Ngôn Tình Y Tá Riêng Của Bà Nội - Oanh Trần

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Oanhtran, 8/4/2019.

  1. Oanhtran

    Oanhtran

    Tham gia ngày:
    26/11/2018
    Bài viết:
    11
    Xem: 142
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Y Tá Riêng Của Bà Nội

    Tác Giả: Oanh Trần

    Thể loại: Ngôn Tình, Lãng Mạn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Oanh Tran

    Văn án:​

    Câu chuyện kể về Minh Nhật, sau khi du học trở về tiếp quản công việc của gia đình và cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái Thanh Nghi.. Những mâu thuẫn gia đình đầy kịch tính và bất ngờ và chuyện tình đầy lãng mạn, liệu có cái kết có hậu cho tất cả không.. những đớn đau, những mất mát sẽ đem liệu có đem lại cho khán giả những tiếc nuối
     
    CaoSG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16/4/2019
  2. Đang tải...
  3. Oanhtran

    Oanhtran

    Tham gia ngày:
    26/11/2018
    Bài viết:
    11
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Trở về

    Bấm để xem

    Sau bao năm du học trở về, tôi cảm thấy mọi thứ thay đổi quá nhiều, phố xá, con đường..

    Chuyến bay 11 tiếng đồng hồ từ Đức về khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi.. đến sảnh.. wellcome Minh Nhật..

    Chào cậu chủ

    Chào!

    Để tôi giúp cậu, mời cậu ra xe theo lối này ạ.

    Hạ kính xe xuống, nghiêng đầu qua cửa sổ, Minh Nhật ngửi thấy mùi hoa sữa, mùi cốm.. ôi mùi quê hương..

    Lao nhanh trên con đường trở về..

    Đến nhà, có lẽ 1 năm qua bố tôi đã sang sửa rất nhiều, nghe nói là ông đã thuê 1 kiến trúc sư người Việt để thiết kế lại ngôi nhà, khoảnh sân rất lớn, xanh mướt.. bố tôi vẫn thế, thích hào nhoáng bên ngoài..

    Hừm khoa trương quá rồi Ông Đặng..

    Hoa tigon.. Bà Nội, đây là loài hoa bà nội yêu thích..

    Hoa tigon nở rực rỡ bên cửa phòng bà nội..

    Nội luôn như thế, ngọt ngào và dịu dàng..

    Tôi nhớ bà quá..

    Bà ơi bà ơi bà ơi bà..

    Ai vậy?

    Minh Nhật.. ôi con tôi.. con về rồi à

    Minh Nhật xà vào lòng tràn đầy hạnh phúc

    Bà ơi.. con nhớ bà quá

    Ngẩng lên bà xem con nào.. con lớn quá.. đep trai nữa.. Minh Nhật bé bỏng của bà..

    Bà..

    Với bà già gần 80t thì Minh Nhật chàng trai 32 tuổi vẫn bé bỏng như 1 cậu bé..

    Ở phía cửa, Ông Đặng dõi theo cậu con trai đầy tự hào.. như thể anh sắp về giải cứu thế giới vậy..

    Bố..

    Về rồi hả..

    Dạ..

    Nấp sau Bố là Dì và cậu em Minh Tú..

    Chào con, có mệt không con?

    Chào Dì..

    Em chào anh ạ

    Ừm..

    Thôi con nghỉ ngơi đi, ta trò chuyện sau

    Lại đây, con trai

    Bà..

    Vuốt ve mái tóc, vuốt ve cái tai.. bà dường như hạnh phúc lắm,

    Bà ơi, bà khỏe chứ ạ, bà có ổn không?

    Đừng thế Minh Nhật! Con đang nghĩ gì vậy, bà đang rất hạnh phúc và chờ đón con trở về, gia đình chờ con trở về..

    Thật vậy sao bà? (trong lòng Minh Nhật nổi sóng)

    Kìa con, hãy lắng lại và dùng trái tim con để thấu hiểu con ạ.. thôi con đi nghỉ nhé, ta đến h đọc truyện..

    Thật ư, bà là trẻ mầm non à..

