Ngôn Tình Yêu Anh Không Kể Tháng Ngày - Mưa Tháng Tám

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MưaThángTám, 26 Tháng mười 2020.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Yêu anh không kể tháng ngày

    Tác giả: Mưa Tháng Tám

    Thể loại: Nhẹ Nhàng, Ngọt, Ngôn Tình

    Số chương: 2 chương

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của mưa tháng tám

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Một câu chuyện tình nhẹ nhàng, ngọt ngào, thích hợp cho những giờ muốn nghỉ ngơi, thư giãn.

    Mọi người hãy đón đọc nhé.

    * * *​

    Chương 1: Câu chuyện của Bùi Văn Văn



    "Xuân ấm nồng cùng làn gió mát

    Đẹp đến mấy cũng sẽ phải đi

    Hạ qua thu về rồi đông đến

    Vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu

    Đất trời dù mãi là đất trời

    Muôn hình muôn vẻ sẽ đổi thay

    Duy nhất một điều không thay đổi

    Yêu anh không kể tháng hay ngày."

    Gấp cuốn nhật ký mà em đã luôn viết từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ, lòng em lại nao nao nhiều kỷ niệm.

    Em thích viết nhật ký bằng những bài thơ, vì thơ có vần có điệu, thơ chưa bao giờ khiến em thất vọng, dù cho thơ em chẳng hay chút nào. Quan trọng hơn, vần thơ đưa em đến bên anh, người em chỉ dám đứng nhìn từ xa.

    Nhưng tựa như một phép màu, kéo anh và em lại gần nhau hơn..

    Anh biết không, em vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên hai ta gặp nhau, lần mà em đã nghĩ lòng mình sẽ không thể chất chứa thêm ai khác.

    "Một chiều thu với bầu trời ráng mỡ

    Một bóng hình ẩn hiện dưới tán cây

    Một cái liếc mắt ngỡ là vô ý

    Lại cố tình khiến lòng người mãi say."

    Hôm đó là một chiều thu trong lành. Em đang trên đường đến đón đứa cháu ở nhà trẻ, vô tình lại bị cây phong lá đỏ thu hút.

    Cái cây cao to, thân sần sùi, duy nhất những tán lá là trông thật đẹp với màu vàng, đỏ và cam.

    Em nhẹ nhàng bước đến gần, như sợ bước chân của em sẽ khiến lá cây sợ hãi mà rơi xuống đất.

    Càng đến gần, trống tim em càng dồn dập khi nhìn thấy một bóng hình ai đó.

    Là anh đấy, chàng ngốc của em.

    "Cơn gió kéo đến làm những tán lá tung bay

    Bóng hình anh dần trở nên mờ nhạt.

    Em đến gần, đến gần thêm chút nữa.

    Lại giật mình vì bắt gặp ánh mắt anh.

    Một đôi mắt nâu sáng, nhìn thật dịu dàng và nồng ấm.

    Đôi mắt anh khiến trái tim em mê say.

    Em đứng đó có lẽ chừng vài giây,

    Anh nhẹ nhàng cất lên giọng nói ấy.

    Như em nghĩ, giọng nói anh cũng ấm,

    Chẳng khác gì ánh mắt của anh đâu."

    "Cô cũng bị thu hút bởi cây phong này sao?"

    "V-vâng ạ. A-anh rất đẹp."

    "..."

    Tiếng cười của anh trầm thấp như tiếng đàn Cello. Một lúc sau em mới nhận ra, hình như khi nãy em vừa lỡ miệng thì phải?

    Xấu hổ quá, em e thẹn cuối đầu. Thật lâu, cũng chẳng dám nhìn anh nữa.

    Lần đầu tiên gặp mặt, nói vui chắc chắn sẽ vui, nhưng buồn cũng không phải không buồn.

    Nhưng em chưa bao giờ hối hận. Nếu được làm lại, em vẫn sẽ tiến về cây phong, vì tiền về cây phong chính là tiến về phía anh, chàng ngốc của em.

