Ý Chí Là Báu Vật Tối Thượng Tác giả: Thiên Mệnh Yêu Tinh Thể loại: Huyền ảo Đã từ rất lâu, lâu đến nỗi không còn ai sống để nhớ và kể lại ngoại trừ thần rừng vỹ đại. Khi ấy, thiên đàng và hạ giới vẫn hợp làm một, tất cả báu vật và vàng bạc đều thuộc về một vị vua tên là Unsterblich. Vương triều Unsterblich kéo dài rất lâu, cho đến một ngày kia, vị vua nhân từ và khôn ngoan lâm trọng bệnh. Nhà vua không có con nối dõi vậy thì báu vật, của cải và quyền lực sẽ về tay ai đây? Tất nhiên là sẽ thuộc về người xứng đáng. Nhưng ai là người xứng đáng? Đây là câu hỏi luôn ám ảnh nhà vua và làm ngài khổ tâm trong suốt những ngày tháng cuối đời. Nếu như ngai vàng thuộc về kẻ không xứng đáng hoặc có quá nhiều kẻ tự nhận mình là xứng đáng thì rất có thể đất nước sẽ xảy ra nội loạn như cái lời tiên tri năm xưa của thầy phù thủy chột mắt Weisheit. Nhớ lại ngày ấy, một ngày tàn thu, ngày mà cả vương triều không thể quên mùa thu ấy. Phù thủy một mắt Weisheit nổi tiếng thông thái đã quỳ trước ngai vàng của nhà vua và nói rằng: "Khi nhà vua lâm trọng bệnh, nhà vua hãy lấy ra cái la bàn của anh hùng Odysseus, chọn một người trung thành nhất với mình, trao cho anh ta con tàu huyền thoại của vua hải tặc Respektlosigkeit và sứ mạng đi tìm người xứng đáng. Con tàu và người trung thành kia sẽ mang về ba chàng trai trẻ tuổi mà chỉ có họ mới cứu được vương quốc của đức vua khỏi họa diệt vong. Một người được sinh ra từ dung nham của ngọn núi lửa tàn bạo Tapfer, anh ta khôn ngoan và dũng mãnh hơn năm trăm con sói cộng lại, anh ta sẽ trung thành với bệ hạ khi còn sống và khi đã chết. Anh ta tên là Wolfskopf Người thứ hai là con trai của thần đại dương Poseidon, anh ta có sức mạnh làm rung chuyển mặt đất như cha anh ta, không thể giết con người này khi anh ta ở trên biển và tất nhiên anh ta sẽ trung thành với bệ hạ kể cả khi còn sống lẫn khi đã chết. Anh ta tên là Held. Cuối cùng là người nâng được cả quả đất trên vai, cha anh ta là thần mặt trời Helios, con người này bất tử, không ai có thể giết anh ta, ngoại trừ cha anh ta. Anh ta mang tên Gott! Và tất nhiên như hai người kia, anh ta cũng sẽ trung thành với bệ hạ kể cả khi còn sống lẫn khi đã chết. Khi được triệu kiến, mỗi người sẽ xin bệ hạ một báu vật. Bệ hạ hãy ban cho họ báu vật mà họ muốn có cùng thử thách mà họ phải có. Tại vùng đầm lầy phía tây, nơi cái ác hoành hành, tử thần theo gót ác quỷ là nơi sinh sống của bộ Riesenkrokodil man rợ. Những chiến binh tàn ác của bộ tộc này có khả năng hóa thành cá sấu. Hơn nghìn năm, chúng đã sát hại rất nhiều sinh linh vô tội, bệ hạ hãy cử ba chàng trai trẻ này đến vùng đầm lầy nguy hiểm đó, ai giết được tên thủ lĩnh Grausam người đó sẽ là người kế vị ngai vàng, hai người còn lại sẽ trở thành hai cánh tay đắc lực của vương triều. Chỉ có như thế quốc gia mới tránh được họa diệt vong" Nhớ lại những lời nói đó, nhà vua lập tức cử tể tướng Feuerdrache trung thành và khôn ngoan đi tìm những vị cứu tinh trẻ tuổi. Một tháng sau, Feuerdrache trở về với ba chàng trai trẻ, dung mạo và khí chất của họ toát lên vẻ phi phàm. Sau một tháng, sức khoẻ nhà vua ngày