Tác phẩm: Y Vân Đại Lục Tác giả: Tiểu Hạ Nhi Thể loại: Ngôn Tình Văn án: Vương Đại Lục là một Cẩm Y vệ, lúc nào cũng phải máu lạnh, không khiêm nhường bất kì ai cho dù là quan văn quan võ trong triều đình chỉ cần tham ô, làm những việc sai trái kể cả việc hành thích Hoàng Thượng thì cũng là một tay chàng xử lí. Giết người không ngơi tay, kiếm nhuộm mùi máu tanh nồng. Chàng cũng chả bao giờ xiêu lòng với ai kể cả những người thân thích ngoài mẫu thân Chàng ra. Nhưng có một Người không những làm Chàng ta xiêu lòng mà còn khiến Chàng vào sinh ra tử vô số lần. Vô tư lấy đi những giọt nước mắt của Tên Họ Vương nhà ta chỉ có thể là Y Vân - một cô gái với chức nhỏ ở phủ hình ti - Viên bổ khoái ở một huyện nhỏ..
Tập 1: Bấm để xem "Đi khắp thế gian cũng không bằng một người Đi suốt cả một chặng đường cũng chẳng tìm thấy được người tôi thương.." Không gian có vẻ êm ắng vào buổi chiều, nhưng vào chập tối, bỗng sấm chớp vang lên dữ dội Những cơn mưa bên ngoài dồn dập không biết từ phương nào tới, từng đợt sấm chớp ầm ầm khiến con người ta phải khiếp sợ! Giọt mưa nào cũng nặng trĩu rơi lách tách trên sân Lục Phủ, rơi xiên qua từng ngọn cây từng chiếc lá.. tưởng chừng như giọt nước mắt đau xót tột cùng của sự đau khổ khi sắp phải chia xa một người. Chủ nhân của sự đau khổ ấy không ai khác chính là Đại nhân - người đang ngồi gục xuống cạnh đầu giường của một nữ nhân đang nhắm nghiền đôi mắt cùng với đôi gò má hốc hác nhưng vẫn giữ được sự hồng hào trên gương mặt của mình.. Bên cạnh là ngọn nến đang le lói cháy tưởng chừng như sắp vụt tắt bất cứ lúc nào nó cũng giống như sinh mệnh của một người con gái mà chàng đã dành hết một đời để bảo vệ. Chỉ vì lúc Đại nhân sắp đứng trước lưỡi hái tử thần thì nàng đã lao nhanh như một tia chớp đến để đỡ cho chàng một mũi tên có yểm thuốc độc do kẻ thù muốn ám sát Đại nhân để rồi đây nàng phải nằm trên giường mà không biết khi nào mới tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng! - Nếu lúc đó nàng không ra tay đỡ giúp ta thì có lẽ người nằm trên giường kia không phải là nàng mà Chính là Ta! Chàng ân cần, dịu dàng rửa sạch vết thương, nhờ đại phu kiểm tra lại vết thương giúp nàng. Mọi việc từ chăm sóc đến thay y phục cho nàng cũng một tay Chàng ta quán xuyến cả. Vì chàng sợ người hầu trong phủ không chăm sóc chu đáo cho Phu nhân của chàng với lại cũng muốn bên nàng cho đến khi nào nàng tỉnh dậy. Đêm nay cũng thế, cũng vẫn là dáng người đó chăm sóc nàng cả đêm. - Đại nhân à, Người mau nghĩ ngơi đi ạ, nô tì sẽ chăm sóc cho Phu nhân thật tốt, Người đã không ngủ lâu lắm rồi.. Lục Đại nhân cau mày kiên quyết từ chối - Các ngươi mau lui xuống hết đi, cứ để Ta chăm sóc Nàng ấy! - Vâng ạ "Các tì nữ lui xuống" Những đêm kế tiếp trôi qua Chàng lúc nào cũng khẽ nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng. Bàn tay của Y lúc nào cũng nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Nữ nhân đang nằm thoi thóp trên giường mà bất chợt rơi lệ trên gương mặt khôi ngô, tuấn tú đầy sắc xảo nhưng không kém phần sắc lạnh của Chàng.. Y hồi tưởng Có lần đang thực thi nhiệm vụ bắt bọn Quan tham ô vô lại, khi ấy cùng có Nàng theo cùng. Suốt chặng đường nàng ta không ngừng nói suốt Đối với người khác mà lải nhải như thế là bị Lục đại nhân nghiêm