Xuyên qua kí ức nhạt màu. Tác giả: 18. Windd Thể loại: Tản văn Chuyến bay đến New Zealand đã cất cánh. Một vị hành khách nam ngồi nắn nót viết từng chữ lên mẫu giấy note vừa xin được từ cô tiếp viên hàng không. Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, trên mẫu giấy note đã đầy ấp chữ. Nội dung trên mẫu giấy ấy kể về một đoạn hồi ức đã qua, những dòng chữ trên đấy chỉ cần đọc qua một lần đều khiến người khác xúc động. Vị hành khách kia dừng bút, khẽ vuốt ve dòng chữ cuối cùng trên mẫu giấy, khóe môi nở nụ cười. #125. Đến đón cậu. Như đã hứa nhất định không để cậu một mình, nhất định không để cậu phải cô đơn. * * * Bản tin thời sự buổi tối Hôm nay một chiếc máy bay của công ty hàng không MH đột nhiên gặp tại nạn trên đường bay đến New Zealand toàn bộ một trăm linh năm hành khách trên chuyến bay đều gặp nạn. Tai nạn này đã gây ra một nỗi đau trong lòng mọi người và nó vẫn kéo dài đến mãi sau này. Bây giờ, chúng ta trân trọng thể hiện nỗi thương nhớ sâu sắc bằng phút mặc niệm những người gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay. * * * Tôi đang mơ, một giấc mơ rất thật. Tôi mơ thấy mình đang ngồi trên một chuyến tàu cao tốc. Chuyến tàu lao vun vút vào không gian, nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Khung cảnh ngoài cửa sổ thay đổi liên tục. Khi là ban ngày, lúc lại tối đen. Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Giọng nói vừa thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Rồi cơ thể tôi bất ngờ nhẹ bẫng, mi mắt bỗng trĩu nặng, và cứ thể tôi đã ngủ thiết đi trong cơn mơ. Mở mắt, xe vẫn chưa dừng bánh. Trên chuyến tàu lúc này hành khách vẫn chỉ lác đác vài người. Chẳng ai có hứng thú để trò chuyện cả, họ chỉ mặc nhiên im lặng, nhưng trên khuôn mặt vẫn không thể giấu nỗi vẻ lo lắng và hoang mang. Tôi rùng mình, không biết rốt cuộc chuyến tàu này sẽ đưa tôi đi đến đâu? Xe cuối cùng cũng dừng lại trước một bến đỗ. Bên dưới có rất nhiều người đứng chờ sẵn. Mọi người trên chuyến tàu chen chúc đổ nhào xuống bên dưới. -Đi thôi. Một chàng trai dong dỏng cao, hơi gầy, đứng chắn trước mặt tôi lên tiếng. -Cậu là ai? -Tôi đến đây để đón cậu. -Nhưng cậu là ai mới được? Khi nghe câu hỏi của tôi. Ánh mắt đen của chàng trai kia đột nhiên đợm một nỗi buồn. Chàng trai kia nhìn tôi một lát rồi mới lên tiếng. -Nếu cậu đã không nhớ. Tôi nói còn có ích gì không? Câu nói khẽ khàng lướt qua bờ môi rồi nhanh chóng tan vào trong gió. Nhưng tôi lại nghe thấy rõ nỗi buồn ở trong đó, một nỗi buồn dài đến vô tận. -Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? - Về nhà. * * * Tôi không biết vì sao bản thân lại tin tưởng mà đi theo cậu ta. Có lẽ trực giác cho tôi biết chàng trai đứng trước mặt mình không phải là người xấu, hay vì ở trên người cậu ta có thứ cảm giác khiến người khác cảm thấy yên tâm. *** Xuyên suốt chặng đường dài, cậu ta đều đi trước, vừa để dẫn đường, vừa cho tôi nép vào bóng lưng dài rộng để tránh ánh nắng mặt trời đỏ rực. Tôi nấp sau lưng cậu ta, thầm quan sát, tấm lưng rộng rãi ấy nhìn thật vững chãi, thật điềm tĩnh, nhưng có chút gì đó rất cô độc. Cậu ta dẫn tôi đi đến rất nhiều nơi, trường tiểu học ở phía sau ngọn núi, công viên, bãi đất trống, một con hẽm nhỏ.. và một nhà kho bị bỏ hoang. Mỗi một nơi chúng tôi đi qua cậu ta điều dừng lại một lúc, âm