càng yếu. Nhà vua thều thào nói: "Các con ta, các con muốn ta ban cho các con báu vật gì". Wolfskopf quỳ trước mặt đức vua và nói: "Muôn tâu bệ hạ, xin hãy ban cho thần thanh gươm không bao giờ gãy, chém sắt như chém bùn, thanh kiếm mà kẻ tầm thường không thể nhấc lên được - Thanh kiếm Hrunting của vua Beowulf." Held cũng quỳ xuống trước đức vua và nói: "Muôn tâu bệ hạ, xin hãy ban cho thần chiếc nhẫn Wut gọi sấm sét và thần sẽ mang đầu Grausam về cho bệ hạ". Gott vẫn lặng im không nói. Nhà vua nhìn Gott: "Còn cậu, Gott hùng mạnh, cậu muốn báu vật gì?". Lúc này, Gott mới quỳ xuống và nói: "Tâu hoàng đế, thần chỉ muốn một báu vật duy nhất, báu vật này phải là thứ hòa vào máu thịt của thần chứ không phải vật ngoài thân. Xin hãy ban cho thần thịt của gấu Höchste Macht có khả năng gia tăng ý chí tới mức độ vô hạn và thần sẽ yêu thương người dân như yêu thương con cháu của mình sau khi kế vị ngai vàng". Nhà vua rất bất ngờ nhưng cực kỳ tin tưởng vào năng lực của Gott. Từ cái giây phút đó, đức vua đã biết người kế vị ngai vàng là ai. Ba chàng trai trẻ tuổi cùng nhau tiến đến đầm lầy và cùng chung một quyết tâm sắt đá, cùng chung giấc mộng bá vương. Ba người bọn họ đáng lẽ phải coi nhau như địch thủ nhưng không biết từ khi nào họ đã trở thành anh em của nhau. Phải chăng đây là cách mà người được chọn khác với phàm phu. Họ đã thề trước trời đất, dù ai kế vị ngai vàng thì họ vẫn là anh em. Cuối cùng sau ba ngày vượt rừng băng suối, họ đã tới được lãnh địa của tộc người hóa cá sấu. Trận chiến diễn ra rất ác liệt. Held hét lên một tiếng xé trời xanh: - Sấm sét hãy nghe lời ta, giáng cơn thịnh nộ của ngươi xuống lũ quái vật này. Ngay lập tức một tiếng nổ xé toạc trời xanh, hàng ngàn tia sét giáng xuống lũ quái vật người hóa cá sấu. Lửa đỏ lan tràn khắp mặt đất. Dù vậy, nhưng khi Held nhìn ra xung quanh thì kết quả thật bất ngờ, bọn quái vật lãnh trọn cơn mưa sấm sét nhưng không tên nào gục xuống, sau đòn đánh khủng khiếp đó không có lấy một xác chết. Thể lực của bọn người hóa cá sấu thật khiến cho quỷ thần đều phải khiếp sợ. Held hoảng loạn: - Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ chúng ta phải vong mạng tại đây sao? Một bàn tay chắc chắn đặt lên vai Held: - Đại trượng phu có chết cũng không lùi bước. Cứng cỏi lên! Bàn tay đó là của Wolfskopf, những lời nói đầy khí chất anh hùng đó cũng là của Wolfskopf. Dứt lời, anh lao lên như một viên đạn bật ra khỏi nòng súng. Hrunting lấp lánh trong tay báo hiệu chiến thắng. Một đường kiếm đầy uy lực chặt đứt đầu một tên người hóa cá sấu. Nhưng ngay sau đó cây búa tạ của con quái vật cá sấu khác đập vào ngực Wolfskopf. May mắn thay, thanh vương kiếm Hrunting đỡ cho anh một lức khá lớn nên anh mới toàn mạng. Wolfskopf ngã xuống đất, hộc máu mồm. Lúc này trong đầu anh lởn vởn hình bóng cái chết. Một giọng nói vang lên phá tan khống khí đáng sợ của gã tử thần đang lảng vảng quanh đây: - Các anh em, thắng lợi ở ngay trước mắt chúng ta rồi! Là Gott, là Gott lên tiếng, chính là người nâng cả quả đất trên vai. Gott hét lên một tiếng rất lớn: - Ý chí! Ý chí ta đâu! Dứt lời, một