Truyện Ngắn Yêu Lại Từ Đầu - Vân Thi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vân bùi, 22 Tháng ba 2019.

  1. Vân bùi

    Bài viết:
    3
    Yêu lại từ đầu.

    Tác giả: Vân Thi (Vân Bùi)

    Thể loại: Truyện ngắn.

    [​IMG]

    Chap 1.

    - Chị Phúc.. chị Phúc..

    Tôi đang loay hay chuẩn bị đồ ăn chiều cho cả nhà thì nghe được tiếng gọi thất thanh của Tuyết- cô e chồng của tôi ở ngoài phòng khách. Tôi không biết có chuyện gì liền vội vã đáp lại:

    - Có chuyện gì vậy cô Tuyết. Chị đang chiên dở con cá

    - Chiên với nấu cái gì. Chị ra đây cho tôi

    Tôi nghe giọng cô e chồng có vẻ khó chịu mà cũng phải thôi nó đâu có ưa gì tôi đâu. Từ khi tôi bước chân vào nhà chồng đã bị cái nhìn ghẻ lạnh của e chồng và chị chồng cũng bởi vì một lý do duy nhất đó là do gia đình tôi nghèo. Tôi đành phải bỏ dỡ việc chiên cá, tắt bếp rồi nhanh chân chạy ra phòng khách.

    - Có chuyện gì vậy cô..

    Lời tôi nói chưa kịp dứt thì chiếc váy trên tay nó đã bay thẳng vào mặt tôi, chưa kịp định hình lại thì đã nghe tiếng nói lanh lảnh của nó:

    - Chị giả ngu hay là ngu thật vậy. Cái váy này chỉ được giặt tay không được giặt máy giặt chị không biết hả. Bây giờ hư rồi sao mặc được nữa, chị có biết cái váy đó bao nhiêu tiền không, cả tháng lương của chị cũng không mua nỗi đâu.. Đúng là đồ nhà quê.

    Tôi liền nhặt chiếc váy xem qua một lượt rồi cũng đáp trả lại:

    - Cô Tuyết tôi không có giặt cái váy này của cô.

    - Chị còn chối nữa sao. Nhiệm vụ của chị là làm hết những việc trong nhà chị không giặt thì ai giặt. Hay là chị nghĩ tự tôi làm hỏng rồi đổ oan cho chị.

    Lúc này tôi chưa biết phải làm sao cho nó tin thì đã nghe tiếng mẹ chồng tôi từ trên lầu đi xuống:

    - Cái váy đó là do mẹ giặt đấy.

    Lời bà vừa dứt thì cả tôi và nó đều ngước lên nhìn bà. Tôi không biết nói gì nên giữ im lặng còn nó thì vẫn cái giọng điệu đó:

    - Mẹ có bao giờ đụng vào quần áo của con đâu.. lại bênh cho chị ta.

    Mẹ chồng tôi vẻ mặt bực bội nên cũng quát lại:

    - Mày xem lại mày đi. Con gái con lứa gì mà đụng đâu vứt đó, cái phòng thì như cái bãi rác, bẩn thỉu k chịu được, suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè chơi bời không lo học hành đến giờ mà vẫn chưa ra trường được.. Mày mà cứ như vậy sau này có ma mới lấy.

    - Mẹ lúc nào cũng nói con như vậy. Con là con gái mẹ mà mẹ không bênh suốt ngày đi bênh cho người dưng.. Có ngày chị ta cũng leo lên đầu lên cổ mẹ ngồi cho xem.

    Mẹ chồng tôi lúc này vẻ mặt bà rất tức giận, bà đi đến đánh vào vai nó một cái rồi cũng lên tiếng mắng:

    - Mày nói ai là người dưng.. Cái Phúc là chị dâu mày đó, mau tới xin lỗi chị đi.

    Nó vẫn đứng yên như vậy và đưa đôi mắt trừng trừng nhìn tôi, hình như nó vẫn không có ý định xin lỗi. Tiếng mẹ chồng tôi lại giục:

    - Không mau xin lỗi đi còn đứng đó.

    Tôi lúc này thấy không khí có vẻ căng thẳng nên cũng định nói thôi không cần nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng chị Hoa- chị chồng đi cùng với chồng tôi ở ngoài sân đi vào.

    - Mắc cái giống gì phải xin lỗi cô ta.

    Mẹ chồng: Mày không dạy dỗ e mày thì thôi còn xử bậy nó.

