Xuyên Không Xuyên Qua Ta Làm Tướng Quân Cuồng Công Tác - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Long Du Hí, 26 Tháng mười một 2020.

  1. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    [​IMG]

    Tên truyện: Xuyên Qua Ta Làm Tướng Quân Cuồng Công Tác.

    Tác giả: Hắc Long Du Hí.

    Tình trạng: DROP.

    Thể loại: Xuyên không, Nữ cường, Cổ đại, Ngôn tình, HE, 1v1, Hài hước, Cặp đôi oan gia.

    Link góp ý: Các Tác Phẩm Của Hắc Long Du Hí

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2021
  2. Đang tải...
  3. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hàn tổng, đến giờ xuất phát rồi, hiện giờ có thể di chuyển đến sân bay." thư ký cung kính báo cáo nhìn về phía vị Hàn tổng trước mặt.

    Đây là vị tổng tài trong truyền thuyết dạo gần đây được lên báo top 10 doanh nhân thế giới trẻ tuổi nhất, cũng là nữ tổng tài. Không gia thế từ một cô nhi sống nhờ trợ cấp nhà nước đến tự tạo lập gia sản bạc tỷ. Dung mạo tinh xảo, khí chất lãnh ngạnh mặc một tây trang đen nhìn khí thế lãnh ngạnh ngồi sau bàn làm việc, chiếc kính gọng vàng treo trên sống mũi thẳng tắp. Hàn Y mắt phượng liếc nhìn lịch trình hôm nay, không ngẫng đầu lên chỉ "Ân" một tiếng tỏ vẻ đã biết.

    Thư ký thở phào cẩn thận bước ra, Hàn tổng khí thế quá cường ngạnh hắn đến gần liền căng thẳng. Thư ký liền đi chuẩn bị chờ Hàn tổng, đúng 15 phút sau Hàn Y bước đến sống lưng thẳng tắp, khí thế lãnh ngạnh nhìn từ xa như một người mẫu đang bước trên sàn diễn khí tràn khiến người khác không dám bước đến gần.

    Lần này là chuyến đi nghĩ dưỡng, Hàn Y đã không có nghĩ ngơi lâu lắm rồi chờ mãi cho đến khi công ty bước vào giai đoạn ổn định mới dám buông tay đi nghỉ. Hàn Y ngồi trên xe, mở notebook lập bảng kế hoạch các bước tiếp theo để phát triển công ty chuẩn bị cho sau khi đi nghĩ dưỡng về tiếp tục hoàn thành, đang tập trung thì một nghe thư ký kinh sợ hô to.

    "Cẩn thận" sắc mặt thư ký trắng bệt, Hàn Y ngước mắt lên chỉ thấy một chiếc xe tải đang triều hướng nàng tông đến. Xe tải tông trực diện vị trí ngồi của Hàn Y.

    Notebook vỡ tan tành, tay chân cùng lục phũ ngũ tạng đều đau đớn, máu tuôn ướt đẫm cả bộ tây trang.

    Đó cũng là thứ cuối cùng Hàn Y cảm nhận được, nàng không sợ chết người từ tầng chót bò lên như nàng thứ gì chưa thấy chết có gì đáng sợ. Đáng sợ là nàng bỗng nhiên cảm thấy thật cô độc 30 năm qua 18 năm đầu nàng bận rộn với tìm cách để tồn tại, 12 năm sau là bận rộn với kiếm tiền. Đến lúc này đây, Hàn Y nhìn mọi người tổ chức đám tang cho nàng, trừ bỏ những thân tín của Hàn Y như thư ký ra còn có chút thương tiếc nàng thì không có ai thật sự đau buồn cho cái chết của nàng cả, Hàn Y mới thấy thật cô độc thật trống rỗng. Hàn Y nhắm mặt lại, một giọt lệ lăn trên khuôn mặt tinh xảo đang dần dần trong suốt rồi biến mất.

    Bỗng cảm giác có người đang lau mặt cho bản thân, Hàn Y nặng nề mở mắt trước mặt một thiếu nữ mặc trang phục cổ trang màu hồng nhạt thấy Hàn Y tỉnh lập tức kích động kinh hô lên.

    "Công chúa, người tỉnh rồi!", rồi quay người đi gọi thái y. Lại một thiếu nữ khác bước đến lấy nước cho Hàn Y uống, Hàn Y thật mộng bức rõ ràng nàng chứng kiến bản thân chết rồi sau lại như vậy. Với kinh nghiệm lâu năm nàng có thể nhìn ra những người này không phải diễn, vì chưa biết tình huống như thế nào Hàn Y đành thuận theo họ, vừa nhấp môi uống nước một trận đau đầu ập đến khiến nàng kinh hô lên ôm chặt đầu, cùng lúc đó hàng loạt nhưng thước phim về cuộc đời của một người ồ ạt xông vào đầu nàng.

    Hàn Y tiếp thu xông những đoạn hình ảnh đó cả người như vớt từ nước lên ướt sũng mồ hôi lạnh nha hoàn sợ hãi đều quỳ bên cạnh giường khóc lóc thảm thiết, lúc này thái y cũng vào bắt mạch cho nàng. Hàn Y đã không còn sức lực gì chỉ mặc cho thái y bắt mạch.

    Thái y bắt mạch xong thì bước ra phòng cúi đầu kính cẩn nói bệnh tình của Hàn Y cho thái hậu: "Công chúa chỉ là sợ hãi quá mức cùng với bị nhiễm phong hàn. Uống dược tẩm bổ cùng với nghĩ ngơi vài ngày là có thể hồi phục. Thái hậu không cần lo lắng." Thái hậu mặt đầy lo lắng đứa nữ nhi bé bỏng của nàng có chuyện gì. Nghe thái y nói vậy, lo lắng cũng bớt đi nàng phất tay bảo thái y lui đi.

    Thái y cung kính viết đơn thuốc đưa cho nha hoàn rồi cúi đầu lui ra. Nha hoàn cũng đỡ thái hậu vào thăm Hàn Y, thấy bảo bối của nàng nằm trên giường sắc mặt trắng bệt mồ hôi ướt đẫm nàng thật muốn mắng chết Lục Ý tên hỗn đản mở yến tiệc làm con gái cưng của nàng té hồ, nhưng nàng cũng biết là do Tuyết Nhạc ham chơi muốn bắt cá mới té nên cũng không giận chó đánh mèo.

    Hàn Y nằm trên giường nàng hôn hôn trầm trầm ngủ đi thì thấy một bà bà mặt đầy nước mắt lo lắng bước đến bên giường cẩn thận lau mồ hôi cho nàng, hình như đây là thái hậu mẫu thân của thân thể này.