khắc tri tội rồi. Nhưng đối với Y Vân - người con gái mà Người đã nguyện suốt cả đời để che chở bảo vệ thì nó lại khác Từ đâu cơn mưa ập tới, cả hai chưa kịp phản ứng thì đã bị mưa làm ướt hết y phục cũng may là Đại nhân đây chu đáo có mang theo cả ô. Cùng lúc ấy, nàng ta lại phát hiện có một chú mèo đang run lên từng cơn do bộ lông bị ướt sũn. Với tấm lòng nhân từ, Nàng ta bèn chạy lại ôm lấy mèo con vào lòng và chạy lại ô của Đại Lục - Loài mèo khi bị ướt sẽ làm cho con người ta cảm thấy đau lòng.. - Đại nhân ân cần nói - Chẳng phải ta cũng làm cho người khác đau lòng hay sao? Nàng nhìn Lục Đại nhân và nói Quay về thực tại Hai hàng nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi không ngừng. Chàng nghẹn ngào nói.. - "Nàng đúng là người thích làm cho người khác đau lòng.. thực sự.. rất đau.. lòng!" - Hết tập 1-
Tập 2: Bấm để xem - Nha đầu ngốc, có thể mở mắt ra nhìn ta được không, một chút thôi.. cũng được.. đừng cứ mãi ngủ như thế chứ. Ta nhớ hình dáng của một tiểu bổ khoái suốt ngày cứ gây cho ta không biết bao nhiêu chuyện phiền toái, lại còn đòi Ta thưởng thêm bổng lộc.. Ta thực sự.. Rất nhớ hình dáng ấy của Nàng.. Đáng lí ra lúc đó ta không để Nàng đến thì mọi chuyện không t ồi tệ như thế này.. "Chàng thều thào nói trong vô vọng. Lòng Chàng lúc này đau nhói, tim chàng cứ như ai bóp chặt vậy, rất đau, đau đến mức không thể thở nổi" Bấy giờ nhìn chàng rất tiều tụy, cơ thể ốm đi nhiều. Từng là cơ thể cường tráng, sát khí bừng bừng khiến cho mọi người không dám đưa mắt nhìn huống hồ chi là tiếp xúc gần với Lục Đại Nhân nhưng đó chỉ là chuyện trước kia mà thôi còn bây giờ trong căn phòng chỉ có ánh đèn le lói thắp sáng. Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất nhiều, bên trong thì vẫn là hình bóng cũ, hình bóng của một người Nam ưu tú đang ủ rũ từng ngày bên chiếc giường của nữ nhân đang thoi thóp từng hơi thở yếu ớt. Các gia nhân, người hầu trong phủ ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên vì chứng kiến Lục Đại nhân lần đầu u buồn đến mức như thế. - Nhớ lúc trước kia, Đại nhân là người luôn luôn quan tâm chăm sóc cho bản thân mình hơn ai hết thế mà bây giờ Ngài ấy lại mặc kệ mọi thứ "một tì nữ nói" - Cũng đúng thôi, vì Người làm cho Thiếu Gia chúng ta quên ăn mất ngủ cũng chỉ có thể là Phu nhân nhỏ nhắn của chúng ta mà thôi "Quản gia đáp lại" - Các ngươi, ai nấy đi làm công việc của mình đi, đừng đứng đây nói chuyện không đâu nữa. Mau lên đi! Khi quản gia nói xong ai nấy cũng răm rắp đi ngay Lúc này nhìn xung quanh Lục Phủ, ai nấy cũng sầu não. Không khí bi thương bao trùm kín cả Phủ. Lúc xưa nơi đây tràn ngập không khí căng thẳng đến nỗi người ngoài nhìn vào ai nấy cũng đều sợ chết khiếp. Trong Vương Gia, việc của ai người nấy làm. Vì họ biết bản thân là gia đinh trong Phủ, lại là người hầu cho một Cẩm Y Vệ của Vua. "Cái chức Cẩm Y Vệ không phải ai muốn có là có". Một Cẩm Y Vệ vô cùng uy nghiêm, sát khí ngất trời. Nếu làm dư thừa việc gì thì cái chết sẽ đến tức khắc với họ ngay. Cũng không vì thế mà các người bọn họ đăm ra chán ghét, căm thù Đại nhân. Họ đều là người ở lâu năm trong Phủ, nên ít nhiều cũng ảnh hưởng tính khí cương trực, thẳng thắn của Thiếu Gia mình. Bọn họ cũng là con người, cũng sợ chết như những gã ngoài kia nhưng