Review Đam Mỹ Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường Thể loại: Xuyên thư, vườn trường, sủng ngọt, đam mỹ Tác giả: Liên Sóc Tình trạng: 104 chương Trong quá trình review, thỉnh thoảng mình sẽ spoils một ít, vừa gây tò mò cho người đọc vừa để mạch review không bị gián đoạn. Tóm tắt sơ qua nội dung: Sau khi thi vào đại học, Cảnh Từ trượt vị trí thủ khoa, ngoài ý muốn xuyên vào một quyển sách trùng sinh vườn trường, tình cờ gặp gỡ hotboy Doanh Kiêu. Cảnh Từ cảm thấy "là Toán học chơi không vui hay sách bài tập khó làm, tại sao phải yêu đương chứ?". Đối với hai nhân vật chính trong truyện Cảnh Từ chỉ muốn tránh xa, sau đó "yêu đương" với toán học. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ngay từ lúc mới xuyên thư cậu đã gặp nam chính Doanh Kiêu, vô tính bị lộ sơ hở với người nọ. Doanh Kiêu từ tò mò trêu chọc dần đến triệt để bị hấp dẫn, đối với Cảnh Từ một phen truy đuổi, truy đến khi người nọ không thể không đỏ mặt gật đầu. "- Tôi đã nói mấy lần là không được quấn lấy tôi rồi hả? - Nam sinh nghiêng người nhìn cậu, thanh âm rất nhẹ, ngữ điệu không lên không xuống nhưng lại lạnh lùng nghiêm nghị - Sao nào, không phải là muốn giẫm lên điểm mấu chốt của tôi mấy cú để thử phản ứng của tôi à? Hắn dùng bật lửa vỗ nhẹ lên mặt Cảnh Từ, cười thành tiếng - Thật sự nghĩ tính cách ông đây tốt quá hả. Nghe đâu cậu còn tới nói với người ta rằng mình là bạn trai cũ của tôi? Đến đây nói một chút, chúng ta yêu đương từ bao giờ? - Xì.. - Hắn rũ mắt, hàng mi dày cũng không cản được ánh mắt sắc bén - Bớt đi tìm người ta đi. Ông đây không có hứng thú với cậu, hiểu chưa?" Sau đó chuyển sang "Ai bảo em đáng yêu như thế, sao anh có thể nhịn được." "Trong không gian tối lờ mờ, Doanh Kiêu hỏi Cảnh Từ:" Em có thích anh không? " " Hầu kết hắn di chuyển, hắn kìm nén hơi thở, hỏi lần nữa: "Vậy bây giờ có muốn một người bạn trai không?" Đánh giá cá nhân: Truyện có một vài ưu điểm rất nổi trội Thứ nhất, cách hành văn của tác giả. Rất trôi chảy, mạch lạc, gần như không có lỗi trong cách diễn đạt. Bạn edit truyện gần như nắm được 70-80% nội dung của truyện nên câu từ rất mượt. Thứ hai, bối cảnh truyện, nó khiến mình đánh giá cao truyện này. Bởi vì thuộc thể loại thanh xuân vườn trường nên hầu hết các nội dung trong truyện đều xoay quanh trường học, lớp học, việc học của các nhân vật. Bên cạnh đó cũng có các yếu tố phụ như gia đình, xã hội. Điều mình ưa thích ở đây là không gian trường học do tác giả tạo ra. Nó tràn ngập hơi thở thanh xuân, là môi trường học tập mà ai cũng đều mong ước đến. 11/7 là một tập thể lớp đoàn kết. Họ có thể vì người ngoài nói xấu với thành viên trong lớp mà tức giận cãi nhau, có thể vì một người đứng đầu khối mà chúc mừng mà hãnh diện thay. Bấm để xem "- Mẹ nó! Sảng khoái quá đi mất! - Trịnh Khuyết cười ha ha - Đây là ngày vui nhất của ông đây từ lúc sinh ra đến giờ! - Cảnh Từ.. - Bành Trình Trình nói với vẻ mặt phức tạp - Thật sự lợi hại." "Mấy hôm nay 11/7 bị giễu cợt tan tác tơi bời trên diễn đàn. Mọi người đều hy vọng Cảnh Từ có thể giúp bọn họ lấy lại thể diện. Hôm qua, Doanh Kiêu còn bắt gặp tên ngốc Trịnh Khuyết cầm ngọc Quan âm đeo trên cổ để cầu nguyện cho Cảnh Từ. Các học sinh khác trong 11/7 cũng tương tự. Nếu không phải Doanh Kiêu kêu người ngăn cản, bọn họ thậm chí còn có thể làm ra việc như tặng Cảnh