Xuyên Không Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ghét - Đêm Hoa Nở

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đêm hoa nở, 28 Tháng tám 2021.

  1. Đêm hoa nở

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Xuyên thành nữ phụ bị ghét

    Tác giả: Đêm hoa nở

    Thể loại: Xuyên không, nữ phụ

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện (văn án) : Lâm Ngọc là một nhân viên văn phòng 23 tuổi. Một lần do cứu một đứa tre nên cô bị ô tô đâm cứ tưởng mình đã chết nào ngờ cô lại được xuyên không vào một cuốn sách cổ đại còn là một nữ phụ bị mọi người ghét sống không quá ba tập do chính chồng mình là lục vương gia giết. Cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao đây?

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Xuyên thành nữ bị ghét - Đêm hoa nở
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2021
  2. Đêm hoa nở

    Bài viết:
    4
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kẹt.. cửa phòng bị mở ra một nam nhân được xưng là Lục vương gia kia cũng chính là em trai của hoàng đế với khí chất cao quý từng lập nhiều chiến công hiển hách bây giờ trên mình đang khoác hỉ phục bước vào. Khác với bên ngoài huyên náo bên trong căn phòng lại yên tĩnh được trang trí khắp nơi đều màu đỏ tất cả đồ vật đều được khắc tinh xảo đắt tiền. Nam nhân kia khuôn mặt lạnh nhạt chỉ vào người ngồi trên giường khoác trên mình chiếc váy và có khăn trùm đầu màu đỏ cũng chính là tân nương của hắn Lâm Ngọc là con gái cả của tướng quân:

    "Dù ngươi có làm gì thì ta cũng sẽ chỉ yêu Hương Nhi thôi cho nên vị trí vương phi này sớm muộn gì cũng sẽ là của nàng ấy" giọng hắn trầm thấp vang lên không quá lớn nhưng cũng đủ để vị vương phi đang ngồi trên giường kia nghe được.

    Sau đó hắn liền lớn tiếng nói:

    "Người đâu từ giờ vương phi sẽ sống ở cung Gia Uyển. Vương phi thân thể không khoẻ sẽ dưỡng bệnh một tháng không đi đâu gặp ai và cũng không ai được đến thăm"

    Nói xong hắn liền đạp cửa đi mất. Lúc đi trên mặt hắn liền xuất hiện một tia khó hiểu sao hắn nói như vậy nàng ta vẫn im lặng nhỉ không phải với tính khí thường ngày sẽ khóc lóc cầu xin hắn ở lại sao hay là do được gả cho hắn rồi nên mới như thế nhưng cho dù có thế nào thì hắn cũng đều cảm thấy khinh thường con người này. Mà vị tân nương kia lúc này vẫn chẳng để ý chuyện gì vẫn đang mải mê trong suy nghĩ của mình mà không quan tâm người khác nói gì, làm gì

    Không bao lâu sau khi hắn rời đi liền có hai cung nữ bước vào phòng một người chính nô tì thân cận từ nhỏ của vị tân nương kia Tiểu Uyên còn một người là được phái đến để đưa họ đến cung Gia Uyển.

    "Mời vương phi đi theo nô tì" cung nữ được phái đến kia nói với giọng cung kính cùng sợ hãi vì cô ta nghe nói vị Lâm Ngọc cũng chính là vị vương phi này là người vô cùng độc ác chỉ cần không vừa ý là sẽ bị cô đánh hơn nữa còn đánh rất nặng không què thì cũng chết. Đã vậy vừa rồi vương gia trên khuôn mặt còn rất khó coi đi ra ngoài cũng không ở đây cùng vương phi khắp kinh thành này còn nói vị vương phi này rất yêu vương gia cho nên có hay không mình sẽ bị đánh chết ở đây

    Nhưng vị vương phi này lại không nói gì chỉ im lặng tự mở khăn trùm đầu rồi cười

    Nói:

    "Dẫn ta đi thôi" giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên cùng khuôn mặt xinh đẹp như hoa kết hợp với bộ váy đỏ của hỉ phục vang lên không khỏi khiến cho hai nô tì kia thất thần

    "Đẹp quá" hai nô tì kia có cùng suy nghĩ

    "Khụ.. khụ.."

