Ngôn Tình Yêu Nhau Thật Chậm Để Cảm Nhận Hơi Ấm Nồng Nàn - Nanami

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nanami, 22 Tháng bảy 2020.

  1. Nanami

    Bài viết:
    0
    Yêu Nhau Thật Chậm Để Cảm Nhận Hơi Ấm Nồng Nàn

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Nanami


    Link thảo luận - góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nanami

    (Ảnh bìa)

    Văn án:
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2020
  2. Đang tải...
  3. Nanami

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cuộc hẹn đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chia tay Vương Lang Phong, tâm trạng của Tiểu Hạ khá thất thường.

    Dù đã tự nhủ sẽ không sao, nhưng cô vẫn hay ngồi im lặng một mình, trầm tư nghĩ về chuyện đã qua..

    Tiêu Nại Thần biết chuyện, muốn giúp Tiểu Hạ thấy khá hơn nên hôm nay rủ cô ra ngoài, cùng nhau ăn sáng, uống trà và mua sắm.

    Vẫn chưa đến giờ hẹn, Tiểu Hạ ngồi trước thềm cửa nghịch tà váy dài ngang đến gối màu hồng nhạt, suy nghĩ vẩn vơ.

    Đây là lần đầu cô chịu mặc váy ra ngoài, ngay cả bản thân cũng không rõ vì sao, chỉ là cảm thấy hôm nay nên mặc đẹp một chút.

    Mải suy nghĩ, Tiêu Nại Thần đã đến sát bên cạnh, cô cũng không hay.

    - Này!

    Tiểu Hạ bị dọa cho giật nảy mình, nếu không phải Tiêu Nại Thần nhanh tay giữ vai cô lại thì có khi cô đã ngã ra sau.

    - Tiêu Nại Thần, em!

    Tiểu Hạ nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi, ấy thế mà tên kia lại tỉnh như không:

    - Chỉ là muốn giúp chị tỉnh táo một chút.

    Không biết có phải vì bộ váy đang mặc trên người đòi hỏi một sự dịu dàng tương ứng hay không, Tiểu Hạ lấy lại bình tĩnh, quyết định không tiếp tục chấp nhất. Dù gì thì cũng nhờ hắn mở lời mà hôm nay cô mới có dịp ra ngoài chơi, không lãng phí một ngày nghỉ. Hơn nữa ngày hôm nay còn dài, còn phải phụ thuộc vào hắn nhiều chút.

    Tiêu Nại Thần thấy Tiểu Hạ không còn ý giận, nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Đi thôi, chắc giờ bụng chị đói meo rồi.

    Tiểu Hạ xoa xoa cái bụng rỗng của mình. Tối qua vì buồn bã mà cô chả thiết tha chuyện ăn uống, kết quả là hôm nay mới có 6h30 đã muốn không chịu nổi.

    - Chúng ta đi đâu ăn vậy? Tiểu Hạ gấp gáp hỏi, đôi sandal vừa nãy để bên cạnh cũng bị cô vội vàng mang vào đến nỗi không cài được quai cho ngay ngắn.

    - Phở.

    Tiêu Nại Thần điềm đạm trả lời, thanh âm ấy được phát ra cùng lúc hắn ta cúi người cài lại quai giày cho Tiểu Hạ.

    Tiểu Hạ ngồi lên yên xe, hai chân vui vì nghĩ đến đồ ăn ngon đung đưa không ngừng, trên mặt còn nở ra nụ cười tươi rói. Đã một tuần liền cô không ăn sáng vì ngủ dậy muộn, nay được ăn món ngon như thế đương nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường.

    Tiêu Nại Thần từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên một biểu cảm, chầm chậm đạp xe rời đi.

    Hai bóng lưng tràn đầy sức sống tuổi trẻ đó cứ thế xa dần, đến khi hòa mình vào nền xanh của bầu trời trong vắt.

    Trong tiếng xì xào của những hàng cây ven đường, đâu đó lại nghe thấy một giọng nam, tuy điềm đạm nhưng lại mang ý trêu đùa:

    - Xem ra tối qua có người ôm bụng đói đi ngủ.

