Tên truyện: Yêu anh như cách anh đã yêu em Tác giả: Thỏ Ngọc Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, sad endding. Số chương: 8 chương + 1 ngoại truyện Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Thỏ Ngọc Văn án: Cô gặp anh vào một ngày mưa, cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc gặp thoáng qua. Nào đâu sau lần đó, anh cứ dần dần mà bước vào cuộc sống của cô, khiến cô say mê đến không lối thoát. Mặc dù cô biết, trước sau gì cô cũng sẽ rời bỏ anh, không thể bên anh mãi được.
Chương 1 Bấm để xem "Có một nàng công chúa nọ, nàng bị lạc trong một khu rừng đen, và vô tình nàng đã đem lòng yêu tên yêu tinh xấu xí trong đó. Hắn bị phù thủy của khu rừng đen nguyền rủa, rằng suốt cuộc đời không thể bước ra ngoài khu rừng, nếu không sẽ bị tan biến. Nhưng vì nàng công chúa, hắn bất chấp lời nguyền, dẫn nàng thoát khỏi khu rừng. Khi nàng vừa ra khỏi bên ngoài cũng là lúc tên yêu tinh dần dần tan biến. Nàng chỉ biết đứng nhìn hắn mà khóc, đến cuối cùng chính nàng là người hại hắn đến mức đau thương đến vậy." Cô gập cuốn sách lại để lên giá. Không biết cô đã đọc qua cuốn sách này bao nhiêu lần, và cảm nhận đem lại vẫn hệt như lần đầu tiên cô chạm vào nó. Day dứt, đau lòng, cuối cùng là một chút tiếc nuối. Cô bước chân ra khỏi thư viện, trời bên ngoài đang mưa to. Gió lạnh thổi qua khiến cho cô cũng rùng mình. Lấy trong balo ra cây dù, cô đội trời mưa đi bộ về. Thư viện cách nhà cô chỉ một con phố, đi tầm năm phút là tới. Cô về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, rồi pha một tách trà nhỏ ra ngoài hiên ngồi. Đó là thói quen hằng ngày của cô, dù cho ngày nắng hay mưa. Âm thanh tiếng mưa tí tách rơi trên mái nhà nghe hoài cũng không chán. Cô cực kì thích những âm thanh thiên nhiên như vậy, phải chi cô có nhiều thời gian hơn thì tốt. Cô khoác vội chiếc áo vào cho đỡ lạnh. Đang muốn đứng lên đi vào trong thì cô chợt nhìn thấy một người đang ngồi chờ xe bên bến xe buýt đối diện nhà. Cô nhìn đồng hồ, giờ này đã không còn chuyến xe nào nữa. Trời mưa vừa to vừa lạnh, ngồi đó đến khi nào mới về được nhà. Cô cầm chiếc ô che cho chính mình, tay cầm thêm một chiếc đi về hướng trạm xe. Cô ngồi xuống ghế, đưa chiếc ô cho người bên cạnh. "Anh cầm chiếc ô này về tạm đi, giờ này chẳng còn chuyến xe nào nữa đâu." Anh chàng đó nhìn cô một lúc, rồi nở nụ cười: "Cảm ơn cô. Cô thật tốt." Cô gật đầu rồi cầm chiếc ô của mình đi vào nhà. Tiếng chim rả rích bên ngoài cửa sổ. Cô mở mắt ra, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hôm nay là chủ nhật, cô không cần đi làm, đánh một giấc dài như vậy thật thoải mái. Cô đi ra chợ, chọn mua một vài rau củ, thịt cho bữa trưa rồi đi về. Đi đến trước cổng, cô chợt nhìn thấy một chiếc ô mắc vào cổng nhà cô. Trên đó có dán một tờ giấy ghi chú màu đỏ với dòng chữ ngay ngắn "Trả lại cho cô chiếc ô hôm qua. Lần sau đừng tùy tiện đối tốt với một người xa lạ như vậy. Cảm ơn." Cô nhìn tờ giấy rồi bật cười, sau đó đi vào nhà. Tà tà chiều, cô bắt một chuyến xe buýt đi đến bệnh viện. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, người và xe lũ lượt chạy đi chạy về, dòng người tấp nập hối hả. Cô nhìn ra cửa sổ, xa xa kia ánh mặt trời đang chiếu rọi trên những đám mây, lấp ló từng đàn chim bay nhanh về tổ. Bầu trời trong xanh, khiến cho lòng người cũng cảm thấy thoải mái. Bất chợt bên cạnh cô có người ngồi xuống. Cô quay sang nhìn, bắt gặp một gương mặt vừa lạ mà vừa quen. Anh chàng này, hôm qua cô vừa mới gặp ở trạm xe trước nhà đây mà. "Thật trùng hợp." Cô nhìn anh mỉm cười. Anh nhìn cô, sau đó mới cất giọng: "Đúng vậy." "Hôm qua mưa lớn anh về nhà an toàn chứ?" "Cảm ơn chiếc dù mà cô đã đưa, nhờ nó mà tôi không phải dầm mưa về." Cô gật đầu cười, thôi nhìn anh, hướng mắt về phía trạm dừng kế tiếp. Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ hắt vào bên trong xe, kéo dài chiếc bóng của mọi người thêm vài phần. Cô chào tạm biệt anh rồi sau đó xuống trạm. Bóng lưng cô đơn một mình bước vào bệnh viện, sau đó đi thẳng đến khoa tim mạch. Cô mở cửa bước vào, kế tiếp là hàng loạt các bước kiểm tra, đánh giá sức khỏe. Xong tất thảy, cô ngồi đối diện với bác sĩ, vẻ mặt có chút trầm tư. "Hiện tại vẫn chưa có trái tim nào phù hợp với cô cả. Điều tôi có thể làm được bây giờ là chỉ có an ủi và động viên cô." "Tôi.. còn bao nhiêu thời gian nữa vậy?" "Chưa thể khẳng định chắc chắn được. Nhưng tối đa là sáu tháng. Trái tim của cô đã không thể gắng gượng được thêm nữa rồi." Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy hụt hẫng. Cơ thể cô bất giác run lên từng hồi, nước mắt cố kìm nén nhưng vẫn không ngừng rơi lã chã. Cô cúi mặt để những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, thấm đẫm một góc quần. Cô không hy vọng là sẽ có một trái tim phù hợp, nhưng khi nghe lời nói đó vẫn thấy rất thất vọng. Cô đã gắng gượng hết sức rồi, điều còn lại duy nhất là chờ đợi thời gian thôi. "Cô đừng khóc, chúng ta vẫn còn thời gian. Bệnh viện sẽ cố hết sức tìm trái tim phù hợp với cô. Đừng bi quan quá." Cô điều tiết tâm trạng trở lại, lau khô hai hàng nước mắt còn đọng trên má: "Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ cố gắng cho đến lúc ấy." Cô mỉm cười lạc quan nhìn vị bác sĩ trước mặt sau đó cúi chào ra về. Cô đi lang thang ngoài khuôn viên bệnh viện, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần đó. Mặt trời đã sớm lặn nơi xa tít kia, nhường chỗ cho ánh đêm dần buông xuống. Trời từ từ tối đen đi, các trụ đèn ở xung quanh cũng dần dần thắp sáng cả một khuôn viên. Cô thả hồn mình vào làn gió, gió nhè nhẹ cuốn đi dòng suy nghĩ của cô, trôi theo các muộn phiền mà mất hút. Gió không lạnh, nhưng ngực cô đột nhiên lại lạnh đến phát run. Dường như cô mơ hồ có thể cảm nhận được, trái tim cô nó đã ngừng đập trong giây lát. Cô ôm ngực, thở dốc một lúc, từ từ mới lấy lại nhịp thở bình thường. Cơn đau tim lại tái phát, tần suất ngày một tăng nhiều hơn rồi. Có lẽ, cô nên hoàn thành mọi việc nhanh hơn thôi. "Cô chưa về sao?" Bất chợt bên cạnh cô vang lên một giọng nói trầm thấp. Cô giật mình quay sang, mới nhận ra là người cô vừa gặp trên xe buýt. Anh cũng đến đây sao? "À, tôi tính ngồi một lát nữa rồi sẽ về. Còn anh?" "Tôi đến đây có chút chuyện, chưa thể về." Cô gật gật đầu rồi nói tiếp: "Gặp nhau đã ba lần rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh?" "Tôi tên Lâm Tử." "Tôi tên Hạ Mẫn." Cả hai sau đó lại không nói thêm lời nào, chỉ yên tĩnh ngồi ngắm bầu trời, lắng nghe tiếng gió xào xạc qua từng tán cây.