    "Tuyết Nhạc ngoan, bảo bối của mẫu thân ngủ đi có mẫu thân ở đây đừng sợ. Bảo bối khỏe rồi mẫu thân bảo hoàng huynh đem cá của Lục Ý mang đến cho bảo bối chơi." Bàn tay ấm áp vuốt lên gương mặt nàng, thật an toàn, trống rỗng trong Hàn Y bỗng được lấp đầy thật ấm áp thật an toàn không biết lúc nào Hàn Y cũng đã ngủ thiếp đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2021
  4. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng buổi sáng đánh thức Hàn Y, nhìn căn phòng cổ trang này mới khiến Hàn Y tin tưởng mình thực sự không phải nằm mơ mà là như trong các tiểu thuyết nói "Xuyên không", Hàn Y sắp xếp lại ký ức hôm qua xuất hiện trong đầu mình.

    Đây là công chúa của một quốc gia, Tề Tuyết Nhạc thời điểm 2 tuổi, Tề Chính 20 tuổi, tiên đế cũng băng hà. Tế Chính cũng thuận lợi ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, mẫu thân của Tề Chính cũng là Huệ An hoàng hậu cũng lên ngôi vị thái hậu. Bởi tuổi già mới sinh ra Tề Tuyết Nhạc nên thái hậu vô cùng sủng ái đứa con gái này, hoàng thượng cũng là muội khống nên Tề Tuyết Nhạc được sủng đến vô cùng, sinh thần 5 tuổi đã được phong hào trở thành Hòa An công chúa, với một vùng đất phong rộng lớn. Nhưng Tuyết Nhạc cũng không hưởng thụ được sự sủng ái, yêu thương đó lâu dài vào năm 10 tuổi trong một yến tiệc Tuyết Nhạc ham chơi thấy ở hồ nước đàn cá đang bơi lội thật xinh đẹp liền nghịch ngợm lén bắt cá không ngờ trật chân may được cứu lên nhưng cũng bị nhiễm phong hàn, và cũng trận bệnh này đã cướp đi mạng sống bé nhỏ của Tuyết Nhạc. Nhưng Tuyết Nhạc không đi đầu thai mà cứ lẩn quẩn ở trần thế nhìn thái hậu chịu không nổi kích thích mà bệnh nặng rồi sức khỏe suy yếu, hoàng huynh bi thương không thôi mặc kệ các triều thần, vẫn tổ chức đám tang cho nàng như cấp bậc thái tử. Tuyết Nhạc chứng kiến hoàng huynh thật bận thật bận làm chính sự đến không có thời gian ngủ, mặc dù là một minh quân nhưng Tề Chính lại không có binh quyền nên rất nhiều việc không thể thực hiện được. Tuyết Nhạc cứ bồi hồi theo hoàng huynh nhìn hắn ngày càng mệt mỏi nhưng cũng không có cách thu lại binh quyền cho đến khi giặc ngoại xâm đến không có quyền binh hắn ra lệnh các lão triều thần lại cứ chống đẩy cho nhau. Sau đó Tuyết Nhạc thấy hoàng huynh cầm tin bại trận phun máu mà chết, Tuyết Nhạc thật sợ hãi chạy đến tìm mẫu hậu để mẫu hậu đến cứu hoàng huynh thì thấy mẫu hậu đã treo cổ tự sát. Nước mất rồi thì thà chết vinh hơn sống nhục. Tuyết Nhạc trước khi tan biến suy nghĩ cuối cùng là nếu nàng không bắt cá thì nàng có thể giúp đỡ hoàng huynh, có thể an ủi mẫu hậu rồi đều tại Tuyết Nhạc hư cả, sau đó Tuyết Nhạc bật khóc đầy áy náy cùng bi thương mà biến mất.

    Hàn Y thấy đứa nhỏ này thật ngốc nếu Tuyết Nhạc còn sống cũng chẳng giải quyết được cục diện bởi binh quyền đều không có trong tay hoàng đế nên mới gây ra cục diện này, nếu Hàn Y đã lấy thân phận này sống lại vậy cũng là cơ duyên Hàn Y cũng thật thích Tuyết Nhạc đứa nhỏ này. Hàn Y quyết định sẽ giúp Tuyết Nhạc bảo vệ ca ca cùng mẫu thân của nàng, cũng bảo vệ quốc gia này.

    * * *

    Đã 2 tuần sau khi Hàn Y đến thế giới này cũng biết được quyền binh bị chia cắt từ thời tổ phụ đến tận bây giờ. Hoàng đế cũng không có cách lấy lại binh quyền, nên Hàn Y quyết định học võ thuật cùng binh pháp để giành lại quyền binh, củng cố giang sơn cho hoàng huynh.

    Tề Chính mặt đầy sủng nịnh nhìn phấn điêu ngọc trát muội muội của hắn, phải biết là tiên đế chỉ có toàn hoàng tử mãi đến muội muội hắn mới là nữ nhi, còn hắn hiện tại cũng chỉ có hoàng tử nên cực thích muội muội này.

    "Tiểu Nhạc sao lại đến đây, bảo người tới gọi trẫm là được rồi. Trẫm đến gặp ngươi ngay, cần gì tự mình đến đây. Tiểu Nhạc có mệt lắm không mau đến đây ngồi nghỉ ngơi đi, thật là làm trẫm đau lòng mà." Hoàng đế 30 tuổi vẻ mặt đầy đau lòng, lại vui vẻ muội muội đến tìm mình.

    Hàn Y thật đến giờ vẫn chưa quen với người khác đối với nàng tràn ngập nhiệt tình cũng yêu thương như vậy, mặc dù không quen nhưng Hàn Y vẫn thấy thật ấm áp. Hàn Y ngượng ngùng ngồi cạnh hoàng đế, đôi mắt to nghiêm túc nhìn hoàng đế bắt đầu nghiêm trang nói cho hắn nghe lý do mình đến đây:

    "Hoàng huynh, ta muốn học tập võ thuật."

    "Tiểu Nhạc sao lại muốn học võ ai bắt nạt Tiểu Nhạc sao, trẫm sẽ trừng phạt bọn họ cho tiểu Nhạc. Dám bắt nạt tiểu Nhạc của trẫm, Trương Bảo mau đi điều tra ai bắt nạt Hòa An công chúa." Hoàng thượng mặt đầy tức giận cùng sát ý gọi thái giám bên cạnh mình, điều tra kẻ đáng chém ngàn đau dám bắt nạt tiểu Nhạc của hắn.

    Hàn Y thật không ngờ mình chỉ nói muốn học võ mà hoàng huynh lại suy diễn ra nhiều như vậy. Vội giơ cánh tay ngắn ngủn như ngó sen ôm chặt tay hoàng huynh lại, ngăn cản:

    "Không có ai bắt nạt Tuyết Nhạc, hoàng huynh là Tuyết Nhạc muốn học võ thôi."

