YÊU_2 Thể loại: Tản văn Tác giả: Phan Anh * * * Tình yêu, không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp, đó là một loại cảm giác, tựa như uống một ly rượu mạnh, có khổ đau, có say mê, có nóng bỏng, cũng có chua xót, đau đớn cũng là mãnh liệt. Như chính bản thân tôi rất hay viết về những câu chuyện tình yêu buồn, đó có thể là những cuộc chia ly không bao giờ được gặp lại, hay đó có thể là một nỗi buồn dai dẳng của một người sau khi chia tay. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại có cảm xúc mãnh liệt đến như vậy mỗi khi có cảm hứng về những câu chuyện tình yêu buồn đến như thế. À thì nay cũng rảnh, nửa đêm không ngủ được bật laptop lên và đánh vài dòng word. Tôi cũng đang lan man tựa hồ không biết viết về vấn đề gì cả, tóm lại là nói về một vài chuyện tình cảm vậy thôi. ***** Đầu tiên là về chuyện đơn phương đi, ắt hẳn sẽ có một vài người đọc bài viết này của tôi đã từng yêu đơn phương một người rồi phải không? – Yêu đơn phương, có thể là một người bạn thân của bạn, một người bạn cùng lớp của bạn, những anh (chị) khóa trên, đàn em khóa dưới, hay thậm chí là đồng nghiệp của bạn sau khi bạn đã bắt đầu đi làm.. Cái vấn đề này có lẽ khá nhạy cảm một chút, bởi lẽ yêu đơn phương là nỗi niềm thầm kín của một người. Khi đã và đang thích một ai đó rồi nhưng chính bản thân chúng ta lại không dám thổ lộ ra cho người ấy biết, chỉ lặng lẽ đi sau người ấy, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim của chính chúng ta. Tôi đã từng đọc và từng gặp một vài người đều từng có một mối tình đơn phương của riêng họ. Nhưng tất cả đều có điểm chung, hầu như họ khá nhát hay thậm chí họ không hề biết cách bày tỏ, nói đúng ra phần nào đó họ chỉ biết nép sau bóng của người họ thích để âm thầm dõi theo người ấy. Nói hoa mỹ hơn về trạng thái của những người này đó là "có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim". Vì sao họ không bày tỏ ấy à, có nhiều lí do lắm. Chẳng hạn như bây giờ hai người là bạn, bạn thân, bạn cùng lớp, đồng nghiệp của nhau, nhưng một khi người yêu đơn phương bày tỏ nỗi niềm mà không được đáp lại thì tình bạn vốn có ấy sẽ rạn nứt đi phần nào, nhẹ nhàng thì có thể là gặp mặt nhưng khó nói chuyện hay thậm chí khó khăn hơn là không gặp, không thấy đễ đỡ ngượng ngùng, đỡ áy náy, có thể là vậy, đây là ý kiến cá nhân của riêng tôi. Thậm chí có những lí do là về hoàn cảnh giữa người đơn phương và người được đơn phương, đó có thể là sự chênh lệch về ngoại hình, sự không "môn đăng hộ đối" về gia cảnh chẳng hạn, nhiều lắm.. Và lí do để bạn tạo ra cho chính bản thân bạn một lí do nào đó để bạn yêu đơn phương một người, thì đều xuất phát từ sự thiếu tự tin, sự lo sợ điều gì đó của chính bạn. Phải công nhận một điều, yêu đơn phương là một thứ tình cảm âm thầm nhưng cháy bỏng, cồn cào. Đã có lúc nhớ lắm nhưng vẫn giả vờ như không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Thích lắm nhưng vẫn nói chỉ là bạn bè thôi. Muốn bày tỏ tình cảm lắm nhưng lại sợ không được đáp trả. Sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bị bỏ quên. Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn. Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa tôi nhớ một người không nhớ tôi.. ***** Chà, không biết ở đây đã từng có ai bị bỏ rơi hay thậm chí chính bạn là người đã bỏ rơi người mà bạn yêu thương bao giờ chưa? – Câu trả lời có lẽ là rất nhiều người nhỉ, dù ở bất kì phương diện nào của hai phương diện trên. Tình yêu mà, bạn chán thì bạn bỏ người ta, người ta chán thì người ta bỏ bạn, đến ngay cả Albert Einstein cũng mới chỉ chứng minh ra được thuyết tương đối, thế nên cuộc đời này không có gì là tuyệt đối cả. Đôi khi yêu là hứa hẹn, là thề non hẹn biển, là cùng nhau hướng đến một tương lai tươi đẹp mà chính mỗi cặp đôi tự vẽ ra cho chính họ, rồi thì tất cả chỉ còn lại sư thật là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Lí do để một cặp đôi đang yêu mà chia tay nhau, có nhiều lí do lắm, có kể đến bây giờ của sang năm tôi cũng không kể hết được. Tóm lại là lợi dụng nhau lúc cảm thấy cô đơn, rồi ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy mình đã ổn hay một mối tình đầu luôn đẹp hoàn mỹ cho đến khi một trong hai người tìm thấy.. mối tình thứ hai và cả cái lí do yêu lâu quá thì chán nhau như tôi đã viết bên trên. Lí do chính là thế đấy, ai cũng phải công nhận điều ấy đi. Còn về việc đang yêu mà phải chia xa nhau thì cũng có xảy ra, tuy không nhiều lắm, nhưng không phải không có, vấn đề này