Yêu không cần quá sâu đậm (Hoàn) Linda Tản văn Lời tựa: Tôi là kẻ thích bị ngược, luôn cho rằng mình xấu xí cả người lẫn nết, chả bao giờ dám tự tin vào bất kỳ điều gì ở bản thân. Thế nên, cũng chẳng bao giờ tin có ai đó yêu tôi thật lòng mà tôi cũng chẳng bao giờ tin mình có thể thật lòng yêu ai. Thế rồi, có một ngày tôi nhận được tin anh mất, cả thế giới của tôi bổng nhiên đổ sập.. Mặc dù tôi đã chẳng còn cái quyền được đau buồn vì anh.. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linda
Truyện không chương. Bấm để xem Ngày ấy, tôi vừa ra trường, lại buồn đời vì người yêu bỏ vào sài gòn, đồng nghĩa với chia tay, tôi gọt cho mình quả đầu tém, khuôn mặt tròn, nước da sáng nhưng chẳng phải trắng hồng. Có lẽ, so với mái tóc ngang lưng thùy mị, quả đầu này khiến tôi trông ngầu và cá tính hơn. Quần jean bạc, giày thể thao cũ, áo ba lỗ đen, bên ngoài là chiếc áo khoác kiểu giả vest màu lam, mũ lưỡi trai mỏng dính ba màu loè loẹt. Tôi vểnh bản mặt chán đời lên mà đối diện với anh, giám sát trong một quán cà phê. Vâng, lúc ấy tôi đang đi xin việc. Anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng, hàng cúc đen nổi bật, đôi đôi bàn tay anh miết miết những góc tờ giấy điền thông tin dành cho nhân viên mới, anh ngẩng đầu, đôi mắt biết nói, guong mặt có chút đỏ vì ngượng, da anh rất trắng, không phải trắng công tử bột, mà trắng theo một kiểu gì đó rất men, anh cười lộ hàm răng trắng, chiếc răng khểnh lộ lộ sau môi và lúm đồng tiền kiêu ngạo bên khoé má. Tôi nghĩ có lẽ lúc ấy anh ấn tượng về tôi có lẽ bởi vẻ ngầu bất cần đời, mà tôi lúc ấy, thật xin lỗi, tôi đang thất tình và chán đời nên chả có tâm trạng nghĩ nhiều. Chúng tôi đã gặp nhau như thế đó. Anh hỏi tôi: - Đã đi làm đâu đâu chưa? Tôi trả lời thẳng thắn: - Dạ chưa. Anh lại hỏi tôi: - Tại sao lại muốn làm ở đây? - Kiếm tiền ạ, hết tiền tiêu rồi! Anh lại hỏi nhiều nhiều nữa, tôi cũng trả lời vô tư. Thế là tôi được nhận. Đến lúc hỏi lịch phân công, tôi bảo xin làm ca chiều đi, vì tôi muốn ngủ nướng, sáng không dậy dậy được. Anh lườm tôi rồi bảo: - Cũng được, nhưng nếu muốn làm ca chiều thì chiều tới phỏng vấn, giờ anh phỏng vấn thì làm ca anh. Tôi nghĩ thầm, mẹ nó, còn có vụ ép ca kèm lịch chia phe thế này nữa hả. Thế nhưng tôi vẫn chọn làm buổi sáng.. Vì tôi lười đi phỏng vấn lại nha. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã đi muộn. Ông trời à, một cái đứa đứa chuyên ngủ nướng đến 8, 9 giờ như tôi mà phải đi làm lúc 6 giờ kém 15, có phải là cực hình hay không. Thế nên, vì không chịu nổi cực hình, tôi đến nơi làm lúc 6h15, mặt lấm la lấm lét, dù khá lì nhưng ngày đầu đi làm mà đã đi muộn, tôi vẫn chưa muốn tiếp tục tìm việc nha. Vừa định chui đầu vào bếp cất đồ, tôi gặp ngay một người đang đứng bên bản phân công