Yêu, Hận và Tha Thứ Bạch Vị Lai Thể loại: Đoản văn, huyền huyễn, cổ đại, hiện đại Độ dài :3 chương Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bạch Vị Lai CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ! * * * Chương 1: Yêu Bấm để xem Lần đầu tiên ta gặp hắn là trong buổi tiệc chào mừng ta lịch kiếp trở về. Lần lịch kiếp này rất suôn sẻ như những lần trước. Ta đầu thai vào gia đình hoàng tộc, làm một công chúa an nhàn tự tại, có phụ mẫu yêu thương, thành thân có phò mã yêu chiều rồi qua đời trong giấc ngủ ở tuổi già. Phụ hoàng và các trưởng lão chúc mừng nói sau mỗi lần lịch kiếp, linh hồn ta tu luyện ngày càng cao và mạnh hơn trước. Nếu cứ tiếp giữ đà này, sẽ sớm có ngày ta vượt khỏi cảnh giới Thần và đạt tới cảnh giới Bồ Tát, là cảnh giới cao nhất của cõi Thái và là cảnh giới cuối cùng trước khi đạt tới cõi Phật, cõi cao nhất trong tất cả các cõi giới, nơi linh hồn được đến thế giới Tây phương cực lạc an lành. Đây sẽ là một vinh hạnh cỡ nào bởi hàng trăm nghìn năm nay, số người tu luyện lên được Thần giới thì rất nhiều, nhưng để thực sự tu luyện được đến cảnh giới Bồ Tát thì chỉ có rất ít. Bởi để đạt được tới các cảnh giới cao hơn, linh hồn không chỉ cần phải mạnh lên mà còn phải thuần khiết, từ bỏ tham sân si, thất tình lục dục, điều nghe có vẻ đơn giản nhưng thực sự rất khó. Thế giới của Thần nghe tuy có vẻ cao hơn rất nhiều so với thế giới con người nhưng thực chất, ngoài việc mỗi vị Thần đều sở hữu sức mạnh ra, còn lại cũng không khác là bao. Cũng có thần xấu thần tốt, cũng có sân si, cũng có sân hận, tham lam ích kỷ, cũng có thất tình lục dục giống như con người. Linh hồn ta đã trải qua mười lăm kiếp để có thể được tái sinh trong thế giới này, làm con gái của người đứng đầu Thần giới - Thần đế, công chúa Di Hòa, hay còn gọi là Long Thần. Mục tiêu của ta từ trước tới giờ tất cả chỉ là cõi Tây phương cực lạc. Tu luyện và tu luyện, đó là tất cả những gì hoàng huynh của ta nói về ta. Nhưng.. đâu phải chỉ có vậy.. Lần gặp hắn năm đó đã thay đổi tất cả. Lần đầu tiên ta biết thế nào là tiếng sét ái tình. Hắn là trưởng tôn của Xà tộc, gia tộc hùng mạnh bậc nhất Thần giới chỉ đứng sau Long tộc chúng ta. Xà tộc và Long tộc có cùng tổ tiên từ thời cổ xưa, hai gia tộc đã từng rất thân cận bằng những cuộc liên hôn. Tuy nhiên, cho tới vài nghìn năm trước, mối quan hệ hai bên bắt đầu căng thẳng kể từ khi xuất hiện lời đồn rằng Xà tộc có mưu đồ lật đổ Long tộc. Khi đã rơi vào lưới tình, ta đâu có nghĩ được nhiều tới như vậy. Bất chấp lời cảnh cáo của hoàng huynh, ta ngày ngày nghĩ cách tiếp cận hắn. Cho dù chỉ là đứng từ xa, nấp sau gốc cây ngắm dáng vẻ phong trần của hắn cũng đủ khiến ta mỉm cười trong mộng. Thân là trưởng tôn Xà tộc, lại thêm với dáng vẻ thoát tục, một thân ngọc thụ lâm phong, y phục lúc nào cũng một màu trắng thanh tao không nhiễm bụi trần, hiển nhiên không chỉ có mình ta trong Thần giới si mê hắn. Mộng Thần, Nguyệt Thần, Hoa Thần, Thủy Thần cùng vô số các nữ thần khác mà ta có kể tới năm sau cũng không hết năm lần bảy lượt tiếp cận hắn. Dĩ nhiên, tất cả ý định đều bị bổn công chúa bóp nát từ trong trứng nước. Tuy có Phượng Thần là đối thủ khá nặng ký nhưng cũng không địch lại được với Long Thần ở khắp Thần giới làm mưa làm gió như ta. Cô ta dùng bách điểu quyến rũ hắn, ta liền nổi lửa làm bách điểu thành chim nướng. Cô ta một thân phượng bào đỏ rực rỡ xuất hiện tại tiệc trà có hắn, ta liền cho phượng bào của cô ta "sáng nhất" buổi tiệc hôm đó. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, cũng có một ngày hắn chú ý tới ta. "Nàng không cần tiếp tục làm như vậy với bọn họ nữa. Người ta để ý đâu phải là bọn họ." Trong khi mọi người đang cuống cuồng lên với phượng bào đang bốc cháy của Phượng Thần, bỗng nhiên có hơi thở thanh mát phả bên tai ta. Ta giật mình quay lại, ngoài ý muốn thấy hắn đứng ngay phía sau ta, nụ cười nhẹ nhàng vương trên bạc môi, ánh mắt trầm ấm nhuốm ý cười nhìn ta. Và ta đã đáp lại như thế nào? Bằng một hai tiếng "ha ha" chột dạ đầy gượng gạo thật ngu ngốc. Và điều trọng tâm là sau khi hắn đi, ta mới đần mặt ra một lúc lâu nhớ lại hắn vừa nói cái gì. Và khi nhớ ra, ta mất ngủ một tuần để suy nghĩ về ý nghĩa ẩn sau câu nói đó. Thần mây, Vân Thần là bạn thân của ta, người ngay từ đầu đã ra sức phản đối tình cảm của ta với hắn, cũng là người đã tốn trăm phương ngàn kế không ngại sức lực để dập tắt cái tình cảm này trong đầu ta, giờ lại mất ăn mất ngủ nghĩ cách khuyên nhủ ta rằng người hắn nói hắn để ý không phải là ta. Ta có thể thấy Vân Thần rất nỗ lực, mỗi tội tốn công vô ích. Khi đã yêu, chỉ cần một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi le lói còn chưa chắc có phải là đối phương ban tặng hay không cũng đủ khiến ta sung sướng không thôi. Ta quyết định đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, tiến thẳng tới bước củng cố quan hệ. Lợi dụng mạng lưới thông tin dày đặc mà ta ép Vân Thần cung cấp, ta tạo ra những cuộc gặp gỡ "tình cờ" với hắn. Chẳng hạn như trong trà quán, thư viện, bên hồ, cao tay nhất và cũng là lần đáng nhớ nhất là gặp trước công lãnh địa Xà tộc. Ta vẫn nhớ khi ấy ta ngồi trong kiệu, lén lút vén rèm theo dõi hắn ra khỏi cổng rồi hạ lệnh cho người khiêng kiệu đi theo sau hắn một khoảng cách nhất định. Đến khi thấy hắn rẽ vào một con hẻm xa xa, ta liền xuống kiệu một mình bám theo hắn vào trong. Tuy nhiên, đi vào một lúc, bóng dáng hắn liền mất hút. Khi ta bắt đầu lo lắng, bỗng nhiên từ đằng sau có một đôi tay ôm chặt lấy ta, ép ta vào một lồng ngực rắn chắc. Nếu không phải thanh âm quen thuộc đó vang lên, e rằng ta đã thực sự đốt người đằng sau thành tro rồi. Lần đầu tiên ta nghe được từ trong giọng nói luôn trầm tĩnh của hắn một sự rối loạn, nhiều hơn là sự tức giận, lo lắng. "Có cần ta nhắc lại với nàng về mối quan hệ căng thẳng của Xà tộc với Long tộc của nàng mấy nghìn năm nay không? Nàng muốn tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ ta cũng không nên chọn cách ngu xuẩn này chứ!" Ta bị mắng, đúng, là bị mắng tới ngây người trong giây lát, sau đó quay lại nhìn hắn, ngơ ngác hỏi một câu. "Không phải chàng cũng là người Xà tộc sao?" Còn ta là người Long tộc. Ngụ ý, ta còn chưa lo lắng, hắn lo lắng cái gì? Ta thấy cánh tay quấn quanh người mình bị nới lỏng một chút, sau đó đột ngột siết chặt lại, còn chặt hơn trước khiến ta cảm thấy khó thở hơi giãy ra. Được người trong lòng ôm thì cũng sướng thật đấy, nhưng viễn cảnh ta mong chờ hoàn toàn không phải như thế này. Ta mấp