Ngôn Tình Yêu Em - Diệp Ân

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Diệp Ân, 13/11/2019.

  1. Diệp Ân

    Diệp Ân Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Xem: 61
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Yêu Em

    Tác giả: Diệp Ân

    Thể loại: Ngôn tình - Hiện đại

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Sáng Tác Của Diệp Ân

    Văn án: Một cô gái chỉ mới 17 tuổi đã phải chịu rất nhiều đả kích và cú sốc, chính điều đó đã biến cô thành một cô gái lạnh lùng. Sự mạnh mẽ mà con người ta muốn, nỗi đau mà người ta phải cố gắng gượng đã nhu chất xúc tác khiến bản thân không thể rung động hay yêu thương. Liệu rằng tình yêu của một chàng hoàng tử mang trong mình trái tim ấm áp có thể sưởi ấm con tim tội nghiệp của cô gái nhỏ? Gỡ bỏ hay từ bỏ? Sự kiên trì liệu có phải là điều then chốt?

    Hãy cùng đón đọc câu chuyện của mình để cảm nhận những điều ấm áp trong những ngày đông lạnh lẽo..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/11/2019
  2. Đang tải...
  3. Diệp Ân

    Diệp Ân Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Cái nhìn đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh Hai, em muốn sang Canada" Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn anh​

    "Em có thể đi bất cứ đâu mà em muốn. Hãy làm nhũng gì em cho là đúng. Khi nào muốn quay về thì hãy cứ quay về. Nhớ một điều, đây mãi mãi là nhà của em, anh mãi mãi luôn ở đằng sau em"​

    (Hoàng Mạnh Quân - Anh trai Hoàng Huyền My, CEO chi nhánh tập đoàn Dream tại Việt Nam. Là một người trưởng thành rất sớm, độc lập và là một người anh coi em gái là giới hạn không ai có thể chạm vào)



    Nỗi đau mà em gái đang phải trải qua bản thân anh là người hiểu rõ nhất. Từ nhỏ đã không có bố mẹ ở bên chăm sóc. Mọi sự trưởng thành đều là cô tự mình vượt qua, không có chỉ bảo, càng không có chỗ dựa dẫm. Anh hiểu rõ đối với cô ông nội và anh quan trọng cỡ nào. Giờ đây ông mất, cú sốc này đối với đứa em gái nhỏ của anh sẽ chẳng dễ để vượt qua.​

    "Anh Hai" Cô ôm chầm lấy Quân. Vậy là giờ đây sẽ chỉ còn có anh trai ở bên cạnh, chỗ dựa duy nhất, cũng là người duy nhất cô có thể tâm sự.​

    "Hồ sơ du học của em ở Canada đã có câu trả lởi rồi. Em đã nhờ quản gia Lâm đặt vé máy bay. Sáng mai em sẽ đi"​

    "Sao.." Toan hỏi lí do em đi sớm như vậy thì lại thôi. Anh hiểu giờ đây nếu tiếp tục ở lại con bé sẽ không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa, sẽ không ổn mà tụ mình suy nghĩ lung tung. Từ nhỏ đã vậy, mỗi khi có chuyện buồn đều giữ cho riêng mình, tìm đến nơi yên tĩnh mà gặm nhấm nỗi đau. Đây có lẽ là tính xấu duy nhất mà anh muốn My sửa. Bởi những lúc như vậy anh lại càng cảm thấy bản thân mình đáng trách​

    "Lên phòng nghỉ sớm đi, mai anh đưa em ra sân bay"​

    "Anh cũng đi nghỉ đi, cũng thức mấy đêm nay rồi" Huyền My đưa tay lau nước mắt, lên lầu thu dọn hành lí.​

    Sáng sớm hôm sau, My dậy từ rất sớm, sắp xếp lại phòng ngủ, xách vali lên, ngước nhìn căn phòng một lần cuối. Nơi đây đã cùng cô lớn lên, chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của cô với ông nội, cũng cùng cô khóc mỗi đêm khi tủi thân vì nhớ mẹ hay gặp chuyện ấm ức không nói được với ai. Bức tường ngập tràn những khung ảnh ghi dấu lại từng kỉ niệm hạnh phúc của gia đình 3 người, ông nội và hai anh em cô. "Cháu đi đây ạ. Khi nào ổn định lại cháu sẽ quay trở về. Ông yên tâm nhé, cháu gái của ông không dễ gục ngã như vậy đâu ạ"​

