Nhấn nhá truyện mới của Bạch Lạc, đợi ngày đẹp trời sẽ đưa len đầu sóng ngọn gió mong mọi người ủng hộ mình nha."- Lương Trạch Đình, em và anh đều giống nhau, anh chọn cô ấy và em chọn anh ấy. Nhưng em không hối hận, bởi vì ít nhất em không giống như anh. Khi anh cứu được cô ấy, cả anh và cả cô ấy đều sẽ sống, nhưng em thì khác, em cứu được cậu ấy rồi còn em sẽ chết cùng anh."
Nắng bắt đầu tắt đi Cho gió về bên cửa Thoang thoảng hương hoa sữa Mệt mỏi cũng vụt tan Mối tình cũ qua đi Và rồi anh lại đến Nồng nàn rồi mãnh liệt Lại có lúc làm ngơ Em đã từng mộng mơ Một ngày ta gặp gỡ Nở nụ cười rạng rỡ Xinh như những vần thơ Đông đến rồi ai ơi Đôi tay e se lạnh .......
Câu chuyện ngày cuối tháng: Cứ tưởng chỉ có mình thích màu mè, mặc một chiếc áo đỏ, đi chiếc xe màu đỏ (vì mệnh hỏa) sẽ là nổi bật giữa phố. Nhưng không, ngày hôm nay mình đã thất thủ trước một người hoàn toàn xa lạ. Một chiếc xe wase màu cam, chiếc quần thể thao màu cam, chiếc áo phao màu đỏ, chiếc mũ bảo hiểm màu cam, lại bô nớt thêm đôi giày màu đỏ. Quả thật mình thấy họ thật nổi bật, khi đó mình chỉ có thể thốt ra một câu. Màu đỏ của em cũng phải suy sụp trước anh.
Chửi nó thì sợ nó không hiểu tiếng người Đánh nó thì sợ mang tiếng là xúc phạm động vật Đã sai còn không biết hối cải, một lời xin lỗi cũng không biết phát âm như nào. Chỉ biết cạp oằn tà là cặp
Hoa mười giờ đang nở Bên hiên cửa nhà ai Nắng vương vấn trên vai Con đường dài thật dài . Gió vù vù bên tai Hàng cây xanh dịu mát Đã tháng chín rồi hả? Mùa lá vàng yêu thương
Xe của anh và cô đâm nhau. Nguyên nhân là do cô xi-nhan trái nhưng lại rẽ phải, khiến anh không kịp trở tay. Cả hai xe đều hư hỏng nặng, nhưng may mắn họ đều không bị tổn thương. Sau khi quan sát hai xe một vòng, anh nói : - Thật là thú vị, nhìn 2 chiếc xe kìa, hư cả rồi, nhưng may mắn là chúng ta đều không bị làm sao hết. Đó thật sự là duyên phận, là định mệnh khiến chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này, để trở thành 2 người bạn. Em có đồng ý không..?? - Dạ đúng là duyên phận rồi anh, anh đẹp trai quá nên em thấy rất đúng... Anh nói tiếp:"Lại nữa kìa, xe của anh nát hết rồi, nhưng chai rượu treo trên xe không hề nát, chắc chắn là duyên phận rồi, đây là ý trời, muốn mình uống để chúc mừng tương lai sau này. Anh cầm chai rượu đưa cho cô. Cô gật đầu lia lịa có vẻ hứng thú và cầm chai rượu uống một hơi thật dài sau đó trao lại cho anh. Anh lập tức đậy nắp chai rượu và đưa lại cho cô. Cô ngạc nhiên hỏi:"Anh không uống chút nào sao?" Anh lạnh lùng đáp:" Không, tôi nghĩ mình nên chờ cảnh sát đến"