Xuyên Không [Edit] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Học Bá - Tọa Trước Linh Linh Thủy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yenxd, 31 Tháng ba 2020.

  1. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Xuyên Qua Cổ Đại Làm Học Bá

    Tên nguyên bản: Cổ Đại Nông Gia Nhật Thường

    Tác Giả: Tọa Trước Linh Linh Thủy

    Thể Loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn, He

    EDit: Mặc NHiên

    [​IMG]

    Văn án​

    Thạc sĩ nông nghiệp Đỗ Cẩm Ninh không ngờ có 1 ngày mình sẽ bị xuyên đến cổ đại. Không những thế còn xuyên vào một bé gái giả trai, mang danh khắc phụ, bị tổ mẫu và tổ phụ ghét bỏ.

    Nàng trước viết thoại bản kiếm tiền sau đó tiến học đường làm học bá, rồi lại đến phân gia. Nuôi trồng cây ăn quả, cải tiến giống lúa. Xem ra làm một đại tư nông thời cổ đại cũng không tệ lắm.

    Từ nông thôn cho tới kinh thành để xem nàng làm như thế nào để tạo ra một con đường cẩm tú vinh hoa cho mình và người nhà.

    Tề Mộ Viễn: Huynh đệ, ta xong rồi, hình như ta mắc phải chứng đoạn tụ.

    Đỗ Cẩm Ninh: Sai. Ngươi đó là bệnh mù mắt.

    Link thảo luận góp ý:​

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Mặc Nhiên
     
    AlissaDiệp thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Khác biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạnh, lạnh đến tận xương. Tuy hôm nay có mặt trời, cũng không có mưa, nhưng gió lạnh vẫn không ngừng xuyên qua quần áo cũ kĩ mà thấm vào cơ thể nàng.

    Nếu chỉ là lạnh thì không sao nhưng cơn đói cồn cào trong bụng khiến Đỗ Cẩm Ninh không thể chịu được. Buổi sáng nàng chỉ được uống nửa chén cháo bắp, ngoài ra cả 1 ngày nàng không được ăn thêm bất cứ thứ gì.

    Cứ như thế này nàng sẽ bị đói chết mất, có lẽ nàng sẽ trở thành 1 người xuyên việt có cái chết uất ức nhất trong lịch sử cũng nên.

    Đỗ Cẩm Ninh mỉm cười 1 cách trào phúng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời lại chỉ nhìn được thấy được mấy cành cây của cây táo. Trên cây còn treo vài quả nhỏ chưa phát dục hoàn toàn nhưng đã khô quắt lại. Nàng không tự giác mà nhớ tới món mứt táo trong tủ lạnh nhà nàng trước khi xuyên qua, ngọt thanh ngon miệng, gặm một miếng liền giòn tan trong miệng, càng nghĩ nàng càng cảm thương cho vận mệnh bi thảm của mình. Cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ nhắn ngắn cũn như một đứa trẻ mười tuổi của mình, nàng lại thở dài thật sâu.

    "Ầm" một tiếng, cửa ngoài bị đẩy ra, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy như bay tiến vào, phía sau người phụ nữ đó còn có một tiểu cô nương khoảng 12, 13 tuổi đi theo.

    Người phụ nữ đó quỳ xuống bên cạnh Đỗ Cẩm Ninh, một tay đem nàng kéo vào trong lòng rồi lớn tiếng mà kêu khóc lên:

    "Cha, cha, Ninh nhi vẫn đang bị bệnh, sao Người lại có thể nhẫn tâm bắt nàng quỳ gối ở trên mặt đất lạnh lẽo? Nàng là tôn tử của Người mà".

    "Khóc, khóc, khóc cái gì mà khóc? Ta còn chưa có chết". Từ trong nhà truyền ra một tiếng rít gào của nam tử "Ta Đỗ Thần Sinh giáo dục con cháu còn chưa đến phiên một người phụ nữ xen mồm vào. Lại khóc, Ngươi cũng cho ta quỳ một canh giờ".

    Đỗ Cẩm Linh đẩy người phụ nữ bên cạnh: "Mẫu thân, Người đứng dây đi, ta đã khỏe lại rồi, ta không sao đâu". Rồi quay ra nói với tiểu cô nương đang thở hồng hộc bên cạnh, "Tứ tỷ, tỷ mau đỡ mẫu thân dậy".