    * * *

    Sau này, em mới biết được, anh chính là hội trưởng hội học sinh của trường em, anh hơn em ba lớp, lúc em gặp anh cũng là lúc anh sắp tốt nghiệp.

    Khi ấy em vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, mới được nếm thử vị ngọt ngào của tình yêu. Nhưng vì bản tính nhút nhát của mình, sau lần vô tình gặp anh, chúng ta không gặp nhau nữa.

    Nhưng em không bỏ cuộc như vậy. Em cố gắng học tập, mong một ngày sẽ được sánh bước bên anh. Cho dù không thể bên cạnh, hãy cho em được theo sau anh nhé, chàng ngốc của em.

    Nói anh ngốc hoài, nhưng thực tế em còn ngốc hơn anh. Dù sao thì anh cũng là hội trưởng hội học sinh, mà em chỉ là một nữ sinh bình thường thôi.

    Nhưng tình yêu có sức mạnh thật đáng sợ anh ạ. Chẳng mấy chốc, em cũng đã có cơ hội bên anh.

    Em trở thành hội phó của hội học sinh, thời giờ bên anh thật sự nhiều hơn cả trước. Nhưng vẫn là tính bẽn lẽn, em không thể nói chuyện lưu loát với anh.

    Những buổi họp làm chiếc đuôi theo sau anh, nhìn anh tự tin đứng trước toàn trường, em càng ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ anh rất nhiều.

    Có đôi lúc việc học mỏi mệt, nhưng em chưa bao giờ một mình. Mỗi lần em quay đầu lại, không hiểu sao anh vẫn sẽ bên em.

    Anh dịu dàng, anh ôn tồn giải đáp mọi thắc mắc của em, đến khi nào em hiểu mới thôi. Anh sẽ không bao giờ mắng em ngốc, hay phê phán em bướng bỉnh, mà chỉ luôn nhẹ nhàng xoa đầu em.

    Tình cảm của em ngày một lớn dần khiến con ác ma trong tim em cũng lớn dần theo. Số lần em nhìn anh nhiều hơn, và số lần em đi theo anh cũng nhiều hơn.

    Em có một quán nước rất muốn đến, thế là kéo anh đi theo cùng.

    Em vẫn nhớ, em gọi cappuchino, anh gọi cà phê đen.

    Em hỏi anh tại sao lại thích cà phê đen, anh chỉ mỉm cười, bảo em là đồ trẻ con. Còn nói, chỉ có trẻ con mới không thích uống cà phê đen.

    Rồi có lần anh hỏi em.

    "Văn này, tan học rồi sao em ở lại trễ thế? Nhờ em giúp anh hoài anh cũng cảm thấy ngại."

    "Anh nói gì thế hội trưởng? Được anh nhờ là vinh dự của em! Anh không được nhờ ai khác đâu đấy."

    "Rồi rồi, anh biết rồi."

    "Hì hì."

    Đối với những lần em làm mặt quỷ, thè lưỡi rồi giận yêu với anh, anh cũng không phàn nàn mà chỉ bó tay xin hàng, điều đó lại càng khiến em yêu anh hơn.

    Nhưng thời gian vẫn là một con dao tàn nhẫn và vô tình, vì nó khiến cái ngày anh phải xa em càng gần hơn.

    * * *

    "Dũng, em đã quyết định sẽ nhận suất học bổng này chứ?"

    "Em vẫn đang suy nghĩ thầy ạ."

    "Tuy tôi không muốn dong dài nhưng đây là cơ hội có một không hai của em. Phải biết nắm bắt cơ hội, nếu không sau này có hối hận cũng không còn kịp nữa."

    ".. Vâng thưa thầy."

    Chàng ngốc của em sắp phải đi rồi, đi đến nơi cách em tận nửa vòng trái đất.

    Cảm giác bứt rứt và khó chịu khiến em trở nên u buồn quá. Ai hỏi, ai nói chuyện em cũng buồn trả lời.

    * * *

    "Em có nghĩ đây là một việc tốt không?"

    Đột nhiên, trong một lần đang kiểm tra sổ sách, anh lại gần và thủ thỉ một câu.