    Hoàng đế được muội muội ôm tay thì vui vẻ đến quên mất tức giận rồi, haha cười muội muội bình thường cũng chẳng hay làm nũng ôm hắn, vậy mà hôm nay chủ động ôm hắn. Hoàng đế mặt lại đầy sủng nịnh gọi Trương Bảo:

    "Mau tìm võ sư ngự dùng của thái tử cho Hòa An."

    "Không cần cố quá sức mỗi ngày học một chút thôi có biết không, tiểu Nhạc mà mệt trẫm cũng đau lòng lắm." Hoàng đế lo lắng tiểu muội học tập mệt mỏi mà dặn dò, hắn cũng không quan tâm lắm võ sư ngự dùng cho thái tử, mấy tên tiểu tử thúi đó muốn thì tìm võ sư khác là được muội muội muốn đương nhiên phải là tốt nhất.

    Hàn Y ngoan ngoãn gật đầu nghe lời nhưng người mắc bệnh cuồng công tác như nàng sao có thể nghe theo đã có mục tiêu Hàn Y chỉ có làm tới khi đạt được mục tiêu của mình mới dừng.
     
  5. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Y bắt đầu con đường cầu võ học của mình, thói quen lên lịch trình Hàn Y lại một lần nữa quy hoạch bản thân. Mỗi ngày 6 giờ thức dậy luyện võ 2 tiếng, nghỉ ngơi ăn sáng sau đó xem binh pháp, bày trận, luyện binh đến chiều lại luyện võ 2 tiếng cơm chiều lại luyện binh pháp. Ban đầu Tống Dực cũng là võ sư của nàng cũng rất buồn bực khi phải dạy võ cho một tiểu cô nương nũng nịu, nhưng hắn phát hiện tiểu công chúa lại là người thật tàn nhẫn với bản thân.

    Tống Dực cho nàng đứng tấn hay tập đánh kiếm bao lâu nàng sẽ thực hiện bấy lâu không hề lười biến, đã vậy còn hỏi hắn về kinh nghiệm chiến trường. Tống Dực gia tộc là phái Bảo Hoàng nên không giống như những lão cáo già kia, hắn là thực trung thành với hoàng đế cho nên thấy Hòa An công chúa hỏi hắn cũng dốc hết bản thân biết nói cho nàng. Hòa An tuy là nữ nhi nhưng hắn thực không dám khinh thường nàng bởi năng lực học tập của Hòa An thật khủng khiếp học một suy ba, lại còn đối với bản thân thật tàn nhẫn. Tống Dực mới đầu là cưỡng ép nhận nhiệm vụ sau lại thực thích học trò này hắn xem Hòa An như đệ tử thân truyền mà dạy nàng. Hòa An cũng thật kính trọng hắn người sư phụ này.

    Thắm thoát đã qua 3 năm Hàn Y võ công cũng được Tống Dực công nhận vượt qua hắn, hoàng đế chưa từng nghĩ bản thân chỉ chiều muội muội một chút mà nàng lại thực sự nghiêm túc vậy khiến hắn 3 năm này đau lòng không thôi muội muội bảo bối vất vả đã vậy hắn còn bị mẫu thân mắng cho một trận khiến muội muội vất vả. Nhưng muội muội lại kiên định vô cùng khuyên không được đành phải đem thật nhiều đồ tẩm bổ cho muội muội.

    13 tuổi Hàn Y không như các tiểu cô nương khác kiều kiều nộn nộn, nàng đường cong lưu sướng, khuôn mặt tinh xảo lại pha thêm phần sắt bén.

    Hoàng thượng ân cần hỏi Hàn Y muốn lễ vật sinh thần tuổi 13 này là gì, Hàn Y nhìn về phía hắn đôi mắt sáng ngời tựa, mỉm cười nghiêm trang nói:

    "Hoàng huynh Tuyết Nhạc muốn đi biên cương, muốn ra chiến trường.".

    Hoàng thượng nụ cười cũng cương lại không ngờ muội muội lại yêu cầu như vậy, hắn gượng cười nói:

    "Tiểu Nhạc, muội đừng đùa nữa chiến trường không phải giống như ở đây, chút võ công của muội không thích hợp lên chiến trường còn chưa nói đến muội là nữ nhi nữa."

    "Không hoàng huynh Tuyết Nhạc không đùa, ta thực sự muốn đi chiến trường." Hàn Y nghiêm túc nhìn về phía hoàng thượng nói nên thỉnh cầu của mình.

    "Không được trẫm nhất quyết không cho phép, nơi đó quá nguy hiểm, nơi đó.. trẫm không bảo vệ được ngươi, ngươi có biết hay không hả." Hoàng thượng cũng nghiêm túc thậm chí có chút tức giận nói với Hàn Y, hắn không có binh quyền, binh sĩ không nghe lệnh hắn nếu muội muội hắn đi nơi đó hắn có thể bảo vệ được nàng sao. Hắn cũng từng muốn hoàng tử của hắn đến chiến trường lập quân công để thu lại được binh quyền nhưng nào có dễ như vậy, Cẩn nhi của hắn lúc trở về đã bị trọng thương bọn triều thần chỉ nói chiến trường bị thương là bình thường. Hắn đau lòng lại cảm thấy bản thân thật vô năng, hắn không thể bảo vệ được con hắn, hắn cũng không muốn muội muội hắn xảy ra truyện như vậy.

    "Hoàng huynh, ta biết huynh đang lo sợ ta giống Cẩn nhi bị thương trên chiến trường" nói đến đây Hàn Y nghiến răng mà nỗi mấy lão cáo già hỗn đản đó khiến Cẩn Nhi bị trọng thương trở về nàng còn nhớ mãi đâu, nàng bình tĩnh nhìn về phía hoàng huynh phân tích suy nghĩ của mình cho hắn:

    "Nhưng hoàng huynh, ta giống không như vậy, không phải Tống võ sư cùng các lão đều đã nói võ thuật của ta cao thâm sao, binh pháp cùng tài mưu lược của ta thì ai cũng có thể không biết nhưng hoàng huynh không phải không biết"

    Hoàng thượng không thể không công nhận, sức học tập của muội muội thật vượt ngoài tầm suy nghĩ của hắn. Binh thư bị nàng hấp thụ hết còn có thể tự suy nghĩ ra trận pháp của riêng nàng, hắn cũng hổ thẹn không bằng nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm để muội muội đi chiến trường:

    "Ta vẫn câu nói đó không được, chiến trường không phải đùa."