    * * *Tại sân bay..​

    "Em đi đây, anh nhớ tự chăm sóc cho mình đấy. Ăn uống phải đúng giờ, em đi rồi không có ai nhắc anh ăn uống nữa đâu. Đừng có làm việc rồi không ăn uống gì nhá"​

    "Anh biết rồi mà. Em lo cho mình ấy. Sang bên đấy một mình phải đặt sức khỏe của bản thân lên trên hết. Không ai quản em thì em cũng chả buồn lo cho mình đâu. Còn bày đặt dặn dò anh. Nhớ.. có bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện cho anh. Điện thoại của anh sẽ luôn luôn bật, gọi lúc nào cũng được. Không.." My bỗng nhiên ôm chầm lấy Quân khiến anh chàng đang "thao thao bất tuyệt" cũng đứng hình. "Em sẽ sớm quay trở về, anh yên tâm"​

    "Được rồi, không sao, đi chơi một thời gian, sau đó quay trở về thật vui vẻ khỏe mạnh là được rồi. Đến giờ rồi, đi đi" Quyến luyến buông anh ra, My quay người đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại. Bởi cô sợ nhìn lại, nhìn thấy anh cô sẽ không cầm được nước mắt. Anh cho cô ra đi là vì lí do gì chính bản thân cô cũng hiểu rõ. Dù chưa từng nói ra, nhưng anh trai luôn âm thầm làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho cô, chưa từng một lần ánh mắt và sự lo lắng của anh chuyển dời ra khỏi người cô cả. Cô vẫn luôn cảm ơn ông trời vì sau rất nhiều chuyện, sau rất nhiều sự thiếu vắng thì anh vẫn luôn ở đằng sau cô chưa từng rời đi.​

    Rời xa gia đình, rời xa anh trai Huyền My sẽ tụ bước đi trên con đường của chính mình, sống tự lập trong một môi trường hoàn toàn mới, không bạn bè, không người thân thích. Sang Canada cô nhanh chóng đi tìm nhà cho thuê, sớm ổn định chỗ ở trước khi đến trường báo danh​

    .. 3 năm sau..

    * * *Tại trường đại học ở Canada..​

    "Jason, Jason.." Mọi ánh mắt và tiếng reo hò đều đổ dồn vào người mặc đồng phục, hai tay xỏ túi quần đang đi ở đằng xa cùng một thanh niên khác quần áo tươm tất vô cùng bảnh trai. Hai người họ nhìn cũng có vẻ rất giống nhau​

    "Người đó có vẻ nổi tiếng lắm nhỉ?" My ngoảnh mặt lại hỏi Ngọc Trang _ cô bạn thân cùng lớp của cô. Trang là một cô bé hoạt bát đáng yêu, cũng nhập học cùng khoảng thời gian với cô​

    "Cậu không biết à? Trần Gia Minh, Phó Giám đốc tập đoàn Minh Thành, đi bên cạnh là Gia Huy, Giám đốc kinh doanh của MT, cũng là em trai sinh đôi của Gia Minh. Nhưng không hiểu sao tự dưng lại sang đây, cũng được nửa năm rồi đấy. Cậu chưa từng gặp à?"​

    "Mình không hay để ý lắm! Vào lớp thôi"​

    "Cậu không biết hai người họ thật à? Tập đoàn chưa từng hợp tác sao?" Ngọc Trang bị lôi đi qua đám đông, vẫn đang cố gắng níu giữ sụ tò mò​

    "Công ty là do ông nội, bố mẹ và anh mình quản lí. Từ trước giờ mình chưa từng tìm hiểu gì về công việc làm ăn của họ cả"​

    "Vậy.. có cảm thấy muốn làm điều khác biệt không? Hai người đúng chuẩn trai tài gái sắc luôn đó"​

    "Mình? Thích anh ta? Cậu lôi đâu ra cái suy nghĩ vớ vẩn đấy vậy? Mình không thích thiếu gia công tử. Vào lớp nhanh" My kéo cô bạn đang bận rộn trong công cuộc bà nguyệt vào lớp khi thấy giảng viên từ đằng xa​

