Yêu Đơn Phương - Lưu Ly - Ác Ma Bóng Đêm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ác ma bóng đêm- tony, 8 Tháng sáu 2019.

  1. Ác ma bóng đêm- tony Nữ hoàng của cuộc đời mình . Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Yêu đơn phương

    Tác giả: Lưu ly - Ác ma bóng đêm

    Thể loại: Ngôn tình

    Tình trạng: Chưa hoàn thành.

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Ác Ma Bóng Đêm - Tony

    Văn án:

    Còn tôi đứng cầm bản rất lâu thì một thanh niên rất bảnh trai ăn mặt rất ngầu xuất hiện và hỏi tôi có phải đi đón anh ấy không? (là tên của họ)

    - Dạ!

    Tôi gật đầu và dè đặt hỏi vì dì kêu tôi đi đón mình anh ấy không hề nói sẽ có thêm một người khác.

    - Anh có phải là người này không ạ!

    Anh ấy mỉm cười:

    - Lưu ly em không nhận ra anh luôn hả?

    Vậy là đúng anh ấy rồi. Anh ấy đẹp trai quá, cả ngầu nữa.

    - À đúng rồi để anh giới thiệu đây là linda bạn gái của anh.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng sáu 2019
  2. Đang tải...
  3. Ác ma bóng đêm- tony Nữ hoàng của cuộc đời mình . Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chap 1: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi một cô bé mồ côi lớn lên trong một căn nhà nhỏ trong một góc ở một thành phố lớn như sài gòn. Tôi viết sách và viết báo cho một tờ báo nhỏ để nhận tiền nhuận bút. Dì đã từng muốn nhận tôi về nuôi muốn chăm sóc tôi thay bạn của mình là mẹ tôi. Nhưng tôi không đồng ý vì căn nhà mà tôi đang ở hiện tại có bóng hình của cha mẹ tôi. May mà bố mẹ tôi mất có để lại một khoảng tiền tiết kiệm đủ để tôi trang trải việc học. Tôi đang làm bác sĩ chuyên khoa cho một bệnh viện lớn tại Sài gòn. Tôi học bác sĩ vì người đó. Vì người đó đã từng nói với tôi: "Tôi như là một bác sĩ thiên thần chữa lành những vết thương cho họ vì tôi luôn xuất hiện đúng lúc. Người đó là con của dì, thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng giờ tôi đã không còn gặp người đó nữa vì họ đã đi định cư ở nước ngoài rất lâu rồi với ba của họ. Tôi yêu người đó như một bóng hình đã khắc sâu vào tim của chính mình. Họ như một vị anh hùng trong lòng tôi, sẽ luôn bảo vệ tôi những lúc tôi bị bắt nạt, sẽ luôn lau nước mắt cho tôi và luôn mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Nhưng họ đã biến mất không thư từ, không điện thoại như một cơn lốc và tôi không còn gì cả. Khi ba mẹ tôi qua đời tôi vẫn phải một mình, nhưng tôi vẫn yêu. Một tình yêu đơn phương vì từ trước đến nay anh ấy chỉ xem tôi như một cô em gái che chở và bảo bọc. Tôi được dì nhờ là hôm nay sẽ đi đón anh ấy vì dì phải chăm cu bom. Tôi đang ở sân bay chờ anh ấy. Tâm trạng hồi hộp và chờ mong luôn hiện hữu song song. Tôi không biết anh ấy có nhớ tôi không, sau bao nhiêu năm anh ấy có khỏe không và anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu gặp tôi. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu. Chuyến bay đã hạ cánh cửa đã mở ra rất nhiều người vui vẻ chào đón người thân nồng nhiệt. Còn tôi đứng cầm bản rất lâu thì một thanh niên rất bảnh trai ăn mặt rất ngầu xuất hiện và hỏi tôi có phải đi đón anh ấy không? (là tên của họ)

    Dạ!

    Tôi gật đầu và dè đặt hỏi vì dì kêu tôi đi đón mình anh ấy không hề nói sẽ có thêm một người khác.

    Anh có phải là người này không ạ!

    Anh ấy mỉm cười:

    Lưu ly em không nhận ra anh luôn hả?

    Vậy là đúng anh ấy rồi. Anh ấy đẹp trai quá, cả ngầu nữa.

    À đúng rồi để anh giới thiệu đây là linda bạn gái của anh.

    Tôi sững người một chú" à mà cũng phải thôi anh ấy đã ở đó lâu như vậy mà"tôi mỉm cười chào chị:

    Dạ em chào chị ạ!

    Rồi nói tiếp

    Hai anh chị lên xe về nhà dì mong lắm.

    Rùi tôi đi ra chiếc taxi đã đợi sẵn và mở cửa sau cho hai anh chị lên còn tôi lên ngồi với bác tài.

    Trên đường về tôi không hề nói một câu nào vì tôi bận suy nghĩ.

