Gửi cậu của những ngày không có tớ đứng ở phía sau: Đừng vì người khác quá mà chịu thiệt thòi cho bản thân mình. Cũng lanh lẹ hơn một chút vì không phải ai cũng sẵn sàng lên tiếng trách móc người khác thay cậu. Vì cô gái từng chạy theo cậu năm ấy, sắp không còn ở lại nơi đây nữa rồi.....
"Hiện tại, em có thể khóc, có thể cười, có thể chạy trốn, anh xem em như vậy có phải rất ổn không? Không phải em từ bỏ anh, em chỉ đang từ bỏ chính mình"
Ta có quyền khóc hoặc cười, có quyền né tránh hoặc đối diện, có quyền bỏ cuộc hoặc kiên trì, có quyền ngã gục hoặc cắn răng chịu đựng... Nhưng vì sao lại chọn từ bỏ chính mình?