Yêu sai người Tác giả: Hồng Trà Hoa Quế Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hồng Trà Hoa Quế * * * "Tao nghĩ tao yêu nó rồi mày ạ." Phương đột nhiên nói với tôi như thế. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Phương. Nó vẫn chống cằm nhìn ra hướng Hồ Tây tối đen như mực giống như nhìn vào một khoảng bóng tối trống vắng cô đơn. Giống như câu vừa rồi không phải nó nói, cũng không liên quan gì đến nó vậy. "Nó?" Tôi biết đó là ai. Tôi với Phương làm cùng nhau. Cũng không phải là thân nhau đến mức chuyện gì cũng phải dính lấy nhau, nhưng nó rất hay tâm sự với tôi. Đủ thứ chuyện. Nó sống nội tâm, hay suy nghĩ, bất cứ chuyện gì nó cũng có thể suy nghĩ vẩn vơ, rồi suy diễn ra linh tinh được. Tôi lại không phải là người hay nói nhiều, nhưng lại có thể ngồi lẳng lặng lắng nghe nó nói được. Có một khoảng thời gian bẵng đi, nó ít rủ tôi đi tâm sự. Tôi cũng chỉ nghĩ nó có chuyện gì đó cần suy nghĩ lâu hơn chút, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Vì bình thường, mỗi lần có chuyện gì không vui, nó nghĩ rất lâu, để trong lòng cũng rất lâu. Bỗng hôm nay, nó lại gọi điện nói rủ tôi đi uống nước. Tôi nhìn Phương một lúc lâu rồi hỏi lại: "Mày xác định, thằng Tuấn nó có người yêu rồi đấy." "Ừ, tao biết." Vẫn nguyên tư thế đấy, Phương không nhìn tôi mà bất cần trả lời. Tôi nhìn nó, không biết phải nói như thế nào. Chuyện tình cảm tôi không dám nói. Bởi với tôi, tình yêu không có đúng hay sai. Chỉ có đặt đúng chỗ hay sai chỗ mà thôi. Với tôi, lý trí vẫn giữ chủ đạo trong cảm xúc. Tôi khô khan như thế nên tôi cũng không dám khuyên gì Phương, chỉ học nó chống cằm nhìn ra phía Hồ Tây. Và chờ đợi. Tôi muốn nghe Phương nói tiếp. Tôi sẽ lắng nghe nó tâm sự nỗi lòng. "Tao cũng biết tao sai. Thực ra, tao chỉ muốn nói cho thoải mái trong lòng thôi. Bọn con trai ý mà, phải nhìn thật cẩn thận, phải dùng cái đầu để nhìn nó cho cẩn thận." "Nó có người yêu rồi. Tao biết, nó biết. Thế nhưng nó vẫn tẩn mẩn với tao, vẫn quan tâm tao từng tý, hỏi han tao từng tý một. Mày thấy một thằng đã có người yêu rồi nhưng vẫn đi thả thính đứa khác, thì nó có xứng đáng có được tình yêu hay không?" "Thế mà tao vẫn ngu mày ạ. Biết thế rồi, mà vẫn yêu nó được." Tôi cười cười, quay sang nhìn Phương rồi nói: "Tao thấy mày nghĩ nhiều quá." "Ừ, tao nghĩ nhiều quá." Phương cũng quay sang nhìn tôi cười. Tôi hiểu nhưng cảm xúc của Phương. Bởi trước khi tôi trở nên khô khan như thế này, tôi cũng đã từng là một người hay nghĩ nhiều như thế. Có lẽ, con gái ai cũng thế. Chỉ một hành động quan tâm nhỏ xíu của người bạn khác giới thôi, cũng đủ để trái tim lạc mất một nhịp. Với những người hay nghĩ nhiều như tôi và Phương, thì chẳng phải là lạc mất một nhịp không đâu. Mà lại có một hằng hà sa số nhưng suy nghĩ miên man trong đầu. Lúc đó, tôi từng nghĩ, mình thật hư hỏng, ai mình cũng cảm thấy thích, ai mình cũng để ý thế này. Rồi cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng mỗi lần nhìn họ thì tim lại nhảy nhầm một chỗ. Tôi cũng đã từng như Phương, từng bất chợt thấy ai đó bỗng nhiên quan tâm mình nhiều hơn một chút mà đánh mất lý trí, không đánh giá con người họ, để rồi tự sa vào cái sai của chính mình. Tôi không biết định nghĩa yêu là gì. Với tôi đó là cảm xúc, nhưng yêu là gì, thích là như thế nào. Tôi không biết. Không hiểu định nghĩa nhưng tôi cũng nhanh chóng sa vào một cái gọi là tình yêu, một thứ tình yêu hư hỏng làm cho tôi càng lúc càng lệch ra khỏi đường đi của chính mình. Làm cho tôi không còn là chính con người tôi nữa. Thật ngu ngốc. Nhưng cũng thật may, đã có người kéo tôi ra khỏi vực sâu đó. Mặc dù tất cả đã làm tôi trở nên khô khan và chán ghét như củi mục. "Tao muốn nghỉ việc mày ạ. Tao không muốn hằng ngày nhìn thấy nó nữa. Nhìn thấy nó, cảm xúc tội lỗi của tao lại càng dâng lên cao. Tao cũng chặn số nó rồi, chặn cả facebook, chặn hết." "Mày biết không, tao ghét nhất cái cảm giác làm người thứ ba. Có một cái gì đó, gọi là tội lỗi. Không thể nào mà thoát ra được. Thà tao để chính tao đau còn hơn là để con người tao ô uế. Người ta nói đúng, đi sai đường thì nhớ quay lại, yêu nhầm người thì nhớ buông tay." Tôi cười, chống cằm nhìn xa xăm. "Ừ, đi xa một chút, còn nhiều chỗ mày chưa đi lắm. Đi rồi trở về mày chẳng nhớ gì đến nó nữa đâu." Sênh ca dứt, dư âm chưa tàn Người đi rồi, tầng không thở than Hoa nở hoa rơi Một mình như nằm chiêm bao, như quay trở về Ta say Một mình ta trước rượu hát ca.. (Say) Ngu ngốc nhất chính là quỵ lụy tình. Mạnh mẽ nhất chính là dám buông tay. Một chữ "Yêu" không phải ai cũng hiểu. "Yêu" chẳng phải chỉ là tình cảm. Tình thân, tình thương.. cũng là tình cảm đấy thôi. Ngu ngốc. - Hết-