công việc. Anh ngẩng đầu nhìn tôi cười bí hiểm, nụ cười như nắng sau mưa, như dưa mới xẻ, vâng, nó tương đối khiến tôi nổi da gà, rất nhanh chóng anh tích vào ô đi muộn, kèm theo muộn 30 phút, nộp phạt 10 nghìn vào quỹ chung. Tôi thật khóc không ra nước mắt, một tiếng làm chỉ có 5, 5 nghìn, tôi đi muộn nửa tiếng mất 10 nghìn. - Lần đầu mà sếp! Tha nóng được không? - Xách nước nóng thì được, tha cái gì, ngày đầu không coi ai ra gì đi muộn mà tha thì ngày sau ngủ tới 10 giờ hẳn đi nhỉ, thôi cho nhớ, đừng kỳ kèo nữa! Nói rồi anh nhếch mép cười, trực tiếp phân tôi vào khu vắng khách rồi bỏ qua khuôn mặt mếu sệch của tôi bước ra ngoài. Tôi.. oán hận.. cực kỳ oán hận.. Khu vắng khách đồng nghĩa với việc ngồi không táp ruồi và không có tiền boa. Huhu. Tôi còn chưa than thở xong, anh đã quay trở lại, ném cho tôi cái áo đồng phục kèm một câu khá thâm tình: - Bữa sau ăn mặc đàng hoàng tới làm nha, không cho mặc áo rách.. Tôi nhìn xuống mình, quần jean, áo sơ mi thời trang, cái này là thời trang biết không! Nói thế chứ tôi vẫn ngoan ngoãn mặc áo đi làm. Ai bảo tôi không tiền lăn vào đây kiếm ăn.. Sáng hôm nay quả thực rất đông, tôi không biết mọi khi thế nào, nhưng hôm nay cái khu được gọi yêu thương siêu vắng khách lại đông đến lạ, nhờ hồng phước của tôi chăng? Hihi. Quán cà phê này cũng thuộc lớn nhất nhì thành phố, vừa cafe vừa điểm tâm sáng, tôi chạy đến chập 9 giờ mới lưa thưa khách, mà chân lại bủn rủn rồi. Mặc dù boss tôi thỉnh thoảng chạy qua tiếp giúp tôi bê hộ mấy tô bún to vật vã, tiếp trà cho khách, nhưng ngày đầu đi làm cũng khiến tôi rùng mình. Tôi để ý thấy anh bê chồng bát thật cao, chốc chốc lại chồng hai ba khay ly chà bá lửa.. Tôi nhìn dáng anh cao gầy chen lấn trong đống khay ly mà thấy sót cho đời sinh viên, có lẽ anh làm đã lâu cũng quen dần rồi. Tôi nhìn anh không rời mắt, cũng đi lạc trong mớ suy nghĩ của mình, bỗng tôi cảm thấy có gì đó kỳ quái, định thần lại mới thấy anh cũng đang nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực vì mệt, mồ hôi hôi cũng tua theo tóc chạy xuống, anh cau mày, ách, tôi quên mất đang giờ làm nha.. Tôi lúi húi bưng trà cho khách, thâm tâm đang niệm, boss ơi đừng trừ lương. Lúc ấy tôi không biết, ngay khi tôi vừa quay lưng, lúm đồng tiền lại ngạo nghễ trên má anh, rất nhanh đến rồi cũng mau mau chạy mất. Buổi trưa, khách không nhiều, khu của tôi bị dẹp hẳn, tôi lại bị phân vào khu pha chế và tạp vụ, lúc này tôi đang xắn áo xắn quần bương vào vũng nước, cực kỳ anh dũng.. rửa chén. Giọng má Bốn san sản phân việc cho tôi thế này thế kia. Chủ yếu là đứng tráng và úp chén. Tôi vừa làm vừa vểnh tai nghe những câu chuyện trong tiếng cười của người đàn bà đã qua ngưỡng sáu mươi, nhưng nụ cười và tâm hồn của bà đang nói, bà vẫn đang còn trẻ. Bà