Từ đôi tất đỏ lấy may. Tuy Doanh Kiêu không biết thành tích cụ thể của nhóc biến thái, nhưng căn cứ vào những gì hắn quan sát được vài ngày nay, top ba trăm hẳn là chuyện dễ dàng. Gánh trọng trách chiến đấu vì danh dự của 11/7, Cảnh Từ gật đầu thật mạnh:" Tôi sẽ cố gắng. " Cảnh Từ vô cùng thích tập thể nhỏ 11/7." Có thể tập thể lớp đó đối với mọi người không có được xuất sắc như những tập thể khác, thường xuyên bị khinh bỉ vì phần nửa dùng tiền mà vào nhưng họ đoàn kết, tuy rằng có nhiều người là thiếu gia nhưng họ không có thói xấu với các bạn trong lớp, không ỷ thế bắt nạt người. Thêm vào đó là sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm, thầy Lưu. Thầy Lưu trong mắt các giáo viên là người thất bại nhưng thế thì sao chứ? Ông vẫn hết mực bảo vệ học sinh trong lớp, cho dù thỉnh thoảng bị các giáo viên khác lấy chuyện này ra chế giễu cũng chẳng thèm quan tâm. Đối với Cảnh Từ, thầy Lưu sau khi phát hiện chuyện cha cậu không cung cấp sinh hoạt phí cho cậu đã vô cùng tức giận. Thậm chí còn lén cho cậu sách, lấy lý do là nhà trường thưởng để tránh cậu cảm thấy không thoải mái. Có lẽ với một người thầy như thế, một lớp học cùng với bạn bè như thế là mơ ước thanh xuân của rất nhiều người. Cảnh Từ cũng vì thế mà dần dần hòa nhập, dần dần trở thành cá thể trong tập thể đó. Cũng bởi vậy tác giả đã thành công khi viết nên một câu chuyện thanh xuân tươi đẹp, ngập tràn hơi thở tươi mát và ấm áp. Thứ ba, nhân vật truyện. Mình rất thích hai nhân vật chính trong truyện, bên cạnh đó các nhân vật phụ khác cũng làm nên thành công của truyện. Về Cảnh Từ, kiếp trước cậu là một cô nhi lớn lên trong cô nhi viện. Có thể nói cuộc đời là một đường thẳng không hề có sức sống, cũng bởi vậy hình thành nên tính cách trong ngoài không đồng nhất của cậu. Cảnh Từ rất rạch ròi, cậu có thể vì một lần giúp đỡ của Doanh Kiêu mà tìm cách trả lại. Cậu không thích nợ ơn của người khác, cũng có lẽ bởi ảnh hưởng của chứng cưỡng chế mà muốn trả lại sòng phẳng. Cảnh Từ ăn uống rất tiết kiệm, không thích bỏ phí thức ăn. Khi biết điểm vẻ mặt thực bình tĩnh, không tự cao, tự đại. Nhưng lúc chỉ có một mình lại như bé hamster cất giữ bài thi vào hộp nhỏ, vui vẻ một mình. "Cảnh Từ nhìn thoáng qua ký túc xá rồi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Xem chừng Lý Trụ sẽ không trở về sớm, cậu không che giấu cảm xúc trên mặt nữa, ôm lấy hộp sắt đựng bài thi xóc xóc vài cái, lén cười trộm hai tiếng. Đôi mắt lấp lánh tràn ngập ánh sáng." Cảnh Từ cho mình cảm giác rất trưởng thành, chín chắn nhưng ẩn sâu trong nội tâm lại thập phần đáng yêu, tâm tư mềm mại. Tiến triển tình cảm của Cảnh Từ trong truyện rất chậm rãi nhưng "bước nào vững bước đấy". Có lẽ bàn đầu cậu muốn tránh xa Doanh Kiêu, sau đó vì sự quấn lấy của hắn mà dần có tình cảm. Càng bước càng sâu. Dần dần yêu người ấy hết lòng, có thể vì một giấc mơ mà khổ sở. Tuy rằng biết Doanh Kiêu nói dối, trong lòng khó chịu nhưng lại cố nén không truy hỏi vì sợ hắn khó chịu. Bởi vì một vài nguyên nhân mà tiếp xúc với Doanh Kiêu khiến Cảnh Từ vô cùng đau đớn nhưng cậu vẫn luôn cắn răng không nói đến khi Doanh Kiêu phát hiện ra vẫn bướng bỉnh không muốn cùng người nọ tách ra. "Ngày đó còn nói cái gì, cậu hoàn toàn nghĩ không ra. Chỉ nhớ rõ cuối cùng cậu liều mạng níu lại vạt áo trước của Doanh Kiêu, trên môi hắn