    Chị chồng: Mẹ nhìn xem trong cái nhà này có ai hoan nghênh cô ta đâu, ngay cả thằng Thịnh chồng của cô ta mà còn làm ngơ nữa là..

    Lời của chị ta vừa dứt cũng là lúc tôi nhìn sang Thịnh, a không nói gì cũng không nhìn tôi lấy một lần mà đi thẳng lên lầu. Tôi thật sự rất buồn, lời chị chồng tôi nói quả không sai, trong căn nhà này trừ mẹ chồng tôi ra thì không một ai đứng về phía tôi cả, ngay cả chồng tôi cũng vậy, a chưa bao giờ yêu thương tôi, lúc nào cũng lạnh lùng với tôi. Kể từ khi cưới nhau đến bây giờ cả hai chưa ngủ chung với nhau lần nào. Sở dĩ tôi được gả cho anh là do lời hứa làm thông gia của mẹ tôi và mẹ chồng, lúc trước hai bà là bạn thân của nhau. Còn về phần chồng tôi, a đang là tổng giám đốc công ty Hải Minh là một công ty lớn và cũng rất có tiếng trong giới kinh doanh, a rất là giỏi và cũng rất lạnh lùng, ít khi tôi thấy a nở nụ cười. Nhưng anh rất điển trai, ngũ quan sắc xảo, thân hình cao ráo, bờ vai rộng và vững chắc, làn da thì ngâm ngâm càng làm say đắm lòng người, đúng là cực phẩm của các cô gái. Còn tôi chỉ là cô gái ở dưới quê lên thành phố làm thiết kế đồ họa cho một công ty nhưng bây giờ đã nghỉ, nhìn tổng thể thì tôi cũng khá xinh gái, tôi được thừa hưởng một mái tóc dài đen thẳng và một làn da trắng nõn từ mẹ. Nhưng rất tiếc tôi và a đến với nhau không phải bắt đầu từ một tình yêu mà là sự hứa hôn của hai gia đình, đang suy nghĩ trong mớ hỗn độn thì tôi nghe tiếng của mẹ chồng:

    - Con đừng buồn, rồi mọi người cũng sẽ hiểu cho con mà.

    - Con không sao đâu mẹ đừng lo.

    Nói rồi tôi cũng xin phép bà lên phòng chuẩn bị nước tắm cho anh, vừa mở cửa đã thấy anh nằm trên ghế sofa, mắt thì nhắm quần áo vẫn chưa thay ra nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi. Tôi từ từ đi vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng xong rồi cũng quay ra nói với anh:

    - Tôi chuẩn bị nước xong rồi, anh vào tắm đi cho khỏe.

    Thịnh: Uk.

    Nói rồi a cũng đứng dậy đi ngang qua tôi vào nhà tắm mà không nhìn tôi lấy một lần. Thôi thì kệ, tôi cũng đã quá quen với việc này rồi.

    Trong lúc cả nhà đang ăn cơm thì cô em chồng tự nhiên bỏ thìa xuống rồi nhăn mặt nói:

    - Chị Phúc canh gì mà mặn như muối thế này ai mà ăn cho được.

    Chị chồng: Có chừng đó mà nấu cũng không xong.. Cô vào nấu lại cái khác đi.

    Nghe cả hai nói như vậy tôi liền lấy thìa ăn thử rồi cũng đáp lại:

    Tôi: Em thấy vừa ăn mà đâu có mặn đâu.

    Chị chồng: Miệng cô có vấn đề ah như vậy mà vừa ăn, mau vào nấu lại cái khác đi.

    Tôi: Dạ, để e vào nấu lại.

    Tôi rất là bực nhưng vì hoàn cảnh như vậy tôi đành phải chấp nhận chịu đựng, tôi vừa định đứng lên thì mẹ chồng tôi đã gàn lại:

    - Con cứ ngồi xuống ăn đi. Ai ăn được thì ăn không ăn được thì nhịn.

    Cả nhà nghe bà nói vậy thì cũng k ai nói thêm gì, ăn uống dọn dẹp xong đâu vào đó tôi cũng lên phòng để nghỉ ngơi. Vừa vào phòng tôi liền ngã lưng xuống giường vì cả ngày dọn dẹp thật sự rất mệt, vừa nhắm mắt được một chút thì đã nghe thấy tiếng mở cửa của nhà tắm tôi liền ngồi bật dậy đúng lúc a từ nhà tắm bước ra, cả người a chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông làm lộ ra cả thân hình rắn chắc, mái tóc rũ xuống còn đọng lại vài giọt nước cũng khiến người ta mê mẩn.

