Xuyên Không Xuyên Qua Để Ta Nuôi - Tuyết Yoo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tuyetyoo18, 31 Tháng tám 2020.

  1. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Xuyên Qua Để Ta Nuôi

    Tác giả: Tuyết Yoo

    Thể Loại: Xuyên Không, Sủng

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Tuyết Yoo


    [​IMG]

    Văn án:

    Hắn từ một nơi nào đó đến đây, làm cô phải để tâm, ngày ngày cô chú ý đến hắn, giúp hắn tìm đường về nhà. Cho hắn ăn.. Cuộc sống trôi qua có vẻ im đẹp.. cứ tưởng tìm được người có thể sống cùng cả đời, cứ tưởng là sẽ yên ổn, dốc hết sức để chăm sóc cho hắn, ai dè đâu.. mọi truyện không như ý muốn.
     
    Thạch LamGnoud Trần thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2020
  2. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Hắn Là Ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hazzz.. Nhà cô vốn nghèo khó, lại còn ở nơi núi non hẻo lánh, đáng lẽ bây giờ cô đã là học sinh lớp 12 rồi, nhưng trời không cho cô cơ hội đó, vì nhà quá nghèo, ngay cả trường làng nhỏ bé cô cũng học không nổi, thế nên đành nghỉ học đi hái rau phụ mẹ bán lấy tiền. Cha cô vì mắc bệnh mà phải ở nhà dưỡng thân, có thể nói, đồng tiền chính trong gia đình bây giờ là cô làm ra.

    Khổ hết sức khổ mà.​

    Nhiều lúc suy nghĩ, bộ dạng mình cũng dễ thương, lùn nhưng phụ tùng của Nhật, có nên đi làm kĩ nữ như thời xưa không ta, nhưng nghĩ lại cũng thôi, cô cũng muốn có tấm chồng đàng hoàng.

    Hôm nay cũng như mọi ngày, đáng lẽ ra sẽ có mẹ cùng cô đi hái rau, nhưng vì hôm qua bán vẫn còn ế nhiều quá nên sáng sớm mẹ đã đem số rau hôm qua ra chợ bán tiếp, nếu lát sau cô hái xong sẽ đem ra.

    Nhìn nguyên khu rừng mà cô thường hái phía trước, hôm nay chỉ có một mình nên cô cũng cảm thấy sợ lắm, nhưng vì tiền. Cố lên!

    Đi đến phía trước để hái thì cảm thấy kì lạ, rau hôm nay lại ít đến vậy, chẳng lẽ.. có người bẻ trộm.

    Vì đây là khu rừng hoang nên bất cứ ai cũng có thể hái được, nhưng nghề nào cũng là nghề, những người trong nghề hái rau bán giống mẹ con cô cũng biết quy luật. Ai đến khai hoang làm đường mòn vào trước thì khu đó là của người đó, ai lại làm vậy.

    Thở dài, hôm nay ít rau đến vậy, tiền đâu mà ăn. Cô hướng mắt về phía trước, nơi đó là nơi sâu nhất trong rừng, chẳng ai vào đấy làm đường mòn để hái, nhưng trong đó chắc sẽ có rất nhiều.

    Cô dốc hết can đảm đi vào trong, quả thật rất nhiều.

    Cô cười tươi rồi tay hái lia lịa, miệng vu vơ vài bài hát thiếu nhi.

    Sâu mãi sâu mãi, rồi đột nhiên cô chân cô đạp vào một thứ gì đó dài dài, to to, cô tái mặt nhìn xuống, Oa.. một con rắn, à không, một nùi rắn..

    Vì sống nơi rừng núi nên cô cũng chẳng sợ gì chúng, còn thấy thích, sẽ có thể lấy chúng bán có tiền, nhưng điều cô thắc mắc chính là.. chúng nó hợp tổ dân phố hay sao mà đông vậy?

    Cô tiến về phía trước, nên xuất phát nguồn gốc của mấy con rắn, thì nghe được tiếng động nào đó rất kì lạ "oằn oằn, hư hư" nghe như tiếng thở.

    Cô lấy cành cây gẩy bớt rắn ra, đừng hỏi vì sao cô không sợ bị cắn, vì trên người cô đã bôi vôi rồi, thứ mà rắn rất kỵ, chứ chúng nó độc như vậy, ai mà chẳng sợ.

    Khi đẩy rắn ra bớt nơi tập trung thì cô bất ngờ, hốt hoảng kêu to "Aaaaaaaoaaa", thứ cô thấy trước mắt là gì đây.

    Một người đàn ông râu dài, da có vẻ trắng, tóc dài rối bù, chỉ quấn trên người miếng vải ngay lưng, đang ngồi trong cái hang được cây cối che lại, bình tĩnh.. ăn sống con chim.

    Tay che miệng, hốt hoảng không nói nên lời, mấy con rắn độc cứ quấn quýt bên người anh ta, như kiểu sợ anh ta tức giận.

    Đây là hiện tượng gì đây, người rừng sao?

    Tên người rừng kia phát hiện ra cô, ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn cô, nhe hàm răng dính đầy máu ra dọa dẫm cô.

    Ôi ghê quá, hắn làm cô sợ đến phát khóc rồi ngất đi. Trong lòng vẫn hoảng hốt.

    Khi tỉnh vậy, mơ màng mở mắt, không biết mình đang ở đâu, nhìn về phía mặt trời.. ôi chết trưa rồi.

    Cô quay qua kiếm cái rổ rau thì vô tình chạm mắt với sinh vật nào đó, bỗng nhiên chợt nhớ, chim.. ăn chim.

    "Ôi ôi má ơi, tránh xa tôi ra, không được đến gần tôi. Huhu.." Cô lại hốt hoảng.

    Anh ta dường như chẳng có hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt luôn nhìn ổ bánh mì đang treo bên người cô, thèm thuồng.

    Cô phát giác ra được hắn không có ý làm hại mình, nhưng hình như.. hắn đói.

    Chẳng phải vừa mới ăn con chim sao? Cô tiếc nuối đưa ổ bánh mì cho hắn, sáng này mẹ mới mua cho cô đem đi mà.. tiếc quá.

    Hắn nhận được thứ mình muốn liền chụp tới, ăn nhồm nhoàm như một đứa trẻ.

    Ôi, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Hắn là ai? Từ đâu đến?

    Nhưng.. hắn cũng thật tội nghiệp!

    Về được đến nhà lòng như có lửa, trong đầu suy nghĩ đến việc vừa mới xảy ra trước mắt mình.

    Sau khi cho hắn cái bánh mì, thì cô kịp chụp lấy thời gian mà nhanh chóng chạy đi, cứ nghĩ là sẽ không thoát, không ngờ hắn cho cô chạy mà không đuổi theo.

    Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần đem ra chợ cho mẹ bán, tất nhiên sẽ nhận được một màn chửi, nhưng cô bây giờ còn quan tâm gì đến những tiếng chửi đó nữa, chỉ nghĩ đến người đàn ông kỳ lạ kia thôi.

    Vừa suy nghĩ đến đã rợn óc gáy, nhưng phải dừng suy nghĩ ở đây thôi. Vì cô còn rất nhiều việc phải làm.

    * * *+_____

    Trải qua một ngày mệt mỏi với đám ruộng nhỏ sau nhà, cuối cùng cô cũng được đặt lưng xuống giường, đầu óc định suy nghĩ về chuyện đó, cô vỗ vào đầu mình một cái "bốp", chỉ muốn tự làm hại đầu óc mình thôi.

    Vì quá mệt mỏi nên cô cũng không nghĩ suy gì được lâu, liền ngủ mất.

    Vốn là đứa chẳng bao giờ có giấc mơ, nhưng điều kỳ lạ hôm nay lại đến.

    Trong cơn mơ, cô thấy một người đàn ông đang ngồi cặm cụi ngậm ổ bánh mì, dù bánh chỉ còn rất nhỏ nhưng vẫn không dám ăn vào bụng. Dù đứng từ xa nhưng cô vẫn thấy rõ nét tội nghiệp.

    Cô bước lại gần người đàn ông đó và chợt giật mình tỉnh giấc, khi phát hiện người đàn ông đó chính là.. người đàn ông trong rừng mà cô gặp lúc sáng nay.

    Mồ hôi rơi khắp khuôn mặt vì hoảng hốt.

    Cô từ từ lấy lại nhịp thở bình thường rồi suy nghĩ.

    Thật sự là chẳng muốn gặp lại hắn một lần nào nữa trong cuộc đời, nhưng cô xác định được hắn chính là con người.

    Hướng dẫn gây ra thương tích gì cho cô, dường như cũng chẳng muốn làm hại đến cô.

    Nhưng mà.. sợ.

    Thế là nguyên đêm đó thức trắng, chỉ vì một suy nghĩ.. có nên giúp hắn hay không?

    Đến sáng hôm sau vẫn như thường thường lệ, cô xách vỏ lên rừng hái rau, mang theo đôi mắt đen như gấu trúc.

    Cầm ổ bánh mỳ và chai nước trong tay, cô ngập ngừng đắn đo rồi tiếp tục đi sâu vào trong.

    Đến đúng cái nơi bắt đầu của mấy con rắn đó, từ xa cô đã thấy hắn ngồi co ro bên bầy rắn độc.

    Cô lấy hết can đảm để đến gần hắn, như phát hiện được người, hắn rầm rừ dữ tợn.

    Cô đưa đến cho hắn cái bánh mì và chai nước, hắn nhìn cô trân trân rồi chụp lấy, ngấu nghiến rất nhanh.

