Truyện Ngắn Yêu Phải Tên Điên - Chi Ri Đại Đại Ngốc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi annguyet, 3 Tháng tư 2020.

  1. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Tên Tác phẩm: Yêu phải tên điên

    Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

    Thể loại: Truyện ngắn, thanh xuân vườn trường
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Part 1+2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Part 1

    Tao là học sinh cá biệt của khối lớp mười trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Tao sống độc thân, không có con cái và không có cha mẹ, tao cô đơn từ nhỏ đến lớn.

    Mấy thằng bạn tao kết nghĩa ai cũng nói tao có nghĩa khí, đi đâu gặp tụi nó cũng chào, có cái gì cũng cho tụi nó ăn, tiền cũng cho tụi nó mượn, cái gì tao giúp được tao cũng giúp, mỗi tội.. Tao bị bê đê.

    Mà thời buổi này, con trai yêu nhau thì không nói chứ con gái yêu nhau nhìn cũng phải nổi da gà da vịt, tao hiểu vì sao tụi nó lại nói tao như thế, tại có lần trong khi cãi nhau với con nhỏ nào đó, tao tức quá không đánh nó, thế là đùng một phát, môi tao dính môi nó, từ đó tin đồn tao bê đê đã đồn đến tận trường khác, tỉnh khác.

    Kể cũng lạ, mấy đứa con trai thường hay nhằm vào mấy đứa con gái sống độc thân để giở trò xằng bậy hay là mấy kiểu "A a~~ư ư~~" đại loại như thế, mà kiểu thế nào tao không biết chứ tao chờ mòn mỏi con mắt cũng chả thấy thằng nhỏ nào đêm khuya thanh tịnh đến nhà tao xàm sỡ cả, chỉ có mấy thằng bạn kết nghĩa bựa, nhây, lầy là sẵn sàng đến nhà tao bia rượu cả đêm.

    Kể ra cũng tội, tao làm thêm được bao nhiêu còn chưa kịp nuôi thân chúng nó đã cuỗm mất rồi, được cái sống có tình nghĩa, tao cũng bỏ qua.

    Hôm qua tao đi ngủ sớm, bọn anh em của tao hôm nay đi chơi gái gú chắc không ghé qua, mà tao cũng nghi nghi bọn nó đánh nhau đêm khuya chạy tới chỗ tao làm phiền nên tao quyết định đi khóa cửa, à quên, tao còn chưa đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong tao leo lên giường ngủ luôn.

    Nửa đêm, tao đang say giấc nồng, mộng giấc đẹp thì cứ nghe thấy tiếng kiểu như: "A a~~ư ư~~" làm tao điên chết mẹ, định chửi bụng thì nhận thấy bên cạnh nặng hơn một chút, ngực tao cũng nặng hơn một chút, hình như mới có con gì trườn qua thì phải, tao giật mình, thầm than mấy cái cuối cùng quyết định lách mình ra chỗ khác một chút, thế mà nó vẫn bắt lấy áo tao kéo lại được, tài thế đấy.

    Người tao rũ rượi mồ hôi, tao vuốt vuốt mặt mấy cái, cuối cùng quyết định sống chết dậy bật đèn.

    "Tách!" một cái, đèn mở lên, cả phòng tràn ngập ánh sáng, tao trợn mắt nhìn người nằm trên giường tao, trên người chỉ có mỗi cái quần đùi.

    "*, mày làm gì ở đây hả? Cút ngay cho tao!"

    Tao nghĩ bụng, đừng có nói, mấy cái tiếng rên hư hử đó là của thằng này nhá?

    Part 2

    Thằng này khuôn mặt nhìn không tệ, cũng không nói là quá đẹp trai, nó cũng thuộc dạng hotdog của trường và nổi tiếng du côn, hay đánh nhau, thế nhưng gái theo nó không thiếu, tao cũng không thiếu người theo nhưng lại thua nó mấy phần, khổ nỗi, tao là gái theo. =))

    Thằng này tên Khánh, đặc biệt đầu tiên là hơn tao hai tuổi, đặc biệt thứ hai là nó học cùng lớp với tao, cũng ở trong nhóm bọn bạn mà tao nói đó, chỉ có điều thằng này ít nói, nó lại chảnh nữa nên tao cũng chẳng buồn mồm bắt chuyện, chắc nó nghĩ nó sinh trước tao bảy trăm ba mươi ngày thì nó có quyền dạy đời tao đấy, may mà tao với nó chưa nói chuyện với nhau lần nào, chứ không thì máu chảy thành sông cũng có.

    Hôm nay nó bén mảng dám vào nhà tao, tao nguyện liều chết với nó.

    Tao chuẩn bị vào bếp mang dao ra thì thằng này nhanh chân chạy lại, sau đó kéo tao lên giường, cẩn thận kéo chăn lên người cho tao, cuối cùng nó cũng nằm ra bên cạnh tao, cũng đắp chăn lên, sau đó nó lấy điện thoại nãy giờ giấu trong chăn ra để chính giữa tao và nó.

