Truyện Ngắn Yêu Thương Để Không Hối Hận - Thientuyetluxubu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thientuyetluxubu, 18 Tháng sáu 2020.

  1. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Yêu Thương Để Không Hối Hận

    Tác giả: Thiêntuyetluxubu

    Ngày 04/06/2020

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thientuyetluxubu

    [​IMG]

    "Đừng nên lục lọi tìm hiểu những thứ không nên biết. Bởi đôi khi biết rồi, bạn sẽ ước giá như mình không biết thì tốt hơn"

    Ngày một tháng sáu đối với tôi nó là ngày buồn nhất vì đó chính là lúc lòng tôi lại trở nên bồi hồi, xúc động.

    Khi còn bé.

    Là một đứa trẻ lớp một, tôi cũng có ước mơ của riêng mình, t
    ôi ước mình có một con búp bê to bằng bàn tay để tôi có thể may đồ cho nó, dắt nó đi học hay chơi trò chơi chị chị em em vì là con một nên tôi rất thích có một người em gái.

    Tôi đã từng hỏi:

    - Ba mẹ tại sao không sinh em gái để chơi với con?

    Ba mẹ chỉ nói rằng khi nào đủ điều kiện thì sẽ sinh, sau này lớn lên tôi mới biết lúc đó, kinh tế gia đình khó khăn khiến ba mẹ không muốn sinh thêm sợ không đủ điều kiện lo cho hai.

    Tôi sống ở một vùng quê hẻo lánh nơi mà cuộc sống chỉ đủ ăn, đủ mặc, không được dư giả như người ta. Người lớn phải làm lụng vất vả từ sáng đến tối, trẻ em cũng phải phụ giúp gia đình từ khi còn bé.

    "Bạn sẽ hỏi tôi ngày một tháng sáu ở quê có gì vui hay không?"

    - Câu trả lời là không nó cũng bình thường như bao ngày khác.
    Người lớn vẫn phải đi làm, trẻ em sẽ vẫn hoạt động vui chơi như ngày thường không có gì khác biệt cả. Vì sao ư?

    Đối với trẻ em thành phố, chúng sẽ được cha mẹ dành thời gian một ngày để thỏa mãn những mong muốn, nguyện vọng của bản thân. Chúng nó sẽ được dắt đi chơi công viên đến những nơi dành cho trẻ em như đầm sen, suối tiên nơi diễn ra các hoạt động múa hát, chơi các trò chơi dân gian..

    Thật ra, đối với chúng, những đứa bé gia đình có điều kiện quà đối với chúng là điều hết sức bình thường, có cũng được, không có cũng chẳng sao đã có quá nhiều rồi thêm hay bớt một món cũng chẳng có ý nghĩa gì.

    Còn với chúng tôi, những đứa trẻ nhà quê không biết đến internet, thông tin đại chúng, chỉ được xem tin tức hay thời sự khi có người lớn. Đồ chơi là những món đồ tự chế, những con diều tự làm bằng giấy, cào cào làm bằng lá tre, thuyền làm bằng thân chuối nhà lợp bằng lá chuối, lá dừa, chơi trò chơi nhảy dây, búng thun, tạt dép, phi đĩa toàn những vật có sẵn, đã bỏ đi, đều lượm lặt lại làm đồ chơi.

    Một ngày nọ, khi đến lớp, con Hoa nhỏ bạn ngồi chúng bàn với tôi, thuộc diện gia đình giàu có ở trong thôn đã khoe với tôi, bà cố nó vừa tặng cho nó một con búp bê barbie rất xinh đẹp.

    Nhưng nó nói rằng:

    - Mình không thích, mình chỉ thích siêu nhân Gao mà thôi ". V
    ừa nói nó vừa bĩu môi, tỏ thái độ không thèm.

    Nhưng tôi thì khác, vừa nhìn đã thấy thích ngay búp bê có thân hình cao hơn một gang tay, mặt mũi rất đẹp, đặc biệt là chiếc váy trễ vai kiểu công chúa màu hồng nó còn biết nhắm mắt mỗi khi ngủ, tôi ước mình cũng có một con như thế.

    Vừa nghĩ mình sẽ có một con giống vậy tôi háo hức, chạy thật nhanh về nhà:
    " Tôi sẽ xin ba mẹ mua cho mình một con y chang như vậy. "

    Hihi.

    Tôi chạy một mạch vào nhà thấy mẹ đang ngồi lặt rau làm bữa tối, tôi bắt đầu kể cho mẹ nghe tất cả chuyện hôm nay tôi đã gặp trên lớp ra sao cuối cùng sau câu chuyện tôi đã đòi mẹ mua cho tôi một con giống như của Hoa.

    Tôi nói rằng:

    - Con muốn có một món quà vào ngày một tháng sáu như các bạn trong lớp.

    Mẹ tôi đã im lặng, rất lâu không trả lời trong thâm tâm tôi lúc đó nghĩ" mẹ thật keo kiệt, có một con búp bê cũng không mua cho tôi "tôi đã khóc thật to và chạy ra khỏi nhà.

    Tôi chạy rất lâu, rất lâu cho đến khi không còn thấy nhà của mình nữa tôi dừng lại, thở hổn hiển, vừa khóc, vừa ấm ức cảm thấy mình là đứa trẻ đáng thương.

    " Ba mẹ không ai thương con hết, con ghét ba mẹ. "

    Và rồi, tôi đã có một quyết định hết sức táo bạo đó là bỏ nhà đi không ai thương tôi thì thôi, tôi không thèm.
    Tôi đã chạy thật nhanh đến nhà một người bạn trong xóm, cách đó hơn hai cây số.

