Tự Truyện Yêu! Chính Là Cần Phải Có Dũng Khí - Linda Yến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linda Yến, 11 Tháng hai 2020.

  1. Linda Yến Đại cát đại lợi!

    Bài viết:
    139
    Tên truyện: Yêu! Chính là cần phải có dũng khí

    Tác giả: Linda Yến

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Linda Yến

    Chương 1:

    "Bạn biết đó là yêu khi bạn thật sự mong muốn người ấy hạnh phúc, dù cho bạn không phải là một phần tạo nên niềm hạnh phúc ấy!"

    Julia Roberts

    Rất lâu về trước, tôi không phải là một cô nàng luôn theo đuổi những triết lý sống như hiện tại, bởi tôi cho rằng đó là thứ triết lý vớ vẩn của những kẻ thích ảo tưởng và cố lên mặt cho mình có cái quyền để dạy đời người khác, tôi sống một cuộc sống nổi loạn, bạo ngược và hơn cả đó là sự cô độc!

    Haizz! Những tưởng.. yêu thương là một thứ gì đó quá xa vời, nó dường như tồn tại ở một thế giới khác! Song song với tôi nhưng lại chẳng bao giờ chung đường, chung hướng.

    Nhưng có lẽ, tôi đã lầm! Đã lầm ngay từ khi con người ấy xuất hiện, phá tan mọi rào cản, lột bỏ mọi phòng bị của tôi, dùng sự nhiệt thành đến mức bỏng rát của anh ấy thiêu đốt trái tim tôi và khi đó! Tôi biết mình đã thua không còn một manh giáp..

    Tôi gặp anh vào một buổi sáng đầu xuân của buổi tiết thanh minh, anh đi tảo mộ cha mẹ anh. Còn tôi, lại đi tảo mộ một người xa lạ nhưng đã luôn đối xử với tôi rất tốt, giờ người ấy đã chết mà tôi thậm chí chỉ mới biết tên, thật nực cười biết bao! Có lẽ do tôi thiếu hụt sự ấm áp nên chỉ cần người ta quan tâm tôi một chút thì tôi liền nhớ mãi không quên?

    - Người xưa nói: "Quá tam ba bận", đây đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau! Có thể xem như là duyên không nhỉ?

    - Anh là.. ai?

    - À xin lỗi vì đã không tự giới thiệu. Anh tên Văn Thành, đây là phần mộ của cha mẹ anh, còn em? - Người thanh niên có vẻ mặt bối rối, nụ cười gượng gạo của anh có phần làm người ta thấy thiện cảm và không mất lịch sự.

    Rất đẹp!

    - Đây.. là mộ của một người xa lạ..

    - Xa lạ? Vậy tại sao em lại đến thăm? - Anh ngạc nhiên hỏi.

    Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng nói: - Bởi đó là người duy nhất đối xử tốt với tôi. Ông là một nhà hảo tâm, tên là.. Văn Phúc?

    - Xin.. xin lỗi! - Anh có vẻ càng áy náy hơn

    - Không sao!

    Khẽ mỉm cười trấn an anh, thắp xong nén nhang tôi cầm chiếc túi xách, nhẹ nhàng gật đầu anh và nhanh chóng đi khỏi nghĩa trang. Ngồi trên chiếc taxi, từng hình ảnh lướt qua đôi mắt. Êm đềm, tĩnh lặng và buồn chán đến cực điểm! Phải chăng, sau khi tôi mất cảnh tượng sẽ là như thế này?

    Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh! Dù theo lời anh nói, chúng tôi đã ba lần gặp nhau nhưng đối với tôi, ngày hôm nay anh mới chính thức bước vào sinh mệnh của mình.

    Buổi chiều ở Hà Nội thật ảm đạm, bầu trời âm u, kết thành những tầng mây u tối, giọt mưa phùn trắng xóa một mảng, bao trùm khắp! Lòng tôi lúc này như mặt hồ tĩnh lặng bởi một cục đá nhỏ mà xuất hiện vài đợt sóng nhỏ. Chiều! Chiều rồi, một chiều êm ả như ru. Ánh đèn đường đang dần được bật lên để chống lại cái u tối đang cố xâm chiếm mọi ngõ ngách. Nhìn kìa! Người mẹ đang cố dùng vạt áo của mình để che cho đứa con nhỏ vẫn đang vui cười. Bé con nào có hiểu nỗi đau của người mẹ? Mẹ em đang lo lắng rằng em sẽ bị ốm còn em thì vẫn vui tươi vì được tắm mình trong cơn mưa phùn ảm đạm. Hai mẹ con vội tìm một nơi nào đó để trú tạm. Và nhìn kìa, những ánh đèn ấm áp từ những khung cửa sổ nhỏ của tòa chung cư! Tất cả hệt như một chùm sáng soi rọi trái tim của những con người tha hương mãi đắm chìm trong bận rộn, khiến họ bất giác quay đầu lại nhìn. Thật là.. ấm áp đến mức có chút chói mắt! Khẽ nở một nụ cười mỉm trên môi. Bất chợt tầm nhìn của tôi bị che khuất, mắt tôi đã bị ai đó bịt lại, thật ấm áp! Tôi thầm nghĩ.