Chương 2 Bấm để xem Từ dạo hôm ấy, cứ cách hai ba ngày là cô lại thấy anh ngồi một mình bên trạm xe buýt, vẫn khung giờ ấy, vẫn dáng vẻ ấy. Có lần cô hỏi anh, "Anh dù biết giờ này xe buýt không chạy nữa nhưng tại sao vẫn ngồi chờ như thế?" Anh nói, "Tôi không chờ xe buýt." "Thế anh chờ ai sao?" "Tôi chờ em." Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt kiên định. Trông thấy vẻ mặt anh như vậy không hiểu sao cô lại thấy rất buồn cười, trông thì nghiêm túc nhưng lại chẳng có chút đáng tin tí nào. "Có gì đáng cười sao?" Cô chột dạ, "À không, không có gì. Tôi chỉ hơi dễ cười thôi." Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn cô cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba, khiến trái tim anh như được gột rửa. Anh bất giác cũng mỉm cười theo cô. * * * Cô rời khỏi thư viện, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên từng tán lá xanh xanh, ánh lên khuôn mặt hơi hơi nhợt nhạt của cô. Hôm nay trời thật đẹp, thích hợp để đi cắm trại tận hưởng. Cô lôi trong túi xách ra một chiếc máy ảnh, cầm nó đi dọc theo con đường trở về nhà. Cứ mỗi một mùa đi qua cô đều chụp lại từng khoảnh khắc, từng vẻ đẹp mà cô đã trông thấy. Cô sợ đến một lúc nào đó, bản thân mình không thể bước đi để ngắm nhìn những khung cảnh ấy nữa. Đến lúc đó cô chỉ cần lật lại từng tấm hình mà mình đã chụp, có như vậy cô mới không cảm thấy hối tiếc gì nữa. Cô cầm máy ảnh chụp liên hồi. Từng cái cây, từng chiếc lá, những chiếc xe đạp bên đường, cho đến những con người đang tung tăng vui cười. Mọi thứ đều được cô lưu giữ không chỉ trong máy ảnh, mà còn trong cả ký ức của cô. Cô hy vọng mọi ký ức mà mình trải qua nó đều bình yên, nhẹ nhàng như lúc bây giờ. Đường trở về nhà hôm nay đột nhiên lại dài hơn thường ngày. Là do cảm giác của cô, hay do cơ thể vốn đã mệt mỏi này? Trông từ xa xa, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng ngồi bệch trước cửa nhà cô. Dáng vè quen thuộc đó không phải anh thì còn ai nữa. Nhưng mà trông có gì không đúng, tay chân mặt mũi anh làm sao thế này? Cô tiến đến gần anh hơn, mới nhìn thấy rõ. Ngay bên khóe miệng có một chút máu, cả hai tay đều có vết trầy xước cộng với tím bầm. Nhưng dáng ngồi lại vô cùng thoải mái như chẳng hề có chuyện gì. "Lâm Tử, anh bị sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?" Cô ngồi xổm bên cạnh anh, giọng quan tâm. Nghe được giọng của cô, anh ngước đầu lên nhìn, "Tôi không sao." Rồi anh chống hai tay xuống đất, nâng người đứng dậy, "Tôi đi đây." "Bị như vậy mà còn đi đâu được nữa sao?" Cô đứng dậy, nắm lấy tay anh, mở cửa cổng kéo anh vào trong nhà. Cô ấn vai anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn mình thì đi lấy hộp cứu thương ở ngăn tủ. Cô cẩn thận sát trùng từng vết thương trên tay anh, sau đó ân cần thoa thức. Cô lấy một cây tâm bông, chặm nhẹ lên vết máu ở khóe môi anh, "Hơi rát một chút nhé", rồi cũng nhẹ nhàng bôi chút thuốc lên đấy. Xử lý xong hết các vết thương, cô ngồi đối diện với anh, hỏi: "Anh sao lại bị thương như vậy? Xảy ra chuyện gì hả?" Anh không nhìn cô, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi đó. Anh không nói cô cũng có thể ngờ ngợ đoán ra chút ít. Chắc có lý do nên anh mới không nói ra. Cô thôi không nhìn anh nữa, đứng dậy cất hộp cứu thương sau đó mở ngăn tủ lấy lọ thuốc. "Cô uống thuốc gì vậy?" Nghe anh hỏi, tay cô thoáng khựng lại, "Ừm, chỉ là thuốc bổ mà thôi", xong rồi vẫn nhanh chóng nuốt xuống cổ họng. "Anh có muốn theo tôi đến một nơi này không?" Cô nhìn anh, nét vui vẻ thoáng hiện lên trong đáy mắt. * * * Anh đi theo sau cô, hai tay xách hai cái bọc lớn. Trong đó toàn bộ là bánh kẹo, không hỏi cũng biết là cô đem đống đồ ăn này cho ai. Cô dẫn anh vào đi thẳng ra một cái sân cũng không to lắm, ở đây toàn bộ đều là con nít. Từ hai ba tuổi cũng có, mười bốn mười lăm tuổi cũng có, bọn trẻ đang đứng thành hàng chăm chú tập thể dục. Xung quanh đó còn có vài đứa trẻ tụm năm tụm ba ngồi với nhau. Bọn trẻ thấy cô thì lập tức ùa tới, vẻ mặt háo hức, "A.. chị Hạ Mẫn đến rồi.", "Chị ơi, nhanh lên chơi với tụi em.", "Kể chuyện nữa đi chị." Cứ thế từng đứa từng đứa ríu rít xếp hàng nhận bánh. "Chị ơi, anh này là ai thế ạ." "À.. anh ấy là Lâm Tử, hôm nay đến chơi với tụi em đó." "Woa.." Nói rồi tụi nhỏ cầm tay kéo anh đến giữa sân, bắt anh chơi trốn tìm với chúng nó. Còn cô ngồi đây, kể chuyện cho những đứa trẻ còn lại. Lâu lâu cô lại liếc nhìn qua anh, trông thấy anh đang chơi rất vui vẻ. Rất ít khi cô thấy anh cười, nhưng hôm nay, anh đã cười rất nhiều. Nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng ban mai, khiến cô chỉ muốn nhìn hoài. Phải chi anh thường xuyên cười như vậy, đừng lúc nào cũng làm gương mặt lạnh lùng vô cảm nữa. Ngồi chơi cũng kha khá lâu, cô từ biệt bọn trẻ rồi ra về. Trên đường trở về, anh đột nhiên nói nhiều hơn kể từ lần đầu gặp. Anh nói hôm nay chơi rất vui, bọn trẻ rất đáng yêu, còn cảm ơn cô vì hôm nay đã dẫn anh đến đây. Cô ngước mắt lên nhìn anh, thì ra anh lại cao như vậy, hơn hẳn cô một cái đầu. Trông thấy dáng vẻ tươi cười đó, cô cũng vui lây. "Sau này anh hãy cười nhiều lên. Lúc anh cười trông rất đẹp." Anh khựng lại mất vài giây, nhìn cô chăm chăm, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười tươi rói in trên khóe môi, "Được, nghe em." Cô nhìn anh, không nói gì. Dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, thật hy vọng khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi, để cô được ngắm nhìn anh ấy lâu hơn chút nữa.
