Tản Văn Yêu Anh Hơn Tất Cả Những Gì Muốn Nói.. - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 15 Tháng năm 2019.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    Tác phẩm: Yêu anh hơn tất cả những gì muốn nói!

    Tác giả: Hồng Mến

    Việt Nam mình nhỏ nhoi trong cái vô hạn của trái đất hay rộng lớn trong tiếng gọi yêu thương em không biết nữa. Dù dòng đời xuôi ngược đêm ngày hối hả công việc của riêng mình, nhưng nó vẫn gợi cho em nhớ đến anh – nhớ đến người em tin tưởng và yêu thương chân thành bằng cả trái tim. Anh nhớ! Có phải cuộc sống vẫn ngầm mặc định, ai không vượt qua được nỗi nhớ và phút yếu đuối của lòng mình sẽ là người thua cuộc. Cuối cùng, người ơi em thua cuộc!

    Đêm nay! Gió rì rào vuốt ve từng giọt sương, em sợ vị se lạnh luồn vào tận chân tóc gợi dậy tất cả những gì là nỗi nhớ, cũng chẳng rõ mình nhớ những gì nơi tâm tư mang nặng tình cảm từ anh. Một nỗi nhớ niềm thương không cụ thể mà sao da diết quá.. Em đọc được ở đâu đó câu "Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ, mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng quên đi một người phải cần cả một đời". Thời gian bên anh chưa đủ nhiều, em cũng không biết cuộc sống dành cho em bao nhiêu thời gian để yêu anh và càng không muốn quên anh. Em luôn tự cho mình là người mạnh mẽ.. và không cho phép mình được yếu đuối trước cuộc sống, kể cả là tình yêu. Vậy mà khi gặp anh em thấy mình bé bỏng và yếu đuối, yếu đuối đến mức không thể chiến thắng nổi con tim mình. Anh sẽ ngạo nghễ cười em lắm phải không anh!

    Thấy không anh! Hạt giống gieo vào lòng em nghị lực, niềm tin trong cuộc sống là anh. Đêm nay trăng đi tuần khắp bầu trời – bốn bề lặng lẽ. Em đưa mình đi tuần vùng kỉ niệm mang tên anh – lòng em lửa cháy. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người trưởng thành. Cảm ơn anh đã cho em nghị lực, niềm tin trong cuộc sống, cho em hàng nước mắt, trái tim yêu chết lặng cùng tháng năm. Em đã quen với những dòng tin của anh, đã quen với những yêu thương từ anh, quen với giọng anh nói, tiếng anh cười.. Có những hôm anh im lặng, em sợ sự im lặng trong anh! Những lúc như vậy anh có biết: Anh im lặng thản nhiên khi lòng em đầy giông bão.

    Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất. Em không cần thiên trường địa cửu, cũng không cần lấy lại miền kí ức.. em chỉ mong là một phần nhỏ bé trong nỗi nhớ của anh, đó chính là đóa hoa nở rộ trong lòng em.. ". Em nhớ những ngày đầu anh luôn gọi em là công chúa, là hoa hậu. Anh! Em không ước là hoa hậu công chúa nhưng em ước là người duy nhất được anh yêu. Anh cứ mải miết chọn lựa cho em những món quà trong những dịp tết lễ, nhưng anh có biết em không muốn nhận quà của anh như vậy. Em chỉ muốn quà anh tặng cho em là thời gian, chỉ một phút thôi những sẽ là mỗi ngày, là mãi mãi. Đừng yêu em nhiều anh nhé, yêu chỉ đủ cho mỗi ngày nhưng cũng sẽ là mãi mãi phải không anh!

    Nếu một ngày nào đó anh quên em, chỉ mong anh nhớ một điều rằng đã từng có một người vì yêu anh mà trở thành ngốc ngếch. Nếu một ngày nào đó anh quên em, chỉ mong anh nhớ một điều rằng đã từng có một người vì yêu anh mà bỏ mặc những người thương yêu mình. Và nếu như sau này chúng ta có không còn gặp lại nhau, em chỉ mong rằng một phút giây nào đó vô tình anh nhớ đến em, là nhớ đến đến đã từng có một người yêu anh bằng cả niềm tin này, đã từng có một người vì yêu anh mà quên đi cả tự trọng bản thân để được ở bên anh. Có một người đã từng vì thương nhớ anh mà thầm lặng viết lên bao điều. Thấy không anh: Phụ nữ khi yêu, chỉ cần đàn ông muốn là họ chiều. Nhưng không phải vì họ chiều mà nghĩ họ dễ dãi. Trên đời này tuyệt nhiên không có người phụ nữ dễ dãi, chỉ có người phụ nữ vì người đàn ông mình yêu mà trở lên" đơn thuần".. Cho em được là một que diêm bé bỏng cháy một lần cho trọn với tình yêu!

    Hồng Mến
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...