    Cô hết hồn lùi về sau mấy bước rồi nhìn vào đôi mắt sắc bén của hắn, đáng thương thật.

    Đang ăn hắn "khọt khọt" mấy cái ra vẻ khó chịu rồi nhìn cô bằng ánh mắt hung hăng, như kiểu cô hại hắn.

    Biết là hắn đã mắc nghẹn, nhanh chóng tháo nắp chai nước rồi đưa cho hắn, hắn không tin tưởng nhìn cô, cô gấp gáp, "Không nhanh uống sẽ chết đó!"

    Nhìn vào đôi mắt hỗn loạn và chân thật của cô, hắn tin tưởng lần nữa.

    Cầm chai nước uống vào, nhẹ hết cả người, hắn nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ hơn rồi tiếp tục ăn nhanh.

    Từ phía sau, cô vuốt lưng hắn, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh từ từ thôi, kẻo lại khó chịu."

    Dường như nghe hiểu lời cô, hắn "Hừ hừ" mấy tiếng rồi ăn chậm lại, nhưng thật ra chỉ nhai nhẹ vài cái rồi nuốt trọn.

    Nhìn hắn ăn xong cô đứng lên hái rau, trong tiếng thở dài.

    Hắn nhìn cô một hồi rồi lại kéo cô ngồi xuống chỗ cũ, cô phản kháng nói: "Cho tôi đi hái rau sẽ có có tiền mua bánh mỳ ăn tiếp."

    Hắn đột nhiên hái một cái đọt rau đưa cho cô rồi "hừ hừ", dường như muốn nói gì đó.

    Cô suy nghĩ một hồi liền "a" một tiếng hiểu rồi.

    Ý hắn nói là "Cái này hái ra tiền", cô nghĩ tương đương vậy.

    Cô nhanh chóng trả lời: "Đúng rồi, nó chính là tiền."

    Hắn đứng dậy làm cô bất ngờ, cô nghĩ hắn sẽ hái phụ cô, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là hắn đưa tay lên trời rồi kêu "Hú hú" vài tiếng, cả hàng ngàn hàng triệu con rắn đã tập trung xung quanh hắn, như kiểu chờ cho nhiệm vụ.

    Hắn nhảm nhảm như nói chuyện với chúng.

    Rồi chợt có một con rắn to lại gần cô làm cô hốt hoảng, thì ra nó lấy cái vỏ của cô đi ra xa khu rừng từng con uốn mình lại như cái vỏ nhỏ, rồi dùng đuôi của nó hái đọt rau bỏ vào thân mình, khi nhiều thì chúng đem lại vỏ to của cô.

    Oa, tuyệt quá, có lợi gớm nhỉ? Cô nhìn qua hắn bằng đôi mắt cảm kích, đưa tay ra định xoa đầu hắn thì hắn tránh rồi nhìn cô bằng đôi mắt phòng bị.

    Cô cười vẫn liều mạng xoa đầu hắn: "Tôi không hại anh đâu."

    Rồi sau đó cô đưa ra một quyết định mà không biết khi đến sau này nghĩ lại có hối hận không: "Từ nay tôi sẽ tạm nuôi anh!"

    Lúc đấy cô không thấy mắt hắn có điềm ý gì.

    Chỉ thấy nó chợt sáng.
     
    Gnoud Trần thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2020
  3. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Chăm Sóc Tên Lưu Manh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về được đến nhà lòng như có lửa, trong đầu suy nghĩ đến việc vừa mới xảy ra trước mắt mình.

    Sau khi cho hắn cái bánh mì, thì cô kịp chụp lấy thời gian mà nhanh chóng chạy đi, cứ nghĩ là sẽ không thoát, không ngờ hắn cho cô chạy mà không đuổi theo.

    Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần đem ra chợ cho mẹ bán, tất nhiên sẽ nhận được một màn chửi, nhưng cô bây giờ còn quan tâm gì đến những tiếng chửi đó nữa, chỉ nghĩ đến người đàn ông kỳ lạ kia thôi.

    Vừa suy nghĩ đến đã rợn óc gáy, nhưng phải dừng suy nghĩ ở đây thôi. Vì cô còn rất nhiều việc phải làm.

    * * *+_____

    Trải qua một ngày mệt mỏi với đám ruộng nhỏ sau nhà, cuối cùng cô cũng được đặt lưng xuống giường, đầu óc định suy nghĩ về chuyện đó, cô vỗ vào đầu mình một cái "bốp", chỉ muốn tự làm hại đầu óc mình thôi.

    Vì quá mệt mỏi nên cô cũng không nghĩ suy gì được lâu, liền ngủ mất.

    Vốn là đứa chẳng bao giờ có giấc mơ, nhưng điều kỳ lạ hôm nay lại đến.

    Trong cơn mơ, cô thấy một người đàn ông đang ngồi cặm cụi ngậm ổ bánh mì, dù bánh chỉ còn rất nhỏ nhưng vẫn không dám ăn vào bụng. Dù đứng từ xa nhưng cô vẫn thấy rõ nét tội nghiệp.

    Cô bước lại gần người đàn ông đó và chợt giật mình tỉnh giấc, khi phát hiện người đàn ông đó chính là.. người đàn ông trong rừng mà cô gặp lúc sáng nay.

    Mồ hôi rơi khắp khuôn mặt vì hoảng hốt.

    Cô từ từ lấy lại nhịp thở bình thường rồi suy nghĩ.

    Thật sự là chẳng muốn gặp lại hắn một lần nào nữa trong cuộc đời, nhưng cô xác định được hắn chính là con người.

    Hướng dẫn gây ra thương tích gì cho cô, dường như cũng chẳng muốn làm hại đến cô.

    Nhưng mà.. sợ.

    Thế là nguyên đêm đó thức trắng, chỉ vì một suy nghĩ.. có nên giúp hắn hay không?

    Đến sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cô xách vỏ lên rừng hái rau, mang theo đôi mắt đen như gấu trúc.

    Cầm ổ bánh mỳ và chai nước trong tay, cô ngập ngừng đắn đo rồi tiếp tục đi sâu vào trong.

    Đến đúng cái nơi bắt đầu của mấy con rắn đó, từ xa cô đã thấy hắn ngồi co ro bên bầy rắn độc.

    Cô lấy hết can đảm để đến gần hắn, như phát hiện được người, hắn rầm rừ dữ tợn.

    Cô đưa đến cho hắn cái bánh mì và chai nước, hắn nhìn cô trân trân rồi chụp lấy, ngấu nghiến rất nhanh.

    Cô hết hồn lùi về sau mấy bước rồi nhìn vào đôi mắt sắc bén của hắn, đáng thương thật.

    Đang ăn hắn "khọt khọt" mấy cái ra vẻ khó chịu rồi nhìn cô bằng ánh mắt hung hăng, như kiểu cô hại hắn.

    Biết là hắn đã mắc nghẹn, nhanh chóng tháo nắp chai nước rồi đưa cho hắn, hắn không tin tưởng nhìn cô, cô gấp gáp, "Không nhanh uống sẽ chết đó!"

    Nhìn vào đôi mắt hỗn loạn và chân thật của cô, hắn tin tưởng lần nữa.

    Cầm chai nước uống vào, nhẹ hết cả người, hắn nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ hơn rồi tiếp tục ăn nhanh.

    Từ phía sau, cô vuốt lưng hắn, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh từ từ thôi, kẻo lại khó chịu."

    Dường như nghe hiểu lời cô, hắn "Hừ hừ" mấy tiếng rồi ăn chậm lại, nhưng thật ra chỉ nhai nhẹ vài cái rồi nuốt trọn.

    Nhìn hắn ăn xong cô đứng lên hái rau, trong tiếng thở dài.

    Hắn nhìn cô một hồi rồi lại kéo cô ngồi xuống chỗ cũ, cô phản kháng nói: "Cho tôi đi hái rau sẽ có có tiền mua bánh mỳ ăn tiếp."

    Hắn đột nhiên hái một cái đọt rau đưa cho cô rồi "hừ hừ", dường như muốn nói gì đó.

    Cô suy nghĩ một hồi liền "a" một tiếng hiểu rồi.

    Ý hắn nói là "Cái này hái ra tiền", cô nghĩ tương đương vậy.

    Cô nhanh chóng trả lời: "Đúng rồi, nó chính là tiền."

    Hắn đứng dậy làm cô bất ngờ, cô nghĩ hắn sẽ hái phụ cô, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là hắn đưa tay lên trời rồi kêu "Hú hú" vài tiếng, cả hàng ngàn hàng triệu con rắn đã tập trung xung quanh hắn, như kiểu chờ cho nhiệm vụ.

    Hắn nhảm nhảm như nói chuyện với chúng.

    Rồi chợt có một con rắn to lại gần cô làm cô hốt hoảng, thì ra nó lấy cái vỏ của cô đi ra xa khu rừng từng con uốn mình lại như cái vỏ nhỏ, rồi dùng đuôi của nó hái đọt rau bỏ vào thân mình, khi nhiều thì chúng đem lại vỏ to của cô.

    Oa, tuyệt quá, có lợi gớm nhỉ? Cô nhìn qua hắn bằng đôi mắt cảm kích, đưa tay ra định xoa đầu hắn thì hắn tránh rồi nhìn cô bằng đôi mắt phòng bị.

    Cô cười vẫn liều mạng xoa đầu hắn: "Tôi không hại anh đâu."

    Rồi sau đó cô đưa ra một quyết định mà không biết khi đến sau này nghĩ lại có hối hận không: "Từ nay tôi sẽ tạm nuôi anh!"