    Nhìn hai nô tỳ kia nhìn mình đến thất thần như vậy Lâm Ngọc liền có chút xấu hổ mà ho khan

    Hai nô tỳ kia lúc này mới tỉnh táo lại sau đó cung nữ được phái đến liền đi trước dẫn đường còn Lâm Ngọc liền đứng lên đi theo, tiếp đó là cung nữ của cô.

    Trên đường đi mỗi người có một suy nghĩ khác nhau

    Cũng nữ được phái đến nghĩ:

    "Vương phi xinh như vậy sao vương gia lại không yêu nhỉ mà không phải mọi người đồn vương phi này độc ác khó gần sao, sao mình lại thấy vương phi dễ gần và không độc ác như vậy nhỉ."

    Nha hoàn Tiểu Uyên nghĩ "Chẳng nhẽ tiểu thư vẫn không biết Gia Uyển là nơi nào nếu không sao tiểu thư lại cười và nói như vậy ngày thường vương phi cũng đâu có như vậy nhưng chắc là do hôm nay được gả cho vương gia nên tiểu thư mới vui như vậy"

    Không ai biết được lý do thật sự khiến vị vương phi này thay đổi là do nửa tiếng trước khi - Lâm Ngọc cô gái trẻ 23 tuổi của thế kỉ hai mươi hai đang trên đường đi làm về vì cứu một đứa bé nhưng chẳng may bị ô tô đâm toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn cứ tưởng bản thân đã chết ai ngờ lúc mở mắt ra lại nhìn thấy căn phòng trang trí toàn màu đỏ. Đầu đau nhức một loạt kí ức không phải của bản thân lùa về sau khi sắp xếp lại một loạt các kí ức thì cô mới chợt phát hiện ra rằng mình xuyên không rồi hơn nữa dựa vào những kí ức này thì mình xuyên vào nữ phụ độc ác bị mọi người ghét của quyển sách cô mới đọc xong sáng nay rồi. Nguyên chủ này giống hệt cô kể từ giọng nói khuôn mặt dáng người nhưng nước da của cô đen hơn và mái tóc cũng là cắt ngắn. Truyện này là do tên lục vương gia và muội muội cùng cha khác mẹ của nguyên chủ này làm vai chính còn nữ phụ độc ác này là nguyên chủ cũng chỉ là đòn bẩy để họ tăng thêm tình cảm của nam nữ chính thôi. Nữ phụ vì cha mình lấy thêm tiểu thiếp còn có con riêng nhỏ hơn mình một tuổi cũng chính là nữ chính- Hương Nhi khiến mẹ mình là chính phi tức quá sinh bệnh mà chết nên đã sinh ra hận nữ chính cùng mẹ nữ chính biết nữ chính thích lục vương gia nên khi lục vương gia đến nhà luôn tìm cách đến gần quyến rũ vương gia nhưng đều không thành còn bị hắn ghét bị mọi người chửi là không biết xấu hổ. Để có thể chia rẽ đôi uyên ương này thì nữ phụ này hay cũng chính là nguyên chủ đã lấy cái chết ra để xin cha mình hay cũng chính là tướng quân phải xin hoàng thượng ban hôn vì cảm thấy có lỗi với mẹ nguyên chủ nên tướng quân sau khi lập công lớn cũng đã xin hoàng thượng ban hôn. Hôm nay cũng chính là ngày đại hôn vừa lúc Lâm Ngọc bị ô tô đâm nữ phụ uống rượu nên cũng bị trúng độc mà chết cho nên cô đã xuyên vào cái thân thể của nữ phụ này từ giờ phải sống cuộc sống của một nữ phụ bị mọi người ghét xa lánh chẳng bao lâu nữa sẽ bị chồng mình chém đầu vì dám đánh nữ chính của hắn.

