Truyện Ngắn Yêu - Mắt Bão

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mắt Bão, 11 Tháng một 2020.

  1. Mắt Bão

    Bài viết:
    12
    YÊU

    Tác giả:
    Mắt Bão

    Thể loại: Truyện ngắn

    Thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Của Mắt Bão

    Linh ôm ghì lấy tôi:

    - Ôi Phương, trời ơi lâu ngày quá!

    Tôi bất ngờ, xen lẫn ngỡ ngàng khi gặp lại Linh sau gần 10 năm. Nếu Linh không nhận ra tôi trước có lẽ chúng tôi cũng đã lướt qua nhau như hai người xa lạ. Linh nhìn khác quá, như được qua 1 lần phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Linh bây giờ tóc dài quá lưng, trắng trẻo, mập mạp, xinh xắn và trẻ trung hơn so với độ tuổi 30 của cô.

    Gần 10 năm về trước Linh yêu Phong, hắn hơn Linh 1 tuổi. Dạo đấy hai đứa còn đi học nhưng lúc nào trong người Phong cũng thoảng mùi men rượu, rồi cứ giờ ra chơi hắn lại phì phà 1-2 điếu thuốc. Tôi đã từng bảo Linh viết vào cuốn tập của hắn 1 bài thơ mà bà chị họ cho tôi:

    "Em đã biết mình khác nhau nhiều quá

    Thôi cũng đành trả lại trái tim nhau

    Đừng để lúc quay về không kịp nữa

    Đêm sõng soài thảng thốt với niềm đau

    Anh say tỉnh chẳng thể nào hiểu được

    Cứ ngu ngơ như đứa trẻ giữa đời

    Một ngày sống thì nửa ngày trong mộng

    Nửa ngày còn cũng lơ lửng chơi vơi"

    Được hai hôm thấy hắn tỉnh táo rồi thì đâu lại vào đấy. Tôi vốn dĩ ghét kẻ say nên bảo với Linh:

    - Yêu đương gì mà cứ sáng say chiều xỉn vậy mà cậu cũng chịu được.

    - Mấy lần tớ muốn bỏ lắm nhưng không thể Phương ạ. Đôi lần mệt mỏi muốn buông nhau ra nhưng cả tớ và hắn đều không thể.

    Tôi lại nửa đùa nửa thật mà nói với Phong:

    - Tớ thấy cậu chẳng thương Linh ở cái chỗ nào cả khi mà tối ngày cậu say xỉn như thế.

    - Nè nè, bà đừng có mà chia rẽ. Tui thương Linh như thế nào Linh biết, tui biết, vậy là đủ.

    Cái giọng nhè nhè hơi men của hắn khiến tôi ngao ngán.

    Một năm sau ra trường Linh và Phong thuê trọ để ở đi làm, Phong xin được một chân bảo vệ, nhưng được 3 bữa thì bị đuổi vì Phong vẫn không thể cai được rượu, dường như cái con ma men nó đã ngấm vào người hắn không thể dứt ra được. Năm lần bảy lượt đi xin việc đó đây chẳng được hắn nằm ngủ vùi phó mặc số phận. Linh dù là con nhà khá giả nhưng từ ngày yêu Phong bố Linh cấm cửa nên Linh phải tự lo cho mình. Vài tháng sau đó trông Linh gầy hẳn đi, da sạm lại vì phải bươn trải kiếm kế sinh nhai. Ai biết chuyện cũng bảo Linh yêu mù quáng. Tôi cũng xót xa cho bạn mình:

    - Hay là cứ bỏ mặc hắn 1 thời gian xem hắn có thay đổi không.

    - Tớ nhiều lần mệt mỏi cũng muốn lắm nhưng lại nghĩ đến mỗi lần say hắn cứ đi tìm tớ tớ lại không nỡ. Hắn cũng có lần tỉnh táo kiếm chuyện đuổi tớ nhưng rồi chính tớ lại là người năn nỉ nối lại.

    Tôi đã từng đọc đâu đó rằng "đừng bao giờ khuyên một người đang yêu thôi yêu, đến khi nào mệt mỏi họ sẽ tự buông". Vậy nên tôi thương Linh cũng chỉ khuyên đến đó.

    Rồi tôi xin được việc gần nhà, ngày đó điện thoại và internet không thịnh hành như bây giờ nên thỉnh thoảng tôi chỉ có thể hỏi thăm Linh qua Yahoo rồi công việc cũng cuốn tôi quên bẵng Linh cho tới ngày tôi gặp lại cô ấy. Cô ấy vừa buông tôi ra sau cái ôm tôi đã hỏi dồn:

    - Cậu và Phong vẫn thế chứ?

    - Không.

    Linh hơi nghẹn giọng.

    - Hai năm sau đó chúng tớ chia tay vì Phong trong một lần say đã lỡ làng với một người con gái khác.

    Tôi khẽ vỗ vai Linh động viên.

    - Dù sao như vậy cũng tốt. Như vậy cậu mới có cơ hội lo cho bản thân mình nhiều hơn.

    - Chừng đó năm tớ khỏe tâm vì không phải lo cho Phong nữa, nhưng đôi khi vẫn chạnh lòng cậu ạ. Thời gian tớ lo cho Phong dù vất vả nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh người tớ yêu. Mà Phương biết không, khi Phong nói chuyện có con với người khác tớ đã điên rồ đến mức tớ bảo với Phong tớ sẽ nuôi đứa trẻ ấy.. Nhưng rồi sau đêm đó Phong đã bỏ đi cho đến giờ tớ không có một chút tin tức gì về Phong nữa.