    "Nhưng hoàn cảnh của chúng ta không cho phép được câu nệ nguy hiểm hay không có thể mọi người không biết nhưng ta biết, hoàng huynh cũng biết tình hình biên cương không hề ổn. Mà bọn cáo già kia nào muốn hao tổn binh lính của mình. Ở đây không ai có thể so với ta về võ thuật hay tài mưu lược, ta có thể lập chiến công, ta có địa vị là người hoàng thất có thể phụ tá hoàng huynh lấy lại binh quyền, củng cố biên cương, tại sao lại cứ phải chui rúc trong sự an toàn giả tạo. Hoàng huynh ta nhất định phải đi."

    Hàn Y ở thế giới này 3 năm, thời gian tuy ngắn nhưng nàng được yêu thương vô cùng. Lần đầu học đứng tấn nàng kiên trì mồ hôi thấm ướt cả áo cũng không bỏ, hoàng huynh thấy đau lòng khuyên nàng lại không nghe liền cùng nàng đứng tấn, mẫu hậu lại đau lòng nàng đến một bên săn sóc nàng một bên mắng võ sư vô nhân tính, mắng hoàng huynh khiến muội muội chịu khổ. Nhưng lúc đó nàng thấy cả người đều không đau nữa, không mệt nữa chỉ có ấm đến tận tâm. Hàn Y đã thực sự đem họ xem như ca ca và mẫu thân của mình cho nên khi nhìn thấy hoàng huynh chịu bọn triều thần khống chế mọi nơi, nàng chịu không được, cho nên nàng kiên quyết đi biên cương giành lại binh quyền cho hoàng huynh.

    Hoàng thượng tức giận lại đau lòng muội muội, biết nàng là vì mình hắn càng đau lòng hơn. Hoàng thượng cũng nói thái hậu khuyên nàng, thái hậu khuyên can, mắng chửi, dụ dỗ nhưng Hàn Y trước sau như tảng đá không lay động được. Hoàng thượng sợ nàng bỏ trốn lên chiến trường nhốt nàng trong cung thì nàng bỏ ăn bỏ uống chỉ vùi đầu vào luyện võ đến ngất đi. Hoàng thượng cùng thái hậu thật sự chịu phục nàng, đành phải đồng ý. Nhưng cũng sợ chuyện Cẩn nhi bị thương xảy ra trên người nàng nên cho nàng 100 binh sĩ đi theo, cũng bận rộn chuẩn bị hết thảy cho nàng thượng chiến trường.

    Nghe được chấp thuận, Hàn Y như đóa hoa héo úa lại tìm được nguồn nước lập tức vui vẻ tỏa sáng lại, nàng ngay lập sửa sang đội ngũ 100 người của mình, chuẩn bị 1 tháng đi đến biên cương.
     
  6. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khắp kinh thành tràn đầy không khí an mừng, bá tánh đôi mắt đều nhìn về phía cửa thành chờ vị đại tướng quân cũng là công chúa kia trở về. Hoàng thượng cùng thái hậu cũng mỏi mắt trông ngóng tiểu công chúa của bọn họ, tiểu công chúa vừa được thả người đi liền 7 năm không về.

    Cửa thành một đoàn binh mã chỉnh tề bước vào, bá tánh hoan hô vang dội, đứng đầu đội ngũ một vị mặc khôi giáp đầy uy nghi đại tướng quân, khuôn mặt tinh xảo lại mang theo sự tự tin cùng sát phạt, bóng lưng đỉnh thẳng ngồi trên bạch mã, áo choàng rực lửa làm Hàn Y trở nên tỏa sáng giữa đoàn người đông đúc. Đây là chiến thần của bọn họ, 7 năm chiến tích khiến giặc ngoại xâm khiếp sợ không thôi khi nghe danh Diêm La chiến thần cũng không phải ai khác là Hòa An công chúa.

    Hoàng thượng cùng thái hậu nhìn gương mặt thân quen tiểu công chúa nay đã là đại tướng quân. Thái hậu cũng bật khóc lao đến ôm đứa con gái của mình, miệng lại không ngừng trắc cứ:

    "Tiểu vô lương tâm, đi một lần liền 7 năm không về thăm ta. Thật là chỉ biết đánh giặc không quan tâm đến ta mà."

    Nhìn thấy mẫu hậu khóc khí thế tràn đầy đại tướng quân Hàn Y cũng trở nên cuống quýt vừa lau nước mắt cho mẫu hậu vừa giải thích:

    "Biên cương chưa ổn định ta thật không rời đi được, thật xin lỗi mẫu hậu khiến ngài lo lắng."

    Hoàng thượng cùng thái hậu mang theo Hàn Y không ngừng hỏi thăm nàng. Dù Hàn Y không về nhưng thư từ lại chưa từng dứt qua nhưng họ vẫn rất lo lắng cho nàng. Hoàng thượng nhìn muội muội được người người ca tụng lại vui lại đau lòng.

    Chỉ có hắn thư từ thường xuyên mới biết muội muội cực khổ như thế nào. Vừa đến doanh trại liền vì lập uy liền thượng võ đài đánh bại một đám nam nhân, xuất trận nàng vì đạt được sự tín nhiệm mà luôn thượng tiền tuyến. 7 năm, thời gian nói là dài nhưng thực ngắn ngủi 7 năm nàng đã lấy lại hai phần ba binh lực cho hắn, không chút dấu giếm về triều liền dâng ra binh phù.

    Hoàng thượng càng đau lòng cũng càng yêu thương muội muội hơn, lần này Hàn Y trở về cũng kịp sinh thần 20 của nàng, hoàng thượng cùng thái hậu liền tổ chức một buổi đại yến tiệc.

    * * *

    Thái hậu nắm tay Hàn Y ánh mắt từ ái cùng đau lòng:

    "Bảo bối của ta ngươi vất vả rồi, lúc này về không được đi nữa có biết không."

    "Không được biên cương tuy ổn nhưng cũng cần có người thủ, ta chỉ bồi người được 2 tháng thôi."

    "Ngươi thật vô lương tâm mà, ngươi không biết ta đau lòng vì ngươi sao. Biên cương cứ giao cho người khác là được binh phù cũng giao cho hoàng huynh ngươi rồi cần gì nhọc lòng."

    "Tuy là như vậy, nhưng binh quyền của hoàng huynh vẫn cần được gia tăng thêm."

    "Ngươi chỉ biết nghỉ cho hắn, hoàng huynh ngươi là hoàng đế một nước hắn việc gì cũng phải nhờ ngươi nhọc lòng sao."

    "Mẫu thân, ta chỉ muốn chia sẻ cùng hoàng huynh thôi."

    "Ai ngươi muốn đi cũng được nhưng bảo bối à, ngươi cũng 20 rồi a."