    Tôi nói rằng:

    - Thảo, cho tớ ở đây chơi với cậu một ngày nhé. Nhưng đừng để ai biết tớ ở đây nhé. Được không?

    Vì không muốn cho ba mẹ biết nên bảo nó giấu dùm tôi nó đồng ý. Thật may, ba mẹ nó, hôm nay đi công tác nên hai chúng tôi đã trốn không ai phát hiện. Ba mẹ tôi có đến nhà nó hỏi thăm thì nó bảo không thấy tôi hai chúng tôi đã rất vui sướng khi lừa được ba mẹ tôi còn nghĩ rằng mình rất giỏi, khi qua mắt được người lớn.

    Sáng hôm sau, vì ba mẹ của cái Thảo đi công tác về, nên tôi đành lủi thủi về nhà trong tâm trạng vẫn còn giận dỗi.

    Vừa về đến nhà mẹ tôi đã hỏi tôi:

    - Con đã đi đâu? Đã ngủ ở đâu vào ngày hôm qua?

    Tôi cắn răn, hậm hực, không trả lời mẹ tôi đã vừa khóc, vừa đánh tôi một trận. Còn tôi càng ấm ức lại càng tức giận hơn trên mông lại đau đớn do vừa bị mẹ đánh mười mấy roi.

    Tôi đã lớn tiếng oán trách mẹ:

    - Tại sao không thương con, tại sao lại đối xử với con như vậy. Mẹ là mẹ ghẻ mà, mẹ không hề thương con. Huhu

    " Rầm rầm."

    Cửa phòng bị tôi đạp mạnh và đóng sầm lại.

    Tôi mang tâm trạng giận dữ, đi vào phòng nhốt mình trên giường, không thèm ăn cơm, uống nước. Cả ngày giận dỗi, không làm gì cả chỉ nằm trong phòng hết khóc lại ngủ mặc cho cả nhà gõ cửa thế nào, nói gì, tôi đều không mở cửa.

    Sáng hôm sau, tôi nghe có tiếng bịch hình như là ai té.

    Chỉ nghe:

    - Ui cha. Là giọng nói của ba ba

    Tôi vội mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt tôi con búp bê thứ mà tôi yêu thích đang nằm lăn lóc giữa sàn nhà. Nhưng đều đó giờ phút này không quan trọng nữa rồi bởi vì cái chân băng bó của ba đã đập vào mắt tôi. Tôi thấy mắt mình cay quá, vội chạy lại đỡ ba lên.

    Tôi hỏi:

    - Ba có đau lắm không? Huhu Chân ba bị gì ạ? Tại sao phải băng bó như vậy?

    Ba chỉ mỉm cười không nói gì.
    Ba xoa đầu tôi và bảo:

    - Không sao, vài ngày sẽ khỏi mà thôi.

    Nói đoạn, ba đưa con búp bê cho tôi nói là quà 1/6 tôi đã khóc nức nở và ôm chầm lấy ba vì sung sướng.

    Cầm món quà trên tay tay tôi run run không biết là cảm xúc gì vui buồn lẫn lộn. Tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ hư, là đứa con bất hiếu, có được món quà mình thích nhưng tôi không hề cảm thấy vui sướng như mình đã từng nghĩ. Tôi thương ba lắm, tôi ân hận về chuyện mình đã làm và hứa là từ nay về sau không đòi quà ba mẹ nữa.

    Sau này, khi lớn hơn một chút nghe bà nội kể lại tôi mới biết.

    Vì tôi, mà ba tôi phải đạp xe đạp, lên thị trấn cách nhà hơn 30 cây số lấy hết số tiền dành dụm của cả gia đình chỉ để mua cho tôi món quà đó. Nhưng không may, khi đang trên đường về vì đường trời mưa trơn trượt ba bị một người đi xe máy va phải té xuống đường.

    Vì sợ búp bê bị ướt, ba đã nhường áo mưa cho búp bê mặc còn bản thân mình thì không, trời mưa tầm tả làm cả người ướt sủng. Một tay ôm chặt không dám buông, một tay cầm lái chỉ sợ búp bê bị hư, tôi sẽ không vui. Thật ra, cú ngã đó ba có thể né tránh nhưng vì lo cho búp bê nên ba để mặc thân mình té xuống may mắn chỉ trật chân với trầy xướt sơ sơ, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là không sao.

    Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe bà kể lại chỉ vì một chút ham vui của bản thân mà làm tổn thương đến những người thân yêu nhất của mình. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi biết dường nào tôi ước nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì cả. Nhưng bạn biết đó thời gian sẽ không bao giờ quay lại, liều thuốc đắt nhất trên đời là thuốc hối hận bạn sẽ không bao giờ mua nổi đừng để bản thân phải hối hận về những chuyện mình đã làm.

    Mọi chuyện giờ đã qua, quá khứ không nên nhắc lại. Chỉ cần bạn thật lòng quan tâm đến người thân mọi lỗi lầm họ đều tha thứ cho bạn. Hãy trân trọng những gì mình có để cuộc sống ngày một ý nghĩa hơn.

    Hãy luôn nhớ gia đình là nơi để về, dù xã hội này có ai tốt với bạn thế nào đi chăng nữa cũng không sánh bằng cha mẹ được đâu, khi nằm xuống mới biết ai là bạn ai là người quan tâm bạn nhất.


    END
     
    Muối, LoBe, Gill3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...