    Lúc đấy cô không thấy mắt hắn có điềm ý gì.

    Chỉ thấy nó chợt sáng.

    Hấy hắn ngày có khá năng gần gũi, thực ra hắn cũng không phải người xấu, cô lại ngày càng thấy hắn giống như con người.

    Cô đến đưa cơm, rồi đến giờ thì bọn rắn đưa rau hái được, xách vỏ đầy rau tươi về.

    Nhưng điều cô thắc mắc chính là.. hắn từ đâu đến.

    Hỏi cũng chẳng được gì, vì thật sự là hắn không biết nói chuyện.

    Cô nảy sinh ra ý nghĩ trong đầu, dù gì trình độ cô cũng là học sinh lớp 12, với lại khi trước trong lớp cũng là lớp trưởng, nên cô rất tự tin sẽ dạy cho hắn biết chữ được.

    Hôm nay cũng như mọi khi, cô điều đem đồ ăn đến, nhưng hôm nay cô đem cơm cùng với cá do chính tay cha cô bắt, không biết vì lý do vì sao cha cô khỏe đến nhanh chóng một cách lạ thường, nhà cô được mấy người đến mua rau với giá cao hơn khi bán ngoài chợ, kiếu như bỏ mối vậy ý.. may mắn tột cùng.

    Cho nên càng ngày cho hắn ăn càng sướng hơn, nhà cô ăn gì thì cho hắn đó, tính ra lúc trước cô cũng khá béo, đến tận 57kg, mà chỉ có 1m59, giờ phần ăn cô phải chia phân nửa, cha mẹ thì thấy cô ăn nhiều hơn trước, nhưng đâu biết cô đang xuống ký dần dần.

    Cô đến ngồi gần hắn, đem cơm ra cho hắn, hắn dường như cảm thấy lạ, liếc liếc nhìn cô, tay chỉ vào hộp cơm, cô tươi cười giải đáp thắc mắc: "Hôm nay cho anh ăn cái khác ngon hơn."

    Cô bày hợp cơm ra trước mặt hắn, hắn định nhanh chóng đem tay hốt lấy, cô cầm đôi đũa trên tay, liều mạng đánh vào tay hắn cái "bốp", mà không sợ hắn sẽ nổi giận.

    Nghĩ hắn sẽ tức giận đến nổi ăn thịt cô, nhưng lại thấy hắn ngồi mở to mắt nhìn cô, như kiểu chờ cô phân phó.

    Cô hiểu ý, cầm đôi đũa trên tay giả vờ ăn, hắn nhìn đến rồi cũng cầm đũa lùa vào miệng mình, cô cầm lấy tay hắn, "Ăn chậm lại, nếu không mai sẽ chẳng cho ăn cái này nữa", nhanh chóng đã thấy hắn giảm tốc độ.

    "Ngoan lắm!" Cô xoa đầu hắn, như chỉ đổi lấy cái ánh mắt lạnh lùng, cô liền bỏ tay xuống: "Được được, không xoa nữa, ăn đi." Khó khăn ghê chưa, cô bỉu môi.

    Đột nhiên hắn lấy tay cô để lên đầu hắn. Cô mỉm cười, quá ngoan luôn.

    Chờ khi hắn ăn xong, cô lội cuốn tập và cây viết từ trong người ra, nhìn hắn nói: "Muốn nói chuyện với tôi không?"

    Hắn trầm tư như kiểu suy nghĩ rồi gật gật cái đầu.

    Cô viết ra bảng chữ cái rồi đọc cho hắn nghe, hắn củng ba ba đọc theo, rồi ghép vần lại, rồi cô tập cho hắn nói.. quả thật tiếp thu rất nhanh (Khúc đọc chữ này các bạn cứ suy nghĩ như khi chúng ta thời học lớp 1 ý, mới biết đánh vần thôi)

    * * *

    Cứ như thế đến ba ngày sau.

    Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hôm nay đã biết bập bẹ nói, vậy có phải hôm qua hắn đã tập cả ngày không?

    Mới sáng khi cô bước lại chỗ hắn, hắn đã nói: "Có.. c ơm ng.. o.. n", giật giật vậy đó.

    Lúc đầu cô không hiểu hắn nói cái gì, nhưng lúc sau suy nghĩ lại thì bật cười, thì ra là hắn nói "Có cơm ngon".

    Thế là cô quyết định phải nói chuyện với hắn nhiền hơn mới được, cho hắn nói nhiều hơn, rành hơn.

    Cô ngồi sát bên hắn: "Tôi là Lữ An Bối, cứ gọi tôi là Bối Bối, Còn anh?" Cô không nghĩ là sẽ nhận lại được câu trả lời.

    Hắn không nhìn cô, vẻ mặt vẫn không chút biến đổi: "Bạch Thiên Ân Soái."

    Woa, rành như vậy? Hắn biết tên của mình, vậy có phải trước kia hắn cũng có cuộc sống như người bình thường?

    "Anh biết nói sao?" Cô ngạc nhiên hết mức.

    Hắn nhìn cô: "Vốn dĩ từ trước đã biết, tại.. quên."

    Ôi trời. "Anh ở trong khu rừng này lâu chưa?"

    Đôi mắt hắn nhắm chặt: "Mười lăm năm."

    Ôi trời đất mẹ ơi, lâu như vậy? Hèn chi hắn đã quên tiếng người. "Vậy tại sao anh lại ở đây?"

    "Không nhớ"

    "Anh bao nhiêu tuổi?"

    "Không biết."

    Trò chuyện với nhau bằng những câu cụt ngủn như vậy một hồi cũng đến giờ về, cô đứng lên thì kéo lại, cô quay qua nhìn hắn, thì bắt gặp ánh mắt năn nỉ: "Có thể đem cơm vào lúc chiều được không?"

    Cô khó hiểu nhìn, chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao? "Tại sao?"

    Hắn nhìn cô: "Tôi đói."

    Cô mỉm cười rồi gật đầu, muốn một ngày hai cử chứ gì.

    Mấy ngày nay cô vì bận việc lo đến trường mới, nên không thể đến đem đồ ăn cho hắn, không biết hắn như thế nào nữa?

    Ra nhà cô còn có một mảnh đất lớn ở phía sau nhà, được mấy người trên tỉnh xuống mua lại với giá khá đắc, gia đình cô đã có tiền cho con học tiếp lớp 12.

    Mới chỉ vào năm học mới được một tháng, nên cô có thể vào học tiếp chương trình đang dang dở mà không cần chờ năm sau học lại, các thầy cô trong trường đều biết học lực cô khá tốt nên có thể nắm bắt kịp, nên chính thức vào học luôn.

    Tính ra nay là một tháng cô và hắn biết nhau.

    Không có một chút ngưng nghỉ nhớ đến hắn, không biết cô không đem cơm hắn sẽ lấy gì mà ăn, chắc là làm ăn mấy con chim trong rừng.

    Cô xách giỏ thức ăn đi vào nơi hắn ở, bước vào trong không thấy hắn đâu, chắc nghĩ là hắn đã vào rừng tìm mấy con chim, cô ngồi đợi, trong lòng cảm thấy lo lắng và áy náy, thật tội nghiệp.

    Vì mệt mỏi nên cô ngủ tiếp đi, đang trong cơn say thì cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm một cách kỳ lạ, lờ mờ mở mắt, thấy hắn cô mừng rỡ: "Về rồi ấy hả? Ăn cơm nè!"

    Cô bày ra hai món ăn và một tô cơm trước mặt hắn, nhưng không để ý rằng hắn không nhìn hành động của cô mà nhìn vào khuôn mặt của cô.

    Rồi đột nhiên nói: "Mấy ngày ay ở đâu?" Vẫn còn chưa thông thạo nói.

    Thấy không khí hơi căng, nên cô lấy lại bình tĩnh trả lời hết sức tự nhiên tỏ ra vẻ vui vẻ: "À, tôi có xíu việc phải làm nên không đến được, anh vẫn ổn mà phải không?"

    Vừa dứt câu thì hắn đã trả lời: "Không, chẳng ổn xíu nào."

    Hôm nay hắn có vẻ lạ, hành động kỳ quái, tay cứ xoắn xoắn vào quần bên hông, mắt nổi gân máu, cô đã có cảm giác chẳng lành, nhưng dẹp ngay suy nghĩ đó, có vẻ cô đã quá đa nghi thôi.

    Cô xoay người lại dẹp cái vỏ ra phía sau thì bất giác như có gì đó nặng áp đến, giật mình quay lại nhìn, cô trợn to mắt.. hắn đang nằm lên cô với khuôn mặt khó chịu dưới lớp râu tóc.

    Cô thấy lạ nên hỏi: "Anh làm sao vậy?"

    Hắn chẳng nói gì mà nhào đến hôn cô, cô bắt ngờ đến đứng hình, hắn vẫn tiếp tục đè lên môi cô, dù có cố gắng cách vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay cứng cỏi to lớn.

    Hắn bị điên rồi sao? Hình như trong nụ hôn này có vẻ nào đó tức giận.

    Cô vẫn tiếp tục lắc lắc đầu muốn tránh né, hắn chẳng những không bỏ cô ra còn trượt môi xuống dưới, xuống dưới cổ rồi xuống phần ngực tròn trịa, hắn nhanh chóng tháo hết phần trên cô ra, cô cảm thấy lạnh lẽo đi qua, nhanh chóng lấy lại tinh thần, la lớn: "Anh bị điên rồi sao? Không được động vào chỗ.. đó." Cô khóc thét khi cảm nhận được chỗ bí hiểm của mình bị hắn sờ vào.

