Người ta thường nói tình đầu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, dễ dàng đến nhưng cũng cực kì khó để ra đi. Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong lòng khi đưa tay đón lấy những ngây thơ vụn dại của thanh xuân. Nhưng đó cũng là những thắc mắc còn bỏ ngỏ, những day dứt chưa nguôi ngoai về lời chia tay dửng dưng của một người khiến cho người còn lại cứ mãi đắm chìm trong nỗi nhớ vô hạn không đầu không đuôi. Sau trận mưa dai dẳng gần hơn vài giờ đồng hồ, phố xá bắt đầu trở lại náo nhiệt với những tiếng còi xe inh ỏi, những âm thanh rộn rã của một buổi chiều tan ra giữa lòng đường. Minh Anh hối hả bước qua ngã tư khi màu đèn giao thông chuyển đỏ, rồi rẽ vào một hiệu sách cũ trên con đường tấp nập những hiện đại của thời gian, của hơi thở văn minh. Thông thường giữa thời đại 4.0, người ta chỉ cần ngồi nhà hoặc vào một quán cà phê nào đó có đủ mạng internet cùng một chiếc laptop thì có thể tìm kiếm mọi thứ trên đời. Chắc hẳn số đông sẽ không còn hứng thú với sách báo hay tạp chí truyền thống nữa, nhưng đối với một bộ phận nhỏ, đây vẫn là cách họ tiếp cận thông tin theo sở thích, thói quen, hay đơn giản chỉ là đi ra ngoài, đến một nơi để tìm cảm hứng và ý tưởng. Minh Anh, cô gái này thuộc tuýp người như vậy.. Phía trước là con đường rất quen mà đã lâu lắm rồi kể từ lúc tốt nghiệp đại học, cô cũng chưa từng đặt chân trở lại. Có lẽ vì cuộc sống và công việc bận rộn thường trực đã cuốn đi những kí ức cũ kĩ một thời. Minh Anh nhớ lại lần cuối cùng cô gặp một người, cũng là tại con đường này, những níu kéo đã không thể cho cuộc tình giữa cô và người đó tiếp tục. Chỉ là chút thắc mắc còn bỏ ngỏ, chỉ là chút day dứt chưa nguôi ngoai, vậy mà, nỗi nhớ đôi khi vẫn cố tình len vào trong tâm trí khiến cho lòng chợt thổn thức đến khó chịu. Tình đầu, "Có thể cho tôi biết lí do được không?" "Lí do nào cũng là lí do, và sẽ không có lời giải thích nào thỏa đáng! Điều tôi có thể làm cho mấy người đến hôm nay là cùng mấy người đi hết con đường này lần nữa, xin lỗi Minh Anh!" "Thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Dạo gần đây mấy người trở nên rất kì lạ, không những trốn tránh, lại còn thay đổi tính tình. Nói cho tôi biết đi, có chuyện gì vậy?" "Không có chuyện gì cả! Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là hết yêu rồi thì đừng nên cố chấp!" "Không! Tôi không tin mấy người lại thay đổi nhanh đến vậy! Tôi sẽ không đi với mấy người hết con đường này, trừ khi mấy người chịu nói tôi biết lí do chính đáng của mấy người!" Minh Anh gạt tay người con trai lạnh lùng ấy và bỏ chạy thật nhanh trên con đường còn ướt mưa khi nãy. Lời chia tay đột ngột vì một lý do nào đó mà người ta luôn gọi là thay lòng, đôi khi cũng đủ làm trái tim một người vỡ ra tan nát. Minh Anh dẫu mạnh mẽ đến đâu, dẫu không cam tâm đến đâu cũng đành phải mím môi chấp nhận. Chợt có người lay vai và kéo cô ra khỏi chỗ giá sách vừa đổ, Minh Anh chỉ vừa bần thần chưa kịp hốt hoảng. "Cô không gì chứ?" Minh Anh đưa mắt nhìn người thanh niên trước mặt ra dấu vẫn ổn rồi cả hai cùng cúi xuống nhặt lại đống sách vừa rơi. "Cảm ơn anh!" "Cô cũng đọc quyển này nữa à?" "Phải!" "Lần sau nhớ cẩn thận một chút! Tiệm sách này khá cũ nên những chồng sách hay kệ gỗ nhiều lúc không được ổn định cho lắm!" "Tôi biết rồi!" "Sách của cô đây!" Người đối diện nở một nụ cười thân thiện rồi quay đi khập khiễng với những bước chân chậm chạp. * * * Tại một cửa hàng thủy sinh được lấp đầy xung quanh những bể kính bên trong là màu xanh của rất nhiều loại thủy sinh khác nhau, Gia Lạc đang chăm chút từng nhánh cây trầu bà để chuẩn bị đặt vào lồng kính. "Lần trước anh đã mua giúp em quyển tiểu thuyết đó rồi, khi nào về đây em nhớ đãi anh một chầu đấy!" Gia Lạc ép sát chiếc điên thoại bên tai, mải mê trò chuyện mà không chú ý phía bên ngoài, có khách đang đứng ngẩn ngơ trước cửa tiệm của hắn. "Không nói với em nữa, có khách rồi, lần sau nhất định phải đãi đấy!" Nhìn thấy cô gái trước mặt, Gia Lạc niềm nở rồi bước đến cạnh bên. "Tôi có thể giúp gì cho cô?" "Có phải thủy sinh sẽ giúp người ta thư giãn được không?" "Đương nhiên là được! Đặt một hồ thủy sinh trong nhà cũng như mang một thiên nhiên thu nhỏ vào trong không gian hiện đại, nó sẽ mang lại cảm giác rất dễ chịu và bình yên! Nhìn cô, hình như không giống như người chơi loại này?" "Tôi được người khác giới thiệu đến đây, cũng chưa từng bao giờ tìm hiểu về thủy sinh trước đó!" Minh Anh nhìn khắp những bể thủy sinh được trưng bày bên trong cửa hàng, cô ngắm nghía lựa chọn trong khi Gia Lạc vẫn đang huyên huyên nói về một số điều cơ bản cần thiết khi chọn một hồ thủy sinh. "Được rồi, chúng tôi sẽ đến lắp đặt cho cô trễ nhất là ngày mốt, phiền cô ký nhận và để lại địa chỉ, số điện thoại.." Minh Anh là một nhà thiết kế thời trang, công việc sáng tạo và tỉ mỉ này khiến cô luôn trong trạng thái căng thẳng và một hồ thủy sinh trong nhà sẽ là cách thư giãn có thể là hiệu quả sau những giờ làm việc mệt mỏi. Chăm chú nhìn Gia Lạc đang hào hứng lắp đặt những chi tiết nhỏ vào lồng kính, cô khẽ. "Nhìn anh rất quen! Ngoài lần trước ở cửa hàng thuỷ sinh, chúng ta có phải đã từng gặp nhau, đúng không?" "Cô đã nhớ ra rồi sao, lần trong tiệm sách cũ ấy!" "Anh là người đã kéo tôi ra khỏi đống sách đổ đó?" Gia Lạc không nói, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt biết cười rồi lại tập tung chuyên môn. "Cô là nhà thiết kế thời trang à?" "Sao anh biết vậy?" "Nhìn cách bày trí vật dụng và cả những khung hình hay tạp chí trên bàn của cô, tôi đoán vậy!" "Anh cũng khéo quan sát đấy chứ!" "Chúng tôi làm về thủy sinh, cũng đôi khi cần sự tỉ mỉ và tinh tường mới có thể tạo ra được một bể thủy sinh hoàn hảo và vừa ý khách hàng, không chừng, tôi còn khéo léo hơn cô nữa!" "Vậy sao! Anh có thể gắn thêm một chiếc đèn neon màu trắng trên kia nữa được không?" "Đương nhiên là được! Và mỗi hai tháng nếu cô có nhu cầu thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến để vệ sinh bể." Gia Lạc phủi phủi tay sau khi hoàn tất mọi thứ rồi mỉm cười nhìn Minh Anh. "Cảm ơn anh, lần này và cả lần trước nữa!" "Cô đã nói cảm ơn tôi nhiều lần lắm rồi! Xem ra chúng ta cũng có duyên, cái đèn neon khi nãy, coi như là quà tặng, tôi không tính tiền!" "Vậy sao được chứ, anh đã giúp tôi, giờ lại tặng đồ cho tôi nữa?" "Cô sau này có thể sẽ là khách hàng thân thuộc của tôi, coi như đây là ưu đãi, hoặc nếu như cô thấy ngại thì có thể mời tôi một ly cà phê?" Minh Anh mỉm cười đồng ý. Thế là họ biết nhau, Gia Lạc vẫn thường đến nhà Minh Anh không phải sau mỗi hai tháng mà cách ba tuần, lại đến một lần. Ngoài việc chăm sóc bể thủy sinh, hắn còn là một nhà tâm lí đúng nghĩa trong những lúc Minh Anh căng thẳng, khó chịu, hắn luôn lắng nghe và tìm mọi cách khiến cô vui vẻ và thoải mái. Gia Lạc không ngại kể cho Minh Anh nghe về câu chuyện của bản thân, về đôi chân bị tật và cả một niềm lạc quan lớn lao để vượt qua nghịch cảnh đó. Anh luôn mỉm cười và chưa bao giờ đổ lỗi cho số phận đã cướp đi của anh một gia đình, một khoảng trời yêu thương hay là một đôi chân khỏe mạnh. Có thể kiên cường và xem việc giúp đỡ người khác như một niềm vui trong cuộc sống, Gia Lạc đã đưa Minh Anh đến những chân trời mới, mở ra trong tâm hồn cục mịch lâu nay của cô