Đam Mỹ Xuyên việt chi tiên lộ ái hồng trần - midi chan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Midi chan, 6 Tháng năm 2020.

  1. Midi chan

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Xuyên việt chi tiên lộ ái hồng trần.

    Tác giả: Midi Chan

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tiên hiệp, sủng ngọt, 1x1, HE.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Góp Ý Về Truyện Của Midi Chan

    Văn án:

    Lâm Khinh, một ngày tỉnh lại phát hiện mình xuyên qua vào một thiếu niên cùng tên

    "AAA ai nói cho y biết đây là đâu được không?"

    Y nằm mộng cũng không ngờ tình tiết xuyên qua lại rơi vào trên đầu mình như vậy, đúng là số chó gặm mà.

    Xuyên vào dị thế đại lục thì cũng thôi, lão tử nhịn.

    Xuyên vào thân thể non nớt của thiếu niên, lão tử cũng nhịn.

    Nhưng lão tử lại bị một lão yêu quái nhìn trúng là sao, là sao?

    Lão tử chỉ muốn yên ổn tu luyện, lão tử không muốn chơi nam nhân.

    "Bảo bối. Không muốn chơi nam nhân thì cứ nằm yên đấy là được, còn lại giao cho ta.." Lam Túc nói

    Lâm Khinh: "..."

    Đây là câu truyện về một tiểu thụ muốn đi trên con đường cao lãnh nhưng suốt ngày bị kéo xuống phàm trần.

    Mặt ngoài cao lãnh mặt trong phun tào Mỹ nhân thụ vs Mặt dày trung khuyển công.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Midi chan

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Một giấc chiêm bao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con yêu.. hãy đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa!"

    "Không!

    Mẫu thân..

    Đừng bỏ con!"

    Lâm Khinh bật dậy khỏi giấc mơ, từ khi y đi đến thế giới này đã hai mươi ngày rồi, y vẫn thường mơ đến những hình ảnh nát vụn như vậy, có lẽ đây là chấp niệm mà thân thể này còn sót lại..

    Nhưng những hình ảnh chồng chéo lên nhau đó quá lộn xộn, chỉ còn giọng nói của người phụ nữ là rất rõ ràng.

    "Chắc đấy là mẹ của nguyên chủ đi!" Lâm Khinh đưa tay lau mồ hôi trên trán và nghĩ.

    * * *

    Sự việc phải kể đến vào hai mươi ngày trước, Lâm Khinh y chỉ ngủ một giấc thôi, vậy mà khi mở mắt ra phát hiện bản thân không còn ở trong phòng của mình nữa, y đang nằm trên một cái giường cứng ngắc, xung quanh tĩnh lặng, ánh sáng le lói duy nhất được phát ra từ một viên ngọc trên vách đá, nhìn thế nào thì cảnh vật này đều thập phần xa lạ.

    "Đây có lẽ là một giấc mơ thôi." Lâm Khinh vẫn còn mơ màng lầm bầm, rồi dứt khoát nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

    "Không phải, mơ gì mà mơ chứ!" Lâm Khinh bật dậy, tay vô thức dụi dụi mắt, rồi y nhìn thấy một cánh tay chảy đầy máu tươi.

    Lâm Khinh nhìn thấy máu thì có chút giật mình, nhưng sự chú ý của y lại đặt vào đôi bàn tay, ngón tay non mềm, nhỏ nhắn, này đâu phải là của một người trưởng thành, tay nhỏ thế này chỉ cùng lắm là mười một, mười hai tuổi.

    "Chẳng lẽ ta đã xuyên không?"

    Dạo này trên mạng đang thịnh hành một số tiểu thuyết xuyên không, Lâm Khinh là độc giả trung thành nên y khá rành chuyện đó.

    Sờ nắn lên mặt, nhìn ngó khắp cơ thể, Lâm Khinh chỉ hận không biến ra luôn một cái gương để nom xem mặt mũi mình ra sao? Có còn giống như cũ không?

    Cơ thể thì khá hoàn hảo, không thấy thiếu hụt chỗ nào, chỉ là máu tươi vẫn đang tràn ra theo các lỗ chân lông, nhìn trông khá là ghê rợn.

    Nhưng đến khi Lâm Khinh kiểm tra kỹ càng thì không cảm thấy cơ thể có chút đau đớn gì cả,

    "Y có nên bình tĩnh để tiếp nhận sự thật là mình đã biến thành một nhóc con không?"

    Nhìn trước mặt là một vách đá, Lâm Khinh giờ mới biết mình đang ở trong một động phủ cực kỳ đơn giản.

    Nơi này ngoài một cái giường, một cái bàn đá, một cái bồ đoàn thì không còn gì khác.

    Viên ngọc phát ra ánh sáng khảm ở trên tường chắc được gọi là dạ minh châu trong truyền thuyết chăng?

    Lâm Khinh vốn định xuống giường, y muốn đi vòng quanh để tìm hiểu thêm về nơi đây, bỗng một cơn đau như búa bổ ập tới khiến y muốn ngất xỉu, Lâm Khinh cố hết sức để chống đỡ nhưng không thể, cơ thể dần dần mất đi ý thức.

    Lúc tỉnh lại, Lâm Khinh thấy mình đang nửa nằm nửa ngồi dưới nền đất, toàn thân đầy máu đã khô cứng.

    Y phải đờ đẫn một hồi lâu để sắp xếp ký ức của nguyên chủ, đến khi tiếp nhận xong toàn bộ thì y chỉ còn biết thốt lên một câu:

    "Thật máu chó a!"

    Lâm Khinh bây giờ đã biết, y xuyên qua vào thân thể của một thiếu niên cùng tên. Thiếu niên này năm nay mới mười ba tuổi, và thế giới mà y đang sống cũng không phải là cổ đại gì mà là một nơi gọi là "Nhật Nguyệt đại lục."

    Đây là một tinh cầu tu chân có dư thừa linh khí, linh khí ở đây được chia thành nhiều hệ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng.

    Nơi đây hầu hết mọi người đều có thể tu luyện, chỉ cần có tư chất, mà tư chất ở đây được quyết định bằng linh căn.

    Linh căn là gì, thật ra mọi người đều không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là nếu có linh căn thì mới cảm nhận được thiên địa linh khí, linh căn càng tinh khiết mức độ hấp thu linh khí càng lớn. Linh căn càng tạp thì càng khó để tu luyện.

    Người nào có tư chất cũng có thể xin gia nhập các môn phái, tông môn để kiếm tài nguyên tu luyện. Nếu ai có thiên phú tốt thì sẽ trực tiếp được nhận làm nội môn đệ tử.

    Nếu trong thời gian đó, may mắn được một trưởng lão nhìn trúng và nhận làm đệ tử thân truyền thì đúng là một bước lên trời.

    Tất nhiên là không phải ai cũng được nhận vào rồi, nguyên chủ này cũng chuẩn bị đi tham gia khảo thí để gia nhập một môn phái tên là Huyền Phong Môn.

    Lâm Khinh này, thân thế cũng khá là thảm hại.

    Từ mười tuổi mất đi phụ mẫu, đến nay cũng được ba năm, lần trước khi cuộc khảo thí các tông môn diễn ra, hắn vẫn còn bị vứt lại trên núi, chờ khi vất vả bò được xuống núi thì cuộc khảo thí đã qua từ lâu.

    Lâm Khinh đoán là phụ mẫu của nguyên chủ chắc chắn cũng là tu sĩ, chỉ không biết cấp bậc thế nào? Dù sao đi nữa, lúc bị đưa đến đây nguyên chủ cũng còn quá nhỏ.

    Lâm Khinh mất một lúc lâu mới làm quen được với linh lực trong cơ thể, rồi y mới đi kiểm tra tài sản của Nguyên chủ.

    Ở đại lục này, tu sĩ phổ thông thường chứa đồ bằng túi trữ vật, cao cấp hơn thì có nhẫn trữ vật.

    Khi Lâm Khinh kiểm tra thì túi trữ vật của nguyên chủ rộng khoảng mười lăm trượng, đồ vật của Nguyên chủ gom lại tổng cộng được một góc nhỏ nhỏ trong túi.

    Thật ra theo Lâm Khinh thì nguyên chủ khá là giàu có, lúc này trong túi trữ vật vẫn còn vài nghìn linh thạch hạ phẩm, năm mươi viên linh thạch trung phẩm và thậm chí còn có sáu viên linh thạch thượng phẩm.

    Tiếp theo là vài chục viên yêu đan cấp bốn, hai viên yêu đan cấp năm và có một viên yêu đan cấp sáu.