    Đang lúc chuẩn bị kéo tay người nọ ra thì một giọng nói trầm ấm cất lên:

    - Trong cùng một ngày chúng ta đã gặp nhau hai lần, cái này gọi là gì? Trùng hợp?

    Tôi không đáp, bởi cũng chẳng biết có nghĩa lý gì. Ngày hôm nay, tôi chỉ gặp có một người, chắc chắn là anh. Thật ấu trĩ!

    Thấy tôi không trả lời, anh ngượng ngùng bỏ tay xuống. Lúc này, tôi có cơ hội được ngắm nhìn anh rõ hơn! Khuôn mặt tuấn tú với nụ cười khiến người ta.. an lòng. Không tệ! Tôi thầm nghĩ.

    - Tại sao em lại ngồi đây?

    - Tại sao tôi lại không được ngồi đây?

    - Hả?

    Nhìn bộ dạng không biết nói sao của anh khiến tôi thấy có chút buồn cười. Khẽ vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, anh hiểu ý và mỉm cười với vẻ biết ơn ngồi xuống bên cạnh tôi.

    - Vào mỗi dịp đi tảo mộ xong, tôi lại thích tìm một chỗ có phong cảnh đẹp và ngồi ngắm nó. Có người từng nói tôi là một cô gái mơ mộng nhưng tôi lại không cho là vậy!

    - Vậy em cho là như thế nào? - Anh cười thích thú nhìn tôi

    - Không biết!

    - Không biết vì bản thân mình không muốn biết hay em cho là mình không cần phải cố gắng vì một điều gì đó?

    Một giây kinh ngạc thoáng qua, sau đó đã bị tôi nhanh chóng che lấp bằng sự bình tĩnh giả tạo thường ngày.

    - Có lẽ là.. vế sau!

    Một khoảng không bao trùm xung quanh chúng tôi. Anh im lặng, tôi cũng chẳng buồn lên tiếng, chúng tôi cứ vậy mà ngắm nhìn cảnh vật. Thật lâu sau đó, anh nói một câu nói mà tôi vẫn còn lưu giữ đến tận bây giờ, anh nói:

    - Đừng cố gắng bám lấy sự yêu thương từ người khác mà hãy tự tạo ra hạnh phúc của riêng mình!

    Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, là sự thông cảm, sự thấu hiểu, nguồn động viên đối với tôi. Tựa như viên trân châu phát ra thứ hào quang đẹp đẽ giữa màn đêm vô tận. Tôi không biết rằng anh đã rời đi nhưng đã kịp nhận ra một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã khóc!

    Lần thứ hai gặp mặt, tôi đã bỏ lỡ anh!

    Chín giờ tối hôm đó, tôi về nhà! Nằm trên chiếc giường màu xám cùng màu với chiếc rèm cửa, lòng tôi chợt trở nên nặng trĩu. Có lẽ, tôi cần một drap giường mới, rèm cửa mới và cả.. quần áo nữa?

    Câu nói của anh vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Nó nhắc tôi nhớ lại, thì ra bản thân mình luôn thụ động trong mọi thứ, luôn tìm kiếm sự quan tâm, khao khát được yêu thương từ người khác và sẽ cảm thấy không vui khi không được đáp lại. Việc cứ mãi tìm những câu hỏi vốn đã không thể trả lời trong quá khứ khiến bản thân dần trở nên lạc lõng vì không tìm thấy đáp án, dần dà tôi không còn muốn cố gắng vì một điều gì nữa. Tôi đã cố tìm câu trả lời nhưng vô vọng, vậy cố gắng cho tương lai để làm gì? Có đáng không?

    Anh khiến tôi phải suy nghĩ lại. Phải! Tôi đã không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình, đã đến lúc phải thay đổi! Tự nhủ như thế và tôi mang những dự định ấy vào trong tiềm thức, đêm đó là đêm đầu tiên trong suốt mười lăm năm tôi không gặp ác mộng. Thật kì diệu!