    Em hơi giật mình, kém chút thì con ác ma đã làm chủ.

    "Đương nhiên ạ. Phải biết đây chính là một tờ vé số từ trên trời rơi xuống đấy anh!"

    "..."

    Miệng cười mà lòng thật đau, nhưng em vẫn phải cố cười.

    Em đã giấu được đến tận bây giờ, chẳng lẽ chỉ có vài phút cuối cùng cũng không giấu tiếp được sao?

    Nhưng anh không trả lời em. Anh cúi đầu che đi đôi mắt sáng.

    Đây là lần đầu tiên em thấy anh có vẻ mặt như vậy. Buồn, cô đơn và tủi thân, khác hẳn với dịu dàng, ôn nhu và tuyệt vời của mọi ngày.

    Bất giác, em cay cay sống mũi. Không thể kiềm được, em nhảy vào lòng anh.

    Anh ngạc nhiên, nhưng không đẩy em ra. Thấy vậy em lại thầm thở phào.

    Nếu chỉ được bên anh thêm chút nữa, hãy để cái ôm này là dấu chấm cuối cùng.

    * * *

    ".. Tạm biệt em nhé."

    "Tạm biệt anh, hội trưởng đi mạnh khỏe."

    ".. Có thể gọi anh bằng tên được không? Anh đâu còn là hội trưởng nữa? Em bây giờ mới là hội trưởng đấy hội trưởng."

    ".. Vậy anh Dũng, anh đi mạnh khỏe nhé."

    Đưa tiễn anh ra sân bay, em đã cố nhịn nước mắt, mà anh còn có tâm tư chọc em nữa, lỡ em khóc thì biết làm sao đây?

    Anh lại im lặng, em cũng im lặng, cả hai không ai nói gì.

    Rốt cuộc, anh vẫn phải đi thôi.

    Anh quay lưng, em mới dám nhỏ giọng.

    "Đừng quên em anh nhé."

    Anh khuất bóng em mới dám khóc. Tiếng khóc nức vang vọng cả phi trường.

    Lần đó là lần em khóc thoải mái nhất, cũng là lần khiến em đau đớn nhất.

    "Ngày anh đi thế giới thật buồn bã

    Mỗi ngã rẽ thiếu vắng bóng hình anh

    Lớp học, phòng họp và sân trường rộng

    Chỉ còn mình em với những nỗi buồn"

    Tuổi trẻ thật tuyệt vời, và cũng thật cay đắng. Tựa như viên kẹo sô cô la, lúc đắng lúc chát, nhưng chưa bao giờ khiến người ăn hối hận.

    * * *

    Đã qua năm năm, kể từ ngày anh đi du học.

    Em không còn tự tin để nhắn tin, hay gọi điện cho anh.

    Theo dõi Facebook em cũng ngưng hẳn đi, vì em sợ mình sẽ không kiềm được mà lại khóc thêm một trận nữa.

    Rất muốn hỏi anh bây giờ ra sao? Có tốt không? Có quen được nhiều bạn không? Có bị bắt nạt không? Có bị lạ chỗ không?

    Và có.. có nhớ đến em không?

    Nhưng em không có dũng khí.

    Chỉ biết ôm và gặm nhấm những nỗi buồn. Em tự nhủ với lòng mình thế này, "Vui lên đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."

    Thời gian có thể chia cách anh và em, nhưng kỳ lạ thay, lại không thể khiến em quên anh.

    Càng quên anh lòng em lại càng nhớ. Vừa mệt mỏi, lại vừa rất ngọt ngào.

    Em đã học được cách uống cà phê, thứ mà em từng ghét cay ghét đắng. Nhưng vẫn phải bỏ thêm sữa anh ạ.

    Đừng cười em, em đã rất cố gắng rồi đấy!

    Vì anh đấy chàng ngốc của em.

    * * *

    Vẫn như mọi ngày, em đi đến nơi làm việc, làm xong thì lại đến quán nước, nơi em và anh từng đến rất nhiều lần.