    "Mẫu thân sẽ không đứng dậy, mẫu thân sẽ quỳ cùng con". Trần thị hất tay Đỗ Phương Huệ rồi ôn chặt lấy Đỗ Cẩm Ninh, "Nếu Ngươi lại bị cảm lạnh rồi bị bệnh thì làm sao mẫu thân sống được" Nàng vừa nói vừa khóc lóc.

    Tấm mành bị lật lên, từ nhà trong đi ra một người khoảng năm mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo bông màu nâu bằng vải mịn, bên ngoài bao bởi chiếc áo ngoài màu xanh lục, trên đầu búi tóc trải vuốt cực kỳ chỉnh tề nhìn không thấy một sợi tóc rối. Người này là tổ mẫu của Đỗ Cẩm Ninh tên là Ngưu Thị, nàng nghiêm khắc nhìn hai mẹ con Đỗ Cẩm Ninh rồi lạnh lùng nói: "Trần Thị, Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, nếu Ngươi lại làm loạn lên thì Ninh nhi lại phải quỳ thêm một canh giờ".

    Trần Thị run mình lên, không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn về phía mẹ chồng của mình.

    "Mẫu thân, Ngài hãy đứng lên đi, ta thực sự không có việc gì rồi". Đỗ Cẩm Ninh lại đẩy Trần thị nói.

    Trần thị cúi đầu nhìn Đỗ Cẩm Ninh, đau khổ nhắm mắt lại, chậm dãi buông lỏng nàng ra rồi từ từ đứng lên.

    "Đã làm sai thì phải phạt. Phụ thân vẫn luôn dạy dỗ chúng ta, sách là vật thánh hiền không thể bị dày xéo". Một giọng nữ từ gian phòng bên cạnh truyền đến, ngay sau đó, một người phụ nữ xấp xỉ tuổi Trần bước ra, cười như không cười nói "Ta đệ muội, Ninh nhi làm hỏng sách bị phạt quỳ một canh giờ lại còn được chia làm hai lần phạt như vậy đã đủ thương Ninh nhi rồi, Ngươi còn muốn sao nữa? , Ngươi vừa khóc vừa làm loạn chẳng nhẽ là muốn cho người ngoài xem rồi chê cười nhà chúng ta"

    Ngưu thị nhìn ra ngoài sân, bên ngoài dường như còn có từng bóng người dòm ngó vào trong xem chuyện vui, sắc mặt của nàng trầm xuống, đối với Trần thị quát: "Đêm nay, Ngươi cùng Huệ nhi đều khôn được ăn cơm, và đi gánh nước cho nhà chúng ta, nếu như không đầy hai thùng nước thì không được nghỉ ngơi".

    Tính tình của Đỗ Cẩm Ninh vốn rất trầm ổn, hai ngày trước xuyên không đến cổ đại, rồi trọng sinh vào một hài tử 10 tuổi. Sau khi tiếp thu kí ức của nguyên ngủ, phát hiện mình là nữ giả nam trang, trừ bỏ Trần thị cùng đai tỷ, cả nhà đều không ai biết chuyện nàng là nữ hài tử. Hơn nữa tình cảnh của cha mẹ thân thể này ở Đỗ gia rất gian nan nên nàng mới nhịn để hiểu rõ tình huống trong nhà này rồi mới quyết định nên ứng đối thế nào. Nhưng lúc này nhìn đến Trần thị cùng Đỗ Phương Huệ vì nàng mà bị trừng phạt nàng liền không thể nhịn được nữa.

    Nàng ngẩng đầu nhìn vào phòng kêu:

    "Tổ phụ, tôn nhi có một chuyện không rõ, thỉnh tổ phụ vì tôn nhi giải thích nghi hoặc"

    "Ầm". Chiếc mành của nhà chính bị sốc lên, đi ra là một lão nhân mặc một cái áo dài màu đen, biểu tình nghiêm túc.