Chương 3 Bấm để xem Cô đi chợ về, tay xách nách mang hàng tá đồ, nào là rau củ thịt thà đủ thứ. Hôm nay thời tiết đẹp, tâm trạng cô cũng vui vẻ, nên chắc sẽ nấu món gì đó ngon ngon. Cô đang nghĩ có nên gọi cho anh hay không thì từ phía sau, một bàn tay to lớn vươn ra, cầm lấy những thứ trên tay cô. Cô giật mình quay ra sau thì thấy anh. Anh nhìn cô, cười nói: "Em đi chợ mua nhiều thứ vậy sao?" "Wow.. em vừa nghĩ đến anh, anh liền xuất hiện." Cô vui vẻ khi nhìn thấy anh. Nụ cười đó.. vẫn ấm áp như mọi ngày nhỉ. Nghe cô nói vậy, nụ cười trên môi anh càng thêm tươi tắn, tâm trạng cũng tốt lên hẳn, "Nghĩ đến anh sao? Nghĩ gì thế?" "Ừm.. hôm nay em nấu lẩu, hay là anh qua ăn chung với em?" "Được." Nói rồi anh và cô cùng nhau đi về nhà, bắt tay chuẩn bị nấu lẩu. Sau khoảng hai tiếng, một nồi lẩu nghi ngút khói được bày sẵn trên bàn. Cô và anh ngồi đối diện nhau, cùng nhìn vào nồi lẩu trước mặt. "Anh ăn thử đi, xem tài nghệ em thế nào?" Cô nhìn anh, trông chờ. Không phụ sự kỳ vọng của cô, anh đưa ngay đồ ăn vào miệng, sau đó giơ ngón cái lên với cô, "Ngon." Cô thấy vậy cười cười, anh thấy ngon là tốt rồi. Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc trong căn bếp nhỏ chỉ toàn là tiếng cười đùa. Sau khi ăn xong anh xung phong rửa chén mặc cho cô từ chối. Anh nói đã ăn đồ của cô rồi thì cũng phải trả một chút phí chứ. Cô cũng không làm gì được nữa, chỉ đành đứng phía sau quan sát anh. Vai anh rất rộng, tấm lưng cũng rất to, nhìn từ phía sau trông vô cùng nam tính và vững chãi. Cô thầm nghĩ, nếu mà ôm anh chắc vòng tay cô cũng không ôm hết lưng của anh quá. "Em lên nhà ngồi đi, anh không làm hư đồ đâu mà lo." Câu nói của anh làm đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô. Cô chợt bật cười vì lối suy nghĩ đó, không hiểu sao bản thân lại nghĩ như vậy được nữa. Cô nghe lời anh, rót một cốc nước rồi đi lên nhà. Vừa mới đi được hai bước thì lồng ngực cô chợt đau nhói. Tim cô quặn chặt lại khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô buông ly nước trên tay xuống ôm lấy ngực, sau đó ngã nhoài lên đất, nằm bất động. Anh nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ ngoài phòng khách thì lật đật chạy ra, chỉ nhìn thấy cô nằm im dưới đất. Anh chạy lại đỡ người cô dạy, vẻ mặt hốt hoảng. Mặt cô tím tái, người thì lạnh ngắt mặc dù trời đang vào đầu thu. "Hạ Mẫn, em sao vậy, đừng làm anh sợ." Anh một tay ôm cô, một tay lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. * * * "Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?" Anh đứng cùng bác sĩ ngoài hành lang bệnh viện, mắt vẫn chăm chăm hướng về phía giường bệnh. "Tạm thời đã ổn rồi nhưng tình trạng vẫn không khả quan lắm. Vẫn cần phải ghép tim càng sớm càng tốt." "Ghép tim?" Anh ngờ vực nhìn vị bác sĩ trước mặt. Ông ấy đang nói cái gì vậy? "Cô ấy không nói gì với anh sao?" Vị bác sĩ đó kinh ngạc nhìn anh, "Cô ấy bị suy tim, nếu không được ghép tim thì chỉ sống được năm tháng nữa thôi." Anh đứng lặng người trước câu nói đó. Cảm giác như có một tảng đá đang đè trước ngực khiến anh không thở nổi. Anh nhìn bóng dáng cô đang nằm trong phòng, cố gắng bình tĩnh hỏi bác sĩ, "Vậy tại sao cô ấy lại không ghép tim?" "Không phải cô ấy không muốn, mà là hiện giờ không tìm được trái tim thích hợp với cô ấy. Chúng tôi vẫn đang đợi người hiến tim phù hợp." "Nếu không đợi được thì sao?" "Thì cô ấy sẽ chết." Lời bác sĩ nói ra như hàng trăm mũi dao đâm thẳng lồng ngực anh. Anh ngã quỵ người xuống băng ghế, ánh mắt vô hồn như chịu một đả kích lớn. Bác sĩ trông thấy anh như vậy, vẻ mặt an ủi, vỗ vỗ vào vai anh, "Cố lên chàng trai, cô ấy vẫn cần cậu ở bên cạnh." * * * Cô lờ mờ mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một trần nhà vừa lạ mà vừa quen. Không cần đoán cô cũng biết mình đang ở đâu. Cô chống tay ngồi dậy, đang định rót một ly nước thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng hình quen thuộc bước vào. Cô kinh ngạc nhìn anh, nhưng rồi sau đó vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Anh bước đến bên cạnh giường, rót ly nước đưa cho cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế kế cạnh. "Em thấy trong người thế nào? Có cần anh gọi bác sĩ không?" Anh nắm lấy tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng. "Em ổn rồi, không sao nữa." Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, mỉm cười, một nụ cười vô cùng yếu ớt. "Chắc anh đã ngạc nhiên lắm nhỉ?" Cô hỏi. "Tại sao?" "Vì anh đã thấy em nằm bất tỉnh ở dưới đất mà." Cô trả lời một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức không ai nghĩ rằng cô đã xém mất mạng vì căn bệnh tim. Anh không nhìn cô, chỉ cúi đầu, bàn tay đang cầm tay cô run nhẹ. Anh không ngạc nhiên, mà là anh hoảng sợ. Anh sợ, sợ nhìn thấy cô nằm trên đất, sợ cơ thể lạnh buốt đó của cô, sợ gương mặt tái nhợt đi vì bị ép tim. Anh rất sợ, vô cùng sợ hãi. Cô vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh, "Em không sao, thật đó", vì vậy anh đừng làm ra khuôn mặt đó nữa, cô sẽ cảm thấy bản thân mình đang khiến anh lo lắng. "Ừm." Anh cố gắng điều tiết lại tâm trạng, tỏ ra bản thân đang thật sự bình thường. "Em đã hôn mê bao lâu rồi anh nhỉ?" Cô hỏi Anh đứng hình mất vài giây trước câu hỏi của cô, nhưng rồi vẫn thành thật trả lời, "Ba ngày. Em hôn mê đã ba ngày rồi." "Ba ngày sao?" Cô không có gì là ngạc nhiên với câu trả lời của anh. Ba ngày, thời gian hôn mê đang ngày một tăng, không biết đến lần sau liệu cô còn có thể mở mắt ra được nữa hay không. Cô.. đã gần chạm đến giới hạn mà bản thân phải chịu đựng rồi. "Em đói quá, anh có thể đi mua chút gì cho em ăn được không?" "Được, em muốn ăn gì anh đều mua." Anh nhìn cô, nhẹ nhàng xoa xoa đầu. Bất cứ điều gì khiến cô thấy hạnh phúc anh đều sẵn sàng làm, chỉ cần cô cứ mãi lạc quan, vui vẻ sống như hiện giờ, anh có thể chấp nhận tất cả.