quả đấm nặng ngàn cân giáng vào đầu con quái vật. Con quái vật gục xuống như một cây đại thụ bị đốn đổ. Bọn quái vật thất kinh. Điên cuồng lao lên, hết tên này đến tên khác vong mạng, càng ngày lũ quái vật càng sợ hãi trước sức mạnh ý chí vô hạn của Gott. Kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì quỳ xuống xin hàng. Held đỡ Wolfskopf dậy: "Anh bạn chúng ta đã chọn báu vật mạnh nhất, anh ấy xứng đáng với ngai vàng. Quả nhiên ý chí là báu vật mạnh nhất ở cả thiên đàng và hạ giới, chúng ta cũng phải học tập cậu ấy thôi.". Dứt lời Held tung ra một luồng sấm sét khổng lồ - luồng sấm sét của ý chí. Tiếng sấm vừa dứt, Wolfskopf cũng lao lên như một viên đạn bắn ra khỏi nòng đại bác. Hrunting vẫn lấp lánh trong tay, vẫn báo hiệu chiến thắng, nhưng đường kiếm của Wolfskopf bây giờ còn uy lực hơn nữa - đường kiếm của ý chí. Đường kiếm vung tới đâu, bọn quái vật người hóa cá sấu gục chết đến đó. Gott hét lên: - Thủ lĩnh tộc người hóa cá sấu Grausam ra mặt đi. Grausam lao lên phía trước: - Bọn oắt con chúng mày phải chết! Hắn liên tiếp vung búa tạ về phía Gott. Gott tung ra một quyền, vỡ tan búa tạ của Grausam. Tên đồ tể khổng lồ biến thân thành một sinh vật nửa người nửa cá sấu. Hắn tung nắm đấm, đấm liên tiếp về phía Gott. Gott tránh đòn, canh đúng cự ly, đánh một đòn chỏ nặng hơn nghìn cân với toàn bộ ý chí vô hạn trúng ngay đầu Grausam. Grausam gục xuống chết ngay lập tức. Wolfskopf dùng vương kiếm Hrunting chặt đầu tên thủ lĩnh ác ôn. Trận chiến kết thúc, bọn quái vật bị diệt sạch toàn bộ, ba người anh hùng trở về thành đô, báo tin chiến thắng cho đức vua và triều thần. Nhà vua ngày càng mòn mỏi trên giường bệnh, nghe tin chiến thắng, ông vui mừng khôn xiết. Trước lúc lâm trung, ông trao ngôi báu cho Gott, Wolfskopf làm đại tướng, Held được phong làm quan nhiếp chính. Vương triều Gott nối tiếp vương triều Unsterblich trong sự phồn thịnh. Nhiều năm sau, ba chàng thiếu niên anh hùng năm nào giờ đã thành gia lập thất. Trong suốt ba mươi năm trị vì trên ngai vàng, hoàng đế Gott luôn giữ lời thề năm xưa: "Thần sẽ yêu thương người dân như yêu thương con cháu của mình sau khi kế vị ngai vàng". Hằng ngày, khi đứng trước bá quan văn võ, ông luôn là một vị vua khôn ngoan, uy nghiêm. Hằng ngày, ông luôn nghe những tiếng hô vạn tuế từ chính những người dân mà ông thương yêu như con cháu. Đối với gia đình, ông là một người chồng, người cha mẫu mực. Vị hoàng tử nhỏ, mỗi khi thấy ông từ đằng xa, đã lon ton chạy lại và hô thật to: "Phụ vương, hoàng nhi rất yêu người". Cuộc sống như vậy mới bình yên và hạnh phúc làm sao! Đại tướng quân Wolfskopf cũng đã có một người vợ đẹp tựa muôn ánh sao trời và một đứa trẻ thông minh, lém lỉnh nhưng không kém phần khôn ngoan và dũng mãnh. Ba mươi năm qua, ông đã sống những ngày tháng huy hoàng trong sự nghiệp và hạnh phúc bên gia đình. Cuộc sống như vậy quả thật là không còn gì để hối tiếc! Quan nhiếp chính Held cũng đã có một người vợ dịu dàng như nước hồ thu và đẹp tựa thiên thần. Nàng đã sinh cho ông "hai tiểu quỷ" kháu khỉnh, hoạt bát. Dường như những điều đó là ý nghĩa nhất cuộc