    Tiểu Hạ lần này không thể phản bác, vì Tiêu Nại Thần đâu có nói gì sai. Có điều, nguyên nhân khiến Tiểu Hạ nhịn đói không chỉ dừng lại ở việc buồn, mà là khóc.

    Tối qua, cô đã khóc sau khi chia tay bạn trai, khóc rất nhiều như thể tưởng niệm cho mối tình quá cố, khóc đến thiếp đi lúc nào không hay..
     
    Mộc An Chi, Chuông GióThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2020
  4. Nanami

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Tiệm ăn quen thuộc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con đường đến tiệm ăn có hơi xa, sự hào hứng trong Tiểu Hạ đã vơi đi ít nhiều, chỉ có cơn đói hẵng còn đấy.

    Tiểu Hạ cảm thấy có chút buồn chán, chợt nhớ đến đoạn ghi âm vài ngày trước, liền hỏi:

    - Cái đó.. Uhm.. Em có thể hát lại bài hát hôm nọ em gửi chị được không?

    Tiểu Hạ giọng rất khẽ, nhưng Tiêu Nại Thần vẫn nghe thấy.

    - Sao tự dưng chị lại muốn nghe?

    - Chị cảm thấy bài đó rất hay!

    * * *

    - Với lại.. Bây giờ cũng không có chuyện gì để nói.. Hơi buồn chán..

    * * *

    "Im lặng thế này, không phải là từ chối rồi chứ?" Tiểu Hạ nghĩ thầm.

    Sự im lặng kéo dài khiến Tiểu Hạ gần như đã từ bỏ ý định, trong lòng thắc mắc không hiểu vì sao Tiêu Nại Thần lại không muốn hát cho mình nghe lần hai.

    - Bám chặt một chút, rồi em sẽ hát.

    - Hả?

    Đây rốt cuộc là loại điều kiện kì lạ gì cơ chứ? Chẳng phải từ nãy đến giờ cô cũng không hề ôm hắn đấy sao?

    Nhưng rồi Tiểu Hạ cũng ngoan ngoãn nghe theo, dù gì ngồi xe mà không ôm cũng có chút nguy hiểm, đấy là Tiểu Hạ đã nghĩ như thế.

    Hai tay Tiểu Hạ đưa về trước, nhẹ nhàng đặt ngang hông Tiêu Nại Thần.

    Tuy hắn và cô không có quan hệ gì đặc biệt để dễ dàng gây hiểu lầm, nhưng dù sao cũng nên có chút cẩn trọng.

    Tiêu Nại Thần hắng giọng, chầm chậm cất lên những câu hát mà Tiểu Hạ lần trước đã nghe đi nghe lại đến thuộc lòng.

    Quả thật, chỉ cần là người hát đủ hay thì có nghe bao lần cũng không thấy chán.

    Tiểu Hạ thật sự rất thích giai điệu của bài hát này, ngồi sau lẩm nhẩm hát theo, tay còn vô thức vỗ vỗ theo nhịp, nhất thời quên mất vị trí tay đang đặt là hông của con người lạnh lùng kia.

    - Chị mà còn vỗ nữa là em cho chị xuống đi bộ đấy nhé.

    Tiêu Nại Thần ngừng hát, xem ra hắn không đến mức là "không có cảm xúc" như hắn hay thể hiện.

    Giọng Tiêu Nại Thần không to nhưng rõ khiến Tiểu Hạ giật mình nhận ra sự việc, vội xấu hổ thu tay về.

    Mặt cô lúc này đã hơi ửng hồng vì ngại, còn tên kia lại mỉm cười, một nụ cười với ý vị sâu xa mà Tiểu Hạ từ sau không thấy được.

    Xe dừng chân trước một tiệm ăn nhỏ mang màu nâu chủ đạo, dọc theo thân quán là những chậu cây xanh mướt mắt, có chậu nhỏ xinh đặt vừa trong hai lòng bàn tay, có cây lại cao ngang đến nửa người Tiểu Hạ, bốn góc sân nhỏ xinh thì có hai góc là có cây cao đến hơn nóc quán, tán cây vươn xa che rợp cả một khoảng vườn, thoang thoảng cả hương lá xanh tràn đầy nhựa sống.