    Trong suốt một tuần sau đó, tôi đã đi mua những vật dụng cho ngôi nhà, tạo cho nó thêm chút sức sống. Hồi hộp gọi cho một người bạn mà tôi đã quen năm năm nhưng chỉ là xã giao (có lẽ là do tôi nghĩ). Thật bất ngờ, cô ấy đã vui vẻ đồng ý, hứa sẽ mang vài món ăn ở quê hương cô ấy sang cho tôi. Tôi cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp và lòng mình nhẹ nhõm. Phải chăng là do sự chủ động với cuộc đời đã đem lại niềm vui cho tôi? Một sự thay đổi nho nhỏ nhưng rất thú vị!

    - Cậu muốn tớ giúp như thế nào đây Nhi? - Cô ấy hỏi

    - À! Giúp mình sơn lại phòng khách và phòng ngủ, thay rèm cửa và trang trí. Có nhiều quá không?

    - Không nhiều! Bởi đây là lần đầu tiên cậu nhờ tớ mà, nên tớ sẽ không đòi tiền công đâu! - Cô ấy nháy mắt tinh nghịch

    - Cám ơn cậu! - Tôi mỉm cười, chân thành biết ơn cô ấy.

    Chúng tôi đã sơn lại tường, màu vàng nhạt tạo cảm giác ấm áp cho căn phòng cung với một bình hoa đỗ quyên xinh đẹp, làm sáng bừng cả căn phòng. Chúng tôi cũng đã thay rèm cửa thành màu trắng hoa văn chìm nhẹ nhàng cùng bộ drap giường màu xanh lam nhạt. Sau hai ngày làm việc, chúng tôi cảm thấy tự hào về thành quả của mình. Căn nhà trở nên ấm cúng và trang nhã hơn, sau đó chung tôi tự làm đồ ăn và chén sạch. Hôm đó, cô ấy ở lại cùng tôi, được một lúc thì người nhà cô ấy gọi điện, hình như là anh trai cô ấy. Hỏi xem tình hình và dặn dò

    - Biết rồi mà, em ở nhà bạn, là con gái. Anh nhìn xem!

    - Ngày mai em về, anh lo làm việc đi, em cúp đây.

    Tôi đứng ở phía cửa phòng tắm, trộm nhìn cô ấy. Thấy ánh nhìn của tôi quá chăm chú, cô ấy bất đắc dĩ than với tôi:

    - Anh tớ là một ông chú cổ lỗ sĩ, mới hai mươi bảy tuổi đầu mà ăn nói như ba tớ vậy!

    - Anh cậu là đang lo lắng cho cậu!

    - Tớ biết! Nhưng thật phiền phức. Chợt ánh mắt của cô ấy lóe lên và quay sang nhìn tôi khiến một cơn rùng mình ập tới.

    - Tớ nghĩ anh tớ cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi nhưng lại chẳng tìm được đối tượng phù hợp. Biết đâu cưới vợ xong anh ấy sẽ thôi cằn nhằn tớ thì sao! Nhi, tớ thấy cậu phù hợp nhất!

    - Phụt! Cậu.. tào lao!

    - No! Cậu nhìn xem, anh trai tớ là một người rất soái nha!

    - Không nhìn!

    - Nhìn đi mà~~

    - Không!

    - Cậu không thương tớ, thật nhẫn tâm mà~

    * * *!

    - Đưa đây! Tôi bất đắc dĩ nói.

    - Hì hì. - Người nào đó vui vẻ dâng chiếc điện thoại cho tôi, cả ánh mắt lẫn khuôn mặt đều hiện lên ba chữ: CẦU MAU XEM!

    Trong ảnh chụp ba người, một là cô bạn tôi, hai người còn lại mặc comple đứng hai bên. Ai cũng cười rất tươi, nhưng có một người làm trái tim tôi chấn động, bèn hỏi Minh Thư:

    - Người mặc comple đen là gì của cậu?

    - Hả? Đâu cơ, à! Đây là một người bạn của anh tớ. Có vẻ đẹp trai hơn anh tớ nhiều, còn tốt tính nữa. Sao vậy?

    - Không có gì! Trả cho cậu, tớ không hứng thú lắm.

    - Hả? Với ai?

    - Anh cậu!

    - Vậy cậu hứng thú với cái gì hả? Anh tớ đẹp như thế mà còn không hứng thú, chẳng lẽ cậu định yêu con gái sao?