    Vị vương phi cũng tức là Lâm Ngọc vừa mới xuyên qua này sau khi suy nghĩ một hồi liền rút ra kết luận:

    "Nếu không muốn chết thì chỉ cần mình không động vào nữ chính là được không ngăn cản họ mà tác hợp cho họ sau đó có cơ hội liền xin hoàng thượng hưu phu sống cuộc sống giàu sang sau này."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  3. Đêm hoa nở

    Bài viết:
    4
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì vương phủ này rất rộng lớn, cung Gia Uyển này lại nằm ở cuối phủ nên phải đi rất lâu mất hơn ba mươi phút họ mới đến nơi. Khi đến nơi thì trời cũng đã bắt đầu ngả tối:

    "Vương phi đã đến nơi rồi." Nha hoàn được phái tới nói với giọng rụt dè cô ta rất sợ vị vương phi này sẽ đánh mình, tức giận vì đã đưa cô ấy đến cái cung tồi tàn này. Xung quanh cung đều được xây tường khá cao con đường vào cung duy nhất là đi qua cánh cổng được làm bằng gỗ trông rất cũ còn bị bám đầy bụi như đã mấy năm rồi chưa có ai đi vào này, bên trên cánh cổng có bảng ghi cung Gia uyển xung quanh cái bảng này thì có dây leo chằng chịt.

    "Trời má!" Lâm Ngọc thốt lên

    "Vương phi, vương phi tha tội nô tỳ chỉ làm theo lệnh của vương gia thôi, vương phi tha tội."

    Nha hoàn kia nghe thấy Lâm Ngọc nói thì sợ hãi nói nước mắt cũng đã rơi xuống khuôn mặt cô ta tái mét. Cô ta tính vốn đã nhút nhát sẵn cộng thêm mọi người nói vị vương phi này rất độc ác chỉ cần không vừa mắt cái là sẽ bị đánh, ngay cả tới gần họ cũng còn không dám nữa là đưa vị vương phi này đi đoạn đường dài như vậy, nên chẳng có nô tỳ nào dám đi cả.

    Vậy là họ liền bắt cô đi vốn dĩ cô cũng đâu dám đi nhưng họ nói nếu cô đi họ sẽ góp tiền vào cho cô để cô có tiền chữa bệnh cho bố mẹ ở quê. Bố mẹ đang ốm nặng mà đã dùng hết tiền nên hết cách cô đành phải nhận lời đưa vị vương phi này đến đây

    "Chết rồi, chết rồi phải làm sao đây có vẻ như vương phi vô cùng tức giận khi biết mình sẽ ở đây, không phải mình sẽ bị đánh chết ở đây chứ, cha mẹ mình phải làm sao đây hay là bỏ chạy nhỉ."

    Cô cũng nữ trong đầu đang suy nghĩ như vậy. Cũng phải thôi làm gì có vị thiên kim tiểu thư nào được sống ở nơi xa hoa từ bé nay lại được lấy làm chính phi của lục vương gia - anh trai hoàng thượng dưới một người trên vạn người lại phải sống ở cái cung bỏ hoang không ai dám sống này, nếu là ai cũng sẽ rất tức giận không phải sao. Cộng thêm cái tính khí động cái đánh chết người của vị vương phi này nữa thì..

    Suy nghĩ ra một loạt cách thức bị đánh tàn bạo ai mà ngờ được câu tiếp theo của Lâm Ngọc lại không chỉ khiến cho cô cung nữ này mà cả nô tỳ đi theo cô ấy đã lâu như vậy rồi cũng phải ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa với câu nói của cô:

    "Uây đúng là người có tiền có khác loại gỗ xưa này rất đắt đó, vậy mà họ lại làm hẳn chiếc cửa gỗ to đùng ở đây thế này hẳn nào trông đã rất lâu rồi mà vẫn không bị mục vẫn còn chắc chắn, vậy mà không sợ bị ăn trộm mất sao. Mà ngươi làm sao thế ta có làm gì ngươi đâu mà ngươi như vậy."

    Lâm Ngọc tiến lại gần cánh cửa quan sát rồi thốt lên

    Cô cung nữ kia khá bất ngờ vì mình không bị đánh sau đó cô ta còn bất ngờ hơn vì câu nói của vị vương phi này không phải vương phi này không phải là một bao cỏ không biết gì sao, sao lại biết được đây là loại gỗ gì, đã vậy không phải vương phi là đại tiểu thư nhà tướng phủ lúc nào cũng nhìn thấy những thứ còn quí giá hơn thế này nữa sao.

    Trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng rất nhanh cô trả lời vương phi:

    "À ở đây mọi người đều bị quản lí rất nghiêm nếu bị bắt được là ăn trộm hoặc lấy cái gì mà không được cho phép mang ra bên ngoài thì sẽ bị phạt rất nặng vả lại phu nhân - người đang cai quản trên dưới phủ này đối xử với người hầu chúng nô tỳ rất tốt nên chẳng có nô tỳ nào dám làm vậy cả"

    "Sao hôm nay tiểu thư lại lạ vậy, người không những không tức giận mà còn chú ý đến cái cửa gỗ này nữa còn biết đây là gỗ gì chẳng lẽ là tiểu thư đoán bừa"

    Nha hoàn tiểu uyên trong đầu suy nghĩ, cô rất thắc mắc sao tiểu thư nhà mình hôm nay rất lạ hay là do vương phi quá vui mừng vì cưới được vương gia nên mới như vậy.

    Còn Lâm Ngọc cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường lương cũng chỉ đủ ăn lý do cô biết đây là loại gỗ gì thì cũng chỉ là do cô xem mấy bài review trên Facebook thôi

    Chợt nhớ ra điều gì cô cung nữ vội vàng nói

    "Chốc nữa sẽ có hai thị vẽ đến đưa đồ cho vương phi rồi sẽ canh giữ ở đây hàng ngày bây giờ nô tỳ xin phép cáo lui"

    Vừa nói xong cô cung nữ kia liền mau chóng dời đi. Cô ta không dám ở đây thêm một giây nào nữa vì không chỉ cô ta sợ vị vương phi này mà chủ yếu là do cô ta sợ ma nghe nói từ khi cung này xây xong thì sau mấy hôm tự nhiên có cái xác chết trong cung này của trẻ con cũng không biết là con của ai không ai nhận cũng không điều tra ra.

    Sau đó thì cũng không có ai dám sống ở đây cả còn có cung nữ kể rằng lúc cô ta đi qua đây còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vậy nên nơi này hầu như không có người đi qua bao giờ.

    Sau khi cung nữ kia dời đi Lâm Ngọc và nha hoàn của mình cũng bước vào bên trong, bên trong có vẻ khá rộng nhiều cây cối xum xuê đi theo lối mòn cũ cô và nha hoàn của mình cũng đã đến nhà ở. Có hai gian nhà một gian to nhà chính và một gian nhỏ bên phải là nhà bếp. Tiểu Uyên nhanh chân chạy ra mở cửa chính cho tiểu thư nhà mình.

    Bước vào bên trong căn phòng sau khi thắp đèn lên thì ngoài dự tính của cô là bên trong căn phòng không bẩn lắm cùng lắm là hai ba tuần chưa lau dọn, đồ vật trống không chỉ có một cái bàn và mấy chiếc ghế giữa nhà sau một cái giường trúc nhỏ đặt cạnh cửa sổ, có một tấm màn che để ngăn cách tạo thành một phòng ngủ bên trong tấm màn che có một chiếc giường ngủ

    "Nơi này vẫn ở rất tốt, nhưng sao ngôi nhà này vẫn sạch sẽ như vậy chứ nếu nhìn cánh cổng thì có lẽ nơi này phải rất lâu rồi không ai vào chứ nói chi là dọn dẹp" sau khi xem qua một lượt thì cô trong đầu suy nghĩ xem cốt truyện tiếp thế nào.

    "Tiểu thư chắc chắn là nhị tiểu thư - Hương Nhi nói linh tinh với vương gia rồi để vương gia tức giận bắt tiểu thư vào đây sống rồi còn nói cái gì mà ở đây dưỡng bệnh tiểu thư khoẻ như vậy thì dưỡng cái gì rõ dàng đây là cấm túc hay là để em về tướng phủ cầu xin lão gia làm chủ cho tiểu thư."