    Mặc cô la hét hắn vẫn cứ hành động, chẳng nghe lời nói của cô lọt vào tai.

    Hắn phi nhanh những thứ còn lại trên người cô và hắn ra.

    Cô sợ hãi vang xin: "Hức hức.. cầu xin anh, hãy nói rõ cho tôi.. biết anh bị làm sao?"

    Ân Soái trượt lên trước mặt cô cho mắt đối mắt, mặt đối mặt, hung hăng nói: "Dám bỏ tôi để đi cùng nhười khác, tôi muốn em thuộc về tôi.. chắc chắn." Nói ra một câu khẳng định rồi hắn lại hôn sâu.

    "Không!" Đó chính là tiếng la thất thanh của cô vì đau đớn và sợ hãi cả thất vọng.. cô đã tin nhầm con dã thú rồi.

    Hai tiếng sau, người cô như rụng rời, không thể ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm đó nhắm mắt, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi.

    Thấy cô khóc, hắn liền biết trong cơn giận hắn đã làm ra loại chuyện sai trái gì rồi, hắn đến gần cô định đưa tay ra an ủi, nhưng không ngờ chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và cái hất tay ra.

    Hắn mặc đồ lại cho cô, sau đó là bầu không khí yên lặng đến một lúc sau, cô lên tiếng phá hủy cái không khí chết chóc này: "Tại sao làm vậy với tôi?" Đôi mắt cô hiện lên đầy ghét bỏ.

    Hắn úp mặt vào đầu gối, khi nghe giọng cô nói liền ngước mặt lên với con mắt đầy nước và đầy tội lỗi.

    Trong lúc đó cô cảm thấy một phần lửa tức của mình liền chạy toạt ra ngoài hết, nhưng cô vẫn cố gắng chờ hắn trả lời. "Nói nhanh!" Cô la lớn.

    Bị quát, hắn giật mình, giọt nước mắt cũng theo đó chảy xuống: "Đừng để tôi một mình."
     
    Gnoud Trần thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
  4. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 3: Thì Ra Là Mỹ Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện ngày hôm ấy cô suy nghĩ rất nhiều và khóc cũng rất nhiều, không biết phải làm sao đây?

    Nếu báo công an, ai sẽ tin cô vào rừng mà bị cưỡng bức.

    Nếu bỏ mặt hắn? Cô nhớ lại đến đôi mắt tội lỗi và không nỡ.

    Hazz, làm sao bây giờ!

    Suy nghĩ hết đêm đó, và cuối cùng cô cũng mềm lòng cho qua chuyện, dù gì cũng là chuyện đã qua rồi, có ghét bỏ cũng chẳng được gì, coi như cô là người quá hiền lành, cũng như quá dễ dãi.

    * * *+____

    Hôm nay cô mang cả kéo, dao cạo râu mới mua của ba và lược, có cả bộ đồ thể thao của anh hàng xóm cho để cô dễ làm việc đến thăm hắn luôn này, vì cô thấy mấy lần trước hắn ăn, râu và cả tóc cũng dính hết cả vào miệng, cảm giác chắc thật là khó chịu, nên hôm nay cô quyết định làm thợ hớt tóc một bữa, thay cả quần áo mới cho hắn, cũng sắp vào xuân rồi, chắc hắn lạnh lắm. Cô cũng được coi như là người nhà của hắn đi.

    Không ngờ rằng, cô đối với người hại đời mình lại tốt đến như vậy. Chứ mà bỏ hắn giữa đường thế này cô không nỡ lòng.

    Thấy cô đến, hắn nhìn cô bằng ánh mắt vui mừng rồi trầm lặng lại.

    Thật sự chỉ muốn trở lại bình thường, không muốn bầu không khí quỷ dị này cứ lấn áp, bây giờ ở cùng một chỗ với hắn cô cũng chẳng sợ gì nữa, vì cô còn gì nữa đâu.. nghĩ đến lại muốn đem quăng lại phía sau.

    Cô muốn phá vỡ bầu không khí này, đành lên tiếng nói: "Ăn cơm thôi, trễ rồi."

    Nghe cô nói thế liền vui vẻ, hắn nhanh chóng đứng lên chụp lấy cái giỏ đựng đồ ăn, định ăn cấu lấy thì cô nhanh chóng chặn lại: "Khoan đã, tôi sẽ khiến cho anh dễ chịu hơn."

    Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, còn cô thì nhìn hắn bằng ánh mắt gian manh. Muốn giúp hắn thôi mà.

    Cô lấy kéo và chiếc lược màu hồng của mình hướng về phía hắn, hắn đề phòng lùi lại phía sau, cô nhìn hắn khó chịu: "Không tin tưởng tôi sao? Tôi nào có thể làm hại anh, tin tôi đi." Cô thuyết trình cho hắn bằng ánh mắt thuyết phục nhất có thể. Đã làm việc thiện mà còn phải năn nỉ.

    Có vẻ vẫn còn hoài nghi, hắn chỉ dám nhích nhích về phía cô nhè nhẹ.

    Nhanh chóng thi hành kế hoạch, đang định đưa kéo lên thì hắn giật lại, khó chịu nhìn cô: "Không.. được chạm vào tóc tôi."

    "Như này thì không cho ăn cơm nữa nhá." cô tỏ vẻ tức giận ra mặt cho hắn sợ, còn sợ hay không là việc của hắn.

    Hắn do dự một chút rồi quyết đoán: "Không ăn thì không ăn."

    Cô hoài nghi: "Thật không?"

    "Thật."

    Cô tỏ vẻ buồn đứng lên: "Tôi chỉ muốn tốt cho anh, tôi không biết anh từ đâu đến, nhưng kiểu tóc này của anh thật sự gây khó chịu, giờ anh cứ để tôi cắt thử xem sao, nếu như không thích anh có thể để dài lại cũng được mà, lòng tốt của tôi như vậy mà anh lại từ chối, từ nay xin tạm biệt." Cô giả vờ buồn tuổi rồi đi.

    Hắn chần chừ một hồi thì vội kéo cô lại: "Một lần thôi."

    Cô liền nhanh chóng trở mặt vui vẻ: "Được, sẽ rất tuyệt."

    Cô cầm cây kéo hớt bo tóc hắn, hớt kiểu đầu nắm như mấy kiểu anh trai hiện đại mà cô rất thích, cô ngồi tỉa tỉa bo bo một lát, cuối cùng cũng ra, tuy không khóe như mấy người thợ hớt tóc ngoài tiệm, nhưng cũng xem được, vì cô đã khéo tay từ bé mà.

    Tóc nhìn cũng tốt rồi, bây giờ đến phần râu. Cô lấy nước uống đem theo thấm ướt bộ râu của hắn rồi nhanh chóng đem hết đám râu trước mắt ra ngoài, cô cũng thật tò mò xem coi khuôn mặt thật sự rõ ràng của hắn sẽ ra làm sao?

    Đám râu cuối cùng được cạo xuống khiến cô phải kinh ngạc, khuôn mặt này thật là: "Ngon".

    Cặp lông mày rậm rạp, thêm đôi mắt hai mí to có phần sắc sảo, cái môi hồng rợm cùng làng do trắng trắng vì không đi đâu ngoài ở trong cái hang này.

    Quả thật là tuyệt sắc đây mà, thì ra từ trước đến nay cô ở gần một mỹ nam mà không biết, không uổng công cô bị ăn cũng đáng thôi.

    Coi như hốt được món lời lớn.

    Cảm thấy mình biến thái vô cùng nha..

    Thấy cô cứ há hốc mồm nhìn mình, hắn khều khều cô quay lại: "Có phải khó coi."

    Cô lấy lại bình tĩnh rồi lấy tay lau nước miếng vừa rơi xuống: "Không hề, dễ coi vô cùng."

    Sau đó, cô kêu hắn dẫn mình ra dòng sông gần đó, kêu hắn tắm rửa.. không ngờ chỉ cho cô nhận lại ánh mắt khó hiểu.

    Ngay cả tắm cũng không biết?

    Cô hướng dẫn: "Lấy cái thắt lưng vừa mới cởi ra đó, chà xát lên người đi, cho ra mấy cái dơ, rồi rửa lại."

    Hắn loay hoay một hồi vẫn không thể làm được đành la lớn: "Không biết làm sao nữa? Giúp tôi đi."

    Lửa tràn lên não, cô giậm chân thật mạnh rồi quát: "Ngay cả tắm cũng không xong, để tôi tắm cho anh!"
     
    Gnoud Trần thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
  5. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 4: Giúp Trở Về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô không ngờ cả tắm cũng không biết, bây giờ cứ như nuôi con trai, cô đưa cái thắt lưng vừa mới cởi ra rồi nhúng xuống nước cho ướt, đưa lên lưng hắn chà rửa.

    Cô kì lưng cho hắn hết sức nhẹ nhàng.

    Như được làm dễ chịu, hắn cũng rất hưởng thụ, cả người ngã về sau đầu xém nữa là nằm trên cả tay cô.

    Cô mở mắt ra, cố gắng không nhìn xuống chỗ đó của hắn, nhìn vào khuôn mặt hưởng thụ của hắn. Cô bất giác nhớ đến loại sự tình vừa mới trải qua cách đây không lâu lúc cô và hắn.. hắn cũng có vẻ mặt như vậy.

    Bất giác đỏ mặt, cô coi như thẹn quá hóa giận đi, tay dùng lực mạnh chà lên lưng hắn.. hiện rõ cả đường dài màu tô máu.