những thú vị của đời người, niềm hi vọng và cả khoảnh khắc yên bình để luôn có lại cảm hứng chạy đua với công việc. Hóa ra trên đời lại có một người nghị lực và kiên cường như anh ta. Có lẽ, vận mệnh lại cứ thích an bài cho những người lạc quan như vậy, một nỗi mất mác lớn lao để họ xem đó là động lực mà vươn lên giữa cuộc đời. Hóa ra nỗi cục mịch trong tình cảm của cô, cũng không là gì so với câu chuyện bi thương của người đàn ông bên cạnh.. "Cảm ơn ly cà phê của cô! Cô lên nhà đi!" "Tạm biệt!" Minh Anh chần chừ gật đầu nhìn hắn rồi cũng chần chừ quay đi một cách dường như có sự lưu luyến nào đó quấn lấy đôi chân. Gia lạc cũng vậy, hắn khẽ khàng, chậm chạp cũng như cách hắn chậm chạp bước vào thế giới của Minh Anh. Trong lòng tự nhiên bối rối, điều gì đó thôi thúc làm hắn đột ngột quay lại gọi theo với. "Minh Anh!" Minh Anh vội quay đầu lại rồi ngẩn ngơ như đang chờ đợi người trước mặt sẽ định nói gì tiếp sau đó. "Nhớ cho chúng ăn đúng giờ đấy!" Gia Lạc đang nói về lũ cá trong bể thủy sinh, sự bất giác ngờ nghệch này khiến Minh Anh gật gù mỉm cười. "Với lại, đừng làm việc khuya quá, phải luôn giữ cho tâm trạng thoải mái! Nếu cảm thấy căng thẳng cứ ngắm nhìn bể thủy sinh hay.." Gia Lạc ngập ngừng nói đến đây rồi chần chừ nhìn vào ánh mắt đang chờ đợi của người đối diện, hắn khẽ. "Hay gọi điện cho tôi cũng được, tôi sẽ lắng nghe!" "Tôi biết rồi! Nhưng anh không sợ nửa đêm tôi phiền anh sao?" "Không, đương nhiên là không rồi! Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp mà!" "Tạm biệt!" "Tạm biệt!" Minh Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng khập khiễng từ phía sau của Gia Lạc, trong lòng bỗng chốc lại mâu thuẫn nhiều điều dù cho trái tim đã nhẹ nhàng mách bảo với bản thân, cô muốn được ở gần người đó lâu thêm chút nữa. * * * Một lần, Gia Lạc đứng trước nhà Minh Anh bấm chuông rất lâu không thấy hồi đáp, hắn cảm nhận được sự kì lạ vì lịch hẹn dọn bể nhưng lại không liên lạc được với cô ấy bằng điện thoại. "Tôi đã đến trước nhà cô rồi, cô đang ở đâu vậy?" "Xin lỗi, hôm nay tôi có cuộc họp đột xuất, hẹn anh lại ngày mai nhé!" Bên kia tin nhắn gửi lại từ Minh Anh khiến Gia Lạc hụt hẫng, hắn lang thang trên phố một mình sau trận mưa tầm tã. Vài chục phút trôi qua, giữa lòng đường hiu quạnh, hắn lại tình cờ nhìn thấy cô trong bộ dạng ướt sũng. Minh Anh trong mắt hắn lúc này tự dưng trở nên nhỏ bé và đáng thương, không giống một Minh Anh mỗi ngày vẫn cá tính, điềm nhiên toát ra sự tự tin, đôi lúc còn có chút gì đó ngạo mạn. Gia Lạc chỉ muốn trong khoảnh khắc này, có thể chạy thật nhanh đến bên cạnh và ôm chầm lấy cô vào lòng như những quan tâm muốn được chở che và lo lắng tột cùng. Nhưng hiện thực đã đánh gục hắn ta trở nên chậm chạp vì đôi chân khập khiễng, những nặng nề của tổn thương đã khiến bản thân chần chừ, do dự. "Cô không sao chứ?" "Là anh sao?" "Tôi gọi cô không được, thấy tin nhắn cô bận cuộc họp gì đó! Nhưng giờ sao lại.." "Tôi vừa tan họp thôi, đúng lúc không bắt được xe nên mới ra thế này!" "Có lạnh không?" Minh Anh lúc này mới ngước mắt nhìn Gia Lạc thật kĩ, đôi môi cô tái đi nhợt nhạt rồi mím chặt đầy bức rức. Tình đầu, Minh Anh một mình dắt bộ chiếc xe đạp bị hư trên đường mặc cho mưa mỗi lúc một nhiều. Cô gái tính tình mạnh mẽ, ương ngạnh đó không chịu sự giúp đỡ của người khác nên mới ra nông nỗi như vậy. Từ phía sau, đám con trai cùng lớp chạy vượt lên cô, biết bao ánh mắt đổ dồn vào một cô gái mặt mũi lấm lem đang cáu gắt trút giận lên chiếc xe đạp vô tội. Trong đó có một người tên là Khải Định. Hắn nhìn cô khiến Minh Anh ngượng ngùng quay mặt đi và rồi bọn họ cũng biến mất vì mưa càng lúc càng lớn. Minh Anh bực nhọc dừng lại không bước nữa, cô ngồi phệt xuống lòng đường cúi đầu nhìn chiếc xe đạp với ánh mắt căm phẫn. Chợt có tiếng thắng xe trước mặt làm Minh Anh bất giác. "Có lạnh không?" Minh Anh không nói, cô lườm hắn rồi quay đi nơi khác. Nhưng tên con trai với dáng người cao cao ấy vẫn kiên nhẫn. "Xe hư rồi, phải dắt bộ đến ngã tư đằng kia mới có chỗ sửa!" "Tôi biết chứ!" "Hay là để tôi dắt cho, chạy xe tôi đi!" Minh Anh chần chừ nhìn Khải Định rồi e dè hồi lâu mới chịu cho tên con trai trước mặt hộ tống đi suốt một đoạn đường dài. "Đây có thể coi là báo ứng cho những kẻ thích tìm cách châm chọc người khác không?" Khải Định đã nói trúng tim đen khiến Minh Anh càng ngượng ngùng vì những lần cô cùng đồng bọn tìm cách bày trò trêu chọc, phá đám gã và bọn con trai cùng lớp. "Ai bảo, có người luôn tự cao, luôn cho mình là nhất mà xem thường người khác?" "Tôi không tự cao, cũng chưa bao xem thường ai cả!" "Vậy tại sao, bạn thân của tôi thích ông mà ông không đồng ý, còn tìm cách hùa với bọn con trai trong lớp trêu chọc người ta?" "Tôi không có trêu chọc cô ấy! Tôi không biết gì cả! Tất cả mọi chuyện là do bọn nó!" "Còn mạnh miệng nói không có?" "Nếu tôi có làm thì tôi sẽ nhận, có thích người nào thì tôi sẽ theo đuổi!" "Vậy ông có thích bạn của tôi không?" "Chuyện.. chuyện đó.." "Biết ngay mà, có phải chê nó không xinh như mấy cô hotgirl khác không, con trai mấy người, ai mà không yêu bằng mắt?" "Tôi biết là cô ấy thích tôi! Nhưng mấy người cũng biết đó, chuyện thích hay không thích một người là không thể ép buộc! Nếu không có cảm giác thì làm sao thích được chứ?" Minh Anh yên lặng nghe những lời lý giải của Khải Định, trong lòng gật gù đồng ý, nhưng bản tính ương ngạnh lại khiến cô phân vân nên mới mạnh miệng. "Không thử thì làm sao biết không có cảm giác?" Câu nói của Minh Anh làm Khải Định đứng hình. Gã dừng lại, cũng vội gấp phanh xe khiến Minh Anh giật mình. "Được, tôi sẽ thử, nhưng với điều kiện!" "Điều kiện gì?" "Trong những buổi hẹn hò của chúng tôi, phải luôn có mặt của mấy người, để mấy người biết thế nào gọi là cảm giác!" "Vậy là ba người hẹn hò với nhau sao?" "Phải, không hiểu tại sao anh ta lại chiều theo tôi như vậy, có thể chấp nhận hẹn hò với một người mà bản thân không hề có cảm giác chỉ vì người đó là bạn thân của tôi, vì tôi, anh ta bán đứng cảm xúc của mình." "Vậy sau đó mọi chuyện thế nào?" "Sau đó.." Minh Anh ngần ngại, cô đưa ánh mắt sang nơi khác hồi lâu rồi lại nhìn Gia Lạc, cô khẽ. "Sau đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình mới là người ngốc nghếch. Vốn dĩ, tôi đã thích anh ta từ lúc nào không hay biết vậy mà còn bày ra lắm trò để lẩn trốn cảm giác của mình. Những lần ba người chúng tôi hẹn hò, khi nhìn thấy những cử chỉ thân mật của hai người họ, trong lòng tôi lại khó chịu vô cùng. Lúc đó, tôi mới hiểu, thì ra là bản thân đang ghen tỵ!" "Mối tình đầu sao?" "Phải!" "Người ta thường nói tình đầu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, dễ dàng đến nhưng cũng cực kì khó để ra đi. Cho đến bây giờ cô vẫn nghĩ đến chuyện đó, chứng tỏ cô thật sự rất yêu anh ta, và anh ta cũng vậy! Hai người, đến giờ.." "Tôi không còn liên lạc được với anh ta nữa!" "Có phải đã có chuyện gì giữa hai người không?" "Có một lần, anh ta nói không còn tình cảm với tôi, rất chóng vánh, rất lạnh lùng, không giống như những gì tôi cảm nhận được ở anh ta trong thời gian chúng tôi bên nhau. Đó là lý do duy nhất, anh ta nói với tôi, không có thêm bất kì giải thích nào! Nhưng tôi cảm nhận được, có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ta! Tôi không