    "Vấn đề gì?" Đỗ Thần sinh mở miệng hỏi, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm nào

    Đỗ Cẩm Ninh hỏi "Tôn nhi muốn hỏi vì sao đều là tôn tử của người mà đại ca và nhị ca đều có thể đọc sách mà tôn nhi lại không thể thậm chỉ chỉ chạm vào sách thôi cũng là tội lớn?" Đây là vấn đề mà Đỗ Cẩm Ninh từ lúc xuyên qua tới giờ nghĩ mãi không ra.

    Cùng là cháu trai Đỗ gia nhưng tôn tử của đại phòng và nhị phòng được tổ phụ tổ mẫu yêu thương, ăn no mặc ấm và còn được đọc sách. Còn Đỗ Cẩm Ninh thì ngược lại, quỹ chung không cung cấp chi phí ăn mặc cho nàng, sống đến từng này tuổi tất cả chi phí đều do Trần thị cùng các tỷ tỷ tiết kiệm tiền từ đồ ăn, quần áo nuôi sống. Không riêng nàng bản thân mẫu thân và các tỷ tỷ cũng phải làm các công việc nặng như nam nhân, lại còn bị Đỗ gia gia cùng Đỗ thái thái quở trách khắt khe.

    "Vì sao ư?" Trên mặt Đỗ Thần Sinh không có biểu tình gì nhưng không biết vì sao Đỗ Cẩm Ninh vẫn từ trên mặt hắn nhìn ra sự trào phúng cùng lạnh lùng.

    Hắn nâng mắt lên nhìn thẳng vào Trần thị, sự sắc bén trong ánh mắt đó khiến Trần thị khiếp sợ lùi về phía sau suýt chút nữa làm Đỗ Phương Huệ té ngã.

    "Hắn không biết, ngươi có biết được?" Đỗ Thanh Sinh lạnh băng hỏi.

    "Biết. Biết được". Trần thị lắp bắp trả lời, môi run rẩy, một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống chiếc áo vải thô đã bị vá chằng chịt.

    "Chờ về phòng, ngươi nói cho hắn biết". Đỗ Thần sinh lạnh giọng nói xong, xoay người bước lên bậc thang vén rèm đi vào nhà chính.
     
    EMRANOHường46 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2020
  4. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Ấm Áp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hừ". Diêu thị cười lạnh, "Thằng nhãi ranh, chỉ bị một trận bệnh thôi mà tính tình cũng thay đổi, dám hỗn láo với tổ phụ ngươi, đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy."

    "Ngươi.." Vốn Trần thị đang cúi đầu bỗng ngẩng lên nhìn chằm chằm Diêu thị, ánh mắt đỏ đậm. Diêu thị lùi về phía sau nửa bước, dường như đang sợ hãi, nhưng sau đó lại cảm thấy mất mặt, bèn đi đến trước mặt Trần thi nói:

    "Sao, ngươi không phục? Có giỏi ngươi liền mang theo cái tên sao chổi này cút đi". Trần thi run rẩy lùi về phía sau hai bước, không nói lời nào.

    Diêu thị thấy thế khinh thường cười hai tiếng mới xoay người bước về phòng.

    Đỗ Cẩm Ninh thấy Trần thi cả người run lẩy bẩy liền bảo Đỗ Phương Huệ đỡ Trần thị vào phòng nghỉ. Trước khi đi Đỗ Phương Huệ có nhét vào trong tay nàng 2 quả trứng chim, nhìn thân hình gầy đến gió thổi là bay kia làm nàng thiếu chút nữa là rớt nướ mắt.

    Đợi đến lúc Đỗ Cẩm Ninh quỳ đủ một canh giờ thì cũng đã rơi vào hôn mê. Lại mở mắt ra đã là buổi sáng hôm sau. Nàng thấy thân thể đã khôi phục không còn cảm giác váng đầu nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

    May mà không phải vừa xuyên qua liền chết thẳng cẳng. Tuy nói điều kiện sinh hoạt thời cổ đại kém cỏi, những người thân của Đỗ lão cha cũng chẳng ra sao, mà nàng cũng luyến tiếc phòng ở, xe và công việc ở hiện đại của nàng. Nhưng nếu vận mệnh đã an bài khiến nàng bị đâm xe mà không chết lại được trọng sinh vào một cơ thể khỏe mạnh. Nàng sẽ sống thật tốt, hơn nữa còn phải sống thật là xuất xắc.

