Yêu thương bên phải Tác giả: A Kiểu Thể loại: truyện ngắn - truyện teen P/s: Truyện viết từ những năm còn học cấp 3, văn phong còn non nớt. * * * Vừa ôm chồng sách cao ngất ngưởng, vừa thở hồng hộc, nó thầm rủa lũ con trai ẻo lả của tổ mình. Thư viện ở tít trên tầng 3 mà mấy thằng con trai thì chốn biệt tích, để một mình nó, một đứa con gái, tuổi đã quá 16 mà sở hữu thân hình của "em bé" cấp I phải lóc cóc ôm chồng sách có lẽ còn nặng cân hơn chính mình. Chân tay rã rời, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Nó vẫn cứ rủa thầm. Hừ, để rồi xem, "chị" sẽ không bao giờ để ý đến các "em" đâu. Vẫn còn đang chửi thầm thì có một bóng người chạy vụt xuống cầu thang. Nó càng bực. Không thấy người ta sắp rụng hết tay chân hay ra đây hay sao mà nhảy nhót kinh thế. Đúng là vô duyên! Nhưng tiếng bước chân vội vã ngừng lại, rồi có người xuất hiện bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai nó. "Để anh giúp!" Nó quay sang, vừa đúng lúc "anh" đưa tay ôm gọn chồng sách nặng trịch trên tay nó và đi lên cầu thang, hướng về phía thư viện. Vẫn giữ nguyên tư thế, nó nhìn trân trân vào tấm lưng dài rộng lên cao dần rồi biến mất ở khúc ngoặt chuyển tiếp của cầu thang lên tầng 3. Cơ thể dường như chưa quen với việc thay đổi trọng lượng, suýt nữa thì ngã nhào về phía trước. * * * Đang nằm nghĩ vẩn vơ trên giường. Bỗng tiếng chuông cửa reo vang. Tiếng chào "dậy nhà" của con bạn thân vang lên. Chưa đầy một phút sau, tiếng lách cách xoay nắm đấm cửa vang lên và con bạn thân của nó lừng lững đi vào phòng, ngồi lên chiếc bánh bông lan mặt cười cạnh giường. "Có chuyện gì thì nói đi. Tao thấy mày hơi lạ đó. Có gì mà phải 'chui vào một góc mới nói được'?" Con bạn thân nhại lại y chang câu nói của nó. Nó vẫn im lặng, ra chiều suy nghĩ mông lung lắm, thế là con bạn lại tiếp tục. "Mày không nói thì để tao nói. Tao cũng có việc.." "Nhi này, hinh như, tao.. yêu rồi!" Con bạn còn chưa nói hết câu, nó đã vội vàng lên tiếng. Mặt nó đỏ lựng một màu. Nhỏ Nhi im bặt nhưng rồi lại nhảy dựng lên, mặt con bạn rạng rỡ. "Mày đùa tao à? Nhưng thằng xấu số nào thế?" Nó tủm tỉm cúi đầu, ngượng ngùng. "Mày cũng biết đấy." Nhi nhảy vội lên giường, ngồi cạnh nó. "Thôi trò ú tim đi, là thằng nào?" "Là anh Quân đấy!" Nó đang chờ để đón nhận nhận một tràng những từ ngữ mang đầy tính cảm thán rất riêng của con bạn thân. Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, nó ngẩng đầu, quay sang. Chắc là dây thần kinh phản xạ chưa kịp đưa thông tin vừa rồi lên đại não để xử lý thế nên con bạn không biết phản ứng thế nào. Nhưng hình như không phải như vậy. Gương mặt háo hức của Nhi hoàn toàn biến mất thay vào đó là một gương mặt không biểu lộ cảm xúc. "Ý mày là ông Quân, 12A3?" "Ừ" Nó gật đầu chắc nịch. Nhi hơi nghiêng đầu sang trái, khẽ nheo mắt lại, liếc xéo nó, môi khẽ cong lên. "Mày đùa tao đấy à? Trước đây mày nhận xét sao về ông ấy, nhớ không?" "Tao đã nghĩ thế, nhưng hình như tao nhầm rồi, anh ấy không phải hoàn toàn như tao với mày vẫn nghĩ." "Làm sao mà mày khẳng định được. Mày đã nói chuyện mấy lần với ông ấy?" Hình như nhỏ Nhi hơi bực bội. "Chưa nói gì cả nhưng hôm nay anh ấy