biết đó là gì mà đến nỗi, anh ta không thể thẳng thắn nói với tôi mà lại chọn cách tàn nhẫn như vậy!" Tình đầu, Khải Định âm thầm đến gần cổng nhà của Minh Anh đặt chiếc ô xuống cạnh hàng rào rồi đứng đó rất lâu, ngước mặt nhìn về phía cửa sổ ấy mặc cho những giọt mưa đang thấm vào da thịt. Dường như cảm nhận được hơi thở đó, Minh Anh cau mày vội vã rời khỏi phòng. Khi vừa bước ra đến cổng rào lại chỉ có bên ngoài mưa tầm tã. Trước mắt cô là một chiếc ô được ai đó dựng đứng cạnh hàng rào.. "Sau cuộc tình đó, tôi có thử yêu thêm vài lần, nhưng kết quả đều không thành. Vấn đề là ở tôi không phải họ, những người đến với tôi đều rất tốt, rất hoàn hảo, nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể toàn tâm để yêu họ!" Gia Lạc lén nhìn Minh Anh, anh tự nhiên cười trong vô vọng.. "Hôm nay sau khi tan họp, trời thì mưa, tôi cũng lại vô tình đi qua đây, trên con đường này, rồi lại tự dưng nhớ đến một số chuyện cũ! Xin lỗi, quên mất cuộc hẹn dọn bể thủy sinh hôm nay với anh!" "Không, không có gì! Tôi chỉ là không liên lạc được với cô, tôi cứ tưởng là cô có chuyện, giờ thì, tôi yên tâm rồi!" * * * Sau lần đó, Gia Lạc dần hiểu rõ hơn về người con gái này, vẻ ngoài ương ngạnh của một người, đôi khi là cả bầu trời bão tố tình cảm đã nhấn chìm mọi thứ bên trong. Nhìn thấy Minh Anh trong bộ dạng căng thẳng đang loay hoay với đống thiết kế bừa bộn trên bàn làm việc, hắn bước đến. "Cà phê đây, có lẽ sẽ tỉnh táo hơn!" "Cảm ơn, phiền anh thật, vừa giúp tôi thay hồ thuỷ sinh, lại còn pha cà phê cho tôi nữa!" "Chỉ là tiện tay thôi, hay là cô nghỉ một chút rồi làm tiếp có được không?" "Ngày mai phải nộp bản thiết kế mới rồi mà hôm nay tôi chưa có ý tưởng gì cả, anh bảo tôi làm sao đây?" "Thật ra mà nói, khi người ta căng thẳng quá thì sẽ không nghĩ được điều gì cả, cô thử thả lỏng mình xem sao!" Minh Anh nhìn Gia Lạc, cô thấy rõ tròng mắt bên trong của hắn là một màu của sự chân thành và lo lắng. Minh Anh dừng công việc đang dang dở, cô nhắm mắt lại và làm theo lời nói của Gia Lạc. Khi mở mắt ra, Minh Anh nhìn thấy hắn đã đứng cạnh bể thủy sinh, vừa chăm lũ cá trong bể, vừa từ tốn nói. "Nhiều khi áp đặt bản thân quá, sẽ có tác dụng ngược lại! Cô nên nhìn vấn đề ở góc độ đơn giản nhất, thoải mái mà suy nghĩ tại sao bản thân lại phải làm điều đó? Cô nhìn xem, giống như bể thuỷ sinh này vậy, đằng sau sự tĩnh lặng bên ngoài là cả một thế giới động đậy bên trong, mà nếu không có cảm hứng với chúng thì không thể nào nhìn thấy được!" "Tĩnh lặng, thủy sinh? Tôi nghĩ ra rồi!" "Nghĩ ra gì vậy?" Minh Anh không nói, chỉ mỉm cười rồi hối hả đặt bút vẽ xuệch xoạc khiến Gia Lạc khó hiểu. Anh nhìn thấy cô đang say sưa cho ý tưởng mới mẻ này, gương mặt ấy, sự chú tâm ấy phút chốc đã len vào trong tâm trí khiến hắn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. "Đứng đó làm gì, đến đây giúp tôi một tay đi! Anh xem, có phải như vậy không?" Ý tưởng của Minh Anh đã giúp cô tạo được tiếng vang lớn trong giới thời trang, mẫu thiết kế với đề tài mới mẻ này được mọi người đón nhận nhiệt liệt. Sau những tiếng vỗ tay chúc mừng, sau những buổi tiệc ồn ào kết thúc, Minh Anh vẫn giữ lại cho mình một khoảng trời tĩnh lặng thuộc về một người. Điều này khiến cô bất giác nhận ra, trái tim đã thực sự bị người khác làm rung động, cô hối hả cầm điện thoại trên tay và bấm số của Gia Lạc. Đổ chuông nhưng không ai nghe máy, lần này đến lượt Gia Lạc là người mất tích đột ngột.. Sau khi từ chỗ cửa hàng thủy sinh của hắn trở về, Minh Anh thất vọng, vì không tìm được hắn, những bước chân của cô trở nên nặng nề, tâm trạng tự dưng chùn xuống. Minh Anh bước vào nhà, trước mặt là Gia Lạc đang ngủ say trước bể thủy sinh, bên kia là một buổi tiệc beefsteak với rượu vang. Bây giờ mới kịp thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười và rón rén bước đến hắn. "Hèn gì lại không nghe thấy" Lúc này, Gia Lạc chợt tỉnh dậy, hắn nhìn thấy cô gái cứng đầu kia đang nhìn mình với nụ cười ái ngại. "Cô về khi nào vậy?" "Hơn một tiếng rồi!" "Vậy sao? Sao cô không gọi tôi dậy? Thật ngại quá, tôi ngủ quên mất!" Minh Anh không nói gì thêm, cô đưa mắt sang buổi tiệc rượu như tỏ ý dò hỏi. "Khi nhận được tin nhắn của cô về việc thiết kế đó, đúng lúc hôm nay tôi vừa học được cách nấu món bò này nên mới.. gọi là nhờ cô thử cũng được, là ăn mừng cũng được.. Cô, bất ngờ không?" "Ừ! Anh không hỏi tôi vì sao về trễ à, hay ngộ nhỡ tôi không về thì sao? Sao anh không hỏi tôi trước?" "Tôi, tôi có linh cảm cô sẽ trở về!" "Anh tin vào linh cảm của mình đến vậy sao?" "Phải!" "Thật ra tôi muốn nói với anh một lời cảm ơn, vì ý tưởng mà anh đã gợi ý cho tôi và vì.." Minh Anh dừng lại trong ánh mắt đang chăm chú của Gia Lạc, cô chủ động tiến đến gần hắn chút nữa rồi bất ngờ hôn lên bờ má đó thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi đủ để trong lòng hắn phấn khởi, ánh mắt chầm chậm nhìn người đối diện, đôi môi hé nụ cười hạnh phúc. "Cô.." "Thế nào, anh không thích như vậy sao?" "Không phải, chỉ là.." Gia Lạc ngại ngùng nhìn xuống phía dưới rồi im lặng. Hiểu ý, Minh Anh vội nắm tay hắn và âu yếm. "Anh có biết không, khi thật sự yêu thích một người, thì sẽ yêu luôn khiếm khuyết của người đó, tôi thật sự không ngại!" "Nhưng mà," "Đừng nói nữa, đồ ăn còn dùng được không?" "Được, được chứ, để anh hâm nóng lại!" Có thể gặp được em giữa quãng đời chằn chịt những dối trá và cuồng nhiệt cám dỗ này là một may phúc mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã cho anh biết được sự bất tận của niềm vui. Ai đã vô tình cất giữ những nỗi nhớ, sự bối rối, chậm chạp mà bấy lâu nay anh giả vờ như để tạo ra một cái cớ chính đáng tiếp cận em. Thấu hiểu em cũng là một công việc mà đối với anh mình phải thật tập trung, kiên nhẫn và yêu thích thì mới có thể hoàn thành nó với hiệu năng tốt nhất. Có lẽ, duyên phận của chúng ta đã thật sự bắt đầu và sau này có những chuyện gì xảy ra đi nữa, đó cũng là chuyện của sau này, còn bây giờ, anh đang cảm thấy hạnh phúc! Gia Lạc trầm tư nhìn ra phía cửa kính rồi mỉm cười mặc kệ những ồn ào, náo nhiệt xung quanh của đám bạn trong đội bóng. "Cái thằng, nghĩ gì mà cười một mình nham nhở quá vậy?" "Có phải đang nghĩ về những chuyện bậy bạ không?" "Đầu óc tao không vấn bẩn như tụi mày! Không hơi đâu nói với tụi mày, tao đi xếp hàng lấy nước đây!" Không để cho Gia Lạc trốn thoát, tên bạn thân trong đám vội chạy theo. "Phải rồi, mày thanh cao lắm, đến cả việc tháng trước đá bóng bị chấn thương mà cũng bịa ra được một câu chuyện lâm li bi đát để cưa người ta. Nào là khuyết tật bẩm sinh, nào là bị người khác xa lánh, mày diễn cứ như là thật! Thế nào, người ta đã động lòng mày rồi chứ?" "Cũng có một chút, nhưng tao nghĩ, phải cần thêm thời gian mới có thể chinh phục được cô ấy!" "Vậy là mày phải tiếp tục giả vờ khập khiễng nữa sao?" "Tao cũng không.." Gia Lạc chỉ vừa mới xoay người lại phía sau, hắn đã đứng hình, há hốc mồm khi đối mặt với Minh Anh đang đứng đó cùng một người bạn. "Minh Anh.." Minh Anh xin lỗi người bên cạnh rồi vội vã quay đi, vô tình băng qua sự ngượng ngùng và hối tiếc của Gia Lạc mặc cho hắn phía sau chạy vội theo. "Minh Anh! Minh Anh!" "Có buông ra không?" Gia Lạc thẫn thờ và ái ngại buông lơi cánh tay đang cố với lấy tình yêu trước mặt, hắn