Chương 4 Bấm để xem Trời bất chợt đổ cơn mưa xối xả, trút xuống thành phố vốn đang nhộn nhịp. Chẳng mấy chốc chỉ còn văng vẳng lại tiếng mưa rơi, tiếng xe cộ inh ỏi ngoài giao lộ. Mưa, cuốn trôi đi tất cả những ồn ào, những náo nhiệt, nhưng lại gieo lên trong lòng người một buồn man mác khó tả. Hạ Mẫn ngồi trước tivi, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Cô thích mưa, nhưng không phải là một cơn mưa nặng hạt như vậy. Cô dời tầm mắt, bật tivi đến kênh âm nhạc, vừa hay đang phát bài mà cô thích. Hạ Mẫn toan đứng dậy rót một ly nước thì từ trong bếp, một hình bóng quen thuộc bước ra, tay cầm ly nước cam đi đến trước mặt cô, "Em uống nước đi." Cô nhận lấy ly nước, nhìn anh cười, "Cảm ơn anh." "Anh đang hầm canh, đợi xíu nữa là ăn được." Anh ngồi xuống cạnh cô, vẻ thoải mái. "Ừm." Cô gật gật đầu, mắt vẫn chăm chăm vào chiếc tivi. Trời thì mưa, tivi thì phát bài nhạc mình thích, lại còn được người khác nấu cơm cho ăn, quả là sung sướng không gì bằng. Cô phải tranh thủ hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này, biết đâu đây là lần cuối mà cô được như vậy thì sao. Ngồi được một lúc thì canh hầm cũng xong, cô theo anh đi vào phòng bếp, chuẩn bị ăn cơm. Trong lúc ăn, cô và anh đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Tuy chỉ là những câu chuyện đơn giản nhưng nó lại khiến cô cười nhiều hơn. Từ khi biết bản thân mình chỉ còn sống được sáu tháng, cô đã cố gắng từng ngày từng ngày để khiến bản thân không phải hối tiếc gì. Cô có cười, nhưng luôn là những nụ cười tự an ủi chính mình, an ủi cái thân đang ngày càng suy yếu đi vì bệnh tim. Cô cứ mãi an ủi mình, rồi sẽ tìm được trái tim phù hợp thôi, nhưng.. cô phải đợi đến khi nào chứ. Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc. Nhưng với cô, đây có được gọi là hạnh phúc không, hay nó chỉ là sự cố chấp của bản thân cô. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, đợi chờ như thế này liệu có được đáp lại hay không? Hay nó chỉ càng khiến cô thêm hy vọng rồi lại thêm thất vọng. "Mưa vẫn không chịu dứt nhỉ!" Cô nhìn ra ngoài cửa, mưa càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu của sự kết thúc. "Hay tối nay anh ở lại đây đi, chứ mưa như vậy anh cũng không về được." Cô quay sang nhìn anh, giọng nói bình thản. Anh nhìn cô vẻ đăm chiêu. Mặc dù lời cô nói không mang hàm ý sâu xa gì, nhưng lại thốt ra trước mặt một tên đàn ông như vậy, khiến anh cũng có chút suy nghĩ không đứng đắn. Cô gái này, quả nhiên vẫn không hề có tính phòng bị chút nào. Anh lấy tay gõ nhẹ lên trán cô, giọng trách cứ, "Có phải em đã quên lời dặn của anh rồi hay không? Anh đã bảo đừng tùy tiện đối tốt với người khác rồi mà." Cô sờ trán, vẻ mặt ai oán, "Có sao đâu mà." "Sao lại không sao?" "Vì người đó là anh mà." Lời nói của cô khiến anh câm nín. Anh nhìn cô, không biết nên nói gì, chỉ thấy có một cảm giác hân hoan, vui vẻ chạy tung tăng trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, chỉ hy vọng ánh mắt này luôn luôn hướng về phía anh, luôn luôn mỉm cười khi nhìn anh. Anh đứng dậy, mở học tủ lấy liều thuốc đã kê đơn sẵn đưa đến trước mặt cô, "Nào, uống thuốc." Cô nhìn liều thuốc trong tay anh, không một chút biểu cảm cho thẳng vào miệng. Vị đắng nhanh chóng lấp đầy khoang họng, dù đã quen với nó nhưng vẻ mặt cô vẫn không kiềm được mà nhăn lại. "Được rồi, đi ngủ thôi." Anh đưa cô về phòng, sau đó cũng đi về hướng phòng dành cho khách. Cô nằm mãi mà vẫn không ngủ được, đành xuống nhà bếp rót một ly nước rồi đi lên sofa ngồi. Cô nhìn ra bên ngoài, cơn mưa đến giờ vẫn chưa dứt, cả căn phòng đều tràn ngập khí lạnh. Cái trụ đèn ngoài đường cứ liên tục chớp tắt chớp tắt, không biết khi nào dừng lại. Nhìn nó cô lại liên tưởng đến chính mình, không biết đến lúc nào thì trái tim này sẽ ngừng đập mãi mãi. Từng ấy ngày chờ đợi là từng ấy thời gian cô đã sống hết mình. Cô hy vong, hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được trái tim phù hợp, hy vọng mình có thể sống lâu hơn và hy vọng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Chỉ cần cô nhắm mắt, đến khi mở ra, mọi thứ đều quay về như lúc chưa có chuyện gì. Nhưng cuộc đời thật tàn nhẫn, mọi thứ mà cô hy vọng nó đều đi ngược lại hoàn toàn. Nó dập tắt mọi mong chờ của cô, khiến cô phải thừa nhận đây là cuộc đời của cô, là số phận mà cô buộc phải gánh lấy. Cô bóp chặt ly nước trong tay, nước mắt từng giọt chực chờ rơi xuống. Cô thật sự đã cố gắng mỉm cười, cố gắng thật hạnh phúc, nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi mà, sao lồng ngực lại đau đến vậy, sao cô lại không cam tâm đến vậy. Nước mắt cứ thế lã chã rơi, cho đến khi có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô, cô mới ngước lên nhìn. Anh nhìn cô, nét mặt bình tĩnh, nhưng cô lại thấy trong đôi mắt ấy lại ánh lên một vẻ đau khổ, "Không sao đâu mà, rồi sẽ tìm được thôi." Anh ôm cô vào lòng, đôi tay run run như sợ cô sẽ biến mất ngay lập tức. Cô tựa đầu lên vai anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lời anh nói cũng chính là hy vọng cuối cùng mà cô đã từng bám víu vào nó để có thể sống tiếp. Nhưng đến khi gặp anh, cô nhận ra, anh mới là người níu lấy hy vọng sống của cô. Hóa ra cô đã yêu anh mất rồi, cũng đã lún sâu đến mức không thể nào thoát ra được nữa. Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng nói dịu dàng mà nghiêm túc: "Chúng ta đi du lịch nhé!" "Đi đâu?" "Bất cứ đâu mà em muốn." Cô nhìn anh, nhìn người mà cô đã trao trọn trái tim. Cô chỉ muốn bên anh thật lâu, thật lâu hơn nữa. Cô không muốn phải rời xa anh, càng không muốn anh phải vì cô mà đau khổ. Nếu cô mà chết đi thì anh.. phải làm sao đây? "Được."