    Bỗng nhiên bị đau hắn la một cái rồi quay lại nhìn cô bằng ánh mắt oán hận cũng đầy vẻ đáng thương.

    "Cô làm gì?" Hắn khó hiểu hỏi, như không vô cớ lại làm đau đến vậy?

    Cô trừng mắt gắt: "Bao nhiêu đau đó làm gì có bằng sự đau khổ của tôi?"

    Hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: "Tôi đã làm chỗ nào?"

    Cô vì nóng quá mất khôn nên đã chỉ ngay tim mình: "Là nơi này, bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần luôn," chợt bừng tỉnh, biết mình làm lố càng xấu hổ đỏ mặt hơn, lúng túng không biết làm sao.

    Suy nghĩ một hồi cũng biết là chuyện gì rồi, từ trước đến nay mới chỉ có lỗi với cô ở điểm đó.

    Nhưng không biết làm sao có hết giận, đành đánh liều hỏi: "Vậy bây giờ tôi cho cô lại có được không? Cô làm lại như tôi từng làm với cô ý.. Huề nhé." Tỉnh bơ.

    Cô trợn mắt, há hốc mồm vì câu nói cô vừa nghe được, hắn vừa mới nghĩ là cô cho ăn rồi nhận lại hay sao?

    "Anh cứ ảo tưởng đi, tôi sẽ chẳng giúp anh trở về nhà luôn." Cô tức giận đứng dậy cầm quần áo hướng dẫn hắn mặc vào, mà không nhìn vào biểu tình của hắn khi nghe cô nói câu đó.

    Xong xuôi mặc quần áo xong, cô đưa hắn trở lại cái hang, rồi ngồi xuống, đốt một nhóm lửa, rồi nhìn trời, đến giờ về sẽ về, vì hôm nay cô nói dối với mẹ là đến trường.. nhưng thật ra nay được nghỉ.

    Không khí yên lặng cho đến khi nghe được giọng nói của hắn: "Này?"

    Cô ngước mắt lên nhìn, vì đang giận mặt cô cũng tỏa ra vẻ trẻ con đang dỗi.

    Nó sẽ dễ thương hết sức khi người ngồi đối diện là một người bình thường khác, nhưng đối với ai kia thấy cô chỉ y như chú khỉ con trong rừng của hắn khi đòi ăn chuối.

    "Cái gì?" Nói thì nói cứ kêu kêu: "Mà tôi có tên, Lữ An Bối, muốn kêu sao thì kêu với tên tôi cũng được, không được này này nghe chưa?"

    Hắn gật gật, ra vẻ hiểu, xong trầm lặng rồi lại hỏi: "Có thật là sẽ giúp tôi về nhà?"

    Ô? Cô có nói như vậy? Sao chẳng nhớ gì hết nhở?

    Thấy khuôn mặt ngây ngốc của cô, biết là cô quên hoặc sẽ là chuyện không có, nhưng hắn vẫn hi vọng.

    Nhớ ra rồi, nhưng mà lúc nãy lúc đang tức giận nên mới hâm vậy thôi hà.

    Cô cắn móng tay: "Không biết." Cô không muốn.

    Hắn đặt lên tay cô: "Được không?" Đôi mắt chân thành.

    Lúc nào hắn cũng lấy đôi mắt của mình ra để dụ dỗ cô, mà thật tiếc là lần nào cũng bị dụ.

    Cô càng bối rối: "Không hứa." Cô không chắc có thể làm được.

    Hắn tiến xát hơn nữa: "Có thể mà, đúng không?" Hắn nhìn thẳng vào cô, cho cô thấy đôi mắt hi vọng của hắn.

    "Có thể." Cô cứ ngây ngốc như thế mà trả lời, khuôn mặt đó, làm cô chảy cả nước bọt ra.

    Hắn vui vẻ như đạt được ý định: "Coi như khẳng định rồi nhé."

    Cô gật gật. Không suy nghĩ gì nhiều, nói chung là khuông cần suy nghĩ mà đã đồng ý.

    Khi hắn ngồi xa cô, cô mới ngẫm nghĩ lại.. Ơ? Mình nên giúp gì được đây? Liệu không giúp được có bị gì không nhỉ?

    Vỗ vỗ vào đầu, thầm mắng, mình dại trai quá đi mà.. aaaa. Mà hắn đẹp thật, làm người tốt một xíu cũng không sao.

    Nhưng mà chị em trong tình huống đó cũng sẽ chết chắc thôi.

    Nhưng cô còn là không biết trong ý khẳng định đó là gì, khẳng định giúp hắn chính là khẳng định ở bên cạnh hắn cho đến khi..

    Cô nhìn qua hắn đang nhắm mắt ngủ, mà trong lòng chợt cảm thán.

    Có phải quá đẹp rồi hay không? Trong mấy bộ ngôn tình cũng thường viết như vậy, nam chính đẹp trai đến không thể tả, mà hắn từ đâu xuất hiện, có phải ông trời ban xuống cho cô không? Mà này không biết ban xuống họa hay phúc đây, mà hắn cũng thật xui xẻo, để cho người nghèo như cô phát hiện được.

    Cô chẳng những không giàu có mà còn vô cùng nghèo, gia đình vốn từ xưa đến giờ không có tiền rồi, nay lại nuôi thêm cả hắn, giúp người ta nhưng lại không có gì để ăn, mà cô cũng chẳng hiểu sao, nhà cô ai cũng dốc sức làm mà lại không khá nổi. Chỉ mong làm người tốt thế này sẽ được trời thương.
     
    Gnoud Trần thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
  6. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 5: Bỏ Ở Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô càng ngày càng cảm thấy mình thật giống như giúp việc, giờ nhà cô đã khá giả hơn rồi, cũng không cần phải bữa đói bữa no, nên phần cơm cô đem đến cũng đầy đủ hơn hẳn.

    Diện mạo thật xuất sắc, nếu đem làm kĩ nam chắc cũng thành danh.

    Cuộc sống của cô và hắn trôi đi, rồi càng gắn bó với nhau hơn.

    Trải qua kì thi cuối cấp lần này thì cô phải chuyển lên tỉnh để học tiếp đại học, chứ ở nên rừng núi này làm sao có đủ điều kiện để tạo dựng nhân tài.

    Vừa mới nghỉ hè cô đã được một cuộc nói chuyện với ba mẹ.

    Mẹ và cha ngồi trước mặt cô với vẻ mặt đau buồn, cha cô phá vỡ không khí: "Con có muốn học tiếp đại học không?"

    Thấy được vẻ buồn của cha mẹ, nhưng vừa nghe đến đại học cô liền vui mừng: "Có ạ." sau đó thì xuống sắc: "Nhưng nhà mình đau đủ tiền hả ba?"

    Cha mẹ cô trầm ngâm không nói.

    Bỗng nhiên suy nghĩ ra được cách, đôi mắt tròn sáng lên: "Con có thể vừa học vừa làm mà, cha mẹ biết đó, con có thể làm được, con khỏe lắm." Cô đưa ra cơ bắp nhỏ xíu với cánh tay thon thả để chứng minh với cha mẹ.

    Mẹ Bối thấy con gái quật cường liền bật khóc: "Mẹ chỉ sợ con một mình xa nhà, sẽ gặp nhiều cám dỗ." Đứa con gái này của bà từ nhỏ đến lớn đã giỏi giang, nhưng gia đình quá khó khăn, chỉ sợ cho con học giữa đường không có tiền đóng tiếp học phí thì lại khổ.

    À, thì ra, cô cảm động chạy tới ôm cha mẹ mình chấn an: "Cha mẹ cũng biết tính con, làm sao chịu ai dụ dỗ, con thật sự rất muốn học tiếp, tuy không biết sau này có thành tài không, nhưng con vẫn muốn nắm bắt cơ hội này." Cô tự tin vào bản thân mình, chỉ cần có thể đi học, cô dù vất vả hơn nữa cũng không sao.

    Thấy được quyết tâm của con, cha Bối liền ra thông báo: "Vậy thì ba ngày nữa đi đi, tiền bạc cha mẹ sẽ cố gắng cung cấp." Ông không nỡ nhìn ước mơ của con bị vùi lấp.

    Vừa nghe xong cô mừng rỡ, mẹ cô thì buồn não nề, cô xin phép đi hái rau, để cha ở lại an ủi mẹ.

    Nhưng chưa kịp vui thì dọc đường đi cô lại suy nghĩ đến hắn, nếu cô đi rồi thì hắn làm sao? Sẽ không thể nào đem hắn đi được.

    Sau này lên đó, lúc đầu sẽ không đủ tiền, ngay cả cô còn lo không được huống chi đến hắn, còn có hắn sẽ vướn tay chân, cô lại không lo học, với lại ở đó là thành thị, ra đó hắn làm sao thích nghi được.

    Suy nghĩ cho đến khi đến chỗ hắn vẫn còn nghĩ mãi.

    Hắn thấy hôm nay cô rất lạ, cứ thất thần ngây ngốc, chứ không phải luyên thuyên như ngày thường, liền không buộc miệng được hỏi: "Ai nhập à?" Từ ngữ của hắn ngày càng khá hơn hẳn.

    Cô giật mình đánh vào tay hắn một cái: "Này thì nhập." Suy nghĩ một hồi lâu cô bèn nói ra chuyện mình khó giải quyết: "Tôi sắp lên tỉnh học đại học rồi, sẽ không đến đây đem cơm cho anh được nữa, cũng như không thể đem anh đi cùng." Cô buồn bã, nhưng dù có buồn đến mấy thì vẫn là đã nói ra.