ậm ừ. "Anh xin lỗi, anh.." "Không cần phải xin lỗi đâu, anh đi đi!" Minh Anh ánh mắt sắc lạnh bước đi mặc cho Gia Lạc cố chạy theo giải thích nhưng vô dụng. Sau khi đóng sầm cửa lại, Minh Anh đứng lặng nhìn bể thuỷ sinh hồi lâu rồi suy ngẫm nhiều thứ. "Minh Anh, mở cửa cho anh đi có được không, Minh Anh?" Cánh cửa mở ra, ánh mắt Gia Lạc sáng lên, gã vội chạy vào bên trong níu tay người con gái trước mặt với vô số lời giải thích. "Thật ra, anh không cố ý gạt em, chẳng qua.." Đưa mắt vô hồn, Minh Anh nhìn Gia Lạc rồi lắc đầu một cách gượng gạo. "Được rồi, anh đi đi, sau này cũng đừng đến nữa!" "Minh Anh.." Vốn dĩ hiểu được tính cách của người con gái ấy không như những cô gái bình thường chỉ vài ba câu nói ngon ngọt là có thể xiêu lòng được, Gia Lạc tiếc nuối quay đầu và lặng lẽ bước đi trong sự ngớ ngẩn như cả thế giới này vừa lấy đi mất của hắn một thứ gì đó quan trọng lắm. Có thể em có tình cảm với anh vì anh có một trong những điểm nào đó rất giống với mối tình đầu của em, với những mối tình sau đó nhưng anh chắc chắn một điều, anh không phải họ. Bởi trên thế gian này bất cứ chuyện gì cũng đều có ngoại lệ và anh sẽ không như những mối tình đã đi qua đời em, không thể vượt qua cái bóng quá lớn của tình đầu. Vì anh chính là ngoại lệ đó, là tương lai của em sau này.. Gia Lạc đi khỏi, Minh Anh mới bất giác gục ngã xuống những hoang mang và khó chịu. Không phải vì giận ai đó đã cố tình lừa gạt một chuyện nào đó mà bản thân lại lạnh lùng như vậy. Chẳng qua, viễn cảnh vừa rồi, đã vô tình khơi lại trong tiềm thức những thứ không muốn nhớ đến, lại càng không thể quên đi. * * * Cuộc sống phút chốc lại trở về với những vội vã và tẻ nhạt của gông cuồng công việc khi bên cạnh đã không còn Gia Lạc. Minh Anh lặng lẽ thu cả thế giới xô bồ này trong tầm mắt qua chút ánh sáng le lói của hoàng hôn đang chìm dần vào mờ mờ ảo ảo. Cô bất chợt nhận ra phía trước là hắn, nụ cười của hắn tự dưng khép lại chỉ còn lưu giữ cái nhép môi ái ngại. Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi bước đi khi có ai đó giục Gia Lạc rời khỏi. Đã đúng ba tuần trôi qua, Gia Lạc không một lời nhắn về mối quan hệ này, hắn lặng im đến đáng sợ và bốc hơi khỏi cuộc sống của Minh Anh khiến cô giờ đây chỉ còn biết ngẩn ngơ ngắm nhìn bể thuỷ sinh đã đóng đầy rêu tảo mà trái tim lại bối rối không yên. Tất cả những ý niệm trong đầu khi đặt bút vẽ những mẫu thiết kế mới đều tắt lụi, vì Gia Lạc đã xâm chiếm toàn bộ trí nhớ, sự băn khoăn và cả một niềm chờ đợi. Minh Anh bực nhọc đặt bút xuống và rời khỏi bàn làm việc, cô lặng lẽ thu mình trong một góc tường để tìm đủ mọi cách quên đi một người nào đó. Bất chợt, cô tìm thấy quyển sách lúc trước, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của Gia Lạc đều nằm gọn trong đó. .. Chợt có người lay vai và kéo cô ra khỏi chỗ giá sách vừa đổ, Minh Anh chỉ vừa bần thần chưa kịp hốt hoảng. "Cô không gì chứ?" Minh Anh đưa mắt nhìn người thanh niên trước mặt ra dấu vẫn ổn rồi cả hai cùng cúi xuống nhặt lại đống sách vừa rơi. "Cảm ơn anh!" "Cô cũng đọc quyển này nữa à?" "Phải!" "Lần sau nhớ cẩn thận một chút! Tiệm sách này khá cũ nên những chồng sách hay kệ gỗ nhiều lúc không được ổn định cho lắm!" "Tôi biết rồi!" "Sách của cô đây!" Người đối diện nở một nụ cười thân thiện rồi quay đi khập khiễng với những bước chân chậm chạp. * * * Cuối cùng Gia Lạc cũng đã chịu xuất hiện, đôi mắt, gương mặt và hình hài ấy vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên những cử chỉ ân cần quan tâm ấy phút chốc khiến Minh Anh bồi hồi. "Hơn ba tuần rồi, anh nghĩ, bể thuỷ sinh cần nên được dọn rửa!" "Không cần đâu! Ngày mai tôi sẽ nhờ người khác đến làm!" Minh Anh lạnh lùng nhìn Gia Lạc, ánh mắt cô lạc đi những yếu đuối trước khi anh ta đến. "Anh không tin tưởng người khác có thể làm tốt nó hơn anh!" Lúc này, Minh Anh tự dưng ngẩn ngơ để Gia Lạc bước về phía hồ thuỷ sinh cạnh bàn làm việc một cách dứt khoác. Hắn không nói không rằng chỉ có Minh Anh vẫn còn muôn vàn những dấu hỏi, cô khẽ khàng. "Tại sao lại nói dối tôi?" Hắn ngừng công việc dang dở, ánh mắt không dám nhìn trực diện người đối diện, chỉ cặm cụi làm, rồi chậm rãi lên tiếng. "Vì anh biết, em không giống những cô gái khác. Em mạnh mẽ, kiên cường, thậm chí là bảo thủ. Nhưng không hiểu vì sao, anh lại có cảm giác với em và anh biết, để có được tình cảm của em là điều không dễ dàng! Vì trong lòng em, còn vướng bận nhiều thứ thuộc về một người nào đó! Anh chọn cách nói dối để mong tìm được sự đồng cảm, gần gũi của em vì chỉ có như vậy, anh mới có thể ở bên cạnh em lâu thêm chút nữa. Anh chưa từng dám nghĩ là em sẽ có tình cảm với anh nhanh như vậy, nhưng anh biết, trong ba tuần qua, anh đã sai!" "Anh đã sai?" "Có biết tại sao trong ba tuần đó, anh không liên lạc với em không? Vì anh muốn biết, thực ra, tình cảm của em dành cho anh là xuất phát từ cảm xúc hay chỉ nhất thời nông nổi để khóa lấp đi khoảng cô đơn đó trong lòng!" "Vậy bây giờ, anh đã biết kết quả rồi chứ?" "Anh không biết, nhưng có một điều anh có thể khẳng định, đó là anh thật sự rất thích em! Từ nhỏ anh đã không có gia đình, không có được cảm giác bình yên như bao đứa trẻ khác. Sự thiếu thốn tình cảm đó khiến anh mặc cảm với mọi thứ xung quanh, nỗi khiếm khuyết này, dẫu đã trải qua nhiều năm, cho đến bây giờ, khi đã trưởng thành, cũng trải qua nhiều mối tình nhưng không hiểu sao, anh vẫn cảm thấy trong lòng cứ chơi vơi, lạc lõng. Cho đến khi em xuất hiện, em kể anh nghe về câu chuyện tình cảm ám muội của mình, em nói với anh những đau đáu trong lòng, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.. Lúc đó, anh vừa xót cũng vừa có chút yêu mến em, vì câu chuyện của chúng ta đâu đó có điểm tương đồng.. Và rồi dần dần không biết từ lúc nào, ở bên cạnh em, anh lại có được cảm giác gia đình mãnh liệt. Những hạnh phúc và bình yên này, trước đây anh chưa từng trải qua.. Có lẽ, anh đã vô tình xem em như một phần trong cuộc sống của mình lúc nào không hay biết!" Minh Anh lặng lẽ nhìn Gia Lạc, ánh mắt hút sâu vào trong tâm trí hắn một niềm hối tiếc vừa vỡ vụn. Cô quay đi, ngược hướng để tránh tầm nhìn của hắn. "Anh nói đúng, vì trong lòng em còn rất nhiều khuất mắt đối với chuyện của anh ta! Em chưa tìm được lời giải thích nào cho sự biến mất đó, anh ấy đã gạt em, và không bao giờ xuất hiện nữa! Cũng chính vì anh ấy, từ đó về sau, em rất ghét bị người khác lừa gạt, nhưng chính em, cũng đã gạt bản thân mình và gạt cả anh.." Gia Lạc yên lặng, gã bước đến gần Minh Anh từ phía sau rồi âu yếm. "Xin lỗi vì đã bịa ra chuyện như vậy để nói dối em! Nhưng em biết không, anh thật sự không chấp nhất tình cảm nhất thời này, anh vẫn muốn được ở bên em trong khoảng thời gian này, cho đến khi, em thật sự không còn nhớ người tên Khải Định nữa, có được không?" Minh Anh mím môi, nước mắt rưng rưng chưa vội rơi khỏi khóe mi, cô lắc đầu rồi ôm lấy Gia Lạc như một sự mềm yếu bấy lâu mà bản thân đang cố gắng vươn lên chống cự. "Như vậy, có bất công với anh không?" "Bất công hay không, chỉ một mình anh hiểu rõ nhất, chỉ cần cho anh được ở bên em, như vậy là đủ rồi!" Sự xuất hiện của Gia Lạc đã xua đi những cô đơn, trăn trở trong lòng Minh Anh, mang đến nụ cười thật sự ý nghĩa trong cuộc sống. Nắm tay Gia Lạc băng qua con phố đầy những xô bồ, náo nhiệt kia, là cuộc hành trình mà trước giờ dẫu đau khổ, hạnh phúc Minh Anh cũng chỉ đối mặt một mình, nhưng từ khi Gia Lạc xuất hiện, cuộc hành trình này đã trở nên đẹp đẽ.. Minh Anh chợt dừng lại ở một con đường vắng khi trước mặt là hình hài của một người thương đã cũ theo năm tháng nhưng chưa từng mờ nhạt trong tim. Đó là Khải Định, gương mặt ấy chưa từng thay đổi nhưng bên cạnh, một vòng tay khác đã giữ chặt anh khiến những bồi hồi trước đây, những uẩn khúc trước đây vì lẽ nào mà tự nhiên gượng gạo. "Có chuyện gì vậy?" "Không, không có gì, chúng ta đi thôi!" Minh Anh buông lơi bàn tay Gia Lạc, cô lạnh lùng bước thật nhanh trong mơ hồ như kẻ mất trí..
