Tự Truyện Yêu Thầm Là Cảm Giác Thế Nào - A Lan Nhược

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Alannhuoc, 28 Tháng sáu 2020.

  1. Alannhuoc

    Alannhuoc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    351 0
    Yêu thầm là cảm giác thế nào?

    Tác giả: A Lan Nhược

    Thể loại: Tự truyện, Thanh xuân

    Tình trạng: Đang ra

    Dự kiến: 2 chương/tuần

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm của alannhuoc

    [​IMG]

    Văn án:

    Đây là tác phẩm đầu tiên mình tự viết, truyện được viết theo câu chuyện có thật của chính mình, có thay đổi một chút. Mọi người thấy hay thì bấm theo dõi và like ủng hộ mình viết tiếp chương mới nhé​
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2020
  2. Đang tải...
  3. Alannhuoc

    Alannhuoc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 1: Xe buýt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay, vẫn như mọi khi, tôi cố gắng chen chúc lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Được trở về nhà sau một ngày đi học mệt mỏi là điều mà tôi thấy vui sướng nhất rồi.

    Tôi- Diệu Anh vừa thi xong kì thi quan trong nhất đời người, và may mắn đậu vào trường mà tôi yêu thích. Một tuần gần đây tôi đang dần làm quen với cuộc sống mới, rời khỏi quê nhà để đến một thành phố xa lạ, đối với một cô gái vẫn luôn nhút nhát như tôi thì đây đã là một bước ngoặt lớn trong đời.

    Mỗi ngày đều phải tập quen với việc dậy thật sớm để chen lên xe buýt đến trường, rồi lại làm quen với môi trường học tập mới. Tan học cũng phải chen chúc lên xe, nếu chậm một chút chỉ có thể lết bộ về.

    Dù mọi thứ mới mẻ, nhưng cũng may tôi làm quen khá nhanh. Gần một tuần nay, tôi đã dần theo kịp được lối sống nơi thành phố nhộn nhịp này rồi. Tôi nhận ra nơi này có chút thú vị, mang theo trái tim mơ mộng đến đây cũng có thể tìm một người thú vị.

    Vừa chen được lên xe buýt, tìm được cho mình chỗ ngồi thích hợp, vừa định chợp mắt một lát thì bỗng nhiên đập vào mắt tôi một bóng dáng. Anh ngồi hàng ghế bên cạnh, trông anh có vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ, dựa đầu vào người bạn bên cạnh ngủ thiếp đi, người kia có lẽ là bạn anh.

    Trông anh gầy gầy, anh mặc một chiếc áo thun đen bên trong và khoác áo sơ mi bên ngoài, đầu đội mũ đen, đúng kiểu tôi thích. Mọi thứ kết hợp đôi mắt mơ màng buồn ngủ của anh, càng toát lên một thứ gì đó khiến tôi không thể rời mắt, mà tôi gọi nó là "dễ thương".

    Tôi cảm thấy tim mình lúc này đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác gì thế này?

    Lúc này, tôi không để tâm lắm, vì tôi đã quá mệt, ngày đầu tiên đi học có quá nhiều thứ để chuẩn bị, kết thúc một ngày tôi như được giải thoát vậy, nào có tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa. Tôi dựa đầu vào cửa sổ xe buýt ngủ thiếp đi cho đến khi về tới kí túc xá.

    * * *

    Đang say sưa trong giấc ngủ thì xe buýt chợt thắng gấp, tôi liền giật mình tỉnh dậy, chỉ định chợp mắt một lát lại không ngờ ngủ say đến vậy, cũng may vẫn chưa qua khỏi kí túc xá.

    "Trạm cuối cùng là kí túc xá, mọi người chuẩn bị xuống xe. Ai ngủ thì mau dậy đi nha" Chú tài xế cất giọng nói.

    Tôi thích đi chuyến xe buýt này là vì có chú tài xế rất đáng yêu lại còn tốt bụng, luôn nhắc nhở mọi người chuẩn bị trước khi xuống trạm. Với một đứa lơ mơ như tôi, nếu như không có chú chắc là đã theo đến bến xe lúc nào không hay.