đời vị anh hùng khôn ngoan này. Cuộc sống như vậy quả thật ngàn vàng không mua được! Cuộc sống của ba vị anh hùng và vận mệnh cả vương quốc cứ êm đềm trôi đi như vậy. Cho đến một ngày kia. Định mệnh lại kêu gọi ba người anh hùng lên đường chiến đấu cho sự an nguy, tồn vong của cả vương quốc. Một lần nữa ba chiến binh phải sát cánh cùng nhau, trong một sứ mạng cực kỳ nguy hiểm. Định mệnh lại một lần nữa được viết lên bởi ý chí của Gott, thanh vương kiếm Hrunting của Wolfskopf và chiếc nhẫn gọi sấm sét của Held. Ba anh hùng sẽ chiến thắng, vương quốc lại được sống trong yên bình hay ma quỷ sẽ cắn xé từng linh hồn của từng người dân trong vương quốc này? Rất khó nói trước được kết quả. Đó là một câu chuyện dài. Lịch sử lại một lần nữa lặp lại. Chính xác là nó đang bắt đầu lặp lại. Một người lính dáng vẻ rất hốt hoảng, chạy vào sảnh đại điện và báo tin: "Thưa bệ hạ lãnh thổ phía tây lại có biến, thủ lĩnh tộc người hóa cá sấu Grausam đã được hồi sinh một cách kỳ lạ, hắn tuyên bố nếu ba người anh hùng năm xưa không đến vùng đầm lầy phía tây để tái chiến, hắn sẽ giết hết người dân vùng phía tây của vương quốc ta.". Một người lính khác với dáng vẻ hốt hoảng hơn báo tin: "Tâu bệ hạ, cây thương bị nguyền Gaé Bolg đã bị đánh cắp và giờ đây nó đang ở trong tay Grausam". Cả triều thần đều hoảng loạn. Đại tướng quân Wolfskopf, quỳ trước long điện, khẳng khái lên tiếng: - Người anh em của tôi, đã đến lúc chúng ta phải một lần nữa ra đi rồi! Thanh vương kiếm Hrunting đã đến lúc tắm máu quân thù. Held lên tiếng: - Người anh em, còn đợi gì nữa, ba chúng ta sẽ lại sát cánh bên nhau, hoặc là chết, hoặc là đất nước hưởng thái bình, có gì phải sợ? Hoàng đế rời ngai vàng bước xuống đại điện: - Các anh em, hãy sát cánh cùng tôi, chết có là gì mà phải sợ? Cuối cùng ngày quyết chiến cũng đã đến. Đứng trước mặt ba người anh hùng là tên thủ lĩnh người hóa cá sấu Grausam. Đại tướng Wolfskopf lớn tiếng hỏi: - Tên đồ tể, ai đã hồi sinh ngươi? Grausam nhấc mép cười nham hiểm: - Các con ta, bước ra đi! Từ trong bụi cây, hai con quái vật của tộc người hóa cá sấu nhảy ra. Chúng đồng thanh hô lớn: - Bọn nhãi nhép, đã đến đây rồi thì đừng về nữa, ở lại làm đồ nhắm cho cha con chúng ta đi! Held, Wolfskopf và Gott đồng loạt xông lên. Một trận ác chiến diễn ra khốc liệt, trận chiến khủng khiếp này kéo dài ba ngày ba đêm bất phân thắng bại. Đến lúc này cả hai bên đều đã rất mệt mỏi. Đột nhiên trong lúc chiến đấu, hoàng đế Gott bỗng gục xuống đất, kiệt sức vì đã dùng quá nhiều lực nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm. Wolfskopf lao đến bên người anh em đã cùng chung sinh tử, vinh nhục với mình: - Gott, đứng dậy, anh không được chết, anh còn vợ và con trai anh đang chờ anh ở nhà. Anh còn chúng em, còn thần dân của mình. Anh là ai? Một huyền thoại hư cấu? Không! Anh là sự thật sau một huyền thoại. Anh thừa sức gánh cả trái đất trên vai! Người anh em, anh luôn luôn và vĩnh viễn là chiến binh mạnh nhất vì anh có ý chí vô hạn, vậy nên hãy đứng dậy, chiến đấu cùng chúng em. Đột nhiên Wolfskopf văng ra xa khỏi Gott, đầu của ông gần như