    Một số đan dược như hồi khí đan, bổ thiên đan, tích cốc đan xếp đầy rẫy, có vài lá phù trông hơi cũ, rất nhiều linh dược không biết tên đựng trong các loại ngọc hạp khác nhau.

    Thậm chí Lâm Khinh còn tìm thấy một số sơ cấp thuật pháp, nhưng tìm đi tìm lại y cũng không thấy một miếng pháp bảo nào, có lẽ nguyên chủ đã bán hoặc dùng hết rồi.

    Trên người nguyên chủ còn đeo một chiếc vòng cổ khảm một viên tinh hạch màu xanh hình dáng khá lạ mắt, tất nhiên cũng không nhận ra phẩm cấp gì.

    Lâm Khinh sờ tới sờ lui mà vẫn không thấy huyền diệu gì trong đó nên đành bỏ qua.

    Lâm Khinh cân nhắc một lúc rồi lại cất hết mọi thứ vào túi trữ vật, bấy giờ y mới bắt đầu kiểm tra thể nội nguyên chủ.

    Hóa ra nguyên chủ chưa tu luyện theo công pháp mà chỉ tu luyện bằng khẩu quyết dẫn linh bình thường, khẩu quyết này rất rẻ, nơi đâu cũng bán, chỉ cần một hạ phẩm linh thạch là mua được.

    Lâm Khinh kiểm tra linh lực trong người đã đến luyện khí kỳ tầng bảy.

    So với lứa tuổi của hắn thì cũng coi như ổn.

    Vậy chứng tỏ là nguyên chủ có linh căn, chỉ không biết là linh căn hệ gì..

    Lâm khinh hiện tại đang ở trong một động phủ cho thuê dưới chân núi thuộc Huyền Phong môn. Vì ngày mai là ngày khảo hạch đệ tử mới tới, nên nguyên chủ mới thuê động phủ này để tiện đi lại.

    Có lẽ nguyên chủ lo sợ ngày mai trong cuộc khảo thí sẽ không đạt nên đánh liều ăn một nhánh linh dược không biết tên mà phụ mẫu hắn để lại, ai ngờ dược lực của vật này quá kinh nhân, khiến hắn không chống đỡ nổi mà trực tiếp thăng thiên.

    Sau đó thì.. không có sau đó.

    Còn Lâm Khinh làm sao xuyên vào thân thể này thì chính y cũng không biết.

    * * *

    Hiện tại dược lực của linh dược không tên vẫn còn chạy quanh kinh mạch của hắn, nhưng không còn mạnh mẽ mà khá ôn hòa.

    Lâm Khinh dựa theo trí nhớ của nguyên chủ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn để luyện hóa linh dược còn sót lại.

    Một vòng chu thiên qua đi, Lâm Khinh đã nhận ra chỗ tốt, hóa ra cái bồ đoàn này còn có bố trí một tụ linh trận khiến linh khí xung quanh tụ tập hết lại đây làm hắn luyện hóa luồng linh lực kia khá dễ dàng.

    Một canh giờ sau, khi mở mắt ra, Lâm Khinh nhận ra mình đã đột phá luyện khí kỳ tầng tám.

    Lúc này, cảm giác trong cơ thể y là một mảnh thanh minh, tràn đầy sức mạnh, đầu óc suy nghĩ cũng rõ ràng hơn trước.

    "Không biết đó là linh dược gì? Thật quá mức hung mãnh."

    Qua trí nhớ của nguyên chủ, Lâm Khinh biết được Huyền phong môn là một trong rất nhiều môn phái hạng trung của Nhật Nguyệt đại lục, môn phái này lại phụ thuộc vào Huyền Thiên tông.

    Huyền Thiên tông là một trong thập đại tông môn lớn nhất đại lục. Cao thủ nhiều vô số. Trong đó tông chủ của Huyền Thiên tông nghe đồn là một trong mười người đã đạt đến tu vi Đại Thừa, là cấp bậc cao nhất của tu chân giới.

    "Nếu thế môn phái phụ thuộc chắc cũng không kém quá nhỉ?"

    Nghĩ đến đây, Lâm Khinh khá là chờ mong được nhận vào môn phái để hưởng ké linh khí, dù sao mục tiêu của y không có gì lớn lao, đó là tiền đủ tiêu, sống tiêu sái, sau kiếm một mỹ nữ làm đạo lữ song tu.

    Về phần tu luyện, phải xem ngày mai ra sao đã, y cũng không cưỡng cầu chính mình phải đứng trên đỉnh cao, hết thảy tùy duyên thôi.

    * * *

    Nhật Nguyệt đại lục. Nơi mà ban ngày nhiều hơn ban đêm, cứ cách ba năm, khi mà mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện. Ngày hôm đó chính là ngày Âm Dương tinh thần đều sôi trào, ma thú xuất hiện nơi nơi, linh khí sung túc.

    Cũng là ngày mà các môn phái lớn khắp nơi trên Nhật Nguyệt đại lục tuyển đệ tử, khi đó các con em của gia tộc lớn hay tán tu khắp nơi dưới hai mươi tuổi sẽ đến khảo thí ở môn phái hay tông môn mà mình thấy thích hợp.

    * * *

    Việc đầu tiên Lâm Khinh làm sau khi tỉnh lại là đi kiếm một cái Ngưng ảnh kính, kính này có thể dùng để soi gương, là một linh bảo cấp thấp có giá hai hạ phẩm linh thạch.

    Lâm Khinh nhìn gương mặt xa lạ trong kính mà méo mặt, y chưa bao giờ để ý bề ngoài nhưng thân thể này thật con mẹ nó rất đẹp.

    Dù còn non nớt nhưng gương mặt đã bắt đầu có vẻ tinh xảo của một mỹ thiếu niên, một đôi mắt phượng với hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn đang mím lại, đặc biệt là nhìn tổng thể gương mặt này lại không hề nữ tính.

    Sau khi dùng thanh thủy quyết tẩy người sạch sẽ, hôm nay Lâm Khinh thay một bộ trường bào trắng tinh. Mái tóc dài được cột cao trên đầu, chỉnh trang lại cẩn thận y mới đi đến nơi khảo thí.
     
    moneyshaha, Uất Phong, Gill10 người khác thích bài này.
  4. Midi chan

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở chân núi Huyền Phong môn. Từ sáng sớm đã đông nghịt người tụ tập.

    Lúc Lâm Khinh đến nơi thì vẫn còn rất sớm, y quan sát hết một lượt những người đang đứng ở đây, nhận thấy hầu như toàn là hài tử tầm từ mười lăm tuổi đổ xuống, tâm tư thiếu niên đơn thuần, tâm trạng lo âu đều hiện rõ trên mặt, chỉ có một số người đứng trông khá bình tĩnh.

    Cũng có những người để ý đến Lâm Khinh. Chắc là do cái mặt này quá mức gây sự chú ý.

    Mấy hài tử cũng không nói chuyện với nhau mà chỉ đứng cùng gia đình mình, mãi sau mới có một cậu bé khoảng tầm mười lăm tuổi da hơi ngăm đen đến bắt chuyện với Lâm Khinh, người này khá thân thiện, hắn vừa mở miệng đã nói: "Ta tên là Tiêu Nam. Đến từ Tiêu Gia ở Nam Hải. Ngươi tên là gì?"

    "Ta là Lâm khinh, ta.." Lâm Khinh còn chưa nói xong thì dị biến bỗng phát sinh.

    Trên bầu trời, mây trắng bắt đầu đổi sang sắc tím, mặt trời và mặt trăng đồng loạt xuất hiện, ánh sáng hòa quyện vào nhau, khiến đại lục này như phủ một màu tím nhạt.

    Cảnh tượng hoành tráng ấy làm tất cả những người đứng ở đây đều phải ngước nhìn lên.

    Cùng lúc này, ở trên núi có vài phi kiếm ngự không bay xuống, trong làn mây tím bao phủ, các tu sĩ đứng đó, y phục bay phần phật, nhìn như tiên nhân giáng trần, người nào người ấy vẻ mặt lạnh lùng, cao quý, dường như khó có thể khinh nhờn.

    So ra thì đám người ở dưới trông nhỏ bé như một đám kiến hôi.

    "Ta về sau cũng có thể giống như họ vậy!" Lâm Khinh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của y và nghĩ.

    Bốn tu sĩ ngự kiếm đã xuống tới nơi, cả bốn người đều đứng im, ánh mắt như có như không đánh giá các thiếu niên, nhưng cũng không có ai tỏ ra khinh thị. Sau này có những người sẽ làm sư huynh đệ đồng môn, bốn tu sĩ cũng không thể khó xử mọi người quá.