    Nha hoàn Tiểu Uyên nói cô ấy rất ấm ức cho tiểu thư nhà mình mặc dù tiểu thư thường ngày đối xử với cô không tốt lắm nhưng từ khi được tiểu thư cứu thì cô đã thề chết trung thành với tiểu thư nhà mình rồi

    "Tìm phụ thân ta làm gì chứ, ông ấy cũng đâu có quan tâm ta càng không nói ông ta vì ta mà sẽ nói lí lẽ hay là đi đắc tội lục vương gia này chứ, bây giờ nói ra cũng chỉ làm mọi người cười chê thôi.

    Bây giờ ta có câu hỏi muốn hỏi ngươi, bắt đầu từ bây giờ về sau có khi ta sẽ không được sống cuộc sống như trước nữa khéo còn không có cơm ăn không có thể bảo vệ ngươi như trước nữa ngươi có còn muốn đi theo ta không. Nếu ngươi không muốn ta sẽ đưa tiền cho ngươi rồi ngươi tự đi sống cuộc sống mà mình thích."

    Dựa theo cốt truyện thì Lâm Ngọc biết được nha hoàn này cho dù bị tiểu thư nhà mình không đối xử tốt nhưng vẫn luôn hết sức trung thành với cô ấy. Nhưng lúc đó cô ấy là đại tiểu thư cho dù đối xử không tốt với nha hoàn của mình thì dựa vào địa vị của cô ấy thì nhà hoàn này vẫn được sống với điều kiện khá tốt được ăn ngon hơn mặc ấm hơn so với những nhà hoàn khác.

    Mà cô bây giờ xuyên vào đây đã đắc tội nhiều người như vậy vả lại về sau không khéo còn bị giết chết nếu nha hoàn này đi theo thì khéo khi còn bị liên lụy chết theo thì sao. Cô cũng đâu có quyền gì để bắt người khác đi theo chịu khổ cùng mình mặc dù cô cũng rất muốn nha hoàn này ở lại cùng mình. Nhưng cô sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy

    "Tiểu thư nô tỳ sẽ không đi đâu đâu, dù thế nào đi nữa thì từ khi tiểu thư cứu nô tỳ thì nô tỳ cũng đã thề chết đi theo tiểu thư rồi cho dù có cực khổ thế nào thì nô tỳ vẫn chịu đuợc hết." Nha hoàn tiểu uyên nói đôi mắt đã hơi đỏ rồi cô ấy rất sợ tiểu thư sẽ đuổi mình đi.

    "Được rồi, ta muốn nói xin lỗi ngươi về những chuyện trước kia ta đã gây tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần cho ngươi, bây giờ ta đã thông suốt hơn sẽ không đối xử với ngươi hãy với mọi người một cách vô lý tàn bạo như vậy nữa, ngươi cũng hãy yên tâm chỉ cần tiểu thứ ta đây có cái ăn thì ngươi cũng sẽ không chết đói."

    Lời xin lỗi này là Lâm Ngọc muốn nói thay nguyên chủ vì những gì nguyên chủ đối xử với Tiểu Uyên, cô cũng sẽ đối xử thật tốt với nha hoàn này vì đã không bỏ rơi cô lúc này

    "Tiểu thư không cần phải xin lỗi nô tỳ tất cả đều là nô tỳ tự nguyện."

    Nha hoàn tiểu uyên nói nước mắt chảy ra bởi câu nói của tiểu thư nhà mình khiến cô không kiềm chế được mà rơi lệ

    Lâm Ngọc thấy nhà hoàn nhà mình khóc như vậy liền ra ôm cô rồi ăn ủi cô mấy câu.

    Bầu không khí cảm động như vậy, đột nhiên có tiếng kêu phát ra từ bụng của Lâm Ngọc "ọt ọt.."

    Mấy giây sau,

    "Để nô tỳ đi tìm thức ăn cho người." Nha hoàn tiểu uyên nói xong liền ngại ngùng chạy đi.

    Lâm Ngọc "..."

    Cái bụng chết tiệt này nhịn tí nữa không được à
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...