không vì cái chết mà các người họ lại đi phản chủ của mình. Kể từ khi có Y Vân - Một Phu nhân đáng yêu, nghịch ngợm, rất thích ra tay giúp đỡ những người trong lúc gian nan hoạn nạn. Nàng ấy đi đến đâu ai ai cũng đều yêu thích, cũng đều liều mạng để bảo vệ nàng ấy và không quên kể đến một trong số đó có Đại nhân lạnh lùng sắt đá của chúng ta. Hiện tại, kể từ khi Phu nhân bị thương nặng và nằm một chỗ trên chiếc giường kia. Mọi người ai nấy đều sầu thảm, tiếc thương ra mặt. Nhưng người chịu đả kích lớn nhất ngoài họ ra có lẽ là Đại Lục - vị Đại nhân uy nghiêm của chúng ta. Cái cảm giác lúc này mà Ngài phải chịu đựng cũng giống như nỗi đau mất đi Mẫu thân của Chàng vậy. Sự đau đớn đến tột đỉnh vượt qua giới hạn chịu đựng của một con người khi chứng kiến cảnh người mình hết mực yêu thương chịu thay cho mình một nhát kiếm, nằm gục trên tay mình mà bản thân mình lại bất lực trơ mắt ra nhìn mà không thể làm gì được. "Mẫu thân của chàng mất khi Phủ chàng bị những tên thích khách lẻn vào phủ định ám sát hết cả gia đình chàng. Phụ thân Đại lục đang bị hai tên khác dồn vào thế bí, còn Đại Lục khi ấy chỉ là một đứa trẻ mới lên 5. Vì để giúp chàng thoát khỏi lưỡi kiếm vô tình ấy Mẫu thân chàng đã dùng thân mình đỡ lấy nhát kiếm cho con trai đáng thương của mình. Chứng kiến Mẫu thân mất trước mặt mình, Chàng khóc không thành tiếng chỉ kịp kêu lên. MẪU THÂN ƠI.. Phụ thân của chàng khi ấy đã xử xong các tên thích khách. Ngài ôm con vào lòng và cả người nương tử dịu dàng của mình vào lòng.." - Hết tập 2-
Tập 3: Bấm để xem Nói về lúc trước khi Y Vân bị thương Hôm đấy, Đại Lục cùng các thuộc hạ của mình đuổi theo Chấn Vương Tiêu – một lão quan huyện đã nhân cơ hội trong lúc vào Hoàng Cung trộm lấy một bản đồ bố phòng rất quan trọng đối với nhà Vua Ngay sau đó Vua lệnh khẩn cho Cẩm Y Vệ tới bắt giải Lão ta. Mà bản thân Lão ta lại rất khôn ngoan và nhanh trí. Hắn đánh hơi được điều gì nên đã đi trước một bước. Khi đến nơi, thì không thấy tung tích gì của Hắn cả - Chết tiệt! Ta đến chậm một bước. Hàn Vũ, Ngươi mau đi dò la xem Hắn ta đang ẩn náu ở đâu, cho dù Hắn có trốn ở đằng trời Ta cũng sẽ bắt cho bằng được Lão ta! Đại Lục cau mày sát khí tỏa ra bừng bừng - Thuộc hạ đi ngay! Thưa Đại Nhân Đại Lục cho người lục soát cả phủ của Vương Tiêu. Bỗng - Thưa Đại nhân, thuộc hạ vừa tìm thấy phía trong phòng của Hắn có một mật thất cất giấu rất nhiều ngân lượng ngoài ra không tìm thấy tung tích gì của tấm bản đồ Đại Lục nhếch lông mày - Xem ra Ta đây đã đánh giá thấp Ngươi rồi. Bỏ chạy với lá gan nhỏ bé đấy sao. Vậy là có kẻ đứng phía sau sai khiến Lão ta làm rồi đây "Đại Lục nhếch một bên mép cười khẩy" Các ngươi mau đem Ngân lượng về Phủ Ti đi "Nói rồi Đại Lục quay người rời đi" - Dạ rõ thưa Đại Nhân! Đại Lục vừa bước ra khỏi Chấn Phủ thì từ đâu đã có một giọng vang lại - Đại Nhân ơi! Đại Nhân. Tay vẫy vẫy liên tục. Giọng của một cô gái đang đi tuần tra cùng với một người đó là Lam Tiêu Dương – một vị bằng hữu rất thân với cô và là con của một người mà cô gọi bằng Sư Phụ (1) (1) Là người chăm sóc và dạy võ công cho cô, giúp cô có công việc như bây giờ là một tiểu bổ khoái. - Sao lại là Nàng? Lại đi tuần tra nữa sao Nói rồi, Đại Lục đưa mắt qua nhìn Lam Tiêu Dương - Chào Đại Nhân! Tiêu Dương kính