    Cuối cùng, một tu sĩ áo xanh đứng ra lên tiếng:

    "Ta là Lạc Hoa, sư huynh của Kỳ Phong."

    "Hôm nay là ngày khảo thí ba năm một lần của Huyền Phong môn. Chỉ có những người đủ tư cách thì mới có quyền bước tiếp trên con đường tu tiên đầy tàn khốc, nơi đây không phải là nơi để chơi đùa, mà chính là giao sinh tử cho bổn môn, phục vụ bổn môn, đã nhập môn là các ngươi gần như phải cắt đứt hồng trần."

    "Trong thời gian trên núi. Khi nào phải đột phá trúc cơ thì mới được phép ra ngoài lịch lãm, săn yêu thú cấp thấp. Còn phải đột phá được kim đan thì mới được trở về thăm người thân, các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ nên đi hay ở!"

    Hắn nói liền mấy câu rồi mới đưa mắt nhìn những thiếu niên trước mặt.

    Nhưng mà tất cả những hài tử ở đây đã được giáo dục rất tốt để chuẩn bị cho con đường tu tiên đầy gian khổ này.

    Dù sao sức mạnh và tuổi thọ cũng là thứ mà người người đều truy cầu. Nhiều khi còn đi kèm cả vinh quang gia tộc. Nên không có một ai lùi bước.

    "Nghĩ kỹ rồi sao, vậy cuộc khảo thí ba năm một lần tuyển chọn đệ tử Huyền Phong môn chính thức bắt đầu!" tu sĩ áo xanh tên Lạc Hoa nói.

    Lâm Khinh nhìn thấy một tu sĩ da hơi ngăm đen đứng ra, lấy từ túi trữ vật ra một cái bệ, rồi thật cẩn thận mà lấy ra hòn đá vô thuộc tính.

    Tất cả những đứa trẻ ở đây đều tròn mắt nhìn vào viên đá. Sự căng thẳng dâng trào trong lòng Lâm Khinh, y vô thức cắn cắn môi.

    Vì xung quanh không còn tiếng bàn luận gì nữa, tất cả bao phủ bởi sự im lặng làm y càng lo lắng hơn, nhưng trên mặt vẫn vờ tỏ ra bình tĩnh.

    Ngay lúc này, tu sĩ da đen nói:

    "Các ngươi hãy lần lượt đặt tay lên hòn đá này và tĩnh tâm cảm nhận."

    Lần lượt có những đứa trẻ đứng lên đặt tay vào hòn đá.

    Dù sao linh căn cũng không phải kẹo, mười người thì may ra chỉ có một người có tư chất tàm tạm, vài người hiện lên ba màu sắc tượng trưng cho tam linh căn.

    Tu sĩ da đen ghi chép rồi dẫn mấy người này qua một bên.

    Sau một lúc mà chưa thấy ai thông qua, các tu sĩ cũng vẫn rất bình tĩnh, như đã làm quen việc này nhiều lần.

    Bỗng hòn đá phát ra ánh sáng xanh lá chói lòa.

    Các tu sĩ cũng giật mình, tu sĩ áo đen đọc: "Đơn hệ Mộc linh căn, tư chất tốt", hắn quay lại nhìn chăm chú nữ hài.

    Ngươi tên gì? Mấy tuổi? "

    Vừa rồi là một nữ hài tử áo xanh, hơi rụt rè nói nhỏ:" Ta.. ta là Ngâm Thiên Dự, năm nay mười ba tuổi. "

    " Tốt! Trực tiếp thông qua, người tiếp theo. "

    Tu sĩ da đen dẫn cô bé qua đưa cho một tu sĩ mặc trường bào trắng rồi hô tiếp.

    Một lúc sau các tu sĩ lại tìm thấy một người nữa đơn hệ thủy linh căn.

    Thêm một trăm ba mươi sáu người nữa khảo thí mà mới có bảy người trực tiếp được chọn.

    Trong đó có hai người đơn linh căn. Còn lại toàn là song linh căn.

    Nhưng cũng đúng thôi, bây giờ song linh căn đã là hiếm có, đơn linh căn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn linh căn biến dị, ngàn người mới có một. Ở đâu mà dễ kiếm vậy.

    Lâm Khinh thấy đã đến lượt mình. Liền tiến đến đặt tay vào hòn đá.

    Vừa chạm tay vào, hòn đá bỗng sáng rực lên.

    Đầu tiên là màu lục ánh lên, rồi lại thêm một màu lam nhạt. Màu lục càng ngày càng đậm, đến lúc biến thành xanh thẫm mới bắt đầu cùng màu lam quấn lấy nhau.

    Tu sĩ da đen đứng gần đó trầm ngâm một lúc rồi bảo:" Mộc, Thủy song linh căn. Mộc linh căn chủ đạo.

    Được rồi, ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi? "

    Lâm Khinh vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy tiếng tu sĩ mới ngẩng đầu lên và nói:" Ta là Lâm Khinh, mười ba tuổi. "

    Tu sĩ da đen khi nhìn thấy Lâm Khinh thì mặt thoáng hiện lên nét kinh diễm, nhẹ giọng kêu Lâm Khinh ra chỗ tu sĩ áo trắng xếp hàng rồi lại bắt đầu khảo thí.

    " Vậy là qua rồi hả! "Lâm Khinh trong lòng mừng lắm nhưng mặt không tỏ vẻ gì, nghe lời đi ra đứng cùng một chỗ với những người đã qua khảo hạch.

    Có vẻ như qua được cửa đầu tiên trên con đường tu luyện nên đám trẻ cũng tự nhiên hơn nhiều.

    Nữ hài tử có mộc linh căn tên Ngâm Thiên Dự cũng đã lôi kéo được một nữ hài mặc hồng y đứng chung với mình, hai người nói chuyện phiếm với nhau vừa nhìn thấy Lâm Khinh lại đây đã lên tiếng chào:

    " Ngươi lại đây, ta là Ngâm Thiên Dự, còn đây là Trần Lộ Lộ, ngươi tên gì?

    Lâm Khinh nhìn những nữ hài còn non nớt này, không thấy gợi lên chút hứng thú nào, y dùng giọng điệu không mặn không nhạt đáp: "Lâm Khinh."

    Nữ hài bị lạnh lùng thì hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại không tỏ vẻ gì, liền quay sang vui vẻ với đồng bạn và cũng không thèm để ý đến Lâm Khinh nữa.

    Những người khác thì mỗi người đứng một chỗ, cũng không có ai có ý định mở lời.

    Lâm Khinh lạnh nhạt đứng đó, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn quan sát cuộc khảo hạch.

    Bất ngờ là, cái người tên Tiêu Nam cũng là Phong Thổ song linh căn. Hắn ta khảo nghiệm xong lập tức chạy đến và bắt chuyện với Lâm Khinh.

    Dường như cùng là nam hài giống nhau nên Lâm Khinh nhìn người này khá thuận mắt, sau một hồi nói chuyện, y đã đào được kha khá tin tức từ Tiêu Nam, hóa ra hắn đến từ Tiêu gia Nam Hải, một gia tộc tu tiên cũng khá nổi tiếng.

    Tiêu Nam cũng giống Lâm Khinh mười ba tuổi, vậy mà lúc đầu y cứ tưởng hắn phải mười lăm tuổi rồi chứ.

    "Được rồi, y không nói là lúc đầu y đoán tuổi người ta dựa theo chiều cao đâu." Lâm Khinh xì mũi coi thường.

    "Ồ!"

    Đám đông bắt đầu ồn ào lên thu hút sự chú ý của Lâm Khinh và Tiêu Nam.

    Hai người quay lại nhìn thì thấy một thanh niên mặc hắc y đứng đó, bàn tay của người nọ đặt lên hòn đá vô thuộc tính, thần kỳ là hòn đá phát ra sắc tím nhàn nhạt rồi ánh sáng đó dần thẫm lại, hình thành nên một quả cầu màu tím, mây mù xoay vòng quanh quả cầu rồi từng tia điện mang hiện ra..

    Chờ đến khi mọi người phản ứng kịp thì cảnh tượng đó đã kết thúc nhanh chóng, người thanh niên đã bỏ tay ra tự bao giờ.

    "Lôi linh căn, trời ơi biến dị lôi linh căn, kẻ kia là ai vậy?" Tiêu Nam hét lên.

    Lâm Khinh cũng thầm giật mình, phải biết là lôi linh căn bình thường cũng đã được coi là Thiên linh căn, còn nếu là biến dị lôi linh căn thì sao, trời ạ, không phải là siêu việt cả thiên linh căn sao.

