Yêu một chàng trai Tác giả: Ngày Xanh (Thuỷ Vũ) Thể loại: Tình cảm Suốt những năm tháng ấy, em đã yêu một chàng trai. 1. Anh biết không? Đường Thanh Niên nắng đổ vàng ươm, Cẩm Phả vẫn bụi như ngày thường. Người ta hay đùa nhau rằng, thành phố Cẩm Phả là "thủ đô bụi" của Việt Nam. Em nghe thế cũng chỉ biết cười. Đúng là Cẩm Phả rất bụi, bụi đến từng hơi thở. Đi từ Cao Sơn lên đến nội thành Cẩm Phả, nếu không có khẩu trang hoặc kính mắt thì hẳn bạn sẽ được nhuộm da mặt miễn phí! Có một người đã nói với em rằng, là dân Cẩm Phả thì phải biết đến mùi bụi. Lá phổi có bụi của Cẩm Phả thì đi xa mới biết nhớ quê nhà. Em nghe thế cũng chỉ biết cười thôi. *** Cảm giác yêu đơn phương một người thật khác. Nó giống như cảm giác chờ đợi một thứ gì đó xa vời đến với mình. Người đó cũng thế, xa vời đầy ngưỡng vọng. Nhưng em chưa bao giờ dám đưa tay ra với. Vì sợ mình sẽ thất bại, như sợ mình sẽ đau. Ba năm trước, ngày em chập chững bước vào cánh cổng trường cấp ba. Em đã gặp một người lạ, một người lạ như bao người khác. Anh cao lớn, mặc chiếc áo đồng phục màu trắng tinh khôi và đi một đôi giày màu đen. Em không biết anh, anh cũng không biết em. Chúng ta cứ bước qua nhau, qua cánh cổng trường rộng lớn ấy mà không hề một lần nhìn lại. Em để tiếng cười trong từng hồi trống trường dồn dập. Anh bỏ quên tiếng cười trong từng tiếng ve kêu. Cuối hè đầu năm lớp mười, em đã gặp một chàng trai. *** Lớp em có một cậu bạn rất ngang ngược. Em không thích những người như thế. Nhưng người ta vẫn thường bảo, ghét của nào trời trao của đó, nên cậu ấy và em đã bị xếp ngồi cạnh nhau. "Đây nhé" Em gạch một đường phấn trắng đầy kiên định lên bàn "Đây là ranh giới. Nếu đứa nào vượt qua nó thì sẽ phải nộp phạt." "Phạt thế nào đây?" Cậu bạn đó nhìn em bằng cái nhìn dành cho trẻ - con – cấp – một . Sau đó, cậu ta cười khẩy một cái như coi thường. "Tùy theo yêu cầu của đối phương." Em vênh mặt đáp lại. Và cậu ta gật đầu, không thèm để ý tới em. Em là một người con gái có sự kiêu hãnh của riêng mình. Sự kiêu hãnh của em là những lý tưởng xa vời, là những ước mơ đầy bay bổng và là những lập trường vững chắc. Sự kiêu hãnh của em không dành cho con trai. Lại càng không dành cho con trai ngỗ ngược. Giống như sở trường và sở đoản. Em có thể rất giỏi về một lĩnh vực nào đó, nhưng lại để mình thua kém về lĩnh vực khác. Có lẽ chính vì điều đó, mà em đã trở nên thật yếu ớt trước "người ta". *** Cậu ấy không bao giờ để ý tới em. Cậu ấy không bao giờ nói chuyện với em. Cậu ấy cũng không bao giờ biết cười với em. Cậu ấy là học sinh ngang ngược. Là người mà cô giáo sẽ không bao giờ gọi lên khen thưởng. Cậu ấy không thích mặc đồng phục, không thích đi giày màu đen, cũng không bao giờ để ý xem người khác nghĩ gì về mình. Nhưng cậu ấy là người em ghét! Anh biết không? Con đường từ Cao Sơn lên nội thành