    Hắn nghe xong dừng hoạt động ăn uống: "Vì sao?" Lại định bỏ rơi hắn.

    Cô khó xử: "Điều kiện không cho phép".

    Hắn bỗng im bật, không nói gì nữa, nhìn qua cũng hắn cô cảm thấy tội tội làm sao.

    Nhưng cô lại nghĩ đến: "Anh không phải nhịn đói, tôi sẽ kêu người giúp anh đưa cơm đến."

    Hắn vẫn im lặng như giận dỗi, hắn không chỉ muốn cô ở lại đem cơm, còn muốn cô cùng hắn một chỗ.

    * * *+___

    Ngày hôm sau, cô đúng thật là đem đến một cô gái bằng tuổi cô, trước mặt hắn giới thiệu: "Đây là A Liên, từ mai chỉ cần anh ra phía bìa rừng thì cậu ấy sẽ đem cơm đến cho anh."

    A Liên nhìn hắn mà chảy cả nước miếng, lúc đầu cô cũng không chịu, vì ở kế nhà của Tiểu Bối nên bị nhờ vả, tuy là cơm là của nhà Tiểu Bối nhưng cô không muốn chút nào, nhưng nay nhìn đến vị soái ca này, cô liền mơ đến một chuyện tình lãng mạn rồi chấp nhận ngay, có khi còn có thể mang về nhà, vì nghe Tiểu Bối nói vị soái ca này mồ côi.

    Nhìn vẻ mặt nham nhở của A Liên mà cô cảm thấy khó chịu, nhưng nhanh chóng dẹp qua suy nghĩ đó rồi tiếp tục làm cho hai người càng thân thiết.

    Mặc cho cô nói gì hắn cũng chẳng nghe.. chỉ nhìn người con gái tên A Liên trước mắt bằng vẻ nhìn khinh bỉ.

    Được thôi, dù gì Tiểu Bối cũng muốn bỏ lại hắn.. hắn cũng chẳng thèm buồn.

    Thấy hắn và A Liên cứ nhìn nhau, cô cảm thấy như mình sắp bị bỏ rơi vậy ý?

    Trước khi cô rời đi mắt hắn lóe sáng, trong lòng cười thầm.. Xem em bỏ lại tôi được không, Em sẽ nhớ tôi đến khó chịu! Vì em nhất định phải có tôi ở bên cạnh.
     
    Gnoud Trần thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
  7. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 6: Tức Giận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên chiếc giường ở nhà trọ mà cô không yên, lên đến tỉnh đã bốn ngày, cô cắm mặt vào dọn nhà rồi sắp xếp.

    Cô không mướn được nơi cao sang gì, chỉ có thể mướn một cái phòng nhỏ, có đủ một gian bếp và chỗ ngủ, góc học tập, vui vui cũng có thể để cái bàn và mấy cái ghế ngồi nói chuyện.

    Cũng không gọi là quá nhỏ, có thể cho hai người ở.

    Nhắc đến hai người, cô lại nhớ đến hắn, mà nói cách khác chưa có lúc nào cô không nhớ đến.

    Ở cạnh hắn cũng được lâu, nay không cùng nữa, cảm giác trống vắng hiện rõ.

    Từ nhà lên đây cũng mất bốn tiếng, đáng lẽ cô đến nửa tháng nữa đi cũng được, nhưng cô muốn kiếm được công việc làm trước khi vào học.

    Mấy đêm qua cứ khiến người cô lộn xộn, tâm rất nhớ hắn.

    Trong đầu cứ suy nghĩ đến hắn, còn hiện lên những phút giây hắn và A Liên nhìn nhau, liền một cổ khí nóng giận truyền vào toàn cơ thể.. nghĩ đến, hắn sẽ cũng A Liên làm chuyện như hắn đã làm với cô, liền không vui.

    Cô lắc đầu tự cười bản thân, đâu phải hắn không chịu đi.. mà cô bỏ hắn lại mà.

    Cố an ủi bản thân, an ủi kiểu nào đó, cô liền cầm cái cặp chéo lên, chân nhanh chóng mang dày, cũng nhanh chóng chạy bắt một chiếc xe.. không sao, bất quá tháng tới cô ăn mỳ.

    Nơi cô sống nằm ở sâu vùng ngoại ô, không khí thì tốt nhưng đường núi hiểm trở.

    Bây giờ cũng một giờ chiều rồi, đến đó chắc cũng khoảng năm giờ, chắc là phải ở lại đó đến sáng mai.

    Cô ghé vào quán mua một phần cơm gà vàng óng chính mình cũng tự ăn một phần, nghĩ đến sẽ cho hắn ăn món này thật ngon miệng.

    Trên đường đi, cô luôn nghĩ đến sắp được gặp hắn rồi, sắp có thể thấy khuôn mặt cau có mỗi khi nghe cô huyên thuyên.

    * * *+____

    Vừa đến nơi, cô nhanh như gió đi vào sâu trong chỗ hắn ở, chưa kịp vào tới đã nghe tiếng rên la thấp thoáng.

    Lòng không yên đi vào sâu hơn nữa, trong đầu luôn có cảnh tượng..

    Khi thấy rõ tình hình trước mắt, cô choáng váng, tức giận dâng cao.

    Hắn đang khom người đưa miệng mình hôn vào cổ A Liên, A Liên thì cứ khuôn mặt khổ sở.

    Thật quá lắm mà, cô đi mới có mấy ngày thôi, hắn liền chịu không nổi, tìm người thay thế.

    Cô nhanh bước về phía trước hét to: "SUNG SƯỚNG QUÁ NHỈ?" Cứ nghĩ hắn sẽ nhớ cô như cô nhớ hắn chứ.

    Hắn thấy cô, ngước lên nhìn cô, cũng không quên buông cổ A Liên ra, mắt nhìn cô, miệng vẫn mút.

    Cô phòng má tròn tức đến đỏ hốc mắt, cảm thấy tủi thân ghê gớm, rồi đến cuối cùng nước mắt chảy xuống, vừa khóc vừa nói "Mau.. bỏ.. ra." Không thể khống chế được giọng nói nữa, muốn đến tách hai người ra, nhưng không thể điều khiển bản thân mình, mà đứng bất động.

    Thấy cô khóc, hắn bỗng hoảng, buông cổ A Liên rồi còn phun ra cái gì đó, hắn im lặng nhìn cô, cô vừa khóc vừa nhìn hắn.

    A Liên thấy cô liền bày ra khuôn mặt khổ sở: "Tớ đau quá."

    Đau? Chính cô lúc này cũng thấy đau nữa nè.

    Cô quăng hộp cơm xuống đất, chỉ thẳng tay vào hắn: "Uổng công tôi xa xôi bỏ về đây để đem anh lên đấy, không ngờ anh lại khiến tôi như vậy?"

    A Liên thấy cô lần đầu tức giận đến vậy, liền khó hiểu và cũng thấy chẳng lành, liền vọt đi, trước khi đi còn quay lại ngọt ngào: "Soái Ca, cảm ơn anh, nhờ anh mà em cảm thấy tốt hơn rồi." Quay qua cô: "Tớ đi trước, tớ phải đi tìm bác sĩ, tớ vừa bị rắn cắn này, đau quá, cũng may có Soái Ca, nếu không tớ chắc đã chết." A Liên cũng hiểu Tiểu Bối đến để làm gì mà, cô cũng là người biết điều lắm.

    Cô nhìn chằm chằm hắn.

    Thấy cô tức như vậy, hắn khó hiểu liền hỏi: "Làm sao em tức?" Hắn nhìn xuống cái hộp vừa mới bị cô quăng, thương tiết nhặt lên, cũng may được làm bằng hộp mủ cho nên không bị rớt ra đất.. mấy ngày nay không được cô đem cơm tới, hắn cũng chẳng muốn ăn cơm của A Liên, giờ thấy cơm cùng cả cô điều tới, hắn mừng rỡ, nhưng trước hết phải no bụng cái đã.

    Nghe được câu hỏi của hắn cô liền cứng đờ cả người, phải phải, cô làm sao tức giận?

    Nhìn thấy hắn nhặt hộp cơm cô đã ném xuống đất lên ăn ngon lành, miệng còn cười vui vẻ, trong lòng không khỏi chua xót, như vậy.. mà mấy ngày rồi cô bỏ hắn.

    Hắn vừa ăn vừa nói: "Cơm hôm nay em làm khá khác đó, hay là lâu rồi chưa được ăn nhỉ? A Liên đem đến tôi ăn chẳng được xíu nào, chỉ cơm của em mới nuốt nổi, nên cứ thế đói đến rã rời luôn." Hắn ngây ngô nói, rồi cấm đầu ăn tiếp, không để ý để câu nói vừa rồi như đấm thẳng vào tim cô.

    Cô ngồi xuống ôm mặt khóc lớn, đáng lẽ cô không nên bỏ hắn như thế này, cô là người thân duy nhất của hắn mà.
     
    Gnoud Trần thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
  8. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 7: Nhà Của Tôi Và Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào đêm, trời se lạnh, cô nhìn qua ánh đèn khá sáng trong hang động, lúc trước cô có đem cho hắn cái đèn điện thấp sáng, nghe hắn nói là chưa có khi nào sài, mà lúc trước hai ba ngày cô đều lại đem về sạc.. nay có cô mới lấy ra sử dụng.

    Cô còn cho hắn cái gối, cái niệm mỏng hơi cũ nhưng khá sạch và một cái chăn khá là dày, bảo đảm ban ngày mà chùm là chảy mỡ.