    Ranh con, trêu bà à..

    Hihi, con đi nhé..

    Ừ!

    Tai nạn ngọt ngào

    Căn phòng Minh Nhật tràn nắng, nó sắp nuốt chửng cả khuôn mặt của Minh Nhật.. phải dậy thôi, đã 11h trưa.. không ai làm phiền, khoái thật..

    Minh Nhật nghĩ mình sẽ chẳng làm gì ngày hôm nay hết, mặc kệ mọi thứ đi..

    Minh Nhật lang thang khám phá căn nhà của chính mình.. mọi thứ đều lạ lẫm..

    Mọi thứ thay đổi quá nhiều phải không cậu chủ..

    Ôi chú Vinh (Chú Vinh là quản gia của nhà ông Đặng).. chú khỏe chứ.. trông chú già đi nhiều đấy..

    Vâng, cậu chủ cũng vậy.. như một người đàn ông trưởng thành..

    Cậu có cần tôi dẫn đi tham quan không..

    Dạ không cần đâu, cháu tự đi được.. chú cứ làm việc của chú đi ạ

    Dạ..

    Ra đến khoảng sân, nơi lãng mạn nhất khu nhà, có đài phun nước, bãi cỏ rộng, rất nhiều hoa và giàn ti gôn rực rỡ, chắc đây là nơi tiệc tùng của gia chủ..

    Á.. 2 người đầm sầm vào nhau.. như 1 phản xạ bảo vệ tự nhiên

    Minh Nhật xoay người đỡ cô gái.. ưm ưm cái gì mềm mềm ướt ướt

    Ưm môi chạm môi, chúa ơi, không thể tin nổi.. ánh nắng chói lóa đôi mắt Minh Nhật, trên cơ thể vạm vỡ của anh là một cô gái bé nhỏ, nằm gọn trong vòng tay anh, đôi môi bé nhỏ ấy lướt nhẹ lên môi anh, không có chút phản kháng, không chút do dự, Minh Nhật đón nhận nụ hôn ấy như một nạn nhân.

    Minh Nhật đã vô tình bị hôn trên thảm cỏ.. tình huống gì đây.. từ trên cửa sổ đầy hoa tigon đang mỉm cười đầy ẩn ý như đang chứng kiến đôi tình nhân đang ngập tràn những giây phút thăng hoa..

    Ôi ôi ôi.. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.. tôi tôi không cố ý (cô gái hoảng loạn, bối rối, lắp bắp đứng dậy và chạy thật nhanh về phía cổng)

    Này này này.. cô kia cô ơi.. của cô.. (Minh Nhật với theo cô gái cùng cuốn sổ bị rớt lại).. cô ta là chuột nhắt à..

    Bất giác đưa tay lên môi, có gì đó rất ngọt.. kỳ lạ, đâu phải lần đầu anh được hôn..

    Minh Nhật ngồi xuống ghế và lật từng trang nhật ký.. cái gì đây, nét chữ tròn trịa như trẻ con.. nhật ký..

    Ngày.. tháng.. năm..

    Lần đầu tiên xa nhà..

    Trẻ trâu thật, thời buổi nào rồi còn viết nhật ký..

    Các trang tiếp, ép hoa nữa, hoa ti gôn, hay là nàng ta vào đây trộm hoa để ép.. ôi giống dở j đây.. ôi mất thời gian

    Tiệc chào đón

    Bước vào phòng ăn lớn.. ồ đông vui quá (Minh Nhật tự nhủ)

    Hình như có 1 bữa tiệc nhỏ chào đón anh

    Chào mừng con trở về..

    Khoa trương quá rồi ông Đặng..

    Mừng con trở về..

    Chào Dì..

    Đến h con vẫn gọi cô ấy bằng Dì sao..

    Thôi anh đừng, đừng làm con mất vui

    Hừm..

    Minh Tú: Anh, anh khỏe chứ ạ.. (con riêng của bố tôi và Dì) thật mỉa mai

    Ừ..

    Hụ hụ hụ hụ.. Bà Nội xuất hiện, phá tan sự căng thẳng đang hiện hữu ở trong căn phòng này

    Bà nội..