tôi sẽ nói ở mục tiếp theo. Quay lại chủ đề chia tay đơn thuần này nào, nói vể những người bị bỏ rơi thôi, những người đi bỏ rơi thì đã có bến đỗ mới của họ rồi, không nhắc làm gì nhiều. Đối với những người từng bị bỏ rơi, nhớ tên người từng thương sao thật đơn giản, nhưng quên đi tên người ấy lại là điều chính chúng ta không thể làm được. Hồi ức về người ấy luôn là thứ khiến trái tim chúng ta tan vỡ, nó khiến cho chúng ta cười vì những tháng ngày đã qua khi bên nhau. Nhưng cũng khiến cho chúng ta khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa. Nặng tình làm gì để khi bị bỏ rơi chúng ta lại đau thêm một chút, nhói thêm một chút ở chính trái tim của chúng ta. Còn mấy đứa nay yêu một người, mai lại người khác thì tôi không tính tiền vào bài viết này, vì bọn nó có cảm xúc gì đâu. Hụt hẫng nhỉ, cái cảm giác có người đang ở bên cạnh mỗi ngày mà lại biến mất đi như chưa từng tồn tại. Hận có, ghét có, thậm chí căm thù cũng có, nhưng mà nhớ thì lại rất nhiều. Nhớ những kỉ niệm, nhớ những hình ảnh, nhớ về lúc bên nhau, nhớ tất cả mọi thứ về họ, nhưng nhớ chỉ là nhớ mà thôi, ghim trong tim ấy, vì còn đâu để mà chạm vào, đi rồi, đi rồi thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Thật ra cái câu trên mạng hay bất cứ đâu cũng thấy là "ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người thất bại trong tình yêu" ấy. Câu này tôi thấy đúng, vì khi bạn yêu ai đó quá nhiều, mà tự dưng mất đi như chưa từng có, "*" cái cảm giác ấy. Chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc? Rồi thì quá khứ chỉ là những mảnh ký ức đẹp, người rời đi hay người ở lại đều nợ nhau một tấm chân tình. Khi tình yêu kết thúc, nó khiến mối quan hệ trở nên bế tắc. Không thể trở thành bạn bè, chẳng phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải người xa lạ. ***** Đây có lẽ là chủ đề cuối mà tôi muốn nhắc đến ở bài viết ngày hôm nay, muộn rồi 00: 25 phút rồi, tắt laptop đi ngủ để mai đi học thôi (dù mai là chủ nhật). Và cái chủ đề cuối này tôi đã từng viết hai mẩu truyện ngắn về nó – Gặp nhau là một chuyện, yêu nhau lại là chuyện khác "câu chuyện của định mệnh". Yêu là một chuyện, đến được với nhau lại là chuyện khác "câu chuyện của số phận". Chắc hẳn mỗi chúng ta đã từng xem, từng đọc hay thậm chí từng nghe, từng thấy ở đâu đó những bộ phim, những mẩu truyện hay những người ở chính xung quanh chúng ta về một câu chuyện tình yêu buồn đúng nghĩa của nó, đang yêu mà phải xa nhau, xa nhau vĩnh viển mà chẳng có cách nào để gặp lại. Tôi và em (em và anh) gặp và yêu nhau như những cách mà người ta gọi là một tình yêu mặn nồng như cách mà người ta nhìn nhận. Nhưng, chỉ trong một khoảng khắc, một phút giây nào đó, cái tình yêu ấy đột ngột biến mất, tôi mất em (em mất anh) chúng ta vĩnh viễn đánh mất nhau. Đánh mất không phải do chính bản thân chúng ta mà do một điều gì đó bất ngờ ập đến, ập đến một cách ngẫu nhiên và đầy đau thương. Sự đau thương của nó in hằn lên tâm trí của người ở lại, khi tâm lý của một người sụp đổ, họ sẽ luôn trầm lặng, mặc dù họ vẫn ở yên tại nơi đó, nhưng trái tim họ đã tan vỡ, tan vỡ mà không thể lành lại được nữa. "Anh không thể yêu thêm một ai nữa, anh chỉ yêu em – Em không thể yêu thêm một ai nữa, em chỉ yêu anh". Buồn nhỉ, một nỗi buồn khiến những người ngoài cuộc như chúng ta phải buồn lây. Đặt mình vào trong họ, có lẽ ước muốn của tôi hay của bất kì ai cũng sẽ là "nếu như thời gian có thể quay trở lại, thì tôi muốn quay lại quãng thời gian đó". Nhưng quay lại làm sao được bởi lẽ đây vốn không phải là một bộ phim viễn tưởng nào đó, là hiện thực mà những người đó phải đối mặt, đối mặt với sự tang thương mà họ luôn luôn phủ nhận, phủ nhận rằng nó không phải đang xảy ra trong chính cuộc đời của họ. Lại nhớ đến một câu nói trong một movie anime mà tôi đã từng xem "vận tốc rơi của cánh hoa anh đào là 5cm/s" - vậy để được gặp lại em phải mất bao lâu mới có thể gặp lại, có lẽ lâu lắm nhỉ, một kiếp sau nào đó của chúng ta chẳng hạn. Nếu sau này còn có thể gặp lại em, thì xin em hãy nói câu chào trước, vì anh sợ mình không kiềm chế được mà liền chạy đến ôm chầm lấy em. Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương.. Rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.. Có lẽ ở một thế giới song song nào đó, chúng ta vẫn đang yêu và ở bên nhau như cách chúng ta đã từng.. The end. Hà Nội, ngày 27.12.2020, Phan Anh Tuấn viết bài. Cre Pic: Cấn Lam Giang [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phan Anh