    Thái hậu ban đầu còn lo lắng tiểu bảo bối đi doanh trại nơi đó đâu đâu cũng là nam nhân, sẽ cướp mất tiểu bảo bối không ngờ là không hề có. Giờ thì nàng lo tiểu bảo bối quá bận tâm cho biên cương quên luôn chung thân đại sự của mình rồi. Hàn Y cũng không hiểu ý thái hậu chỉ nhìn thái hậu, thái hậu bất đắc dĩ đành nói ra:

    "Ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi a, ta mặc kệ biên cương nhưng cho đến khi ngươi chưa tìm được phò mã thì cứ ở lại đây cho ta."

    Hàn Y nghe tin mà ngơ ngác, nàng kiếp trước cũng không hề nghĩ tới kết hôn, kiếp này nàng có mẫu thân cùng hoàng huynh đã mãn nguyện rồi ai ngờ nàng còn phải kết hôn, Hàn Y bình tĩnh nhìn mẫu thân nói:

    "Mẫu hậu, việc biên cương rất bận rộn thật ta không có thời gian cho việc yêu đương."

    "Ai cần ngươi yêu đương, ta chỉ muốn ngươi có một người chia sẻ cùng người làm chỗ dựa, chăm sóc cho ngươi không để ngươi cô đơn thôi."

    "Ta có người cùng hoàng huynh sao lại cô đơn."

    "Chúng ta không giống, chúng ta không thể mãi bên cạnh ngươi được."

    "Nhưng ta không sợ một mình, không phải ta vẫn như vậy rất tốt sao."

    "Ta là muốn tốt cho ngươi, tuy hiện giờ ai cũng khen ngợi ngươi nhưng thân là nữ nhi nếu ngươi vẫn không thành thân sẽ bị người khác nói."

    "Ta không quan tâm bọn họ là được."

    "Nhưng ta quan tâm a, không cần nói nữa không phải lúc trước khi ra trận ngươi đáp ứng ta một yêu cầu sao giờ ta yêu cầu ngươi ở yên đây cho đến khi chọn được phò mã mới được đi biên cương."

    Thái hậu lúc này thái độ phi thường cường ngạnh còn hơn cả khi nàng xin ra trận nữa, thậm chí còn bắt chước nàng lúc trước bỏ ăn bỏ uống, Hàn Y đến xin hoàng huynh khuyên mẫu hậu sau khi hoàng đế biết tiền căn hậu quả liền đi theo thái hậu bỏ ăn bỏ uống. Bọn họ cảm thấy bản thân thua thiệt Hòa An công chúa quá nhiều, nàng vì bọn họ mà ra chiến trường, vì bọn họ mà đã đến tuổi này vẫn chưa thành gia lập thất hiện giờ triều chính cũng đã an ổn họ thật sự mong mình có thể cho Hòa An được an ổn không cần vất vả nữa. Hàn Y thật không bận tâm lắm thành thân hay không, nàng cảm thấy người cuồng công tác như mình không thích hợp thành thân nhưng nàng lại chịu không nổi thấy hoàng huynh cùng mẫu hậu vì mình mà vất vả, thấy nàng chịu thua đồng ý. Hoàng đế lập tức ban đạo ý chỉ tổ chức đại yến tiệc sinh thần 20 tuổi cho Hòa An công chúa cũng là lúc tuyển phò mã cho nên cho mời tất cả nam nhân chưa lập gia đình của các gia tộc cùng quan lại đi dự.
     
  7. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đại yến, Hàn Y chỉ cúi đầu thưởng thức trà cùng điểm tâm, hoàn toàn vô tâm với khung cảnh xung quanh. Hàn Y thừa biết những nam tử trong bữa yến tiệc này đều khinh thường làm phò mã cho nàng, cho nên nàng cần gì ép buộc người ta.

    Hàn Y không nghĩ, nhưng hoàng đế nghĩ nên liên tục triệu các nam nhân thể hiện tài nghệ, bàn luận để chọn phò mã cho hoàng muội. Hàn Y căng người nghe hoàng huynh giới thiệu từng người cho đến khi tiệc tàn, nàng gấp không chịu nổi bỏ đi ngay.

    Nhưng lúc đi ngang một viện tử hoang vắng thấy một bóng dáng mặc bạch y hình như là đi lạc, bạch y lảo đảo nghiêng ngả rơi xuống hồ nước.

    Hàn Y kinh hãi, chỉ kịp hô lên "Cẩn thận!" rồi vứt áo choàng nhảy xuống hồ nước cứu người. Hàn Y lao thực nhanh hướng bạch y. Bạch Y thấy có người cứu mình, vươn tay nhào vào lòng của Hàn Y. Hai người dính gắt gao vào nhau, lại vào mùa hè quần áo đều rất mỏng, lại dính nước cảm giác như hai trực tiếp chạm vào thân mình vậy.

    Bạch y thực nhẹ Hàn Y không cần cố quá sức cũng kéo lên bờ được. Bởi động tĩnh nơi đây nên mọi người cũng tụ tập lại đây. Thấy Hàn Y lên bờ nô tài liền lấy khăn che cho hai người, bạch y cũng hoàn hồn lại nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, hắn lại nhìn bản thân đang được một nữ tử gắt gao ôm trong lòng ngực hết sức hoảng loạn cùng ngại ngùng, giơ tay đẩy người ra, thốt lên.

    "Ngươi buông ta ra. Phi lễ!"

    Hàn Y còn đang ngây người không hiểu sao lại bị hắn mắng thì đã thấy hoàng thượng ở phía sau cất giọng.

    "Hòa An mặc dù là ngươi muốn cứu người nhưng ngươi cũng đã làm hỏng thanh danh của hắn rồi, haizzz nên tại đây trẫm đành ra ý chỉ tứ hôn cho các người vậy. Mau mang Hồ công tử về thỉnh ngự y đi khám cho Hồ công tử."

    Nói xong cũng không đợi Hàn Y phản bác, hoàng đế đã phủi mông chạy nhanh đi ra ý chỉ bỏ lại Hàn Y ngơ người nơi đó, đây là trong truyền thuyết "cứu người hại mình" sao.

    * * *

    Nếu không phải ý chỉ của hoàng thượng là tất cả nam tử con nhà gia tộc thì một con vợ lẽ lại tầm thường như Hồ Ngọc Cảnh cũng không được bước vào cung điện một lần. Không ngờ Hồ Ngọc Thanh lại sợ công chúa bị dung mạo của Hồ Ngọc Cảnh dụ hoặc mà chọn Hồ Ngọc Cảnh trở thành phò mã nên đã cho người lừa hắn đi lạc. Mẫu thân Hồ Ngọc Cảnh là một vũ cơ dị quốc, sinh hắn xong thì mất bởi vì xuất thân ti tiện nên hắn không được yêu thương lại bị chủ mẫu ghi hận nên từ nhỏ hắn thường hay bị bỏ đói, mang bệnh cũng nhiều lần khiến hắn lớn lên ngoài dung mạo xinh đẹp thì chỉ như bao cỏ không văn không võ. Hồ Ngọc Cảnh hắn cũng không nghỉ tranh đoạt với ai nên rất an phận phủ thường làm người vô hình trong phủ, nhưng chỉ một buổi yến tiệc đã đẩy hắn lên ngôi vị phò mã tương lai đây là hắn cũng không muốn chút nào.

