Truyện Ngắn Yêu Anh Chàng Ngốc À - Duy Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Duy Hoàng, 8 Tháng một 2019.

  1. Duy Hoàng

    Bài viết:
    6
    Yêu anh, chàng ngốc à!

    Tác giả: Duy Hoàng

    Đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau sau thời gian ấy, cái khoảng thời gian còn bên nhau ôn bài để chuẩn bị thi vào đại học. Ngày ấy chúng ta thân thiết đấy nhỉ, nhưng định mệnh đã làm ta trở nên xa cách chúng ta lại chỉ còn là bạn bè bình thường không còn thân quen như ngày xưa nữa. Sau ngày tốt nghiệp chúng ta không còn nói chuyện với nhau qua facebook nữa. Đôi khi chỉ hỏi, nói chuyện với nhau một số câu hỏi xã giao bình thường. Thế nhưng chúng ta lại gặp nhau ở một bữa tiệc nhỏ. Lúc ấy bạn là một người giàu có, thành đạt và đẹp trai nữa. Có nhiều người con gái theo đuổi lắm, nhưng không thấy cậu đi cùng ai tới bữa tiệc này. Còn tôi thì không vào được trường mình yêu thích, dòng đời xô đẩy tới một số phận khác. Xấu trai, gầy gò ốm nhắt may sao lại còn có một nhà hàng nhận tôi làm việc. Thấy tôi tội nghiệp, lại ngoan ngoãn nên người chủ quán này đã giao việc quản lí lại cho tôi. Hôm nay mọi người lại vào quán của tôi liên hoan vì được người khác giới thiệu quán ăn này nổi tiếng là cách phục vụ và món ngon. Khách hàng hôm nay lại chính là những người bạn cấp ba trong đó có cả cậu. Gọi món xong, cậu nói chuyện với những người bạn về những thành công trong cuộc sống hiện tại. Tôi không thấy cậu là cậu của ngày xưa nữa, cậu sang chảnh quý phái hơn nhiều và cách cư xử cũng khác nhiều nữa. Tôi không thấy cậu của những năm cấp ba ngoan hiền nữa, một con người hoàn toàn khác. Tôi có tuyển thêm nhân viên phục vụ mới, chưa quen việc và cũng khá hậu đậu, nhưng tôi vẫn cứ tin rằng cậu nhân viên đó sẽ làm tốt.

    Món ăn đã xong xuôi, nhân viên phục vụ bưng lên món ăn không may bị vấp nên đã đổ một ít nước màu nên áo của cậu. Mặc dù nhân viên của tôi đã xin lỗi cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn không chịu.

    - Tôi xin lỗi anh rất nhiều, để tôi đem áo anh đi giặt lại cho anh.

    - Đừng có động bàn tay bẩn thỉu vào áo quần của tôi.

    - Xin anh, tôi xin lỗi anh.

    - Gọi quả lí của các người ra đây cho tôi.

    Đứng sau nghe được câu chuyện ấy, tôi cũng cảm thấy không yên lòng chút nào. Cố giữ bình tĩnh, tôi bước ra:

    - Có chuyện gì vậy thưa anh_ tôi cúi mặt xuống

    - Anh nhìn xem, nó đã làm gì vơi áo của của tôi đây hả?

    - Tôi thành thật xin lỗi anh, để tôi đem áo anh đi giặt ngay ạ.

    - Nói câu xin lỗi mà đã xong hả? Để tôi đem đổ vào áo anh xem anh chịu được không? Đằng này áo của tôi tiền triệu đấy.

    Vừa dứt lời cậu cầm chiếc cốc nước nóng hất thẳng vào người tôi, bắn lên cả mặt. Mọi người lúc đó cũng rất bất ngờ với cách hành động của cậu ta. Cậu hậm hực ngồi xuống ghế, tôi vẫn nhẫn nhịn cúi mặt.

    - Xin anh thứ lỗi cho, để tôi bảo nhân viên tôi đem áo anh đi giặt.

    Tôi quay ra nói với nhân viên của mình:

    - Mang áo của anh ấy đi giặt đi, nhớ giặt cho sạch vào.

    - Nhưng.. mặt anh đang phổng dộp lên rồi kìa.

    - Mau mang đi nhanh lên kệ tôi.

    - Ông chủ, mặt ông..

    - Tôi không sao, làm việc tiếp đi.

    - Ông chủ chắc không sao chứ? Mặt ông đang rất có vẻ không ổn kìa.

    - Không sao, tôi bôi thuốc tý là sẽ khỏi.

    Nhân viên của tôi mang chiếc áo đi giặt, còn tôi lau dọn đồ đổ ra sàn đó rồi đi vào. Bên ngoài thì thầm to nhỏ gì đó liên quan tới tôi thì phải.

    - Nhìn quen lắm có phải Hoàng ngày xưa học A2 không nhỉ? Không rõ nữa? Chắc không phải đâu, ngày xưa nó học cũng được lắm chứ sao mà phải đi làm nghề này?