thầm qua sát biểu hiện của tôi - Những nơi này có làm cậu nhớ về việc gì không? - Không. - Một chút cũng không? - Đúng vậy. - Vậy chúng ta đi. Chúng tôi tiếp tục đi. Đích đến cuối cùng trong ngày là một cánh đồng hoa lau nằm hướng mặt vào một ngôi làng nhỏ, lúc chúng tôi vừa đến nơi, hoàng hôn vội buông xuống. Sắc đỏ bao trùm lên cả hai, bình yên và nhẹ nhàng. - Đi cả ngày trời, chắc đói rồi nhỉ? Nghe cậu ta nói, tôi liền sực nhớ cả ngày hôm nay vẫn chưa có gì vào bụng, da bụng bây giờ đã sắp dính tận vào lưng nên vội vàng gật đầu. Vậy là cậu ta dẫn tôi vào một ngôi nhà trong làng, nướng bắp trên lò than đỏ hồng. Chúng tôi vừa ăn vừa ngắm cảnh bầu trời lúc trở tối. Mọi mệt mỏi và thắc mắc trong suốt ngày hôm nay tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm thư thái. - Nơi cậu sống có đẹp không? Ở đó có vui vẻ không? - Đẹp, nhưng.. không hề vui. Tôi cắn một miếng bắp, khẽ khàng đáp. New Zealand thật sự đẹp, nhưng ở đó không hề lưu lại kí ức của tôi. - Mà này, cậu tên là gì? - Kì Nam. - Kì Nam. Một loại gỗ quý. Cái tên rất đẹp! * * * - Mẹ, tại sao con không có kí ức tuổi thơ như các bạn? - .. - Mẹ, mẹ.. - Tại con từng mất trí nhớ. - Vậy.. tuổi thơ mà con trải qua như thế nào, có đẹp không mẹ? - Rất đẹp. - Đẹp như thế nào hả mẹ! - Đẹp, thật sự rất đẹp. Bởi ở đó từng có một người hứa sẽ đợi con quay về. * * * Tôi đang mơ, một giấc mơ rất lạ. Tôi mơ thấy rất nhiều khung cảnh vụn vặt xếp chồng lên nhau hỗn loạn, tuy vậy vẫn không làm mất sự liên kết với nhau. Tôi mơ thấy một cô bé 4 tuổi đang chạy theo sau cậu bé trai, vừa chạy vừa ríu rít gọi "Đi chậm thôi, chờ tớ theo với", "Được" cậu bé trai dừng bước, kiên nhẫn chờ đợi, trên khóe môi nở nụ cười. Rồi tiếp đến tôi mơ thấy một khung cảnh khác, nhưng vẫn là cậu bé trai và cô bé lúc nãy, và bây giờ họ đã lớn hơn trước. Hai người họ lúc này đang đi học về, cậu bé trai kia vẫn đi trước, còn cô bé gái ấy vẫn lẽo đẽo theo đằng sau, rồi khi sắp qua đường, cậu bé kia dừng bước, chờ đợi cô bé chạy đến nắm lấy vạt áo cậu bé, rồi cả hai cùng nhau băng qua bên kia đường. Khung cảnh tiếp tục thay đổi, vẫn là hai người họ, nhưng giờ đây đã lớn hơn. "Này, cậu đi đâu đấy, sao lại bỏ tớ một mình" cô bé kia khóc nấc lên, họ hiện đang ở ngôi nhà kho bỏ hoang vắng người, có vẻ như cô bé kia đi lạc vào, "Xin lỗi" cậu bé cúi đầu thỏ thẻ, "Hứa với tớ, sau này không được bỏ rơi tớ lần nữa", "Tớ hứa, nhất định sau này cậu có đi đâu cũng tìm cậu, đưa cậu trở về nhà", "Tớ hứa, nhất định sẽ không để cậu phải một mình", "Tớ hứa..", "Tớ hứa..". Khung cảnh cùng lời hứa dần dần biến mất, thay vào đó là khung cảnh mà lúc cả hai người họ đã trở thành thiếu niên. Trên sân bay, "Khi nào cậu về?", "Khi nào con bé hồi phục, gia đình bác sẽ trở về", "Khi nào cậu ấy sẽ hồi phục?", "Có lẽ.. sẽ nhanh thôi", "Tớ sẽ đợi cậu trở về". Giấc mơ ngừng lại, thời gian ngưng đọng, khung cảnh không còn thay đổi nữa. Tất cả đã thực sự kết thúc rồi. Những việc xảy ra trong giấc mơ của tôi tựa như một thước phim quay chậm, cũng tựa như một hồi ức đã qua, cảm động và bi thương. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, tôi đã khóc, không hiểu vì lý do gì, chỉ cảm thấy rất đau lòng. * * * Mở mắt, nắng đã lên trên đỉnh đầu, những tia nắng chiếu rọi vào mặt như muốn đánh thức tôi dậy. Tôi mơ màng tỉnh giấc, quệt vội giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi. - Kì Nam, Kì Nam.. - Dậy rồi à! Kì Nam bước đến, đưa cho tôi chiếc khăn. - Hôm qua mơ thấy ác mộng à? Thấy cậu khóc rất nhiều. - À.. không.. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? - Tìm một vài thứ đã đánh mất. Nói thì khoa trương vậy thôi, nhưng thật chất vẫn chỉ là đi lòng vòng như ngày hôm qua. Tôi để Kì Nam đi trước dẫn đường, còn mình thì lẽo đẽo nấp sau lưng cậu ấy tránh nắng. Kì Nam đi được một đoạn thì dừng chân đứng chờ tôi, tôi lại gần, theo thói quen bám chặt lấy vạt áo của Kì Nam để băng qua đường. Kì Nam nhìn hành động hết sức tự nhiên của tôi thì bỗng bật cười thành tiếng. - Có nhiều thứ cũng thật khó để thay đổi. Này, cậu có muốn nghe kể chuyện không? - Được. - Tuy câu chuyện tôi sắp kể có thể sẽ không hay, nhưng cậu cũng cố nghe nhé! Tôi gật, tiến đến bên cạnh Kì Nam. - Rất nhiều năm về trước, tại một ngôi làng nhỏ nằm cách rất xa thành phố nhộn nhịp, ở đó có một cô bé có sở thích bám như sam lấy một cậu bé trai. Cô bé đó rất nhút nhát nên khó kết bạn và có rất ít bạn bè. Việc chơi cùng cậu bé và bám theo cậu bé ấy đã trở thành thói quen của cô bé. Nhưng cô bé ấy không hề biết hành động lẽo đẽo theo sau lưng người khác của cô bé đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu bé. Ngoài ra cô bé ấy có rất nhiều thói quen lạ, ví dụ như bám chặt lấy vạt áo của cậu bé mỗi khi băng qua đường, thích đi sau lưng cậu bé trong suốt chặng đường, và cô bé ấy là người thường xuyên đi lạc. Có hôm vì mãi chơi nên không để ý, cô bé đi lạc vào ngôi nhà kho bỏ hoang, thay vì tìm đường trở về nhà thì cô bé ấy chọn cách khóc thật to lên để cậu bé chạy khắp nơi tìm kiếm, cô bé ấy còn bắt cậu bé phải hứa không được bỏ rơi mình, không để cô bé phải cô đơn một mình. Nhưng cô bé ấy không hề biết đó là lời hứa mà suốt cả một quãng thời gian dài cậu bé luôn luôn thực hiện, dù bất kể nơi nào cô bé đi qua cũng điều có bóng dáng của cậu bé.. Họ đã chơi cùng nhau, đi học cùng nhau, sống cạnh nhau và lớn lên cùng nhau, kí ức của họ điều lưu hình bóng của nhau. Và rồi một ngày, cô bé ấy thực sự quên mất cậu bé, sau một vụ tai nạn, trí nhớ của cô bé đã bị đánh mất hoàn toàn. Cô bé ấy không còn nhớ cậu bé kia là ai nữa, không còn nhớ cả kí ức của chính mình. Dù cho cậu bé kia có làm gì đi chăng nữa cô bé ấy cũng điều không còn nhận ra cậu. Rồi vào một ngày mùa hạ, gia đình cô bé chuyển đến New Zealand với hi vọng y học tiên tiến bên ấy sẽ chữa lành bệnh cho cô bé. Từ đó họ cắt đứt liên lạc, không còn gặp mặt nhau và cậu bé cũng không thể biết được bằng ngần ấy thời gian cô bé ấy có còn nhớ cậu là ai hay không? Và cũng bằng từng ấy thời gian cậu bé sống mãi trong sự chờ đợi, canh cánh một lời hứa trong lòng, cậu bé đã từng hứa không để cô bé một mình, không để cô bé phải cô đơn. Nhưng cô bé ấy liệu có còn nhớ? Năm 18 cậu bé quyết định đi đến New Zealand để tìm cô bé, tất cả điều ổn nhưng trớ trêu thay một chuyện đã xảy ra.. cậu bé ấy đã vĩnh viễn.. vĩnh viễn không còn có thể gặp lại cô bé. Khi câu chuyện kết thúc, tôi thấy đôi mắt của Kì Nam xao động, tim tôi cũng theo đó mà nhói lên không ngừng. - Chúng ta qua đó chơi đi. Kỳ Nam chỉ tay vào chiếc bập bênh đặt ở bãi đất trống. - Được. Chúng tôi mỗi người ngồi mỗi đầu và cùng