    Tao nhìn cái thứ nó vừa xem, hai mắt trợn ngược: "Mày xem yaoi?"

    Trong cái điện thoại là hình ảnh hai thằng đực rựa đang đánh trận, còn tao thì lần đầu xem, hai mắt như bốc hỏa, mặt đỏ tay chân run lẩy bẩy, nhìn cái thằng bên cạnh tao mấy cái.

    Nó mỉm cười mấy cái rồi gật đầu: "Ừ. Mày cũng đổi khẩu vị chút chứ, gái gái mãi cũng không tốt lắm."

    Mẹ nó, thế mà cũng nói được à!

    Tao hùng hồn nhéo tai thằng nhỏ, sau đó hăm dọa: "Tại sao mày vào được đây? Tao nhớ tao đóng cửa cẩn thận rồi mà!"

    Nghe xong mấy lời tao nói, mắt thằng này phát sáng, sau đó nghe thấy "ting" mấy cái, nó chỉ ra cửa sau đó nhắc nhở tao: "Lần sau mày đừng khóa nữa, đằng nào cũng không có thằng nào dám vào phòng mày đâu, nửa đêm nửa hôm cửa lại mở choang choang thế kia."

    Tao như ngầm hiểu ra, nhớ lại ban tối đi vệ sinh nên quên khóa lại.

    "Mà sao mày lại vào đây hả?" Tao lại gằn dọc, lực trên cánh tay mạnh hơn.

    Lúc này thằng này mới hơi chau mày một cái, nó đập tay tao mấy cái, rồi thản nhiên xoa xoa mũi: "Tao bỏ nhà đi, biết mày sống một mình nên đến đây."

    Thằng này ngon! Nghĩ tao sống một mình thì nó có quyền đến đây ở ké như vậy đó!

    Tao hằn học mấy cái, muốn chửi nó thì nó đã ngắt lời: "Thôi, mày yêu nữ, tao yêu nam, lo gì chứ?"

    Tao cười to, cười cho sập nhà sập cửa, thật không ngờ, thật không ngờ, cái thằng nhỏ này nó.. Nó.. Ha ha.. Tức cười quá mà..

    Tao cười được mấy tiếng, mặt lập tức đanh lại, tao xích lại gần nó, cứ tí mà xích lại, thằng này cảnh giác lùi lại mấy cái.

    "Mày.. Mày đừng nói.." Nó mở miệng, cơ mà nó cũng cứng họng khi mà tao đã gần như không còn khoảng cách với nó.

    Tao giật lấy điện thoại của nó, sau đó ngáp mấy tiếng rồi chống tay lên gối: "Tao cú đêm với mày."

    Bọn tao cứ thế xem phim nóng đến sáng, mắt hai đứa không nhìn cũng biết sưng như cú vọ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  4. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Part 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như thường ngày, tao đi bộ đến trường học, chỉ là hôm nay có chút khác biệt, đi bên cạnh chính là tên "gay lọ biến thái" ngủ ké nhà tao đêm qua.

    Tao nhìn qua thằng nhỏ, thằng nhỏ nhìn lại tao.

    Mặc dù có một chút bối rối, tao vẫn dùng cái giọng điệu xấc xược mà hỏi nó:

    "Sao mày lại bỏ nhà đi?"

    Có lẽ, vấn đề này cũng hơi nhạy cảm đi, nhưng mà thú thật tao vẫn rất tò mò, một thằng con trai đang yên đang lành, 18 tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn bỏ nhà đi sao?

    "Hay là cãi nhau với bố mẹ?"

    Tao cảm thấy lí do đó vô cùng hợp lí, cũng không có lí do nào khiến tao nghĩ thêm được.

    Nhưng thằng nhỏ đó chẳng cho tao chút mặt mũi nào, dõng dạc cắt đứt toàn bộ.

    "Tao tìm vợ."

    "..."

    Thiết nghĩ, thằng nhỏ này quá thích trêu đùa đi, tao cũng không quan tâm về cái lí do ngớ ngẩn này cho lắm.

    Mà khoan..

    Thôi được rồi, từ ngày hôm nay, tao đặc biệt coi hắn chính là yêu nghiệt công công nằm trên đi?

    Khi trước, tao với thằng nhãi ấy kể cũng ít khi nói chuyện, cho dù tiếp xúc cũng chính là kiểu "bằng mặt mà không bằng lòng", cho nên từ cái lúc tên kia đến ở ké nhà tao, giữa hai chúng ta đã có một bước ngoặt đi lên đi.

    À ừm.. không phải cái kiểu chúng mày nghĩ đâu.. cái tao nói chính là tình anh em, tình đồng chí đi lên chẳng hạn.

    Buồn buồn, hội anh em bọn tao rủ nhau đi chơi.

    Thế quái lạ là anh em chúng nó thì thà thì thụt cái gì, nhìn lấm lét như mấy tên đi ăn trộm, thỉnh thoảng còn nhìn tao với nụ cười quái đản.