    Không nói nhiều, một cái gối đáp thẳng xuống mặt người nọ khiến cô ấy la ầm lên nói tôi ác độc. Tôi cũng thật bó tay với cô ấy.

    Dù sao.. tôi cũng sẽ không nói với cô ấy rằng trái tim tôi đã bị một người nắm giữ mất rồi!

    Mãi sau này tôi mới biết, thật ra hôm đó cô bạn tôi đã nhận ra sự khác thường của tôi. Lúc nghe cô ấy nói, tôi đã không kìm được mà thốt lên:

    - Tại sao cậu biết?

    Cô ấy mỉm cười ranh mãnh, nói với tôi: "Có hai thứ mà con người ta không thể che dấu. Một là say, hai là khi yêu". Cậu biết không, ánh mắt cậu đã nói lên tất cả!

    Tôi thầm cảm phục sự tinh tế của cô ấy, nhờ vậy mà chúng tôi mới có thể trở thành bạn thân cho tới bây giờ!

    Còn tiếp.
     
    Alissa, Lãnh YTânSinh27 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
  2. Linda Yến Đại cát đại lợi!

    Bài viết:
    139
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào mỗi buổi sáng thức giấc, tôi khoan khoái đắm mình trong tia nắng mai của ngày mới! Vạn vật sinh sôi, khởi sắc, bừng sức sống, nơi bóng đêm phải yên giấc nhường chỗ cho những điều tươi đẹp. Tôi thầm nghĩ, bản thân mình trước đây tại sao lại không nhận ra cuộc sống thiếu anh ấy vốn cũng không khó sống như tôi tưởng tượng? Cũng may là tôi đã kịp nhận ra, chưa muộn, chưa muộn để bắt đầu lại từ đầu!

    Tâm trạng tôi lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều, thầm quyết định hôm nay bản thân sẽ phải dọn dẹp lại đống lộn xộn trong nhà sau đó sẽ mời Minh Thư qua để cùng ăn bữa cơm, hàn huyên tâm sự. Là một phụ nữ đã ngoài ba mươi, tôi đã có những thành công nhất định cũng như đặt ra vài nguyên tắc cho bản thân. Tôi không còn là cô gái của tuổi đôi mươi năm đó, quá bồng bột và chấp nhất với một người, để rồi xảy ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận. Tôi cũng không còn là cô gái chỉ biết khao khát những thứ xa vời mà thay vào đó, tôi tôn trọng từng giây từng phút mình đang sống và học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ để có thể nắm giữ hạnh phúc!

    - Có lẽ.. đã đến lúc vứt bỏ một số thứ!

    Thầm nói với bản thân, tôi cố hít một hơi thật sâu, sau đó tìm một cái thùng cát tông khá to, bỏ những bức ảnh, vài quyển sách vào trong thùng. Chợt, một thứ gì đó vụt qua mắt tôi, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một phong thư thoạt nhìn có vẻ cũ kĩ. Tôi nghi hoặc cầm nó lên và quan sát, bức thư không ghi địa chỉ hay tên người gửi, nhưng có một cỗ mùi hương quen thuộc khiến tôi bất giác hoảng hốt, đó là mùi bạc hà nhè nhẹ mang theo tia thanh lãnh chỉ duy nhất thuộc về anh ấy, Văn Thành!

    Từng dòng kí ức như thác lũ ùa về khiến tôi choáng váng. Những tưởng, rằng chính bản thân đã niêm phong nó vào một nơi sâu kín nhất trong tim, ai mà ngờ chỉ vì một bức thư mọi thứ đã trở nên rối bời thế này. Bàn tay tôi khẽ run run, tôi mở chiếc phong bì kia ra, chậm rãi đọc nó..

    Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2000

    Gửi em, tình yêu của anh!


    Chúng ta đã đi được một quãng đường khá dài, anh ước chi mình có thể được nắm tay em lâu hơn một chút nữa, nhưng không được, thời gian không cho phép anh làm thế!

    Anh đã tồn tại khá lâu nhưng chỉ thực sự sống khi có em bên đời! Anh đã dùng nụ cười để đối mặt với tất cả nhưng khi bên em, anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh luôn mất phương hướng bởi áp lực, trọng trách từ xã hội nhưng mỗi khi nhìn em, anh thấy được sự tin tưởng, lòng bao dung cùng sự nhẫn nại, nó đã cứu vớt anh biết bao nhiêu lần. Với anh, được quen biết em và cùng em tiến tới hôn nhân không gì hạnh phúc hơn thế cả!