    Vẫn chỗ ngồi cũ, nhưng chỉ còn mình em. Thật buồn, thật cô đơn, nhưng biết sao bây giờ?

    Em đâu phải Naruto, có thể phân thân rồi hóa trang thành anh để nói chuyện cùng em?

    Em đâu phải Doraemon, có cánh cửa thần kỳ để đi đến bên anh?

    Em đâu phải Ran, dù xa cách Shinichi những thật ra Shinichi vẫn luôn ở cạnh?

    Em vẫn là em, một con ngốc đắm chìm trong lưới tình.

    * * *

    "Văn à, hôm nay mình đi hẹn hò nhóm, cậu đi chung không?"

    "Cảm ơn, nhưng mình không đi đâu."

    Cô bạn đồng nghiệp trái hẳn với em, một người tự tin, cởi mở và khéo ăn nói. Cô ấy chưa bao giờ che dấu cảm xúc của bản thân, thế nên cô ấy chưa bao giờ buồn bã.

    Em không nghĩ muốn bên ai khác, nhất là khi anh còn trong tim em.

    Em đã từng nói rất rõ rồi, từ ngày thấy anh lòng em đã quyết, trong tim em chỉ có thể dung đầy anh.

    Thế nên,

    Thà cô độc tự liếm láp đau thương, còn hơn vô tình chà đạp tình cảm của người khác.

    * * *

    Lại là một chiều thu trong lành, tròn mười năm kể từ ngày anh đi.

    Lòng em đã sớm tĩnh lặng, em không còn dễ khóc như trước.

    Nhưng đừng lầm tưởng anh nhé, em chưa ngừng yêu anh đâu.

    Nhớ kỹ, em yêu anh không kể tháng hay ngày.

    Có lẽ lần đầu tiên em gặp anh là vào chiều thu, nên em bất giác lại đi đến chỗ cũ, nơi mà em lần đầu gặp anh đấy.

    Cây phong lá đỏ vẫn đứng sừng sững, như thế nó đã miễn nhiễm trước thời gian.

    Khẽ chạm vào cây phong, em cố kìm nén nước mắt. Hôm nay là ngày vui, tốt nhất đừng nên khóc, đúng không anh?

    Gió se lạnh, trời dần khoác lên chiếc áo tối đen, đã đến lúc em phải ra về.

    Con phố tấp nập giờ chỉ còn mình em, thơ thẩn bước đi như người mất hồn. Trong đầu em hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng dần dần em lại không muốn nghĩ nữa.

    Vì càng nghĩ, em càng thêm nhớ anh.

    Chàng ngốc của em.

    * * *

    Bỗng, em cảm thấy có ai đó ở đằng sau lưng, hình như.. đang bám đuôi em thì phải?

    Em sợ hãi chạy nhanh trong tiếng gió gào thét, mong rằng sẽ thoát khỏi tình huống tồi tệ này.

    "..."

    Nhưng hắn ta bắt được em!

    Một vòng tay siết chặt eo em, em sợ đến nghẹt thở.

    "Tên khốn kia! Buông ra!"

    Em vùng vẫy như con cá mắc cạn, dù biết sẽ chết nhưng vẫn cố sức đẩy ra.

    Nhưng không ngờ, không ngờ..

    "Vẫn là mèo hoang như ngày nào."

    Đầu em bỗng nhiên trống rỗng. Em quên luôn cả cử động, cứ đứng ngây ngốc như pho tượng đồng.

    Rồi ai đó khẽ xoay người em lại.

    Lúc này, nước mắt em như vỡ bờ.

    "Gặp lại rồi, Văn."

    "Anh.. Dũng?"

    "Nhớ anh không?"

    ".. Không nhớ."

    "Nhưng anh rất nhớ em."

    Anh khóa môi em bằng một nụ hôn, nụ hôn có vị của viên kẹo sô cô la.

    * * *

    "Được đấy Văn, thế mà dám kết hôn trước mình!"

    "Mình thua, mình thua, mau buông mình ra."