Cẩm Phả không dài, nhưng bụi thì rất dày. Cậu ấy lại đi trong lớp bụi dày đó mà đến ngồi cạnh em. Trừ chủ nhật ra thì gần như ngày nào cũng thế, cậu ấy sẽ có mặt ở chỗ ngồi đó khi tiếng trống báo vào lớp kết thúc. Sau đó, cậu sẽ bỏ chiếc mũ NY mà cậu yêu thích ra và treo ở cạnh bàn. Lại rất cẩn thận đặt sách vở không quá vạch phấn trắng. Còn em, em sẽ quay đi, thầm giấu nét cười đang nở trên môi. *** Em phát hiện ra một điều, cậu ấy thích học toán. Một học sinh ngỗ ngược không đồng nghĩa với việc cậu ấy ghét học. Thầy giáo dạy toán là một người nghiêm khắc. Ông là nỗi sợ hãi của đám học sinh tụi em, nhưng đặc biệt, với cậu ấy, ông lại là thần tượng. Em thì ghét học toán, ghét những con số hỗn loạn đến đau đầu ấy. Ghét sự logic và đòi hỏi tính tư duy cao của nó.. Em ghét tất. Nhưng tại sao cậu ấy lại có thể học được hả anh? Anh biết không? *** Kỳ thi kết thúc năm lớp mười, cậu ấy thi cùng phòng với em. Em đã nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt không – đời – nào – tôi – hỏi – bài cậu. Và em đã tự hứa với lòng mình rằng, nhất định sẽ không nhìn cậu ta lần thứ hai. Thời gian làm bài cứ thế trôi qua, trái tim em tuột dần từng nhịp. Em ngắm nhìn tờ giấy thi trắng phau với những dòng kẻ màu xanh. Ngắm nhìn đề thi với những dòng chữ đen nghiêng đổ. Em nhíu mày, nhưng quyết không quay lại. Cậu ấy ngồi đằng sau, đang làm bài. Em ngồi đằng trước, giấy trắng khẽ bay bay. "Này.." Cậu ấy thì thầm gọi em. Còn em thì giả vờ không nghe thấy. "Này.." Cậu ấy vẫn gọi. Và em thì vẫn vô tâm không nghe. Nắng hạ buông ngoài cửa sổ, cơn gió nồng thổi vào khiến lòng người hư hao. Có một bộ phim đã nói về tình yêu đẹp. Tình yêu ấy không có được một cái kết trọn vẹn, nhưng lại có những nét đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ và nuối tiếc khôn nguôi. Anh biết không? Sau ngày thi hôm ấy, cậu đã chạy theo em, không nói. Em lặng để nước mắt lăn xuống bờ môi, như vuốt nhẹ con tim đang ẩn sâu dưới lồng ngực. Em đã không làm tốt bài thi, em đã biết trước. Nhưng cậu ấy lại làm tốt, và mỉm cười với em như một kẻ chiến thắng. Em không cam tâm, vì em có sự kiêu hãnh của riêng mình. Biết làm sao được, thầy giáo dạy toán là thần tượng của cậu ấy mà. Em đã tự an ủi mình như thế. *** Cậu ấy cứ chạy, còn em cứ đi. Ba lô sau lưng, nằm im lưu nhớ. Và anh biết không ? Kỳ hai năm lớp mười, em đã để mình khóc trước mặt người ta – Cậu bạn mà em ghét nhất trên đời. Dưới sân trường, có tiếng cười của ai đó ngang qua. Rất khẽ, rất nhẹ thôi.. 2. Hát rằng, tôi đã yêu một chàng trai. Em thích làm những thứ một mình. Như là viết truyện, như là gấp sao, như là vu vơ hát vài câu mà mình tự nghĩ. Bản thân em rất khó định nghĩa về một thứ, tình cảm thì lại càng không thể. Em hay đi trên con đường Thanh Niên vàng ươm màu nắng, hay nhìn cậu ấy làm thêm trong quán cà phê