    Lần đầu tiên gặp em là ở buổi tảo mộ, lúc đó em vẫn còn là một cô bé yếu đuối và nhút nhát, khuôn mặt em toát ra vẻ u buồn khiến anh phải xót xa. Lúc đó, anh đã biết bản thân mình phải làm gì!

    Có lẽ do bản thân là một bác sĩ tâm lý, anh luôn chú y tới tâm trạng cùng hành vi của một người. Với anh, gỡ bỏ được ưu phiền của người khác, giúp họ bắt đầu một cuộc sống mới đã làm cho anh cảm thấy vui và đó cũng là thiên chức của anh! Đó là khởi đầu cho sự gặp gỡ của anh và em, một bệnh nhân cần được giúp đỡ!

    Quan hệ của chúng ta bắt đầu từ việc anh luôn cố tiếp cận em nhưng đều bị em lạnh nhạt từ chối, cho đến một ngày, anh đã nói một câu:

    "Đừng cố gắng bám lấy sự yêu thương từ người khác mà hãy tự tạo ra hạnh phúc của riêng mình!"

    Nói xong câu đó, anh đã bỏ đi nhưng anh biết.. cô gái nhỏ nhắn ấy đã bật khóc!

    Em luôn nói anh suy nghĩ viễn vông, luôn tin vào phép màu và anh đã cười và nói: "Thế giới này được tạo ra từ tình yêu thương vô tận của thượng đế, phép màu không phải là thứ viễn vông mà là do tình yêu cấu thành!"

    Cũng chính vì lẽ đó, anh đã gặp được em qua một người bạn!

    Càng tìm hiểu, anh càng yêu em nhiều hơn. Em rất sâu sắc và những gì em trải qua khiến anh phải xót xa, anh muốn làm điều gì đó cho em. Muốn được che chở em cho đến cuối cuộc đời này và chúng ta đã kết hôn sau bốn năm quen nhau! Em biết không, hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh!

    Chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau và em ngày càng xinh đẹp hơn, bởi em đã hoàn toàn gỡ bỏ những khúc mắc trong quá khứ. Chúng ta dường như chưa từng cãi nhau cho đến một ngày, em nói mình mang thai!

    Anh vẫn còn nhớ nụ cười hạnh phúc của em ngày hôm ấy. Nó làm anh cảm thấy phiền muộn. Em hỏi anh sao vậy nhưng anh không đáp. Sau đó, em đã buồn bã và đóng cửa phòng rất lâu, anh biết em đang khóc.

    Anh rất muốn dỗ dành em nhưng lại không dám. Em biết không, cơ thể của em rất yếu, từ ngày chúng ta đã mất đi đứa con đầu tiên, cơ thể em luôn luôn không tốt. Bác sĩ nói, thành tử cung của em rất mỏng, sức khỏe không cho phép để em có thể thụ thai, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đời này anh có thể không cần con nhưng anh không thể sống thiếu em, sự có mặt của đứa bé khiến anh phiền muộn.

    Những ngày sau đó, em vẫn còn giận anh rất nhiều và anh rất đau khổ. Khoảng thời gian đó, anh đã hút rất nhiều thuốc mà từ lâu anh đã cai nó. Anh không biết là chứng viêm phổi đã cướp anh ra khỏi cuộc sống của mẹ con em! Điều đó thật tồi tệ.

    Ngày em sinh cũng là ngày mà anh lo lắng nhất, em sinh khó và phải chịu đau đớn trong nhiều giờ. Sáu tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng em cũng đã thành công, giây phút ấy đến với anh quá ngỡ ngàng, anh như chìm đắm trong hạnh phúc khi được làm cha. Tất cả đều nhờ em!

    Cũng trong ngày hôm đó anh cũng đã phát hiện căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối của mình, vì anh cảm thấy mệt nhọc và dường như ngất lịm đi, anh đã tiến hành rất nhiều ca xét nghiệm và họ mới cho anh uống thuốc giảm đau vì bệnh tình của anh đã không thể cứu vãn nổi nữa rồi.

    Anh đã cố giấu điều đó với mẹ con em và anh xin lỗi. Anh không muốn như thế, anh cũng không muốn em đau buồn. Cái chết đến với anh quá bất ngờ và thay vì cứ mãi đau buồn, dành một đống thời gian cùng tiền bạc để chữa trị thì anh sẽ lựa chọn sống vui vẻ ở hiện tại với mẹ con em còn hơn.