    Dưới sân trường, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô đến tận khi khuất bóng.​

    "Anhh, nhìn gì chăm chú thế? Tia được em nào rồi à?"​

    "Ăn nói cho đàng hoàng"... "​

    Biết rồi làm gì mà căng vậy?"​

    * * *Trong thư viện..​

    "Có lịch thực tập rồi. Cậu định đi đâu chưa?" Trang với một quyển sách phía trên kệ đối diện chỗ My đang đứng.​

    Gia Minh ở trong thư viện tìm lấy cuốn "Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả (The Emyth Revisited- Michael E. Gerber)" Giây phút cuốn sách được nhất xuống, bên phía đối diện hình như cũng có người lấy xuống một cuốn sách nữa. Vô tình tạo thành khoản chống giữa hai tủ sách, ánh mắt anh ngay lập tức bắt tọn được hình ảnh một cô gái với mái tóc xuông dài, phần tóc mái nhẹ nhàng rủ xuống đang đứng tựa vào tủ sách chăm chú đọc một cuốn sách nào đó. Giây phút ấy khiến cho trái tim anh bỗng nhiên loạn mất một nhịp.​

    "Cũng chưa biết nên chọn công ty gì? Còn hơn 1 tháng nữa cơ mà. Từ từ rồi chọn. Xong chưa mình đi thôi"​

    Bên phía đối diện có một chàng trai vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bóng dáng ấy đi lướt qua và biến mất. Anh cũng không hiểu lí do tại sao mình lại có cảm giác bâng khuâng khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Ừ lần đầu tiên gặp giữa sân trường, giữa hàng chục con người đang bao vây lấy anh thì ánh mắt của anh đã tập trung vào một cô gái chưa từng để anh vào trong mắt. Anh đã thích cô ấy như em anh nói? Tình yêu sét đánh? Thật vớ vẩn. Làm gì có tình yêu sét đánh ở cái thế giới bây giờ. Gia Minh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, cầm quyển sách và rời đi​
     
    Lãnh Y thích bài này.
  4. Diệp Ân

    Diệp Ân Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: "Xin chào. Tôi là Trần Gia Minh"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, My mở mắt ra khi những tia nắng bình minh le lói vào căn phòng qua khung cửa sổ nhỏ. Ánh nắng ấm áp đã đánh thức cô dậy khá sớm vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần. Ngồi dậy cuối giường, vươn người vài cái rồi bước vào phòng tắm. Cô thường có thói quen tắm vào sáng sớm mỗi khi thức dậy. Không biết nó là thói quen tốt hay xấu những nó đã là thói quen nên cô cũng không muốn bỏ. Chỉ đơn giản mỗi sớm thức dậy, ngâm mình trong bồn nước ấm nóng sẽ khiến cả thân thể và tâm hồn cô như được thả lỏng, rất dễ chịu. Bước ra khỏi phòng tắm đã là 7h sáng, cô gập lại chăn gối, sắp xếp lại căn phòng rồi ngồi vào bàn trang điểm. Công việc chuẩn bị cho một ngày mới của Hoàng My thực sự quá công phu đến nỗi cô bạn thân Ngọc Trang cũng phải phát ngán. Ngồi vào bàn trang điểm mỗi buổi sáng của cô sẽ mất tầm nửa tiếng đến một giờ đồng hồ cho một đống các bước skincare. My không phải là người thích trang điểm, cô thậm chí rất hay để mặt mộc ra đường, nhưng skincare thì lại là niềm đam mê mãnh liệt. (Skincare là các bước chăm sóc da mặt nha quý dzị :)) . Nào là toner, nào là serum, nào là kem dưỡng, nào là kem chống nắng.. gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Bàn làm việc của cô là đầy ắp các loại kem dưỡng da từ sáng tới tối. Ngoài đồ dưỡng da ra thì cô chỉ có một cây son Shu màu đỏ hồng và một hộp đánh mắt của M. A. C. Sự chăm chỉ ngày tháng của cô cũng được đền đáp, My có một làn da mà không một cô gái nào không mong muốn. Nước da căng bóng trắng hồng, đôi mắt to tròn cùng đôi hàng lông mi cong vút. Dù trang điểm hay để mặt mộc thì cũng sẽ làm biết bao chàng trai say mê. Vừa đứng dậy mở tủ quần áo thì tiếng chuông điện thoại vang lên..