kể nhà bà không khó, nhưng con cái đi hết còn mỗi ông bà ở nhà, ông thì chạy xe ôm, bà ở nhà buồn nên tìm việc cho bớt chán. Bà bảo con bà lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng kén chọn, chọn mãi cũng chưa được con dâu, bà thèm ẳm cháu lắm. Tôi ngước mắt nhìn bà, đôi mắt sâu thẳm giấu sau hai mí mắt mỗi khi cười, khuôn mặt tròn to phúc hậu, bà chỉ đứng đến ngang vai tôi, bàn tay to nứt nẻ, ngón tay thì ngắn nhưng nhưng bởi ngâm nước thật lâu mà nở ra, phồng lên trông ghê người. Theo tầm mắt của tôi bà cười trừ, nói với người không biết đã đứng phía sau tôi từ bao giờ: - Mày ghét con gái nhà người ta cở nào mà phân nó vào đây, thấy không, tay nó như vậy mà bị như tao thì sao lấy chồng hử thằng khỉ? - Cái bản mặt nó ai mà dám rước má! Má vừa la anh vừa cười, đôi mắt anh cũng tinh nghịch theo câu chuyện của má, mà đến giờ tôi mới để ý nước dưới chân mình đã rút từ lâu, nhìn tay anh đầy bùn đất, áo sơ mi trắng cũng dính vài giọt, chẳng hiểu sao tôi lại thấy lúc này chúng không bẩn mà nhảy nhót xinh đẹp lạ thường.
Truyện không đề. Bấm để xem Ngày thứ hai tôi rút kinh nghiệm nên đến thật sớm, cơ bản là sớm hơn anh. Tôi cầm chổi và xô khăn theo mọi người quét tước dọn bàn. Ngước mắt thấy anh đến từ lúc nào đang phân công mọi người đi khiên nước trà phân ra quầy, tôi cũng theo đi bê khay ly. Chổ pha trà khá hẹp, chỉ đủ để mấy ấm siêu tốc nấu nước sôi, mấy cậu nhóc vừa đứng pha trà vừa phỏng vấn ma mới. Chẳng biết thế nào cứ gọi tôi bằng em, ahihi, chị mày đã ra trường rồi nhé, bà biết tỏng mấy đứa mày vẫn còn học chữ ra, xít, bà mới vào nên bà nhịn, tôi nghiến răng nghiến lợi cười cười, một chặp cả lũ cũng tụ thành một đống, mấy câu chuyện chẳng tám chẳng mười vậy mà cười vui. Được một lúc thì im re, boss đen mặt đi vào, lấy que đủa gỏ đầu từng từng đứa: - Chơi vui hả, khách vào rồi đi hết rồi kìa, hay chờ tao mang ghế kê bàn rót trà older cho lũ bây? Mỗi đứa mỗi nơi tản ra, tôi lấm lét nhìn theo boss boss đang đến khu phân lịch trực, giọng boss êm êm mà đánh thẳng vào lòng chúng tôi: - Ngồi tám khó lo tiếp khách, mỗi đứa mười ngàn. Huhu, boss ơi, anh cắt cổ hết lũ tôi đi, tôi đi mài dao đây. Hôm nay là thứ hai nên ít khách hơn, nên mọi người có thời gian ăn sáng. Cả một lũ toàn sinh viên nghèo, ahihi nếu giàu đã chả lăn vào đây kiếm ăn, bữa sáng nói cho sang chỉ gói mì tôm với nước sôi.. Tôi thích vị chua cay nhưng ăn rất đậm nên cứ phải xuống bếp xin thêm miếng chanh và quả ớt, lại thêm ít tương ớt pha sẳn, đến giờ nghĩ lại vẫn ứa nước miếng nhưng dù có ăn lại cũng chẳng bao giờ tìm lại được cái vị ấy. Chúng tôi thường ăn trên lầu, bởi buổi sáng trên lầu muộn khách nhất. Cả đám nhân viên cả cũ lẫn mới ngồi tám, rất nhiều chuyện có vui có buồn, chẳng mấy chốc lại đến những