Truyện Ngắn Yêu Anh Hơn Cả Sinh Mạng - Yêu Tiền Vô Đối

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yêu Tiền Vô Đối, 19 Tháng ba 2019.

  1. Yêu Tiền Vô Đối

    Bài viết:
    4
    Tác phẩm: Yêu Anh Hơn Cả Sinh Mạng

    Tác giả: Yêu Tiền Vô Đối

    Thể Loại: Ngược nhẹ, truyện ngắn, hoàn..​

    * * *

    - Tử Đằng, sau này anh muốn chúng ta có bao nhiêu đứa con?

    Từ phía sau tôi một giọng nói rất dịu êm và mượt mà khe khẽ cất lên. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là em - Người con gái với tôi là cuộc sống, là cả một thế giới - Vương Khả Anh

    - Anh cũng chưa biết, hay em giúp anh đào tạo ra một đội bóng đi

    Tôi nói đùa và để tránh em lại giận dỗi tôi nhanh chóng hôn một cái nhẹ vào má em. Quả nhiên chỉ với hành động đó em đã không nỡ giận tôi nữa, thế nhưng..

    - RẦM!

    Tiếng va chạm mạnh vang lên cả tôi và em đều bị văng ra khỏi xe. Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, như các bạn đã biết nạn nhân của vụ tai nạn đó chính là hai chúng tôi.

    Đầu óc tôi choáng váng, hai mắt như mờ đi, tôi lắc mạnh đầu để giảm bớt cơn đau nhưng sao không được, chút ý thức cuối cùng của tôi đều là dồn vào em. Em nằm cách tôi không xa nên tôi có thể chắc chắn rằng em không bị thương nặng như mình mà chỉ xây sát chút thôi. Tôi yên tâm thở phào một tiếng. Nhưng tôi giữ được sự tỉnh táo đó chỉ chưa đầy 5', mí mắt tôi nặng trĩu, dần dần khép lại, tôi chỉ kịp nghe được tiếng nói của một người tốt bụng nào đó trước khi rơi vào trạng thái hôn mê.

    - Mau! Gọi xe cấp cứu đưa hai cô cậu đấy vào bệnh viện! Nhanh lên!

    Tiếng người đó hối thúc.

    * * *

    TẠI BỆNH VIỆN, PHÒNG 201..

    - Cạch! - Cánh cửa bật mở ra, bước vào là một người con gái xinh đẹp. Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, cô bé ấy đã cất tiếng

    - Tử Đằng, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi sao? Có biết em rất lo lắng cho anh không hả?

    Tôi bất động tại chỗ, cô gái này đang nói cái gì vậy? Cái gì mà Tử Đằng cơ chứ? Mà khoan, Tử Đằng có lẽ nào chính là cái tên của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng không có một chút ấn tượng gì về cái tên mà cô gái gọi

    - Cô là ai? Và.. tôi là ai?

    Tôi lạnh lùng cất tiếng hỏi. Thật ra tôi không nhớ trước kia mình là con người như thế nào, tốt bụng ra sao nhưng giờ đây tôi có thể cảm nhận rõ ràng đây mới chính là con người thực sự của mình

    - Tử Đằng a.. anh đang nói gì vậy? Tại sao lại không nhận ra em và tại sao lại quên mất bản thân mình?

    Cô gái đó, tôi có thể nhận thấy rõ sự bàng hoàng cùng đau đớn trong mắt cô ta khi nhìn tôi. Tôi khó hiểu nhìn lại, không lẽ chúng tôi có quen nhau sao?

    - Em sẽ đi gọi bác sĩ. Anh tốt nhất hãy nằm ở đấy nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại ngay.

    Cô bé đáng yêu ấy bá đạo ra lệnh, không hiểu sao trong tiềm thức tôi dấy lên một cảm giác quen thuộc, bất giác tôi nở một nụ cười

    Nói rồi em bỏ đi chỉ chưa đầy 10' sau đã quay lại bên cạnh là cả một hàng bác sĩ lẫn y tá

    - Mấy người là ai? Và tại sao tôi lại ở đây?

    - Cậu thực sự không nhớ gì hết sao? Dương thiếu

    - Nếu nhớ được tôi đã chẳng cần phải hỏi ông

    Tôi khinh khỉnh ném cho ông ta câu nói khiến cho tất cả những người trong phòng đều ngạc nhiên. Tôi nói như vậy lạ lắm sao? Thật buồn cười.

    - Không phải sao?

    Thấy ông ta không mở miệng ra đáp tôi khó chịu hỏi lại.

    - Vương tiểu thư, Dương thiếu gia chính là bị mất trí nhớ

    Ông ta sau vài giây thất thần liền quay sang em thông báo

    - Được rồi, phiền ông báo về gia đình giúp tôi. Giờ thì tất cả ra ngoài đi.

    Em cất giọng đanh thép đúng chất của tiểu thư nhà quyền quý

    - Cô gái hình như cô biết rất rõ về tôi. Có thể hay không kể cho tôi nghe tất cả

    - Được, nếu đó là điều anh muốn. Nhưng trước hết em phải nói rõ cho anh hiểu một vài vấn đề

    - Được - Tôi gật gù vài cái ánh mắt chăm chú nhìn em

    - Vậy thì anh nghe cho rõ đây: Em là Vương Khả Anh, 20 tuổi và là vợ sắp cưới của anh.

    - Cô.. cô nói gì cơ? Vợ sắp cưới của tôi?