    Người sở hữu biến dị lôi linh căn mà tu chân giới cả ngàn năm qua chưa gặp là một thiếu niên tuấn mĩ, cao ngất, thân hình thon dài cân xứng, mặc hắc y khá gọn gàng, hắn đứng đơn độc ở đó mặc cho mọi người nghị luận mà mặt vẫn tỉnh bơ nói:

    "Ta là Lam Túc, mười tám tuổi."

    "Lãng phí, quả thực lãng phí, tại sao mười tám tuổi rồi mới đi khảo thí chứ", nội tâm Lâm Khinh phun tào.

    Thật ra lúc nãy y cũng tưởng người nọ là thân nhân của đám hài tử, vì dù nói là khảo hạch dành cho những người dưới hai mươi tuổi, nhưng có ai ngoài những tán tu mới đi khảo thí muộn vậy đâu.

    Chả lẽ hắn lại là tán tu?

    Thanh niên tên gọi Lam Túc mặc kệ xung quanh mà trưng ra cái bản mặt lạnh như tiền, ánh mắt thâm trầm quét qua bốn phía khiến cho không ai dám đến làm quen, thành ra cũng chả ai biết xuất thân của hắn đến từ đâu.

    Lâm Khinh cũng tò mò lắm, y thỉnh thoảng len lén nhìn trộm Lam Túc, thấy người kia đứng một mình một chỗ, mắt khép hờ, khuôn mặt thì hiện lên ba chữ "chớ lại gần". Thấy y nhìn, hắn liếc mắt qua, rồi đóng đinh ánh mắt của y lại bằng một ánh nhìn sắc bén.

    Lâm Khinh có tật giật mình, vội vàng cúi đầu xuống làm như không biết.

    Từ sau đó Lâm Khinh cứ thi thoảng lại cảm thấy một tia lạnh lẽo đằng sau gáy nhưng hắn không dám phản ứng mà chỉ dám nghĩ trong đầu: "Thôi xong, ta vẫn còn yêu quý cái mạng nhỏ của ta lắm, sao ta lại ngu dại chọc vào rắc rối chứ!"
     
    moneyshaha, Uất Phong, Gill9 người khác thích bài này.
  5. Midi chan

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Huyền phong môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì nhật nguyệt cùng nhau xuất hiện, nên suốt ba ngày trôi qua trên bầu trời chỉ tràn ngập sắc tím nhu hòa, thẳng cho đến khi sắc trời trở nên xanh thẫm cũng là lúc cuộc khảo hạch kết thúc.

    Cuối cùng tổng kết lại, suốt ba ngày ba đêm mới khảo thí được một người dị linh căn, sáu người đơn linh căn còn lại là bốn mươi bảy người song linh căn trong đó có Lâm Khinh.

    Sáu người đơn linh căn lần lượt là: Mộc linh căn Ngâm Thiên Dự, một nữ hài tử có hai bím tóc trên đầu trông khá đơn thuần đáng yêu, nhìn vào hoa văn bộ y phục nàng mặc thì chắc gia cảnh cũng khá. Chắc hẳn là con cháu gia tộc nào đó.

    Người có Thổ linh căn lại không phải là một chàng trai cao to gì mà lại là một nam hài nhỏ nhất ở đây, nam hài mới có mười một tuổi tên là Vũ Tinh Hà.

    Còn có một cặp huynh đệ sinh đôi rất giống nhau, ca tên Phong Sơ hỏa linh căn và đệ Phong Cẩn mộc linh căn. Cả hai nhìn rất anh tuấn nhưng đệ đệ có phần ngả ngớn trái ngược với ca ca nghiêm túc cẩn trọng.

    Có hai người đơn hệ thủy linh căn là một thanh niên nhìn có vẻ kiêu ngạo tên Đường Ly và một nữ hài tử mặt mũi bình thường, khá trầm lặng tên Lý Thanh Liên.

    Và chỉ có một mình thanh niên tên Lam Túc là biến dị lôi linh căn.

    Đến lúc này, Lâm Khinh đã chắc chắn y sắp trở thành nội môn đệ tử rồi, còn những người có tam linh căn có lẽ sẽ trở thành ngoại môn đệ tử.

    Còn lại những người bị loại thì đại biểu cho con đường tu luyện của bọn hắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bởi ở đâu cũng vậy, tài nguyên để đào tạo ra được một tu sĩ kim đan kỳ hay nguyên anh kỳ đâu có dễ.

    Nhưng đôi khi, kể cả ngươi có tạp linh căn mà ngươi có tài nguyên, và quan trọng nhất là ngươi có đủ cố gắng thì thành tựu của ngươi sẽ không thấp.

    Đó đều là thưởng thức cơ bản của mỗi tu giả phổ thông, vì Nhật Nguyệt đại lục là một nơi linh khí vô cùng sung túc, thiên tài địa bảo ở khắp nơi, gần như không có thường dân, nơi đây được ví như không gian của một tiên nhân đã vẫn lạc.

    Truyền thuyết về đại lục này vô cùng nhiều, nhưng sự thật là chưa một ai có thể độ kiếp để phi thăng thành công ở nơi đây cả.

    Lâm Khinh đứng đó mà tâm trí đã phiêu du xa lắc, mãi sau y mới định thần lại và cảm thán.

    "Chậc chậc.. Cho nên con kiến hôi là ta vẫn cứ sống sót cho tốt ở nơi đây là đủ!"

    Khi tâm trí Lâm Khinh quay trở lại cuộc khảo thí thì nhận ra tu sĩ da đen đang giới thiệu:

    "Ta là Trương Quân, là đại sư huynh của Cực Kiếm phong, còn Lạc sư huynh thì các ngươi biết rồi".

    "Đây là Vũ Thế An, đại sư huynh của Thiên Kính Phong", Trương Quân chỉ vào tu sĩ áo trắng. Tu sĩ này mặt mũi khá bình thường, rất ít nói, thấy nhắc đến tên mình cũng chỉ gật đầu một cái.

    "Còn đây là La Minh, nhị sư huynh của Hỏa Đan phong", Khi Trương Quân nói đến người này, giọng điệu cũng có phần nghiến răng nghiến lợi, mọi người quay ra nhìn thì thấy một thiếu niên yếu ớt, trắng trẻo, vẻ mặt hơi khinh khỉnh đứng lặng đó nhìn mọi người, nghe thấy tên mình cũng chẳng buồn đáp lại. Lâm Khinh để ý thiếu niên này từ đầu đến cuối chưa làm gì cả, chỉ đứng một bên xem "Chẳng lẽ thân phận của thiếu niên này có chút phức tạp?"

    Trương Quân lại nói tiếp: "Thiên Phong môn gồm ngũ phong. Tứ phong ở đây là nơi ở dành cho các trưởng lão và đệ tử nội môn.. còn một phong cuối cùng là Linh Sương Phong là nơi ở của chưởng môn, các đại trưởng lão và một số thân truyền đệ tử. Nơi đó phòng vệ rất sâm nghiêm. Kết giới vô số, các ngươi không có việc gì chớ tới gần."

    "Còn bây giờ, trước khi vào làm nội môn đệ tử, các ngươi hãy dùng chính sức lực của mình để leo lên núi, Thiên Phong sơn này chỉ có hai ngàn ba trăm bậc thang, các ngươi cứ chậm rãi leo. Ai leo nhanh sẽ chiếm được động phủ tốt, ai leo chậm thì.. haha.. lúc đó thì đừng có than thân trách phận!"

    Vị Đại sư Huynh Trương Quân này còn cười rất chi là sung sướng, ra vẻ bắt nạt mấy hài tử các ngươi ta đây rất vui.

    Sau đó thì hắn cùng các đại sư huynh khác lên phi kiếm bay đi mất, để lại một đám hài tử mờ mịt nhìn nhau.

    Bọn Lâm Khinh cũng không dám kêu ca câu nào mà bắt đầu leo núi, lúc đầu thì tất cả vẫn uể oải lắm, vừa leo vừa làm quen với nhau.

    Nhưng khi nhìn thấy một vài người thể lực tốt đã dẫn trước thì có vẻ như lòng hiếu thắng được kích phát, đám hài tử bắt đầu thi nhau chạy nhanh để được leo lên trước.

    Tiêu Nam cũng đi cùng Lâm Khinh, hai người vừa đi vừa hàn huyên.

