Truyện Teen Yêu Cậu Nhiều - Nhược Hy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ái linh, 23 Tháng năm 2019.

  1. Ái linh

    Bài viết:
    3
    Yêu cậu nhiều

    Tác giả: Ái linh​

    Không biết từ bao giờ tình cảm mà cô dành cho cậu đã vượt qua ranh giới của tình bạn, đã lún vào đến mức dù cô cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra mà chỉ có thể chìm xuống dần dần.

    Yêu đơn phương là tình cảm tuy rất đẹp nhưng không trọn vẹn, có câu nói: Tình đơn phương chỉ kết thúc khi bạn tỏ tình!

    * * *

    An Nhiên và Đỗ Phi là bạn thân với nhau từ hồi còn quấn tã. Nhà cậu sát ngay cạnh nhà cô, hai đứa mặc dù có tính cách rất ư là trái ngược nhau nhưng cũng lại hòa hợp đến kì lạ.

    Ba mẹ Đỗ Phi thường trêu chọc cô:

    "Cháu sau này chắc chắn sẽ trở thành con dâu của bác."

    Lúc ấy còn bé đâu có ai hiểu được những lời này nghĩa là gì. Nhưng càng lớn lên con người ta càng thay đổi rõ rệt.

    Học tiểu học có thể cô sẽ không quan tâm những lời trêu chọc này lắm, dù sao hai đứa còn tắm chung với nhau được nữa cơ mà.

    Đến khi học trung học, sự hiểu biết lại càng nhiều, cơ thể chúng ta cũng dần có sự đổi thay.

    Trong trường, An Nhiên chính là một cô gái nổi tiếng vì sự xinh đẹp và thông minh thì Đỗ Phi cũng không hề kém, cậu được nữ sinh mệnh danh là soái ca số một vì vẻ ngoài cool boy và tính cách nông nổi. Họ là cặp thanh mai nổi tiếng nhất trường.

    Cô và Đỗ Phi luôn dính lấy nhau như keo 502. Nhưng dần dà, cậu bắt đầu thường xuyên đi chơi với các cô gái không quen biết, tụ tập đánh nhau, chơi bời lêu lổng không lo học hành.

    Vấn đề này khiến An Nhiên rất lo lắng, cô nhiều lần nhắc nhở nhưng Đỗ Phi riết cũng thành quen. Có một lần, bỗng Đỗ Phi đến trước mặt cô, sau lưng cậu là một cô gái rất dễ thương. Như nghĩ đến điều gì, sắc mặt cô khẽ đổi.

    "Nhiên Nhiên, giới thiệu với cậu, em ấy là Kim Vũ Ly, dưới chúng ta một khóa và từ nay cũng chính là.. bạn gái tớ."

    An Nhiên điều chỉnh lại tâm trạng, Đỗ Phi nhìn cô bé nói tiếp:

    "Cô ấy chính là bạn thân thuở bé của anh, An Nhiên."

    Cô bé rất ngượng ngùng, nắm tay dựa vào người Đỗ Phi chào cô, mặc dù cô biết dù sao cô bé vừa gặp cô thì hành động như vậy rất bình thường nhưng lại làm cô thấy Kim Vũ Ly đang cố gắng chứng tỏ, người yêu cô là Đỗ Phi vậy.

    "Chào chị, em là bạn gái của anh Đỗ Phi, sau này có chuyện gì không hiểu mong chị giúp đỡ."

    Gấp cuốn sách đang đọc dở, An Nhiên gật đầu. "Ừ."

    Đỗ Phi thấy bạn gái và An Nhiên có vẻ hợp nhau nên để hai người trò chuyện, bản thân chạy đi mua nước uống.

    Bỗng Kim Vũ Kỳ cười u ám một tiếng khiến cô sởn gai ốc.

    "Nhiên tỷ, anh Đỗ Phi thật tốt, có rất nhiều người theo đuổi anh ấy hay là yêu thầm thì người có được anh ấy lại là em."

    An Nhiên có chút không vui, nhưng vẫn nở nụ cười trên miệng:

    "Đỗ Phi không phải là một món đồ, cậu ấy có quyền tự do lựa chọn người mình yêu."

    Sau ngày ấy, mặc dù không gặp nhau nhiều lắm nhưng An Nhiên thấy được Kim Vũ Ly không thích mình. Địch ý của cô bé với cô rất rõ ràng. Đỗ Phi lại yêu say đắm cô bé, chỉ cần thứ cô bé muốn đều đồng ý.

    Rất nhanh, năm học kết thúc, hai người đã trở thành học sinh cấp ba. Đỗ Phi và Kim Vũ Ly chia tay vì cô ta lừa dối cậu. Khoảng thời gian ấy cậu lâm vào tình trạng u ám, đau khổ mà An Nhiên cũng không kém là bao.