cẩn nói - Đúng rồi, Ta cùng Huynh ấy đi tuần tra nơi đây "Y Vân hớn hở cười tít mắt nói" - Nơi đây không tiện để tâm tình đâu tiểu gia của tôi ơi, mau đi tuần tra tiếp thôi, với lại nơi đây đông người không tiện cho chúng ta nói chuyện thân mật như thế đâu' - Ây dà Ta biết rồi mà "Y Vân liên tục gật đầu nói cho qua chuyện" Đại Nhân ra vẻ mặt nghiêm trọng nói - Ta có việc phải đi gấp rồi Vừa quay lưng đi - Khoan đã Đại nhân, có việc gì gấp sao. Cho ta theo cùng với được không "Y Vân đưa ra ánh mắt lung linh tỏa vẻ đáng thương" Lúc này Tiêu Dương lúng túng, gãi đầu nói - À ờ hay là, cô ở lại xem có giúp gì cho Đại nhân không, ta tiếp tục công việc của mình đây. Bây giờ ta được một mình rồi không phải nghe cô lải nhải tranh công với ta nữa. "Chưa kịp dứt câu, Tiêu Dương cười một cái rồi chạy mất hút" - Nè nè, cái tên này, bộ muốn tiểu gia ta cho ăn đòn hay sao mà dám nói thế đợi đi lần này Ta về ta cho ngươi biết tay. "Y Vân nói vọng theo đồng thời tay cuộn nắm đấm và thở 'phụt' tức giận như kiểu con nít vậy. Xung quanh còn rất nhiều bá tánh đang đi đi lại lại nhưng Nàng ta không mẩy mây để ý, còn nói rất to cứ như thế giới này có một mình nàng vậy Đại nhân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Nàng ta Đang nói cho hả cơn tức thì nàng ta quay lại thấy vẻ mặt đó của Đại Nhân - Sao nữa đây, giờ lại tới Ngài nữa hay sao hả? Y Vân nhíu mày liếc nhìn tên Họ Vương nhà ta - Nãy giờ Ta có nói là" cho "cô theo cùng Ta đâu Đại Lục chiêm thêm một câu trêu chọc. Nhếch lông mày đắc ý - Ngài! Ngài. Được lắm các người hùa nhau trêu chọc tiểu gia ta Nàng ta dặm chân, băm môi cứ như kiểu con nít bị người lớn trêu chọc cho tức vậy trông rất đáng yêu - Ta chọc Nàng thôi, nàng cứ ở lại Phủ làm việc của mình cho tốt. - Không được, Ta muốn theo, ta cứ theo đó Đại Nhân làm gì được ta Nàng nói rất kiên quyết không tỏ vẻ nhùn bước Đại Nhân bất lực đành cho theo - Rồi rồi, vậy thì theo Ta, không được hành động ngốc nghếch hay ngán chân Ta đó biết chưa - Ta nhất định không làm chuyện gì gây phiền phức cho Ngài đâu" Y Vân vui vẻ đáp ngay" Tính tình nghịch ngợm, hành động không biết suy nghĩ của Nàng có gây gì cản trở cho Đại Lục hay không đây.. - Tập 3 -
Tập 4: Bấm để xem - Thưa Đại Nhân đã có mật báo là đã tìm thấy Tên Vương Tiêu đang lẫn trốn ở một căn nhà hoang cách xa ngoài Thành 20 dặm ạ - Được rồi! Các người mau phái thêm vài người bao vây chỗ của Lão Ta đề phòng Hắn ta trốn thoát. Chắc bây giờ Hắn chưa đi xa được đâu! - Thuộc hạ đã rõ Y Vân vội chen vào - Ý ý khoan, không lẽ trùng hợp vậy sao. Ti chức có một chuyện sẽ làm cho Đại Nhân bất ngờ đấy Đại Lục đưa ánh mắt ngờ nghệch nhìn nàng ta - Bộ có chuyện gì sao? - Đúng thế. "Hồi tưởng" Lúc đó Ta cùng với Tên Tiêu Dương đang ghé tại một cái quán để lót dạ - Tiểu nhị đâu, mau đem cho tiểu gia ta vài món ngon của quán đi. Nhanh lên đi Ta sắp chết đói đến nơi rồi đây "Y Vân vừa nói vừa quơ tay kêu tiểu nhị nhanh tay một tí" - Nè nè ngươi là một tiểu cô nương đó cư xử như vậy có lỗ mãng quá hay không đây? "Tiêu Dương ngao ngán lắc đầu" - Suỵt! Nhỏ một tí, Ta đang nữ cải nam trang để dễ thi hành công vụ, sao Huynh nói to thế. Lỡ có ai nghe được thì còn đâu là mặt mũi của tiểu gia gia Ta đây! Hứ! Tay quẹt mũi và vỗ ngực một phát - Rồi