    Nhà ở rất nhỏ, chỉ có hai chiếc giường nhỏ kê hai bên, ở giữa là một lối đi ngoài ra không có không gian dư thừa. Đỗ Cẩm Ninh nhìn thấy một cái chén đặt ở đầu giường, bên trong là nửa chén bắp cháo. Đây nhất định là mẫu thân và các tỷ tỷ nhịn ăn để lại cho nàng. Mỗi ngày, mẫu thân cùng đại tỷ, tam tỷ đều phải đi rất xa để ra đồng trồng trọt, tứ tỷ thì phải đi đốn củi, cắt cỏ và cho heo ăn, còn phải chăm sóc vườn rau. Họ phải làm việc quanh năm suốt tháng không được nghỉ, mỗi ngày sáng sớm ra ngoài trời tối mới trở về. Vất vả như vậy mà cũng chỉ được ăn một chén bắp cháo mà còn phải tiết kiệm xuống để dành cho nàng ăn. Nếu không thì Đỗ Thần Sinh và Ngưu thị sẽ để nàng sống sờ sờ đói chết bởi vì trong nhà này không chuẩn bị đồ ăn cho Đỗ Cẩm Ninh.

    Bụng đói đến kêu vang cả lên, nàng bèn bưng chén cháo lên ăn từng ngụm một. Nàng ăn thật chậm để cho dạ dày dần thích ứng với đồ ăn chảy vào đồng thời cũng hạn chế sử dụng cơ bụng, hít vào thật nhẹ để dạ dày thoải mái hơn. Kinh nghiệm giảm béo dùng vào lúc này khiến nàng cảm thấy châm chọc đến buồn cười.

    Đem bắp cháo ăn xong, tinh thần Đỗ Cẩm Ninh tốt hơn đôi chút. Bỗng nhiên nàng nhớ tới hôm qua lúc nàng hôn mê hình như được đút cho một chén thuốc.

    Thuốc? Thuốc ở đâu ra? Phải biết rằng thân thể này sinh bệnh đến sắp chết mà Đỗ Thần Sinh cùng Ngưu thị tiếc tiền không chịu thỉnh đại phu tới xem bệnh, bốc thuốc khiến thân thể này bị chết đi thì nàng mới xuyên đến đây.

    "Kẽo kẹt", trong viện truyền tới tiếng mở cửa, Đỗ Cẩm Ninh vội đứng dậy nhìn qua cửa sổ thì thấy Đỗ Phương Huệ đang vác củi vào nhà. Đoán chắc sau đó Đỗ Phương Huệ sẽ vào trong phòng để xem nàng, liền vội vàng ngồi nghiêm chỉnh trên giường, chỉ chốc lát sau Đỗ Phương Huệ liền vào tới trong phòng. Nhìn thấy Đỗ Cẩm Nình đã ăn hết chén cháo bèn hỏi:

    "Cảm giác thế nào? Đầu muội còn đau không?"

    Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu một cái, nói: "Muội hết đau rồi, chân cũng khỏe lại".

    "Ngoan ngoãn ở trong phòng tĩnh dưỡng nhé, đừng chạy ra ngoài, đừng để bị nhiễm phong hàn". Đỗ Phương Huệ dặn dò nói, rồi móc từ trong lồng ngực hai quả trứng chim nhét vào tay Đỗ Cẩm Ninh.

    Thấy Đỗ Phương Huệ chuẩn bị đi, Đỗ Cẩm Ninh vội kéo lấy góc áo của nàng ấy, hỏi: "Tỷ, tối qua mọi người lấy thuốc ở đâu cho muội uống vây.

    Đỗ Phương Huệ dừng lại bước chân, nàng im lặng một lúc lâu mới nói:" Việc này muội không cần quan tâm, chăm sóc bản thân thật tốt là được, đừng để mẫu thân lại nhọc lòng", nói đến đoạn sau thanh âm nàng ấy có chút nghẹn ngào. Nói xong nàng ấy bước nhanh ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại xem Đỗ Cẩm Ninh lần nào cả.