    - Mau chùi nước dãi đi.

    Giọng a cất lên khiến tôi bừng tỉnh theo phản xạ mà đưa tay lên miệng chùi rồi cũng buột miệng mà nói:

    Tôi: Đâu có gì đâu

    Thịnh: Vớ vẩn.

    Tôi: Tôi cứ tưởng a đang ở phòng làm việc.

    Thịnh: Đây là phòng tôi, tôi không được vào sao.

    Tôi: Ah.. tôi không có ý đó.

    Anh ta cũng không nói gì mà chăm chú nhìn vào laptop làm việc, tôi nhìn a ta rồi cũng buột miệng nói:

    Tôi: Tôi muốn đi làm.

    Thịnh: Tùy cô.

    Tôi: Nhưng mẹ nói khi nào tôi sinh con rồi bà mới cho đi, a nói giúp tôi tiếng.

    Thịnh: Đó là chuyện của cô.

    Tôi: Sinh con sao là chuyện của riêng tôi được.

    Thịnh: Cô điên ah, ai nói tôi muốn có con với cô.

    Tôi: Tôi muốn chắc, nhưng ngày nào mẹ cũng hỏi có tin gì chưa thì tôi biết làm sao.

    Thịnh: Tôi không quan tâm, bà ấy cưới cô về chứ tôi không có cưới.

    Tôi: Anh..

    Tôi tức điên lên được, chỉ muốn đạp cho con người đó một đạp cho hả tức, tôi cũng không thèm buồn nói nữa mà đắp mềm ngủ một giấc cho khỏe. Cũng như mọi khi tôi ngủ trên giường còn anh ngủ trên ghế sofa nhưng cũng có khi a làm việc khuya ngủ luôn ở phòng làm việc.

    Sáng hôm sau, tôi vào phòng mẹ chồng để thưa về chuyện đi làm của tôi.

    Tôi: Mẹ con muốn đi làm.

    Mẹ chồng: Không phải mẹ đã nói rồi sao, khi nào con sinh cho mẹ một đứa cháu rồi hãy đi làm. Không phải là mẹ không cho con đi mà con cũng biết rồi đấy thằng Thịnh là con trai một nên việc sinh con đẻ cái rất là quan trọng nên con hãy tập trung vào chuyện đó trước đã rồi hãy tính đến việc đi làm sau.

    Tôi: Nhưng làm sao mà có con được mẹ.

    Mẹ chồng: Sao mà không có, 2 đứa có vấn đề gì ah.

    Tôi: Tụi con không ngủ cùng nhau thì làm sao có con được.

    Tôi vừa nói xong thì cũng vội đưa tay lên bịt miệng lại vì đã biết mình nói lỡ lời, còn mẹ chồng tôi cũng ngạc nhiên mà hỏi dồn dập:

    - Tại sao vợ chồng mà không ngủ cùng nhau? Không ngủ chung bao lâu rồi?

    Tôi sợ sệt hai tay bấu vào nhau rồi cũng từ từ ngẳng mặt lên nhìn bà mà nói:

    - Dạ, từ khi cưới nhau đến giờ.

    Mẹ chồng liền cú vào trán tôi một cái rồi cũng lên tiếng trách:

    - Con khờ quá, sao không nói cho mẹ biết định giấu mẹ đến bao giờ.

    Tôi: Dạ, tại a Thịnh không cho con nói với lại con cũng sợ mẹ buồn.

    Mẹ chồng: Thôi được rồi, để đó cho mẹ. Tối nay nhớ mặc cái váy ngủ màu đỏ mà mẹ đưa con lúc đám cưới đó.

    Tôi: Dạ không được đâu, cái váy đó hở gang quá con mặc vào thấy sao sao ấy mẹ.

    Mẹ chồng: Con cứ mặc cho mẹ.

    Nói rồi bà nở nụ cười bí hiểm rồi cũng nhanh chân bước ra ngoài, còn tôi thì vẫn ngồi đó suy nghĩ không biết bà định làm gì tối nay.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng ba 2022
  2. Vân bùi

    Bài viết:
    3
    Chap 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, tôi cầm chiếc váy trên tay đi qua đi lại mãi trong nhà tắm, không biết có nên mặc hay không, thật sự mấy kiểu áo ngủ thiếu vải như thế này tôi rất ngại. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định mặc nó vì cũng sợ mẹ chồng tôi lại mắng cho, nhìn mình trong gương với chiếc váy ren 2 dây mỏng manh làm lộ ra cả phần da thịt, vòng một căng tròn nhấp nhô sao lớp vải mỏng chợt làm tôi rùng mình lắc đầu vài cái rồi cũng tự nói với lòng mình cũng quyến rũ đấy chứ, đang mãi suy nghĩ thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn vào màn hình thấy mẹ chồng gọi tôi vội bắt máy:

    - Dạ, con nghe mẹ.