    Tao tức giận, tao lôi tụi nó ra hỏi cho rõ ràng, thì ra, bọn nó biết việc thằng Khánh ở nhà tao hết rồi.

    Nếu đã biết hết rồi, tao lại càng phẫn nộ, vậy mà không đứa nào lôi thằng nhãi đó đi cho khuất mắt tao đi, còn động viên tao chăm sóc thằng nhỏ đó cho tốt, không phụ lòng mong mỏi của anh em.

    Tao càng nghĩ càng sai, tại sao lại là tao? Tại sao lại là tao vậy?

    "Tâm à, đằng nào mày cũng không thích con trai mà, với lại.. bọn tao mà ở với Khánh ấy.." Nói đoạn nó huýt sáo, vẻ mặt cợt nhả "Có khi bị thịt chứ chẳng chơi"

    Cả đám cười nắc nẻ, tao phẫn nộ tột cùng, nhìn vào nhân vật chính đang ngồi ngay đối diện, trừng mắt nhìn.

    Hắn ta thế mà vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng đến vậy, làm tao chỉ càng ghét thêm.

    Lúc ra về, mấy tên nhóc kia còn không biết điều mà nhìn tao với thằng nhãi kia một cách mờ ám.

    Đáng ghét!

    Tao trừng lại mắt nhìn tụi nó, hung hăng đá một viên đá trên đường, chạy nhanh về nhà.

    Mặc kệ tên khốn kiếp kia vẫn bình thản mà đi ở phía sau.

    Thật không nghĩ nổi, hắn thích con trai, tại sao lại không tìm chàng trai của đời nó mà đến ở đi, nhằm tao làm gì chứ.

    "Ở với mày rất an toàn, không lo bị thịt, cũng không lo sẽ thịt oan cho con người ta." Hắn đã tiết lộ trong một lần tao nổi hứng hỏi, mà hắn ta, trả lời ung dung đến lạ thường, mặt còn không đổi sắc.

    Nhưng mà, một điều làm tao không thể bình tĩnh nổi, cũng không thể hiểu nổi.

    Cái lão công công nằm trên này, như thế nào hàng đêm nằm cạnh đều sờ soạng lung tung a~

    Tao tức, nhưng tao không làm gì được!

    Bàn tay to lớn vòng qua eo tao, tao có thể cảm nhận được sức nặng cùng mạnh mẽ của tên nhãi đó, mắt hắn ta nhắm nghiền, rất chi hưởng thụ.

    Tao đẩy hắn ra, cau mày một cái, thế nhưng, hắn ta vẫn mặt dày mày dạn một lần nữa ôm lấy tao, lại dùng sức hơn.

    "Thằng chó, bỏ tay mày ra.. Be**!"

    Tên đó hé mở một mắt, sau đó lại tiếp tục nhắm, miệng lẩm bẩm.

    "Dẫu sao tao cũng không làm gì mày được, hơn nữa, người tao lạnh lắm.."

    "..."

    Tao cũng không biết nên nói thế nào. Coi như cho tên này chiếm tiện nghi chút vậy.
     
  5. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Part 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên nhãi ranh đó rất không an phận ăn phần ăn của mình, nhìn tao chăm chú, trông tên đó có vẻ thiếu kiên nhẫn, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào miệng.

    Tao nhìn, sau đó lại tiếp tục dùng bữa, kể ra những món ăn hàng ngày này cho dù có đạm bạc, nhưng vẫn có thể no bụng, tao bình thường cũng không phải là người có tâm tư bỏ thời gian cùng với công sức ra làm những món ăn thật ngon, vì vừa đi học, vừa đi làm thêm trang trải cuộc sống, tao căn bản không thể.

    Nói chung, tao cảm thấy no bụng là được, những vấn đề khác cũng không quan tâm cho lắm.

    "Mày muốn nói gì?" Tao không thể cứ tiếp tục mà chịu đựng ánh mắt bức người của hắn, đành phải mở miệng vậy.

    Tên đó đắn đo một chút, sau đó có chút không tự nhiên mà hỏi.

    "Ở đây mấy ngày tao quan sát, cảm thấy chế độ ăn uống của mày không được ổn."

    "Có gì mà không ổn chứ?" Tao cười gằn, lại tiếp tục lấy một miếng cà chấm ruốc, đưa lên miệng nhai, tiếp theo đó là một miếng đậu, vài cọng giá.

    "Đối với con gái ở tuổi dậy thì thì có chút không thích hợp." Tên đó lảm nhảm, sau đó lại tiếp tục ăn.

    Tao không thèm đôi co với tên nhãi đó nữa.

    "Khánh, thấy con nhỏ Ly kia trông ngon không?" Một thằng khều khều thằng nhỏ, chỉ vào con bé ngồi ngay bàn đầu.

    Tao đánh mắt nhìn lên, con bé kia tuy mười sáu, nhưng cái gì cũng không thiếu, điện nước đầy đủ.

    Tao nhìn lại mình, tự an ủi, được rồi, dù sao mày cũng chỉ thua con bé đó một chút, một chút thôi.