    Lâm Khinh lúc đầu nghĩ với tu vi luyện khí kỳ tầng tám của mình thì leo nên núi dễ như chơi, ai dè càng leo cao thì áp lực càng nặng, Lâm Khinh leo một hồi mà như muốn đứt hơi.

    Thì ra là từng bậc thang đều được gia trì thêm trọng lực, thảo nào lúc này nhìn nét mặt của vị sư huynh Trương Quân kia sao mà gian thế.

    Y ngước lên trên, thấy trên mình có một người, càng leo càng nhanh, bỏ lại bọn họ một khoảng khá xa. Nhìn kỹ lại không phải vị Lam Túc kia thì ai?

    Lâm Khinh leo được tầm tám trăm bậc là bò ra. Y uể oải kiếm một tảng đá ngồi nghỉ, ăn một viên Hồi khí đan rồi nhìn xung quanh và nghĩ thầm: "Đúng là muốn một bước leo lên trời là không thể nào, nhìn đi kìa, mấy vị có tư chất tốt, đơn linh căn, không phải cũng bò lê giống ta".

    Quả thật, xung quanh Lâm Khinh lúc này không thiếu người vẻ mặt mỏi mệt, không chút hình tượng nào ngồi bệt ra đất để thở. Cho dù mai sau thành tựu của họ ra sao nhưng ngay lúc này, họ vẫn chỉ là những hài tử còn quá nhỏ yếu.

    Y không bị bỏ lại nhưng cũng không lọt vào tốp đầu, ngay cả vị Tiêu Nam mới đầu còn bám dính lấy y giờ cũng bỏ lại y mà dẫn trước từ lâu rồi.

    Than thở một hồi lâu, Lâm Khinh đành bò dậy để tiếp tục leo núi, cố lê lết đến bậc thứ một ngàn. Đúng lúc này, y ngẩng đầu lên thì giật mình nhìn thấy phía trước có một thanh niên mặc hắc y đứng đó tự bao giờ..

    Lâm Khinh thấy Lam Túc nhìn y chăm chú thì tưởng rằng hắn đứng đấy chờ y. Ai dè y vừa định hỏi có chuyện gì thì vị kia đã quay đầu đi mất.

    Lâm Khinh: "..."

    Lâm Khinh cảm thấy mất mặt nên cúi đầu đi tiếp.

    Nhưng từ lúc đó, hễ ngẩng đầu lên là Lâm Khinh lại thấy bóng dáng thon dài của thanh niên lắc lư ở phía trước.

    Dường như người kia cố tình đi chậm lại để chứng tỏ sự tồn tại của mình trước mặt Lâm Khinh vậy.

    Có thanh niên đồng hành, Lâm Khinh cũng quên dần mệt mỏi mà thỉnh thoảng còn có nhã hứng quay sang hai bên ngắm cảnh, thi thoảng còn huýt sáo.

    Thiên Phong sơn này phong cảnh thực hữu tình, càng lên cao càng cảm nhận được sự mênh mông vô tận, dường như có trận pháp hay sao mà cả ngọn núi như được phủ bởi một lớp sương mù càng làm cho nơi đây thêm vài phần thần bí.

    Đang suy nghĩ lung tung, Lâm Khinh cảm thấy trước mặt tối sầm, theo bản năng dừng lại nhưng không kịp. Mũi bị va vào thứ gì đó cứng rắn.

    "Đau quá đi mất, thứ gì chắn đường ta vậy?"

    Lâm Khinh vì đau mà nhăn nhó kêu lên, y ngước lên nhìn thì thấy Lam Túc đứng trước mặt.

    * * *

    Trong mắt Lam Túc lúc này là thiếu niên đang nhăn nhó kêu đau, kết hợp với gương mặt non nớt ửng hồng, những giọt mồ hôi làm ướt hết mấy sợi tóc mai bám vào má, làn da thiếu niên trắng nõn, còn đôi môi do mím lại mà càng đỏ, Nhìn vào đôi môi ấy nam nhân được tu dưỡng bao năm cũng phải mất đi vài phần lý trí.

    Lâm Khinh thấy trên vẻ mặt lạnh nhạt của người kia có thêm một phần rối rắm. Hắn mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:

    "Ngươi tên gì?"

    "Vị huynh đệ này, ngươi chắn đường ta chỉ để hỏi tên như vậy có dư thừa không cơ chứ, chúng ta là đang khảo hạch leo núi, leo núi đó! Không phải đi du xuân đâu!" Lâm Khinh trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng vẫn thành thật trả lời: "Ta tên Lâm Khinh".

    Lâm Khinh không biết được vẻ mặt xoắn xuýt của y bây giờ trông giống như đang ủy khuất vậy.

    Lam Túc lấy tay che miệng ho nhẹ: "Vậy à, vậy ngươi leo tiếp đi".

    Rồi hắn quay đầu đi mất.

    Lâm Khinh: "..."

    Lần này thì có ngước lên mấy lần nữa Lâm Khinh cũng chẳng thấy thân ảnh của nam nhân đâu nữa cả. Uổng công làm cho y rối rắm một hồi

    Nốt nhạc đệm này cũng không ảnh hưởng gì đến việc leo núi của Lâm Khinh. Sau hai canh giờ cuối cùng y cũng bò lên được lên đỉnh núi. Vừa lên tới nơi chưa kịp tỏ ra mệt mỏi Lâm Khinh đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng ngợp.

    Trước mặt y có khác nào nơi bồng lai tiên cảnh? Lầu các xếp lớp lớp trên lưng chừng núi chen giữa những tầng mây trắng bồng bềnh, những dòng suối chảy róc rách xung quanh những thảm linh dược đủ mọi màu sắc.. phía ngọn núi bên kia, những mảnh linh điền xanh mướt, tươi tốt.

    Còn trên bầu trời như được bao phủ bởi một lớp sương mù làm phong cảnh càng trở nên mờ ảo, những con đường đá được làm rất tinh tế, bên cạnh trồng những linh quả Lâm Khinh chưa nhìn thấy bao giờ, tiếng chim hót lẫn vào tiếng luyện kiếm của các tu sĩ vang lên cũng như có quy luật làm Lâm Khinh say mê.

    Còn ngay trước mặt Lâm Khinh là ba chữ Huyền Phong Môn màu vàng kim được kiếm khắc lên một cách phiêu dật, Lâm Khinh nhìn vào một lúc thì cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chứng tỏ người khắc nên ba chữ này tu vi không biết cao hơn y bao nhiêu lần.

    Quan trọng nhất là, nơi đây linh khí quả thật sung túc hơn dưới chân núi gấp mấy lần. Lâm Khinh hấp thu một chút linh khí, mới đọc khẩu quyết, thử vận chuyển một chu thiên mà cảm giác như kinh mạch của y cũng kêu lách cách một cách thỏa mãn.
     
    moneyshaha, Gill, Uất Phong9 người khác thích bài này.
  6. Midi chan

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Cuối cùng thì cũng có một nơi để ở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn phía xa, các tu sĩ đang đi lại một cách vội vàng, nhìn thấy các đệ tử mới đến mà mắt cũng chỉ liếc qua rồi lại cắm đầu đi tiếp.

    Đi một vòng hỏi thăm, cuối cùng Lâm Khinh cũng gặp được vị đại sư huynh tên Trương Quân, hắn dẫn Lâm Khinh đến trước một tòa lầu các chuyên môn để đăng ký và an bài đệ tử.

    Người ra đón tiếp là một trung niên râu rậm, hắn hỏi tên, tuổi, cân nhắc và xem xét linh căn của Lâm Khinh mãi rồi cuối cùng cũng phân cho y một động phủ ở lưng chừng núi thuộc Hỏa Đan phong.

    Hỏa Đan phong, là một phong mà chủ yếu liên quan đến trồng linh dược và luyện đan.

    Hiện tại Lâm Khinh chưa cân nhắc đến điểm ấy, y bây giờ chỉ cần có một nơi để ngủ là đã tốt lắm rồi,

    Đừng nhìn y bây giờ đã là luyện khí kỳ tầng tám mà tưởng nhầm, thực ra y bây giờ chỉ mạnh hơn thường nhân một chút thôi, bao giờ qua Ngưng mạch, đến Trúc Cơ thì mới được coi là tu sĩ.

    Nghe đồn tu sĩ trúc cơ sẽ có được hai trăm năm tuổi thọ, đây thực ra là điều mà Lâm Khinh cảm thấy hài lòng nhất từ khi xuyên qua đến nay, còn khi bước vào cảnh giới kim đan, thì dung mạo về sau sẽ được giữ nguyên như lúc đó.

    Nhưng Kim đan mười tám tuổi. Điều này thật sự rất khó.