    Mẹ chồng: Mẹ đã sắp xếp xong hết rồi.. còn lại là dựa vào bản lĩnh của con đấy..

    Chưa kịp nói gì thì tôi đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, tôi cũng không biết bà định làm gì, tôi thở dài một cái rồi cũng mở tivi lên xem. Đến 11h tối mà chưa thấy anh về, mọi khi trễ nhất cũng chỉ 10h tối là anh đã về rồi, tôi định gọi điện thoại nhưng nghĩ lại rồi thôi có gọi thì anh cũng không nghe máy. Tôi tắt tivi rồi lên giường đi ngủ, đang thiu thiu ngủ thì tôi chợt cảm nhận được có vòng tay ôm lấy eo mình, tôi vội ngồi bật dậy nhìn sang bên cạnh, dưới ánh đèn đường hiu hắt chiếu qua ô cửa kính một thân hình to lớn đang nằm ở đó với gương mặt đã ngà ngà say và nồng nặc mùi rượu. Tôi cuối người xuống để nhìn kỹ một lần nữa, thì ra là anh tôi vội hét lên:

    - Ah.. Ah.. Ah.

    Bất ngờ anh lật người tôi xuống nằm đè lên rồi nhanh chóng bịt miệng tôi lại, cuối người ghé sát vào tai tôi thì thầm:

    - Cô định quyết rũ tôi?

    Tôi bất giác nhíu mày rồi cũng lắp bắp đáp lại:

    - Hả.. tôi.. tôi.. không có.

    Thịnh: Không có? Vậy cô ăn mặc như thế này là có ý gì.

    Tôi: À.. là do mẹ bảo..

    Tôi định nói là do mẹ bảo mặc vậy nhưng rồi thôi không nói nữa, mắc công anh lại bảo tôi biện minh.

    Thịnh: Không phải cô muốn tôi từ lâu rồi sao? (miệng nhếch lên cười)

    Tôi: Anh điên à.. ai.. ai.. muốn. Anh đừng có ảo tưởng.

    Lời tôi vừa dứt cũng là lúc anh nâng cằm tôi lên cười một cách bí hiểm nhưng cũng không kém phần quyến rũ, giọng anh khàng khàng nhưng rất ấm:

    - Ảo tưởng.. không phải cô muốn như thế này.. (tay vuốt ve khuôn mặt tôi)

    Tôi hoảng hốt đẩy mạnh a ra rồi cũng nhanh chóng ngồi bật dậy, môi mấp mái:

    - Anh.. anh.. định làm gì.

    Thịnh: Làm chuyện vợ chồng nên làm thôi.

    Tôi: Tôi.. tôi chưa có chuẩn bị.

    Thịnh: Không phải cô đã chuẩn bị rồi đó sao?

    Tôi bực mình nên cũng hét lên:

    Tôi: Tôi đã nói là không có ý đó chẳng qua là do mẹ.. mà thôi có nói anh cũng không tin, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ giờ cũng trễ rồi tôi đi ngủ đây.

    Thịnh: Cô và mẹ thôi bày trò đi, chỉ phí sức.

    Tôi: Tôi không hiểu a nói gì mà cũng không quan tâm.. tôi đi ngủ.

    Nói rồi tôi cũng nằm xuống giường đắp mềm nhắm mắt lại ngủ để mặc cho anh ta đứng đó, không biết bộ mặt anh ta lúc đó ra sao mà tôi cũng không thèm quan tâm. Anh ta đâu có yêu tôi và tôi cũng đâu có yêu anh ta, tôi chỉ thấy tủi thân và buồn chán thôi, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh chị, nhớ bạn bè, nhớ cái thời cùng anh chị trong công ty đi đây đi đó, cái thời mà luôn luôn đi làm trễ rồi chạy vội chạy vàng mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo, nhưng cũng không thoát khỏi một thân hình cao lớn đã đứng ở trước cửa văn phòng từ bao giờ đó là anh trưởng nhóm của tôi. Cứ mãi nghĩ rồi cũng không biết tôi ngủ từ lúc nào.

    Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa đi xuống nhà đã thấy anh ta ngồi ở đó đọc báo, tôi cũng nhanh chân đi lướt qua.

    - Cafe.

    Nghe tiếng, tôi cũng quay lại nhìn nhưng mắt anh ta vẫn không chịu rời khỏi tờ báo, cái con người này chỉ giỏi hành người khác, tôi nghĩ vậy rồi cũng đáp lại:

    - Chờ một lát tôi đi pha cho anh.

    Thịnh: Nhanh lên!.. Tôi không có thời gian.

    Cái con người này rõ ràng là muốn kiếm chuyện với tôi mà, không có thời gian mà ngồi đó thong thả đọc báo. Nghĩ thì vậy nhưng tôi cũng phải đi vào bếp pha cho anh ta, đang loay hoay thì mẹ chồng tôi đi vào thì thầm bên tai:

    - Chuyện đó sao rồi con.

    Tôi: Chuyện đó là chuyện gì ạ.

    Mẹ chồng: Cái con nhỏ này.. khi tối hai đứa có gì chưa.

    Nghe bà nói vậy, tay tôi khựng lại rồi suy nghĩ đến chuyện tối qua, thì ra là do bà sắp xếp cả, chả trách hiếm khi anh ta say mà lúc tối lại say đến như vậy. Tôi mãi nghĩ chợt nghe tiếng bà giục:

    - Sao rồi.. 2 đứa có gì chưa?

    Tôi: Dạ, không có gì hết mẹ. Mẹ đừng làm vậy nữa mắc công anh Thịnh lại hiểu lầm con.

    Mẹ chồng: Sao lạ vậy.. con có dịu dàng với nó không?

    Tôi chưa kịp trả lời bà thì đã nghe tiếng anh ta ở phòng khách vọng vào:

    - Cafe.

    Vẫn cái giọng cọc lốc đấy, làm như nói thêm vài từ nữa thì anh ta chết chắc, tôi chào bà một tiếng rồi cũng nhanh bê cafe ra, vừa đặt ly cafe xuống bàn thì đã nghe được giọng của chị chồng trên lầu đi xuống:

    - Lấy cho tao ly nước cam, ít đường nhiều đá.

    Tôi: Chị lấy giúp em với, em còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người đi làm chứ không trễ giờ.

    Chị chồng: Nhờ có tí việc mà cũng không xong.

    Mẹ chồng: Mày tự mà đi lấy, nhà này không hầu những kẻ ở không.

    Chị chồng: Mẹ.. ý mẹ nói con ở không chứ gì?

    Mẹ chồng: Không phải sao? Mày không lo kiếm việc gì làm mà suốt ngày chơi bời, hết đi bar rồi lại mua sắm, không thấy chán hả con, rồi chồng con nữa, mẹ không nuôi mày suốt đời được.

    Nghe bà nói vậy, chị ta cũng hậm hực mà đáp lại:

    - Con có nói thằng Thịnh cho con một chân ở công ty mà nó có chịu đâu.

    Thịnh: Chị bỏ ý định đó đi. Khi nào pha được ly nước cam rồi hãy nghĩ đến chuyện đó.

    Chị chồng: Mày nói vậy là có ý gì? À.. bữa nay còn biết bênh vợ nữa cơ đấy.

    Tôi lén liếc nhìn anh xem thái độ ra sao nhưng gương mặt vẫn không biến đổi sắc, anh đặt ly cafe trên tay xuống bàn rồi cũng đứng dậy đi, vừa bước đến cửa anh quay lại nhìn tôi nói:

    - Đi theo tôi.

    Tôi: Đi đâu.. tôi còn chưa chuẩn bị buổi sáng.

    Thịnh: Tôi không nói lại lần 2.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng ba 2019
  3. Vân bùi

    Bài viết:
    3
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất kì cuộc hôn nhân nào cũng đều diễn ra theo một trình tự, bắt đầu từ việc gặp gỡ tìm hiểu lẫn nhau rồi đến những ngày hẹn họ lãng mãng và cuối cùng là tiến đến hôn nhân. Nhưng với riêng tôi thì không một lần gặp gỡ, không một lần hẹn hò cứ như vậy anh và tôi đến với nhau.

    Một năm trước, khi tôi là một cô gái vừa mới bước sang tuổi 25, cái tuổi mà mang theo bao nhiêu kỳ vọng và ước mơ nhưng cũng phải đành chấp nhận theo số phận.