    Hm, cơ mà điều này đối với tao là một bí mật nhỏ đi, bất kì ai cũng không thể biết được.

    Tao nghĩ xong cười lạnh một cái, cái tên kia có phải hay không không biết cái thằng mà nó hỏi ấy, chính là một tên công, không biết đã cướp đi bao cúc hoa của bao chàng trai, xem chừng đối với con gái đã mất cảm giác, vậy mà cũng đi hỏi cho được.

    Thế nhưng, ngoài dự đoán của tao, thằng nhãi kia bình thản liếc một cái, lại bình thản trả lời.

    "Không tồi, nhưng tao không thích ngực to."

    Được rồi, chính là thừa nhận mình rất thích ngực của mấy tiểu thụ đi~

    Nghĩ đến đây, tao lại rùng mình khi nghĩ lại hằng đêm tên nhãi đó rất hữu ý hay vô tình mà sờ đến ngực của tao, có phải hay không lại nghĩ tao là tiểu thụ trong lòng nó đây.

    Thằng nhãi đó chính là một tên biến thái đa cấp!

    Tao thầm chửi rủa tên đó hằng trăm lần, tức giận khi liên tục bị hắn chiếm tiện nghi.

    Đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng chiếu vào mình, tao ngẩng đầu lên lại thấy tên biến thái ấy đang nhìn tao đầy ẩn ý, nụ cười tà mà, tao bất giác rùng mình.

    Tao phải tự mình chấp nhận một sự thật rằng, bề ngoài tao giống con trai.

    Tóc tomboy thì không nói đi, tao lại đi ép ngực, ăn mặc lựa phong cách bụi bặm của mấy đứa con trai.

    Được rồi được rồi, tao tự mình an ủi, hắn ta chỉ là vô ý mà thôi.

    Nhưng mà.. tao cũng không nghĩ được, một ngày, hắn đột nhiên biến mất, lại khiến cho lòng tao hụt hẫng, khó chịu, giống như đâm phải một cái gai mà không cách nào gỡ ra được.

    Tao lại đi yêu một tên nhãi bê đê sao?
     
  6. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Part 5 +6 +7 +8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khánh! Mày đang làm cái gì thế hả?" Tao đang chìm vào giấc ngủ thì thằng nhãi kia chẳng kiêng dè gì đưa tay nó vòng qua ngực tao, tiện thể chiếm tiện nghi, tao giật mình tỉnh dậy.

    Giọng thằng nhỏ tự nhiên khàn khàn khác lạ, tao quay lại nhìn thì thấy mặt nó đỏ ửng, bị tao gọi thì có phần mất tự nhiên.

    "À.. ừm.. Tao chỉ muốn đo xem, mày với Ly kia thì ai to hơn.."

    "..."

    Tao im lặng.

    "Tốt nhất là nếu mày muốn giữ lại tay thì bỏ cái tay mày ra!" Tao đã tuyên bố dõng dạc với nó như vậy.

    Thằng nhỏ không như những lần trước, rất nghe lời tao bỏ tay ra, nhưng tao còn chưa hài lòng được bao lâu, đầu nó đã vùi vào ngực tao, dụi dụi mấy cái.

    Còn vô sỉ nói.

    "Cho tao xin chút hơi ấm.."

    Được rồi, tao phát hiện ra hắn rất biến thái, hơn nữa cũng rất vô sỉ.

    Trạng thái này cứ duy trì như vậy, mà hắn ở trên trường cũng có chút an phần, không đến làm phiền tao, chỉ là, thỉnh thoảng, cái thứ ánh mắt nóng bỏng chết tiệt đó cứ chiếu vào người khiến tao chột dạ đi.

    Được rồi, tao thừa nhận, mình đã có chút rung động với cái tên nhãi này, nhưng tao tuyệt đối không để hắn ta nắm thóp tao được.

    Một ngày đẹp trời, điều tao không ngờ nhất đã xảy ra. Chính là con bạn ngồi ngay phía sau tao tỏ tình thằng nhãi đó..

    "Con nhỏ này đúng là điên rồi.." Tao tự lẩm bẩm một mình, con này không biết thằng này bị bê đê à, sao còn tỏ tình?

    Nhưng tao chợt nhớ lại mấy lần thằng nhãi đó dùng ánh mắt đó nhìn về hướng này.

    Có khả năng thằng nhãi này cũng thích con này đi?

    Tao nhếch miệng cười một cái, nhìn đôi nam nữ trước mặt đang diễn trò.

    Tao cũng chẳng muốn xem tiếp làm gì, thế nên, quay người bước đi, mà đi một cách oai hùng cơ.

    Có lẽ tao không thừa nhận cũng được, nhưng tim cơ hồ đột nhiên bị đục khoét, có chút đau, thế nhưng, tao không có cách nào khác là phải tự mình kiềm chế.

    "Đi, mấy đứa chúng mày còn đứng đó xem kịch vui à. Nhậu đi!" Tao vỗ vai mấy thằng em, sau đó điện thoại cho chủ cửa hàng xin nghỉ một buổi, lôi chúng nó vào quán nào đấy bắt đầu công cuộc đánh chén.