    Ở Nhật Nguyệt đại lục đã từng có một tiền lệ duy nhất trong vòng ngàn năm trở lại đây, đó chính là tông chủ của Thiên Huyền tông. Hắn chính là một truyền kỳ của tu chân giới. Mười tám tuổi kết đan. Bốn mươi tuổi nguyên anh, là người duy nhất dùng bốn trăm năm để đi đến đỉnh cao của đại lục, hình như hắn cũng là biến dị lôi linh căn..

    Nhắc tới làm Lâm Khinh lại nhớ đến vị Lam Túc kia, cũng là biến dị lôi linh căn nhưng người trước thì mười tám tuổi kết đan.

    Còn người sau thì haha, mười tám tuổi mới bắt đầu nhập môn. "Thật đúng là người với người không thể đem ra so sánh mà!" Lâm Khinh cảm thán.

    Mà ngay cả Huyền Phong môn này cũng chỉ là một trong những môn phái phụ thuộc vào Thiên Huyền tông mà thôi. Vậy thì căn cơ của những tông môn lớn kia còn đến mức nào nữa.

    Lại nói tiếp, trưởng môn của Huyền Phong Môn này nghe đồn cũng mới chỉ có tu vi Hợp thể kỳ thôi..

    Cầm theo mấy bộ y phục mà trung niên râu rậm lúc nãy phát cho, Lâm Khinh bước chân vào động phủ của mình, vừa vào đến nơi y đã nằm vật ra giường, lúc này thần tiên cũng không cản được hắn đánh một giấc thật ngon lành.

    Dù sao thân thể này mới chỉ mười ba tuổi. Chịu đựng mấy ngày không ngủ đã là cực hạn rồi.

    Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Khinh mới có dịp đi xem xét động phủ của chính mình. Nếu không có gì xảy ra, đây chính là địa bàn của y ở Huyền Phong môn này.

    Trừ khi y từ bỏ thân phận đệ tử, rời khỏi tông môn..

    Khác hẳn động phủ cho thuê dưới chân núi, động phủ này được bố trí đầy đủ hơn nhiều, động phủ bao gồm hai phòng liền kề nhau gồm một phòng để ở, phòng này bố trí khá đơn giản nhưng rất rộng rãi, cũng một cái giường, một cái bồ đoàn, chỉ khác là trên vách đá khảm tận bốn viên dạ minh châu làm cho động phủ lúc nào cũng sáng sủa.

    Bên cạnh đó làm Lâm Khinh ngạc nhiên lại là đan phòng bên cạnh, ở đây có bố trí đan lô, dù là hạ phẩm nhưng có đan lô tức là ở đây có bố trí địa hỏa. Lâm Khinh nghĩ đến đây liền lập tức đi kiểm tra.

    "Quả nhiên là có bố trí địa hỏa, dù là loại kém nhất thì cũng có ích đi!" Lâm Khinh vui vẻ nói một mình.

    Bên cạnh đan lô còn có một giá đựng linh dược khá cao đã chia sẵn nhiều ô. Đáng tiếc ở trên trống không, chưa có linh dược gì.

    Dù chưa biết mình có tư chất luyện đan hay không. Chỉ với Mộc, thủy song hệ linh căn, Lâm Khinh cũng đã đoán chắc cuộc đời mình sẽ liên quan nhiều đến linh dược, bởi vì mộc linh căn phụ trợ khá nhiều cho khả năng thành đan của Luyện đan sư..

    Tiếp tục đi xung quanh động phủ, Lâm Khinh đã cảm thấy như đi trên mây, ở đây không chỉ có hai mảnh linh điền trung phẩm mà còn có một linh tuyền nho nhỏ, nhìn mặt nước bốc lên linh khí mù mịt, y khiếp sợ nghĩ: "Đãi ngộ cho đệ tử mới tới lại cao như thế này sao?"

    "Nhưng mà không ảnh hưởng, dù sao tốt còn hơn xấu."

    Trở về phòng, ngồi trên bồ đoàn và cảm nhận linh lực trong cơ thể, đọc khẩu quyết quen thuộc, cơ thể Lâm Khinh tự động hấp thu linh khí, nhưng cho đến lúc này y vẫn chưa cảm nhận được tia linh khí nào thuộc tính mộc, thủy.

    Chắc có lẽ là do từ trước tới nay, y chưa từng luyện công pháp chủ đạo nào mà mới chỉ luyện khẩu quyết dẫn khí nhập thể thông thường, hoặc kinh mạch vẫn chưa đến cực hạn. Nên cơ thể y vẫn có thể hấp thu linh khí.

    Tu luyện bậy bạ vậy mà cũng có thể lên được luyện khí kỳ tầng tám hẳn là do song linh căn của y không có gì khắc nhau mà lại còn bổ trợ cho nhau.

    Y tin rằng, sau này có công pháp, y tu luyện sẽ còn nhanh hơn, bây giờ thì cứ từ từ, kẻo dục tốc bất đạt.

    Mà Lâm Khinh còn đang đắn đo không biết nên luyện công pháp mà Huyền Phong môn sau này cấp cho hay là luyện luôn bộ công pháp phụ mẫu y để lại.

    Bộ công pháp mộc hệ này là bộ công pháp duy nhất được đặt ở môt cái hộp gỗ được để trong túi trữ vật. Là một bộ hoàng cấp cao giai công pháp. Có tên là Ám mộc bồi thiên quyết.

    Ngoài cái tên và ngọc giản ra thì chẳng có giới thiệu gì về nó cả nên Lâm Khinh cũng không dám chọn bừa.

    Theo trí nhớ nguyên chủ để lại, đại lục này phân chia thành nhân tu, ma tu và yêu tu. Ba tộc này phân chia lãnh thổ thành ba vùng và không hề đụng chạm đến nhau.

    Trong có cấp bậc của nhân tu là Ngưng Mạch- Trúc Cơ- Kim Đan -Nguyên Anh- Phân Thần- Luyện hư- Hợp thể- Độ kiếp- Đại thừa chín bậc, mỗi bậc lại chia thành ba tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn.

    Cấp bậc của ma tu là Luyện thể, Ngưng nguyên, Ma anh- Xuất khiếu- Ly thức- Hợp thể- Toái hư-Độ kiếp- Đại Thừa.

    Mỗi cấp cũng chia thành ba tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn.

    Còn về luyện khí kỳ. Lại là cấp bậc nhập môn mà nhân tu và ma tu bắt buộc phải đi qua, luyện khí kỳ gồm chín tầng, mà Lâm Khinh hiện đang ở tầng tám.

    Còn yêu tu thì chia cấp khá đơn giản là: Thải Linh- Hóa hình- Kết đan- Thành anh- đại yêu- thiên yêu.

    Nhưng yêu tu lại lên cấp cực khó, ví dụ như một yêu tu từ cấp thải linh đến hóa hình có khi mất đến vài trăm năm, đổi lại yêu tu có tuổi thọ rất cao. Gần như tiếp cận vô hạn.

    Vậy còn công pháp thì sao?

    Công pháp trên Nhật Nguyệt đại lục cũng chia làm bốn bậc: Thiên -Địa- Huyền- Hoàng. Trong đó Thiên cấp công pháp là ngàn vàng khó cầu. Những người tu luyện thiên cấp công pháp có tốc độ hấp thu linh khí gấp năm lần bình thường.

    Nếu để cho một người có đơn linh căn tu luyện thiên cấp công pháp thì tốc độ phải nhanh đến mức nào cơ chứ?

    Rất tiếc, công pháp này phải đến Kim đan kỳ mới có thể tu luyện, như Lâm Khinh bây giờ mà tu luyện chỉ có nước tan xác mà chết.

    "Thôi kệ đi. Hiện giờ thân thể và kinh mạch của ta vẫn đủ để chứa đựng linh khí thì cứ tu luyện khẩu quyết nhập môn đã, sau này nhỡ lấy được công pháp mạnh hơn thì sao?" Lâm Khinh đành tự nhủ như vậy.

    Phải biết rằng tu sĩ nhập môn chỉ có thể tu luyện được hoàng cấp công pháp, mà việc lựa chọn công pháp lại quyết định đến căn cơ, y có thể tu luyện đến độ cao như thế nào đều là do công pháp. Vì vậy việc này phải cần cân nhắc thật kỹ.

    * * *

    Mấy ngày sau đó Lâm Khinh không ra ngoài mà ở trong động phủ của mình nghỉ ngơi và tu luyện.

    Một tuần sau, trời vừa tờ mờ sáng, động phủ của Lâm Khinh đã nghênh đón vị khách đầu tiên đến thăm.