    Chỉ có một cái gối nên hắn đem đầu cô để lên tay mình, chùm chăn lên người cô.

    Nhìn vào khuôn mặt khi ngủ của hắn, cô cảm thấy yên bình làm sao? Cô không biết rốt cuộc vì sao ban ngày lại nổi điên như thế.. nhưng cô có thể khẳng định rằng.. cô không yêu hắn, phải? Không hề yêu đâu.

    Cô đột nhiên là: "Không thể." như nói với bản thân vô tình nó lại phát ra tiếng lớn.

    Nghe tiếng hắn liền giật mình, không ngờ đánh thức hắn.

    Cô ngồi dậy, đưa cái mền cho hắn.

    Hắn thấy cô thức dậy: "Định đi đâu?"

    Cô tìm nước trong hang uống, cô cũng có đem nước dự trữ, nhưng hắn chỉ thường uống nước sông, không nhìn hắn nói: "Khát nước nên muốn uống thôi, chứ đi đâu giờ này!"

    Hắn cũng ngồi dậy uống nước, rồi nằm xuống.

    Khi cô uống nước xong thì liền chui tọt vào trong, nằm trong lòng hắn ngủ ngay.

    Coi như thường thì hắn đã lợi dụng cô, nay cô chiếm chút tiện nghi thì nhầm nhò gì.

    Thấy cô tự nhiên như vậy, hắn mỉm cười, rồi ôm cô đi vào giấc ngủ.

    Trong giấc mơ cô lại thấy hắn và cô đang sống hay phúc với nhau, cuộc sống đó cô không thể tưởng tượng được là có thật, cảm giác chân thật đến nổi mà khi cô và hắn xa nhau trong giấc mơ, cô lại chảy nước mắt.

    Dù biết đó là mơ nhưng sao cô vẫn không thể nào tưởng tượng nổi là sẽ rời xa hắn, cảm giác đau đớn như thật.

    * * *+___

    Sáng hôm sau, hắn thức trước, cảm giác như cô lại sắp đi, khuôn đúng đáng thương, nếu mà lần này cô muốn đi nữa, hắn liều chết cũng phải giữ cô ở lại hoặc là đem hắn đi cùng.

    Cô hiểu được: "Sắp đi đường xa, dưỡng sức đi."

    Khó hiểu nhìn cô: "Đi đâu? Xa?"

    Cô ngồi dậy vươn vai: "Đi đến nơi tôi sống."

    Một tia mừng rỡ len lỏi trong tim hắn, cuối cùng, như hắn đoán.. Cô vẫn không bỏ hắn được vẫn, lôi theo thôi.

    Hắn cười ra thành tiếng, cô thấy thế liền mỉa mai: "Không phải tôi muốn dẫn anh theo đâu đó, mà vì tội nghiệp anh thôi."

    Hắn không để ý, vẫn há miệng lên cười: "Tội nghiệp, tội nghiệp, thôi.. khỏi trình bày."

    Cô vỗ vào vai hắn một cái: "Không biết ở đâu ra học từ này vậy?" Tên này càng giỏi nói thì cô lại càng đau đầu.

    "Không nói đâu, Không nói đâu." Xua tay, làm như kiểu bí ẩn lắm vậy.

    Muốn trêu tức cô chứ gì? Hứ cô không thèm để ý tới.

    Hắn ra rừng làm gì đó.. một lúc sau mới trở về.

    Ngồi trên xe, tay chân quả không yên, hết nhìn cái này đến cái khác, thắc mắc cái này đến cái khác, cô phải giải thích luyên thuyên cho hắn biết, do trí thông minh của hắn cũng khá cao nên nói một lần điều hiểu đó là cái gì.

    Ngồi hồi lâu cuối cùng cũng đến chỗ, cô mở khóa bước vào nhà, hắn liền chạy nhanh vào.

    Nhìn những đồ vật trong nhà mà tiên đoán theo lời cô vừa nói lúc nãy. Còn cô thì đi tắm, cả ngày hôm qua còn chưa tắm rồi.

    Tắm xong, cô cũng gọi hắn đến kì tắm, bước vào nơi được gọi là nhà tắm, hắn cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

    Cô chờ hắn một hồi lâu, vẫn không thấy ra, lại đứng ngay cửa hỏi vào: "Xong chưa, sao còn không ra?"

    Bên trong không có tiếng đáp.

    "Này." Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, có cần lâu đến như vậy không.

    Kêu vài tiếng nữa vẫn không thấy hắn trả lời, cô liền liều mạng đi vào trong, thấy cảnh tượng trước tớ mắt, không biết nên khóc hay nên cười cười, nhưng trước hết là tức giận đó.

    "Bạch Thiên Ân Soái." cô gọi to.

    Nghe tiếng gọi lớn, hắn giật mình.

    Hắn đang nằm trong bồn nước với đầy xà bông, không mặc quần áo, ngâm người trong đó ngủ thẳng cẳng.

    Hắn ngồi dậy cười hì hì: "Tôi không biết làm sao với những thứ này."

    Cô tức giận, cầm bông tắm, cho phòng bông vào rồi bóp cho nổi bọt, xong quay qua gây gắt: "Đứng lên tôi tắm cho."

    Hắn cũng ngoan ngoãn đứng dậy, nhìn cô kì cọ cho mình, chỗ nào cũng làm sạch sẽ, lực tay vì tức giận nên hơi mạnh, ngay cả cậu bé cũng không tha, bị động đến tức nhiên nó cũng thức.

    Thấy hắn có phản ứng, cô liền quát: "Thử xem, tôi liền chặt bỏ."

    Ô, hắn im, hù dọa như thế không sợ sao được.

    Mặc quần áo xong, ra ngoài giường ngồi, hắn nhìn xung quanh một cái: "Đây là đâu?"

    Cô đang loay hoay, lúc nãy chẳng phải vì đã nói rồi sao? , Cô vẫn trả lời: "Nhà của tôi,"

    Hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi đưa ý kiến: "Vậy là nhà của tôi và em?"
     
    Gnoud Trần thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2020
  9. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 8: Nặng Lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hôm đó, cô chỉ ở nhà nằm vật vờ với hắn, giải thích hết cái này đến cái khác, rồi cấm cái này đến cái khác, phải nói là hắn rất thông minh.. nhưng để hắn chấp nhận cũng thật khó.

    Hôm nay, cô muốn đi kiếm việc làm, nên bảo "Anh ở nhà chờ tôi về, sẽ mua cơm cho anh nha?"

    Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng miễn cưỡng gật đầu nhẹ, còn không quên dặn: "Tôi không có sức chịu đựng cao."

    Cô bảo đã biết rồi, nhanh chóng đi tìm việc thôi.

    Chân cô lang thang đến các cửa hàng tạp hóa xin việc, hay ở các quán nước, không ai chịu nhận một cô sinh viên dáng còn nhỏ tuổi, lê lếch thân xác đi khắp nẻo, thật sự cô chỉ muốn tìm một công việc nhỏ thôi mà.. sao có thể khó đến vậy?

    Gần hết ngày, thấy trời cũng sụp tối, cô sực nhớ ra.. quên mất cơm trưa của hắn.

    Gấp gáp ghé mua ít đồ về làm đồ ăn, trong lòng không quên lo lắng.. hắn, sẽ tức giận chứ?

    Vội vã chạy về nhà, đến trước nhà chợt thấy đôi giày thể thao sành điệu phái nữ, cô liền nghi vấn.

    Mới bước đến vào trong, đã thấy người con gái nhỏ nhắn cực kì dễ thương ngồi ở đó, nhìn hắn cười tươi tắn.

    Thấy cô về, cô gái nhỏ liền chạy đến, đưa tay ra: "Chào chị, em là Khả Uyên, là hàng xóm kế bên nhà chị, em năm nay mới 17 tuổi thôi," nói xong chỉ cái dĩa đồ ăn trên bàn, "Mẹ bảo em qua tặng chị làm quen, xem thử tay nghề mẹ em thế nào?"

    Cơ thể bỗng nhiên thả lỏng, cứ tưởng đâu, chưa gì mà hắn đã có bạn gái.

    Cô ngồi xuống nếm thử, rồi gật đầu tươi cười: "Ngon lắm, cảm ơn em, cũng gửi lời cảm ơn mẹ em giúp chị nha, khi nào có dịp nhất định chị sẽ qua chào hỏi."

    Cô bé tự nhiên như chuyện thường tình, bảo: "Anh trai chị có vẻ đói lắm, nếu ăn không đủ chị nấu cho anh ấy nha, nếu không phiền chị có thể nói nhà em, nhà em sẵn sàng giúp đỡ."

    Cô ngạc nhiên: "Anh trai?"

    Cô bé gật gật: "Dạ phải, Anh Soái bảo thế."

    Khả Uyên tươi cười với cô, rồi quay sang hắn, thấy miệng hắn dính gì đó, liền chạy đến quẹt một cái rồi đưa lên miệng mình.. mút: "Không được để thừa đồ ăn." Hắn gật đầu dịu dàng.

    Cô bé quay qua cô, vẫy tay: "Tạm biệt." rồi chạy về.

    Hành động và câu nói vừa rồi làm cô chướng mắt vô cùng.. bao nhiêu thiện cảm cũng bay theo gió, trong lòng cũng mang cục tức.

    Anh trai? Đã làm chuyện đó rồi. Vậy chẳng khác nào nói cô với hắn loạn luân?

    Thôi kệ.. hắn cũng chẳng là gì, nếu muốn làm anh trai thì cứ làm thôi, cô không quan tâm mối quan hệ là gì đâu.