Vân bên kia đường. Rồi sau đó, em sẽ mỉm cười vô thức và lại bước đi. Tóc khẽ tung bay, môi hồng khẽ hát.. Hát rằng, tôi đã yêu một chàng trai. *** Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được rằng, em đã thầm yêu cậu. Như một điều tất dĩ ngẫu nào đó, à, rằng em phải yêu cậu thôi. Vì cậu ngang ngược, vì cậu không thích mặc đồng phục, vì cậu là người học giỏi toán, và vì cậu là người em ghét nhất trên đời. Có những lúc em thường vu vơ tự hỏi, liệu cậu ấy có yêu mình hay không? Nhưng em lại không dám trả lời, như sợ mình buồn. Ngồi ở một góc quán, đối diện với quán cà phê mà cậu đang làm, mắt em thường mỏi lắm! Nụ cười của cậu ấy cách xa em hàng chục mét, trái tim của cậu cũng thế. Em không biết nó đang đập vì ai, em không biết nó mang tên ai và càng không biết nó đang mang hình bóng ai. Nhỏ bạn thân thường mắng em ngốc! "Yêu thì phải nói. Nhỏ không nói, sẽ có lúc hối hận!" Em cười, cắn môi đến đỏ rần "Ừ, sẽ hối hận mà." "Sao lại có người luôn thích làm mình buồn như nhỏ nhỉ?" Nhỏ thờ dài lắc đầu, rồi đưa muỗng kem lên môi. Ngắt ngứ không ăn. Có những thứ rất khó hiểu, khó hiểu đến nỗi khiến người ta phải mơ hồ cả một đời. Tình yêu cũng thế, tình cảm học trò thì lại càng thế. Em đã nghĩ, tình cảm học trò giống như một cơn gió. Dễ đến, dễ đi, nhưng mỗi khi nhớ đến lại khiến ta phải mỉm cười. Em không biết mình yêu cậu ấy bao nhiêu. Em chỉ biết rằng bản thân em sẽ buồn vì một người khi người đó không vui. Sẽ hạnh phúc vì một người khi người đó cười. Và sẽ đau vì một người khi người đó bị bỏ rơi. Người đó chính là cậu! *** "Nếu muốn ngỏ lời với con gái thì tôi phải làm gì?" Cậu ấy áp mặt xuống bàn và hỏi em câu đó. Em suy nghĩ, cố để ý xem cậu có lấn vạch phấn hay không "Con gái thường thích con trai chủ động." "Vậy hả? Cụ thể hơn đi." Em lại suy nghĩ. Lần này thì mày hơi chau. "Cô ấy sẽ thích một người con trai luôn làm mọi thứ trước mình, nhưng sẽ không thay mình. Cô ấy muốn người đó là ngọn đèn và là một cuốn sách hướng dẫn cho cô ấy trong cuộc sống. Cô ấy đương nhiên là sẽ thích lãng mạn. Nếu cậu có thể, thì hãy cho cô ấy một điều bất ngờ.." Em nói gần như là về bản thân mình. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng nếu em không nói, chắc cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được về con người thật của em. "Cậu có thích thế không?" Cậu hỏi. "Đương nhiên là không rồi!" Em lắc đầu phủ nhận, trái tim đập trượt một nhịp, hơi thở nặng dần. Đã nói, tình yêu một điều rất khó hiểu. Và có lẽ, con gái còn là một điều khó hiểu hơn. *** Ngày hôm đó, cậu ấy đã tỏ tình thành công với một cô bạn cùng lớp. Cô ấy đồng ý, cái gật đầu như muốn trao cả con tim. Em ghen tỵ với cậu ấy! Vì cậu ấy đã dám ngỏ lời. Còn em, có lẽ đi đến hết cuộc đời, em vẫn chỉ hát rằng: Tôi đã yêu một chàng trai. 3. Cậu nè, có thấy mưa rơi không? Thời