    Ở dưới quê ba tôi có tiếng là máu cờ bạc, rượu chè, nợ nần chồng chất, mỗi khi uống say là về đập phá đồ đạc trong nhà nhưng bù lại thằng Tuấn- em trai tôi học rất giỏi và cũng rất hiểu chuyện, lúc đó nó đang là sinh viên năm cuối của trường đại học y dược Huế, còn mẹ tôi thì bà đang điều trị hóa chất để hạn chế tế bào ung thư di căn sang các bộ phận khác, mỗi lần điều trị rất tốn kém. Khi đó, mọi kinh tế trong gia đình đè nặng lên vai tôi, tiền lương hàng tháng cũng khá cao của tôi đều đổ hết vào việc chi tiêu trong gia đình, tiền học của e tôi và tiền điều trị bệnh cho bà thậm chí đôi lúc còn phải trả nợ cho ba tôi. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường như vậy, cho đến một ngày bác sĩ thông báo bệnh tình mẹ tôi diễn biến xấu đi chỉ còn sống được ngày nào hay ngày đó, tôi nghe như chết lặng hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không sao chấp nhận được.

    Tối hôm đó, tôi đang vệ sinh cá nhân cho mẹ chợt bà lên tiếng hỏi:

    - Phúc này!.. con đã có người để thương chưa?

    Tôi liền khựng tay lại rồi cũng ngước mặt lên nhìn bà tươi cười mà đáp lại:

    - Con làm gì đã có ai ạ.

    Bà vội nắm tay kéo tôi ngồi xuống nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn rồi cũng cất giọng dường như có phần mệt mỏi.

    - Phúc!.. Mẹ biết tình hình sức khỏe của mẹ không còn sống được bao lâu nữa, điều mà mẹ không an lòng nhất chính là con, con đã chịu khổ nhiều rồi, thằng Tuấn bây giờ nó đã lớn và trường thành rồi, cũng chuẩn bị ra trường sau này nó có thể tự lo cho bản thân mình được, còn ba con ông ấy sẽ không dễ gì thay đổi bản thân đâu, sẽ làm khổ tụi con mãi thôi. Vậy nên ước nguyện cuối cùng của mẹ bây giờ là muốn con lập gia đình, được nhìn thấy con khoác trên người chiếc váy cưới.

    Nghe bà nói vậy càng làm tôi lo sợ thêm, nước mắt chảy ra từ lúc nào cũng không hay biết, tôi cũng trả lời trong tiếng nấc:

    - Mẹ đừng nói vậy.. mẹ phải sống thật lâu để mà trông cháu chứ.

    Mẹ: Uk.. mẹ sẽ sống thật lâu để chờ đến ngày đó nhưng con cũng đến lúc lập gia đình rồi.

    Tôi: Nhưng con đã có người yêu đâu.. với lại ai mà thèm lấy con.

    Mẹ: Phúc này.. con còn nhớ cô Phương không?

    Tôi: Dạ nhớ chứ mẹ, cô ấy cũng thỉnh thoảng hay ghé nhà mình chơi mà.

    Mẹ: Lúc trước mẹ và cô Phương là bạn thân của nhau, cô ấy có một đứa con trai cũng hơn con vài tuổi nên khi đó mẹ và cô ấy đã hứa hôn cho tụi con, nhưng vì lý do gì đó mà gia đình cô ấy dọn đi nơi khác để sinh sống nên cũng mất liên lạc từ đó, vài năm trở lại đây mới gặp lại được nhau nên cô ấy có ngỏ lời nhắc lại chuyện hứa hôn trước kia. Con thấy thế nào.

    Tôi nghe bà nói xong thì cũng rất bất ngờ mà nhanh chóng đáp lại

    - Nhưng con chưa gặp anh ta bao giờ mà mẹ, quan trọng hơn nữa là con đâu có yêu anh ta đâu.

    Mẹ: Mẹ biết là hai đứa chưa tìm hiểu nhau nhưng con à mẹ đã nhờ cô Phương thay mẹ quan tâm chăm sóc khi con lấy chồng, có như vậy mẹ mới yên tâm ra đi được, nếu con được gả vào nhà khác lỡ may gia đình họ không yêu thương, đối xử tệ với con thì sao lúc đó mẹ đâu còn ở bên cạnh để bảo vệ cho con được nữa. Nhưng nếu con đồng ý kết hôn thì cô Phương sẽ luôn bảo vệ cho con vì cô ấy rất thương và quý mến con, điều đó con cũng biết mà, còn về phía con trai cô Phương thì con yên tâm nó rất giỏi giang, tuy bề ngoài có hơi lạnh lùng một chút nhưng sống rất tình cảm.