    Tôi lấy lại tinh thần, chỉnh sửa lại quần áo, khoác ba lô lên vai chuẩn bị xuống xe. Lúc tôi vừa đứng lên, thuận mắt nhìn sang hàng ghế bên cạnh, anh cũng đang chuẩn bị xuống xe. Anh cũng dừng ở kí túc xá ư? Lẽ nào anh cũng học chung trường với tôi?

    Mang theo một mớ suy nghĩ bước xuống xe khiến tôi suýt nữa là té lăn quay rồ[email protected]@ cũng may anh đi phía sau đã kịp đưa tay giữ tôi lại.

    "Cẩn thận." Anh vội nói, tay anh giữ cánh tay tôi, đỡ tôi đứng thẳng liền buông ra, trực tiếp xuống xe mà không nói lời nào. Để tôi đứng đó ngây người nhìn theo, đến lúc có người phía sau gọi tới tôi mới bừng tỉnh.

    Trời ơi, giọng nói đó, thật sự là quá nam tính rồi! Cộng thêm gương mặt của anh lúc nhìn gần, khiến con tim tôi đập loạn nhịp.

    Tôi vẫn luôn rất nhát gan, nhưng hôm nay bỗng trở nên can đảm. Tôi hít một hơi thật sâu, đi lên kéo vạt áo của người ngồi kế bên anh trên xe buýt lúc nãy.

    Thật ra nói thế nào thì tôi cũng không dám trực tiếp nói chuyện với anh đâu.

    "Hửm?" Anh chàng kia ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.

    "Anh ơi, anh là bạn của cái anh đội nón đen phía trước phải không ạ?" Tôi ngại ngùng hỏi.

    "À.. Đúng rồi. Có gì không bé?" Anh chàng này ngước mắt lên nhìn người đang đi phía trước, trên mặt nở nụ cười thoát ẩn thoát hiện, rồi quay qua nhìn tôi, nói.

    "Chuyện là.. Em muốn xin anh facebook của anh ấy" Nói xong câu này, tôi cảm thấy hai má mình nóng lên. Trời ơi ngại chết đi được!

    "Em.. em không có ý gì đâu. Em chỉ muốn.. em.. em" Tôi nghĩ hai người không quen biết gì nhau, lần đầu nói chuyện lại xin facebook người ta thật sự quá lỗ mãng rồi. Tôi cố gắng tìm lời giải thích, nhưng lại không nói được gì.

    "Aida, anh hiểu mà, từ lúc em bước lên xe là đã nhìn nó chằm chằm rồi. Em muốn xin facebook nó hả? Em chắc chứ?"

    Em chắc chứ? Ý của anh ta là gì nhỉ? Lẽ nào anh đã có người yêu hay là? Tôi mặc kệ.

    "Chắc. Anh có thể cho em được không?" Tôi nói không chớp mắt.

    "Đương nhiên."

    Thế là anh chàng đưa facebook cho tôi, tôi vội vàng nói lời cảm ơn rồi lập tức gửi lời kết bạn đến cho anh. Sẵn tiện kết bạn với anh chàng này luôn.

    Thì ra anh tên là Nhật An, còn anh chàng kia là Quốc Bảo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2020
  4. Alannhuoc

    Alannhuoc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 2: Em thích anh rồi, làm sao đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này đã là sáu giờ chiều, trời cũng chập choạng tối. Tôi vui mừng hỉ hửng chạy về kí túc xá.

    Đã có được facebook của anh, bây giờ chỉ việc chờ anh chấp nhận nữa thôi, lúc này tôi cảm thấy dường như bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm nay đều tan biến.

    Phòng của tôi ở lầu ba, không cao lắm cũng không cần đi thang máy, chỉ cần leo thang bộ mấy bước là được rồi, tiện thể tập thể dục luôn.

    Tôi vội vàng chạy lên phòng, vừa mở cửa chỉ có Minh Châu ở đây, Hạ Lam và Lan Hương đều không thấy đâu. Tôi cũng chẳng để tâm, ai cũng có công việc riêng của mình mà.