    Bình thường thì tao không uống nhiều đâu, nhưng hôm nay tao muốn say để quên đi cái cảm giác khó chịu trong người, tao vờ như bình thường, thế nhưng tay không ngừng rót rượu vào ly, uống hết ly này đến ly khác.

    Đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng, tao cảm nhận men rượu đang dần thấm vào cơ thể, cả người tao lâng lâng.

    Không hiểu là sau bao lâu, một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai tao, mang vài phần trách cứ.

    "Sao lại biến mình thành con sâu rượu thế này?"

    Tao mặc kệ, đắm chìm vào cơn mê.

    Part 6

    Mơ hồ cảm thấy, một thứ gì đó mềm mại đang mơn trớn trên mặt tao.

    Từ trán nhẹ nhàng đến sống mũi, sau đó là bờ môi, tao cảm nhận được sự dịu dàng tiềm tàng sâu trong đó, thoải mái đến cựa nhẹ người nhưng vẫn không thể mở nổi mắt.

    Tao nghe thấy tiếng cười nhẹ, sau đó là bàn tay to lớn, mát lạnh của ai đó đang vuốt ve trên mặt tao.

    Tao đang mơ sao?

    "Khốn kiếp.. mệt quá.."

    Tao khẽ rên lên vài tiếng.

    Tao nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, sau đó môt hơi thở ấm nóng phả vào mặt tao, lần này tao mới định hình được cái thứ mềm mại kia chính là đôi môi của ai đó đang từ từ mơn trớn mặt tao và hiện tại đang ngao du trên môi tao.

    Tao rủa thầm, tao không thể nào tỉnh dậy được! Là thằng khốn nào! Tên nhãi kia đi đâu lại để tao bị người ta chiếm tiện nghi thế này!

    Ban đầu chỉ là một cái hôn nhẹ, sau đó là nhẹ nhàng cắn mút, nhưng thế quái nào lại dần dần thành nụ hôn triền miên khiến tim đập chân run a~

    Tao tức, mặc dù tao lỡ bị mất nụ hôn đầu dành cho một đứa con gái nhưng cũng không thể bị tên nào đó hôn đến như thế này chứ? Tao còn chưa có kinh nghiệm, càng không muốn bị hôn trong trạng thái này! Vậy mà..

    "Tâm.. tỉnh chưa?"

    Khi tao tỉnh dậy, đầu đau như búa đổ, vẫn cảm giác được một vòng tay mạnh mẽ vòng qua eo.

    Tao khiếp sợ, lật chăn lên, thầm cảm ơn trời vì không bị làm sao cả.

    Tao nghe tiếng cười nhẹ ở phía sau, tiếp theo là một cái hôn nhẹ ở bên tai.

    Tao lần hai khiếp sợ.

    Dãy khỏi vòng tay người kia, tao cố gắng giữ khoảng cách, trừng mắt nhìn tên thủ phạm.

    "Mày đang làm cái hành động gì thế hả thằng biến thái!"

    Đúng, chính là thằng nhãi khốn kiếp đấy, hắn ta.. hắn ta vừa mới..

    Tao cảm giác được mặt mình đang đỏ lên.

    Nụ cười thằng nhỏ kia như một vị thuốc mê cố gắng mê hoặc tao, vẫn cái giọng trầm thấp khốn kiếp ấy.

    "Cô bé, em không nhớ, ngày hôm qua em đã nói gì sao?"

    Tao cố gắng hết sức nhớ lại những gì còn sót lại trong đầu, nhưng bây giờ cho dù có bổ đầu tao ra tao cũng chẳng nhớ mình đã nói cái quái gì.

    Part 7

    Tôi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, rốt cuộc không thể nhịn được cười, đột nhiên lại muốn dở trò vô lại.

    "Ngày hôm qua, rõ ràng em đã nói.. em rất thích tôi!"

    Tôi cố gắng kéo cao giọng, nhìn cô bé trông hốt hoảng thế kia, tôi vừa mong chờ vừa nhìn em chằm chằm, xem em có để tâm đến câu nói đó không.

    Tôi ngạc nhiên khi thấy mặt em đột nhiên đỏ lên, em đã dữ dằn hét vào mặt tôi.

    "Không thể nào.. không thể nào được!"

    Sau đó, em như con ốc sên lủi vào nhà vệ sinh thay đồ.

    Tôi có chút thất vọng, nhưng không sao, tôi vẫn đủ kiên nhẫn để chờ.

    Lần đầu tôi thấy em là khi em đang đứng ra bảo vệ một đứa bạn bị bắt nạt, dáng người em nhỏ gầy, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt trong sáng chĩa cái nhìn lạnh lùng vào người trước mặt. Tôi cảm thấy, cô bé này cũng không đến nỗi.

    Mà em lúc đó, vốn dĩ chỉ là học sinh lớp tám, còn tôi, đã là học sinh cấp ba.

    Tôi tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng không ngờ chứng kiến được màn này, đứng lại xem trò vui.