Chương 5 Bấm để xem Ngồi xe suốt năm tiếng đồng hồ cuối cùng cô và anh cũng đến được địa điểm du lịch. Cả hai người đi nhận phòng khách sạn, xong đó là xuống nhà hàng tại khách sạn dùng bữa sáng. Vì đi khá sớm nên khi đến đây cũng chỉ mới tám giờ hơn. Chiếc bụng rỗng của cô đã biểu tình suốt ở trên xe, nên việc đầu tiên là cô sẽ ăn cho no rồi sau đó mới có tâm tình đi dạo phố. "Em muốn ăn gì, anh lấy cho em." Lâm Tử dẫn cô đến bàn ăn, kéo ghế cho cô ngồi. "Để em tự lấy cho." Cô đang định xoay người đi lấy thì anh đã giữ lấy hai đầu vai của cô, ấn cô ngồi xuống ghế. Bàn tay ấm áp của anh vuốt nhẹ đỉnh đầu cô, cười nói: "Cứ ngồi đi, để anh phục vụ em. Nào, muốn ăn gì?" Cô không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn ngồi đó, đọc ra một số thứ mà cô muốn ăn cho anh nghe. Khoảng năm phút sau, anh bê một mâm đồ ăn đến trước mặt cô. Khói từ đồ ăn bốc lên nghi ngút, thơm lừng. Cô nhìn nó, cầm lòng không nổi mà cho ngay vào miệng. Mùi vị của món ăn đang tan chảy trong khoang miệng, khiến cô thấy thật thỏa mãn. Anh không nói gì, chỉ ngồi đó gắp từng thứ từng thứ vào chén cho cô, ngắm nhìn cô ăn. Nét mặt vui vẻ của cô khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh chỉ mong cô có thể cười nói vui vẻ như vậy mà sống tiếp, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Bữa sáng kết thúc. Cô và anh dạo bước ra ngoài, ngắm nhìn nơi mà họ đã đặt chân đến. Mặt biển buổi sáng lấp lánh ánh nắng, từng đợt gió lướt qua tạo thành những gợn sóng lăn tăn, ào ào tràn vào bãi cát trắng mịn. Cô nắm tay anh đi dọc theo con đường lát gạch ở công viên. Xung quanh cô, từng đôi từng cặp cười nói vui vẻ, ngọt ngào tình cảm bất giác khiến cô có chút ganh tị. Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân mình cũng có lúc trải nghiệm cảm giác yêu đương, hạnh phúc như bây giờ. Căn bệnh tim này đã khiến cô không còn chút mơ mộng, khao khát gì đến tình yêu. Mỗi ngày trôi qua, cô chỉ muốn sống thật tốt, cố gắng hoàn thành mọi tâm nguyện của bản thân trước khi mình rời đi. Ngày qua ngày cứ thế trôi, cho đến khi cô gặp được anh. Cô quay sang nhìn anh, sau đó là nhìn bàn tay đang đan vào nhau của cả hai. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một ai đó, hay sẽ cùng người nào đó trải qua những ngày tháng yêu đương cuồng nhiệt. Đến bản thân cô còn không biết mình sẽ rời đi khi nào, thì tại sao lại phải khiến người khác buồn đau vì cô. Cô sợ, sợ một ngày nào đó khi cô rời đi, người bên cạnh sẽ rất đau khổ. Nhưng, cô lại càng sợ bản thân sẽ không nỡ rời đi, không nỡ bỏ lại người bên cạnh hơn. Cảm giác ấy nó bi thương đến nhường nào. "Em sao vậy?" Giọng nói quá đỗi ấm áp của anh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đang rất ngổn ngang trong đầu. "Ừm.. em đang suy nghĩ." "Nghĩ gì thế?" "Nghĩ về anh." Cô nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, cười vui vẻ. Đúng thật là cô đang nghĩ về anh mà. Anh chăm chăm nhìn cô, cũng không nói gì thêm nữa, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô sải bước về phía trước. Ánh nắng chiếu rọi lên bóng lưng hai người, in hằng xuống mặt đất. Tay đan tay, mắt đối mắt, anh nhẹ nhàng khom người xuống, đặt nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô một nụ hôn. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cho trái tim rung động không ngừng. "Thích không?" Anh hỏi cô. Hai má cô ửng hồng, giọng nói thẹn thùng mang theo ý cười: "Thích. Rất thích." Nghe được câu trả lời của cô, anh bật cười thành tiếng, cảm giác thỏa mãn lấp đầy trong tâm trí. * * * Mặt trời dần dần khuất dạng sau làn mây, nhường chỗ cho màn đêm tối tĩnh mịch. Trên bờ biển, thấp thoáng bóng dáng hai con người đạp lên làn cát mịn, tà tà dạo bước về phía trước. Không gian xung quanh đầy sự nhộn nhịp, người đi kẻ lại huyên náo cả một vùng. Từng đợt sóng vỗ vào bờ, lẳng lặng mà lại rất mạnh mẽ. Cô đi sau lưng anh, dáng vẻ tinh nghịch đạp lên từng dấu chân của anh. Anh bước một bước, thì cô cũng bước một bước, từng bước từng bước nối gót nhau in sâu trên mặt cát. Bỗng nhiên bước chân anh ngày càng nhanh hơn, cách cô một khoảng chừng mười bước. Cô đứng lại, nhìn theo bóng lưng anh, gọi lớn. "Anh đi nhanh như vậy sao em theo kịp!" Anh nghe vậy quay lại nhìn cô, bàn tay vẫy vẫy ý bảo kêu cô tiến lại đây. Cô nhấc chân chạy chầm chậm đến trước mặt anh, vẻ mặt phụng phịu: "Anh không đợi em." Anh cười cười, thanh minh: "Nào có, anh đứng tại đây đợi em cơ mà." Cô nheo mắt nhìn anh vẻ nghi hoặc: "Thật không?" "Thật." "Em tạm tin anh." Anh đưa tay áp lên má cô vuốt nhẹ, giọng lo lắng: "Lần sau đừng chạy như vậy nữa, nguy hiểm lắm." Cô nắm chặt lấy tay anh, gật đầu. Anh ôm cô vào lòng, cơ thể chợt run nhẹ, cứ như sợ cô sẽ biến mất. "Hạ Mẫn, đừng rời bỏ anh. Chúng ta rồi sẽ tìm được thôi." Tìm được trái tim thích hợp với em. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng vỗ vỗ vào lưng anh. Cô hiểu lời anh nói, nhưng liệu cô.. còn có thể đợi được không? Ôm anh mà lòng cô đau như có hàng ngàn mũi kim đang đâm sâu vào. Đáng ra anh không nên có tâm trạng như vậy, đáng ra ngay từ lúc đầu cô nên tránh xa anh ra, không nên yêu anh mới phải. Nếu vậy anh cũng không lo được lo mất như bây giờ. Có phải cô đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân hay không? Hay là cô đã đem đến bất hạnh cho người bên cạnh? Mắt cô ngân ngấn lệ. Cô không muốn rời xa anh, lại càng không muốn anh vì cô mà đau khổ. Cô.. phải làm sao đây? Like ủng hộ mình với nhé.