    "Hôm nay về trễ vậy." Minh Châu vừa nhìn thấy tôi liền hỏi.

    Nhỏ đang ngồi gác chân lên ghế làm bài tập, trên đầu còn quấn một cái khăn chắc là vừa tắm xong. Nhìn đi! Có chút khí chất nào của con gái không hả?

    *Camera trong ký túc xá: Ôi trời! Nói người ta chứ ai kia còn hơn vậy nữa kìa

    "Ừ, hôm nay phải học cả ngày, suýt chút là không bắt kịp xe buýt để về rồi, Aaaaaaaa" Tôi vừa than thở vừa ném ba lô một bên ném điện thoại một góc, nằm lăn lộn trên giường.

    "Ê ê, cậu đi tắm đi" Sau khi nghe tôi nói hôm nay đã học cả ngày ở ngoài liền kinh ngạc, vội vàng kêu tôi đi tắm.

    "Được rồi, được rồi" Tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình lúc này cũng bốc mùi rồi, phải đi tắm mau thôi!

    Trước khi đi vẫn không quên nhìn điện thoại một cái, vẫn không có thông báo đồng ý kết bạn nào. Có hơi thất vọng một chút, nhưng không sao nhớ đâu anh ấy bận gì thì sao, thôi cứ đi tắm trước đã.

    * * *

    Mười lăm phút sau, tôi bước ra từ nhà tắm thì phát hiện Hạ Lam và Lan Hương đã về. Mọi người đều đang ngồi ngay ngắn trên cái bàn nhỏ được đặt giữa phòng. Trong kí túc xá, mỗi phòng đều như vậy, sẽ được cấp cho một cái bàn để tất cả thành viên trong phòng đều có thể ngồi cùng làm bài hay ăn uống.. Thường thì mỗi phòng sẽ có bốn hoặc sáu người, và phòng tôi là phòng bốn người, chính là những thiên thần đáng yêu này đây.

    Trước mặt các cô nàng là những chiếc ly giấy bên trong là món 'đặc sản sinh viên'. Hừm.. mì gói đấy^^ Thấy tôi đi ra, các nàng liền gọi tôi lại cùng ăn. Tôi ừ ừ mấy tiếng, chải qua loa đầu tóc, rồi đi đến cạnh giường, cầm điện thoại lên. Ting, trên màn hình khóa là một dòng thông báo:

    [ Nhật An: Đã đồng ý lời mời kết bạn]

    Tôi đơ người vài giây, rồi mở khóa điện thoại, sau đó mở hộp chat với anh lên, do dự không biết có nên gửi cho anh một tin nhắn hay không.

    Tôi vừa cầm điện thoại vừa mơ màng đi đến chiếc bàn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, mắt vẫn không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại.

    "Này, Diệu Anh, cậu làm sao vậy? Mau ăn đi, mì sắp trương lên hết rồi kia?" Minh Châu nhìn thấy dáng vẻ lơ mơ đó, liền khều tay tôi.

    Lúc này tôi mới bừng tỉnh, trong lúc giật mình không cẩn thần đã gửi cho anh một nhãn dán 'Hi'

    Tiêu rồi tiêu rồi! Làm sao đây, lúc phát hiện thì đã không thể gỡ tin nhắn được nữa rồi. Chỉ đành tắt điện thoại, để sang một bên, tôi lấy lại tinh thần quay sang nhìn Minh Châu cười nói: "Không có gì" Sau đó cúi đầu ăn mì.

    Trên bàn ăn, các nàng bàn tán rất sôi nổi, nào là ngày đầu tiên đi học thế nào? Ông thầy bà cô hung dữ ra sao? Còn gặp được soái ca vạn người mê nữa pla pla.. Aizzz lúc này tôi làm gì còn tâm trạng mà nhiều chuyện chứ, không biết anh có trả lời tin nhắn của mình hay không? Trong lòng có chút hồi hộp.

    Ăn xong ly mì, tôi xung phong đi dọn, sẵn tiện dọn luôn rác của ngày hôm này, rồi xuống sân hóng gió một lát. Lúc trở về thì cũng gần chín giờ tối, tôi khóa cửa phòng, tắt đèn, rồi về giường của mình. Tôi mở điện thoại lên định nghe nhạc một tí rồi ngủ, bất ngờ lại có thêm một thông báo trên màn hình.

