Ngôn Tình Yêu Xa Đau Đến Thế Nào? - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 13 Tháng mười một 2020.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: Yêu xa đau đến thế nào?

    Tác giả: Tiểu Đan

    "Mọi người vẫn hay nói, yêu xa khó lắm, dễ tổn thương lắm, chúng ta có thể hạnh phúc trong một khắc nhất định, nhưng nỗi đau thậm chí có thể đi đến hết đời".

    [​IMG]

    Hồi chuông diện thoại reo lên, là Mẫn Ngôn đã nhắn tin cho Hà Miên.

    Họ quen nhau được hai tháng rồi, khi mà cả hai có dịp được chơi cùng một đội trong game, ngày ngày nói chuyện qua chiếc micro nhỏ bên góc điện thoại, khiến họ thích nhau từ bao giờ mà không hề hay biết. Họ gọi điện, kết bạn qua Facebook, ngày ngày nhắn tin, hỏi thăm nhau, tuy một người ở Thượng Hải, một người ở Tứ Xuyên, tuy chưa đủ thời gian và điều kiện để gặp gỡ nhau ngoài đời, nhưng khoảng cách có lẽ chẳng thể ngăn nổi họ gắn kết với nhau, dù xa mặt nhưng không cách lòng.

    "Em về chưa?".

    Mẫn Ngôn đã nhắn cho cô từ 30 phút trước, nhưng vì quản lí nghiêm khắc quá, không cho làm việc riêng trong quá trình làm việc, nên cô không thể trả lời tin nhắn dù rất muốn.

    Hà Miên là nhân viên phục vụ trong một quán cà phê nhỏ, vì cô là sinh viên lên phải đi kiếm thêm thu nhập nhỏ, gia đình không khá giả lên cô không muốn để bố mẹ quá vất vả về chi phí học hành.

    Tiếng chuông điểm năm giờ ba mươi phút, đã tới giờ tan làm, Hà Miên vội cởi chiếc áo phục vụ, lấy điện thoại vội trả lời tin nhắn vì sợ Mẫn Ngôn giận.

    - Em xin lỗi, vì quản lý gắt quá, lên không thể trả lời tin nhắn của anh.

    - Không sao, anh hiểu mà. Em về đi, tắm rửa ăn uống xong gọi video với anh.

    Hà Miên vội bắt xe bus về nhà thật nhanh. Đây cũng không phải lần đầu họ gọi video cho nhau, hơn nữa, Hà Miên cũng rất tin tưởng Mẫn Ngôn, nên không hề nghi ngờ gì về anh.

    Hơn nữa, anh ấy rất hay dỗi vặt. Nhiều lúc, Hà Miên bận không thể trả lời tin nhắn, anh ấy cũng dỗi, có khi không nói chuyện mấy ngày, có khi không trả lời tin nhắn của cô, và cô ấy luôn là người chủ động xin lỗi, dỗ dành.

    Nhưng lần này, anh ấy không hề giận, đó cũng là điều bất thường.

    Về tới nhà, Hà Miên vội vàng đi tắm rửa, còn chưa kịp ăn uống, đã vội lên giường gọi điện với Mẫn Ngôn.

    Họ nói chuyện với nhau, nhưng lần này có vẻ lạ và xa cách lắm:

    - Anh ăn chưa? Em về rồi nè!

    - Ừ, anh thấy rồi.

    - Anh đang làm gì vậy?

    - Nằm trên giường thôi.

    * * *

    Cứ như thế, họ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo như vậy, trong khi Hà Miên vẫn luôn chủ động hỏi han anh, mà anh lại chẳng nói những ngày ngọt ngào với cô như những ngày trước.

    "Con người này, sao hôm nay nhạt nhẽo vô vị thế? Chán mình rồi à? Thôi, kệ đi, vè anh ấy đẹp mà, yêu ai cũng là quyền của anh ấy". Hà Miên nói sau khi cuộc gọi kết thúc.

    Sở dĩ, Mẫn Ngôn rất đẹp, điển trai, Facebook có rất nhiều người theo dõi, nhưng tại sao anh lại chọn cô? Câu hỏi này cô vẫn chưa thể lý giải nổi?

    Phải chăng chỉ là yêu cho có? Hay là thật lòng đây.