    Tôi: Nhưng mà con..

    Tôi chưa kịp nói xong thì bà cũng chen vào nói tiếp:

    - Con nghe mẹ một lần này thôi, xem như là ước nguyện cuối cùng của mẹ, với lại con cũng chưa có người để thương nếu có thì mẹ sẽ không bao giờ ép con.

    Tôi: Mẹ để con suy nghĩ lại.

    Chợt mẹ ôm tôi vào lòng, bà nhìn tôi với đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nói mà buồn bã cất giọng nói:

    - Mẹ không còn thời gian đâu con, khi nào mẹ thấy con khoác lên người chiếc váy cưới mẹ mới yên tâm nhắm mắt được, xem như đó là tâm nguyện cuối đời của mẹ đi con.

    Hai hàng nước mắt tôi cứ thế mà tuông ra chảy dài trên gò má, tay tôi càng xiết chặt người bà hơn mà nói trong tiếng nấc:

    - Mẹ đừng có nói gỡ như thế.. mẹ phải sống với tụi con cả đời.. con sẽ đồng ý kết hôn.. nhưng mẹ phải hứa sống thật lâu với con.

    Bà cười vui vẻ rồi cũng đáp lại:

    - Uk.. mẹ còn phải giữ cháu nữa mà.

    Cứ như thế, đám cưới của chúng tôi được diễn ra dưới sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng đi bên cạnh anh nhưng trong lòng trống rỗng, anh cũng vậy chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi lấy một lần. Nhìn xuống phía dưới thấy mẹ tôi bà cười rất mãn nguyện nên cũng làm cho tôi được an ủi một phần nào. Một tháng sau bà cũng bỏ tôi mà ra đi.

    Mãi nhớ lại chuyện trước kia chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi bừng tỉnh, vội nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy Tuấn em trai tôi gọi, tôi nhanh tay bắt máy:

    - Chị nghe nè Tuấn.

    Tuấn: Mấy bữa nay ba có đến tìm chị không?

    Tôi: Không có.. ông ta lại đến tìm em à?

    Tuấn: Dạ, mấy bữa trước ông ta có đến bệnh viện tìm e đòi tiền nhưng e không đưa nên điện chị hỏi thử. Nếu ông ta có đến đòi tiền thì chị cũng đừng có đưa nhé, đưa bao nhiêu cũng không đủ cho ông ta đổ vào cờ bạc đâu.

    Tôi im lặng một lúc rồi cũng thở dài một tiếng trả lời lại:

    - Uk. Chị biết rồi. Công việc của e dạo này sao rồi.

    Tuấn: Dạ, công việc của e cũng bình thường, dạo này đang có cơn dịch sốt xuất huyết nên e cũng trực nhiều hơn.

    Tôi: Uk.. làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.

    Tuấn: Em biết rồi, em phải vào làm việc đây gặp chị sau.

    Nhìn lên đồng hồ đã thấy 3h chiều nên tôi cũng vội xách túi đi chợ để chuẩn bị bữa cơm chiều, chưa kịp ra đến cổng đã nghe tiếng chuông cửa bấm liên tục nghe rất chói tai. Tôi nhanh chân chạy ra để xem là ai, vừa đến cánh cổng đã thấy ba tôi đứng đó tay vẫn liên tục bấm chuông, tổi mở cánh cổng ra rồi cũng đi đến chỗ ông hỏi:

    - Ba đến tìm con có chuyện gì?

    Ông ta: Tao đến xem mày sống sao.. gớm! Mày sống trong căn biệt thự to đùng thế này quên luôn người ba này rồi thì phải.

    Tôi: Có chuyện gì ba nói luôn đi con còn phải đi chợ.

    Ông ta: Tao hết tiền rồi mày đưa cho tao ít.

    Tôi: Con làm gì có tiền mà đưa cho ba.

    Ông ta: Chồng mày là tổng giám đốc mà mày nói không có tiền là sao? Mày tính lừa ai.

    Tôi: Đó là tiền của anh ta đâu phải tiền của con.

    Ông ta: Không nói nhiều mau đưa tiền cho tao.

    Tôi: Ba bỏ cờ bạc đi, không có kết cục tốt đâu, ba nhìn lại mình đi có còn giống con người không, làm khổ tụi con đến bao giờ.