    "Không! Cho dù hôm nay cậu là cô dâu, mình cũng quyết không nhân từ!"

    Ngồi trên ghế trắng, trước gương là mạng che mặt và khăn đóng chỉ dành riêng cho cô dâu khiến em ngây ngốc.

    Em thật sự kết hôn?

    Em thật sự kết hôn..

    Em thật sự kết hôn!

    Cái ý nghĩ này khiến em vừa ngạc nhiên lại vừa ấm áp.

    Cứ ngỡ cả đời sẽ không thể kết hôn, nhưng cuối cùng..

    Cuối cùng em vẫn kết hôn!

    "Đến giờ làm lễ, cô dâu cũng nhanh ra thôi, chú rể đã nóng ruột làm rồi."

    Tiếng chị trang điểm ẩn ý khiến em đỏ mặt trong vô thức.

    Nhẹ kéo tà váy trắng, em bước ra khỏi cổng lớn.

    Cánh cổng mà một lần nữa dẫn em đến bên anh.

    Chàng ngốc của em.

    * * *

    "Em thích uống cà phê như thế sao?" Anh hỏi, trên tay là ly cappuchino, thứ mà anh từng bảo chỉ có trẻ con mới uống.

    "Ừm, nhờ anh đó. Nhưng sao anh lại uống Cappuchino ạ? Em nhớ anh thích nhất là cà phê mà?" Em nhấp môi một ngụm, sau đó lại quay sang hỏi anh.

    "Nhờ em đấy."

    "Nhờ em á?" Em không hiểu gì cả.

    "Ừ." Nhưng anh chỉ cười ẩn ý, tay nhẹ nhàng vuốt sống mũi của em.

    Em và anh cùng ngồi trong phòng khách, trên tay là hai ly nước, một cà phê một cappuchino, mắt nhìn mắt, môi mỉm cười.

    * * *

    "Em có một bài thơ, anh có muốn nghe không?"

    "Ừm?"

    "Em gửi tâm tình vào gió

    Mong một ngày gió sẽ đến bên anh

    Hãy nghe lời gió nhé anh

    Trọn tình cảm dành riêng mỗi anh thôi.."

    "Vừa hay anh cũng có một vài câu thơ, không biết em có muốn nghe không?"

    Anh bỗng nghiêm túc hẳng lên, còn em thì gật đầu lia lịa..
     
  2. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 2: Câu Chuyện Của Đặng Quốc Dũng

    "Vì em tôi cứ mãi nghĩ suy

    Từng giây, từng phút, từng năm tháng

    Ngày hay đêm cũng chẳng khác chi

    Tình yêu trong tôi vẫn ngút ngàn.."

    Sau khi tôi vừa dứt lời, em không nói gì cả, chỉ đỏ mặt ngượng ngùng.

    Tôi khẽ cười, rồi từ từ nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi tôi tự ngẫm bài thơ này với chính bản thân mình..

    * * *

    ".. Chết thật.."

    Vứt cây bút vào một góc trên bàn học, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

    Ánh trăng sáng soi rọi vào phòng tôi, bóng tôi đổ trên mặt sàn lạnh lẽo. Mây lướt qua che đi ánh trăng sáng, chốc chốc phòng tôi lại tối om.

    Tôi cứ thế nhìn ra bầu trời đêm, tai dỏng lên nghe tiếng cười đùa. Lòng tự hỏi, tại sao họ vui thế, trong khi tôi vẫn trĩu nặng nỗi buồn.

    "Ding dong"

    Đồng hồ điểm mười hai giờ, một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng tôi không cảm thấy vui vẻ, hay háo nức, hay mừng rỡ, với tôi, nơi thiếu vắng em chẳng khác gì ngục tù.

    Tròn năm năm rồi kể từ ngày tôi du học sang nước Anh. Tôi quen rất nhiều bạn mới, đó là may mắn của tôi, nhưng lòng tôi vẫn thật trống trải, vì tôi nhung nhớ khoảng thời gian bên em.

    Lần đầu tiên gặp em thật ngoài ý muốn, dưới tán lá phong đỏ tung bay.