    Từ cấp một đến cấp hai, một tuần có bảy thì đã hết ba ngày Tiểu Hạ cùng mẹ ghé qua, cùng nhau ăn sáng trước khi đi học. Có điều, từ khi vào cấp ba, chuyển vào kí túc xá xa nhà sống nên Tiểu Hạ không còn cơ hội ghé quán thường xuyên nữa, khái niệm ăn sáng cũng vì vậy mà ngày một thưa dần.

    Tiêu Nại Thần dựng xe bên hông quán, chưa vội vào nên đưa tay chỉnh lại tóc con đang lòa xòa trước trán cho Tiểu Hạ, cử chỉ tự nhiên đến nỗi Tiểu Hạ cũng không né tránh.

    - Là Tiểu Hạ đúng không?

    Một giọng nói trầm khàn đặc trưng của những người lớn tuổi vang lên khiến Tiểu Hạ xoay người nhìn lại. Ra là bà Tần- chủ của tiệm ăn đang chậm rãi bước đến, trên mặt còn hiện ra nụ cười rất tươi vì mừng rỡ, để lộ những vết nhăn hằn sâu vì năm tháng.

    Tiêu Nại Thần vốn không có quen biết từ trước, vài lần đến đây cũng chỉ ăn nhanh cho xong bữa, hoàn toàn chưa có cơ hội trò chuyện riêng cùng bà Tần.

    Hắn lễ phép gật đầu chào bà, vừa đưa mắt nhìn sang bóng hình nhỏ nhắn thì phát hiện cô đã chạy đi từ bao giờ.

    Tiểu Hạ vui vẻ đi đến bên bà Tần, dường như quên mất là mình đang mặc váy nên chân bước hơi nhanh, tà váy tuy đủ dài nhưng vẫn khiến người ta có chút lo lắng.

    - Cháu chào bà ạ, lâu quá rồi không gặp!

    Tiểu Hạ tay bắt mặt mừng, cười tươi như đứa trẻ con được tặng kẹo, giọng không giấu nổi sự phấn khích.

    - Cháu thật sự rất nhớ mùi vị món phở đặc biệt của bà đấy ạ!

    - Được được! Hôm nay bà mời cháu, đừng khách khí!

    Theo lẽ thường, những người thân nhau hơn cả tháng trời không gặp, việc đầu tiên họ làm sẽ là thăm hỏi. Nhưng đối với trường hợp của Tiểu Hạ và bà Tần, vì đã xem nhau như người một nhà nên không cần phải câu nệ tiểu tiết.

    Bà Tần vừa định dắt tay Tiểu Hạ đi vào trong thì như nhớ ra điều gì, quay người nhìn lấy cậu con trai cũng đang từng bước đi theo sau.

    - À mà, còn cậu trai này là..

    Tiêu Nại Thần từ nãy đến giờ vẫn yên lặng bên cạnh, lên tiếng tự giới thiệu:

    - Chào bà, cháu là Tiêu Nại Thần, là..

    Tiêu Nại Thần trong nhất thời không biết phải tiếp tục như thế nào cho phù hợp. Hắn năm nay chỉ mới là học sinh lớp 10, còn Tiểu Hạ đã là người trong mộng của nhiều chàng trai khối 11.

    Hắn căn bản không muốn giới thiệu bản thân là em trai do quen biết của Tiểu Hạ.

    Bà Tần thấy Tiêu Nại Thần im lặng, không hiểu ý bèn bảo:

    - Ây da, không có gì phải xấu hổ. Thời buổi bây giờ không phân biệt tuổi tác.

    Ánh mắt Tiêu Nại Thần và cả Tiểu Hạ thoáng chút ngạc nhiên, nhưng khác ở chỗ, sự ngạc nhiên trong mắt Tiêu Nại Thần nhanh chóng mất đi như thể chấp nhận, còn Tiểu Hạ vẫn cứ ngơ ra đấy, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

    Biết bà Tần đã hiểu lầm, Tiểu Hạ vừa muốn giải thích đã bị bà chặn lại:

    - Nào, mau vào trong ngồi, bà đi làm đồ ăn cho các cháu!

    Tiểu Hạ bị bà nhanh tay kéo vào trong quán, đành chỉ để cơ hội giải thích lại sau.
     
    Mộc An ChiBegai4028 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...