    Ông ta vứt cái mũ đã bạc màu đang đội trên đầu xuống đất rồi trợn mắt lên nhìn tôi mà quát:

    - *, mày không cần phải dạy khôn tao.. giờ mày có đưa tiền không?

    Xung quanh, mọi người cũng đang nhìn vào nên tôi cũng đành lấy trong túi ra 2 tờ 500k đưa cho ông mà nói:

    - Con chưa đi làm lại nên chỉ đưa cho ba được bấy nhiêu thôi.

    Ông ta: Mày giỡn với tao đó hả? Chừng nay thì làm được gì còn không đủ cho ta chơi 1 ván bài.

    Lúc này tôi cũng không chịu nỗi nữa nên cũng hét lên:

    - Con chỉ có bấy nhiêu ba không lấy thì thôi. Từ giờ ba đừng đến tìm con nữa.

    Ông ta: Mày giỏi, tự nhiên mà mày lớn lên đứng trước mặt tao như thế này à. Ngày mai, mày phải đưa cho tao 50 triệu.

    Tôi: Con làm gì có số tiền lớn đến như thế để đưa cho ba.

    Ông ta: Mày không có nhưng chồng mày có, chiều mai đem tiền đến cho tao nếu không tao sẽ đến bệnh viện thằng Tuấn phá tan tành đấy.

    Tôi: Ba không được đến làm phiền nó. Ngay mai con sẽ đưa tiền cho ba.

    Ông ta: Được, tao chờ nếu ngày mai không có tiền thì đừng có trách tao.

    Nói rồi ông cũng quay người bước đi còn tôi vẫn đứng ở đó, 50 triệu tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, mượn mẹ chồng tôi thì chắc bà sẽ đưa nhưng sợ bà lại hỏi thì tôi không thể nào nói ra được, nếu mượn bạn bè gom hết lại cũng chưa tới 10 triệu, chưa biết phải làm thế nào thì đã nghe tiếng còi xe bấm in ỏi làm tôi bừng tỉnh, vừa ngước mặt lên đã thấy anh đứng trước mặt tôi nói với giọng khó chịu:

    - Cô làm gì mà đứng thần người ra thế không nghe tôi bấm còi sao.

    Tôi: Tôi đang suy nghĩ vài chuyện nên không để ý đến tiếng xe, xin lỗi anh.

    Thịnh: Cô định đi đâu.

    Tôi: Tôi định đi chợ mua vài món mà mẹ thích về nấu cho bà ăn, mấy hôm nay tôi thấy bà ăn không được ngon miệng.

    Thịnh: Còn tôi thì sao.

    Tôi: Ý anh là sao, tôi thấy anh có sao đâu.

    Thịnh: Thôi không có gì để tôi chở cô đi.

    Nói rồi anh cũng hậm hực quay trở vào xe, tôi cũng không biết được anh tỏ thái độ như vậy là có ý gì, tôi đâu có nói gì sai đâu mà để anh giận, đúng là không thể hiểu nổi con người của anh ta

    Tôi nhanh chân đi đến định mở cửa sau để ngồi vào thì đã chợt anh lên tiếng:

    - Lên ghế trước.

    Tôi: Tôi ngồi phía sau cũng được.

    Thịnh: Tôi không nhắc lại lần 2.

    Nghe anh nói vậy tôi cũng đành lên phía trước mở cửa xe mà ngồi vào, suốt dọc đường tôi cứ nghĩ mãi về số tiền 50 triệu, trong một ngày kiếm đâu ra số tiền đó chợt tôi quay đầu sang nhìn anh, hay là cứ hỏi thử anh xem sao chứ bây giờ tôi cũng hết cách. Nghĩ vậy, tôi định lên tiếng hỏi thì anh đã hỏi trước:

    - Có chuyện gì?

    Làm sao mà anh đoán được tôi đang có chuyện muốn hỏi, tôi cũng hít một hơi thật sâu vào mà lấy can đảm hỏi a:

    - Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Tôi sẽ đi làm để trả lại trong thời gian nhanh nhất.

    Thịnh: Bao nhiêu?

    Tôi: 50 triệu.

    Thịnh: Được, cô sẽ không cần phải trả nhưng với một điều kiện.

    Tôi: Điều kiện gì a nói đi.

    Anh nhếch miệng lên cười rồi cũng nói:

    - Tối nay, cô phải làm cho tôi hài lòng.

    Tôi: Nhưng phải làm sao anh mới hài lòng.

    Thịnh: Đó là chuyện của cô.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...