    Tôi vì mệt mỏi việc học bề bộn, lúc lang thang trên đường chẳng hiểu vì sao lại bị cây phong lá đỏ thu hút.

    Tôi dừng chân lại xem, trong lòng bỗng cảm thấy thật ngưỡng mộ cây phong. Nó cứ sừng sững đứng đấy, một cách tự do và buông thả, như thể chưa bao giờ bị dòng đời vướng bận.

    Tôi hiểu rõ trách nhiệm của một đứa con trai trưởng trong gia đình, tôi hiểu thỏa lòng mong muốn của cha mẹ là điều con cái nên làm, tôi hiểu theo học ngành bác sĩ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tôi..

    Tôi hiểu.

    Tôi thật sự hiểu.

    * * *

    Đó là khi tôi thấy em, bóng hình nhỏ nhắn từ từ tiến lại gần tôi.

    Đôi mắt tôi chợt nháy lên, như thể vừa nhìn thấy hàng vạn vì sao đổ xuống.

    "Dáng người mảnh khảnh nhỏ xinh

    Như một con búp bê bằng sứ

    Đôi mắt sáng như hai viên pha lê đen

    Sóng sánh dưới ánh hồng của hoàng hôn.."

    Thấy em ngượng ngùng tiến lại gần tôi, còn khen tôi đẹp, tôi chỉ biết cười mỉm.

    Đây có lẽ, là định mệnh em nhỉ?

    Hay chỉ là một sự trùng hợp?

    Trong đầu tôi cứ mãi suy nghĩ, cho đến một ngày tôi chợt nhận ra, đúng, đó chính là định mệnh.

    * * *

    Thì ra, em học cùng trường với tôi, học dưới tôi ba lớp, ngay lúc tôi chuẩn bị tốt nghiệp.

    Đến đây, tôi chỉ đơn thuần nghĩ, có lẽ là trùng hợp rồi. Tôi và em cách nhau xa như vậy, như thế nào lại là định mệnh của nhau? Tôi thật sự học quá mức mà mất khôn luôn rồi.

    Chỉ là, mỗi khi lớp em có tiết thể dục, chỗ ngồi của tôi vừa vặn lại có thể thấy được lớp em, không hiểu sao ánh mắt tôi lại dừng trên người em, thật lâu cũng không rời đi.

    Mãi cho đến khi thằng bạn khều vai, tôi mới giật mình trở lại bài học với cái đầu chỉ toàn bóng hình của em.

    Thật thất bại.

    Đừng cười tôi, đó là lỗi của em.

    * * *

    Công việc hội trưởng hội học sinh rất nhiều khiến tôi dần trở nên bận rộn hơn, cộng thêm sức ép đến từ gia đình, tôi cứ thế dần quên em đi.

    Những tưởng cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo vốn có của nó, nhưng không, em lại xuất hiện, một lần nữa khuấy đảo trái tim tôi.

    Đó là một ngày nắng đẹp. Khi tôi Vừa mới đến phòng họp, đón chào tôi là nụ cười tươi tắn của em, thật sự khiến tôi bất ngờ đế tròn mắt.

    Em nói, sau này em chính là hội phó hội học sinh, mong tôi giúp đỡ thêm.

    Cái này thật sự, thật sự chính là làm khó tôi rồi.

    Nhưng tôi sao có thể quay đầu, chỉ đành cười chào mừng em thôi.

    * * *

    Cũng chẳng khác mấy tưởng tượng của tôi, em ít nói, hay trầm mặc, nhưng luôn thân thiện, tốt bụng với tất cả mọi người xung quanh. Từ xa xa nhìn em giúp bạn học tập, tìm sách, bưng hồ sơ.. Ừm.. đại khái có thể dùng cụm từ "học sinh ngoan hiền" để mô tả khái quát về con người của em.

    Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy em hơi chói mắt, chói mắt đến mức nảy sinh lòng ghen tỵ.