rồi Phía bên dưới lầu của quán - Nàng phải ăn thật nhiều đó biết chưa, hai chúng ta còn chặng đường xa phía trước phải đi nữa. Chắc có lẽ phải đi trong đêm Vị phu nhân ngồi đối diện với tên Khách Thương khẽ nhíu mày, vừa trách móc vừa làm nũng với ông ta: "Thiếp biết rồi, đi trong đêm luôn sao, nhưng mà.. Nơi đây đã rất xa kinh thành rồi.." - Món Cá nơi đây nổi tiếng lắm đó Nàng ăn nhiều nhiều vào "Giọng của một tên khách Thương đối diện có vẻ gằng giọng lại, vội ngắt lời" Tên đó vừa nói xong, Vị phu nhân đó không muốn trái lời nên lặng lẽ nâng bát cơm ăn mà ăn. - Nè nè Huynh nhìn thử xem nhìn Họ không giống một đôi Phu thê cho lắm. Nhìn cách Hắn nói với cô ta đi, Ta nghe không lọt tai một chút nào, mà nhìn Y phục trên người của bọn họ toàn được làm từ loại Lụa nổi tiếng lắm đó "Y Vân tò mò nhìn chỗ đôi nam nữ vừa mới nói chuyện, miệng vừa lẩm bẩm vừa lay ta của Tiêu Dương" - Nè nè chuyện của người ta cô đừng có mà nhìu chuyện nữa lo tập trung ăn cho vừa cái bụng rỗng toẹt của cô đi kìa "Tiêu Dương vừa nói vừa cười tỏ ý khiêu khích" Vừa lúc đấy tiểu nhị bưng thức ăn tới - Đây đây, đồ ăn của hai vị khách quan tới rồi đây. Chỗ quán của chúng tôi toàn là đồ thức ăn tươi ngon, được chế biến rất sạch từ một vị đầu bếp tài ba.. Chưa kịp nói xong đã bị Cô nha đầu Y Vân đuổi cổ vào rồi. - Phiền chết đi được, mau mau đi để tiểu gia ta còn ăn nữa chứ.. Mà đồ ăn nhìn thực sự rất ngon đó tiểu huynh đệ! Vừa dứt lời, Y Vân nhón lấy đôi đũa trúc ống tre, dùng tay áo lau qua lau lại rồi bưng bát cơm lên lùa vào miệng, thỉnh thoảng, lại hạ đũa nhanh như gió, gắp vài thức đưa lên miệng, nhai ngấu nghiến như hổ đói. Cái người ngồi bên cạnh nhìn cười phì. Quả thực làm việc cùng nhau nhiều năm ít nhiều cũng thấy được cảnh Tiểu Vân ăn như thế, nhưng lần nào cũng bị cô làm cho bất ngờ! Tên tiểu nhị cũng thất thần nhìn cách tên tiểu bổ đầu đấy ăn mà vẫn chưa hoàn hồn lại được. Tên tiểu bổ khoái này đang ăn nhưng vẫn không quên bật ngón cái lên, lúng búng khen: Chà quả thực món cá ngon thật đó, ý mà.. Cho Ta hỏi món cá này là được làm từ cá gì thế? Tên tiểu nhị ấy chợt bình tĩnh lại và tươi vui nói - Ây da, vị huynh đài đây đúng là có mắt nhìn đồ ngon đó chứ. Món này là cá thu hầm của quán, ngon nhất cả chín thôn mười dặm ở đây đấy, nước dùng để hầm món cá này là cho cá Thu hầm chung với canh giò, gà, măng. Tất cả cùng hòa quyện lại thành một, vì thế món này mới trông tươi ngon khó quên đến như vậy đó khách quan. Y Vân chợt nhận ra, gắp cá lên và nhai kĩ: Sao lại không có xương? Vừa nói vừa cho thêm vài miếng cá vào miệng.. - Hết tập 4-
Tập 5: Bấm để xem Tiểu nhị cười đáp: "Cá thu đao vốn nhiều xương, vậy nên phải dùng dao lóc thịt trước, sau đó mới dùng kiềm gắp xương ra" "Các người đúng là không ngại phiền phức mà" Bên dưới lầu - Tiểu nhị đâu mau đem tiếp đồ ăn ra đây mau lên "tên khách thương lớn giọng bảo" - Có ngay đây khách quan! Tên bổ đầu này nghe giọng người kia, ngứa hết cả tai bèn nói - Khoan! Mau đem thêm cho ta.. 6 bát cơm nữa mau đi Vừa nói, Viên bổ đầu vừa lẩm bẩm ước lượng Tên khách thương nghe có người trên lầu vọng lại, hắn gặng giọng kêu tiểu nhị thêm một lần nữa - Tiểu nhị! Mau đem thêm món cá lên đây! Viên bổ đầu liền níu tiểu nhị lại: "Mau đem cho Ta trước!" vừa nói vừa lườm