    Mà bây giờ cô mới chú ý.. từ lúc cô bước vào nhà đến giờ, hắn chưa từng nhìn cô một cái.

    Cô sang hỏi: "Lúc nãy hai người đã làm gì?" Không hề có tức giận nhưng âm thanh vẫn rất nặng nề.

    Hắn múc một muỗng súp lên, nhìn rồi cảm thán: "Thứ này quả thật rất ngon, đúng là từ trước đến giờ chưa từng được ăn món ngon đến như này"

    Lòng cô trùng xuống.. hắn nói trước giờ, vậy là đồ cô cho hắn ăn, cô tự tay nấu.. coi như đồ bỏ?

    Cố gắng bình tĩnh, hỏi lại lần nữa: "Sao không trả lời câu hỏi của tôi?"

    Hắn vẫn không để ý đến cô.

    Cô ngồi đó nhìn hắn, giọng đều đều: "Tôi biết tôi sai khi không đem cơm trưa về cho anh, nhưng tôi cũng có ăn đâu, không cần phải nói những câu như vậy."

    Hắn không nhìn cô miệng lại nói: "Mãi mê làm việc gì?"

    Cô lười giải thích, chỉ hỏi lại, chắc là đã có xảy ra chuyện gì đó họ mới trở nên thân thiết đến như vậy: "Trả lời tôi, hai người làm gì trong lúc tôi chưa về?" Giọng điệu còn thấp hơn.

    Hắn thản nhiên: "Hỏi làm gì? Con gái nhà người ta còn đem cả đồ ăn cho tôi, còn sợ tôi bị bỏ đói sau này muốn mời tôi qua dùng bữa, thử xem.."

    Chưa chờ hắn nói xong, cô đã đứng dậy, chen ngang lời hắn: "Đúng vậy, người ta tốt với anh như vậy, có ngon thì đừng ở đây, cứ qua bên đó ở đi."

    Hắn cũng không vừa, cũng trả lại: "Cô không được đuổi tôi, đem tôi đến nơi này thì phải chịu trách nhiệm nuôi tôi, phải chi cô để tôi ở đó.. cũng là do cô lựa chọn."

    Cô gật gật đầu, cố kiềm nén nước mắt ở khóe mi, không cho nó rơi xuống: "Được được, coi như tôi sai, xin lỗi." Vội bước vào nhà tắm.

    Hắn cũng chẳng thấy hắn sai chỗ nào, dám bỏ hắn đi chơi, còn không chừng đi với trai lạ nào đó, còn bỏ quên cơm trưa của hắn.. hắn làm vậy có sai gì đâu?

    Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, chỉ còn mảng lạnh tanh.. ngủ chung giường, nhưng cô một cái chăn, hắn một cái, chứ không còn đắp chung nữa.. nghe tiếng thở đều đều của hắn, cô nghĩ chắc hắn đã ngủ, cô cũng cố nhắm mắt lại, vô tình giọt nước mắt chịu đựng rơi xuống nhẹ nhàng.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
  10. Tuyetyoo18

    Bài viết:
    20
    Chương 9: Em Bỏ Rơi Tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày hôm đó, hắn thường xuyên qua nhà Khả Uyên chơi, ngày thì ăn cơm ở đó, đến tối mới về ngủ.

    Hắn và Khả Uyên ngày càng thân thiết, luôn quấn lấy nhau, hình như còn chỉ anh ta đọc truyện ngôn tình nữa thì phải, vì ít lần dọn dẹp, cô thấy một vài quyển truyện.

    Cô thì lúc đầu cũng khá khó chịu, nhưng dạo này vì chuyện nhập học, phải làm thêm nhiều để có tiền hơn, nên không còn thời gian dỗi nữa, để xem hắn giận được bao lâu, nếu muốn giận thì cứ giận, tính tình trẻ con cô cũng lười dỗ.

    Tối thì hai người vẫn chung giường, nhưng chia ganh giới, không ai nói năn gì, cô cũng dần quen với việc này.

    Cô lết thân xác về đến nhà, vừa mới làm xong công việc ở tiệm bách hóa gần đây.. hôm nay, lại phải khiêng đồ.

    Lưng cô nhức đến muốn rã ra, cơm cũng không có nấu, vì cô biết hắn cũng no rồi.

    Đi vào nhà, đã thấy hắn ngồi trên ghế coi tivi, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, cô cũng lười để ý.

    Cô đang tắm, chuông điện thoại liền vang lên, không muốn nhờ vả hắn, cô quấn một cái khăn che cũng khá ổn bước ra ngoài vội vã, để lộ nửa phần trên và đùi.. cô cũng chẳng có cảm giác ngại ngùng với hắn.

    Thấy tên người trên điện thoại, cô liền vui vẻ nở nụ cười ôn tồn "Alo, Anh Hiển có chuyện gì sao?"

    Bên kia đầu dây nhẹ nhàng: "Em bỏ quên bóp ở cửa tiệm, anh đang đứng ở cửa, em ra lấy đi."

    Cô sực nhớ ra rồi vỗ vô đầu mình một cái "Vâng vâng, thật xin lỗi, em thật sơ ý, em ra ngay." Toàn là tươi cười vui vẻ.

    Cô định chạy vọt ra ngoài, nhưng nhớ lại tình trạng mặc đồ của mình liền nhanh chân chạy vào thay.

    Một màn tươi cười đó, điều lọt hết vào mắt hắn, cặp chân mày nhăn nhó.

    Khi nhận bóp cô vào nhà, đã thấy hắn nằm trên giường, mà điều đáng trách ở đây chính là.. cả thân thể dài sọc của hắn đã chiếm cả cái giường.

    Cô thật sự mệt mỏi, chỉ muốn ngủ nhanh mà thôi, không muốn cùng hắn tiếp tục tranh cải gây chuyện nữa.

    Cô nhẹ nhàng mở miệng, sau nửa tháng im lặng: "Tránh qua một bên."

    Hắn vẫn nằm lì ra đó, không chịu nhúc nhích.

    Cô lặp lại: "Tôi muốn ngủ, phiền anh tránh ra."

    Vẫn không trả lời.

    Lần này giọng cô có hơi trầm thấp: "Nghe thấy không?"

    Lần này hắn mới có mở mắt ra: "Đi ra ở với anh ta đi." Thập phần chán ghét.

    Cô cũng lười tức giận: "Tránh qua một bên."

    "Không, tôi bảo em ra ngoài ngủ với anh ta đi." Hắn thật sự rất tức giận, không nói không có nghĩa là hắn sẽ nhịn nữa.

    Lần này cô cũng chẳng nhịn: "Ý gì?"

    Hắn ngồi dậy, mỉa mai: "Cả ngày ở bên nhau, ngay cả đêm cũng chẳng tha cho nhau." Đúng vậy mỗi lần cô đi đến đó làm, hắn điều đi theo, mới gặp được cảnh đấy.

    Cô mặc kệ lời hắn nói, nằm xuống chỗ còn trống liền nhắm mắt.

    Hắn tức giận: "Không nghe tôi nói à, biết tại sao tôi không động vào em không? Vì tôi không muốn lay bẩn."

    Cô mở mắt ra ngồi phắt dậy: "Anh nói gì? Bẩn?" Cô cười, nhưng nước mắt rơi, không biết học đâu cái từ khiến người khác đau lòng này. "Bẩn mà cơ thể tôi khi trước chẳng phải anh thích lắm sao?"

    Hắn không nói gì chạy ra ngoài.

    Cô biết hắn đi đâu, tìm ai.

    Nằm đó và suy nghĩ, có phải việc cô đưa hắn lên đây.. chính là một sai lầm?

    Khoảng nửa đêm, nghe tiếng mở cửa, rồi một lỗ hổng nằm xuống giường, vì mệt mỏi nên khó có thể rơi vào ngủ say, nên ai làm gì cô cũng biết.. nhưng lười mở mắt.

    Rồi cảm thấy hình như cơ thể mình có ai đó động chạm, ôm lấy cô.

    Cô choàng mở mắt, thấy trước mắt là ai, phản ứng cơ thể thì không phản kháng, còn có chào đón, nhưng phản ứng trí não thì giãy giụa.

    "Anh làm gì vậy?" Cô cố vùng vẫy.

    Mùi rượu nặc nồng lan tràn khắp phòng.. hắn say?

    Học ai uống rượu?

    Hắn vẫn hôn cô, đến miệng: "Sao em không để ý đến tôi? Tên đó thì có gì tốt đâu?"

    Cô nghe không hiểu, đến khi trên mặt cô có thứ gì rơi xuống, rồi tiếng thở nặng nề.

    Hắn khóc? Tại sao?

    "Tôi rõ ràng giận em rồi mà, sao vẫn không thấy em quan tâm đến tôi?" Hắn nằm cả lên người cô.

    Đại não suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ, hắn có cảm giác như bị bỏ rơi?

    Cô tức giận, ai bỏ rơi ai? "Chẳng phải đã có Khả Uyên bên anh rồi sao?"

    "Không được.. không muốn, em bỏ rơi tôi lâu đến như vậy, còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến." Uất ức tuôn trào, hắn lấy da mặt nõn nà của mình, chà lên da mặt cô, cứ y như chú mèo nhỏ.

    Tức chết được, còn dám nói.

    "Chẳng phải anh nói tôi bẩn sao?"

    "Không có." Nước mắt vẫn rơi.

    "Tên chết tiệt." Cô nhanh chóng đè hắn xuống hôn lấy hắn, xúc động không thôi.

    Đêm đó lại trở lại cuộc sống bình yên sao?
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...