    Hồ Ngọc Cảnh chỉ nghỉ cưới một nương tử hiền lành an phận thủ thường, hắn không hề muốn cưới Diêm La chiến thần a. Hồ Ngọc Cảnh nhớ lại tình cảnh lúc ấy, hồ nước lạnh lẽo lại đen mịt hắn cứ không ngừng rơi xuống lòng đầy tuyệt vọng thì một người đỏ rực như ánh lửa. Tỏa sáng cả hồ nước âm lãnh lao nhanh đến ôm hắn vào lòng, ảnh lửa thoảng mùi u lan nhàn nhạt làm Hồ Ngọc Cảnh thấy thật thoải mái. Nghỉ đến đây Hồ Ngọc Cảnh đỏ rực cả mặt lắc đầu tự nhủ bản thân phải thanh tỉnh đó không phải nữ nhân đó là Diêm La, người còn dã man hơn cả nam nhân. Nhưng hắn càng nghỉ càng đỏ mặt, Diêm La thực xinh đẹp a.

    * * *

    Hàn Y về phòng nghỉ đến tình cảnh hôm nay, nàng cảm thấy thực tội lỗi và áy náy với Hồ công tử mặc dù nàng là cứu người nhưng cũng khiến hắn bị cuốn vào. Hàn Y cũng biết sự tình đến đây nàng cũng không thay đổi được gì, cách bổ cứu duy nhất là đối với hắn có trách nhiệm thôi. Hàn Y là công chúa cũng là muội muội duy nhất của hoàng đế đương nhiên không có chuyện nàng đi làm dâu rồi. Hàn Y đành chuẩn bị đầy đủ lễ hỏi cùng trang hoàng phủ đệ, phải tổ chức hôn lễ thập lý hồng trang bồi thường cho Hồ công tử.

    Hàn Y lại gọi hộ vệ của nàng đem tin tức đã tìm hiểu về vị Hồ công tử này, nếu đã trở thành người của nàng thì nàng cần hiểu biết dù sao cũng sống cùng nhau cả đời.

    "Con vợ lẽ, ngoài dung mạo xinh đẹp thì là bao cỏ không văn không võ. Người nhút nhát yếu đuối, Hồ Ngọc Cảnh người như vậy lại hợp với ta, nếu quá chủ ý thì sẽ chấp nhận nổi thê tử đi làm tướng quân."

    "Chủ tử nhưng người này lại quá yếu đuối không thể gánh vác được gì." Hộ vệ cảm thấy Hồ Ngọc Cảnh không xứng với chủ tử của hắn.

    "Không sao ta dưỡng hắn là được, chỉ cần không chạm vào việc của ta còn lại ta không quan tâm." Quản hắn làm gì, Hàn Y thấy gì cũng không quan trọng bằng doanh trại, cùng việc biên cương của nàng.
     
  8. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng đế ý chỉ thực nhanh được truyền đến Hoài Vương phủ đại lễ ban hôn sẽ vào 1 tháng sau. Cùng với đó hàng loạt sính lễ được nâng vào Hoài Vương phủ, Hoài Vương phủ trong một ngày trở nên tất nập khách quý phong cảnh vô hạn.

    Hàng dài lễ vật phủ khăn hồng, một gánh lại một gánh nối tiếp vào Hoài Vương phủ xem đến bá tánh hâm mộ không thôi, không ngờ hoàng thượng lại ra sính lễ cấp bậc thái tử cho Hòa An công chúa. Hoài Vương gia nhìn sính lễ mà miệng cười không kép lại được.

    Dưới sự chờ mong của mọi người, thoáng cái đã đến kỳ hôn lễ, Hồ Ngọc Cảnh mặc hỉ phục đỏ thẫm nổi bật lên nước da trắng của hắn, hàng mi dài như cánh bướm phe phẩy đôi mắt to sáng ngời, khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười xán lạn hôm nay hắn sẽ rời khỏi nơi này. Hồ Ngọc Cảnh cưỡi bạch mã, mọi người đều bị giá trị nhan của phò mã gia choáng ngợp. Trước đây, luôn chỉ ở trong phủ tiểu trong suốt con ma bệnh nay lại trở thành tuấn tiếu tựa tiên tử trên bầu trời. Lại nhìn đến Hòa An công chúa đầu đội mũ cửu huy tứ phượng, thân mặc áo thêu đuôi chim trĩ dài, hỉ phục hồng nhạt dung mạo cao quý lãnh diễm lại anh khí. Nếu phò mã gia tựa tiên tử ôn nhu thì công chúa lại là phong phạm tựa trích tiên cao quý lãnh diễm, tuyệt phối xứng đôi.

    Hồ Ngọc Cảnh cũng bị dung mạo của thê tử khiến ngây người, hoàn hồn lại mặt hắn đều đỏ rực thầm nghĩ Diêm La cũng thực xinh đẹp. Hồ Ngọc Cảnh cưỡi bạch mã đưa dâu đến phủ phò mã, sốt ruột mồ hôi ra đầy tay hắn nắm lấy đôi tay của Hàn Y. Không như tay của tiểu thư khuê các mềm mại, tay nàng lại có đầy vết chai do tập võ, còn tay hắn lại mềm mại hơn nhiều. Hàn Y thực ngạc nhiên phò mã gia này lại sợ đến tay ra đầy mồ hôi nàng đành nắm chặt tay hắn cho hắn an tâm. Hai người nắm chặt tay nhau tiến hành hôn lễ, đây là lần đầu kết hôn của hai đời Hàn Y cảm xúc thật đặc biệt, khiến tâm tình của nàng theo tiết tấu vui vẻ của buổi lễ cũng dâng lên niềm hân hoan.

    Nghi thức hôn lễ qua đi, thuận lợi tiến vào động phòng. Trên đường đến phòng tân hôn Hồ Ngọc Cảnh thầm nghĩ về tương lai về sau khung cảnh hiền thê cùng đàn con cháu, cuộc đời 18 năm bị coi như kẻ trong suốt đứa trẻ mất mẹ không ai thương không ai đau, nghĩ về tương lai có được gia đình thực sự hắn mỉm cười xán lạn.

    Bước vào căn phòng được trang trí đỏ thẩm, trên chiếc giường tân nương ngồi thẳng lưng khăn hỉ che phủ đi dung mạo tuyệt sắc của nàng, Hồ Ngọc Cảnh cảm thấy tim đều đập rạo rực hắn cẩn thận kéo chiếc khăn hỉ ra.