Tiểu nhị bây giờ không biết nên bưng thức ăn cho ai bởi vì sắc thái của hai người giờ đây quá đáng sợ Tiêu Dương lúc này tủm tỉm cười, yên lặng xem mọi chuyện tiếp tục diễn ra Tên khách thương lấy lại được tinh thần, khó lòng nén cơn giận bèn quát tiểu nhị - Chuyện gì thế này? Mấy người từ đâu chung ra vậy, định ăn quịt đúng không? Tiểu nhị hốt hoảng muốn đuổi người Vì lúc này Y Vân và Tiêu Dương đang trên đường truy bắt một người, đã chạy mấy ngày đường không kịp nghỉ ngơi nên y phục lấm lem bùn đất trông như người không có tiền vậy Mồm vẫn không ngừng nhai thức ăn, Viên bổ đầu lấy một vật ra từ trong ngực áo, chẳng thèm nhìn mà đưa đến mặt tiểu nhị: ".. Không phận sự chớ quầy rầy" Vừa thấy thứ kia Tiểu nhị tức thời lui ra và nói với giọng run: - Có ngay! Có ngay đây ạ Lập tức phóng như bay vào để bưng thức ăn ra. Đương nhiên là không muốn mích lòng bọn họ rồi Tuy tên khách thương không biết vật trong tay viên bổ đầu là gì, song trong lòng vẫn vô cùng bất an. Một tay bấu vào bàn, mắt nhìn chầm chầm vào người kia - Ngươi.. rốt cục ngươi là ai? Tiểu nhị lúc này bưng cơm lên, viên bổ đầu bèn ăn tới tâp không thèm đoái hoài tới cái tên lẩm bẩm đứng trước mặt Đũa lại lùa vài cái cho hết chỗ cơm vào miệng, Viên bổ khoái đứng dậy đặt bát lên bàn, dùng tay áo lau miệng, cau mày nhìn tên Khách thương, mắng thẳng: - Ông đúng thật là, cả đường chạy làm gì mà gấp gáp thế chứ, ỷ da mình dày thịt mỡ à! Làm hại Tiểu gia liên tục đuổi theo mấy ngày đường, đến cả cơm nóng sốt vừa dọn lên là cũng chẳng kịp ăn.. Tên Khách thương hơi run run giọng hỏi: "Rốt cục thì ngươi là ai?" Vật trong tay tên bổ đầu đạp xuống bàn, lệnh bài bằng đồng nặng trịt, mặt nổi lên chữ "Bộ" hết sức tỉ mỉ. - Hết tập 5-
Tập 6: Bấm để xem Tên Thương Buôn há hốc mồm, sửng sốt nhưng vẫn giữ bản tính ngoan cố, Hắn đập bàn, quơ tay quát lại - Nè.. nè.. đây chắc chỉ là đồ giả thôi. Ngươi.. Ngươi.. làm sao có thể.. Y vân phì cười, lắc đầu - Ha ha! Quả đúng như Ta nghĩ, người không tin chứ gì! Được thôi Lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy được xếp gọn gàng, đặt mạnh lên bàn - Đây, Ngươi mở to mắt ra mà xem đi! Hắn chộp lấy mở lên xem. Được một lúc, bỗng Hắn loạng choạng ngã "phịch" lên ghế. Mặt Hắn xanh như tàu lá chuối giống y như đút chiếc áo hắn đang mặc trên người, cơ thể lạnh toát, lẩm bẩm - Không.. thể nào.. Không - Sao nào, bây giờ Ngươi còn nghĩ vật đấy là đồ giả mạo nữa hay không đây Y Vân nghiêm nghị nói nhưng vẫn có phần bất lực Bên trong tờ giấy Chân dung một người đàn ông, tên là Ngô Kiết Hàm, 42 tuổi, hiện đang là Thương Buôn Vải ở Tiêu Giao Quán (1) (1) Là nơi Buôn Vải Gấm rất có tiếng tăm trong Kinh Thành, khách hàng thân tính toàn là những tên quan tham ô vô lại, ăn chặn tiền của bá tánh ngoài ra còn có những công tử tiểu thư của con nhà quan phủ Chân dung người đàn ông đó không ai khác chính là Tên khách buôn đang run lẩy bẩy trước mặt hai vị viên bổ đầu Y vân và Tiêu Dương Nói về việc làm ăn của hắn, do buôn bán khá thuận lợi, nên trong người hắn có rất nhiều ngân lưọng, xung quanh kẻ hầu người hạ rất nhiều nhưng vẫn không đủ hắn thỏa mãn nhưng sung sướng chưa bao lâu, vào cái hôm thuyền buôn vải của hắn bị đắm, con đường làm ăn của Hắn thất thu không cung cấp đủ vải lại còn thêm