    Đúng là chuyện gì cũng không qua được mắt em, anh đã cố gắng che dấu nhưng không được. Biết là em rất đau đớn nhưng anh cũng chỉ có thể ôm em mà thôi, anh không thể thốt nên lời vì chính anh cũng đang khóc!

    Khi đó con chúng ta mới được tám tháng tuổi!

    Giờ đây bệnh tình của anh đã trở nên nặng hơn và việc cầm bút đòi hỏi anh cần một lượng lớn sức lực. Anh biết thời gian của anh đã hết và anh muốn nói với em một điều ngay khi anh còn có cơ hội, em à:

    "Anh chỉ có một tình yêu duy nhất.

    Dành tặng em bây giờ và mãi mãi.

    Dẫu anh đi đến tận cùng trái đất.

    Vẫn hướng về em bằng trọn con tim."

    Hãy chăm sóc con trai thật tốt và hãy nuôi dạy nó nên người. Nói với nó rằng anh rất yêu con và anh cảm thấy có lỗi với con rất nhiều. Em à, cả cuộc đời này anh đã rất hạnh phúc khi có em bên đời và nếu có kiếp sau, anh mong mình vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời em.

    Chúc em và con hạnh phúc!

    Chồng của em:

    Văn Thành

    Đọc xong bức thư ấy, tôi đã không kìm được mà rơi nước mắt. Anh ấy dẫu đã không còn ở đây nhưng vẫn luôn dõi theo mẹ con tôi. Bạn nói xem, tình yêu thật kì diệu biết bao! Nó sẽ không mất đi khi một trong hai rời xa bạn, mà theo thời gian, thứ tình cảm này sẽ dần ăn sâu vào trong tim ta, đơm hoa kết trái thành tình thương, thể hiện qua những người mà ta yêu quý. Tình yêu không chỉ nối kết hai trái tim mà còn các mối quan hệ xung quanh ta và nó sẽ luôn ở lại trong tim ta.

    Có một câu nói thế này: "Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời."

    Sẽ rất khó để có thể tìm một người cùng mình đi suốt cuộc đời, không ai trong chúng ta có đủ can đảm để chờ mà đại đa số họ đều chọn một người phù hợp trong hoàn cảnh nhất định. May mắn là tôi đã tìm được người đó ở cái tuổi hai mươi lăm và dẫu cho không đi được cùng nhau đến cuối chặng đường nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ làm tôi thỏa mãn.

    Nhưng những thứ này tôi vẫn phải vứt!

    Có những thứ không phải vì giữ lại mà khiến chúng ta nhớ mà chính vứt đi mới khiến ta nhớ mãi không quên!

    Tôi sẽ vứt đi quần áo, vật dụng của anh ấy, nhưng bức thư này là tất cả yêu thương của anh dành cho tôi, tôi sẽ giữ lại và coi như nó là kỉ niệm của riêng mình.

    - Mẹ! Mẹ đang làm gì đó?

    Chợt hồi thần, tôi nhìn con. Thằng bé năm nay đã tròn chín tuổi và đã mười năm kể từ khi ông xã tôi mất, mẹ con tôi sống với nhau rất hạnh phúc và thằng bé luôn nhớ tới cha nó. Điều đó làm cho tôi vui mừng, tôi cười và xoa đầu con:

    - Mẹ đang soạn lại đồ, con ăn gì chưa?

    - Con chưa đói, để con phụ mẹ nhé!

    - Nếu con muốn! Tôi cười, khẽ hôn lên trán con và nói.

    - Được thôi!

    Chiều hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau sắp xếp lại mọi thứ, bất chợt con trai tôi chỉ tay vào một thứ, thằng bé nhìn chằm chằm bức thư, nói:

    - Mẹ! Đây là gì ạ?

    Tôi mỉm cười, nói:

    - Đây là một thứ rất quan trọng với mẹ, là bí mật!

    - Vậy khi nào con mới được biết ạ?

    - Khi nào con gặp được nửa kia của đời mình, mẹ sẽ cho con đọc nó!

    - Thật không ạ?

    - Dĩ nhiên là thật! Tôi cười nhẹ

    - Vậy thì ngoéo tay, trăm năm không đổi!

    - Trăm năm không đổi..

    Cuộc đời vẫn còn dài và tôi vẫn phải sống tiếp. Tôi luôn giữ cho mình thật lạc quan và vui vẻ, cố gắng sống cho một ngày thật trọn vẹn! Như thế đã là hạnh phúc!

    Còn bạn thì sao?
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...