đã làm điều mà tao vẫn trông đợi ở một thằng con trai trong tổ tao. Anh ấy thấy tao ôm chồng sách nặng đã giúp tao. Con trai đáng ra phải như thế chứ" Nó nói liền một hơi không nghỉ. "Chỉ thế thôi? Chỉ có thế thôi mà mày khẳng định mày yêu ông ấy à?" Gạt phăng mọi nghi ngời của con bạn, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt về kế hoạch cưa cẩm của mình. Trong cái-kế-hoạch-hoàn-hảo của nó, con bạn thân sẽ là "chìa khóa". Bởi, lịch trực thư viện của lớp Nhi và 12A3 trùng nhau, rất thuận tiện cho việc tìm hiểu thông tin về anh ấy. Nhi chăm chú lắng nghe "kế hoạch tác chiến của nó", không bình luận, không phát biểu. Đến khi kết thúc bài thuyết trình, nó mới quay sang thăm dò con bạn. Nhi chỉ phán một câu gọn lỏn: "Tao không tự tin!" Nó hiểu. Nó chẳng nghi ngờ gì cả. Ngay cả nó cũng không đủ tự tin nữa là. Bởi anh Quân chẳng phải một người bình thường như hai con nhỏ bình thường đang ngồi đây. Chưa cần tìm hiểu gì, thì cũng đã biết, anh ấy là hotboy của khối 12, học hành cực ổn và còn cool hết sức khi làm MC trên sân khấu trong các chương trình đặc biệt của trường. Nó vốn cực kỳ ghét những người "nổi nổi" và tất nhiên Quân được xếp vào dạng "nổi nổi" đó. Nhưng chỉ sau cái hành động "nghĩa hiệp" kia thì nó đã bye bye tất cả những suy nghĩ xấu về anh rồi. Nhưng nó chẳng thể hiểu nổi biểu hiện kỳ lạ của con bạn. * * * Đúng như kế hoạch. Đúng ngày ấy, giờ đó nó làm cả lớp một phen bật ngửa khi một mình leo lên tầng 3 để.. đọc sách. Theo đúng lịch thì hôm nay 11A3 sẽ trực cùng 12A3. Nhi và một nhân khác của 11A3 đã được phân công cùng với "anh ấy" và một người nữa của 12A3. Kế hoạch là lấy lý do lên "chăm" nhỏ bạn thân và đọc sách, nhân tiện nó sẽ "chăm" luôn cả anh ấy. Nhưng tìm mãi chẳng thấy Nhi đâu, nó đành nhắn tin hỏi. Vài phút sau, tin nhắn trả lời: "Xin lỗi! Tao không giúp mày được đâu." Nó tức điên khi đọc cái tin nhắn đó. Nhỏ Nhi làm sao thế nhỉ? Chơi với nhau lâu như vậy sao lại không thể giúp nhau cái việc cỏn con này cơ chứ? * * * "Mày có phải bạn tao không hả Nhi? Mày có biết việc này có thể liên quan đến hạnh phúc cả đời của tao không?" Nó nhìn Nhi đầy giận dữ. Mặt Nhi lạnh te, liếc nó. "Mày có nói quá không? Làm sao mày chắc ông ấy sẽ chấp nhận tình cảm của mày?" "Chưa cố gắng làm sao biết được. Nếu mày là bạn tao thì giúp tao đi". Nó cố nài nỉ. Nhi lặng nhìn nó hồi lâu rồi thở dài. "Vẫn là câu đó, tao không tự tin." "Tại sao mày lại không tự tin? Mày không tự tin anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tao á? Chuyện ấy tính sau, bây giờ làm quen trước đã. Rồi về sau để tao lo." Nhi khẽ cắn môi như định nói điều gì đó, nhưng rồi Nhi lại vụt đứng dậy. "Nhưng tao vẫn không thể giúp gì cho mày trong truyện này." Thế rồi Nhi lẳng lặng bỏ đi mà không buồn liếc nhìn nó. Bực mình! Sao con bạn nó lại như vậy nhỉ? Nó không thể hiểu nổi. Nhi không muốn giúp nó thì thôi, có thể Nhi vẫn chưa hết ác cảm về Quân thật, nhưng sao phải nói như vậy? Hừ, đã thế, nó chẳng cần ai giúp hết. Nó sẽ tự làm. Nó sẽ tự đem lại hạnh phúc cho mình. * * * Từ hôm ấy, nó quyết định lên thư viện đọc sách thường xuyên. Lần trực tiếp theo của 11 và 12A3, nó