câu chuyện về anh. Cả đám con gái toàn khen anh tốt, tôi biễu môi bảo anh ác hơn quỷ, bảo tôi sẽ chuyển ca chiều. Mấy bạn làm trước bảo tôi đừng nói vậy anh nghe anh buồn, tính anh con trai miền biển, tính tình cộc mà rất thật thà, anh ác miệng nhưng chưa chưa từng làm gì cả, boss buổi chiều ngọt miệng nhưng quá tuyệt tình. Tôi còn biết ba mẹ anh cũng khá, chỉ có điều anh không muốn làm gần nhà nên ra đây làm. Tám được một lúc thì anh lên, bê theo tô bún, ahihi, xếp có khẩu phần khác. Cả đám lúi húi đi xuống, anh gọi tôi lại dặn dò: - Tý bê lên đây hai khay ly thôi, không cần bê nhiều, trời nóng nên khách trên gác ít! Tôi ngớ người, WTF? - Chưa xem phân công hả, hử cái gì? Xuống bê lý sẳn rót anh lý nước trà! Tôi dạ dạ rồi đi, miệng muốn chửi thề, bà đây còn chưa kịp uống nước được không, hừm bà đi kiếm thuốc sổ, sổ chết nhà ngươi! Nói thế chứ tôi vẫn ngoan ngoãn đi rót cho anh ly nước.. cực kỳ ấm, cái bản mặt anh lúc ấy nó thế nào nhỉ? Anh ngồi ở bàn đối diện quầy, anh trừng tôi, cầm cả tô cả ly nước sôi đến để quầy tôi, lấy một cái ly khác rót bớt nước sôi ra rồi thêm trà ở cả hai ly, lúc ấy anh bảo gì nhỉ? À anh bảo - Uống đi, đem tô xuống rửa luôn! C.. M.. N bay hết cả cảm động, lại sai, lại sai.. tôi nhịn..
Truyện không ngôn tình. Bấm để xem Tôi làm ở đây cũng đã một tháng, đi trễ ba lần, lỗi bốn lần, bị dọa trừ lương năm lần.. ahihi anh giỏi, cứ như anh sinh ra để chỉnh tôi vậy. Hể tôi làm tốt như ngăn em bé suýt té xuống hồ cá, hay được bo hai ba nghìn liền bỏ quỹ chung thì chả thấy anh đâu, mà cứ khi tôi mắc lỗi y như rằng anh không thể kiềm nén mà cười vào mặt tôi. Hôm nay như mọi khi tôi mang tô mì nóng lên lầu ăn sáng, vừa đến cầu thang đã nghe tiếng nói cười, giọng nói dịu dàng, tôi cứ tưởng nhân viên mới định bụng lên làm quen, vừa mới bước lên thầm rủa, ahihi tôi ghét bóng đèn, thế mà hôm hôm nay tôi còn sáng hơn cả LED điện quang. Ngồi ở bàn chỉ có hai người, anh và cô ấy. Tôi đang sửng người thì anh nhìn sang, tôi ngại quá bưng tô đi xuống, ahihi mì trương hết rồi nha. Tôi xuống ngồi trong góc vắng cũng chẳng thèm dằm ớt vắc chanh. Trước mắt tối sầm, anh theo xuống từ bao giờ: - Sao tự nhiên xuống ngồi đây, khách tới thì sao? - Khách đâu, chổ này kín mà, em ăn cũng xong rồi. Nói rồi tôi bưng tô đi hẳn, trong tô mì trương hẳn thành một tô, ahihi tôi ghét nhất ăn mì trương. Anh nhìn tôi không nói gì rồi cũng đi làm việc, trong lòng tôi lại có cái gì đó không vui, tôi cũng đâu có cố ý làm kỳ đà cản anh tán gái, trừng tôi làm gì? Huhu, không cho trừ lương đâu huhu Nghe mọi người bảo bé ấy tên Đoan, nhỏ hơn tôi hai tuổi, làm ở đây lâu rồi, vì nghỉ hè nên về quê một tháng, rất thân lại ở cùng khu trọ với anh. Ngày đầu đi làm đã gặp ngay kỳ đà là tôi, aizza nói tới tôi lại thấy