    Có lẽ, tôi và em là cùng một loại người, nhưng mục đích của em trong sáng hơn tôi. Em thể hiện mặt tốt của mình một cách tự do, trong khi tôi lại vì nghĩa vụ, trách nhiệm mới tỏ ra như vậy.

    Đại khái là, dù cho có cùng một nhiệm vụ là chiếu sáng xuống Trái Đất, nhưng nếu mặt trời quá mức thu hút, mặt trăng sẽ cảm thấy ghen tỵ.

    Mà khi đã ghen tỵ, con người ta thường sẽ cố gắng đào bới mặt tiêu cực của người kia, tựa như một liều thuốc xoa dịu tinh thần, thủ thỉ với bản thân mình rằng người kia cũng chẳng hoàn hảo gì đâu.

    Thế nên, tôi lại gần em với một mục đích thật đen tối, thật dơ bẩn.

    Nhưng dần dần, em lại dùng ánh sáng của mình để thanh tẩy con người tôi.

    * * *

    Em thích uống Cappuchino, được, em chính là trẻ con. Với tôi, không thể ngậm cay nuốt đắng, chính là một đứa con nít.

    Khi ấy em chỉ phồng má trợn mắt với tôi, nhìn em với bộ dạng muốn cãi mà cãi lại không được, trong lòng tôi chẳng hiểu vì sao lại hơi vui vẻ.

    Em thích ăn kem ở những góc quán vỉa hè, tôi dù đi theo nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất vệ sinh, không được thẩm mỹ. Nhưng sau khi ăn que kem mát lạnh, tôi hình như đã hiểu cảm giác của thằng bạn bàn bên khi bị người yêu dắt mũi.

    "Sao mặt anh lại đỏ thế?" Em nhìn tôi và hỏi với đôi mắt cừu non ngơ ngác.

    "Trời hơi nóng." Tôi đáp lại với đôi mắt lảng tránh.

    "Ưm.. Sao em lại thấy trời đang nổi gió lên nhỉ? Về nhà thôi anh."

    Sau khi đưa em đến trước cổng nhà, tôi mới chậm rãi đi về.

    * * *

    "Dũng à, năm nay phải cố gắng lên con nhé."

    "Học cho tốt."

    "A! Đã năm giờ rồi, ông nó mau đi thôi!"

    "..."

    Vẫn là căn nhà ấy, rộng lớn và cô đơn. Một mình tôi ngồi trên bàn ăn, tay gắp những món ăn thơm ngon, đậm mùi vị. Nhìn một cỗ bàn ăn thịnh soạn, tôi lại có chút buồn cười. Trước kia, ba mẹ cũng như vậy, đi làm xa chưa bao giờ có thời gian chăm sóc tôi, nên tôi phải tự lập rất sớm.

    Tôi cón nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi nấu ăn là lúc tôi bảy tuổi. Đại khái chính là, món cá nướng cháy đen đến khét lẹt, món canh mặn có thể so với nước biển.. tóm lại, tôi chỉ có thể ăn dĩa rau xào vì tôi nêm nếm món đó lạt nhất.

    Nhưng dần dần, tay nghề của tôi cũng được nâng cao, cái bụng của tôi cũng không cần chịu khổ nữa.

    "Ưm.. Học trưởng, món sườn nướng này thật sự rất ngon! Anh ướp như thế nào vậy?" Vừa nhai một miệng sườn nướng, em vừa nhìn tôi và nói với đôi mắt sáng như sao trời.

    Còn tôi chỉ cười nhìn em mà không nói gì.

    Nhưng trong lòng tôi thật ấm áp. Có lẽ, được người mình để ý khen mình nấu ăn ngon là cũng một niềm hạnh phúc.

    * * *

    "Em thật sự nghĩ đây là một quyết định tốt sao?"

    Ngay khi vừa nhận được thông báo giành được suất học bổng sang Anh, tôi chạy như bay đến tìm em.

    Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ có em mới là nguồn suối mát để xoa dịu tôi.

    Rõ ràng.. rõ ràng tôi cũng đã tự nhủ với bản thân rằng, được thì tốt, không đi được cũng không sao cả. Nhưng khi biết được kết quả, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi quen thuộc.