quyết định bắt chuyện với anh ấy. Nói là bắt chuyện nhưng thực ra là nhờ anh ấy tìm giúp vài cuốn sách. Anh ấy rất nhiệt tình. Hơn nữa, anh ấy còn sẵn lòng giải thích cho nó một số chỗ nó đọc mà không hiểu. Nó hí hửng, vậy là bước đầu làm quen thành công! Tối, định gửi tin nhắn báo lại cho con bạn thân lại nhớ ra là đang "chiến tranh lạnh". Nhớ đến vẻ mặt Nhi lúc từ chối thẳng thừng không giúp đỡ nó lại thấy bực. Để rồi xem, nó sẽ cưa đổ anh ấy mà không cần sự giúp sức của ai hết. Mọi chuyện tiến triển quá bất ngờ. Chỉ sau có vài tuần, nó và anh ấy gần như đã ở giai đoạn 2: Bạn bè thân thiết. Nó tự hỏi không biết có phải nó và anh có duyên tiền định không mà cả hai đều tự nhiên như vậy? Ngoài mặt thì nó vui đến nổ trời. Nhưng nhiều lúc, nó lại cảm thấy bức bối, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Vui thì vẫn vui nhưng chẳng có ai để chia sẻ niềm vui cùng thì thật tẻ nhạt. Nhi vẫn tránh mặt nó từ dạo ấy. Đã gần một tháng. Có lẽ Nhi đã quên mất tụi nó là bạn mất rồi. Như vậy, chứng tỏ với Nhi nó cũng chẳng là gì. Đã thế, nó cũng sẽ làm giống như vậy, nó sẽ gạt Nhi ra khỏi cuộc đời nó luôn, có thể sẽ rất khó khăn. * * * Trời bắt đầu vào đông, tiết trời như một cái tủ lạnh tự nhiên. Nó nảy ra ý định đan một chiếc khăn để tặng Quân vào ngày 24 tới. Càng gần Noel trời lại càng lạnh. Một buổi chiều giáp ngày Giáng sinh. Bất ngờ, Quân xuất hiện trước cửa nhà nó. Nó hớn hở cùng anh ra ngoài đi dạo theo lời đề nghị của anh. "Sao anh biết nhà em mà tới vậy?" Nó bắt đầu trước. "À, Nhi chỉ cho anh, lâu rồi." Nó không tin vào tai mình nữa. Con bạn thân đã làm gì? Nhi đã chỉ cho Quân biết nhà nó, không phải Nhi không muốn giúp nó sao? Hay Nhi cố tình? Chắc rồi. Nó đã hiểu lầm con bạn. Làm sao Nhi có thể vô tâm thế chứ. Nó phải gọi điện xin lỗi con bạn ngay khi về nhà mới được, không, nó sẽ phi ngay đến nhà Nhi. Nhưng câu nói tiếp theo của Quân làm nó đờ đẫn. "Tại có vài lần anh đưa Nhi qua nhà em." Nó dừng hẳn lại, không bước nữa. Liệu nó có nghe nhầm không? "Hình như dạo này hai người có chuyện không ổn?" Quân tiếp tục. Nó lại bước nhanh theo Quân. "Sao anh biết ạ?" "Nhi ấy, mấy tuần nay lạ lắm. Rồi cả em nữa, nhìn em khác hẳn dạo trước." "Sao anh lại quan tâm Nhi đến vậy?" Nó đã biết câu trả lời, nhưng vẫn tự đánh lừa mình. Quân quay sang nhìn nó chừng vài giây rồi mới nói: "Chắc Nhi chưa nói cho em biết anh và Nhi đang quen nhau." Tim nó như rụng xuống. Bây giờ thì nó đã rõ tất cả. Hiểu tại sao Nhi lại hành động như vậy. Chỉ một con ngốc mới không hiểu. "Có hiểu lầm gì thì hãy cùng nhau giải quyết nhé. Anh không muốn thấy cả hai như vậy." "Em hiểu rồi!" Nó gật đầu, khẽ cười khi cổ họng nghẹn đắng. * * * Mọi việc chuẩn bị cho Giáng sinh dừng lại. Bây giờ chẳng còn lý do gì nữa. Nó trùm tấm chăn dày cộm kín mít trên giường, không khóc, nhưng thấy lòng quặn thắt. Chỉ một biểu chiều, bao điều đã xảy ra. Nó cứ nằm đó, nghĩ đến Nhi, nghĩ đến Quân và chính nó. Vậy là Quân và Nhi đã là một cặp, nhưng Nhi giữ bí mật, để rồi nó bị rung rinh trước Quân, con bạn thân từ chối giúp đỡ vụ cưa cẩm BF của mình, vân vân và vân vân. Nó nên làm hòa với Nhi hay tiếp tục