máy môi muốn bảo hắn có thể hay không nới lỏng ra một chút, không ngờ hắn đột nhiên đem cả người ta xoay lại, áp mạnh vào tường. Ta còn đang ngây người tròn mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn đã cúi xuống hôn ta. Phải! Chính là hôn đó! Trong một giây ta cảm thấy tất cả máu trong mình đều dồn hết lên mặt, tay chân tê liệt giống như bị hóa đá. Môi hắn rất lạnh, có lẽ bởi thân nhiệt rắn luôn rất thấp. Nhưng hơi mát lạnh đó lại là liều thuốc tốt nhất xoa dịu ngọn lửa như thiêu đốt lan khắp người ta lúc này. Đó là nụ hôn đầu tiên của ta. Chúng ta cứ như vậy, chỉ đơn giản là môi chạm môi, cảm thụ cảm giác rung động này. Tới khi hắn lui lại, mặt ta đã sớm ngượng chín đỏ thành một màu máu, chỉ hận không có cái lỗ lập tức chui xuống cho đỡ mất mặt. Vậy mà còn nghe được tiếng cười trầm thấp từ cổ họng hắn, ta thẹn quá hóa giận hét lên. "Có gì đáng cười chứ?" Tiếng cười chẳng những không dừng lại mà càng có chiều hướng to hơn. Đến tận khi ta cảm thấy xung quanh nóng rực, trong lòng ngứa ngáy muốn đốt thứ gì đó để giải nhiệt, rốt cuộc hắn cũng dừng lại. "Được rồi. Không đùa với nàng nữa. Lần này may mà là ta. Nếu lần sau có người đâm từ sau lưng nàng thì sao?" Hắn nghiêm giọng giáo huấn, ta lúc đó chẳng những không để tâm, còn cười giễu cợt: "Chàng xem bổn cung là ai chứ? Cho là lưng bổn cung dễ đâm tới vậy sao?" "Phải.. Ta biết Long Thần Công chúa điện hạ vô địch khắp Thần giới, lấy một địch cả vạn, oai phong lẫm liệt, không ai xứng tầm làm đối thủ." Sao ta nghe giống như hắn đang mỉa mai ta vậy? "Nhưng.." Có câu: Mọi thứ đứng trước từ nhưng đều là vô nghĩa. Ta nhướn mày lắng nghe, lại thấy hắn hé miệng, bộ dạng rất muốn nói rồi lại kiềm chế lại, lắc đầu thở dài một hơi, nói một câu không rõ ràng. "Thứ nàng phải cẩn thận, không phải đưa lưng về phía địch, mà là đưa lưng về phía người mà nàng cho là bạn." Khi đó ta còn không hiểu ý hắn, vẫn một mực ngây thơ, bị làm mờ mắt bởi cái suy nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta đã hoàn toàn bước sang trang mới kể từ giờ trở đi. Đúng là mọi thứ đã thay đổi, chúng ta lén lút hẹn hò tương tư ân ái, bất chấp rằng quan hệ giữa Xà tộc và Long tộc căng thẳng đi theo từng ngày. Rồi tới một ngày, ta nhận được tin báo rằng Xà tộc liên minh với Phượng tộc bằng cuộc hôn nhân giữa trưởng tôn Xà tộc và trưởng nữ Phượng tộc. Nhận được tin hắn kết hôn, hơn nữa còn là với con chim loè loẹt từng suýt bị ta nướng chín, ta không chỉ bàng hoàng khó tin mà còn cả không phục khi chịu thất bại dưới tay con chim loè loẹt đó. Ta không đủ kiên nhẫn chờ tới buổi hẹn tiếp theo mà tìm tới hắn. Hắn ôm ta vào lòng, thừa nhận cuộc hôn nhân đó là có thật, nhưng hắn nói. "Chúng ta hãy bỏ trốn khỏi đây đi. Tới một nơi nào đó thật xa, nơi gia tộc chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy được chúng ta." Bỏ đi, đồng nghĩa với việc buông bỏ tất cả những gì ta dày công tu luyện, vứt bỏ tất cả các nỗ lực, và.. rời bỏ cả gia đình ta. Phụ hoàng, Hoàng huynh, tước vị và trách nhiệm của Long Thần, Công chúa điện hạ, mục tiêu đạt tới cảnh giới trên mà ta đã đặt ra hàng trăm năm nay, vứt bỏ tất cả chỉ vì.. tình yêu? Có đáng không? Nằm trong vòng tay của người mình yêu thương, tưởng tượng tới tương lai