Chương 6 Bấm để xem Kết thúc chuyến du lịch dài bốn ngày, cô và anh quay trở lại thành phố. Cái không khí ồn ào vội vã vẫn như mọi khi, nhưng từ nay nó sẽ trở nên đáng yêu hơn, màu hồng hơn đối với bản thân cô. Hôm nay cô lại đặc biệt đến thăm bọn trẻ. Nhưng ngoài đem bánh kẹo ra thì cô còn đem theo vài món đồ vui vui mua được lúc đi du lịch. Trời dần tà, ánh nắng cũng không còn gay gắt như lúc trưa, cô và anh mỗi người xách hai bao đồ lỉnh kỉnh bước vào sân. Bọn trẻ vừa nhìn thấy cô liền nhanh nhảu chạy lại, gương mặt hân hoan tiến gần lại cô. Thấy bọn trẻ lại cô còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói vô tư trong trẻo của bọn nhóc đã vang lên um trời. "Chị ơi, lần này chị đến chị lại mang gì thế ạ?" "Chị ơi, chị ơi, kể chuyện tiếp đi." "Chị ơi em có này cho chị nè." "Anh ơi, đi chơi với tụi em đi." "..." Hết đứa này đến đứa khác tranh nhau nói, đến nỗi lúc sau cô còn không nghe ra được câu nào. Cô đang muốn lên tiếng thì giọng nói ấm áp của anh vang lên, kéo sự tập trung của bọn trẻ về hết phía anh. "Các em, ngoan nào, nghe anh nói đã nhé. Chúng ta lại cái sân rộng đằng kia đi, rồi anh sẽ phát bánh kẹo cho nhé. Sau đó có gì muốn nói thì từng bạn phát biểu thôi, anh chị sẽ nghe hết, được không nào?" Nói xong anh mỉm cười nhìn bọn trẻ. Chúng nó nghe lời anh, im lặng đợi anh và cô dẫn đến sân. Từng đứa từng đứa được chia bánh kẹo, sau đó là rỉ rả với cô mọi thứ trên trời dưới đất. Vẫn giống như lần trước, đứa nào hiếu động thì qua bên anh chơi thể thao, trốn tìm, còn lại thì thích ngồi nghe cô kể chuyện. Trời vừa tầm tầm tối, anh và cô cũng xin phép về để bọn trẻ còn được nghỉ ngơi. Trên đường về anh có ghé qua mua cho một cái bánh ngọt loại ít đường. Anh biết cô cũng thích đồ ngọt, nhưng vì bệnh tim nên cô không thể ăn quá nhiều. Cô cầm cái bánh trên tay, lòng ào ạt cảm xúc. Đã lâu lắm rồi cô mới ăn đồ ngọt, cũng đã lâu lắm rồi cô mới được người khác mua cho ăn. Hai mắt cô cay cay, trước mắt là một từng sương mờ. Không hiểu sao từ khi gặp anh cô lại trở nên mềm yếu như vậy, bất cứ điều gì cũng có thể khiến cô rơi nước mắt. Anh thấy cô chăm chăm vào cái bánh, trên mu bàn tay có thêm một giọt nước, lập tức trở nên hoảng hốt. "Em làm sao thế? Anh sai rồi, anh sai rồi. Em đừng khóc, đừng khóc!" Anh giật chiếc bánh trên tay cô, ôm nhẹ cô vào lòng. Anh sợ rồi, sợ nhìn thấy nước mắt của cô. Trong phút chốc tim anh như ngừng một nhịp đập. Cô cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng vì lo lắng của anh, tâm trạng rối bời lúc nảy cũng dần dần lắng dịu. Cô vỗ nhẹ vào lưng anh, an ủi: "Là em hơi nhạy cảm, em xin lỗi. Giờ đã không sao rồi." Anh vẫn không chút động tĩnh ôm ghì lấy cô. Một hồi lâu sau mới chịu buông ra, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cô. "Thật chứ?" "Ừm. Mình về nhà thôi. Nhé!" Anh gật đầu, nắm chặt tay cô đi về. Vì chuyện xảy ra lúc nảy mà anh cứ năn nỉ ỉ ôi cô cho anh ở lại đêm nay. Lúc đầu cô cũng một mực từ chối, nhưng rồi cuối cùng cô đành phải chịu thua trước sự kiên quyết của anh. Đêm đó, cô và anh nằm chung trên một chiếc giường. Hai người nằm đối diện với nhau, cách nhau một khoảng không xa. Không biết trải qua bao lâu, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn có mỗi tiếng thở đều đều chậm rãi. Anh ngủ rồi, chỉ còn mỗi mình cô nằm chăm chăm nhìn anh. Khuôn mặt anh an tĩnh trông có vẻ rất mệt mỏi. Từ dạo đi du lịch về, cô để ý anh rất bám người. Chỉ riêng trong nhà thôi mà cô đi tới đâu, anh liền theo tới đó, một bước cũng không rời. Cô vươn tay, chạm nhẹ lên hàng chân mày đang chau lại của anh. Không biết anh đang mơ thấy gì mà vẻ mặt cau có đến lạ thường. Cô vuốt nhẹ từ từ chậm rãi, đến khi hàng chân mày giãn ra, trở về khuôn mặt an tĩnh như lúc đầu. "Có phải em đã khiến anh mệt mỏi rồi không? Xin lỗi anh nhé." Giọng nói du dương của cô nhỏ nhẹ vang lên trong khoảng không yên lặng. Câu nói này cô không dám nói trước mặt anh, sợ anh sẽ giận rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Cô thà là người ích kỷ, ôm hết mọi thứ vào trong lòng, còn hơn là để anh cứ phải đau khổ rồi tỏ vẻ như không có gì trước mắt cô. Anh đáng ra không nên phải chịu đau khổ vì cô. "Đừng yêu em nhiều quá, nếu thế thì em sẽ không nỡ rời đi mất." Chẳng biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến khiến mí mắt cô cứ dần dần khép lại. Đến khi cô thức dậy thì đã không thấy anh nằm cạnh nữa. Cô sờ sờ bên cạnh chỗ mình, đã không chút hơi ấm nào. Cô vệ sinh sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng. Vừa mới bước vào phòng khách thì đã ngửi thấy một hương thơm lan tỏa trong không khí. Cô tiến lại bàn ăn, trên đó đã bày sẵn bữa sáng mà cô hay dùng. "Em dậy rồi à? Ngồi xuống ăn sáng luôn nhé." Anh tháo chiếc tạp dề đeo trên người xuống rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện cô. "Anh dậy sớm thế ạ?" Cô hỏi. "Ừ." Anh múc một chén cháo đến trước mặt cô, "Em ăn đi." Hương thơm ngào ngạt vờn quanh trước mũi cô, khiến cô không thể không bị thu hút. Bữa sáng kết thúc, cô muốn cùng anh dọn dẹp rửa bát nhưng anh lại không chịu, cứ một mực bắt cô ngồi xem tivi. "Em cứ ngồi xem đi, anh làm xong hết rồi mình đi dạo nhé." Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô, "Ngoan", rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Cô nhoẻn miệng cười rồi ôm hai gò má đỏ hồng hướng mắt về tivi.
