Tên truyện: Yêu một chàng trai nghiện game liệu hồn? Tác giả: Thientuyetluxubu Ngày: 25/6/2021 Ảnh bìa Thời buổi công nghệ 4.0, hình như ai ai cũng biết chơi game cả. Trừ, một vài người không có hứng thú hoặc mù công nghệ thì rất ít ai không biết chơi? Ít nhất một trò chơi phải không? Tôi quen anh gần hai tháng, chúng tôi thường hẹn hò vào buổi tối do ban ngày, vì tính chất công việc đều phải lao động bận bịu với công việc nên không thể gặp nhau. Một tuần, gặp nhau hai đến ba lần, cũng không thể thỏa mãn khao khát gặp anh. Hơn 1 năm sau, hai chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân, về sống chung một mái nhà. "Không còn xa nhau, cả khoảng cách lẫn trái tim." Ban đầu, tôi rất vui khi được đi đâu cũng có đôi làm gì cũng có nhau vui buồn cùng nhau. Nhưng dần dần vì công việc bận bịu, tôi thường tăng ca đến 9h tối, còn anh cũng đến 8h mới về. Ở nhà, hai vợ chồng thường về trễ nên sẽ ăn cơm hộp, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa xong, mỗi người đều có không gian riêng tư để nghĩ ngơi thư giản. Nhiều khi tôi đi làm về trễ hơn anh thấy nhà cửa bộn bề, quần áo rải rác đầy nhà, chưa giặt, chén bát ăn từ hôm qua đến giờ chưa rửa. Anh thì ngồi đó chơi game, lướt facebook máy tính thì mở các livetream về game, truyện game, nói về các trò chơi.. vv. Nhìn cảnh này tôi chỉ muốn khóc, t ôi cảm thấy quá mệt mỏi, quá đủ rồi cứ mỗi lần như vậy tôi lại nhắc nhở anh. "Anh không thể phụ giúp cho em một chút sao? Chúng ta cùng đi làm việc cùng nhau nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao? Mỗi người hãy vì đối phương dành một ít thời gian cho nhau". Nhưng nói một lần, lại một lần, không biết lúc tôi nói anh có nghe hay không? Nhưng hành động cho thấy anh phớt lờ mọi thứ tôi nói chỉ nghe rồi để đó không hề để tâm. Mặc dù, chỉ cần phụ giúp tôi xong tất cả công việc anh muốn chơi bao nhiêu thì chơi tôi không hề đòi hỏi hay bắt anh làm việc gì quá đáng cả nhưng ngọt - nhạt gì anh đều không nghe. Tôi rất buồn lỡ một ngày, "tôi có em bé" không lẽ, anh cũng để tôi phải một mình gánh hết tất cả. Còn anh, sẽ ngồi đó cầm điện thoại cắm đầu vào chơi trò chơi. Anh vui vẻ vì làm được đều mình thích. Còn tôi, không hề có "thứ mình yêu thích hay sao?" Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Khi ngày ngày tôi phải thấy cảnh một người chồng đi làm thì thôi về đến nhà thì lôi game ra chơi không hề quan tâm đến vợ đến con. "..." Một ngày cuối tuần, không đi làm, tôi thức dậy từ rất sớm làm xong tất cả công việc nhà. Tôi ăn mặc gọn gàng, trang điểm tươm tất, rủ anh đi cafe giống như cảm giác hồi mới quen nhau chúng tôi quyết định đi đến nơi mà lần đầu tiên tôi với anh hẹn hò, tìm lại cảm giác đã quên sau hơn một năm chung một mái nhà với anh. Như thường lệ, anh gọi cho mình một ly sinh tố dâu, gọi cho tôi một ly sinh tố sầu riêng chúng tôi có chung sở thích. Tuy gọi hai ly đồ uống khác nhau, nhưng thực chất chúng tôi là cùng nhau uống. Tôi kể cho anh nghe lần đầu tiên hai chúng tôi hẹn hò như thế nào, rồi công việc của tôi ra sao, những khó khăn gặp phải.. Tôi muốn nghe lời khuyên, lời giải bày, những khó khăn vấp ngã của anh. Hai chúng tôi, lần đầu sau hơn một năm sống chung thoải mái như hai người bạn bày tỏ nỗi lòng cho đối phương. Giờ đây, đã hiểu đối phương cần gì, muốn gì. Anh đã ôm tôi và nói rằng chúng ta đã sống những ngày tháng sai lầm tự mình xém chút là phá hủy cả hạnh phúc mà chính bàn tay mình dựng nên. Biết bao sóng gió, khó khăn cũng không làm chúng ta chia lìa. Hạnh phúc cần gìn giữ, cần chia sẻ cho nhau. Chứ không phải im lặng để rồi sẽ phải hối hận về sau. Người ta thường nói: "Hạnh phúc là do ta nắm giữ". Hãy cùng nhau chia sẻ, vun đắp và cảm thông thì mới đến được bến bờ hạnh phúc. Bạn chỉ cần nổ lực hết mình. Biết quan tâm, biết chia sẻ, biết lắng nghe vui buồn, tâm tư nguyện vọng của đối phương. Hạnh phúc sẽ tìm đến bạn. "HẠNH PHÚC KHÔNG ĐÂU XA NẾU TA BIẾT TRÂN TRỌNG NÓ." #HẾT#