    Tình cảm mà cô giành cho Đỗ Phi vượt qua tình cảm của tình bạn..

    Là tình yêu!

    Đến khi Đỗ Phi quên được Kim Vũ Ly, cậu lại trở về như trước nhưng có chút im lặng hơn. An Nhiên muốn nói ra nhưng lại sợ, sau khi nói ra phải chăng tình bạn của họ không thể trở về như trước.

    "Đỗ Phi, cậu còn yêu cô ấy nữa không?"

    Đỗ Phi không trả lời, hình như cô đã hỏi một câu không nên hỏi rồi.

    "Tớ.."

    Giọng cậu cắt ngang câu nói của tôi, ánh mắt nhìn đối diện tôi: "Cô ấy không đáng để tớ yêu."

    Vậy à! Nếu thế tớ thì sao? Tôi không nói ra, chỉ có thể tự hỏi trong lòng.

    Một ngày khác tới trường, cô bạn thân củacô là Hoài Thu, nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại cứ cố nén lại.

    Hết tiết hai, có lẽ không kìm nổi nữa, cô đứng dậy bước về phía chỗ tôi ngồi.

    "An Nhiên, cậu yêu.. Đỗ Phi rồi, đúng chứ?"

    Tôi giật mình, làm sao mà Hoài Thu lại.. biết.

    Nhìn thấy sự thất thần của An Nhiên, tôi không biết nên làm sao, người bạn quý giá của tôi đã biết yêu nhưng người cậu ấy yêu lại là bạn thân của cậu ấy. Tình yêu không phải chỉ cần nói muốn là được, bỏ là xong, nhất là tình yêu như thế này. Nếu không thể yêu thì rất khó để trở về làm bạn. Nhưng nếu bỏ qua thì sau này sẽ hối hận.

    "An Nhiên, cậu quyết định nên bày tỏ như thế nào, nếu cậu chần chừ thì sẽ vụt mất đấy."

    Tôi chỉ nói một từ "Ừ" rồi không nói gì thêm.

    Đến hết năm thứ hai của cấp ba, gia đình tôi phải chuyển sang Mỹ sống, tôi nói chuyện này với lớp, ngày hôm ấy, Đỗ Phi không tới lớp.

    Tôi quyết tâm sẽ nói cho cậu biết thứ tình yêu này.

    Hẹn gặp Đỗ Phi ở công viên, cậu nhìn tôi không hiểu.

    "Lâu rồi cậu không hẹn tớ ra riêng thế này, có chuyện gì à?"

    Tôi nghẹn ngào: "Tớ sắp chuyển đi sinh sống ở Mỹ."

    "Sao tớ không biết?"

    "Tớ có điều muốn nói với cậu trước khi rời đi. TỚ THÍCH CẬU."

    Đỗ Phi như dại ra, đứng yên một chỗ.

    Tôi không đợi được câu trả lời, quay người chạy vụt đi, không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Cảm giác sau khi tỏ tình với người bạn thân của mình như thế nào? Đó là một cảm giác nhẹ nhõm sau khi nói ra được điều mà bao lâu bản thân đã cất dấu, có chút hi vọng, chút hồi hộp, nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng.

    * * *

    Ngày ra sân bay, đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu ấy.. không tới. Khẽ nhạo báng bản thân trong lòng. Sao cậu ấy có thể tới khi cô đã tỏ tình như vậy chứ.

    Tiếng thông báo tới giờ của máy bay vang lên: "Hành khách của máy bay M1B3 đã đến giờ cất cánh. Mời mọi người tập trung để lên máy bay."

    Ba mẹ An Nhiên thấy con mình cứ nhìn xung quanh cũng tò mò.

    "An Nhiên, con đợi ai à? Đỗ Phi phải không?"

    Tôi chỉ mỉm cười, nụ cười khá khó coi.

    "Thằng bé chắc đang bận, sáng nay ta thấy nó chạy ra khỏi nhà hốt hoảng lắm."

    Ồ, ra vậy sao. Vậy là vì cậu ấy bận.. Tôi tự nhủ trong lòng. Lúc lên máy bay, cánh cửa đang từ từ đứng lại. Tôi thấy một hình dáng vô cùng quen thuộc, mồ hôi nhễ nhại đứng nhìn chiếc máy bay của tôi bắt đầu cất cánh.

    Trong cơ thể như được sưởi ấm lên, cậu ấy vẫn đến.

    Đỗ Phi biết rằng An Nhiên vẫn đang nhìn mình. Cậu làm ra một loạt động tác, bỗng một hang băng rôn lớn được treo lên.

    [TỚ ĐỒNG Ý. HÃY ĐỢI TỚ]

    Nước mắt An Nhiên chạy dài theo gò má, nước mắt của sự hạnh phúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...