    "Tao đang ở công viên gần chỗ mày rồi nè. Cậu nhanh lên ngoài này lạnh lắm" Ngọc Trang ở đầu dây bên kia run rẩy nói trong điện thoại.

    "Mày vào Mc Donald trước đi" My mau chóng chọn được một bộ đồ, vào thay quay áo rồi bước ra. Nghĩ thế nào sau khi khoác áo cô lại mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác khác cho vào túi mang đi. Cô bạn đãng trí kia của cô chắc lại ra đường không xem thời tiết, giờ thì co ro. Huyền My ngay từ nhỏ đã luôn nhìn thái độ của người khác để ứng xử. Lâu dần n trở thành một thói quen, không cần bạn phải nói ra, chỉ cần để ý thái độ của bạn cô ấy cũng có thể biết bạn đang vui hay buồn, bạn đang cần điều gì? Một sự quan tâm thầm lặng luôn khiến bạn cảm động và thấy như trái tim đang được cô ấy sưởi ấm.

    Căn hộ cô thuê là một căn nhà nhỏ trên tầng 3 khu trung cư. Nơi đây khá yên tĩnh và thoáng đãng nên cô đã rất ưng nó ngày từ khi mới bước đến. Vừa bước xuống cầu thang thì có một chiếc xe đạp chạy vụt qua, va vào người My khiến cô quay một vòng trước khi ngã xuống đất, theo phản xạ nên hai bàn tay của cô xòe ra vào chống xuống đất chảy máu. Túi quần áo đang cầm trên tay cũng bị quăng lên trời trước khi rơi xuống đập vào người một người. Một sinh vật lạ bay đến đập vào lưng khiến Gia Minh quay đầu lại thì thấy một cô gái đang ngã lăn quay ra đất đau đớn, phía xa xa là chiếc xe đạp vẫn tiếp tục phóng bạt mạng.

    "Are you ok?" (Bạn có sao không) Gia Minh lại gần đỡ cô gái ấy lên

    "I'm ok. Thank you" (Tôi không sao. Cảm ơn) My đứng lên phủi phủi đầy bàn tay. Hai lòng bàn tay đã đỏ ửng, tay phải chỉ hơi trầy nhưng tay trái do đập xuống trực tiếp nên chảy máu khá nhiều. Cô quay lên gượng cười nói cảm ơn với người con trai có giọng nói vô cùng ấm áp vừa giúp đỡ mình. Giây phút cô gái ấy ngẩng mặt kên, nhìn cậu cười đã khiến trái tim cậu đập từng nhịp mạnh mẽ. Chưa bao giờ cậu thấy trống ngực mình đập từng hồi nhanh và rạo rực như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên, mỗi lần cậu nhìn thấy cô gái này trong lòng cậu lại có một cảm giác vô cùng khác lạ.

    "Có cần đi bệnh viện không?" Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn trầy xước và đang chảy máu không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy rất đau lòng.

    "Tôi không sao. Cảm ơn nha. Cậu cũng là người Việt Nam à?" Cô gái ngốc nghếch Hoàng My không có một chút kí ức nào về người con trai vô cùng vô cùng nổi tiếng đang đứng trước mặt.

    "Cậu không biết tôi.." Chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Và dĩ nhiên cậu hỏi của cậu cũng lại một lần nữa không lọt tai cô gái trước mặt.

    "Đây đây đến rồi đây" My vừa nghe điện thoại vừa bước đến nhặt túi đồ rồi bỏ đi. Vậy là lại khiến cho chàng trai phía sau lưng trở nên giận dữ vô cớ :))

    .. Mc Donald..