mình càng sáng. Hôm nay tôi lại được phân làm lầu trên, vâng cảm giác bị đày vào lãnh cung tôi cũng quen lắm rồi. Tôi ngồi ở ghế gần cửa sổ, nhìn xuống phía dưới nơi anh làm, cảm giác thấy anh chạy qua chạy lại rất vui tai vui mắt. Tôi vẫn nhìn theo thì anh nhìn lên tôi, miệng cười cười, hừm cười cái gì? Tôi quay phắc vào trong. Được một lúc thì anh chạy lên, đứng trước mặt tôi, lúc ấy tôi đang lau bàn dọn ly khách vừa đi, anh hỏi tôi nãy gọi sao không nghe, rồi bê giùm khay ly về quầy, đang muốn nói gì thì khách lên, tôi chạy bắn khói. Tôi cũng chẳng biết mình đang trốn cái gì? Tôi lại dọn quầy rồi nghỉ trưa, vừa đặt lưng xuống ghế nệm thì tin nhắn đến. Là của bạn trai tôi, không, thật ra là người do bạn thân tôi giới thiệu để tôi tìm hiểu. Anh ấy hỏi tôi ăn cơm chưa? Và khi nào về? Tôi định nhắn như mọi khi rằng tôi tôi sắp hết ca, một lát nữa sẽ về. Thế nhưng xui khiến thế nào tôi lại rủ anh ấy đi dạo, bảo anh ấy tới đón tôi. Hết giờ làm, tôi tháo bảng tên rồi như trốn chạy ra cửa, một hơi trèo lên xe tay ôm chặt lấy hông người đàn ông tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quen. Tin tôi có người yêu chính thức bắt đầu từ đó.
Truyện không ngược.. Bấm để xem Đầu tháng chín đã bắt đầu mưa, năm nay dự đoán có nhiều bão. Vâng, mưa to, bão về nó chính thức đánh thức con lười đang ngủ nướng trong tôi, tôi đăng ký làm ca từ 10h sáng đến 10h tối. Ca này làm vào buổi trưa và thường xuyên ở lại cùng pha chế, nên tôi cũng dần dần được phát hiện khả năng pha loạn xị ngậu của mình. Tầm nửa tháng thì pha chế đột ngột nghỉ một người nên thiếu, tôi chatôi chẳng biết thế nào mà lại thành ứng cử viên. Tất nhiên mọi người không đồng ý rồi, ai lại cho con bé mới vào làm hơn hai tháng đi pha chế chứ, tôi cũng chẳng mặn mà. Thế nhưng, vào một buổi sáng tôi đến pha trà, đi ngang bếp lại nghe tiếng cải nhau, tiếng của anh cùng cùng quản lý. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức, tôi không nghe hết câu chuyện, nhưng tôi có nghe đến câu anh nói, anh bảo không để nó làm thì cho nó nghỉ anh cũng nghỉ luôn đi. Tôi sửng sờ. Anh vì sao lại cứng đầu như vậy? Anh giằng co với quản lý một chặp rồi kéo tay tôi ra khỏi bếp, đi được một đoạn anh quay lại dặn tôi, - Mai vào bếp làm pha chế, ai nói gì chửi gì cũng không được khóc, không được ra khỏi đó nghe chưa? Tôi gật đầu vâng dạ, mắt rươm rướm nước mắt, nhớ đến lời mọi người, boss ác khẩu thật sự rất thương nhân viên, cảm động quá đi huhu. Tôi xin rút lại những lời đã chửi thầm anh bấy lâu, lòng đang thầm vinh danh anh thành anh hùng của thời đại.. Vâng từ đó tôi đổi nghề làm pha chế nghiệp dư. Câu chuyện pha loạn của tôi tất nhiên chẳng xuông sẻ, mẹ nó, tôi biết quái gì đến pha chế đâu, chẳng qua làm lương cao mà việc nhẹ. Hic. Tôi