    Mẹ..

    Dì tiến tới đẩy xe bà tới bàn ăn..

    Bà nội: Chúng ta ăn cơm được chưa?

    Ông Đặng: Vâng thưa mẹ..

    Bà Nội: Con dự định sẽ làm gì trc tiên Minh Nhật, ta nghĩ con nên dành thời gian nghỉ ngơi đã chứ..

    Minh Nhật: Con sẽ đi thăm một vài ng bạn cũ ạ

    Ông Đặng: Con cũng nên đến công ty ra mắt hội đồng ban quản trị chứ, con hãy sắp xếp vào đầu tuần đi

    Minh Nhật: Sao bố vội vàng vậy, con chưa đồng ý sẽ tiếp quản công ty, hơn nữa con không thích công việc này, con no rồi con xin phép!

    Ông Đặng: Minh Nhật..

    Có vẻ như Bố chỉ chờ mình về là úp sọt mình vào công việc kinh doanh, chán ngắt, tẻ nhạt.. thực sự quá chán..

    Mọi người đều hướng theo anh đầy lo âu và bất lực

    Bà nội: Thôi ăn cơm đi, hãy cho thằng bé thêm thời gian..

    Mẹ! Mẹ đã ngủ chưa, con muốn nói chuyện

    Vào đi! Ngồi xuống

    Con không thể nói chuyện với thằng bé, con cảm thấy rất.. rất

    Ông Đặng, tôi hỏi ông nhé, đã bao lâu rồi ông không ôm thằng bé, không cùng câu cá và cả chúc mừng sinh nhật nó

    .. Mẹ, con..

    Sao.. sự vô tâm của ông đã đẩy thằng bé ngày càng xa, hơn nữa sau cái chết của mẹ nó và ông tái hôn.. mọi thứ quá sốc với nó..

    Con phải làm gì đây mẹ?

    Hãy tôn trọng thằng bé, đừng ép buộc gì nó nữa

    Nhưng con..

    Đừng nóng vội..

    Dạ, con xin phép

     
    Last edited by a moderator: 16/4/2019
  4. Oanhtran

    Oanhtran

    Tham gia ngày:
    26/11/2018
    Bài viết:
    11
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Bất Lực

    Bấm để xem

    Tại thư phòng của Ông Đặng..

    Alo Ông Vinh tới đây.

    Tôi đây thưa ông

    Dạo này tình hình trong nhà thế nào

    Mọi chuyện vẫn ổn, à mà ý Ông là cậu cả ạ? (Ông Đặng nhíu mày)

    Dạ thưa ông, Cậu chủ có nói là thời gian này cậu đang bận dự án riêng, nên sẽ hơi ít về nhà ạ..

    Hừm, nó không nói tôi cũng biết, mấy thứ vẽ vời vớ vẩn, chả ra làm sao.

    Ông đi đi, có tình hình gì của nó, báo cho tôi.

    Vâng, tôi xin phép

    Vợ Ông Đặng (Bà Trinh) đẩy nhẹ cánh cửa bước vào và mang cho ông Đặng 1 ly trà

    Ông uống chút trà nhé

    Bà để đấy, Minh Tú sao rồi

    Thằng nhỏ đang ở trường..

    Hôm nay là chủ nhật tại sao lại đến trường, bà quản lý con kiểu gì vậy.

    À không, thằng bé hôm nay đi đánh bóng rổ, nó có buổi tập luyện cho trận chung kết diễn ra vào tuần sau..

    Hừm (Bà Trinh lầm lũi đi ra)

    Ông Đặng tiếp tục làm việc

    Tại trường newschool.. nơi Minh Tú đang theo học, một ngôi trường dành cho con nhà giàu, khỏi phải nói ngôi trường giống như một thiên đường thu nhỏ có đầy đủ mọi tiện ích xa hoa và khoảng sân bóng rổ nằm giữa khuôn viên. Bao quanh là khối nhà vòm lớn của các phòng học, ban công dài và lớn.