    Tôi bàng hoàng dương mắt nhìn em, em là vợ sắp cưới của tôi sao? Em nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vài nét cười, em ranh mãnh nói

    - Đúng vậy. Vì thế từ giờ trở đi dù cho anh có bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì cũng phải nhớ điều này ANH - LÀ - CỦA - EM, chỉ của một mình VƯƠNG KHẢ ANH này thôi, anh hiểu chứ?

    Em hếch mặt, kiêu ngạo nhìn tôi. Nghe từng câu từng từ em nói trái tim tôi như ấm hẳn lên, loạn nhịp, tôi mỉm cười và trong vô thức đã nói ra một từ - Được!

    Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Đã là một năm kể từ khi tôi quen em và sống với con người mới, với kí ức mới của mình

    Tôi hiện giờ là một chàng trai với cái tên Dương Tử Đằng, tròn 25 tuổi, còn em là Vương Khả Anh 21 tuổi. Và chúng tôi chính thức quen nhau tròn một năm.

    - Chồng, sau này anh muốn mình có bao nhiêu đứa con?

    Bàn tay bé nhỏ của em siết chặt lấy tay tôi, dường như em đang mong chờ một điều gì đó thì phải. Tôi ngẩn người, cơn đau ở đầu bất chợt truyền tới, tôi chập choạng víu chặt lấy tay em, tâm trí tôi xáo động, trong vô thức tôi nói theo những gì vừa xuất hiện trong đầu:

    - Anh cũng chưa biết nữa, hay em giúp anh đào tạo một đội bóng đi

    Em ngỡ ngàng, xoay người lại nhìn tôi, trên môi em nở rộ một nụ cười

    - Tử Đằng anh phục hồi trí nhớ rồi phải không? Anh nhớ ra em rồi đúng không? Huhu, anh ác lắm, sao có thể quên em như vậy chứ?

    Thế rồi em cứ bù lu bù loa nhào vào người tôi mà khóc, em khóc như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ vậy. Mà trời ạ, tôi đâu phải mẹ em, em có cần phải khóc như vậy không cơ chứ?

    - Khả Anh em đang nói gì vậy? Anh hồi phục trí nhớ khi nào chứ? Mà em có cần phải khóc quá trời quá đất lên như vậy không?

    - Vậy vừa nãy tại sao anh..

    Em giật mình buông tôi ra, dương đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi. Thấy em như vậy thành ra tôi vô cùng bối rối:

    - Anh không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, chỉ là trong tâm thức anh cảm thấy câu nói đó rất quen thuộc, cho nên, anh đã buột miệng nói ra câu nói đó.

    Tôi chậm rãi giải thích cho em hiểu và cũng như để giải tỏa những khúc mắc trong lòng

    - Anh đã từng nói câu này rồi, phải không?

    Tôi nắm chặt vai em, ánh mắt đầy mong chờ

    - Phải, đó là trước lúc chúng ta bị tai nạn, em đã hỏi anh câu đó và anh đã trả lời y như câu trả lời của ngày hôm nay

    Hai chúng tôi cứ hớn hở vừa đi vừa trò chuyện mà không để ý đèn đường đã chuyển sang đỏ

    - PÍP.. PÍP.. PÍP..

    Tiếng còi ô tô vang lên tôi chợt bất động, sững người lại, từng dòng kí ức cứ thế ùa về. Từng câu nói, ánh mắt, cử chỉ, hành động của em cứ hiện hữu trong đầu tôi một cách rõ nét. Vậy là trí nhớ của tôi đã hồi phục rồi, tôi cảm thấy vui đến khó tả thế nhưng niềm vui ấy tôi chẳng hưởng thụ được bao lâu thì đau khổ lại ập đến khi mà tôi mất đi..

    - Tử Đằng! CẨN THẬNNNN

    Em hét lên chạy ra xô ngã tôi và hứng trọn cú va chạm đó, em đã liều mình vì tôi vậy mà tôi lại..

    - KHẢ ANHHH! KHÔNGGGGGG

    Tôi lặng người, vội vã chạy đến bên em

    - Có phải anh nhớ lại rồi không? Nên anh mới phản ứng như thế

    Em khó nhọc đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi, ánh nhìn của em chứa đầy tia cảm xúc

    - Phải, anh nhớ lại rồi, chỉ vừa mới thôi. Khả Anh xin em, xin em đừng bỏ anh. Anh hứa sẽ không quên em thêm một lần nào nữa chỉ xin em đừng dùng cách này để trừng phạt anh mà.

    Nắm chặt lấy tay em, tôi khóc lóc van xin em. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người con gái.

    - Em xin lỗi. Khụ.. khụ.. Em có lẽ phải đi trước rồi. Tạm biệt anh, người con trai em yêu hơn cả sinh mạng!

    Em mỉm cười ánh mắt dần khép chặt lại, bàn tay em buông thõng

    - KHÔNGGGGGGG

    Tôi hét lên, hai tay ôm chặt lấy em, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn. Cơn mưa bỗng rào rào tuôn xuống, xối xả như muốn khóc thương thay cho số phận của em. Ánh mắt tôi trở nên vô hồn, ngước nhìn lên bầu trời, đầu óc tôi như trống rỗng, con tim tôi đau đến nỗi tưởng như ngừng đập.

    - Khả Anh, xin lỗi vì đã vô tình quên em. Xin lỗi vì anh đã chẳng làm được gì cho em cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...