    Qua lần đó, mỗi lần nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc không khác gì một đứa con trai, tôi lại nhớ đến em.

    Nhiều lần tình cờ gặp, trong lòng tôi vốn đã nảy sinh một thứ gì đó khó nói tên, tôi cứ như vậy, cố tình lưu ban để được hội ngộ.

    Ngay cả đám bạn của tôi cũng cố tình tiếp xúc, em liền coi như anh em, nhưng thế nào, khi tôi mở miệng bắt chuyện, em lại luôn ngó lơ tôi.

    Em không hoàn toàn để ý đến tôi sao?

    Trong lòng có chút không cam tâm.

    Ai cũng biết tình cảm của tôi dành cho em, nhưng hình như, em luôn bỏ qua nó, hoặc là em hoàn toàn không biết, không nghĩ đến.

    Chuyện, em và bạn gái kia, cũng là đám bạn tôi bất cẩn để em bị mất nụ hôn đầu, hoàn toàn không phải lỗi của tôi, nhưng tôi luôn có sự tức giận nào đó tồn tại trong mình, tại sao cô gái kia không phải là tôi đi?

    Em bị hiểu nhầm là yêu con gái, thế nhưng em không biện hộ, những chàng trai theo đuổi em cứ vậy cách xa em.

    Tôi thì khác..

    Thằng bạn thấy tôi cứ ủ rũ như vậy, bày cho tôi một mẹo, tôi nghe xong, đỏ mặt lắc đầu nói không được, thằng đó được vậy chọc tôi một vố.

    Vậy mà tôi lại đi làm theo cách của hắn.

    "Con hứa, sau khi tìm được con dâu về, nhất định sẽ học hành chăm chỉ, bố mẹ cứ yên tâm."

    Tôi đã nói với ba mẹ như thế.

    Với cái tư tưởng rất mới của ba mẹ tôi, hai người vui sướng gật đầu, nhất là mẹ tôi.

    "Mau mau đưa con dâu về nhé."

    "..."

    Part 8

    Ăn nhờ ở đậu nhà tao một tháng, cuối cùng hắn cũng về nhà.

    Hắn đi, tao rất buồn.

    Tao không trốn tránh cảm xúc của mình nữa, thừa nhận mình đã thích cái tên nhãi đó rồi.

    Tao tò mò, không biết cảm xúc của hắn đối với tao là như thế nào.

    Đúng là không kịp thích ứng được, giờ đây khi mỗi tối về nhà, không còn hình bóng kia, trong tim đúng là trống đi một khoảng.

    Tao không biết có phải hắn đang cố tình đùa dỡn tình cảm của tao không.

    Gặp nhau ở trên lớp, hắn vẫn nhìn tao cười như vậy, giờ tự nhiên thấy hắn cười trông rất đẹp trai.. dáng cũng không tệ đâu..

    Tao đang nghĩ cái gì thế này.

    Đi cùng anh em, thế nhưng lại có chút khác biệt, chính là đổi lại hắn sẽ ngồi bên cạnh tao, gắp thức ăn cho tao, còn cười nói kể những chuyện mà hắn thấy là thú vị cho tao nghe.

    Tao có cảm giác mình đang yêu..

    Tao và hắn cứ duy trì mối quan hệ này cho đến khi tốt nghiệp, mà hắn, từ một học sinh không biết gì tự nhiên trở thành học sinh có điểm số cao đứng trong tốp 5 của tỉnh.

    Tao lúc đó, bật khóc thành tiếng, ông trời thật bất công..

    Không may mắn như hắn, điểm cũng coi như không tệ, vào một trường đại học bình thường, sống một cuộc sống như những sinh viên bình thường.

    Tao nhớ nhất là vào năm sinh nhật mười tám của mình, hắn ta đã nói với tao như thế này.

    "Chờ anh.. chỉ cần 2 năm thôi."

    Tao không hiểu câu nói ấy cho lắm, nên cũng không để ý, và đối với loại chuyện tao vì sao từ cấp ba đến giờ không có ai tán tỉnh, mãi sau này mới được biết.

    Hắn ta thế nhưng lại không học đại học, trực tiếp làm việc cho công ty của bố hắn, mà tao chỉ là tình cờ biết thôi.

    Không ngờ, không cần học đại học cũng được sao?

    Có chút cười khổ cho bản thân khi liên tiếp trượt môn, phải học lại.

    Tao nhiều khi rất hận đời nha!

    Nhiều khi tao vẫn tự an ủi mình, không sao không sao, mình vẫn còn may mắn, vẫn còn khuôn mặt này, dáng này, rất đáng tự hào.

    Tao đã bắt đầu để tóc dài, dáng cao hơn ngày trước một chút, người trưởng thành hơn, ba vòng đâu ra đấy, cũng coi là có chút thành tựu.

    Thế mà lại không có ai theo đuổi, đáng ghét. Cũng có nhiều người chủ động làm quen đấy, vậy mà ngày thứ hai đã mất hút rồi.

    Tao còn nghĩ là mình bị nguyền cơ.