Chương 7 Bấm để xem Sau khi đã rửa chén xong, cô và anh ra công viên gần thư viện để đi dạo. Trời hôm nay không quá nóng cũng không quá lạnh, thích hợp thể trạng hiện giờ của cô. Cô và anh nắm tay nhau, bước đi chầm chậm trên con đường lát đầy gạch đỏ. Xung quanh mọi người đều đang tập thể dục, xa xa còn có một hội các ông bà lão tập dưỡng sinh, không khí tuy náo nhiệt nhưng lại rất yên bình. Cô kéo tay anh đến ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Chỉ mới đi một chút xíu thôi mà cô đã thấm mệt, ngồi xuống thở dốc. Cô đã quá quen với việc này rồi nên cũng chẳng mấy bận tâm, ngồi nghỉ một lát được. Nhưng người ngồi cạnh cô thì không như vậy. Mặc dù anh biết thể trạng của cô không tốt, nhưng khi thấy cô như cũng không thể không lo lắng. "Em ổn không? Mình đi bệnh viện nhé?" Cô lắc đầu, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Không sao, em.. nghỉ một chút.. là hết thôi." Sau đó cô tựa đầu vào vai anh, nhịp thở cũng từ từ đều đặn bình thường lại. Ngồi một lát nữa thì anh cõng cô về. Anh nói nếu cô không cho anh cõng thì anh sẽ bắt cô đi bệnh viện ngay. Cô cười cười trèo lên lưng anh, cô chưa nghĩ là sẽ từ chối. Có người cõng mình thích biết mấy, sao lại có thể từ chối được chứ. Anh đặt cô trên sofa sau đó rót một ly nước đưa cho cô. Đợi cô uống xong, anh mới từ tốn cất giọng. "Hai hôm nữa anh sẽ rất bận nên không thể gặp em được. Em nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, biết chưa?" Cô đặt ly nước xuống bàn, nắm lấy tay anh, gật gật đầu: "Em biết rồi, em đâu phải là con nít. Anh cứ lo chuyện của anh đi, khi nào xong thì đến gặp em!" "Nhớ uống thuốc đầy đủ. Cảm thấy không ổn thì đi bệnh viện nhé, đừng cố chịu." Cô nhìn chằm chằm anh, ánh mắt dò xét. Hôm nay anh rất lạ, chỉ có hai ngày thôi mà anh đột nhiên lại dặn dò kĩ như vậy. Còn có ánh mắt khó hiểu đó của anh, cứ như chất chứa rất nhiều chuyện khó nói. "Anh có chuyện gì sao?" Cô hỏi. Anh lắc đầu cười, xoa xoa đầu cô: "Không có. Anh chỉ lo không có anh em sẽ không chăm bản thân cẩn thận." Cô vòng tay qua ôm cổ anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh: "Yên tâm, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, sẽ không làm anh lo lắng. Hứa đó." Anh không nói gì nữa. Một tay ôm ngang eo cô, một tay đỡ lấy cô gáy, hôn xuống. Sau nụ hôn triền miên kéo dài đó, anh buông tha cho đôi môi đang sưng đỏ lên của cô. Mặc dù anh không nỡ nhưng với thể trạng của cô nếu kéo dài tiếp thì không tốt. "Em ổn chứ?" Hơi thở cùng giọng nói quyến rũ của anh phả lên tai cô, khiến cô ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên. Cô vùi đầu vào ngực anh, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Cô cũng rất lưu luyến đôi môi của anh, nhưng thể trạng của bản thân lại không cho phép. Nếu như cô khỏe như bao người khác thì tốt biết mấy. "Nhớ xong việc sớm nhé, em sẽ rất nhớ anh đó." "Ừm, sẽ xong nhanh thôi." Lúc này cô còn mong thời gian sẽ trôi qua nhanh đến hai ngày sau. Nhưng cô đâu biết lần này chính là lần cuối cùng mà anh và cô ở bên nhau. Sau hai ngày đó là một chuỗi ngày đau khổ của cuộc đời cô. Sau lần nói chuyện đó, hai ngày liên tiếp cô đều không nhận được cuộc gọi cũng như tin tức nào từ anh. Cuộc gọi đi nào cũng đều thuê bao, anh không nhấc máy. Dù anh đã nói trước là sẽ bận, nhưng cô không nghĩ có thể bận đến mức này. Đến ngày thứ ba thì đột nhiên điện thoại có chuông reo. Cô lật đật cầm máy lên, thấy hiện tên anh thì liền háo hức nhấc máy. Nhưng sau khi nghe máy, cả người cô đổ rạp xuống đất. "Cô là người nhà của Lâm Tử phải không? Anh ấy bị tai nạn giao thông đang rất nguy kịch, cô mau đến bệnh viện nhanh đi." Đầu cô trống rỗng không còn nghĩ được gì. Trái tim đột nhiên quặn thắt đau dữ dội. Cô cố gắng trườn người đến học tủ lấy thuốc cho vào miệng, sau đó quơ vội chiếc áo rồi đến bệnh viện. Chiếc xe chạy trên đường, cô ngồi trên ghế liên tục thở dốc, gương mặt tái mét, trán đầy mồ hôi. Đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến anh, lo lắng đến quên mất tình trạng của cơ thể bây giờ. Sao chỉ mới hai ngày không gặp mà anh đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy rồi. Chiếc xe vừa đến nơi cô đã nhanh chân chạy vào bỏ mặc cơn đau đang quặn thắt trong lồng ngực. Cô chạy đến trước cửa phòng cấp cứu thì nó cũng vừa lúc được mở ra. Các y tá đẩy chiếc băng ca ra, anh nằm ngay ngắn trên đó với cái chăn trắng toát phủ lên người. Cô tiến lại gần, gương mặt anh nhợt nhạt không có chút sức sống, giống như đã chẳng còn.. thở nữa. Cô giương mắt nhìn bác sĩ, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh ấy đã không thể qua khỏi. Chia buồn cùng cô." Lời nói đó như một trái bom vang một tiếng nổ thật lớn vào tai cô. Cô nhìn vào gương mặt tái nhợt của anh, kích động đến nỗi không thốt nên lời. Nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt đầy đau đớn của cô. Anh cứ thế mà bỏ cô lại sao, không phải đã hứa khi làm xong chuyện sẽ về bên cô hay sao, sao anh có thể nằm im bất động như thế? Cô ôm lồng ngực đau nhói của mình gào khóc, ánh mắt từ từ mờ dần đi, sau đó ngất lịm trong cơn đau tột cùng.