bị la, pha chế cũ là một bà cô khó tính, răng rụng hai bên, tôi đoán cho chửi bới nhiều nên răng bay mất. Pha chế luôn được cái đặt quyền đó là chửi bất chấp nhân viên. Tôi làm không được lại bị chửi, tôi làm đúng cũng hóa sai, tôi đứng một bên mà rươm rướm nước mắt. Mỗi lúc như vậy anh lại rãnh rỗi vào xem, giả vờ nếm nước tôi pha, chê thế này thế nọ nhưng thực chất là đỡ bớt lời cho tôi. Hình tượng anh trong tôi lại thêm một bậc. Thỉnh thoảng vắng khách chỉ có mình tôi, anh vào hỏi tôi đã học được cái gì? Tôi thật thà mếu máo, mẹ nó chứ, vào làm hai tuần chỉ cho tôi vắt cam, pha cái quái gì được. Anh chỉ lắc đầu lườm tôi: - Làm pha chế mà chờ chỉ hả, mắt em mọc làm cảnh à, người ta pha thì mình nhìn mà học, chẳng ai rảnh chỉ tay cho em đâu. Tôi thấy lời anh đúng, là tôi đần quá rồi. Thế nhưng anh cũng sai, làm gì có ai rãnh chỉ tôi, nhưng anh thì có, buổi trưa vắng khách anh lại vào chỉ tôi công thức pha. Hừm, sếp đúng là rất không rãnh nhất. Ngày tháng lấm lét của tôi cứ trôi qua không êm đẹp như thế cho đến một ngày, tin sét đánh đập vào đầu tôi.
Truyện người không hay.. Bấm để xem Buổi trưa hôm ấy, khi tôi đang chuẩn bị ăn trưa thì má Bốn gọi tôi. Bà hỏi thôi thấy anh thế nào? Tôi rất thật thà kể tất cả những gì tôi nghĩ về anh, tóm lại anh là người rất tốt. Má Bốn hỏi tôi có biết anh thích ai không? Tôi cười khổ, cả quán đều biết anh thích Đoan mà, má đây là chưa cập nhật thông tin về con trai yêu của má rồi. Má lắc đầu cười bảo tôi đần, người ta đều thấy, mỗi tôi là không. Tôi nói má thương tôi nên muốn gán ghép chứ ai lại chia rẽ uyên ương như vậy, mỗi ngày anh đều ăn cùng cô ấy, đi về cùng nhau, tình cảm thế cơ mà. Tôi cũng định cho qua câu chuyện này, nhưng má bảo tôi tôi để ý thì biết. Sẽ không ai rãnh mà quan tâm người họ không thương, anh làm vậy vì Đoan cùng khu trọ, phần nữa vì muốn biết tình cảm của tôi thôi. Đây quả là sét đánh ngang tai. Aizza. Hình như, nếu suy nghĩ kỹ, thì đúng là như má nói thật, tôi mắc tội khi quân rồi. Nhưng tôi đâu có cố tình thả thính lung tung? Mẹ nó cố ý. Tôi phải làm thế nào đây, tôi chính thức nhận lời làm bạn gái người ta rồi, tôi chả thể cho anh gì được. Cũng không muốn núi này trông núi nọ, vả lại tôi làm sao xứng với anh. Tôi phân vân rất lâu, cuối cùng đi đến quyết định của mình. Từ ngày ấy, mọi người bắt đầu thấy tôi tôi có biểu hiện của kẽ đang yêu thực thụ. Ngoài thời gian làm sẽ có người gọi điện thoại buôn chuyện với tôi, sẽ có người nhắn tin hỏi thăm tôi, sẽ có người mang cơm tình yêu và cũng sẽ có người đưa đón tôi hằng ngày. Và tất nhiên sẽ không thể thiếu nụ cười thiếu điều văng hết răng của tôi. Mẹ nó, tôi hiểu vì sao pha chế già thiếu mất răng, tôi phải đi phỏng vấn bả mới được. Đều là tôi cố ý, tôi nghĩ nếu anh không thương