    Ngọc Trang ngồi chờ trong một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh, mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời. Đã lâu lắm rồi cô không có thời gian để ngồi ngắm nhìn thành phố này. Dòng người đi lại vội vã, đường phố nhộn nhịp giống như nhịp sống của cô ở nơi đây vậy. Không biết đã bao lâu rồi cô được ngồi trong một nhà hàng, ăn chiếc ăn mỳ buổi sáng và nhâm nhi một cốc cafe sữa. Thật nhẹ nhàng và thoải mái. Đang mải suy nghĩ mơ mộng thì có một chiếc áo khoác được choàng lên người cô từ phía sau. Giật mình uay lại liền nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của cô bạn thân, mồ hôi vẫn còn trên trán, chắc là lại mới chạy đến đây.

    "Làm gì mà lâu vậy?" Trang không hề tức giận bởi cô rất hiểu tính cách My. Từ trước đến nay chỉ có cô lề mề trễ hẹn chứ My thì không. My vốn vẫn là một người vô cùng nguyên tắc và nghiêm túc với thời gian. Nếu như không có chuyện gì thì cô sẽ tuyệt đối không đến muộn.

    "Ra ngoài gặp chút chuyện ấy mà. Không có gì đâu. Chờ tao đi gọi đồ đã" My kéo ghế đứng dậy, không may lại va tay vào thành ghế*Aww.. *

    "Làm sao thế này. Ngồi xuống đây đã xem nào" Trang vô cùng hốt hoảng đứng phắt dậy và chạy sang cầm tay My khi nhìn thấy lòng bàn tay trầy xước đang rớm máu của cô bạn thân.

    "Là ai làm? Có bắt được nó không? Tại sao bị như này không gọi điện? Mày tưởng mình là siêu nhân hả? Có đau lắm không?" Ngọc sốt ruột đến mức phun ra một tràng những câu hỏi. Nhìn vẻ lo lắng này khiến My bật cười. Đã lâu lắm rồi cô không còn nhìn thấy sự quan tâm như thế này từ người khác dành cho mình. Trước đây anh cô cũng như vậy. Chỉ cần trên người cô xuất hiện nốt muỗi cắn cũng khiến anh ấy sốt sắng đi lấy hết thuốc trong nhà ra rồi lại luống cuống không biết phải làm gì. Đôi mắt tự dưng lại nhòe đi, đã 3 năm rồi, cô thực sự rất nhớ anh. Trong 3 năm qua mỗi tháng chỉ nhắn tin về báo sức khỏe chứ chưa về lại nhà cũng chưa dám gọi cho anh một lần nào. Vì đối với anh cô luôn thất bại mỗi khi tỏ ra không sao cả. Cô không muốn anh lo nghĩ vì cô thêm nữa. Dù không nói ra nhưng bản thân My cũng đã có dự định cho riêng mình. Sau khi kết thúc chương trình học ở đây cô sẽ quay về. Mọi sự chuẩn bị cuối cùng cho việc quay trở lại cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.

    "Làm sao đấy? Đau lắm à? T đưa m đi bệnh viện nhá" Nhìn cô bạn mắt ngân ngấn lệ càng khiến tâm trạng của Trang khẩn trương hơn

    "Không có. Không sao đâu. Chút nữa về trường băng bó một chút là ổn"

    "Ngồi yên đây, t đi gọi đồ ăn cho. Khổ lắm cơ. Phải t là t cho thằng đấy một trận rồi" Trang bực dọc đứng dậy đi ra quầy order. Cô bạn của cô quá hiền lành, chỉ suốt ngày chịu thiệt hại về bản thân khiến cô không thể nào mà yên tâm nổi. Mặc dù thời gian quen My không dài, nhưng cô lại có một tình cảm vô cùng lớn với người bạn này. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau trong lớp, cô đã rất có thiện cảm với cô gái xinh xắn ngồi kế bên. Giọng nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt xinh xắn, thái độ học tập nghiêm túc, lại còn là sinh viên học bổng toàn phần, hoa khôi khoa thiết kế. Điều quan trọng là ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên đã rất thân thiện giống như đã quen thân lâu lắm rồi vậy. Thời gian ở bên cạnh My cô cũng hiểu cô gái này mạnh mẽ nhưng không vui vẻ như những gì cô thể hiện ra bên ngoài. Trong My luôn có một nỗi buồn, một tâm trạng muốn quên đi nhưng lại không thể buông bỏ được.