của chúng ta mới thật lãng mạn, mộng mơ làm sao. Ta thừa nhận, ta đã xiêu lòng. Nhưng từ tận sâu trong lòng, lương tâm, lí trí của ta vẫn đang có một cuộc đấu tranh dữ dội đối với trái tim đang gào thét tình yêu nồng cháy. Nhận ra ta đang do dự, hắn không dồn ép ta đưa ra quyết định mà chỉ nói: "Nàng hãy từ từ nghĩ đi. Nếu nàng đồng ý, ngày thành hôn hãy tới tìm ta. Bất kể sự lựa chọn của nàng là gì, Di Hòa, trái tim của ta vẫn sẽ thuộc về nàng." Người mình yêu cũng yêu mình, đó là tất cả những gì một nữ nhân ao ước, được yêu, được hạnh phúc, được coi là cả thế giới của một ai đó. Trái tim đã chiến thắng lí trí trong trận chiến này. Ta sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ, gia tộc, mục đích sống, tước vị, thậm chí cả cơ hội đột phá cảnh giới mới không phải ai cũng có thể được ban tặng, tất cả chỉ vì một câu nói của hắn. Ngày đại hôn, ta trong Long bào vàng kim diễm lệ lộng lẫy đạp mây nghênh ngang vào cửa cướp rể. Long Thần Di Hòa gẩy nhẹ ngón tay, bảng thành hôn vỡ tan, phẩy nhẹ tay, binh lính Xà tộc hàng trăm người đổ rạp, liếc nhẹ một cái, hỉ phục của tân nương bao trùm trong ánh lửa vàng chói, lễ đường ngập trong ánh lửa. Người người Thần giới hẳn sẽ còn bàn tán sự kiện cướp rể này tới tận trăm ngàn năm nữa. Bàn về "một lần chơi lớn để xem Thần giới có trầm trồ", dám cá cả cái Thần giới này không ai bằng ta. Ta một thân váy áo xa hoa cao quý không dính chút tro bụi từ hỗn loạn xung quanh nhẹ nhàng rảo bước tới trên đài đứng chắn trước tân lang, mặc kệ ánh mắt lên án và lời bàn tán ác ý, dõng dạc tuyên bố với đám Xà tộc lẫn tân khách bên dưới. "Nghe cho kỹ đây! Bổn Công chúa đã nhắm trúng người này! Hôm nay, người này là.. phu quân?" Ta nhìn xuống thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, trong miệng một mùi máu tanh nồng hộc lên, nỗi kinh hãi, bàng hoàng đã lấn át đi nỗi đau kiếm xuyên tim trên ngực. "Ha ha! Yêu nữ! Ngươi cùng Long tộc ỷ thế cậy mạnh hiếp yếu, hống hách kiêu ngạo bao lâu nay, làm càn khắp Thần giới, người người bất phục! Hôm nay lão phu cùng Xà tộc thay mặt cho Thần giới, đại khai sát giới, diệt trừ Long tộc!" Ta nghe thấy tiếng cười sung sướng đắc thắng của tộc trưởng Xà tộc cùng tiếng hò reo ủng hôi của vô số các Thần tộc khác không biết từ đâu ồ ạt xuất hiện, trong lòng đã sớm sáng tỏ. Tất cả từ đầu tới cuối đều là một âm mưu, âm mưu lừa ta tới đây để ám toán ta, nhưng.. hắn.. hãy nói với ta rằng hắn không biết gì tới âm mưu này đi.. Làm ơn.. Ta run rẩy quay lại nhìn hắn đằng sau, ta biết rõ trong mắt ta phản chiếu lời cầu xin hèn mọn này rõ ràng tới nhường nào. Chỉ cần hắn nói hắn không biết, hay bất kỳ lời bịa đặt nào cũng được, là hắn bị ép, là hắn không biết, ta đều sẽ tin. Nhưng không! Hắn lạnh lùng dứt khoát rút kiếm ra, mặc cho ta mất đi chống đỡ ngã gục trên sàn, nơi lồng ngực đập xuống mặt đất cứng rắn truyền đến từng cơn đau buốt tới khó thở theo nhịp đập của trái tim đã bị đâm thủng. Ta khó khăn ho ra máu, bất lực nằm trên sàn, y phục hoa lệ lúc nào đã thấm đẫm máu, trâm cài tóc gãy đôi, mái tóc đen dài óng ả rũ rượi xõa trên nền đất đỏ chói trêu ngươi. Không cần nhìn gương ta cũng biết bộ dạng của mình lúc này thê thảm ra sao. Ta đau tới thở không ra hơi, ánh mắt cũng mờ đi, bên tai âm thanh lão tộc trưởng không ngừng hét lên cùng đám phản quân cổ vũ. "Mau giết ả! Giết ả!" Ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc đó ra sao, cũng như ta không thể thấy rõ ánh mắt hắn nhìn ta ra sao khi giơ thanh kiếm lên, nhắm đầu mũi kiếm nhọn hoắt thẳng xuống ngực ta, màu kim loại sáng chói loé lên khi hắn nói. "Quyến rũ cô, khiến cô yêu ta, tất cả đều là để chờ đến ngày hôm nay cô dẫn xác tới đây chịu chết. Một khi cô chết, Long tộc sẽ như rắn mất đầu. Một khi cô chết, Phượng Nghi sẽ có thể quang minh chính đại trở thành thê tử của ta!" Mũi kiếm loé lên không chút do dự dứt khoát đâm xuống, trong một khác, ta thực sự đã nghe thấy âm thanh trái tim của mình vỡ nát. "Choang!" Một luồng sáng đột nhiên phát ra từ trước ngực ta đánh bật thanh kiếm và tất những kẻ xung quanh. Ta chật vật chống lên mặt đất nâng thân mình nặng trĩu dậy, lấy ngón tay lau đi vệt máu vương trên môi. Đưa mắt nhìn tới nam nhân ta yêu, ta thấy Phượng Thần lao tới che chắn trước hắn, ánh mắt nửa oán hận nửa sợ hãi nhìn ta giống như ác ma giết người không gớm mắt. Ta chợt thấy thật mỉa mai làm sao. Đoạn tình duyên mà ta một mực cho rằng là chân mệnh của cuộc đời, ta nguyện vứt bỏ tất cả chỉ để đổi lại một kiếp yêu, hóa ra lại chỉ là ảo tưởng của một mình ta. Ta ngửa đầu cười lớn, lắng nghe tiếng cười của chính mình thê lương chua chát vang vọng xen lẫn âm thanh đổ nát khắp sảnh đường đang dần bị nuốt chửng trong ánh lửa vàng chói. Mùi khói gay mũi bốc lên, cộng thêm với nỗi đau xé gan xé ruột trong lồng ngực khiến ta cúi người ho ra từng ngụm máu. "Ả phát điên rồi!" "Nơi này sắp sập rồi! Mau đi thôi! Phía bên Long Vân cung cần chúng ta giúp đỡ!" "Mặc kệ ả ta! Ả ta không chết vì khói cũng chết vì vết thương chí mạng thôi!" Long Vân cung là nơi ở của Long tộc. Xà tộc hẳn đã liên minh cùng Phượng tộc tập kích Long tộc. Buổi thành hôn này mục đích chính là tách ta ra khỏi đó để trừ khử. "Hay! Rất hay!" Ta thẳng lưng ngạo nghễ đứng từ trên đài cao, giữa đoàn người nháo nhào chạy ra ngoài, ta nhìn thẳng tới lão Tộc trưởng Xà tộc và trưởng tôn yêu quý của lão đang được Phượng Thần dìu, nâng tay lên vỗ từng nhịp đầy châm biếm, khoé môi nhếch lên lạnh lẽo. "Câu lòng dạ rắn rết này, Xà tộc các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng!" Ta cố gắng giữ không để bất kỳ thứ cảm xúc yếu đuối nào hiện lên gương mặt. Với kẻ thù, tuyệt đối không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình. "Nhưng nếu các ngươi cho rằng thiếu một cái vảy hộ tâm nhỏ nhoi, ta sẽ chết dễ dàng như vậy, thì quả thật quá ngây thơ rồi!" Nói đoạn, ta nhẹ nhàng đưa mắt nhìn tới kẻ ta trao cho vảy hộ tâm như là một tín vật đính ước, cảm giác oán hận cuồn cuộn sục sôi trong lòng. "Ta sẽ chết! Nhưng không phải ở đây.. và càng không phải một mình!" "Mau! Mau ngăn ả lại! Tuyệt đối không được để ả tới Long Vân cung!" Quá muộn rồi. Ta đánh văng tất cả công kích đánh tới, hóa thân thành nguyên thân xứng với đúng tước hiệu Long Thần, một kim long khổng lồ phá tan tòa điện hoa lệ chỉ với một cái vươn mình, rống lớn một tiếng hung bạo, đủ để khiến những vị thần nhỏ bị thần lực mạnh mẽ trong âm thanh đánh gục, rồi nhún mình bay thẳng lên trời, nhắm thẳng hướng Long Vân cung.