Review Truyện Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Tào Đình

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hương sad, 29 Tháng ba 2020.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Yêu anh hơn cả tử thần- Tào Đình

    [​IMG]

    "- Mễ Bối, có thật là ngươi muốn rời khỏi Thiên đình không? Ngọc Đế nghiêm khắc hỏi Đào Hoa Tiên Nữ. Đáp lại câu trả lời của ngài là một cái gật đầu kiên quyết. - Sau khi xuống hạ giới, ngươi sẽ là người trần mắt thịt, không thể sử dụng pháp thuật của Thiên giới. Hơn nữa, đây là ngươi bị đầy xuống dưới đó, nên ở nhân gian, ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều khổ nạn! Để ngăn ngươi tiết lộ chuyện của Thiên đình, ta sẽ biến ngươi thành người câm! - Con biết ạ! - Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, ngươi vi phạm luật lệ Thiên đình, đáng lẽ phải đầy xuống hạ giới, không thể trở lại thành tiên, nhưng niệm tình ngươi và Cửu Hoàng tử của ta đã có hôn ước, ta tha cho lần này. Nên nhớ, ngươi chỉ có hai mươi ngày ở dưới hạ giới mà thôi.

    - Cảm tạ Ngọc Đế đã khoan dung!"

    Đây là trích đoạn mở đầu của truyện yêu anh hơn cả từ thần. Mình đã đọc rất nhiều truyện ngược nhưng cũng không vì thế mà mình có thể quên cuốn truyện đặc biệt này. Chắc hẳn với các bạn mê ngôn tình ngược thì không thể quên được tác giả Tào Đình đúng không? Nếu "xin lỗi em chỉ là con đĩ" là một bản tình ca buồn, ám ảnh, lấy đi biết bao nước mắt của người đọc vì sự bất hạnh của nữ chính thì "yêu anh hơn cả tử thần" cũng không kém phần kịch tính, đau thương. Đây là bộ truyện thứ hai mình ước được chuyển thể sau "thất tịch không mưa" của Lâu Vũ Tình. Mình nhớ rất rõ cuốn truyện chỉ vỏn vẹn có 50 chương, không quá dày cũng không quá mỏng. Hôm ấy mình đã đọc hết chỉ trong một tiếng, chưa có cuốn truyện nào khiến mình nhanh chóng gấp mở liên tục thoáng chốc đã đến đoạn kết như vậy.

    Khi đọc tên truyện chắc các bạn thấy một điều gì đó rất sến, chắc có bạn nghĩ đây là một chuyện tình rất lãng mạn, ngọt ngào. Quả đúng vậy nhưng các bạn có tinh tế nhận ra yêu anh còn được so sánh với hơn cả tử thần không? Tử thần chính là ám chỉ đến cái chết? Vậy chẳng phải muốn nói nữ chính vì yêu nam chính mà sẵn sàng đối mặt với cái chết hay sao?

    Đúng vậy. Chắc phần nào các bạn cũng đã đoán ra đây là một cuốn truyện Se, ngược. Thể loại huyền huyễn xuyên không. Bên cạnh tình yêu mặn nồng mà nam chính và nữ chính dành cho nhau thì câu chuyện mang một màu sắc đen tối của sự thật nghiệt ngã. Tình yêu đẹp không có nghĩa là sẽ có kết thúc đẹp. Đó cũng chính là điều khiến mình có rất nhiều suy tư đau đáu trong lòng mãi cho đến ngày nay.

    Mình thì không tin quá nhiều về ma quỷ hay thần tiên nhưng cũng không phải vì thế mà mình ghét thể loại này. Mình khá là tò mò và thú vị về nội dung phong phú mới mẻ của cuốn truyện. Bên cạnh đó mình cũng ủng hộ về tình yêu mà nàng tiên nữ dành cho Mạc Ngôn Hy. Ai nói là tiên nữ không được yêu? Mình thấy rất vô lý à nha, mặc dù trong phim quả là cứ hễ là tiên là không thể yêu.

    Đây là một câu chuyện kể về nàng tiên tử Mễ Bối xuống trần tìm lại ân nhân của mình. Trước đây vì ham vui nên nàng mới hóa thành chim để xem lễ gặp mặt giữa Ngưu Lang và Chức Nữ. Trong lúc gặp nạn nàng đã được Mạc Ngôn Hy cứu giúp. Phải chăng nàng đã yêu chàng trai ngay từ cái nhìn đầu tiên? Để rồi lúc trở về mang theo nỗi nhớ da diết ở trong lòng? Dù nàng đã có hôn ước với thái tử điện hạ nhưng trái tim nàng dường như đã thuộc về Ngôn Hy? Nàng đã cầu xin được gặp lại chàng ta dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn?