    Chiếc khăn nhẹ rơi xuống lộ ra dung mạo anh khí xinh đẹp của nữ tử, mặt của Hồ Ngọc Cảnh đều đỏ rực lên nghĩ thầm "Thê tử của ta quả là tiên nữ mà." thiếu nữ nhìn thẳng về hắn hơi mỉm cười nhưng khuôn mặt một chút cũng không thẹn thùng nghiêm túc mỉm cười nói với hắn:

    "Chúng ta đã là phu thê vậy ta trước nói rõ vài điều có được không?"

    Hồ Ngọc Cảnh cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đôi tai vẫn đỏ ửng chỉ Ân một tiếng âm thanh lại nhỏ vô cùng sợ nàng không nghe thấy hắn còn gật đầu vài cái.

    Thấy hắn như con thỏ ngoan ngoãn như vậy Hàn Y cảm thấy thực đáng yêu, Hàn Y vỗ vỗ giường nơi bên cạnh mình bảo Hồ Ngọc Cảnh đến ngồi nào biết hắn ngồi bên cạnh nàng rồi thì đầu óc Hồ Ngọc Cảnh đều trống rỗng chỉ có ngượng ngùng vô cùng mặt đều đỏ lên lại nghiêm túc nghe nàng nói. Hàn Y nhìn hắn bộ dạng học sinh tiểu học bị gọi lên trả bài làm nàng thực muốn bật cười nhưng nén lại nghiêm túc nói:

    "Ta là thê tử của ngươi nhưng hi vọng ngươi cũng rõ ta còn là tướng quân nhiệm vụ của ta là bảo vệ biên cương bảo vệ bá tánh cho nên dù có thành thân ta vẫn sẽ không ở lại hậu viện ta vẫn lên triều làm tướng quân. Nhưng ta vẫn sẽ cố gắng hết sức tẫn chức trách của thê tử."

    Hàn Y đứng phắt dậy không tin được nhìn thê tử của mình:

    "Ngươi là thê tử của ta, ngươi sao có thể lại xuất đầu lộ diện được. Không được ta không cho phép ngươi không thể tiếp tục làm tướng quân"

    Nhìn con thỏ ngoan ngoãn thoáng chút liền hiện ra tư thế đại nam tử, Hàn Y cũng không ngạc nhiên nếu hắn là ở binh doanh của nàng một đấm là khuyên phục nhưng hắn là phu quân nàng, thỏ con nhìn thân kiều thể nhuyễn gió thổi cũng ngã Hàn Y cũng không nỡ ra tay. Nàng nhìn có chút thu liễm mĩm cười nhìn hắn:

    "Ta chỉ nói cho ngươi biết chứ không hỏi ý kiến của ngươi."

    Hồ Ngọc Cảnh thực tức giận sao nàng lại không quan tâm ý kiến của hắn chứ hắn rõ ràng là phu quân của nàng mà. Nhưng Hồ Ngọc Cảnh cũng nhìn ra sự kiên định trong mắt của Hàn Y hắn không thể phản đối đành giận dỗi nói:

    "Hư.. Vậy thì ta không quan tâm ngươi nữa, ngươi tự mình ngủ đi" nói rồi giận đùng đùng leo lên giường cuốn cả cái chăn quấn bản thân thành như con nhộng vậy lại thầm nghĩ cho nàng lạnh chết luôn đi nữ nhân đáng giận.

    Hàn Y còn nghĩ hắn sẽ làm gì, quả nhiên là thỏ con giận dỗi cũng đáng yêu nhưng chuyện này nàng sẽ không buông được ý đã quyết sẽ không thay đổi, đành mỉm cười bất đắc dĩ thổi tắt đèn nằm một bên giường ngủ.

    Hồ Ngọc Cảnh thấy thê tử quay lưng về phía mình thì ủy khuất vô cùng, hắn chỉ giận dỗi nàng mặc kệ ý kiến của hắn thôi, từ nhỏ đến lớn đều làm tiểu trong suốt bị người khác làm lơ nên hắn cũng không quan tâm thê tử có hay không ở hậu viện. Từ khi được nàng cứu từ dưới hồ lên, đêm nào hắn cũng mơ đến ánh lửa đỏ rực cứu hắn ra khỏi hắc ám cả, Hồ Ngọc Cảnh yểu sìu nhìn bóng lưng quay về phía hắn. Thầm nghĩ nữ nhân này sao lại vô tình như vậy chứ, khuyên hắn vài câu hắn sẽ nghe mà. Đúng là có được rồi liền không trân quý, ấm ức hắn Hừ một tiếng thực to ý đồ cho nàng biết hắn thực tức giận. Hàn Y thực muốn cười hắn tức giận mà chỉ dám hừ hừ, ngẫm lại mình cũng quá cường thế tổn thương hắn Hàn Y nhìn hắn nhẹ giọng nói:

    "Thực xin lỗi không hỏi ý kiến ngươi, nhưng việc này không thể thay đổi được."

    Hồ Ngọc Cảnh nghe thấy nàng xin lỗi bực tức trong lòng cũng lui hơn phân nửa nhưng vẫn giả vờ tức giậc: "Ân ta rộng lượng ta tha thứ cho ngươi." nói xong bỗng thấy một bàn tay nhẹ xoa đầu hắn, Hồ Ngọc Cảnh cả người như tôm luộc đỏ ửng lên lại nghe nàng cất giọng nói có chút mệt nhọc cùng một tia sủng nịnh:

    "Ân phu quân của ta là rộng lượng nhất, ngoan mệt nhọc rồi ngủ thôi." Theo đó là tiếng thở đều.

    Một đêm này bọn họ ngủ thật ngon nhưng dường như quên đi một thứ đó là "động phòng". Hồ Ngọc Cảnh tiểu bạch ngọt ở nhà là tiểu trong suốt không ai dạy hắn nên hắn chỉ nghỉ động phòng là hai người ngủ chung, Hàn Y thì cuồng công tác giường đối nàng là ngủ.
     
  9. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Hàn Y thức giấc thấy trên người mình như có cái gì quấn chặt lấy hơi lây ngươi thoát ra thì thấy bên cạnh có động tĩnh trực nhớ là phu quân hôm qua thành hôn với mình. Hàn Y nhìn thấy Hồ Ngọc Cảnh đầu tóc rối bù xù như con chó nhỏ, hai tay vẫn ôm chặt eo nàng nhưng đã tỉnh mặt đầy vẻ mờ mịt đôi mắt ươn ướt còn chưa tỉnh ngủ mơ màng trong chốc lát dường như nhớ đến gì đó ngước mắt lên nhìn Hàn Y, sau đó mặt biến đỏ thẫm buông tay ra khỏi eo nàng ngồi lên ngay ngắn.