tôi thì tốt, mà nếu thật, tôi phải chặt đứt ý nghĩ đó của anh. Anh vẫn cứ như bình thường ghé thăm hỏi tôi mỗi khi anh rãnh, tôi không biết anh có hiểu những điều tôi muốn nói không nhưng thực sự, nụ cười trên môi và mắt anh đã nhạt tự khi nào. Anh bảo tôi không cho gọi điện nhắn tin trong giờ làm, không không được cười nói thật to, ăn phải ăn tại quán. Mẹ nó lắm không thế, có cho người ta sống không? Thế nhưng chẳng ai hiểu cảm giác vui sướng đan xen tội lỗi của tôi lúc này, tôi cũng thích anh. Lần đầu tiên có một người con trai thương tôi, cái thương mà tôi cảm nhận được từ đáy lòng anh không có một tia toan tính. Tôi cứ sống trong dày vò như vậy, cho đến một ngày, khi ấy tôi làm pha chế được một tháng thì cô tôi gọi về làm phòng mạch cùng cô, tất nhiên tôi đi không cần suy nghĩ. Tôi sợ phải ở lại, sợ phải đối đối mặt với đôi mắt biết nói của anh, và cũng sợ cả những dày vò trong lòng mình. Ngày tôi đi, chẳng được gặp anh lần nào bởi anh ốm đến ba bốn ngày không đi làm được. Tôi rất muốn được thấy anh một lần, thế nhưng tôi cũng sợ mình không cầm lòng được. Tôi phải buông bỏ thứ thứ không thuộc về mình, nếu cố gắng níu lấy thì cũng không thuộc về tôi, mà cũng làm khổ cả hai.. Tôi chuyển nơi làm được một thời gian thì được tin anh mất, đó là một ngày mùng 2 tết, tôi không dám nghe hết câu người ta nói, anh bị tai nạn.. rất thảm khốc.. Tôi xụi lơ bên nền gạch, ông trời sao nỡ đối xử với anh như vậy, người tốt như anh phải có được hạnh phúc.. vậy mà.. Ngay lúc ấy, tôi thật hận bản thân mình, nếu như ngày ấy tôi vượt qua được rào cản tâm lý của chính mình, bằng mọi giá đi bên cạnh anh, yêu thương anh bằng tất cả những gì tôi có, liệu có phải.. anh sẽ hạnh phúc và không phải đi đến kết thúc này.. anh đi năm ấy anh 25 tuổi.. Và cả trái tim tôi cũng trọn vẹn theo anh, người đàn ông đầu tiên cho tôi yêu thương thương thật sự.. và cũng là người đầu tiên cho tôi biết mình đã từng yêu thương một người chân thành đến mức nào.. Yêu anh nhưng không thể đến với anh vì em không xứng.. Yêu anh, không bên cạnh anh vì hi vọng sẽ có một người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.. Yêu anh, không cần quá sâu đậm, chỉ cần thật lòng.. Thế nhưng.. đó lại là hối tiếc cả đời em.. Anh đang ở một nơi nào đó, liệu có trách em không? Em thật sự ước mình sống lại một lần nữa, sẽ không bỏ lỡ anh.. hẹn anh kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa.. Hoàn! Nếu yêu ai đó thật lòng, và họ cũng yêu bạn, hãy hỏi người đó có muốn cùng mình vượt qua rào cản hay không, đừng tự quyết định một mình mà không có sự đồng ý của anh ấy, anh yêu bạn không hề có lỗi, cho nên đừng vì suy nghĩ của chính mình mà làm khổ cả hai.. Nếu yêu anh ấy, hãy tự mang cho anh hạnh phúc, đừng gửi gắm vào bất kỳ ai..