    Kết giới ngoài cửa vừa lay động y đã mở mắt rồi, vừa bước ra đã thấy Tiêu Nam đang ngó nghiêng bên ngoài. Nhìn sắc mặt thì một tuần qua có lẽ hắn sống cũng khá lắm.

    "Lâm Khinh, tại sao động phủ của ngươi lại to đẹp thế này, đây là cái gì, linh tuyền?"

    "Ôi lại còn có hai mảnh linh điền nữa chứ?"

    "Tại sao động phủ của ta đến một cọng cỏ cũng không có? Ta nhớ là hôm trước ta đã leo lên núi trước cả ngươi cơ mà!"

    Tiêu Nam vừa đi vòng quanh động phủ của Lâm Khinh vừa kêu gào.

    "Ta không biết, ngươi được phân đến Phong nào?" Lâm Khinh tu luyện cả đêm nhưng không hề mệt mỏi, chỉ cảm thấy hơi đói, y hơi uể oải nói.

    "Haha, ta được phân đến Cực kiếm phong. Ngươi biết không, vừa đến là ta đã phải đi làm cu li rồi."

    Tiêu Nam ghen tị một lúc liền trở lại với vẻ mặt vênh váo.

    "Cu li? Sao ta thấy ngươi có phần đắc ý thì đúng hơn!" Lâm Khinh ngạc nhiên hỏi lại.

    Chứ sao nữa! Ta đã được phân cho nhiệm vụ trông coi ba mảnh linh điền, lại còn được dạy cho thổ tập thuật, ngày ngày đập đất bắt sâu, từ hôm lên núi đến giờ ta đã kiếm được ba linh thạch và mười lăm điểm cống hiến rồi.

    Tiêu Nam nói làm Lâm Khinh càng thêm mờ mịt.

    Y có nghe nhầm không? "Nhiệm vụ?", "đập đất?", "bắt sâu?", lại còn điểm cống hiến nữa?

    Chúng ta đi tu tiên hay là đi làm ruộng vậy?

    "Điểm cống hiến, điểm cống hiến là gì? Có tác dụng gì cơ?" Cuối cùng Lâm Khinh quyết định hỏi điều cơ bản nhất.

    "Sao? Cả điểm cống hiến mà ngươi cũng không biết, từ hôm lên núi đến giờ ngươi đã đi những đâu rồi?" Tiêu Nam nhìn Lâm Khinh như nhìn tên nhà quê.

    Lâm Khinh trong lòng muốn chửi ba đời tổ tông nhà Tiêu Nam lắm rồi nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh bảo: "Ta ở động phủ tu luyện."

    Tiêu Nam nhìn nhìn Lâm Khinh một lúc rồi mới bảo, "Ngươi tu luyện kiểu gì? Công pháp ở đâu? Nếu không có công pháp chính xác thì ngươi có tu luyện mãi cũng không đến đâu, chi bằng đi kiếm điểm cống hiến để đổi lấy một công pháp thích hợp."

    Nói rồi không đợi Lâm Khinh, hắn đã tự ý đi vào nhà, lấy ghế ra và ngồi chiễm chệ trên đó, nhìn quanh cũng không thấy cái gì gọi là trà, hắn lại nuốt nước bọt rồi bắt đầu khoe khoang kể lể mấy ngày qua sống thế nào, động phủ của hắn có mỗi một gian phòng nhỏ xíu ra sao.

    Nghe được một lúc, Lâm Khinh mất hết cả kiên nhẫn liền ngắt lời hắn:

    "Từ từ đã, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
     
    moneyshaha, Gill, Uất Phong9 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2020
  7. Midi chan

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ thực Lâm Khinh nghe hắn nói một hồi vẫn cảm thấy khó hiểu lắm.

    Y cứ nghĩ gia nhập môn phái sẽ được chọn công pháp, rồi học thuật pháp, nhưng nghe chừng là con đường thành tiên còn gập ghềnh lắm.

    "Câu hỏi nào?" Tiêu Nam trưng cái mặt thiếu đánh ra hỏi lại.

    "Thì điểm cống hiến ấy!" Lâm Khinh nghiến răng nghiến lợi.

    "À, điểm cống hiến ở Huyền Phong môn cực kỳ quan trọng, có thể dùng điểm cống hiến đổi bất cứ thứ gì. Từ hạt giống, linh cốc, linh dược, công pháp, thuật pháp, đan phương, đan dược, thậm chí còn đổi được cả pháp bảo. Nói chung chỉ không đủ điểm cống hiến chứ nếu đủ ngươi muốn đổi thiên giai công pháp cũng được." Tiêu Nam lại bắt đầu nói khoác.

    "Thiên giai công pháp, dùng điểm cống hiến đổi. Ngươi nói thật chứ?" Lâm Khinh nghe thấy thế thì đối với điểm cống hiến vô cùng hứng thú.

    "Ta lừa ngươi làm gì, nhưng mà những thứ như thiên giai công pháp, không có đến năm mươi vạn điểm cống hiến thì đừng có nghĩ tới. Ngay cả hoàng cấp trung giai công pháp cũng cần những ba ngàn điểm cống hiến kia kìa!" Tiêu Nam coi thường nhìn kẻ quê mùa Lâm Khinh.

    "Ba ngàn điểm cống hiến, vậy ngươi một tuần kiếm được mười lăm điểm cống hiến thì đắc ý cái gì?" Lâm Khinh chế nhạo.

    "Đấy là ta chưa quen việc thôi, bới đất và nhặt sâu là phải dùng đến thổ tập thuật, ta mất hai ngày để tập luyện thành thạo thuật này, mỗi ngày canh tác linh điền một canh giờ ta nhận được năm điểm cống hiến và một linh thạch hạ phẩm, từ ngày mai ta sẽ nhận thêm nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến.

    Hừ. Lúc đó rồi xem. Công pháp, pháp bảo gì đó chẳng dễ như trở bàn tay à!"

    Rồi hắn tiếp tục nói:

    "Mà ta nghe được là mỗi phong đều có bảng nhiệm vụ riêng, ngày mai ngươi cứ từ từ mà tìm hiểu, ta chỉ sang xem ngươi thôi, bây giờ ta phải về đã."

    Tiêu Nam đứng dậy định đi.

    Lâm Khinh sao có thể thả người dễ dàng vậy được, "Từ từ đã, mỗi phong cách nhau xa thế ngươi đi sang đây bằng cách nào?"

    "Đi từ Cực Kiếm phong sang đây làm ta mất một hạ phẩm linh thạch để thuê hạc giấy đấy." Nói xong Tiêu Nam lấy thứ gì đó từ túi trữ vật rồi xoè tay ra, ở lòng bàn tay hắn có một con hạc làm bằng giấy trông khá bình thường.

    Lâm Khinh cầm lên xem thì thấy trên lưng con hạc có dán một tấm phù màu vàng được vẽ bằng chu sa, nom khá cẩu thả, nhìn qua cũng thấy phẩm cấp của Hạc giấy này tầm thường, chắc là hạ phẩm phi hành pháp bảo.

    Lâm Khinh trả hạc giấy cho Tiêu Nam rồi mới nhớ ra để hỏi: "Vậy ngươi làm sao mà biết ta ở đâu?"

    "À, vị đại sư huynh Trương Phong là người đã dẫn ngươi đi đăng ký với quản sự đại điện đúng không? Hôm qua ta thấy hắn nên tình cờ hỏi thăm."

    Đừng nhìn Tiêu Nam trông có vẻ ngoài ngu ngơ, nhưng thật ra hắn rất tinh ranh và biết đối nhân xử thế, trong mấy ngày qua hắn đã phát huy mồm mép của mình đi kết giao với kha khá đệ tử trên Cực Kiếm Phong.

    Hắn thấy Lâm Khinh có vẻ ngoài đẹp đẽ, khí chất hơn người, nói chung chung là tiềm lực rất cao nên mới quyết tâm đến lôi kéo bằng hữu.

    * * *

    Hai người lại tiếp tục ngồi hàn huyên khá lâu, Tiêu Nam nói bã mồm nhưng còn chưa nhận được một miếng nước, hắn nhìn sang thì thấy Lâm Khinh còn đang ngẩn người, Tiêu Nam mới vỗ vai y rồi bảo: "Ta đi đây, có việc gì thì dùng phi hạc truyền tin cho ta."

    Lúc này Lâm Khinh mới quay ra thì thấy Tiêu Nam đang truyền một tia linh lực vào hạc giấy, con hạc liền biến lớn rồi đứng im ở đó.