    Sau lần đó bữa tiệc chả còn ai thấy tôi làm ở đó nữa, chỉ còn nhân viện tôi phục vụ những khách hàng quen. Ai hỏi tôi đi đâu thì nhân viên đều trả lời không biết. Quãng thời gian ấy tôi lại lang thang hết những con đường, đeo cho mình chiếc kính đen, khẩu trang mặc mấy bộ quần áo cũ kĩ. Trông tôi chẳng khác gì kẻ xấu vậy, đi đâu ai cũng xa lánh tôi, trừ những người vô gia cư mới biết tôi như thế nào. Lúc đó tôi cũng đã 26 tuổi. Thay đổi cuộc đời để cho con người ta thấy đã sai lầm, tôi phẫu thuật để vừa thay đổi ngoại hình, vừa thay đổi cái vết sẹo ngày trước bị bỏng. Hơn 1 tháng chống chịu đau đớn trên gương mặt, chịu khó tập luyện thể hình để không còn gầy gòm nữa mình tôi gánh chịu. Chẳng thể chia sẻ lỗi đau đớn này cùng với một ai cả, lắm lúc tôi chỉ muốn tự tử. Nghĩ đến tương lai tôi lại không dám nữa. Một ngày nọ tôi gặp cậu ta say xỉn và va vào người tôi, không những thế cậu vừa chửi tôi và nôn mửa vào người tôi. Trông thật là kinh tởm, lại không còn biết nhà cậu ở đâu nữa tôi đành đưa cậu ấy về nhà mới của tôi, lau người cho cậu khi mà cậu đã nôn hết lên người tôi. Tôi chỉ biết khóc, không phải cho tôi mà là cho cậu ấy, cậu ta cứ lải nhải cả đêm khiến tôi không tài nào ngủ được và phải chịu những lời chửi từ cậu ta. Cậu vừa khóc lóc và xin lỗi tôi, chỉ muốn tôi tha thứ cho cậu.

    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy

    - Tôi đang ở đâu vậy? Cậu là?

    - Cậu đang trong nhà tôi. Hôm qua cậu say tôi đưa cậu về nhà. Tôi là Hoàng, cậu còn nhớ chứ?

    - Hoàng.. Tôi xin lỗi đã làm cậu tổn thương. Hôm đó cậu đau lắm không?

    - Tôi không đau mà tôi hận cậu sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Tôi đau trong lòng lắm.

    Bỗng dưng cậu ta lại thay đổi rất nhiều:

    - Anh xin lỗi em. Anh nhớ em nhiều lắm. Lúc trước anh tránh em là vì anh sợ. Sợ người ta kì thị và chúng ta sẽ đau khổ sau này. Hãy cho anh một cơ hội làm lại em nhé.

    - Sợ người khác kì thị chúng ta, hay anh chê tôi xấu, tôi ngu dốt.

    - Không phải như em nghĩ đâu.

    Nước mắt tôi lưng tròng, tôi hiểu anh, anh cũng vì tôi.

    - Tại sao anh không chấp nhận em sớm hơn? Tại sao anh không nói với em điều này sớm hơn

    - Anh xin lỗi.

    - Nhưng bây giờ em khác rồi, thay đổi rất nhiều

    - Nhưng trái tim và lòng của em không hề nhân tạo.

    Tôi ôm anh khóc, cảm thấy được yêu thương nhiều hơn. Anh ôm tôi thật chặt, khóc ướt đẫm vai áo tôi.

    - Anh không đi làm à?

    - Không. Nay thì anh sẽ ở bên em và không rời xa nửa bước đâu. Còn đi ngủ nữa chứ, vì anh mà em không được ngủ rồi.

    Tôi khóc như đứa trẻ, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt cuồng thâm. Tôi chỉ biết lặng cùng không gian ấy, anh nói xin lỗi tôi rất nhiều. Anh nói anh đã sai từ hôm đó, hoảng sợ nhìn lại bản thân tại sao lại thay đổi như thế? Anh suy nghĩ và sợ phải đối mặt với tôi sau đó. Nhưng hôm sau đến quán tôi xin tôi tha lỗi, không thấy còn tôi ở đó nữa. Anh cũng buồn đi tìm tôi, bỏ bê công việc của mình, uống say và tự dưng lại gặp tôi trong tỉnh trạng say xỉn. Tôi chỉ biết khóc, anh ôm tôi vào lòng, tôi khóc trong vòng tay và cảm thấy hạnh phúc. Tôi ngả vào vai anh, bờ vai rộng săn chắc và ấm áp lắm. Tôi ôm anh thật chặt sợ anh rời bỏ tôi đi mất. Anh lau nước mắt cho tôi, mỉm cười hạnh phúc, và hôn nhẹ lên đôi môi tôi thật sâu, thật ngọt ngào.. Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao mong anh của riêng mình mãi mãi. Anh bế tôi lên giường, đắp chăn ôm thật chặt vào ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán, tôi ôm anh thật chặt, úp mặt vào ngực anh ngủ một giấc thật sâu mong tỉnh dậy đây không phải là giấc mơ. EM YÊU ANH
     
    Muối, Hoàng Anh Nam, Kevin2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...