    Nhưng mà sau đó tao phải suy nghĩ lại rồi.

    Tao bị thịt, còn là bị cái thằng nhãi ranh năm nào thịt mất.

    Hắn ta nghiễm nhiên nắm tay tao đi qua trước ánh mắt đạn súng của bao nhiêu bạn nữ, đưa tao lên xe, sau đó đi ăn, hắn ta rất không biết điều là trong quá trình đó không nói gì hết, chỉ có gắp đồ ăn cho tao, sau đó nhìn tao.

    Tao đương nhiên cũng không nói gì nhiều rồi. Lâu rồi không gặp hắn mà nay khác quá.

    Đẹp trai hơn, dáng dấp cũng ngon nghẻ hơn.

    Tao thừa nhận, từ khi có tình cảm với hắn, lúc nào cũng ôm trong mình giấc mộng một ngày..

    Cắt đứt suy nghĩ, hắn lại đưa tao đi vào một căn nhà.

    Nhìn tao bằng ánh mắt không thể nóng bỏng hơn.

    "Đây là nhà của chúng ta."

    "..."

    Có thể nói, tao luôn duy trì sự im lặng, mà hắn, có vẻ không kiên nhẫn được nữa..

    Bàn tay đang nắm lấy tay tao đưa lên eo, một tay còn lại hắn giữ lấy đầu tao, điên cuồng hôn.

    Tao nhớ lại, từ cái lần say rượu mấy năm trước, tao đã không hôn ai nữa, hôm nay, cảm xúc trỗi dậy, tao dãy dụa khỏi nụ hôn điên cuồng kia, trừng mắt nhìn hắn.

    "Người hôn tôi hôm đấy.. là anh phải không?"

    Hắn ta cười, gật đầu chắc nịch, sau đó lại điên cuồng hôn tao.

    "Chờ chút, này.. anh có biết.. anh đang làm cái gì không?" Tao còn lý trí, nên tao giữ lấy người hắn, cùng lúc đẩy ra, tao bị hôn đến nghẹt thở, liên tục hít lấy hơi.

    Lần này, hắn không kiên nhẫn mà nói với tao rằng.

    "Con bé này, anh đã nhịn năm năm rồi, em đừng bức điên anh nữa!"

    Sau đó, tôi bị hắn bế lên lầu, bị ném lên giường..

    Ban đầu là đau đớn, sau tao còn có chút hưởng thụ, nhưng mà tên này.. vẫn không chịu dừng lại..

    Tao bị hành đến chết đi sống lại, tự hỏi với ông trời, chỉ là năm năm nhịn thịt, không ăn chay, hắn ta có cần như con sói đói vồ lấy tao như vậy không.

    Hơn nữa, mặt hắn còn rất chi là hưởng thụ.

    "Tên khốn, mau dừng lại nhanh!" Tao ai oán nói với hắn, hai tay đang vịn vào bờ ngực của hắn, cố gắng đẩy hắn ra, thế nhưng, hắn ta vẫn điên cuồng dày xéo tao, lực công kích còn mạnh hơn lần trước.

    "Ngoan.. anh không dừng lại được.."

    Nụ hôn của tên đó lại cuốn lấy tao, triền miên..

    Sáng hôm sau..

    Mở đôi mắt sưng húp vì thức đêm lên, tao ai oán.

    Cả người tao đang chôn trong vòng tay của một người đàn ông, mà người đàn ông này, cũng chính là người tao yêu.

    Cảm giác hạnh phúc thật..

    Vừa cười ngọt ngào được vài phút, tao lại phải khóc lần hai.

    Tên kia đã tỉnh lại, bàn tay của hắn lại như con rắn mà quấn lấy tao, kí ức hiện về, đúng, hệt như năm năm trước hắn chiếm tiện nghi tao vậy.

    "Anh nói anh bê đê cơ mà?" Giọng tao nghe có vẻ rất tức giận, tao đẩy bàn tay hắn ra.

    Hắn ta thế mà mỉm cười, hai mắt nhìn tao ngập tràn vẻ yêu thương, tao không biết mình có nhìn lầm hay không nữa.

    "Tâm à, nếu anh không làm thế, em nghĩ, anh còn cơ hội ở cùng em sao?"

    À, ra là vậy..

    Tao gật đầu cảm thấy đúng, sau đó lại lắc đầu thấy sai sai.

    "Vậy.. chuyện năm đó anh chiếm tiện nghi?"

    Hắn ta bật cười xoa đầu tao.

    "Em nghĩ, nằm cạnh người mình thích, em nghĩ không làm gì anh vẫn có thể ngủ ngon sao?"

    "..."

    "Nếu không phải sợ em còn nhỏ, anh đã thịt em luôn rồi.." Hắn hôn vào trán tao thủ thỉ.

    Tao toát mồ hôi lạnh..

    Cái tên mặt người dạ thú này..

    "Vậy sao anh còn chờ tới ngày hôm nay?" tao tiếp tục đặt ra câu hỏi hóc búa, như hắn nói, không phải mười tám tuổi thịt tao là vừa đẹp sao?