cái tính lấy Ngân lượng trước giao hàng sau của Hắn. Rất nhiều người tới quán của hắn đập phá đồ đạc nhưng do có quan hệ tay trên với những tên quan hối lộ nên Hắn đã thắng kiện không ít nhưng còn một chuyện tày trời mà hắn đã gây ra.. Quay về lúc Y Vân tra hỏi Hắn Lúc này ánh mắt như muốn giết người của y Vân nổi lên nhìn chầm chầm lấy hắn - Cô.. Cô định làm gì ta.. Ta la lên cho mọi người cùng xem các người cạy quyền làm quan đi hà hiếp dân thường đó - Ngươi sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng nữa hả? "Tiêu Dương lúc này lên tiếng" - Huynh để Ta Y vân đi lại trước mặt hắn nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ - Sao mà ngươi quên mau vậy chứ, để ta nhắc cho Ngươi nhớ! Chuyện có lẽ bắt đầu ở một Làng Hoa, một ngôi làng ở cách kinh thành không xa Ở đây, mỗi người dân trong làng ai nấy đều vui vẻ chúc phúc cho một cặp thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc đó chính là Bạch Nhược Nhi và Hạ Vũ Đồng Bạch Nhược Nhi là một thiếu nữ có thể nói nhan sắc nàng nổi tiếng gần xa, cầm kì thi họa, tuyệt mĩ giai nhân nhưng lại chỉ là con gái của dân thường. Nên vì thế nàng không có tính kiêu ngạo, rất chịu thương chịu khó, gặp ai không có cơm áo nàng đều giúp đỡ tận tình, ai nấy trong làng đều yêu thương quan tâm giúp đỡ gia đình nàng. Tiếng lành đồn xa lọt đến tai các công tử bột không giỏi việc gì ngoài trêu ghẹo gái nhà lành. Khi gặp nàng, các công tử ấy đều bị tiếng sét ái tình đánh trúng, thầm thương trộm nhớ nàng, hàng ngày trước cổng nhà nàng đều đông kín người ra kẻ vào. Nhưng nàng đều từ chối tất cả, vì bọn họ đều là những người hống hách, ngạo mạng, coi trời bằng vung, xem tính mạng bá tánh như cỏ rác, chả xem ai ra gì nên nàng rất ghét những loại người đó. Ngoài ra thì trong lòng nàng đây đã có Người rồi – đó chính là Hạ Vũ đồng Nói đôi chút về lai lịch của Vũ Đồng Năm 10 tuổi, Chàng đã được Cha dạy võ, truyền thụ tất cả võ công mà cha chàng có. Cha chàng làm quan huyện xét xử ở công đường, nhưng lại rất liêm chính, kiên trực, luôn sẵn sàng giúp đỡ các lê dân bá tánh, phá án những vụ hốc búa, thương dân như con. Cũng vì thế, mà từ nhỏ Chàng được Cha dạy cho những đức tính đã thấm trong sương máu của mình. Chàng cũng rất giống Cha, không ỷ mạnh hiếp yếu, thấy quân thù không được chùn bước, hành hiệp trượng nghĩa. Còn nói về nhan sắc, chàng cũng không thua kém một ai, rất khôi ngô tuấn tú, cả người toát lên vẻ đẹp thư sinh, nghiêm nghị. Nhiêu đó cũng đủ làm điêu đứng con tim của biết bao thiếu nữ trong thôn lẫn trong kinh thành. Người nào người nấy đều thầm thương trộm nhớ Chàng, có người còn mặt dày đến trước mặt Chàng thổ lộ tình cảm nhưng chàng từ chối một cách khiêm tốn vì trong lòng chàng đã in mãi hình bóng cô bạn thời thuở nhỏ trong cái thời khắc sinh tử ấy.. Nguyên là vào lúc 5 tuổi, Chàng cùng mẹ đi ngang con suối đang chảy xiết, do là hai người đang đi ra phiên chợ sắm ít đồ không đem người hầu theo cùng. Đường ra phiên chợ phải đi qua con suối ấy, nên lúc về Chàng cùng mẹ ra suối nghỉ chân sẵn ngâm chân xuống suối để rũ bỏ đi phần đất bùn dính trên đôi giày Chàng còn nhỏ rất nghịch ngơm trong lúc mẹ chàng không để ý Vũ đồng ra phía chỗ suối để bắt những chú cá không may trược chân ra chỗ suối sâu, Vũ đồng lúc này