    Không khí sân bóng lúc này gây gấn không khác gì một trận đấu bóng thật. Buổi diễn tập diễn ta bởi sự hò hét cổ vũ của các cô gái hâm mộ.. Trường New có đổi cổ vũ rất hùng mạnh, nổi bật là Ánh Dương cô gái sắc sảo, thông minh và đầy quyến rũ. Mỗi bước nhảy lộn nhào trên không của cô ấy đều rất hoàn mỹ.. cô ấy cũng không ít lần đã nhắn tin tỏ tình với Minh Tú.. nhưng Minh Tú chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc nào cả, hơn nữa cậu ấy không có cảm xúc.

    Minh Tú là tay ghi bàn chính, mỗi lần anh lên rổ là giống như những tia sét mạnh mẽ dội thẳng vào rổ đối phương, mỗi lần chơi bóng là Minh Tú được cháy hết mình, được cống hiến, được đam mê và được sống.. trên sân bóng Minh Tú là người hùng.

    Minh Tú biết đến như một cậu ấm đích thực, học lực phi thường và khả năng chơi bóng, chơi nhạc tuyệt đỉnh cộng thêm nhan sắc được ví như nam thần như hoa với làn da mịn màng mà bao nhiêu cô gái mơ ước.

    Ai cũng nghĩ cuộc sống của Minh Tú rất hạnh phúc nhưng Minh Tú rất cô đơn, cậu không hiểu gia đình mình sao lại như thế này. Bố của cậu thì lúc nào cũng lạnh lùng, đối diện với ông ta cậu muốn toát mồ hôi. Mẹ cậu thì lúc nào cũng cam chịu, bà phục tùng Bố một cách tuyệt đối, vì sao, vì bà là vợ lẽ ư, thật bất công. Còn Anh Minh Nhật thì.. Dường như Minh Tú không có nhiều ký ức, khi Minh Tú biết nhận thức thì anh ấy đã đi nước ngoài.. có điều, Minh Tú không hề ghét anh ấy, chỉ là có gì đó rất xa xôi. Minh Tú hiểu anh ấy cũng rất cô đơn, giá như anh ấy là là là anh trai của mình.. thì tốt. Chỉ còn 1 năm nữa là Minh Tú sẽ kết thúc cấp 3 tại đây và Bố đã sắp xếp cho cậu học tại Đại học quản trị kinh doanh tại Mỹ và có lẽ cậu cũng không có sự lựa chọn.

    Kết thúc buổi tập luyện, Minh Nhật sắp xếp đồ đạc, người cậu ướt nhẹp.

    Chào..

    Chào..

    Mai gặp lại.

    Về đến nhà.. chào cậu chủ (Ông Vinh đã đợi sẵn ở cửa)

    Ông chủ tìm cậu

    Vâng cháu đến ngay

    Con chào Bố

    Uh con ngồi đi

    Dạ thôi, người con rất bẩn ạ

    Được ta sẽ nói luôn

    Con chuẩn bị đi, tháng tới con sẽ đi Mỹ sớm hơn dự định

    Ta đã sắp xếp ổn thỏa bên đó và nói chuyện với Ông hiệu trưởng của con. Họ sẽ hoàn thành hồ sơ sớm cho con, con chỉ cần thi tốt vài môn thi sắp tới và thì cấp tốc cho kỳ sau..

    Gì cơ? Kìa bố, sao lại nhanh như vậy ạ

    Sao, con làm được chứ?

    Dạ! Vâng

    Tốt! Giá Minh Nhật cũng biết nghe lời như con, con đúng là đứa trẻ được giáo dục tốt.

    Con xin phép ạ



    Đi ngang qua phòng Bà Nội, Minh Tú vô tình gặp chị Thanh Nghi

    Ơ chào em, hôm nay em không đi học hả?

    Dạ không, chủ nhật mà chị!

    Mặt em sao thế, có chuyện gì thế

    À

    Trên ghế đá trong sân nhà, Minh Tú như trút được bầu tâm sự, không ai trong ngôi nhà này Minh Tú có thể chia sẻ nhưng không hiểu sao với Thanh Nghi cậu có thể dễ dàng bộc bạch đến như vậy

    Ra là vậy, vậy tại sao em, không thử một lần nói chuyện với bố..