Tình đầu, Ngày hôm đó lại đến, ngày mà lần đầu tiên Minh Anh được đi cạnh Khải Định. Nhưng hôm nay rất khác, vẫn là Minh Anh, vẫn là mưa, nhưng không có xe đạp cà tàng, cũng không có Khải Định! Vì chính cô đã yêu cầu Khải Định phải làm như vậy, để đến cuối cùng, người tổn thương lại là bản thân. Minh Anh ngây người khi nhìn thấy Khải Định trước mặt cầm chiếc ô trên tay và nhìn cô. Minh Anh vội bỏ đi, nhưng Khải Định đã kịp giữ tay cô lại, đưa chiếc ô rồi lặng lẽ quay về. "Sao lại làm tổn thương cô ấy?" "Không phải do mấy người bày ra sao, giờ lại đổ lên đầu người khác? Tôi đã nói ngay từ đầu, nếu không có tình cảm thì dù thế nào cũng không thể rung động! Giờ thì, nếu cảm thấy gặp tôi khiến mấy người khó chịu hay khó đối mặt với ai đó, tôi sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của mấy người!" Khải Định không xuất hiện nữa trước mặt Minh Anh kể từ lần đó như lời đã nói. Điều này càng khiến Minh Anh hụt hẫng, trái tim không thể kiềm chế nổi cảm xúc này, cái cảm giác khó chịu ấy cứ dày vò bản thân đến đau khổ, vậy mà, lí trí cứ buộc trái tim phải dừng lại. Biết thế nào được, đã lỡ yêu một người, dẫu có thế nào, cũng không thể lừa dối bản thân. Minh Anh thẫn thờ bước qua phòng thanh nhạc nhìn vào bên trong nơi đặt chiếc đàn piano ấy, nhưng đã không còn bóng dáng Khải Định ngồi đó, tất cả chỉ là ý nghĩ mơ hồ, sự nhớ nhung trông đợi đến ngớ ngẩn, bi quan. Bất chợt, trời trút mưa tầm tã giữa * chiều vắng lặng, từ trên hành lang nhìn thấy bóng dáng đó bước khỏi cổng trường, trái tim tự dưng co thắt, trong lòng là một mớ cảm xúc không thể nói thành lời, Minh Anh vội vã đuổi theo. Cuối cùng Minh Anh đã không bắt kịp người đó, cô dáo dác tìm xung quanh rồi hụt hẫng chôn cả thể xác lẫn tâm trí xuống tận cùng của sự hối tiếc. "Minh Anh!" Cơn mưa trong buổi chiều hoàng hôn vô tình sưởi những ấm áp và lãng mạn lên khoảng không lạnh lẽo đến lạ thường. Chỉ có Khải Định và Minh Anh, hai người họ vẫn còn ngẩn ngơ nhìn đối phương mỉm cười bằng tất cả những hiền lành, rung động trong lòng mà bấy lâu nay cất giữ. "Cầm đi, dạo này trời hay mưa lắm!" Khải Định bâng quơ đưa chiếc ô trên tay cho người đối diện, nụ cười trên môi chưa vội buông xuống như cũng đủ làm ấm lòng một người. "Không cần!" Câu nói vừa nãy vô tình làm tan nát đi thứ gì đó trong lòng, Khải Định thất thần vài giây rồi ủ rủ, ánh mắt từ từ rơi khỏi những hạnh phúc. "Tôi muốn mỗi lần trời mưa, mấy người phải cầm chiếc ô này che cho tôi!" Minh Anh cứng đầu mỉm cười ngang bướng như đứa trẻ đang đòi nuông chiều khiến Khải Định vừa vui mừng vừa tức điên vì cô gái này đã khiến gã nhiều lần bị quay như chong chóng. Không hiểu tại sao đã lâu rồi khi trở về ngôi trường này, những kí ức ngày xưa cứ ám ảnh khiến Minh Anh chưa vội gặp gỡ bạn bè, đã vội đi đến một nơi. Cô chầm chậm băng qua dãy hành lang thư viện, trong lòng là cả một trời hồi ức bỗng chốc vây lấy tâm can. Khi tiếng đàn piano của ai đó cất lên, cũng là lúc Minh Anh lần theo đó để đi tìm kí ức trước đây.. Minh Anh ngẩn ngơ nhìn Khải Định đang khẩy lên những kí ức hồn nhiên giữa hai người họ. Vẫn là giai điệu này, vẫn là hình ảnh này nhưng giờ đây, Minh Anh chỉ đứng lặng lẽ bên ngoài để ngắm nhìn thật kĩ hình hài đó. Người con gái ấy bước vào, khiến Minh Anh hốt hoảng lùi lại phía sau cánh cửa sổ, chỉ dám len lén nhìn vào bên trong. "Ngày mốt em có hẹn với một người bạn cũ, anh có muốn đi không?" Khải Định không nói, anh chỉ gật gù rồi mỉm cười tiếp tục với những phím đàn. * * * Nhìn thấy Gia Lạc ở phía trước, Minh Anh tự nhiên yếu đuối chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt, nép vào lòng như cầu mong chút gì đó bình yên vì cả thế giới trong tim cô vừa sụp đổ. "Có chuyện gì vậy?" Minh Anh ngần ngại nhìn Gia Lạc, chỉ sụt sùi hồi lâu rồi lặng lẽ lên tiếng. "Em đã gặp lại anh ta!" "Mối tình đầu của em, Khải Định?" "Thật ra mọi chuyện đã là quá khứ, em không nên nhắc đến nữa, dù anh ấy có lạnh lùng tránh né em hay đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy đi nữa thì tất cả cũng đã thuộc về anh ấy, em không nên nghĩ ngợi gì nữa, đúng không?" Ánh mắt Gia Lạc chùn xuống, anh không nói, chỉ mỉm cười bâng quơ rồi xoa đầu cô âu yếm. "Chỉ là trong nhất thời, em vẫn chưa.. em.." "Khờ quá, anh hiểu mà! Không phải, ngay từ đầu anh đã nói với em rồi sao, anh sẽ ở bên cạnh em, giúp em chữa hoàn toàn vết thương đó!" "Anh.." Minh Anh nhìn thấy đôi mắt sáng lên những cao thượng và vị tha đến đau lòng của Gia Lạc, vậy mà trong tim, hình ảnh khi nãy lại làm cô trăn trở. * * * Minh Anh bước đều qua từng gian trưng bày trong một trung tâm mua sắm, cô lại lần nữa nhìn thấy Khải Định đứng một mình phía xa xa chừng vài chục mét. Giống như lần trước, Minh Anh vội vã quay lưng rời đi, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lén lại phía sau. Cô lại nhìn thấy người con gái ấy bước đến cạnh Khải Định, họ cười nói vui vẻ khiến cô tự dưng trở thành một kẻ hèn nhát mang lỗi lầm trong một mối quan hệ. Phía trước là Gia Lạc đang đứng đó, đôi mắt dán chặt vào gương mặt thẫn thờ có chút sợ hãi của Minh Anh. Hắn từ tốn bước đến nắm tay cô. "Em sao vậy?" Cảm nhận được vệt mồ hôi lạnh lẽo toát ra trong lòng bàn tay, Gia Lạc không hỏi thêm gì nữa, chỉ dịu dàng ôm cô vào lòng, hướng mắt xa xăm.. Tiểu Nhu ôn tồn nói với Khải Định trong phía nhà hàng khu trung tâm thương mại. "Anh ấy có hẹn rồi, khi khác em sẽ giới thiệu anh ấy cho anh làm quen vậy!" "Phải rồi, quyển sách anh nhờ em tìm thế nào rồi?" "Em đã nhờ anh ta tìm được rồi, dự là hôm nay gặp sẽ đưa cho anh, nhưng anh ấy có việc đột xuất không đến được, hôm nào em sẽ tìm anh ấy! Nhưng tại sao anh lại có hứng thú tìm quyển sách đó vậy?" Khải Định im lặng, chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ suy tư.. Lúc nãy Minh Anh đã để lộ sự lúng túng, hụt hẫng khi nhìn thấy Khải Định đi bên cạnh người con gái khác. Điều này không thể nào che giấu được Gia Lạc, vì hắn thừa hiểu rõ trong lòng Minh Anh đang nghĩ gì. "Lúc nãy anh đến đó làm gì vậy?" "Anh có hẹn một người bạn và đã hủy cuộc hẹn!" "Tại sao vậy?" "Vì người anh yêu đang rất buồn!" Minh Anh tự dưng yếu đuối khi đứng trước Gia Lạc, cô không khóc, nhưng trong lòng đã vỡ nát những mảnh vụn của sự áy náy. "Anh.." "Đi thôi, chúng ta về nhà!" Những xúc cảm của Minh Anh dành cho mối tình đầu Khải Định, phút chốc khiến trong lòng Gia Lạc tự dưng có chút gì đó đố kị. Dẫu rằng đã nói vì một điều gì đó sẽ thứ tha và chấp nhận khi ở bên cô ấy, nhưng về căn bản, yêu một người lại khó tránh khỏi những ghen tuông khi nhìn thấy người đó lại