    Hắn ta thế mà một lần nữa lại đè tao dưới thân, cắn nhẹ vào tai tao trách móc.

    "Tính đợi em tốt nghiệp đại học sẽ thịt, nhưng nhìn em càng ngày càng quyến rũ gợi tình như vậy, nếu không sớm đem em về nhà, vậy chỉ có lợi cho thằng khác."

    Nói xong, hắn nâng hai chân tao lên, lại một lần nữa tiến vào.

    Thân thể, vẫn không thể tiếp nhận hắn ngay được, tao cảm nhận được nó đang căng trướng, còn đau nữa. Tao tức giận đập vào người hắn.

    "Cái tên biến thái này, mau buông ra, hành hạ chết em rồi.."

    "Anh nhịn lâu lắm rồi, em không thương anh sao.." Hắn ta ai oán nói, còn cố tình cắn vào ngực tao.

    Thật là..

    Tao bị hắn dằn vặt, tự nói với bản thân, xác định những ngày tháng sau này không còn tốt đẹp nữa rồi..

    "A.. ưm.. nhẹ thôi.. tên khốn.."

    "Được rồi.. con gái nói đều là ngược lại đi.." Hắn ta cười, sau đó..
     
  7. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Part 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi về ra mắt nhà chồng..

    Tôi cảm thấy mình có lẽ là người bị động nhất..

    Quà cáp đầy đủ, thế nào khi gặp mặt ba mẹ chồng, mẹ chồng đã không kiêng dè gì kéo tôi xoay một vòng, nét cười rạng rỡ.

    "Thật không ngờ, thằng Khánh lại nhìn người chuẩn vậy, ủ mưu từ sớm cũng phải.."

    "..."

    Tôi thực sự không hiểu mẹ chồng đang nói cái gì luôn.

    Nhìn qua lại thấy tên đầu sỏ kia cười hắc hắc, còn gãi gãi đầu.

    Lòng tôi dấy lên một hồi bi phẫn.. tôi bị đưa vào tròng rồi.

    Chính là cái tên nhãi đó, từ cái ngày đưa tôi về nhà hắn đã điên cuồng đòi hỏi tôi, trừ khi tôi đi học, chỉ cần tôi rảnh hắn liền kéo tôi lên giường vận động.

    Nhiều lần trách móc hắn không như bao cặp đôi khác đi hẹn hò, xem phim, đi công viên, hắn có chút giận dữ mà cắn tai tôi, chà đạp tôi một hồi.

    "Chẳng phải rất nhiều lần rồi sao? Anh đã dùng đủ mọi cách, đến cả đi công viên cũng rủ cả đám, sau đó phải lườm chúng nó chạy đi chơi riêng, nếu không, em lại chịu đi?"

    Tôi nghĩ lại, đúng là chúng tôi đã đi chơi rất nhiều, là đi cả đám, nhưng chả hiểu sao sau lại chỉ còn hai chúng tôi.

    "Anh rất muốn bù đắp, nhưng anh không chờ được nữa rồi.." Hắn ta nói xong, lại tiếp tục công việc còn dang dở. Tôi chỉ còn biết ôm lấy cổ hắn..

    Đến khi bà dì của tôi đã lâu không đến, ban đầu còn không để ý, khi biết đã dính.

    Tôi đưa que thử thai đến trước mặt hắn, hai vạch, tôi nhanh miệng nói.

    "Em đang đi học, cũng không muốn ảnh hưởng đến chúng ta, thế nên.."

    Vậy mà nhìn mặt hắn lại tràn đầy sát khí, tôi chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy, tôi chỉ biết im lặng.

    "Chúng ta kết hôn đi." Hắn kéo tôi lại ôm tôi vào lòng, tôi biết hắn đang bực nhưng lại chẳng hiểu lí do.

    Giờ ngẫm lại, quả thực thấy sai sai, hắn giai đoạn đó như là sói đói vậy..

    Mẹ chồng lại nắm chặt tay tôi dặn dò.

    "Con dâu à, nhà mẹ chỉ còn nó là con trai, con liệu liệu mà lo nhé, nó chờ con rất lâu rồi đấy."

    Ừm, quả thật là khó cho hắn, tôi vỗ vỗ vai hắn an ủi.

    Sau này tôi mới biết, bảy năm chứ không phải năm năm.

    Nhiều lần nhìn người đàn ông này ngủ say, tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ.

    Cuộc đời này tôi cứ mình phải đi tiếp một mình, không ngờ lại có người đàn ông này sẵn sàng ở bên cạnh bảo vệ, chăm lo cho tôi. Tôi không còn một mình nữa rồi.

    Ba mẹ, cảm ơn hai người đã phù hộ cho con, cuối cùng, con cũng tìm kiếm được người yêu con, cho con hạnh phúc rồi. Con đường sau này, con sẽ cùng anh ấy kiên cường bước tiếp..

    * * *The End----------------------------------

    Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

    Hoàn thành: 5: 00 PM ngày 20/3/2020
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...