    Em không biết, em cảm thấy rất khó khăn, đã nhiều lần em muốn nói gì đó..

    Có lẽ em cần mở lòng và cho mình thêm thời gian.

    Bước vào phòng..

    Cậu phải làm gì đó, có lẽ đi tắm là một giải pháp.

    Nước xôi xả.. cậu như bất lực, tại sao mình không phản kháng, mình không thể, mẹ luôn nói "con trai, xin con hãy làm mẹ mở mày mở mặt, hãy làm bố tự hào, đó là cách duy nhất con có chỗ đứng trong căn nhà này"

    * * *

    Có lẽ ngày mai thức giấc mọi chuyện sẽ khác.. bóng tối và giấc ngủ đang chìm dần..

     
  5. Oanhtran

    Oanhtran

    Tham gia ngày:
    26/11/2018
    Bài viết:
    11
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3 Gặp Gỡ định mệnh

    Bấm để xem

    Minh Nhật đến khảo sát vài mảnh đất để cậu tiến hành mở phòng triển lãm..

    Mảnh đầu tiên nằm ở ngoại ô, khá xa thành phố, cậu được biết mảnh đất này trước kia từng là một khu nghỉ dưỡng cũ. Hiện chủ cũ đã rời đi nước ngoài sinh sống, tuy giao bán mãi những vẫn chưa bán được.. có thể do vùng này khá cách biệt và không có nhiều tiện ích xung quanh và dân cư thì khá thưa thớt.. với Minh Nhật thì không gian này cực kỳ lý tưởng cho những sáng tác của anh, tuy nhiên về mặt thương mại mà nói thì không ổn lắm.

    Minh Nhật tiếp tục di chuyển đến địa điểm thứ 2 là một khu tập gym, chủ cũ đang giao bán nó. Kết cấu nhà và cơ sở vật chất còn rất mới. Minh Nhật hoàn toàn có thể tận dụng được cho Triển Lãm. Nhưng Minh Nhật không khoái những thứ quá clear, hiện đại thì có nhưng quá nhàm chán. Minh Nhật quyết định bỏ qua địa điểm này.

    Địa điểm cuối cùng, anh không có nhiều kỳ vọng cho nó vì đi cả ngày mệt mỏi, cảm hứng của anh đã vơi bớt rồi. Trên đường lái xe qua ven sông hồng, anh ngửi thấy mùi cỏ, mùi nước và mùi của thiên nhiên thứ lâu rồi khi về Hà Nội anh chưa cảm nhận được. Cuối cùng cũng tới, khu vực này là giáp danh giữa.. Minh Nhật chả thấy gì ngoài một bãi đất trống, không có kiến trúc, không lầu đài.. hịc đến chết, Ông chủ khu đất là chủ một dự án lớn, muốn bán bớt một khu đất nền, một phần trong dự án mà ông ta vừa trúng thầu.

    Anh vẩn vơ nằm trải dải trên bãi đất, ngặm cành cỏ lau, anh ngủ một giấc ngon lành, ngủ thật sâu và hình như anh ngủ rất lâu.. cho đến khi có tiếng xôn xao nhốn nháo..

    Lờ mờ có một cô gái tát vào mặt anh.. này anh.. anh gì ơi. Sao anh lại ngất ở đây..

    "Cái gì.. không tôi không có ngất.. ôi trời mấy giờ rồi?"

    "6h rồi, anh về đi, anh ổn chứ?"

    "Cảm ơn cô, tôi không sao, mà.. sao nhìn cô tôi cảm thấy quen quen."

    (trời tối nhập nhoạng Minh Nhật có cảm giác gì đó rất quen thuộc với cô gái này, nhất là mùi hương "

    " Không có, anh nhầm rồi, tôi không biết anh là ai, chào anh tôi đi trước.. "

    Cô gái lên tay ga bé bé xinh xinh màu trắng, phóng vút..

    " Ủa sao mình thấy cô ta quen thế nhỉ, tóc buộc cao, lý lắc.. "

    Minh Nhật lẩm bẩm trong miệng.