    Đỗ Cẩm Ninh chớp chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không ai ở trong viện nên quyết định ra ngoài đi dạo để tìm hiểu tình huống. Ở hiện đại nàng mất cha mẹ từ sớm mà nàng vẫn có thể khiến cuộc sống mình trôi qua rất tốt. Hiện giờ, nàng mang theo ký ức kiếp trước, không lý do gì phải chịu cảnh uất ức như vậy. Nếu có cơ hội có thể thay đổi hiện trạng, thì dù là một khắc thôi nàng cũng không thể chờ được.
     
    EMRANO thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2020
  5. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Chân tướng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện giờ là thời điểm rét lạnh nhất của mùa đông, nếu không có công việc gì thì sẽ chẳng có ai ra ngoài đi lại cả. Đỗ Cẩm Ninh nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa nhà mình, nhìn những căn nhà đất so le không đồng đều. Nàng do dự một chút liền đi về phía đầu thôn.

    Ở trong ký ức của nguyên chủ, từ phía đông đi ra thôn sẽ có một mảnh đất hoang ở mặt sau thôn, liên tiếp đó là một tòa núi lớn. Hiện tai Trần thị cùng Đỗ Phương Phỉ và Đỗ Phương Linh đang khai hoang ở chân núi để trồng ngô. Đỗ gia cũng được coi là ột nhà khá giả trong thôn nhưng cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế trong một năm thì chính bản thân Đỗ lão nhân và Ngưu thị cũng phải ắn bánh ngô cùng cháo ngô mất non nửa năm. Mà tất cả số ngô đấy đều là mẹ con Trần thị trồng ra. Ở thôn Tây đầu, Đỗ gia còn có 10 mẫu đất để gieo trồng lúa nước, do Đỗ lão nhân cùng Đỗ lão nhị phụ trách chăm sóc. Hiện giờ là trời đông giá rét, lại sắp đến tết, ngô và lúa nước đều đã được thu hoạch xong, Mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi, chỉ có mẹ con Trần thị phải trồng củ cải trắng ở dưới chân núi cho Đỗ lão nhị bán tới huyện thành cách thôn 30 dặm để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt cho Đỗ gia.

    Tam phòng phải lao động cả ngày, bận rộn quanh năm, không chỉ ăn tệ nhất, ở phòng nát nhất, mặc quần áo toàn những miếng vá chằng chịt. Tam phòng rốt cuộc là đã làm điều gì để phải bị đối xử ngược đãi như vậy chứ? Còn có tại sao Trần thị lại che dấu giới tính của nàng, làm nàng trở thành nam đinh duy nhất của tam phòng?

    Đỗ Cẩm Ninh đi vừa ra tới con sông chảy qua cửa thôn thì nghe thấy tiếng hai nữ nhân vừa giặt quần áo vừa nói chuyện với nhau.

    ".. Cũng không biết đã tạo nghiệt gì mà lại đem một cái cô nương tốt gả cho một tên ngốc chỉ biết đánh người. Chẳng lẽ nhà lão tam Đỗ gia kia là đồ ngu chăng? Cả nhà làm trâu làm ngựa không nói, bây giờ còn trơ mắt nhìn nữ nhi ruột thịt bị giày xéo như thế mà cũng không ngăn cản?"

    Nghe được "Đỗ gia" hai chữ, Đỗ Cẩm Ninh liền dừng bước chân. Trong thôn này chỉ có hai huynh đệ Đỗ Thần Sinh và Đỗ Dần Sinh họ Đỗ. Mà tổ phụ nàng Đỗ Dần Sinh chỉ có hai nhi tử. Như vậy hai người này là đang nói về mẫu thân nàng hay sao?

    "Haizz. Chắc cũng là bất đắc dĩ cả? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đệ đệ nàng bệnh chết? Nếu đỗ gia đại tỷ không đáp ứng việc hôn nhân này, Đỗ lão thái liền không chịu chi tiền cho đệ đệ nàng khám bệnh bốc thuốc".

    Lòng Đỗ Cẩm Ninh loạn cả lên, đại tỷ vì nàng nên mới chấp nhận gả cho một tên ngốc. Nàng ở hiện đại là một cô nhi nên rất quý trọng tình thân. Nếu bắt nàng trơ mắt nhìn Đỗ Phương Phỉ vì nàng mà hủy hoai tương lai thì nàng thà chết còn hơn.