    Hàn Y thấy bộ dạng chột dạ lại đáng yêu của phu quân thì bật cười nhìn hắn nhẹ giọng:

    "Buổi sáng tốt lành Ngọc Cảnh."

    "Buổi.. buổi sáng tốt lành Tuyết Nhạc."

    Người hầu cũng nhận thấy chủ tử đã thức giấc nhanh chóng vào hỗ trợ công chúa cùng phò mã gia thay quần áo, cùng chuẩn bị đồ ăn sáng.

    Hàn Y có thói quen khi ăn sẽ không nói chuyện cho nên cả buổi ăn sáng đều trầm mặc mãi cho đến khi nô tỳ đều dọn thức ăn xuống, Hàn Y ngước nhìn Hồ Ngọc Cảnh:

    "Ta đi binh doanh đến chiều sẽ về, nếu người ở trong phủ buồn chán cũng có thể đi ra bên ngoài dạo."

    "Ngươi không ở lại bồi ta sao."

    Hồ Ngọc Cảnh thực có chút mất mát còn nghĩ thành thân hôm qua cũng vì giận dỗi cũng không thân cận gì nhiều muốn hôm nay bồi lại nhưng Hàn Y lại muốn đi binh doanh.

    Thấy Hồ Ngọc Cảnh có chút mất mát nghĩ lại hắn vừa đến hoàn cảnh xa lạ nàng lại bỏ rơi hắn ở lại một mình thì quá tàn nhẫn, Hàn Y hơi do dự dò hỏi thử:

    "Binh doanh không thể không đi, nếu Ngọc Cảnh không ngại thì có thể đi theo ta."

    Hồ Ngọc Cảnh có chút ngạc nhiên, bởi thân thể đừng nói là binh doanh dù đi xa một chút khỏi phủ hắn cũng rất ít đi. Hồ Ngọc Cảnh từ nhỏ liền chỉ dám ngắm nhìn thế giới qua các cuốn tiểu thuyết, đọc thấy những anh hùng chiến đấu trên sa trường, những hiệp sĩ giang hồ. Hồ Ngọc Cảnh cũng mơ tưởng bản thân trở thành nhưng nhân vật đó nhưng thừa biết bản thân có mấy cân mấy lượng nên hắn chỉ dám thầm mơ ước mà thôi.

    Hồ Ngọc Cảnh gấp không chờ nổi, ánh mắt sáng lóa đầy chờ mong nhìn Hàn Y:

    "Thật sự được sao, sẽ không phiền Tuyết Nhạc chứ?"

    Bị ánh mắt quá mức lóe sáng của Hồ Ngọc Cảnh nhìn làm Hàn Y tâm cũng bị manh hóa, mỉm cười gật đầu.

    Cũng bởi quyết định này của Hàn Y mà dẫn đến một đợt sóng triều trong binh doanh:

    Binh lính 1: Ta có nhìn lầm không chiến thần dẫn theo tiểu tức phụ đến binh doanh.

    Binh lính 2: Ngươi mù rồi, chiến thần cưới là phò mã gia là nam nhân. Dù nhìn phò mã gia lẽo đẽo theo sau tướng quân rất giống tiểu tức phụ nhưng ngươi dám gọi vậy không sợ chiến thần trừng phạt ngươi sao.

    Binh lính 3: Luôn coi nơi làm việc là nơi thiêng liêng chiến thần lại cho tức.. phò mã gia vào, phò mã gia chỉ mới vào phủ hôm qua đi thật lợi hại.

    Binh lính 4: Nhìn xem chiến thần hình như.. hình như cười, mẹ ơi ngươi mau mau đánh ta một cái xem ta có bị ảo giác không.

    Binh lính 5: Ta cũng bị ảo giác rồi +1.

    Bình lính 6: +2.

    Binh lính N: +758.

    Hồ Ngọc Cảnh lần đầu bước vào binh doanh có hơi lo sợ lại hưng phấn, thấy hắn bộ dạng này Hàn Y liền nắm tay hắn, Hồ Ngọc Cảnh thấy đôi tay nắm chặt kia thì an tâm hơn nhiều nhưng lại sợ mất mặt trước thê tử nên nhỏ giọng nói:

    "Nếu Tuyết Nhạc đã lo lắng như vậy thì cứ nắm tay ta đi." Nếu hắn không đỏ mặt thì lời nói này cũng sẽ có người tin, thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn Hàn Y mỉm cười bất đắc dĩ, lại nhìn doanh trại binh lính không hề như bình thường nghiêm trang đứng thành hàng mà ồn ào ánh mắt đầy ngạc nhiên cùng bát quái nhìn nàng.

    Hàn Y mặt thu liễm tia cười thay bằng vẻ nghiêm túc nhìn hàng ngũ đứng lung tung trước mặt, chớt mắt một lát Hồ Ngọc Cảnh ba giây trước còn thấy doanh trại thực náo nhiệt và cũng không quá nghiêm khắc như tưởng tượng thì giống như ảo giác vậy hàng trăm người đứng ngay ngắn thành hàng vẻ mặt nghiêm trang như trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Hồ Ngọc Cảnh nhìn Hàn Y nghiêm túc ngồi xử lý sự vụ, hàng mi dài run run che đôi mắt sắt bén. Hồ Ngọc Cảnh ngây người nhìn Hàn Y miên man nghĩ thê tử của ta thật không bình thường. Lần đầu gặp như một đóa lửa tỏa sáng, lần thứ hai là đêm động phòng lại thấy nàng cũng nhu hòa, lần này thì nghiêm túc nhưng dáng vẻ nào cũng làm tim hắn đập rộn ràng.

    Hàn Y xử lý xong công vụ nhìn cũng đến giờ ăn trưa vừa duỗi eo lười thì phát hiện thỏ ngốc phu quân đang ngây người nhìn nàng, Hàn Y thấy vẻ mặt ngốc của hắn thì chịu không được vươn tay xoa đầu hắn:

    "Ngây người nghĩ gì đó? Đi ăn trưa thôi."

    Bị xoa đầu đang ngây người nghỉ đến Hàn Y, Hồ Ngọc Cảnh lại đỏ mặt. Thầm nghĩ ta nghĩ ngươi nhưng lại quá ngượng nên chỉ đi theo nàng đi ăn cơm trưa.

    Vốn luôn độc lai độc vãn tướng quân từ khi thành thân lại có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau mọi người trong binh doanh nhìn dáng vẻ của phò mã gia thầm nghĩ "Quả nhiên phu quân của tướng quân có khác, xinh đẹp đoan trang lại như tiểu tức phụ đi theo tướng quân."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...