hôn một cái. Rất đau, trên sinh lý cùng trên tâm lý đều đau. Cậu chưa từng nghĩ tới, bọn cậu có một ngày sẽ tách ra, cho dù là tạm thời. Cũng không nghĩ tới, mình lần thứ nhất chủ động thân cận hắn sẽ là tại thời điểm hai người tách ra." Còn về Doanh Kiêu, mình chỉ có thể nói tác giả phối hợp nhân vật quá tài tình. Một người như Cảnh Tử nếu không có lưu manh Doanh Kiêu theo đuổi sợ rằng hai người họ vĩnh viễn chỉ là một đường thẳng song song không thể giao nhau. Doanh Kiêu từ ban đầu tò mò cho đến khi bị hấp dẫn bởi Cảnh Từ cũng trải qua một đoạn thời gian nhưng hắn không băn khoăn quá nhiều. Nhận ra chính mình thích cậu lại càng quyết liệt bám lấy, nói đủ lời lưu manh, táy máy tay chân để có thể thân cận cậu hơn, nhìn cậu vì thế mà đỏ mặt bối rối. Nếu nói Cảnh Từ cố tình tạo ra một cái kén để bao bọc mình lại thì Doanh Kiêu chính là mạnh mẽ xé tan cái kén đó, xông vào cuộc sống của cậu. Cũng bởi vậy mới giúp Cảnh Từ hòa nhập vào tập thể 11/7. Doanh Kiêu lưu manh nhưng tâm tư tinh tế. Rất quan tâm cậu. Thấy cậu không muốn về nhà thì tìm đủ mọi cách mời cậu đến nhà hắn. Trước khi Cảnh Từ đi thi chuẩn bị sẵn cho cậu bánh ngọt sữa bò rắc sợi dừa. Bên cạnh đó cũng rất thích khoe khoang "bạn trai", rắc cẩu lương cho đám cẩu FA thân bằng cố hữu của mình. Bấm để xem "Hà Chúc sụt sịt mũi, đang định trả lời thì tin nhắn mới của Doanh Kiêu được gửi tới.. [Kiêu]: Nhưng Cảnh Từ không an tâm, nhất định bắt tao tới, aiz. [Kiêu]: Không có cách nào, chỉ có thể tùy theo cậu ấy. [Kiêu]: Khuyên bọn mày, về sau không nên yêu đương. [Kiêu]: Yêu đương ấy à, trong lúc nhận được niềm vui thì cũng đánh mất muộn phiền. Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình:"... " Hà Chúc nghiến răng, hận không thể đâm chết bản thân của một giây trước. Vừa cảm động trong chốc lát! Sao ban nãy cái lão lưu manh này không ngã chết đi chứ? Y tức giận choáng váng, đang muốn cất điện thoại, mắt không thấy tâm không phiền, có tin nhắn mới trong nhóm chat.. [Kiêu]: Có điều may mắn lần này tới phòng y tế, tao mới phát hiện tao mắc bệnh. [Kiêu]: Một loại bệnh vĩnh viễn không khỏi được. Hà Chúc đã nhìn thấu bản chất của hắn, cười haha một tiếng, không đáp lời. Bệnh gì? Bệnh khoe khoang làm màu? Chỉ mỗi Trịnh Khuyết nhớ ăn không nhớ đánh, lập tức tiếp lời [Trịnh Khuyết không chính xác]: Anh Kiêu mày không sao chứ, bệnh gì? Doanh Kiêu đang đợi câu hỏi này, lập tức đáp [Kiêu]: Vợ quản nghiêm. Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: ." Doanh Kiêu vì Cảnh Từ mà từ một người không chí hướng dần phấn đấu, cố gắng rút ngắn khoảng cách hai người, cùng thi vào một trường đại học. Đọc xong truyện mới hiểu được tình cảm của hai người như thế nào mà tiến triển thành khắc cốt ghi tâm. Bọn họ trước đó bỏ lỡ nhau nhưng vì trong tim có nhau mà luôn có thể tìm về với nhau. Bên cạnh đó còn phải nhắc đến các nhân vật phụ khác, như Thầy Lưu, một ông thầy chủ nhiệm hết lòng vì học sinh. Có những lúc bị coi thường nhưng vẫn đứng về phía học sinh. Đám ba người luôn bị Doanh Kiêu nhét cẩu lương. Tuy rằng nhét đến quen miệng nhưng vẫn bị "hố" hết lần này đến lần khác. "Doanh Kiêu đang đợi câu hỏi này, lập tức đáp [Kiêu]: Vợ quản nghiêm. Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình:"... " Hà Chúc quay đầu đánh Trịnh Khuyết một cái:" Ai bảo mày nhiều chuyện nè! " Trịnh Khuyết thành thành thật thật chịu đòn, lắc đầu thở dài:" Là tao không đủ khoe mẽ. " Bành Trình Trình ở cạnh ho mạnh vài tiếng, còn đạp ghế Hà Chúc, nhưng Hà Chúc và Trịnh Khuyết bị Doanh Kiêu kích thích, bây giờ thần chí đã không rõ ràng lắm. Hai người vốn không hề chú ý gì, chỉ biết chụm đầu phàn nàn:" Doanh Kiêu đồ chết tiệt này! " Thứ tư, cốt truyện. Cốt truyện diễn biến theo nhân – quả giải thích được lý do vì sao Cảnh Từ đột nhiên xuyên không, tại sao Kiều An Ngạn lại ảnh hưởng đến cậu, tại sao Doanh Kiêu đều luôn muốn gần gũi Cảnh Từ. Đây là một bộ truyện với nội dung không mới nhưng tác giả vẫn vận dụng khá khéo léo khiến người đọc cảm thấy hồi hộp và tò mò, từng bước cuốn theo mạch truyện, cuốn theo lối tư duy của tác giả. Thêm nữa bởi vì bộ truyện này có nội dung toán học, tuy hơi ít nhưng có một vài phân đoạn tác giả viết về toán học khiến người đọc rất thích thú. " Trên mặt bàn liền có giấy cùng bút, Cảnh Từ lấy tới cực nhanh phía trên viết mấy chữ: F (x) →A (x→x0) F (x) →A (x→x0) lại nhớ làm lim f (x) =A F (x) vô hạn tới gần tại A, A là f (x) cực hạn. Mượn cực hạn định nghĩa để thổ lộ: Lim f (x) =A tức lim ta = ngươi. Ta vô hạn tới gần ngươi, ngươi là ta duy nhất cực hạn. Dù là cho ta toàn bộ thế giới, ta cũng chỉ tại bên cạnh ngươi. " Về phần nhược điểm, có hai cái chính. Thứ nhất, tuy rằng tác giả thành công khai thác yếu tố nhân vật nhưng đi chưa sâu, chỉ chủ yếu tập trung nói đến hai nam chính, bên cạnh đó có một vài nhân vật khác không được chỉn chu cho lắm. Ví như ba bạn cẩu FA cũng chỉ hạn ở mức cho Doanh Kiêu tiện rắc cẩu lương. Hay gia đình Doanh Kiêu, cho dù không hòa hợp nhưng lại cũng chỉ nói đến sơ cái bên ngoài. Tác giả vẫn chưa đào sâu dẫn đến nội dung có phần hời hợt, lỏng lẻo. Đặc biệt là nhân vật Kiều An Ngạn, tác giả nên nói nhiều hơn đến nhân vật này vì dù sao đây cũng là bộ xuyên thư. Mình thấy hơi hụt hẫng vì tác giả không xử lý triệt để nhân vật cốt yếu này. Thứ hai, tuy rằng bối cảnh thanh xuân ở đây thật đẹp nhưng nó vẫn khiến mình cảm thấy quá đề cao yếu tố" học sinh giỏi ". Khi mà có vài phân cảnh giáo viên quá thiên vị cho" học sinh giỏi ", chỉ chú mục đến phần này, như thế sẽ khiến người đọc không thoải mái. Thêm nữa phần cuối có nói đến cuộc thi Toán cấp thế giới, có vài điểm khiến mình thấy không quá ổn. Bấm để xem Hắn thở dài, đổi chủ đề:" Lại nói hôm nay nghi thức khai mạc bên trên ngươi có chú ý tới những ánh mắt của cường đội ngoại quốc nhìn chúng ta không? " " Không có. " " Liền biết ngươi không thấy được. "Vương Quỳnh căm giận nói:" Liền kém không có ở trên mặt viết xem thường chúng ta, ta nhổ vào! Bọn hắn dựa vào cái gì? Bọn hắn năm nào chủ lực không phải Hoa kiều sao? Thêm nữa ở đoạn đầu xuyên thư, nhân vật Cảnh Từ đã để lộ trước Doanh Kiêu. Tuy rằng có giải thích Doanh Kiêu vì tò mò nên không có phản ứng khác nhưng như vậy cũng không đúng tâm lý thường tình của nhân vật. Trên đây là vài ý kiến cá nhân của mình, nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Chúng ta cũng có thể thảo luận thông qua phần dưới của bài, rất mong ý kiến đóng góp của các bạn. Mình đánh giá truyện 8/10 . Chủ yếu là vì hai nhân vật chính được xây dựng quá ổn, thêm nữa là cốt truyện không mới nhưng vẫn được tác giả vận dụng tài tình, khêu gợi độc giả tò mò đọc theo, sau đó cuốn hút theo mạch truyện.