    Tôi không chút do dự, lập tức nhấn vào xem.

    [Nhật An: Gì vậy? ]

    Tôi suy nghĩ đủ loại câu trả lời, đại khái là "Chào anh, em nhìn anh rất quen, hình như anh là bạn trai tương lai của em thì phải?".. Nhưng cứ cảm thấy câu này có gì đó sai sai, cứ nhập rồi lại xóa.

    Suy nghĩ mãi cũng không biết trả lời thế nào, cuối cùng ma xui quỷ khiến làm sao tôi lại gửi cho anh một tin cụt ngủn.

    [Tôi: Em thích anh rồi, làm sao đây? ]

    Thôi thì lỡ nhắn rồi, thì cứ vứt bỏ liêm sỉ đi vậy!

    Cho đến bây giờ tôi nghĩ lần đó có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi chủ động điên cuồng theo đuổi một người không thuộc về mình.

    * * *

    Một giây, năm giây, mười giây..

    Một phút, năm phút, mười phút trôi qua..

    Ting.

    [Nhật An: Tin được không đây? ]

    Tin được! Đương nhiên là tin được chứ.

    Tôi cứ ngỡ anh sẽ gửi cho tôi cả ngàn dấu chấm hỏi hay thậm chí là kéo tôi vào danh sách đen. Nhưng không, anh vẫn trả lời rất lịch sự, có lẽ với anh đây chỉ là một tin nhắn qua lại bình thường, nhưng với tôi thì "Ôi dễ thương chết đi được" tôi nghĩ thầm.

    [Tôi: Tin được chứ!]

    Chìm trong niềm vui những vẫn không quên trả lời anh.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2020 lúc 6:47 AM
  5. Alannhuoc

    Alannhuoc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 3: Du học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" 'tiếng sét ái tình' những cụm từ này chính là để miêu tả tôi lúc này đây. Nếu như ai đã từng giống tôi, đã thích ai đó từ lần gặp đầu tiên thì có lẽ sẽ hiểu được, còn người khác có thể họ sẽ cho rằng đây là một chuyện hư cấu, không có thật. Lý nào lại có thể thích một người chỉ vừa gặp lần đầu chứ, đều là lừa người cả!

    Không!

    Đối với tôi tất cả đều là thật đấy, trông có vẻ hơi nhanh nhưng tôi biết cảm xúc của mình là thật. Có lẽ ngay giây phút chạm phải ánh mắt đỡ đẫn vì mệt mỏi của anh, trái tim chợt lệch đi một nhịp, tôi liền biết mình đã thích anh rồi.

    Không biết thế nào, đối với tôi thích chính là thích. Đã thích một ai đó thì không quan tâm gì cả, trực tiếp nói thẳng với đối phương, chỉ có như vậy cho dù có từ chối tôi cũng không cảm thấy hối hận, ít ra bản thân đã một lần dũng cảm dám nói ra cảm xúc trong lòng mình.

    * * *

    Lại tiếp tục nằm chờ tin nhắn của anh. Chắc anh hơi bận nhỉ?

    Tôi lại gửi thêm một tin nhắn.

    [Tôi: Em nói em thích anh là thật đấy]

    Cứ gửi đi một tin nhắn, trong lòng lại bắt đầu hồi hộp. Nghĩ ra muôn vàn cảnh tượng anh từ chối tôi.

    [Nhật An: Anh gì mà anh, phải gọi là chú chứ!]

    What? Câu trả lời nay hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ!

    Tình hình gì đây? Sao lại bắt mình gọi là chú? Lẽ nào.. Anh lớn tuổi hơn mình nhiều sao?

    Có hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng phối hợp. Gọi như vậy cũng có chút thú vị!

    [Tôi: Vậy chú sinh năm bao nhiêu? Sao phải bắt em gọi bằng chú? ]

    [Nhật An: Chú sinh năm 95 nè!]

