Yên Nghỉ Nhé, Anh Yêu! Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình Mùa đông năm 2009, gió lớn, khoác lên mình mấy lớp áo cũng chẳng tránh khỏi làn gió khắc nghiệt luồn vào từng chỗ hở trên cơ thể. Đi trên đường Ly Nhật, nhìn từng hàng cây dựng đứng, tuyết phủ trắng đầy mình, không gian tĩnh mịch, không một bóng người, tôi và anh ấy - Dương Sinh vừa đi vừa nắm tay trò chuyện, lắng nghe anh ấy, cái giọng ngọt ngào khiến tôi cảm giác như xung quanh chỉ có mình chúng tôi, mọi thứ đều trở lên vô hình, tôi cũng chẳng thấy lạnh nữa, vì dường như chính anh ấy đã sưởi ấm cho tôi. Anh ấy nói: - Tiểu Hạ, sắp tới anh sẽ phải đi công tác xa, em ở nhà ráng chờ, chỉ ba ngày là anh sẽ về thôi! - Vâng, anh đi đừng mơ để ý đến cô gái khác đấy, em sẽ giận, biết chưa? - Biết rồi mà, tình yêu của anh. À, trước khi đi, anh sẽ dẫn em đến khu Khương Thời - Nơi nhiều đôi uyên ương đến hẹn ước, nghe nói linh thiêng lắm. Chúng ta cũng yêu nhau được ba năm rồi, anh nghĩ đã đến lúc em là vợ anh rồi đấy, à không, là bà chủ của anh mới đúng. Anh ấy cười, ánh mắt ngọt ngào nhìn tôi, một ánh mắt mà không lẫn vào đâu được, cứ như tất cả mọi thứ của anh ấy đều hướng về tôi. Chúng tôi đi đến Khương Thời, ở đó nhiều cặp tình nhân đứng cầu nguyện, rồi buộc dây tơ vào xung quanh cây. Lúc đó anh ấy nói khát nước và chạy đi ra gần cửa hàng gần đó để mua, còn tôi đi lấy dây tơ để cho hai đứa buộc. Một lúc sau, không thấy anh ấy quay lại, tôi chạy đi tìm. Gần đó, không biết có vụ gì mà rất nhiều người lại gần xem, họ rì rầm gì đó về một chàng trai trẻ bị tai nạn rất nặng. Lúc đó lại không thấy Dương Sinh, tôi bắt đầu thấy lo lắng, bất an. Rồi tôi lại gần, vẫn tự chấn an tinh thần là đó không phải Dương Sinh. Đến gần, tôi không thể tin vào mắt, người tôi yêu đang nằm trước mặt tôi, anh ấy đang chống chọi giữa sự sống và cái chết. - Dương Sinh, anh làm sao thế này, tại sao lại như thế, ai đó gọi xe cấp cứu đi. Tôi hét lên, vừa gào khóc, tim tôi như bóp nghẹt lại, khó chịu vô cùng. - Tiểu Hạ, em đừng khóc, khóc xấu lắm. Em yêu à, anh yêu em, yêu hơn những gì mà anh có, hạnh phúc lớn nhất trên đời này của anh là gặp được em, gặp được người con gái anh yêu, dù là một khắc được bên em, anh đã thấy mãn nguyện rồi. Chỉ tiếc là, anh không có phúc để cưới cô gái xinh đẹp này về làm vợ rồi, cuộc đời Dương Sinh anh sao lại dang dở đến thế. Nghe này, say này không có anh bên cạnh, không được khóc một mình đâu đấy, anh ở trên thấy vậy sẽ buồn lắm, hãy tìm người tốt hơn anh, yêu em hơn anh, dù thế nào đi nữa cũng đừng khóc nhé. Tiểu Hạ à, anh yêu em.. - Đừng mà, anh đã hứa sẽ bên em, nắm tay em đến hết đời, anh đã hứa sẽ cưới em, cả cuộc đời sẽ bảo vệ, quan tâm, lo lắng cho em, sao giờ anh lại từ bỏ, anh định thất hứa ư? Đừng mà.. - Tôi gào khóc, cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ, tôi không còn một chút hi vọng nào để đi tiếp dù chỉ một bước. Anh ấy cứ nhắm mắt mà đi như vậy, bỏ tôi lại một mình, lúc đó tôi chỉ muốn chết theo anh ấy, dù làm ma, tôi và Dương Sinh vẫn sẽ bên nhau. Nhưng không, không được nữa rồi, tôi quá kích động, ngất đi, chỉ thấy mờ mờ hình bóng mấy người xung quang mang thi thể của anh ấy đi. Tôi tỉnh dậy, không thấy Dương Sinh, tôi chạy đi tìm, họ nói anh ấy đã được mang đi an táng rồi. Tôi quỳ xuống, gào thét trong đau đớn, tình yêu của cuộc đời tôi, người tôi ngỡ sẽ nắm tay mình đi hết quãng đường còn lại, vậy mà.. giờ đây âm dương cách biệt, trách ông trời tại sao lại chia rẽ chúng tôi như thế Mùa đông năm 2010, tròn một năm Dương sinh mất, vẫn là con đường Ly Nhật chúng tôi vẫn thường đi dạo, trò chuyện nắm tay, nhưng năm nay lại lạnh lẽo đến thế, giống như có cái gì đó đâm sâu vào da thịt, vừa lạnh vừa đau. Xung quanh tôi đều là hình bóng của anh ấy, một khắc cũng chẳng thể quên được. - Dương Sinh à, em ước gì lúc đó người chết là em, thà rằng chết còn hơn là phải sống mà không có anh, như vậy khác gì để em sống mà cướp mất linh hồn của em. Chúng ta cứ ngỡ có duyên nhưng lại chẳng có phận, trải qua bao vui, buồn, khó khăn mới có thể bên nhau, cuối cùng lại chẳng thể tương phùng. Yên nghỉ nhé, tình yêu của em! Hết