vì một người khác mà đau lòng. Dẫu vị tha đến đâu, dẫu cao thượng đến đâu, trái tim cũng không thể tránh khỏi sự ích kỉ trong lòng. "Xin chào, cuối cùng hai người cũng đến!" "Anh là Gia Lạc phải không?" Gia Lạc nhìn thấy Khải Định chìa cái bắt tay sang hướng khác trong khi anh đang đứng đối diện trước mặt hắn. Bất giác, Gia Lạc nhận ra có điều gì đó khác thường. Khẽ giơ bàn tay nắm lấy bàn tay của Khải Định, Gia Lạc lúc này tự dưng bồi hồi. "Anh ấy là người bạn trong cô nhi viện mà em vẫn hay kể với anh, bây giờ là chuyên gia chăm sóc thủy sinh! Chúng ta vào đi!" Tiểu Nhu dắt tay Khải Định đi vào bên trong cửa hàng thủy sinh trước con mắt vẫn còn bàng hoàng của Gia Lạc. Gia Lạc mô tả từng chi tiếc mỗi loại thủy sinh cho Khải Định, ánh mắt có phần ái ngại và thoáng bâng quơ khi nhìn thấy những cử chỉ chậm chạp ấy. Lúc này, hắn chợt nghĩ đến Minh Anh, trong lòng càng thêm thất vọng. Nhìn Khải Định chỉ có thể cảm nhận tiếng nước chảy, không thể nhìn thấy gì, Gia Lạc tự nhiên mũi lòng, trái tim càng thắt lại và đau đáu khi đến cuối cùng, anh cũng đã biết được, người đàn ông này đã vì Minh Anh mà đau khổ thế nào. Điều này đã vô tình đẩy tình cảm của hắn ra phía sau một người.. Tối đó, Gia Lạc cùng Minh Anh đứng trên ban công của khu căn hộ, trong lòng họ những rối ren đã tạo ra khoảng trống mơ hồ khiến nước mắt bấy lâu nay Minh Anh cất giữ, yếu đuối và thất vọng, trong phút chốc nhẹ nhàng rơi khỏi trái tim. Tình đầu, Trong một lần gây gỗ với nhau, Minh Anh đã bướng bỉnh quay đi và bỏ mặc Khải Định phía sau. Anh nhìn thấy phía bên kia đường là một chiếc ô tô đang nhấn ga vội vã lao về phía Minh Anh. Ngay lập tức, Khải Định vội níu tay cô lại khiến bản thân té ngã, va đầu vào bậc thềm của lề đường và ngất xỉu. Một ngày, Tiểu Nhu đưa Khải Định đến thư viện sách trong trường đại học lúc trước của gã rồi lặng lẽ bỏ đi, mặc cho Khải Định gọi tên cô nhiều lần trong vô vọng. Bất chợt khi anh quờ quạng mọi thứ đã vô tình làm rơi một quyển sách xuống sàn. Trong lúc vẫn còn loay hoay sờ soạng để tìm nhặt quyển sách, đột nhiên có bàn tay ai đó đụng phải, Khải Định bất giác. "Cảm ơn!" Thế giới của Minh Anh lúc này đã trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng đến nỗi, hình hài trước mặt cô quá đáng thương mà bước chân kia lại chần chừ không dám bước đến gần thêm một bước nào nữa. Cứ ngỡ những vết thương trước đây mà người đàn ông này để lại là những vết xước khó lành, những đau khổ uất nghẹn mà cô không có lấy một câu giải thích là khó chịu nhất. Đến cuối cùng, chỉ có mỗi bản thân cô là ích kỉ, là không biết thế nào gọi là hi sinh cho một tình yêu đã từng rất trân trọng, giữ gìn và đau lòng đến nghẹt thở. "Không, không có gì!" Khải Định nghe thấy những giọt nước mắt của người đối diện, anh ngạc nhiên. "Cô không sao chứ?" "Tại sao, tại sao lại không chịu nói với tôi?" Khải Định bất giác run lên, anh nhận ra giọng nói bướng bỉnh đó, nhận ra hình hài đã ngủ vùi trong tiềm thức đã lâu. "Minh Anh, là em sao?" Khải Định chưa dứt lời, Minh Anh đã ôm chầm lấy gã đau khổ. Khải Định bất ngờ, sau đó chậm chạp, sờ soạng trên gương mặt Minh Anh và lau khô nước mắt. "Đừng khóc, trước đây em có bao giờ vậy đâu, Minh Anh của ngày xưa rất cứng rắn, chưa bao giờ vì bất cứ người nào mà khóc!" "Không phải, không phải đâu, Khải Định.." Gia Lạc và Tiểu Nhu đứng phía xa những kệ sách, ánh mắt Gia Lạc chùn lại, anh bước đi với nụ cười gượng gạo.. "Lần đầu tiên em nhìn thấy Khải Định, anh ấy trông bộ dạng tội nghiệp đang mò mẫm tìm đường. Em đã đến giúp đỡ và sau đó còn trở thành y tá riêng cho anh ta nhiều năm qua!" "Vậy là em đã bên cạnh Khải Định như vậy?" "Gia đình anh ta đối xử với em rất tốt, họ xem em như người thân vậy! Khải Định đúng là một chàng trai đáng thương, nếu như không phải giác mạc của anh ta từ nhỏ đã có vấn đề thì có lẽ, cú va đập đó sẽ không lấy đi đôi mắt của anh ấy!" "Biết rõ bản thân đến sau cùng sẽ trở nên như vậy, cho nên anh ta đã đóng một vở kịch tàn nhẫn để Minh Anh rời xa mà không phải áy náy." "Nhưng bản thân anh ta lại không quên được mối tình đầu này! Những ngày tháng bên cạnh anh ta, nghe anh ta kể về cô ấy, em thật sự rất ngưỡng mộ Minh Anh!" "Cho nên, cô ấy cũng không thể buông xuống được anh ấy!" Gia Lạc không nói gì thêm nữa, anh lặng lẽ bước đến những cô đơn và lạ lẫm, trái tim không ngừng nghĩ đến Minh Anh rồi thất vọng.. Đến sau cùng, Gia Lạc cũng không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của tình đầu trong cuộc đời Minh Anh. Vì lẽ, những tổn thương mà Khải Định đã âm thầm chịu đựng để thứ tình cảm đầu tiên đó không bị vướng bận là nỗi day dứt trong lòng cô ấy. Hóa ra, người cuối cùng ở lại trong cuộc đời sau này chưa chắc có thể so bì được với người đầu tiên đã bước vào cuộc đời bằng tất cả sự chân thành, hi sinh mà có lẽ, những điều ấy, dù đã qua bao lâu, cũng không thể nào bôi xóa được. Gia Lạc nhìn thấy Minh Anh tất bật bên bàn làm việc mà quên hết mọi thứ trên đời, kể cả anh, tự dưng trong lòng chợt có chút đố kị và khó chịu, vì những điều mà người con gái một thời bướng bỉnh, ngang tàng ấy đang làm lại là vì một người khác, không phải hắn. "Minh Anh! Cà phê của em đây!" "Anh cứ để xuống đó đi!" "Hay là nghỉ ngơi một chút để thư giãn, có được không?" "Em không mệt, nếu mệt thì anh về trước đi! Xin lỗi, hôm nay không thể đi dạo với anh!" "Anh không sao, anh chỉ lo cho sức khoẻ của em thôi!" "Em biết rồi, em tự cân nhắc được mà!" "Vậy, anh về trước, nhớ đừng làm việc khuya quá!" Sau khi Gia Lạc đi khỏi, Minh Anh vẫn cặm cụi đến tận nửa đêm mà quên mất, sáng hôm sau, cô còn cuộc họp phải tham dự.. Vì mải mê trong chuyện tìm hiểu về việc có liên quan đến giác mạc của Khải Định, về những điều kiện phù hợp để hiến thay các thứ, Minh Anh đã bỏ quên thế giới ngoài kia, bỏ quên cả thời gian đang thay nhau hối hả thế nào và quên cả một người như hắn. Cánh cửa mở ra, Gia Lạc lặng lẽ bước đến cạnh Minh Anh đang ngủ say trên bàn làm việc. Hắn nhìn cô ấm áp rồi ái ngại nhìn vào màn hình vi tính và những thông tin có liên quan đến Khải Định, ánh mắt Gia Lạc rơi xuống chạm vào băn khoăn và hụt hẫng vô bờ. * * * Minh Anh thẫn thờ bước đi bên cạnh Gia Lạc, băng qua nhiều ngã tư như vậy mà trong lòng dẫu có hàng vạn điều muốn nói nhưng lại khó thành lời. Sau cùng, vì không muốn tiếp tục để trái tim rối bời những cư xử khó chịu, Minh Anh dừng lại và buông tay hắn. "Sao vậy?" "Anh biết không, trước đây Khải Định đã từng vì em mà làm những chuyện hết sức điên rồ trên đời. Anh ta nuông chiều sự bướng bỉnh của em, vì em mà từ bỏ nguyên tắc của mình, đến cuối cùng, lại cũng chỉ vì em mà mất đi cả bầu trời phía trước. Em thực sự nợ anh ta quá nhiều!" "Chuyện đã qua lâu rồi, lỗi cũng không phải do em!" "Sao lại không phải do em chứ? Chính em đã khiến anh ấy ra nông nổi như vậy, chính sự bướng bỉnh của em đã lấy đi ánh sáng của anh ấy! Nếu không phải tại em thì anh ấy sẽ không khổ sở như vậy!" Minh Anh nhìn Gia Lạc, những đồng cảm, thấu hiểu đã kéo họ lại gần nhau. Trong phút chốc, Minh Anh ngã vào lòng hắn. "Không hiểu tại sao, đứng trước anh, em không thể giấu giếm được gì! Có lẽ, anh chính là người hiểu em nhất trên đời này, em xin lỗi, Gia Lạc! Em không muốn nửa phần đời về sau của Khải Đình phải chìm trong