    Lúc đầu mình rất không thích chàng trai Mạc Ngôn Hy này, lạnh lùng và khó gần. Rất khó chịu và đối xử tệ với nữ chính. Mình cứ ngỡ là tác giả đã nhầm thì phải, hay là còn điều gì phía sau vẻ mặt đáng sợ và tính cách kì quái ấy? Quả thật vậy các bạn ợ, Ngôn Hy là một chàng trai tốt, nhân hậu, hiền lành nhưng lại vô tình bị mắc phải căn bệnh HIV/AIDS thế kỉ. Chàng đã phải dằn vặt và tự trách bản thân biết bao nhiêu, cũng chính vậy mà chàng không dám đối mặt với tình cảm thật của mình với Mễ Bối, luôn tỏ ra không quan tâm, lạnh nhạt để Mễ Bối ghét bỏ và tránh xa. Khi biết được sự thật này mình thương nam chính hơn ai hết, mình ước việc nam chính bị bệnh chỉ là một giấc mơ, thoát ra mọi chuyện sẽ ổn nhưng không hề, đó lại là sự thật.

    Tình yêu là một thứ gì đó rất đặc thù khiến con người ta từ cõi chết trở về, biến những khổ đau, gục ngã đứng dậy trở nên phấn chấn hơn. Nhưng vì sao? Vì sao người ấy lại né tránh tình cảm của nàng? Sau khi nàng bày tỏ tình cảm thì lại trở lại như xưa, lại lạnh lùng tàn nhẫn, không muốn nhìn, không muốn gặp nàng như vậy?

    [​IMG]

    Điều làm mình có chút hụt hẫng ở cuốn sách này đó là về phần kết, nếu ai đã là fan của Tào Đình thì chắc chắn sẽ biết bởi cái kết có phần hơi buồn nhưng vẫn mang chút gì đó nhân văn kiểu, hãy làm việc tốt từ ngay bây giờ, biết đâu kiếp sau mình sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp như anh chàng Mạc Ngôn Hy thì sao?

    Theo mình nghĩ đây là một cuốn ngôn tình hiện thực. Nó không hề tô hồng cuộc sống. Ai rồi cũng sẽ phải rời xa cõi đời này dù vì bất cứ lý do gì. Mễ Bối cảm thấy hạnh phúc vì đã cứu sống được Ngôn Hy nhưng liệu chàng có vui vẻ khi sống một mình cô đơn giữa cuộc đời này?

    Thật sự, đọc đến đoạn cuối mình cảm thấy rất buồn, tại sao Mễ Bối lại câm? Tại sao Mạc Ngôn Hy lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Họ đẹp đôi đến như thế, họ tốt đến như vậy, nhưng tại sao có duyên mà lại không có phận. Rõ ràng là hai mảnh ghép thuộc về nhau nhưng cuối cùng lại không được ghép vào một bức tranh.

    Tình tiết mình cảm thấy cảm động nhất có lẽ là lúc Mễ Bối ngậm viên châu để cứu Mạc Ngôn Hy. Bất chấp khuôn mặt mình bị biến dạng, bị xử phạt khi về thiên đình nhưng đối với Mễ Bối lúc đó, chỉ có tính mạng của Mạc Ngôn Hy là quan trọng nhất. Ân nhân của cô sắp chết, trái tim của người cô yêu không còn nhịp đập, cái cảm giác đau đớn khi nghĩ đến người mình yêu không còn nữa chắc chỉ ai có người yêu mới hiểu thấu được.

    Như mình đọc tham khảo trên google thì một số độc giả có bình luận là truyện này văn phong của tác giả hơi nhạt so với các truyện khác, không được lôgic cho lắm.. nhưng với mình thì không có ý kiến nào hết vì mình thấy như này là quá tuyệt vời rồi. Với một người mới chập chững viết truyện như mình thì còn kém xa so với tác giả nên mình rất rất khâm phục.

    Kết truyện buồn nhưng mình nghĩ đây là kết mở khá hợp lý. Biết đâu ở kiếp sau nàng ấy sẽ đầu thai và có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chàng Ngôn Hy? Phải không ạ? Chúng ta có thể thỏa sức mộng mơ và tưởng tượng mà.

    Cuốn truyện cũng dạy cho mình được rất nhiều điều. Ví dụ như khi tình yêu đến thì phải biết nắm bắt ngay vì chả biết khi nào nó sẽ vụt tắt bay đi hết cả. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nên chia sẻ, đừng lảng tránh và chịu đau khổ một mình, thấy bạn đau khổ người ấy cũng khác gì bị ngàn mũi dao đâm vào trái tim đâu ạ?

    Đây là chút chia sẻ của mình về cuốn truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Thân chào.
     
    Nguyễn Thị LinhBụi thích bài này.
  2. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Bài viết:
    2,167
    Mình rất thích cái kiểu có tình mà ra vẻ vô tình của Mạc Ngôn Hy, vừa nâng niu vừa quát mắng - rất phù hợp với một người con gái yếu đuối, ngây thơ như Mễ Bối. Hình ảnh Mễ Bối lúc chịu đau đớn vẫn cố gắng để cứu Mạc Ngôn Hy mới cảm động làm sao, mới thấy tình yêu cao cả đến mức nào, mới thấy "yêu anh hơn cả tử thần" là như thế nào. Một câu chuyện tình yêu trong sáng và cao thượng. Đọc để rung cảm, để thấy rất thấm và tìm lại niềm tin vào tình yêu.
     
    Góc bình yên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...