Tôi là một phụ nữ của những biến cố. Giông bão đã đi qua nhiều, hoặc rất hạnh phúc, hoặc rất đau, không có nhiều những ngày bình lặng. Một hôm ngồi lại, nắng ở ngoài sân làm cay mắt, chợt nghe cô gái bên cạnh hỏi rằng, "Chị ơi, sao em hết lần này đến lần khác phải chờ anh ấy? Công việc hấp dẫn hơn em sao?" Ừ, tôi cũng đã từng hỏi câu hỏi đó. Với đàn ông, công việc là thước đo giá trị. Công việc tạo ra vật chất, ra nhà, ra xe, ra túi hiệu và nhũng bữa tối vui ngất trời cho cô gái của họ cùng đám bạn.. Một ngày 24 tiếng, không có thêm phút nào để gửi vào thời khóa biểu của yêu đương, hay công việc. Tùng ấy phút giây, phải thu xếp sao cho không lỡ nhịp. Nhưng ưu tiên cái nào nhất thì cái thứ hai phải chịu ít thời gian hơn. Đó là công bằng. Nhưng không chắc là cân bằng. Muốn sống hạnh phúc, sẽ phải chọn cân bằng. Cho nên, sáng ấy tôi đã quay sang cô gái nhỏ và nói rắng, "Em hãy gặp người đàn ông của em, nói với anh ấy suy nghĩ này, và nghe anh ấy nói." Đôi khi chúng ta yêu nhau, không kể gì tình yêu đôi lứa, cha mẹ yêu con, ta yêu gia đình, nói thì dễ, biểu lộ khó khăn vô cùng. Ta có thể dành hơn ba tiếng đồng hồ để vui chơi với bạn hay đồng nghiệp nhưng chưa chắc khi bạn hay đồng nghiệp nhập viện có thể đến thăm. Thường sẽ nhắn tin, gọi điện, gửi quà cho đúng lễ. Phần tâm tư gửi gắm cạn cợt có gì. Rõ ràng, dành thời đi chơi cùng bạn hay đồng nghiêp là cho đi thời gian của bản thân một cách tự nguyện, nhưng xuất phát điểm là tình yêu ta dành cho bản thân ta thôi. Ta không yêu bạn hay đồng nghiệp mà đi chơi với họ. Với các liên kết thân sơ khác đều na ná vậy. Kể cả người thân hay họ hàng gần xa. Cho nên, tôi ngồi nghĩ ngợi và chợt hiểu một điều, Yêu ai sẽ tự dưng có thời gian cho người đó. Coi trọng ai sẽ cho người đó thòi gian của ta. Bởi xét tới cùng, ta có gì quý hơn thời gian nữa? Thời gian là cuộc đời, thời gian là sinh mệnh. Cho người mình yêu món quà thời gian, ta cho họ điều giá trị nhất từ ta. Cô gái hôm kia đã bật khóc ngon lành khi thấy tôi bước đến. - Anh ấy bảo anh ấy cố gắng vì tương lai của cả hai. Nên em cần kiên nhẫn thêm chút nữa. Nhưng anh ấy có nói thêm, là ngày chủ nhật sẽ thuộc về em, và đó là cam kết. Em vừa trải qua một chủ nhật thật hạnh phúc! Tôi biết là người bạn trai kia đã rất yêu cô gái của mình. Và tôi biết họ đang cố gắng giữ gìn nhau. Cuộc đời mệt nhọc gấp gáp đôi lúc thò tay vào túi ta và lấy đi những cảm nhận yêu thương bé nhỏ. Hệt như những viên gạch chỉ còn một nửa, nhưng là những kết nối quan trọng của một bức tường thành. Chúng ta mất mát. Hôm nay, tôi chỉ muốn nói là tôi muốn tặng thời gian, như tặng sinh mệnh mình, cho mọi người. Mong ai cũng có thể tặng Bản Thân mình, để thấy đậm sâu. BÊN KIA NGÔN NGỮ, MỘT TRỜI VÔ NGÔN! Như ai đó nói.. #Jas_feelings