bóng tối, đã đến lúc, nên trả lại ánh sáng cho anh ta!" "Em đã tìm được người chịu hiến giác mạc cho anh ấy rồi sao?" Minh Anh không nói, cô chỉ lặng lẽ nhìn Gia Lạc thật lâu rồi bâng quơ. "Có thể là do tính cách, nhưng em không muốn nợ bất kì ai điều gì. Vì như vậy, em sẽ rất khó chịu và day dứt, thậm chí là ám ảnh, không muốn nhớ nhưng lại càng không thể buông xuống được! Em muốn nhìn thật kĩ gương mặt anh lúc này, cảm ơn Gia Lạc, nếu không có anh, chắc có lẽ, khoảng thời gian qua của em sẽ rất tồi tệ!" "Em sao vậy, có chuyện gì không thể nói với anh sao?" * * * Hôm sau, Minh Anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đã có người chịu hiến giác mạc cho Khải Định, đó là một nạn nhân vừa mất trong tai nạn xe cộ, Minh Anh vui mừng khôn xiết. Cô vốn định sẽ dùng giác mạc của mình để tìm lại ánh sáng cho Khải Định, vậy mà giờ đây, ai đó có lòng tốt đã chịu hiến tặng. "Cuối cùng cũng có người hảo tâm chịu hiến giác mạc cho anh rồi!" "Minh Anh, sao em lại khóc, anh thực sự không cần giác mạc, chỉ cần được ở bên em là đủ rồi, thứ tình cảm này không thể nhìn bằng mắt!" "Em không cho phép anh nói như vậy, lúc trước là do em quá bất cẩn, đã không hiểu được anh nên mới dễ dàng từ bỏ để anh phải gánh chịu đau khổ này một mình. Từ giờ em sẽ không bướng bỉnh như trước nữa, em sẽ bên cạnh anh cho đến khi hồi phục, anh không được nói thêm gì nữa đấy!" "Được rồi, anh biết rồi!" Sau khi ca phẩu thuật mắt thành công, vừa đợi Khải Định nghỉ ngơi, Minh Anh đã chạy vội theo bác sĩ dọc hành lang bệnh viện. "Tôi có thể biết người hảo tâm nào đã chịu hiến tặng giác mạc cho anh ấy không?" "Xin lỗi! Đây là nguyện vọng của bệnh nhân trước khi tử vong, anh ta yêu cầu chúng tôi không được tiếc lộ danh tính!" "Vậy bây giờ thi thể anh ta đang ở đâu vậy?" "Người nhà đã mang thi thể anh ta về rồi!" "Cảm ơn!" Minh Anh lơ đễnh bước về phía phòng bệnh Khải Định, trong mắt cô vẫn còn nghi vấn về người hảo tâm ấy dù trong lòng, niềm vui giờ đã dâng lên khôn xiết. Cô bấm số gọi cho Gia Lạc để chia sẻ điều kì diệu này nhưng lại nghe được giọng nói của một người con gái khác. * * * Vậy là đã hơn một tháng kể từ ngày Khải Định được cấy ghép giác mạc thành công, Minh Anh nhẹ nhàng dìu anh đến phía khuôn viên bệnh viện trên một ghế đá. Những tia nắng chói chang xuyên qua cảnh vật một cách hiền hòa, hơi ẩm của đất sau trận mưa dữ dội bốc lên mùi hương dễ chịu khiến tâm hồn vô cùng thư thả. Đôi mắt Khải Định sáng rực lên những hạnh phúc, vì cuối cùng, anh đã có thể nhìn thấy thế giới này dịch chuyển lần nữa, nhìn thấy những con nắng ấm áp phía bầu trời trong xanh vời vợi và nhìn thấy gương mặt của người con gái đó. "Ngày mai anh có thể xuất viện rồi, anh muốn sau khi xuất viện, chúng ta sẽ đi du lịch, có được không?" Minh Anh chưa vội khép lại nụ cười, cô chợt nhận ra bản thân đã bỏ quên điều gì đó phía sau. "Chưa biết nữa, để em sắp xếp công việc đã!" Trong lòng tự nhiên vì ai đó lại day dứt nhớ, trái tim khó chịu không yên, Minh Anh đã không liên lạc được với Gia Lạc hơn một tháng nay giống y như trước đây, Gia Lạc cũng đã từng lặng lẽ bốc hơi rời khỏi cuộc đời cô như vậy. Có lẽ chuyến du lịch cùng Tiểu Nhu đã khiến anh lãng quên đi một cô gái ngốc nghếch như cô cũng không chừng. Sau cuộc điện thoại của một tháng trước đây, Minh Anh cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời cho tình cảm của cô và Gia Lạc. Hóa ra ai cũng sẽ có tình đầu, những tuýp người như cô hay Gia Lạc cũng đều trân trọng những hồi ức của tình đầu và hóa ra, chẳng dễ dàng để quên được tình đầu. Nhưng dù là hiểu lầm cũng được, là Gia Lạc rồi cũng sẽ trở lại với tình đầu của anh ta cũng được, Minh Anh cũng sẽ không oán trách, vì ngay từ đầu, Gia Lạc cũng đã thiệt thòi để làm cái bóng nép sau Khải Định. "Em sao vậy, đang nghĩ gì sao?" "Không, không có gì!" Sau khi rời khỏi cửa hàng thuỷ sinh, Minh Anh tình cờ nhìn thấy Tiểu Nhu lén lút đến mua một vài thứ rồi rời đi. Cô lấy làm khó hiểu, tại sao hai người họ đã trở về lại không thông báo cho cô biết một tiếng nào cả. Linh tính nói cho Minh Anh biết, cô đang bị lừa gạt, ai đó đã cố tình nói dối, để khiến cô trở thành kẻ ngốc. Dù rằng, sự thật này, trong lòng cô đã từ lâu cũng ngầm hiểu.. Gia Lạc ngồi trong một căn phòng có rất nhiều bể thủy sinh, anh nở nụ cười nhợt nhạt, cố lắng tai nghe những âm thanh yên tĩnh. Chợt có tiếng cửa đấy, Gia Lạc vội lên tiếng. "Đến rồi hả?" "Anh sao rồi, thứ anh cần đây!" "Cảm ơn em, Tiểu Nhu!" "Anh cũng thật là, đã biết trước bản thân mình đi lại bất tiện, còn bày ra nhiều trò thuỷ sinh này làm gì chứ!" "Tại em không biết đó thô, đặt một bể thuỷ sinh trong nhà, như mang cả một thiên nhiên thu nhỏ vào đây vậy! Tuy rằng bây giờ anh không nhìn thấy gì cả, nhưng anh có thể nghe thấy, có thể cảm nhận thấy mọi thứ từ nó!" "Được rồi, em biết mình không tài nào nói lại anh, nếu không, một tháng trước, em đã ngăn được anh làm chuyện khờ dại này!" Tiểu Nhu nhìn thấy Gia Lạc đang nở nụ cười ngây dại, trong lòng cũng vì thế mà tự nhiên buồn. "Lần này gặp lại, không ngờ anh lại thay đổi nhiều như vậy! Em nhớ anh hồi trước là một kẻ đào hoa, thích đùa giỡn với tình cảm, giờ thì, lại chơi trò thật lòng, còn hi sinh bản thân để người khác hạnh phúc nữa!" "Em cũng biết nói là trước đây mà, con người ai cũng sẽ thay đổi! Trước đây vì thiếu thốn tình cảm nên anh mới xem chuyện yêu đương như trò chơi để khỏa lấp sự thiếu thốn. Nhưng càng trưởng thành, anh lại càng hiểu, thì ra, con người ta có thể vì tình cảm đối với một người mà day dứt lâu như vậy!" "Anh nói chuyện của Minh Anh với Khải Định sao?" "Chúng ta không biết tình cảm giữa hai người họ đã từng sâu đậm đến đâu. Nhưng qua những gì em được nghe từ Khải Định, những gì anh nhìn thấy từ Minh Anh, những gì anh cảm nhận được, thì anh biết, bản thân đã yêu người ta sâu đậm cỡ nào!" "Em xin lỗi, nhưng em thật không hiểu, anh làm như vậy, có đáng không chứ?" "Có lẽ em chưa tìm được tình yêu thực sự cho cuộc đời mình nên chưa thể hiểu được điều đó! Có đáng hay không, anh cũng không biết, nhưng anh biết chắc rằng, cô ấy cũng sẽ làm điều khờ dại này cho Khải Định. Nếu để anh chứng kiến cảnh tượng cô ấy chìm trong bóng tối, em nghĩ, anh sẽ thế nào đây? Thay vì phải đi một vòng lớn, anh thà chọn cách tác hợp cho hai người họ, vì anh biết, trong lòng cô ấy, anh ta mới là tình yêu lớn nhất." "Chỉ vì như vậy mà anh lại bất chấp hiến giác mạc của mình để Khải Định được bình phục, vậy còn anh?" Gia Lạc lại mỉm cười quay đầu sang hướng khác. "Chỉ cần cô ấy hạnh phúc với tình đầu của mình là đủ rồi!" Không gian phút chốc trả về cho sự cô đơn và yên lặng khi Tiểu Nhu nhìn thấy nụ cười lạc quan của Gia Lạc. Tại sao người ta lại có thể vì tình yêu mà cao thượng đến vậy? Tại sao chỉ vì yêu mà bản thân lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Dẫu biết phía trước là bóng tối không lối thoát, tại sao lại chỉ vì yêu mà bất chấp bước vào? Tiểu Nhu và Gia Lạc chợt nghe tiếng khóc thút thít bên ngoài cánh cửa, điều kì lạ khiến anh lên tiếng. "Em sao vậy Tiểu Nhu?" Tiểu Nhu không nói, cô vội vàng mở cửa ra. "Tại sao lại là anh? Tại sao lại làm như vậy, sao anh khờ quá vậy, đồ ngốc!" Minh Anh đi vội đến chỗ Gia Lạc khi gương mặt ấy khiến cô thất thần nhận ra, mình thật