    - Bây giờ mạng xã hội cũng phát triển nếu muốn biết tin tức về hắn có khó gì.

    - Thôi Phương ạ, tớ cũng tính vậy, cũng chỉ cần biết Phong sống hạnh phúc bình an là tớ mãn nguyện. Nhưng rồi lại sợ ảnh hưởng gia đình Phong, tớ không muốn. Dù sao chuyện đã qua lâu rồi.

    - Cậu 30 tuổi rồi đấy, định cứ ở vậy mãi sao?

    Yên lặng một lúc lâu Linh mới thở dài nói với tôi:

    - Tớ một vài lần cũng muốn mở lòng mình ra nhưng không được. Dù Phong có tệ đến thế nào thì tớ vẫn không thể quên. Yêu thì toan tính gì thiệt hơn hả Phương, đau khổ nào tớ cũng đã vượt qua hết. Có lẽ là tột cùng Phương ạ.

    Tạm chia tay cô bạn, tôi trăn trở về tình yêu của họ. Tôi nhớ đến cái cách Phong ân cần chăm Linh trong bệnh viện năm xưa khi Linh bị đau bao tử, hắn đút từng miếng cháo, vụng về cột lại mái tóc lòa xòa của Linh. Tôi nhớ lần tôi đến phòng Linh chơi hắn ngất ngưởng hơi men nhưng vẫn nấu 2 bát mì trứng cho chúng tôi ăn khi Linh than đói.. Và Linh ngày đó vất vả, xấu xí, người ngoài nhìn vào thương hại cô ấy nhưng đúng như cô ấy nói tôi thấy trong đôi mắt Linh ánh lên niềm hạnh phúc.

    Tôi chợt nhớ ra Huy, thỉnh thoảng Huy hay đi chơi cùng Phong. Tôi gọi điện cho Huy với tí chút hi vọng mong manh:

    - Này, đó giờ ông có biết tin tức gì về Phong không?

    - Tôi gặp hắn 1 lần khi công tác miền Trung. Hắn có một cửa hàng bán phụ tùng ô tô ngoài đó.

    - Chắc con Phong cũng lớn rồi ấy nhỉ?

    - Lúc tôi gặp hắn ở một mình không thấy vợ con gì cả, gặp hắn từ năm ngoái. Giờ thì không biết. Mà tôi có số của hắn đấy, bà lấy lát tôi nhắn cho.

    Tôi mừng còn hơn bắt được vàng. Huy nhắn số xong là tôi vội bấm máy gọi cho Phong lòng hồi hộp như thể Phong là người yêu tôi chứ chẳng phải người yêu Linh:

    - Có phải số của Phong không?

    - Đúng rồi, ai vậy nhỉ?

    Bên kia giọng nói khàn khàn cất lên, không còn nhừa nhựa lè nhè như năm xưa nữa.

    - Phương đây, Phương hay đi với Linh đây. Còn nhớ không?

    - À nhớ rồi, Phương cận, ngày xưa tóc dài qua lưng phải không nhỉ?

    - Này, hồi đấy "một ngày sống thì nửa ngày trong mộng" mà cũng tài nhớ đấy nhỉ?

    - Ha ha, tôi vẫn còn nhớ bài thơ bà xui Linh chép vào vở tôi nữa đấy nhé!

    - Thế vợ con ông khỏe không?

    - Làm gì đã có ai.

    - Thôi đừng có xạo nhé, tôi vừa gặp Linh đấy.

    - Linh thế nào rồi? Cô ấy có khỏe không?

    - Còn nhớ người ta cơ à?

    - Bà đừng ghẹo tui nữa, nói đi, cô ấy khỏe không? Cô ấy có mấy đứa con rồi?

    - Này hai ông bà giỡn tui đấy à? Linh thì bảo ông đã có vợ con, ông cũng bảo Linh đã có con là thế nào?

    - Năm xưa tui lừa Linh đấy. Thấy Linh vất vả vì tui quá mà tui lúc đó buồn chuyện gia đình rồi thành ra nghiện rượu, cai mấy lần không được nên đã nói dối để Linh bỏ tui. Rồi tui ra miền Trung ở với ông chú học nghề. Sau này tui có về tìm Linh nhưng nghe bảo cô ấy có con rồi nên tui lại trở ra miền Trung hùn với ông chú mở tiệm bán phụ tùng xe ô tô.

    - Tui vừa gặp Linh chiều nay đấy, cũng không nghe Linh nhắc chuyện có con gì cả, hay ông nghe nhầm? Mà thôi, đợi lát tui gọi cho Linh rồi có gì tui gửi số điện thoại của Linh cho ông nhé.

    Đúng là Linh có một cô con gái thật, đêm chia tay với Phong, Linh mang trong mình giọt máu của Phong nhưng giấu.. Khi tôi viết câu chuyện này thì cả gia đình họ đã được đoàn tụ. Tình yêu của họ khiến tôi tin vào một điều "những người yêu nhau sẽ lại trở về với nhau". Và Linh xứng đáng với những điều đó.

    - Hết-
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...