    Mày nên từ bỏ rồi đã đợi suốt 6 năm qua và giờ mày đã không còn thấy đau nữa chỉ là cảm xúc hụt hẫng mà thôi mày hãy từ bỏ đi. Bổng có người đụng vai tôi kéo tôi về thực tại.

    Em giờ đang làm gì? Là giọng nói của anh ấy.

    Dạ em đang làm bác sĩ tại bệnh viện trung tâm thành phố ạ. Tôi nhẹ nhàng trả lời giữa chúng tôi đã có quá nhiều khoảng cách.

    Anh ấy mỉm cười: Sao hôm nay công chúa nhỏ của chúng ta khách sáo quá vậy.

    Tôi cũng cười nhẹ và nói: Anh đừng gọi em là công chúa nhỏ nữa ạ. Em lớn rồi đồng nghiệp họ cười em chết. À mà chị là người ở đâu vậy ạ. Hai người định khi nào đám cưới ạ.

    Tôi đánh trống lảng, nhưng tôi phát hiện ra một điều hình như tôi không đau khi nói câu đó. Thôi mặc kệ đã hỏi rồi. Hình như ảnh đang suy nghĩ điều gì đó tôi thấy ảnh đăm chiêu. Rồi ảnh mỉm cười và nói: Bọn anh chưa tính xa lắm cứ từ từ anh phát triển sự nghiệp đã.

    Đúng rồi em bọn chị đang định phát triển sự nghiệp ổn định rồi mới tính xa hơn. Đến bây giờ chị ấy mới nói một câu, giọng chị ấy dễ thương kiểu tây nói tiếng việt ý. Chắc anh ấy đã dạy vì dì không thích người tây.

    Tôi mỉm cười dạ một tiếng đúng lúc đó thì bác tài lên tiếng đã tới rồi.

    Tôi xuống xe và trả tiền cho bác kèm theo một tiếng cảm ơn và chúc bác làm ăn phát đạt.

    Sau đó quay sang mở cổng mời anh chị vào nhà.

    Tôi la to lên: Dì ơi anh Tuấn về rồi ạ!

    Từ trong nhà một người phụ nữ dịu dàng trên khuông mặt tràn ngập hạnh phúc. Dì bế bom con của dì và người chồng mới sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc với chú phúc Ba của anh ấy. Chú Phúc không thương dì tôi ông ấy hay đánh đập dì chịu không nổi dì đòi ly hôn nhưng chú không chịu và nói nếu không dì không được gặp con trước khi nó 18 tuổi. Dì thương anh ấy nên không chịu. Một thời gian sau ông ta ngoại tình và dì dành được quyền nuôi con.

    Nhưng đến năm anh ấy vào lớp 10 anh ấy bị bệnh tim dì buộc phải để anh ấy qua bên đó cho ông ta. Dì và anh ấy liên lạc qua điện thoại tiệc nhiên không nhắc dì đến tôi. Từ đó tôi rất ít qua nhà dì buổi tối vì tôi không muốn mình đau lòng.

    Dì dẫn anh ấy vào nhà theo sau là chị Linda. Dì nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi hoặc. Vào nhà rồi con giới thiệu cho mẹ.

    Rồi cũng vào tới nhà. Ngồi trên ghế s salon dì rơm rớm nước mắt ôm anh ấy vào lòng. Khóc như trẻ con bé bom lúc này đang ở trên tay tôi chơi trò chơi thổi bong bóng.

    Sau một lúc lâu anh ấy nói:

    Không phải con đã về với mẹ rồi sao? Lần này con sẽ ở đây luôn. Đây là Linda bạn con.

    Dạ con chào bác ạ!

    Chị ấy cũng chào theo kiểu Việt Nam

    Tôi ngạc nhiên tại sao lại không nói cho mẹ anh ấy biết rồi nghĩ lại dù sao cũng từ từ chứ dì không thích người tây mà.

    Dì cũng gật đầu rồi nói: À đúng rồi để mẹ xuống nấu cho con một bữa ngon lành dượng con tí nữa sẽ về đấy. Dượng con đang làm việc tí về ghé mua ít bia luôn.

    Đúng lúc này thì bé bom tự nhiên phát ra tiếng. Ma ma rồi rúc vô lòng tôi dụi dụi. Lần này cậu nhóc buồn ngủ rồi. Tôi ru cậu bé ngủ mà không để ý anh ấy nhìn tôi sững sờ. Còn chị ấy thì nhìn anh ấy khiêu khích.

    À đây là cu bom con của mẹ và dượng, em trai con. Dì nói với anh ấy. Tôi xin phép dì lên lầu cho cu bom ngủ dì đồng ý và đi xuống bếp, còn anh ấy và chị Linda ngồi với nhau. Anh ấy thở phào nhẹ nhõm. Chị ấy cười nhìn anh ấy và nói.

    Cảm giác như thế nào anh bạn. Nói giọng chuẩn người việt không phải giọng lơ lớ đặc biệt là giọng con trai.