    Anh trở về..

    Hôm nay Thanh Nghi lên nộp bản thảo Luận Văn tốt nghiệp cho thầy chủ nhiệm, có vài thứ cần chỉnh sửa lại, Cô lại cầm Luận Văn về chỉnh sửa. Thời tiết Hà Nội những ngày tháng 5 thật khủng khiếp, nắng nóng, oi nồng, bỏng rát. Dù có che chắn như một ninja thì bạn sẽ giống trong hầm bánh mỳ đang chuẩn bị ra lò. Xa quê lên Hà Nội sống, Thanh Nghi đôi lần cũng cảm thấy cô đơn. Cô vùi mình vào sách vở và đi làm thêm, một phần vì muốn có kinh nghiệm một phần thêm thu nhập và phần nhiều là có tiền, giảm bớt sự khó khăn của bố mẹ cô. Thanh Nghi là một đứa con đầy tự hào của bố mẹ! Học giỏi, chăm chỉ và vô cùng xinh đẹp.

    Tốt nghiệp xong, cô dự định sẽ mở một hiệu thuốc và 1 văn phòng tư vấn chăm sóc dinh dưỡng và ổn định tinh thần dành cho mọi người. Học y sỹ cô hiểu về tác dụng lớn nhất của thuốc là chữa bệnh nhưng bên cạnh đó tâm bệnh là thứ là không phải ai cũng chữa được. Bất giác Thanh Nghi nghĩ đến Bà Đặng, Bà ấy thực sự tất khổ tâm nhưng bà ấy vẫn phải tỏ ra ghê gớm và đầy quyền lực.. đúng là giàu cũng khổ thật. Miên man trong dòng suy nghĩ của Thanh Nghi đã lái xe ra tận ngoại ô, đấy cái kiểu ngựa quen đường cũ, cứ buồn buồn là đi lang thang.. trời đã về chiều thời tiết đã dịu dàng hơn rất nhiều.

    Thanh Nghi ngồi ngắm dòng sông mà thấy nhớ nhà, nhớ mùi cỏ lau, nhớ dòng sông quê. Nhớ hồi nhỏ, tắm sông suốt ngày, tắm đến nỗi đen như trũi mà chả nhớ có cởi truồng tắm không nữa, xong rồi suýt chết đuối đến 3 lần, vẫn tắm chả sợ..

    Hẵn còn may, là Hà Nội nó chưa đô thị hóa đến khu vực này, hẵn còn chỗ để thở. Thôi chết, muộn rồi, tối om đến nơi rồi. Định lên xe phóng thì Thanh Nghi thấy.." cái gì kia nhỉ, có cả xe ô tô, không lẽ anh ta đến đây tự tử, sao lại nằm dài ở đấy. Hay đang định tự tử thì ngất xỉu:

    "Thanh Nghi hơi sợ.. có nên lại xem thế nào không, tai bay vạ gió, nếu chả may người ta chết thật, thì.. ôi thôi kệ.."

    Tiến đến gần, phù may thế.. Bụng thở phập phồng lại còn ngáy o o o thế kia.. chưa chết. Đến lạ, hết chỗ ngủ rồi hay sao.

    Đẹp trai thế kia, nằm thế này không sợ bị hiếp à.. hihihi

    Này anh gì ơi, anh ơi, hả giật mình.. mặt quen vậy, chết mẹ rồi chính là thằng cha trong nhà Bà Đặng.. tự nhiên Thanh Nghi bối rối..

    Anh ta lồm cồm bò dậy.. nói vài câu gì đó.. không nghe thấy, không hiểu.. phải chuồn lẹ thôi.

    Thế là, Thanh Nghi lên xe lao vút, không dám ngoảnh lại luôn.

    Đi được nửa đường thì chiếc xe dở chứng, tạch tạch tạch

    "Ủa sao vậy nhỉ, mình vừa bảo hành xong mà, thôi xong, hết xăng."

    Sao mày não cá vàng thế hả Nghi.. nhục quá.