la toáng lên - Mẹ ơi cứu con! Cứu con với Phu nhân lúc này quay người lại thấy con mình đang vùng vẫy trong nước, khiếp sợ tột cùng, bà hét toáng lên nhờ người giúp đỡ - Có ai ở đó không cứu con trai tôi với! Đồng Nhi con tôi Bà hoảng loạn tìm xung quanh có cái gì không từ đâu phía xa một cô bé trạc tuổi con trai bà đang chơi gần đấy – Chính là Bạch Nhược Nhi, khi thấy sự tình như thế, bèn lấy một nhành cây chắc chắn bảo cậu bám vào rồi cùng phu nhân kéo cậu vào bờ Gần tới bờ, Bà bèn chạy ra ôm đứa con vào lòng, khóc không ngừng. Chàng sặc nước do hốt hoảng nên khóc rất nhiều, cô bé đứng bên cạnh cười tươi, lại gần an ủi - Không sao nữa rồi! Cậu bình tĩnh lại có được không? Phu nhân quay sang, nhìn thật kĩ cô bé đã cứu con trai người, ánh nhìn ôn nhu, dịu dàng, nở một nụ cười tươi trên môi kèm theo những giọt nước mắt hạnh phúc - Đạ tạ cháu bé! Nhờ con mà con trai ta được thoát một mạng. Làm sao để ta đền ơn con đây? - Chuyện nhỏ thôi mà "Cô bé quơ tay" Mẹ cháu nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ "Cô bé ngây thơ nhìn phu nhân nói" - Con ngoan quá, mới bé tuổi mà đã nói được những lời này rồi "Phu nhân xoa đầu thầm cảm ơn cô bé" Vũ Đồng lúc này hoàn hồn trở lại, cậu bé e thẹn nhìn Nhược Nhi, giơ ngón út ra mà nói - Có thể chơi cùng với tớ được không? Mẹ cậu tươi cươi, vuốt ve đứa con trong lòng - Tất nhiên là được rồi "lời đáp lại một cách dứt khoác và đầy sự hồn nhiên của cô bạn nhỏ" Có lẽ từ cái khoảnh khắc ấy, hai bạn trẻ của chúng ta dần trở nên thân với nhau hơn Độ vài tháng sau, Lão gia và Hạ phu nhân tìm đến nhà của Nhược Nhi để tỏ lòng biết ơn và còn chuyện qua trọng hơn đó là hôn ước cho đôi bạn trẻ Vừa thấy hai người - Thật ngại quá, chúng tôi không biết Lão gia và phu nhân đến nên không thể tiếp đón từ xa, mong hai người thứ lỗi cho sự bất kính này - Không cần khách sao như thế! Hôm nay Ta cùng phu nhân đến có chuyện muốn bàn cùng hai người - Mời hai vị vào trong ạ "Cha của Nhược Nhi cúi đầu mời vào" - Ây da, từ cái dạo con bé cứu Tiểu Đồng nhà chúng tôi thì hằng ngày bọn trẻ dính với nhau như hình với bóng đi đâu cùng rủ nhau đi cùng, chỉ cần vắng con bé thôi là Đồng Nhi đều nằng nặc Ta dẫn đến nhà con bé. Ta thấy con bé Nhược Nhi này rất hiểu chuyện, ngoan hiền, bé thế mà đã hiểu đạo lí, đến nhà Ta chơi lại rất phép tắt, Ta cùng Phu quân rất ưng con bé.. "Như hiểu được điều gì đó hai người bèn cắt lời Phu Nhân" - Gia đình chúng tôi hèn mọn, không dám trèo cao, với lại con bé cũng chỉ là làm điều nên làm thôi, con bé còn trẻ người non dạ.. - Ta hiểu ông bà muốn nói gì.. tuy bây giờ bọn trẻ còn nhỏ, nói vài điều này có lẽ hơi vội. Gia đình ta cũng chỉ là Quan nhỏ, xem trọng ân nhân cứu mạng con trai duy nhất của ta cũng là lẽ thường tình, và một phần là Tiểu Đồng rất thích con bé. Vậy hãy để bọn trẻ quyết định hôn sự này - Phu nhân nói thế thì chúng tôi xin nghe theo ạ "vừa nói vừa cúi đầu" - Kìa, hai người đừng hành lễ như thế "vừa nói vừa đỡ hai người" Ta xem con bé như ruột thịt của mình vậy - Phu Nhân Ta nói đúng đấy, bà ấy rất thích bé gái, bây giờ gặp được con bé Nhược Nhi vừa đáng yêu, vừa hiểu chuyện, luôn làm cho người vui vẻ nữa nên mọi người cứ xem nhau như người một nhà cả đi "vừa nói lão gia vuốt râu tỏ ý hài lòng" - Hết tập 6 -