    Cậu còn cười tôi, cũng may là không phải. Theo cậu thấy em ấy còn yêu tôi không?

    Theo tình hình này thì chắc chắn đã hết tình cảm với cậu rồi. Theo tôi nghĩ cậu không nên thử phản ứng nữa chỉ có cậu đau lòng và đẩy cô ấy càng xa thui. Đúng lúc này tôi chạy vội xuống. Dì ơi! Bệnh viện có ca mổ con phải đi gấp không ăn cơm được. Con đi đây dì. Tôi lật đật mặc áo bác sĩ vào sau đó cầm vội miếng trái cây ăn lót dạ thì nghe dì hỏi vọng ra. Ai chở con đi?

    Dạ là Hưng ạ. Umk khi nào con mời nó qua nhà dì ăn cơm nha. Dạ con đi đây ạ. Xong tôi phóng như bay đi ra cổng để lại.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng sáu 2019
  4. Ác ma bóng đêm- tony Nữ hoàng của cuộc đời mình . Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Tập 2: Về Hùng và mở cửa trái tim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hùng là một chàng trai dịu dàng rất biết quan tâm đến người khác và là một chàng trai tốt để yêu. Đặc biệt anh ấy đã chờ tôi 4 năm trời kể từ năm hai đại học đến giờ. Anh ấy vẫn luôn chờ tôi và bên cạnh tôi. Chăm sóc tôi rất tốt. Có phải đã đến lúc tôi nên mở lòng cho anh ấy một cơ hội không? Nhiều lần tôi đã khuyên anh ấy bỏ cuộc nhưng mỗi lần như thế anh ấy chỉ cười và hỏi tôi: Vậy tại sao em không từ bỏ người đó đi?

    Những lúc đó tôi chỉ im lặng. Đúng rồi, tôi cũng không từ bỏ thì làm sao bảo người khác từ bỏ được. Tôi đã cố chấp chờ anh ấy (anh tuấn) ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm với hi vọng là anh ấy sẽ nhớ đến tôi dù chỉ một ngày. Nhưng rồi tôi tuyệt vọng. Anh ấy đã không hề nhớ đến tôi đang chờ anh ấy. Tôi buông được rồi, sáu năm chờ đợi trong đau khổ và tuyệt vọng đã chấm dứt. Từ nay tôi sẽ sống cho chính mình và những người thật sự quan tâm đến tôi.

    Xuống dưới nhà, tôi đã thấy ngay một người con trai dịu dàng trong chiếc áo trắng tinh và nhìn tôi mỉm cười. Giờ tôi mới biết nụ cười của anh ấy lại đẹp đến vậy. À anh ấy còn là người bác sĩ tận tâm và tốt bụng luôn được mọi người yêu quý. Tôi mỉm cười chạy thật nhanh về phía hùng và tặng cho anh ấy một nụ hôn vào má và chui tọt vô trong xe. Ôi! Sao mày lại làm như thế chứ, mày điên thật rồi, điên thật rồi.. Tôi cúi gằm mặt và liên tục cốc đầu mình. Mà không biết anh ấy vào xe từ lúc nào. Và đang nhìn tôi với khuôn mặt rất ư là muốn đấm (dì vậy bà hai người ta hạnh phúc đáng yêu vậy mà kiêu muốn đấm - Tôi đánh bà giờ - đôi lời tác giả). Bổng anh ấy cầm tay tôi lại, và nhìn tôi mỉm cười nói:" "Hồi nảy có con chuồng chuồng đậu vào má anh em có thấy nó không. Nó bay nhanh quá anh chụp không kịp." Một câu nói rất ư là muốn ăn đánh- tôi đã xấu hổ muốn chết rồi anh ấy còn chọc tôi. Thế là ngại quá hóa giận tôi quay mặt ra cửa xe không thèm đếm xỉa tới anh ấy. Anh ấy thấy vậy càng cười to hơn, lái xe đi trong trạng thái phấn khích lắm. Tôi biết anh ấy hạnh phúc lắm, tôi cũng vui. Hóa ra từ trước đến giờ không phải tôi còn yêu người ấy mà là tôi muốn chờ một câu trả lời cho tất cả. Và giờ tôi đã có được hạnh phúc của chính mình, tôi sẽ trân trọng nó từng giây từng phút. Còn người đó sẽ được đóng gói ở một góc nào đó trong trái tim tôi như một kĩ niệm đẹp.

    Đến bệnh viện anh ấy nắm thật chặt tay của tôi kéo tôi lên văn phòng của anh ấy. Thật bất ngờ một căn phòng đầy hoa. Hóa ra không có một ca phẫu thuật nào cả, mà là một bất ngờ.

    "Hôm nay người đó về anh sợ nếu anh không nói ra anh sẽ mất em mãi mãi. Cảm tạ ông trời thương xót em đã mở lòng với anh. Làm người yêu anh nhé!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...