nhu nhược và tàn nhẫn. "Em đi đi!" Gia Lạc cầm trên tay chậu thủy sinh, rồi quay đi nơi khác. Nhìn Gia Lạc khó nhọc bước từng bước dần xa, Minh Anh không nén được lòng mình, cô đi vội đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau khiến Gia Lạc bất cẩn làm rơi chậu thủy sinh xuống nền nhà. "Tại sao vậy, anh nói em biết đi, tại sao? Tại sao lại gạt em như vậy?" Gia Lạc nghe rất rõ những tiếng thét, những giọt nước mắt của Minh Anh, nhưng hắn lại lạnh lùng buông tay, đẩy Minh Anh ra xa và quay đi. "Em đừng hỏi, đừng hỏi nữa, có được không?" "Gia Lạc.." "Điều làm em hạnh phúc là Khải Định, còn điều làm anh hạnh phúc là em! Em biết không, những ngày nhìn thấy em tất bật vì Khải Định đến tiều tụy, lơ đãng mọi thứ trên đời, điều này đã chứng tỏ được, tình yêu em dành cho anh ta không ai có thể thay thế! Em có thể giấu tất cả đằng sau gương mặt của mình, nhưng trái tim và cảm giác thì không! Em có biết, em càng cố gượng trước mặt anh thì anh càng vì thế mà đau khổ. Anh biết mình đến sau cùng cũng chỉ là một trong những người đi ngang qua đời em, dừng lại bên cạnh lúc cuộc đời em tăm tối nhất, giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ rồi, anh nên phải bước đi!" "Nhưng anh đâu cần phải làm như vậy chứ, cứ lặng lẽ mà rời khỏi em là được rồi?" "Nếu như có thể lặng lẽ rời khỏi mà không chút bận tâm, anh đã không như thế này! Nếu như nhìn em mất đi ánh sáng, trong lòng anh thế giới lại càng tăm tối." "Anh thực sự cho rằng như vậy sao? Em cứ tưởng anh đã hiểu em lắm, nhưng đến sau cùng anh cũng không hiểu gì cả!" Minh Anh nghẹn lại những tâm tư, cô nhìn anh đau đớn rồi bỏ đi trong con mắt bàng hoàng của Tiểu Nhu. "Minh Anh.." "Để cô ấy đi đi, đi tìm hạnh phúc thật sự của đời mình!" Tình đầu, Tối đó, Gia Lạc tình cờ nhìn thấy sấp hồ sơ về việc hiến tặng giác mạc trên bàn làm việc của Minh Anh, trong lòng anh cũng vì điều đó mà có câu trả lời cho bản thân. Đứng trước cổng bệnh viện, trái tim và cảm xúc lẫn lộn, tâm trí không còn đủ tỉnh táo để nhận ra, việc sắp sửa làm tiếp theo sau đó là việc làm điên rồ nhất trong cuộc đời của hắn. "Chỉ cần nghĩ đến em vì sao lại trở nên bất cần mọi thứ như vậy, kể cả anh, thì cuối cùng, anh cũng đã biết bản thân mình vì sao mà tồn tại!" * * * Đi cạnh Khải Định, trong lòng Minh Anh rối bời, không biết là vì nhớ một ai đó hay áy náy vì một ai đó nên ánh mắt mới bán đứng bản thân để Khải Định phát hiện. "Em đang rất buồn, buồn hơn cả lúc anh nói chia tay em bốn năm trước?" "Anh nói lệch đi đâu vậy!" "Minh Anh, bốn năm qua giữa chúng ta chắc chắn đã có nhiều thay đổi, em không còn là cô gái kiên cường, bướng bỉnh ngày nào nữa. Bên cạnh anh bây giờ là một Minh Anh đang rất yếu đuối và cố gắng kìm nén nỗi đau, những tổn thương nào vậy?" "Em.." "Đừng nói gì nữa!" Khải Định ra hiệu cho Minh Anh. "Nắm chặt tay anh và đi hết con đường này như bốn năm trước đây, nếu sau khi đến cuối đường, trong lòng em vẫn nghĩ đến anh, thì chúng ta tiếp tục, có được không?" Minh Anh gật đầu mím môi nắm tay Khải Định rồi rơi nước mắt. Trên suốt con đường thi thoảng Minh Anh vẫn nhìn sang Khải Định và mỉm cười, nhưng trong lòng là những hồi ức mới đây đã từng thuộc về một người nào đó.. Cô nhớ ánh mắt anh ta nhìn cô rất ấm áp; nhớ từng bước chân của anh ta vẫn đều đặn mỗi ngày đến nhà; nhớ cả ai đó vẫn đứng nhìn cô qua màn mưa lạnh buốt; và nhớ tất cả những gì thuộc về Gia Lạc.. Gần đến cuối đường, Minh Anh lặng lẽ vụt tay Khải Định rồi cúi đầu đứng trước mặt anh. "Đây là con đường dài của bốn năm trước của một người đã ôm hết tổn thương vào lòng để nói chia tay với em. Em còn nhớ ánh mắt lúc đó của anh, rất lạnh lùng và tàn nhẫn, anh đã làm người xấu để em đừng ân hận.." Minh Anh không nén được nước mắt, những yếu đuối cứ thành dòng lả chả. "Và hôm nay, hãy để em làm người xấu một lần!" Khải Định không nói, anh chỉ cười hiền từ nhìn cô rồi cố lấy tay quẹt đi những yếu đuối trên gương mặt. Minh Anh hít thật sâu để nuốt nước mắt vào trong. "Cảm ơn anh đã yêu em, Khải Định!" Minh Anh hôn lên bờ má người trước mặt một nụ hôn nhợt nhạt rồi im lặng.. Sau đêm đó, Minh Anh đã không liên lạc với mọi người, kể cả Gia Lạc. Hắn chỉ nhìn thấy mẫu giấy viết vội còn lấm lem trên bàn làm việc của cô sau này. "Mối tình đầu của em là Khải Định, vì đó là người mà em yêu đầu tiên trong cuộc đời, nhưng đến sau cùng đó cũng không phải là Khải Định, vì em chưa bao giờ khóc nhiều như thế này vì anh ấy!" Ba năm sau, Gia Lạc và một người đàn ông lạ đang nóng lòng chờ đợi cô dâu. Hôm nay là lễ thành hôn của Tiểu Nhu, cô gái này cũng đã tìm được đáp án cho câu hỏi nhiều năm trước mà Gia Lạc đã từng nói với cô. Có lẽ vì chưa tìm được người thực sự khiến trái tim vì người đó mà bất chấp thì sẽ không thể hiểu tình yêu là gì. "Đến rồi, đến rồi kìa!" Người đàn ông kế bên Gia Lạc ghé sát tai anh. Gia Lạc nhìn Tiểu Nhu đang từng bước từng bước tiến về phía mình và mỉm cười. "Bình tĩnh đi!" Khi Tiểu Nhu đến gần hai người họ, Gia Lạc vội bước xuống khánh đài. "Trả cô ấy lại cho anh!" Phía dưới là Khải Định cùng dàn phụ rể, phụ dâu đang háo hức và vui vẻ hò reo tưng bừng. "Cảm giác làm rể phụ thế nào?" "Cũng tạm được!" "Khi nào anh mới chính thức làm chú rể cho chính mình đây?" "Tôi còn phải một lần nữa làm phụ rể cho anh mà!" "Anh định cả đời này làm phụ rể sao?" "Không biết nữa, để xem hôm nay, có tìm thấy được định mệnh của mình không?" Sau khi Khải Định và Gia Lạc dứt lời, lẵng hoa trên tay cô dâu rơi từ phía trên khánh đài xuống, đã có rất nhiều cặp mắt đang chăm chú nhìn theo và rồi sau cùng nó đã nằm lăn lốc dưới chân một cô gái. Minh Anh cầm lấy đóa hoa và mỉm cười bước đến, phía trước là Khải Định cũng đang nhìn về phía đó, hắn mỉm cười. "Thế nào rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?" "Mọi thứ vẫn ổn, chỉ có trong lòng là không ổn chút nào!" Minh Anh chậm rãi vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía khác khiến Khải Định và Tiểu Nhu đều bật cười quay sang Gia Lạc. Mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi, ngày hôm đó, ánh mắt đó và gương mặt này, đều vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu gặp nhau tình cờ và vẫn giữ trọn vẹn cho đến tận hôm nay. Cảm giác cũng vậy, có lẫn trốn thế nào cũng không thể lẩn trốn được cảm giác của bản thân vì mọi thứ có thể là giả nhưng cảm giác yêu một người là vô cùng chân thật. Hai đôi mắt chạm vào nhau chậm rãi, thật nồng nàn và da diết những tâm tư đã từ rất lâu rồi còn lẩn trốn. Đến tận bây giờ, trái tim đã thật sự thấu hiểu tất cả mọi thứ thuộc về nhau và dù có trải qua thêm bao nhiêu lần dang dở thì giây phút này, những điều đó đã không còn là vấn đề. Minh Anh từ từ tiến về phía Gia Lạc, cô chủ động đến gần, thật gần, thật gần và ngay bên cạnh. "Không có gì để nói với em sao?" Gia Lạc chỉ mỉm cười lắc đầu, anh đột nhiên trở nên ngốc nghếch trước mặt người con gái này. Không chờ đợi thêm giây phút nào nữa, Minh Anh vội vã hôn thật nhanh lên môi hắn rồi khẽ. "Như vậy, có đủ để chứng tỏ thành ý của em không?" "Những việc chủ động này, anh nghĩ, nên để cho đàn ông!" Dứt lời, Gia Lạc lại lần nữa dùng nụ hôn của mình để chứng minh rằng, trong suốt khoảng thời gian ba năm, anh vẫn không ngừng nghĩ đến và yêu thương người con gái này..