dập nát nếu không có vương kiếm Hrunting hộ thân. "Gott, đứng dậy, người anh em, hãy đứng dậy như một người đàn ông chân chính, hãy vượt qua giới hạn của bản thân, chúng ta là chiến binh, chúng ta không có quyền thua chính bản thân mình, chúng ta là chiến binh, chúng ta không có quyền chịu khuất phục trước cái ác." - Wolfskopf đang cố gắng vực dậy vị vua anh hùng mà ông đã coi như anh ruột bao nhiêu năm qua trước bờ vực cái chết. "Đồ đốn mạc, các ngươi làm gì anh em ta thế này, ta thề sẽ giết chết tất cả các ngươi, cút xuống địa ngục đi, bọn quái vật" - Held kêu gào trong đau đớn. Ngay lập tức ông giáng một luồng sấm sét khủng khiếp lên bọn quái vật. Grausam cười nham hiểm: - Sấm sét của ngươi vô dụng với ta thôi. Các con, giết hết chúng cho ta. Gott đã nằm quá lâu trên mặt đất, ông cố đứng dậy nhưng dường như cơ thể ông chẳng chịu nghe lời. Ông cố gắng huy động sức mạnh ý chí nhưng dường như không thể: - Ý.. C.. h. Í.. Ý Ch.. í. Ta.. đ.. â. U Ông quằn quại trên mặt đất. Phải chăng ông không còn ý chí để huy động? Grausam hèn hạ lợi dụng cơ hội, đâm một nhát giáo chí mạng bằng cây thương bị nguyền Gáe Bolg xuyên qua người Gott. Máu chảy ra rất nhiều. Đức vua đang từ từ nhắm mắt, bỗng bên tai ông vang lên tiếng gọi thân thương của đứa con trai: "Phụ vương, hoàng nhi yêu người". Ngay lập tức Gott hét lên một tiếng xé trời xanh: - Ý chí, Ý chí ta đâu. Ông nắm chặt cây thương của tên đồ tể sau đó bẻ gãy cây thương bị nguyền của Grausam. Grausam tái mặt: - Cây thương bị nguyền Gáe Bolg mà cũng có thể gãy sao. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Held và Wolfskopf reo lên sung sướng: "Người anh em của chúng ta đã từ cõi chết trở về rồi". Gott gọi to: - Held, Wolfskopf còn đợi gì nữa, chiến thắng đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi. Cả ba người cùng đồng loạt hét lên: - Bọn quái vật, cút xuống địa ngục đi! Cả ba con quái vật buông vũ khí, quỳ xuống đất lạy ba người anh hùng xin tha mạng. Gott đấm một quyền giết chết Grausam. Wolfskopf chém chết hai đứa con trai của hắn. Sau khi trừng phạt Grausam và đồng bọn, Held đọc thần chú gọi bác mình là chúa tể cõi chết - thần Hades, để chắc chắn ba con quái vật này sẽ chết vĩnh viễn. Mặt đất bỗng nứt ra, chúa tể cõi chết bước lên mặt đất, ngài nhìn ba chiến binh quần áo còn bê bết máu quái vật và hỏi: - Con trai Poseidon, con trai Helios các chúa gọi ta lên có việc gì? Ba chiến binh đồng thanh nói: "Thưa chúa tể, xin người hãy đón nhận ba kẻ sát nhân này và đừng để chúng tái sinh nữa". Chúa tể cõi chết nhìn một lượt rồi nói: - Ai đã bẻ gãy cây thương bị nguyền Gáe Bolg. Ai đã bị cây thương này đâm xuyên qua người? - Là con, thưa chúa tể - Gott nói. - Con giỏi lắm con trai Helios, ta tự hào có một người cháu như con. - Cây thương Gáe Bolg là cây thương bị nguyền, có khả năng gây những vết thương không thể chữa khỏi, xin người.. - Ý chí chữa lành mọi vết thương, hãy vĩnh viễn nhớ lấy điều đó, người cháu đáng tự hào của ta. Không còn việc gì nữa, ta đi đây. - Thần Hades nói rồi mang ba con quái vật cuối cùng của tộc người hóa cá sấu xuống địa ngục.