học sinh cứ qua đi như một cơn mưa hè. Dịu mát, thanh thản nhưng lại đầy những dư âm. Em có những ước mơ của riêng mình, và cậu cũng thế. Suốt những năm tháng cấp ba, cậu đã ngỗ ngược theo đúng ý mình, như đó là con người của cậu. Nhưng em dần nhận ra, khi con người ta có tình yêu, họ sẽ trở thành một dòng nước. Có những khi xiết xao, mạnh mẽ. Lại có những khi yếu đuối và ủy mị. Cậu cũng vậy, cậu là một dòng nước của tình yêu. Chúng em là những đứa nửa vời, chơi vơi giữa sách vở và sự tò mò với cuộc sống. Em đã chọn cho mình một con đường khác với những gì mà em tự định hướng. Còn cậu, cậu vẫn chọn con đường như cậu đã thích và đã yêu. Trống trường vang lên, hương phượng hòa với gió, mưa hè rơi nhẹ xuống nền gạch đỏ sân trường. *** Cánh cổng trường đằng sau lưng đang đợi em. Cậu ấy cũng đang đợi em, đợi em nói với cậu ấy. Em lại cắn môi đến đỏ rần, các ngón tay tự quấn lấy nhau theo một phản xạ. Đến khi mưa rơi, em mới nói: "PTD, mình thích cậu." Cậu ấy không trả lời, nhưng cái nhìn đã muốn nói lên tất cả. "Mình thích cậu rất nhiều." "Cậu.." "Xin cậu đừng nói gì. Hãy giữ lấy nó, như một kỷ niệm cuối cùng." "Cậu.." "Đừng để mình ngừng mơ mộng, mình không muốn bản thân phải dừng lại. Hãy cứ để nó tự phai nhạt đi thôi." "Vậy.." "Cậu nè, có thấy mưa rơi không?" Em mỉm cười, lần tự trào cuối cùng cho mơ mộng của bản thân. Tất nhiên, những điều trên chỉ là em tự nghĩ. Vì cả cuộc đời này, em cũng sẽ giữ lại nó trong lòng, và cậu ấy sẽ không bao giờ biết được đâu. Em không nói yêu cậu ấy như đã hứa trước gương vào buổi sáng chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Nhưng em đã tự nói với lòng những điều mà mình chưa bao giờ dám nói. Em cũng đã dám nghe chính bản thân mình trả lời. Bởi vậy, khi nhìn cậu và cô ấy đứng chụp ảnh cùng nhau, em đã không còn ghen tỵ nữa. *** Lần cuối cùng em nhìn thấy cậu ấy là vào một ngày mưa rơi nhiều. Buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, tuy là mưa nhưng đám học sinh tụi em vẫn đứng dưới làn mưa đó mà làm cho ra hồn một buổi chia tay trọng đại. Em ôm lấy nhỏ bạn thân, để nước mưa hòa cùng nước mắt, miệng cười như mếu và nói rằng "Sau này tôi sẽ không buồn nữa đâu." "Ừ" Nhỏ cười, chẳng biết có khóc hay không, nhưng cũng ôm em chặt như thế. Tháng ngày học sinh bước qua trước thềm mười tám. Mang đi một thời hồn nhiên và mơ mộng của lũ học trò vụng dại nhưng lại luôn nghĩ mình đã trưởng thành. Đời nửa vời đang vắt vẻo trong từng cơn mưa hè, đón chào những tâm hồn mới của tương lai. Em nhìn cậu ấy bước tới với một chùm bóng bay bảy màu. Tim em vẫn đập, nó là của em, và cũng từng là của cậu. "Thi tốt nhé!" Cậu đưa chùm bóng bay ra, mỉm cười tặng em như những người bạn thân. Em mỉm cười đón lấy, chợt nhớ ra suốt ba năm học, chúng em chưa từng lấn qua cái vạch phấn trắng kia một lần. Có thể, cả