    Cái cảm giác mà tôi những tưởng đã chai sần kể từ ngày ba mẹ đi công tác xa nhà, gửi tôi đến nhà dì để nhờ chăm sóc.

    Tôi thật sự rất tham lam, đã có cơ hội được ở bên em lại còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng tôi thật sự, không kiềm được mà chờ mong.

    Nhưng em chỉ cười và động viên tôi.

    "Đương nhiên ạ. Phải biết đây chính là một tờ vé số từ trên trời rơi xuống đấy anh!"

    Chẳng biết vì sao, tôi lại thật chán ghét nụ cười trên mặt em.

    Tôi rất muốn hung hăng xé nát nó, xem xem đằng sau nụ cười ấy có chút tâm tư nào dành cho tôi không.

    Nhưng tôi ngăn mình lại, tuyệt đối không thể tổn thương em.

    Ấy thế mà ngay lúc tôi định quay đầu đi, em lại chạy đến ôm tôi.

    Em ôm tôi bằng đôi bàn tay run rẩy, thoáng chốc, tôi như cảm thấy mọi buồn bực, gánh nặng như vơi đi.

    Khoảng khắc mà tôi ôm lại em, trong đầu tôi đã hình thành một quyết định, một quyết định mà tôi sẽ không bao giờ hối hận.

    * * *

    "Anh lại lạc trôi nữa rồi kìa! Rốt cuộc thì anh có nghe em hỏi không đấy?"

    Cái đau từ má truyền đến khiến tôi hơi sững người.

    Quay đầu qua, đã nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh đang giận của em.

    Tôi khẽ cười nhéo má em, "Hửm?"

    "Hửm cái gì? Em hỏi anh là, tại sao anh lại chuẩn bị tất cả luôn vậy? Nhà, xe, còn có cả đồ đạc cho em bé, rốt cuộc thì anh đã nghĩ gì trong suốt mười năm qua vậy?"

    Em hơi tức giận, nhưng cũng không đẩy tôi ra. Vì bị tôi nhéo nên giọng nói em hơi nũng nịu, nghe thật sự rất đáng yêu.

    "Ý em là sao?" Tôi vẫn giả ngu, như thể không muốn nói cho em biết.

    Lần này thì em hậm hực, đẩy tay tôi ra rồi xoay đầu đi mất.

    Tôi cười bất lực một cái rồi choàng tay ôm em từ đằng sau lưng.

    "Em không thích?"

    "Không phải, chỉ là năm đó em nghĩ chỉ mỗi em đơn phương anh, không ngờ mười năm sau anh lại cho em kinh hỉ lớn như vậy."

    Giọng nói em mềm mại lại, từ từ rót vào tai tôi.

    "Anh cũng đã nghĩ chỉ mỗi anh đơn phương em, cho đến khi em chợt nhào vào lòng anh, đương nhiên anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nếu đã nhận định em là vợ, thì anh phải nhanh chóng tích góp của cải trước, lúc về thì câu em đi thôi." Tôi cười híp mắt.

    "Anh không nghĩ em sẽ từ chối à?" Em tinh nghịch hỏi tôi.

    Còn tôi thì cười nham hiểm. "Em không từ chối được."

    "Tại sao?"

    Em tròn mắt hỏi.

    "Thích những món đồ linh tinh trong tủ quần áo không?" Tôi hỏi một câu rất không liên quan, còn em thì gật đầu trong vô thức.

    "Thích có một người mẫu tí hon để được chọn đồ mỗi ngày không?" Em lại gật đầu, mà tôi lại cười càng tươi.

    "Vậy bây giờ em phối hợp chút, chúng ta cùng lên kế hoạch tạo người."

    Còn không để em phản ứng, tôi nhấc bổng em lên rồi hướng đến cửa phòng ngủ.

    Gió thu thổi qua, khiến chiếc lá tung bay trong gió, thật lâu mới rơi xuống mặt đất..

    Mưa Tháng Tám.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...