    Nàng hít sâu một hơi, cố đem sự tức giận áp chế xuống. Nàng quyết định đi về trước, đem cơ thể chăm sóc tốt rồi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này.

    Nàng vừa trở lại Đỗ gia liền nhìn thấy Diêu thi bước ra từ trong nhà. Nhìn thấy nàng, nàng ta đầy mặt châm chọc nói:

    "Nha. Ninh nhi ra ngoài đi dạo đúng không? Mẫu thân và các tỷ tỷ của ngươi đang làm việc ở ngoài ruộng, ngươi có đi ra thăm các nàng chưa?"

    Đỗ Cẩm Ninh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Diêu thi một cái rồi trực tiếp mở cửa bước vào căn phòng của tam phòng. Diêu thị này chính là người mà nguyên thân ghét nhất.

    Trong nhà rất lạnh. Căn phòng của Tam phòng vừa tối vừa lạnh lẽo mà ẩm ướt. Nơi đây là phía Nam, người dân ở đây không có thói quen xây giường đất, khi mùa đông đến họ sẽ ngồi xung quanh chậu than để sưởi ấm. Các phòng khác đều có than để sưởi ấm, có tấm rèm cửa thật dày để chắn gió mà phòng này chả có gì cả.

    Đỗ Cẩm Ninh ngủ khoảng một canh giờ thì bị đói tỉnh nhưng giờ mới là giữa trưa thôi. Phải đợi đến tối khi Trần thị trở về thì nàng mới có cơm mà ăn vì vậy nàng quyết định đi đến học đường trong thôn để xem.

    Nguyên thân từ nhỏ đã hay bị các trưởng bối trong nhà mắng mỏ nên có tính tình nhút nhát, trầm mặc ít lời. Lần duy nhất làm một việc khác người là chạm vào sách của đường huynh. Bởi vì nàng có khát vọng được đọc sách, khi rảnh rối việc mà nàng làm nhiều nhất chính là đến xung quanh học viện đi dạo. Tổ phụ nàng có thân phận là Đồng sinh nên rất có địa vị trong thôn, vì vậy nàng cũng muốn thông qua việc đọc sách để thay đổi số phận của bản thân.

    Tuy thông cảm với nguyên chủ nhưng nàng lại không tán thành cách nghĩ đấy lắm. Vì nguyên chủ là nữ nhi nếu như tham gia khoa cử mà để lộ thân phận thì sẽ bị tội khi quân. Thứ nhất, ở thời đại này đọc sách rất tốn kém, Diêu thị vẫn luôn gây sự với nhà nàng chỉ là vì sợ một ngày nào đó tổ phụ và tổ mẫu cũng cho nàng đi đọc sách thì đứa con trai ngu ngốc nhà mụ ta sẽ không được đi học nữa. Nàng có thể giả bộ đòi đọc sách để gây mâu thuẫn trong nhà, đây sẽ là một cái cớ tốt để đòi phân gia. Thứ hai, nàng có thể nhờ đó mà kiếm chút tiền như giúp người khác chép sách hoặc viết truyện đi bán kiếm tiền.
     
    EMRANO thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2020
  6. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Cơ Hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này đã gần sang buổi chiều nên bờ sông đã không còn ai giặt quần áo. Đi thêm một đoạn thì thấy một mảnh đồng ruộng hiện ra trước mắt. Từ xa tiếng hài tử đọc sách truyền đến:

    "Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn.."

    Trước mắt Đỗ Cẩm Ninh chính là học đường, nó có kiến trúc giống như một cái từ đường ở trong phim. Nàng đi xung quanh từ đường một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ tương đối thích hợp, đó là một cánh cửa sổ, nàng kiễng mũi chân nhìn vào trong. Bên trong là một đám nam hài tử khoảng 7, 8 tuổi đến hơn 10 tuổi đang ngồi trước một chiếc bàn dài, trước mặt đặt một cuốn sách. Nàng đang cố nhìn rõ chữ trên cuốn sách của người học sinh gần cửa sổ nhất thì nghe thấy có người gọi tên nàng:

    "Đỗ Cẩm Ninh."