    Tiêu Nam quay sang vẫy vẫy tay với Lâm Khinh rồi nhảy vào, lúc này, con hạc giấy mới lắc lư bay lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi xa dần.

    "Trông thật ngu ngốc, ta mới không thèm dùng cái này để di chuyển!" Lâm Khinh nghĩ bụng.

    Rồi y đi vào động phủ, đóng kín cửa nẻo, lại bồi thêm hai cái kết giới rồi mới bắt đầu suy tính.

    Theo lời Tiêu Nam, đệ tử nội môn mới nhập sơn trước một năm sẽ không có đãi ngộ gì đáng nói, nếu ngươi chăm làm nhiệm vụ, có điểm cống hiến thì ngươi muốn nhờ Nguyên anh tu sĩ chỉ điểm cũng được, công pháp, pháp bảo sẽ không thiếu ngươi, nhưng nếu lười biếng, thì đến linh cốc cũng không có mà ăn.

    Phải biết là, những đệ tử chưa đến trúc cơ kỳ thì chưa thể ích cốc. Lúc đó còn cần linh cốc, linh quả để bổ sung linh lực.

    Tất nhiên cũng có ích ốc đan, Lâm Khinh nhìn trong túi trữ vật cũng phải còn tầm tám bình. Tổng cộng là một trăm sáu mươi viên. Có thể một năm sau không lo cái ăn, nhưng mà một năm sau thì sao?

    Lại còn Cuộc tỉ thí giữa đệ tử nội môn một năm một lần nữa, nếu đứng trong hạng trước trăm, còn có thể được các trưởng lão để mắt thu làm đệ tử, như Lâm Khinh bây giờ, còn chưa tính là đệ tử nội môn đâu.

    Lâm Khinh vốn không lo lắng về linh thạch, nhưng y cũng biết rằng, chỗ linh thạch của y muốn đổi hoàng cấp sơ giai công pháp thì còn đủ chứ còn muốn đổi hoàng cấp cao giai công pháp, haha, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

    "Thôi, ta cũng phải đi kiếm ít điểm cống hiến vậy," Lâm Khinh đứng dậy, lần đầu tiên từ khi nhập môn mới ra khỏi động phủ.

    Đi đến đại điện, Lâm Khinh liếc thấy bảng Nhiệm vụ đầu tiên, y lững thững đến đọc.

    Nhiệm vụ cấp bốn: "Cần hai đầu yêu thú lạn vĩ sư cấp ba, còn đầy đủ yêu đan". Phần thưởng: Mười hai hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Mười điểm.

    Nhiệm vụ cấp bốn: "Thu thập đủ ba mươi ngọn Hoàng diệp thảo". Phần thưởng: Mười hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Mười lăm điểm.

    Nhiệm vụ cấp hai: "Phụ việc trong đan phòng, cần đệ tử vận dụng được Phân mộc quyết". Phần thưởng: Một ngày hai hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Một ngày ba điểm.

    Nhiệm cụ cấp một: "Tưới nước cho linh điền, cần đệ tử vận dụng được Vân vũ quyết". Phần thưởng: Một ngày một hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Một ngày hai điểm.

    Nhiệm vụ cấp 9: "Bắt được tên phản đồ Lý Quý Phàm của Kỳ phong." Phần thưởng: Một ngàn hạ phẩm linh thạch. Điểm cống hiến: Ba trăm.

    Lâm Khinh chú ý đến có cả nhiệm vụ cấp cao nữa, nhưng chắc không dành cho đệ tử gà mờ như y, hơn nữa đệ tử mới nhập sơn phải sáu tháng mới được xuống núi một lần, mỗi lần chỉ một ngày.

    Mà một ngày thì đi được những đâu chứ, chắc chỉ xuống thành trấn dưới núi để trao đổi tài nguyên thôi.

    Lâm Khinh đi tìm quản sự và nhịn đau mất một hạ phẩm linh thạch để mua thuật pháp Phân mộc quyết.

    Y quyết tâm nhận nhiệm vụ phụ việc cho đan phòng, còn về sau có muốn nhận nhiệm vụ gì thì tính tiếp.

    * * *

    Một ngày sau, trong động phủ, Lâm Khinh đã có thể phát ra thuần thục thuật pháp Phân mộc quyết.

    Hắn bắt đầu đi nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhập sơn.

    Theo hướng dẫn của quản sự, tìm đến đan phòng, lúc này Lâm Khinh mới biết y được phân làm dược đồng cho một trưởng lão nguyên anh kỳ tên là Phùng Hạ.

    Trưởng lão Phùng nhìn qua mới hơn ba mươi tuổi, râu ria để dài, y phục lộn xộn nên nhìn qua có vẻ hơi lôi thôi.

    Ngẫm lại thì đúng là không thể đoán tuổi tu sĩ dựa vào bề ngoài mà, Lâm Khinh tin chắc trưởng lão này có thể làm ông cố của ông nội y.

    Phùng trưởng lão cực kỳ si mê đan dược, mỗi ngày lão đắm chìm trong đan phòng, coi nơi đây là nhà, dược đồng cũng có đến bảy, tám người.

    Cho nên khi Lâm Khinh đến, lão cũng không nói gì nhiều, chỉ phân phó công việc sơ qua cho y rồi lại vùi đầu vào đống đan phương.

    Công việc của Lâm Khinh hàng ngày là dùng thanh thủy quyết rửa sạch linh dược và dùng phân mộc quyết để phân loại từng linh dược vào đúng nơi quy định.

    Tất nhiên là y vẫn chưa thể làm một mình rồi, trợ giúp y là một vị sư huynh họ Lưu nhìn rất nhã nhặn khoảng tầm trên dưới hai mươi tuổi.

    Vị Lưu sư huynh phụ việc này đã là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà vẫn phải làm công việc nhàm chán ở ngoài đan phòng, nghe hắn kể là bây giờ hắn mới là luyện đan sư cấp hai, chỉ luyện được tụ khí đan là đan dược cấp hai đơn giản nhất thôi.

    Lâm Khinh nhìn mà cảm thấy tương lai của mình thật u ám..

    Nhưng tuy cùng là dược đồng mà đãi ngộ của hai người khác nhau hoàn toàn, bởi vì Lưu sư huynh là đệ tử chính thức của Phùng trưởng lão.

    Công việc của Lưu sư huynh là nhận biết linh dược, hắn chỉ đứng đó đọc tên thôi, còn việc chân tay vẫn là Lâm Khinh đảm nhiệm.

    Được rồi, chả gì thì người ta cũng làm dược đồng ở đan phòng năm năm rồi, ai bảo Lâm Khinh y đến một loại linh dược cũng chưa phân biệt được cơ chứ!

    * * *

    Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Lâm Khinh đã làm dược đồng ở đan phòng được ba tháng. Trong ba tháng này cũng đủ để y và Lưu sư huynh khá thân thiết với nhau.

    Ba tháng này ngoài việc phân loại linh dược nhàm chán thì mỗi một buổi chiều Lâm Khinh còn phải đi tưới nước cho linh thảo của Phùng trưởng lão nữa, đây chính là nhiệm vụ thứ hai mà Lâm Khinh tình cờ nhận được.

    Nhiệm vụ này đem đến cho y mỗi ngày một hạ phẩm linh thạch và năm điểm cống hiến.

    Năm điểm cống hiến, vì sao nhiều vậy? Tất nhiên là vì nhiệm vụ này vô cùng khó thực hiện rồi.

    Bởi linh dược không giống linh cốc, linh cốc mỗi lần chỉ cần dùng thuật pháp vân vũ quyết tưới đều trong một khắc. Mỗi ngày một lần dùng canh kim quyết để tiêu diệt sâu rồi dùng linh lực thúc dục thì không phải làm gì nữa.

    Còn linh dược thì lại phức tạp hơn nhiều.

    Mỗi một loại linh dược khác nhau thì số lượng nước cần tưới cũng không giống, có loại linh dược còn cần gia trì thêm một số thành phần vào nước, số lượng linh khí để thúc dục linh thảo cũng khác nhau.

    Công việc này đòi hỏi cần sự tỉ mỉ và phải tuyệt đối không được nhầm lẫn.

    Tất nhiên mấy mảnh linh điền để trồng linh dược này chỉ toàn linh thảo cấp một, linh thảo cấp hai thôi. Chỉ có hai cây Hỏa linh thảo đạt đến cấp ba duy nhất thì đã được trồng riêng ra một góc rồi, nên Lâm Khinh cũng không vất vả quá.
     
    moneyshaha, Havu1243Uất Phong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...