giận lẫy? Còn Quân nữa, chắc hẳn anh đã nhận ra tình cảm của nó nên anh ấy mới chọn cách này. Bất chợt, một giọt âm ấm chảy ra nơi khoé mắt, nó đưa tay gạt đi. Vật gì đó thô ráp chạm vào mí mắt, đau nhói. Nó vân vê chiếc vòng hồi lâu. Rồi như cùng một lúc, nó tung chăn, vùng dậy, vớ lấy chiếc khăn len đang đan dở. * * * Đêm 24. Nó không chắc giờ này chủ nhân ngôi nhà có nhà. Vì có lẽ giờ này người đó đang cùng "nửa kia" đi chơi. Nó chỉ định mang món quà đến gửi và ra về. Nhưng chủ nhân ngôi nhà vừa thấy nó đã quay vào nói to: "Nhi, Lan đến chơi này." Nhi xuất hiện gần như ngay lập tức. Nó nhìn dáng hình quen thuộc của con bạn, thấy nhớ lắm. Dường như đã lâu lắm rồi nó không thấy gương mặt điềm đạm với mái tóc tém ngô ngố. Tự nhiên nó thấy mặt mình nóng bừng, hình ảnh con bạn trước mặt nhoè đi. Giọng nói cao ngạo quen thuộc vang lên: "Mày là đứa nào? Đến đây chi?" Nó hơi sững sờ, nhưng cũng không chịu nhượng bộ. "Tao đến thăm bạn tao. Ứ liên quan mày." Quân cũng xuất hiện trước cửa, nghe thấy hai đứa đốp chát nhau anh chàng không khỏi bật cười. Quân gõ gõ ngón tay lên đầu Nhi và mở rộng cửa. "Lan vào đi. Nhi chờ mãi đấy, không chịu đi chơi." Nhi sừng sộ: "Ai chờ!" * * * Cả hai đứa bị Quân đẩy vào phòng ngủ của Nhi, khóa chặt. Im lặng mãi, cuối cùng nó cũng lên tiếng. "Mày và Quân quen nhau lâu chưa?" "Cũng được gần 4 tháng rồi." "Thế mà dám giấu. Mày đúng chắc coi tao ra gì." "Không phải. Tao cũng định nói nhiều lần rồi nhưng lại sợ mày sẽ cảm thấy cô đơn." "Hừ, mày nghĩ tao là ai chứ?" "Mày có giận tao không?" Nhi nhìn nó hối lỗi. Nó gật đầu. "Nhưng tao cũng có lỗi khi không hỏi kỹ mày trước khi muốn cưa cẩm Quân. Nói chung là hòa. Thế nào, hòa nhé!" "Ờ, thì hòa." Mặt Nhi tỉnh bơ, nhưng giọng nghe có cái gì đó rất vui. Nó ném chiếc túi hình cỏ ba lá cho con bạn. "Cho mày này." Nhi cầm lấy, bỏ chiếc khăn len màu đỏ ra ngắm nghía. "Không phải mày nhờ tao tặng cho ông ấy để tỏ tình đấy chứ?" "Định là thế. Nhưng thôi rồi. Mà sao mày lúc nào cũng nghĩ đến hắn thế? Chắc tao cô đơn thật thôi. Vì mày đã có chủ rồi. Aizzz." Nhi quàng thử chiếc khăn qua cổ. "Gì? Tao có phải đồ vật đâu. Mày yên tâm!" Nhi chỉ vào ngực bên trái, "Bên này là của hắn." Rồi lại chỉ sang ngực phải, "Còn bên này là của mày, mãi mãi là thế." Gần như ngay lập tức, nó lao đến, ôm trọn "một nửa trái tim của mình" vào lòng. Hai chiếc vòng tay tình bạn loé lên thứ ánh sáng kỳ lạ. 12/2011 ==Hết==
Xin chào @A Kiểu nha. Mình là thành viên của bang @Land of Oblivion . Mình xin đóng góp ý kiến của mình về truyện ngắn. Theo mình cảm nhận đây là câu chuyện rất hay và ý nghĩa về tình bạn. Dù Nhi với Quân đã là một cặp nhưng khi biết bạn thân đem lòng crush bạn trai của mình thì đã chọn cách im lặng. Mình có thể hiểu đây chính là sự hi sinh của Nhi. Vì cả bạn thân lẫn BF đều rất quan trọng mà Nhi không muốn đánh mất ai cả. Đây quả là một tình bạn đẹp mà không phải ai cũng có được. Tình tiết truyện khá hài hòa không quá gay cấn nhưng cũng khiến cho mình không thể rời mắt. Văn phong trôi chảy cũng là điểm cộng cho truyện ngắn. Mong bạn tiếp tục phát huy và chúc bạn sẽ có nhiều tác phẩm hay nữa nha. Thân ^^