    Sinh năm 95 cũng không lớn hơn tôi nhiều, nhưng người ta đã muốn như vậy, tôi thấy cũng không sao, nên cũng không từ chối.

    [Tôi: Nhìn chú trả lời giống như biết trước em sẽ nhắn tin cho chú vậy! Có phải là có ai nói với chú đúng không? ]

    Từ đầu tôi đã vô cùng thắc mắc, tại sao một người vừa nhắn tin, lại ngỏ lời thích anh, nhưng anh lại không chút ngạc nhiên, tôi đoán là anh đã biết từ trước, vì thế liền hỏi cho rõ ràng.

    [Nhật An: Là Quốc Bảo nói với chú, có bé kia muốn xin facebook.]

    Aaaaaa, quả nhiên là tên đó. Nhưng dù sao cũng không thể trách hắn, đây cũng là lẽ đương nhiên mà. Hắn tự ý đưa thông tin của anh cho tôi, chắc hẳn cũng thấy áy náy nên mới thú nhận.

    [Tôi: .] Đang nhập tin nhắn.

    Ting!

    Tôi chưa kịp trả lời, lại một tin nhắn gửi đến từ anh.

    [Nhật An: Chú ngủ nhé, mai chú còn có việc]

    [Hoạt động 1 phút trước]

    Ơ? Em còn chưa nói xong mà.

    Cũng đành chịu, tôi gửi cho anh một tin chúc ngủ ngon, kèm theo nhãn dán dễ thương. Nhìn đồng hồ, lúc này đã 22 giờ 30 tôi nghĩ vẫn còn sớm, thế là vào tường anh xem thử. Bất ngờ đập vào mắt tôi là một bài viết [Đất nước X, sắp đến rồi đây!]

    Ngôn ngữ tôi đang học cũng chính là ngôn ngữ của nước T. À, quên nói với mọi người tôi là sinh viên ngành ngôn ngữ T đó.

    Lúc đầu cứ cho rằng tôi sẽ có nhiều thời gian để theo đuổi anh, sẽ đâu được một ngày nào đó sẽ thành công. Nhưng, đột nhiên tin tức anh sắp đi du học khiến tôi không khỏi có một chút buồn.

    Điều buồn hơn, ngày mai sẽ là ngày anh lên máy bay, hôm nay tôi gặp anh trên xe buýt, cũng là lúc anh hoàn thành xong mọi thủ tục du học. Đâu ai ngờ được ngày đầu tiên gặp nhau, lại không còn cơ hội nào nữa.

    Nếu như lúc đó tôi dứt khoát buông bỏ đi, thì có lẽ sau này cũng không buồn đến vậy.

    * * *

    Lúc này tôi phát hiện trong danh sách bạn bè chung, ngoài cái tên Quốc Bảo kia ra, còn có một người nữa. Cậu ấy là bạn học cũ của tôi, cũng coi như có chút thân thiết tên là Trần Huy. Lẽ nào hay người này có quen biết sao, nhưng làm sao quen nhau được chứ? Tôi không khỏi tò mò liền tiếp tục xem đến hình ảnh của anh. Chỉ có một vài tấm hình chụp nhóm cách đây một tháng, trong đó có cả anh và Trần Huy. Nhìn khung cảnh trong bức hình có lẽ là một lớp học, xem đến nội dung thì hoàn toàn giống như suy nghĩ của tôi. Đó chính là buổi kết thúc khóa học ngôn ngữ T.

    Hai người đó học cùng nhau, lẽ nào Trần Huy cũng sang T du học? Nghĩ đến đây trong ánh mắt tôi dường như loé lên tia sáng. Tôi nghĩ mình có thể thông qua Trần Huy để tìm hiểu anh.

    Làm như vậy có quá đáng lắm không nhỉ?

    Tôi suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn là không nên. Dù sao tôi và Trần Huy cũng đã lâu không liên lạc, lúc này bắt ngờ tìm cậu ấy lại nhờ cậu giúp tìm hiểu người khác, thật sự quá khó xử rồi.

    Không nghĩ tới nữa, để chuyện này sang một bên, tôi tắt điện thoại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020 lúc 10:34 PM
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...