    .. Sân trường trường đại học..

    "Có người báo m lên phòng hiệu trưởng đấy. M lên luôn đi" Ngọc đi tìm My ngay khi cô bước ra từ phòng y tế

    * * *Ở một nơi khác trong thư viện, Gia Huy bước đến bàn đọc sách tìm anh trai

    "Hiệu trưởng muốn anh lên gặp ông ấy"

    "Có chuyện gì?" Gia Minh đang cắm cúi nghiên cứu về kiến thức quản trị kinh doanh. Minh Thành đang muốn mở rộng chi nhánh sang Pháp. Sắp tới bố anh sẽ sang Pháp để tập trung thực hiện dự án, tổng công ty ở Việt Nam chắc chắn anh sẽ phải cáng đáng. Trước đây mặc dù đã làm quen với công việc quản lí nhưng anh luôn có sự hẫu thuận của bố. Lần này thì khác, anh sẽ phải tụ lực cánh sinh. Chính vì vậy thời gian gần đây, cả hai anh em đều vô cùng chăm chỉ nghiên cứu tài liệu. Cũng rất áp lực với kì lấy bằng quản trị cấp cao trong năm tới.

    .. Phòng hiệu trưởng..

    "Sắp tới có một cuộc thi tài năng thiết kế Canada. Cô muốn các em đại diện cho trường đi thi. Cả hai em đều có khả năng thiết kế vô cùng xuất sắc. So với mọi khóa thì khóa năm nay là khóa du học học Việt Nam cô thấy hãnh diện nhất. Mặc dù lần này sang đây học quản trị nhưng danh tiếng thủ khoa khoa thiết kế của em chưa từng bị lãng quên. Còn năng lực của My cũng rất xuất sắc, với những cuộc thi như thế này chắc em cũng không còn xa lạ gì. Cô tin là hai em sẽ làm nên điều gì đó ở cuộc thu lần này. Lần này không chỉ là thi cho trường mà còn là đại diện cho Việt Nam nữa. Cô nghĩ đây là một cơ hội rất tốt với những sinh viên sắp tốt nghiệp như tụi em" Hiệu trưởng là người Canada gốc Việt nên ông đặc biệt yêu quý những du học sinh Việt Nam sang đây du học.

    "Em sẽ cố gắng hết sức ạ"

    "Em đồng ý" Cả hai đều vui vẻ nhận lời khiến hiệu trưởng vô cùng khoái chí.

    "Các em làm quen với nhau trước đi. Lần này sự hợp tác ăn ý của các em sẽ là chìa khóa để sáng tạo ra những tác phẩm đẹp." Hiệu trưởng đứng dậy nhường cho các bạn trẻ không gian thoải mái hơn

    "Xin chào, tôi là Trần Gia Minh, rất vui được gặp lại cậu" Gia Minh chủ động đứng dậy giơ tay ra muốn bắt tay thay cho lời chào và lời giới thiệu. Anh không ngờ người đồng hành cùng anh lại là cô gái này. Xem ra anh và cô đúng thức sự là có duyên

    "Tôi là Hoàng Huyền My, rất vui được làm quen với cậu" My rất vui vẻ bắt tay với Minh. Người hợp tác mới, nên vui vẻ một chút, tạo thiện cảm tốt, công việc mới có thể suôn sẻ.

    Khoan đã, "làm quen?" Hình như cô gái này không hề nhớ gì về chuyện trước đây trước cửa khu tập thể. Cuộc đời cậu, đây là lần đầu tiên cậu bị một người con gái bơ, còn là bơ những hai lần. Lần trước không nhớ vì đông người còn có thể hiểu được nhưng lần này cậu là người cứu cô. Cô gái này là não cá vàng hay là cô thực sự không hề bị vẻ đẹp của anh thu hút, thậm chí lu mờ. Trước đến nay, Gia Minh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, anh đi đến đâu cũng có rất nhiều cô gái vây quanh, vậy mà bây giờ cũng đến lúc có người gặp anh đến hai lần cũng không nhớ đã từng gặp anh. Đây là một sự đả kích vô cùng lớn. Cũng không biết vì sao nhưng anh lại thật sự rất muốn tạo sự chú ý nơi cô gái này..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...