hai đã tự nhận ra được rằng, đó là ranh giới của đôi bên. Nếu lấn vạch, nhất định sẽ bị phạt! "Ừ, thi tốt nhé!" Em đón lấy chùm bóng bay. Để mưa rơi ướt nhòe mái tóc. Sau đó, em dũng cảm bước lại gần, kiễng chân lên và ghé sát bờ môi vào tai cậu thầm thì rằng "Cậu nè, có thấy mưa đang rơi không?" *** Lễ tốt nghiệp kết thúc bằng một cơn mưa. Mưa rơi trắng xóa cả mùa hạ, ướt đẫm những cánh phượng vỹ trong một góc sân trường. Chúng em để mình tắm trong mưa, cơn mưa cuối cùng của đời học sinh. Sau này nhớ lại, sẽ tự hắt xì mà cảm lạnh. Đó là một thời thanh xuân vụng dại của tụi em. 4. Vậy nên.. Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó dịu dàng vuốt tóc. Những điều mà cô vừa kể thật nhẹ nhàng, nhưng cũng có một chút gì đó tiếc nuối. Thời học sinh có những điều kỳ diệu mà sau này, ta không bao giờ gặp lại được nữa. Có lẽ anh cũng vậy, anh cũng có những thứ đã đánh rơi vào thời đó. Mỗi lần nhớ lại, đều khiến anh ngẩn ngơ. "Sao không xóa cái vạch đó đi?" Anh bỗng hỏi. Cô vừa nghịch nghịch ngón tay anh, vừa đáp "Vì em ghét cậu ta mà!" À, ừ nhỉ! Vì cô ghét cậu ta mà, nên cái vạch ấy cứ an nhiên tồn tại ở đó thôi. *** Anh gặp cô vào ba năm trước, khi cô mới chập chững bước vào cánh cổng trường cấp ba. Cô tóc dài, hơi quăn, đeo kính, nhưng rất ngốc. Anh cao lớn, thích mặc áo trắng, đi giày đen và lạnh lùng không quay lại. Cô thích cười, như muốn giấu tình cảm vào mỗi nụ cười ấy. Anh cũng thích cười, nhưng là để gửi vào mỗi tiếng ve kêu. Hai người đã bước qua nhau, như những người lạ mặt. Cuối hè năm đó, áo trắng đã nhạt nhòa, như phai! *** Cô bình yên ngả đầu vào vai anh, đôi môi hồng khẽ hát một giai điệu quen thuộc mà cũng thật lạ tai. Đó là giai điệu mà cô đã hát suốt những năm tháng ấy. Hát rằng: "Tôi đã yêu một chàng trai." "Nếu thời gian một lần quay lại, em có muốn thay đổi không?" Anh hỏi cô. Cô cười, nắm lấy tay anh và nói "Nếu thời gian một lần quay lại, em cũng nhất định sẽ ngoảnh lại nhìn anh. Vậy nên, hai chúng ta vẫn sẽ là yêu nhau. Anh nhỉ?" Anh cũng cười, để cô nắm lấy bàn tay mình, lồng ngừng phập phồng hạnh phúc tuổi trẻ. Bên tai anh, là giọng hát êm dịu và ngọt ngào của cô: "Suốt những năm tháng đó, tôi đã yêu một chàng trai. Tôi ngu ngơ, nên để tình an bài. Rồi anh không hiểu, khẽ bước qua như một ngọn gió buồn không tên. Tôi sẽ quên, và không khóc đâu.. vì ngày tháng bên tôi còn rất dài". Anh biết không? Suốt những năm tháng đó, em đã yêu một chàng trai. Hết. P/s: Đây là truyện tôi viết 7 năm trước, thời ấy tôi mới 20 tuổi và vẫn còn nhiệt huyết với những tình yêu mới mẻ như thế này. Bây giờ tôi không còn viết được như vậy nữa, nhưng tôi vẫn thích nó. Đó là lý do tôi để nó vào tập truyện ngắn sắp xuất bản của mình. Tôi sẽ up dần dần các truyện ngắn trong tuyển tập đó lên. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.