    Hai hôm sau đó, họ vẫn chưa nói chuyện hay nhắn tin gì với nhau, Hà Miên cũng rất muốn nhắn với Mẫn Ngôn, nhưng cô lại e ngại làm phiền anh, một phần cũng là vì thời gian không cho phép.

    Về tới nhà, cô mở điện thoại ra, quyết định nhắn tin cho Mẫn Ngôn.

    Không ngờ, nhắn tới mấy lần mà điện thoại cứ hiển thị "không thể gửi được tin nhắn".

    Vào trang cá nhân của anh ấy cũng không thấy nữa, chỉ toàn một màu trắng không.

    Cô ấy ngồi tìm hiểu gần một giờ đồng hồ, thì ra, Mẫn Ngôn đã chặn cô rồi.

    "Chuyện gì thế này, anh ấy, sao có thể?"

    Hà Miên mở điện thoại điến mấy lần, tắt kết nối xong lại bật lên, sợ mạng có vấn đề.

    Nhưng không phải, tất cả vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là anh ấy lại có thể nhẫn tâm chặn cô.

    Hà Miên ngồi khóc, không ngờ Mẫn Ngôn lại có thể là người vô tình đến thế. Anh ấy nỡ quên đi bao tháng ngày hạnh phúc qua giữa hai người. Bây giờ cô ấy mới nhận ra, thì ra, yêu xa khổ tới vậy.

    Hôm sau, cô tiếp tục vào trang cá nhân của anh ấy, kì lạ rằng, anh ấy không chặn cô nữa.

    Nhưng bức hình anh ấy chụp cùng một người con gái khác, thân thiết ôm hôn nhau, được chính tay anh ấy đăng tải lên khiến cô không chịu được.

    Đó có lẽ là lời cảnh cáo, cũng là lời gọi thức tỉnh rằng, anh ấy không còn yêu cô nữa, hay nói đúng hơn, trước giờ chỉ toàn là cô đa tình.

    "Tại sao mình lại ngốc đến thế? Yêu xa làm gì chứ? Anh ta vốn không hề yêu mình, tại sao còn có đâm đầu theo?

    Khi trời đã sắp sửa tối, Hà Miên ra ngoài, lúc ấy, mặt trời vẫn còn một chút gì đó ửng đỏ, như lưu lại một chút mối tình ngắn ngủi của Mẫn Ngôn và Hà Miên.

    " Anh à, em biết chúng ta yêu xa như vạy, sớm muộn sẽ chẳng có được kết cục tốt đẹp, nhưng em vẫn cố gắng nhẫn nhịn để yêu anh, vì em biết giữa chúng ta có một mối lương duyên, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, nhưng nó lại là cả một khoảng kí ức mà em nghĩ nó sẽ không thể phaii nhạt trong trái tim em. Tiếc rằng, một mối tình như thế, lại có thể ngắn ngủi đến vô tình, khiến em không đủ can đảm để chấp nhận, nhưng em sẽ cố gắng, ở nơi ấy, anh hãy hạnh phúc, thật hạnh phúc nhé!".

    *END*
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2020
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chào bạn!

    Câu chuyện bạn viết rất hay, mình thấy có nhiều chi tiết tâm đắc lắm. Tuy nhiên mình cũng xin góp chút ý kiến nhỏ cho bạn nhé!

    Đầu tiên tiêu đề bài viết bạn bổ sung tên tác giả vào nhé!

    Ví dụ:

    [Ngôn tình] Yêu Xa Đau Đến Thế Nào? - Tên tác giả.

    Mình thấy bạn dùng dấu ngoặc kép để diễn tả độc thoại nội tâm. Cá nhân mình cũng đã dùng như vậy nhưng sau khi được các chuyên gia góp ý mình đã bỏ hẳn, cứ diễn tả văn xuôi bình thường tác phẩm sẽ trông chuyên nghiệp hơn bạn nhé!

    Thật ra dù là truyện ngắn nhưng mình cũng cần phải chăn chút để nó hoàn hảo hơn. Mình nghĩ như vậy thôi, chúc bạn có nhiều tác phẩm hay nha!

    À kết truyện bạn ghi hết, hoàn hay tên bạn cũng được nha! Bạn quên ghi rồi đó^^

    Chào thân ái!
     
    Liên PhúcTiểu Đan thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...