chơi như hai đứa trẻ. Tôi hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt trong đầu và câu chuyện của Kì Nam vừa mới kể. Mọi thứ trùng khớp đến kì lạ. - Cô bé trong câu chuyện mà cậu kể, là tôi, đúng chứ? - May. Tôi.. đã chờ cậu rất lâu rồi. Mắt tôi nhòe đi. Một vùng kí ức ùa về. Trong tâm trí tôi văng vẳng một câu nói thân quen "Tớ hứa, nhất định sau này cậu có đi đâu cũng tìm cậu, đưa cậu trở về nhà", - Xin lỗi đã để cậu chờ lâu như vậy. * * * Tôi đang mơ, một giấc mơ rất đáng sợ. Tôi mơ thấy mẹ tôi đang khóc, bà khóc rất nhiều, ba tôi thì ngồi bất động trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, mái tóc gần như bạc trắng. Ba mẹ gọi tên tôi thảm thiết, lay người tôi tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh viện. Mặt tôi lúc ấy trắng bệch, người cứng đờ, có phải tôi đã.. - Mẹ, mẹ, mẹ.. - Dậy đi, cậu sao vậy? Tôi vùng dậy, thở dốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm người. Bây giờ đang là bình minh, trước mặt tôi là Kì Nam, cậu ấy đang ra sức lay người giúp tôi tỉnh táo. - Không sao đâu, chỉ là mơ thấy ác mộng! - Cậu mơ thấy gì? - Tôi mơ thấy ba mẹ tôi đang khóc, còn tôi thì đang nằm trên giường bệnh. Kì Nam im lặng nhìn tôi rất lâu rồi đề nghị - Bây giờ, chúng ta nên đi thôi. - Đi đâu? - Đưa cậu trở về! Kì Nam dẫn tôi đến bến đỗ hôm nọ để chờ xe đến. Cậu ấy nói: - Dù không hoàn thành được lời hứa sẽ đưa cậu trở về nhà nhưng tôi đã có thể giúp cậu nhớ được tôi là ai, có thể giúp cậu nhớ rằng cậu cũng có kí ức tuổi thơ rất đẹp. Dù sao cũng muốn nói với cậu rằng cậu không chỉ có một mình, cậu không bao giờ cô đơn. Kì Nam vừa nói vừa đeo vào cổ tay trái của tôi một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch. - Hãy nhớ tôi luôn ở bên cậu. Xe đã đến, Kì Nam buông tay, đẩy người tôi lên xe. - Tạm biệt! Chuyến xe lăn bánh, đi thật xa, xa đến nỗi tôi không còn thấy được Kì Nam qua lớp cửa kính.. *** Mở mắt. Khung cảnh trắng xóa đập vào mắt tôi đầu tiên, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đây hẳn là bệnh viện. - Con tỉnh rồi sao? Mẹ chạy đến ôm tôi bật khóc nức nở. Ba nhổm người khỏi ghế, khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng, nụ cười in trên khuôn mặt đầy nếp nhăn vì lo lắng. - Bác sĩ nói con tỉnh dậy là một kì tích. - Không phải là kì tích đâu, là Kì Nam đưa con trở về. Mẹ tôi thoáng chốc ngẩng người, khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển đến sững sờ. Bà nhìn tôi buồn bã trả lời: - Kì Nam mất đã hơn một năm rồi con ạ, thằng nhỏ mất trong vụ tai nạn máy bay khi đang bay qua New Zealand. Tôi cứng người. Cảm giác đau đớn như bị ai đánh mạnh vào ngực. Tôi cúi nhìn chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay vẫn còn in nguyên. Đột nhiên tôi nhớ ra tất cả, tôi nhớ một Kì Nam của trước đâu, nhớ kí ức tuổi thơ còn lưu hình bóng cậu ấy, nhớ những nơi chúng tôi từng tới, nhớ cả kỉ niệm chúng tôi từng đi qua, và tôi nhớ đôi mắt trong veo của Kì Nam, hệt như chứa đựng cả bầu trời trong đấy. "Cậu không bao giờ phải cô đơn, vì tôi luôn ở bên cậu" 18. Windd
Em thấy bài viết của chị rất hay và cảm động, truyền cho người đọc hiểu được cảm xúc của từng nhân vật. Tuy nhiên, em nghĩ bài viết của chị có một số đoạn khá dài, như vậy sẽ làm mất sức hút của tác phẩm. Chúc chị một buổi tối tràn ngập niềm vui!