    Giờ làm sao giờ, nhìn quanh chả có ai, không có một hàng sửa xe nào mà trời thì tối.. Thanh Nghi đành dắt xe vậy.. hi vọng sẽ có hàng nào bán xăng dạo phía trước.

    Có một chiếc xe ô tô màu trắng đi tới, Thanh Nghi đánh liều vẫy tay nhờ giúp đỡ..

    Minh Nhật dừng xe và xuống xem tình hình thế nào.. không khó để anh nhận ra người quen, anh tủm tỉm cươid đầy thú vị..

    "Này cô, có cần tôi giúp đỡ gì không?"

    "Ơ, tôi.. tôi.. xe tôi bị hết xăng (có chút bối rối nhẹ, nhưng Thanh Nghĩ định hình lại ngay, giờ này mà ngại ngùng thì đi bộ về."

    "Thôi cô lên xe đi! Tôi đưa xe lên thùng.. (may cho cô là hôm nay anh đi xe bán tải chứ không chở xe vào đâu)

    Thanh Nghi nhanh nhẹn lên ghế sau ngồi..

    "

    Chỗ ngồi của cô không phải ở đó, tôi không phải tài xế của cô "

    Thanh Nghi ngượng quá, lại lủi hủi lên ngồi ghế trước..

    Minh Nhật lên xe cài dây an toàn và thở phù một cái

    " Tôi xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi, nhưng chỗ này vắng quá, tôi sợ kẻ xấu.. "

    Minh Nhật bất ngờ ghé sát vào cô, rất nhanh hơi thở của anh phả vào mặt cô

    Thanh Nghi gần như bị đóng băng và huyết áp vọt lên, trống tim đập dồn dập

    " Thế cô không sợ tôi cũng là kẻ xấu sao.. "

    " Ơ, tôi.. "

    " Tôi giúp cô thắt dây an toàn.. "

    Thanh Nghi hết hồn, tưởng sắp hôn đến nơi rồi..

    Cả hai chìm trong im lặng

    Minh Nhật thì hình như có gì rất vui, anh bất giác mỉm cười

    " Anh cười gì vậy, anh cười tôi à?

    "

    Đâu có, tôi vừa có một quyết định, mà tôi gặp cô 2 lần rồi đúng không, mà không là 3 lần.."

    "Anh nhầm rồi, chúng ta mới gặp nhau hôm nay.."

    "Thế sao."

    Minh Nhật nghiêng lắc lắc cái đầu "

    Thằng này nham hiểm thật!

    Anh cho tôi xuống kia.. ở kia có cây xăng kìa.. cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.

    " Này cô, tôi giúp cô, cô không định trả ơn tôi à? Không có lý nào chứ?

    "

    Ơ, vậy anh muốn tôi trả ơn anh thế nào" biết ngay mà, trên đời này là gì có người tốt.. vãi thật

    "Bây giờ, tôi chưa cần, đây là danh thiếp của tôi, cô hãy cho tôi số điện thoại?"

    "Đấy, tôi vừa nháy anh đấy, đuôi số 332 đó, tôi tên là Thanh Nghi."

    "Ò, Thanh Nghi.."

    Nằm đọc sách, mới được con Hoài hâm nó tặng cho cuốn sách "Nhà Giả Kim" nó bảo đọc đi cho thông minh. Chợt cái cảm giác ngọt ngào của nụ hôn đầu đời quay lại.. anh ta có bờ môi thật mềm mại, chắc là bôi son dưỡng.. môi anh ấy có vị của mật ong, thơm và ấm áp.. hôm nay lại gặp anh ta, trông cái dáng anh ấy rắn rỏi và đầy bản lĩnh.. ôi sao trống ngực Thanh Nghi dồn dập nó như thể cô vừa bị tăng huyết áp đột biến lần 2 vậy.. rất hưng phấn và đầy phấn khích..

    Biết thế hôm nay hôn liều phát nữa, hôm nay có 2 lần chạm mặt cơ mà.. bậy bạ quá Thanh Nghi ạ.. hihih. À mà anh ta định bắt mình trả ơn thế nào nhỉ? Hơi lo lo đấy.

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...