Chương 8 Bấm để xem Anh nắm tay cô đi dạo trên bãi cát trắng, ánh hoàng hôn dần buông xuống kéo dài hai chiếc bóng đang in dưới nền đất. Gió biển nhè nhẹ thổi vào làm bay vạt váy của cô, mang theo chút se se lạnh của buổi chiều tối. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên cho cô, cả đoạn đường sau đó cũng chẳng có thêm tiếng nói nào. Đột nhiên anh buông tay cô ra, lao thẳng đến chiếc xe đang chạy trên đường lớn. Chiếc xe hất tung anh lên cao, sau đó một dòng máu đỏ chảy dài ra từ cơ thể của anh. Cô tiến lại ôm anh vào lòng, máu không ngừng chảy, thấm đẫm cả chiếc váy trắng của cô. Cô gào khóc thảm thiết, lồng ngực đau đớn như bị ai đó xé toạc ra. Cô bật dậy khỏi cơn ác mộng, ôm lồng ngực đang âm ỉ đau quằn quại nằm trên giường. Nước mắt cũng theo đó mà chảy dài, ướt hết cả một mảng ga giường. "Bác sĩ mau đến xem cô ấy." Các bác sĩ nhanh chân bước vào, liên tục nói với cô hãy thả lỏng, sau đó tiêm cho cô một liều giảm đau. Mấy phút trôi qua, cơn đau cũng dần dần vơi đi bớt. Cô nằm im trên giường, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô vẫn còn nhớ trước khi mình bất tỉnh, cô đã trông thấy anh. Gương mặt anh nhợt nhạt, tím tái chẳng còn chút hơi ấm nào. Cô nhìn quanh phòng, ánh mắt sợ hãi khi không tìm thấy hình bóng của anh. Không thể nào kí ức cuối cùng đó lại là sự thật được, có khi anh đang đi mua đồ ăn cho cô rồi cũng nên. Cô định vén chăn đứng lên thì một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào. "Cô muốn đi đâu?" Người đó đi đến trước mặt cô, đạt giỏ trái cây lên bàn. "Tôi muốn đi tìm Lâm Tử. Anh.. là ai vậy?" Cô nhìn người trước mặt, người này cô chưa từng gặp qua. "Tôi là bạn của Lâm Tử. Cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói." Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lâm Tử.. cậu ấy, đã qua đời rồi." Lời nói của anh ta như đấm mạnh vào màng nhĩ của cô, khiến nó cứ ong ong không thể nghe được sau đó anh ta nói gì nữa. Thì ra mọi chuyện đều là thật, thì ra lúc đó là lần cuối cùng mà cô được gặp anh. Mới hai hôm chưa gặp thôi mà sao anh lại rời xa cô mãi như thế. Hai hàng nước mắt của cô lăn trên má, lồng ngực lại truyền đến cảm giác đau nhói liên hồi. Cô ôm ngực, cố gắng nhịn cơn đau rướn người dậy đi xuống giường. Cô phải đi gặp anh, phải tận mắt trông thấy anh. "Cô lại muốn làm gì? Mau nằm xuống." "Tôi muốn đi gặp anh ấy, anh ấy chỉ có một mình thôi, sẽ không có ai lo hậu sự cho anh ấy hết. Tôi muốn đi.." Mặc cho cơn đau đang xé nát lồng ngực cô vẫn kiên cường đứng lên bước đi ra cửa. Cô lê bước chân chầm chậm, đằng sau lại truyền đến giọng nói của người đó. "Cô đã làm phẫu thuật ghép tim, bất tỉnh liền ba ngày. Trong ba ngày đó tôi đã lo ổn thỏa rồi. Đợi sau khi vết thương lành, tôi đưa cô đi gặp cậu ta." Lời nói của anh ta khiến cô không biết phải nên có cảm xúc như thế nào. Cô được ghép tim rồi? Vào đúng lúc này sao? Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Cô cứ ngỡ đâu chẳng còn mấy tháng nữa là cô đã được gặp anh, được trở lại bên cạnh anh. Nào ngờ ông trời trêu ngươi, anh vừa mất thì cô vừa được ghép tim. Tại sao, tại sao trái tim này không đến sớm hơn cơ chứ, sao lại phải đến vào lúc cô đã không còn muốn sống nữa? Tay nắm trên chốt cửa của cô run run, khó nhọc ổn định lại nhịp thở. Người đó tiến lại phía cô, dịu dàng dìu cô trở lại giường bệnh, sau đó đưa cho cô bức thư mà Lâm Tử đã nhờ gửi giùm. Cô từ từ mở bức thư ra, vừa đọc vừa khóc. [Chào em, cô gái mà anh dành cả trái tim để yêu. Anh là Lâm Tử, người đã được em cho mượn chiếc ô trong một ngày mưa gió đây. Có lẽ em sẽ thắc mắc tại sao anh lại viết thư. Vì có những điều anh không thể nói bằng lời, chỉ có thể mượn giấy bút để giãi bày hết mọi thứ. Anh là một tên xã hội đen, thường xuyên đi đánh đấm khắp nơi. Có lẽ em đã sớm đoán ra vào cái hôm gặp anh trước cổng nhà trông bộ dạng đầy thương tích. Em biết nhưng lại không nói, còn anh thì lại không có can đảm nói với em. Trước khi gặp em, anh chỉ là một tên sống lay lắt, không có mục tiêu cho tương lai. Thế giới của anh lúc đó chỉ có hai màu trắng đen, không có bất cứ điều gì khác ngoài đánh đấm chém giết. Nhưng khi gặp em, anh mới cảm nhận được mọi thứ xung quanh, thật ra nó mang rất nhiều màu sắc khác nhau. Em như một ngọn nến thắp sáng trái tim đầy tăm tối của anh, sưởi ấm dần dần khiến nó không còn nguội lạnh. Em nhẹ nhàng đến bên anh, mang một làn gió mát thổi vào cuộc đời đầy thăng trầm của anh. Dần dần khiến anh say mê đến không còn lối thoát. Em từng nói đừng yêu em nhiều quá, nhưng biết làm sao được, anh đã yêu em từ cách đây rất lâu rồi, yêu từ lúc mà em còn chưa biết đến anh. Lúc đó anh cứ như một tên cuồng si, mỗi ngày đều đứng xa xa ngắm nhìn em. Sau này được ở bên cạnh em tuy thời gian không dài nhưng anh đã rất hạnh phúc. Anh chỉ ước sẽ mãi được bên em như thế này, yêu em mãi đến khi trái tim anh ngừng đập. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, hãy cứ nhớ rằng anh luôn bên em. Em là ánh sáng của đời anh, là cả thế giới của anh. Yêu em. Tái bút Lâm Tử, người em yêu.] Cô ôm bức thư vào trong lòng, khóc nấc lên một cách đau đớn rồi ngã gục xuống giường, bất tỉnh. Một lần nữa cô mở mắt ra thì đã là nửa đêm. Cái bụng đói cồn cào nhưng cô lại không có tâm trạng ăn uống. Cả đêm đó cô không hề chợp mắt, cứ ngồi thẫn thờ một mình nhìn ra cửa sổ. Cô sợ khi nhắm mắt lại thấy hình bóng của anh, thấy gương mặt tái nhợt không còn chút hơi thở của anh. Những hình ảnh đó cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến cô càng thêm đau khổ. Mấy ngày sau đó, cô cũng không chịu ăn uống gì. Lúc nào mệt thì chợp mắt một lát, rồi lại giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng. Bạn của Lâm Tử vẫn thường ghé qua chăm sóc cô, thấy cô cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ đi theo Lâm Tử. Anh không thể đứng nhìn thêm nữa, lớn giọng chất vấn cô. "Cô nghĩ sống như vậy thì Lâm Tử sẽ vui sao? Cô dằn vặt bản thân như vậy sao lại không nghĩ đến cậu ấy. Cô định đem theo trái tim mà người ta đã cho cô xuống tìm cậu ấy luôn sao? Cô ích kỷ như vậy à?" Có biết cô đã tuyệt vọng đến mức nào khi anh ra đi không. Mỗi ngày trôi qua cứ như là địa ngục đối với cô. Nó ám ảnh cô mỗi đêm, dằn vặt cô từng phút từng giây. Tại sao một người sắp chết như cô lại có thể được ban cho cơ hội sống thêm, còn một người khỏe mạnh như anh lại phải nhận lấy án tử chứ? Cô ước gì mình đã không được ghép tim, như vậy thì có lẽ cô sẽ gặp anh sớm hơn rồi, đúng không? Nhưng khi nghe thấy lời nói của người đó, tâm trí cô như không còn hoạt động, nó chẳng còn suy nghĩ được gì. Cô nhìn xuống ngực trái của mình, cảm nhận nhịp đập của trái tim đang ở bên trong cơ thể của mình. Anh ta nói đúng, cô không thể ích kỷ như vậy được. Cô cầm chén cháo đặt bên cạnh lên, tay run run múc từng thìa cho vào miệng. Cô phải sống thật tốt để anh không còn lo lắng cho mình nữa. Cô sẽ sống thay phần của anh, thực hiện những điều mà bản thân anh đã chưa làm được. Một năm sau.. Cô cầm bó hoa đi đến trước phần mộ của anh. Anh trông vẫn như vậy, vẫn đẹp trai ấm áp như trong trí nhớ của cô. "Thời gian qua em sống rất tốt. Anh cũng rất tốt mà phải không?" "Anh đừng lo lắng gì cả, có anh ở bên em em sẽ luôn khỏe mạnh." Cô áp tay lên trái tim mình, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ từ nó phát ra. Anh luôn bên cô một cách thầm lặng như vậy đó. Trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã. Cô cầm chiếc ô màu vàng đứng trước mặt anh. Ngày cô gặp anh, trời mưa như trút nước. Ngày mà anh rời xa cô, trời cũng đổ mưa đến đau lòng. "Trời hôm nay mưa, em.. lại nhớ anh rồi." END.