    "Tiên sinh, là Đỗ Cẩm Ninh. Hắn vừa ngó đầu qua cửa sổ để nhìn vào đây."

    Một giọng nói quen thuộc từ trong phòng vang lên.

    Đỗ Cẩm Ninh cắn môi. Đó là thanh âm của con trai của Diêu thị. Nguyên chủ chính là muốn xem sách của hắn mà bị phạt quỳ trong viện một ngày nên bị phát sốt. Diêu thị còn thấy nguyên chủ chưa đủ thảm, còn không ngừng nói ra nói vào khiến cho tổ phụ càng thêm bất mãn với gia đình nàng, mặc kệ sự chết sống của Đỗ Cẩm Ninh nên nguyên chủ mới chết.

    Nàng đang băn khoăn không biết có nên quay trở về hay không thì có một đôi giày đen xuất hiện trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một nam tử có khuôn mặt có nét khá giống với tổ phụ của nàng, hẳn đây chính là đại ca của tổ phụ nàng.

    "Ninh nhi, sao ngươi lại đến đây?"

    Đỗ Dần Sinh ôn nhu hỏi.

    Nhìn vào khuôn mặt hiền lành của Đỗ Dần Sinh, nàng biết cơ hội của mình đã tới. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói:

    "Cháu, cháu cũng muốn đọc sách."

    "Cháu cũng có thể đọc thuộc những câu bọn họ vừa đọc."

    Không đợi Đỗ Dần Sinh nói gì. Nàng đọc lại một lần đoạn mà bọn nhỏ vừa đọc

    "Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cập, tập tương viễn. Cẩu không giáo.."

    "Này, đây là người vừa nghe một lần đã thuộc được à?"

    Đỗ Dần Sinh không dám tin tưởng mà hỏi.

    Đỗ Cẩm Sinh dùng sức gật đầu.

    Đỗ Dần Sinh trầm ngâm một lát, nói:

    "Ta chỉ đọc một lần, ngươi xem có nhớ được không?"

    Nói xong hắn bắt đầu đọc:

    "Đại học chi đạo, tại minh minh đức, ở thân dân, ở ngăn với chí thiện.. Vật có đầu có đuôi, sự có trước có sau.."

    Đỗ Cẩm Ninh đọc lại một lần y hết, sợ bị nghi ngờ nàng còn cố ý đọc sai hai chữ. Đỗ Dần Sinh lại đọc thêm vài đoạn khác để kiểm tra Đỗ Cẩm Ninh nhưng đều được nàng đọc lại một cách chôi chảy.

    Dần dần ánh mắt Đỗ Dần Sinh nhìn về phía nàng đã giống như đang nhìn một món trân bảo hi hữu trên thê gian. Hắn trịnh trọng nói:

    "Buổi tối ta sẽ nói với tổ phụ của ngươi để hắn đồng ý cho ngươi đọc sách. Ngươi về nhà trước đi không lại bị bệnh. Bị bệnh liền không thể đi học đường."

    Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, đứng dậy chậm dãi đi về thôn, nàng cũng tranh thủ đi dạo 1 vòng quanh thôn.

    Thôn này tên là Đào Hoa thôn. Diện tích không lớn lắm, chỉ có khoảng trăm hộ gia đình. Vừa về đến cửa nàng đã nhìn thấy Đỗ Phương Linh đang nhìn ngó xung quanh. Nhìn thấy Đỗ Cẩm Ninh nàng ta mới lạnh lùng nói:

    "Sao ngươi không chịu nghe lời mẫu thân nói mà ngoan ngoãn ở nhà nằm, còn chạy đi đâu?"

    Đỗ Cẩm Ninh nhíu mày lại không nói gì mà trực tiếp bò lên trên giường nằm.

    Từ khi nàng tỉnh dậy, Trần thị, đại tỷ, tứ tỷ đều đối xử với nàng rất tốt. Chỉ riêng người nhị tỷ này, mỗi lần nhìn thấy nàng là lại mở miệng trào phúng. Đỗ Cẩm Ninh không phải một người tốt, ai đối nàng tốt thì nàng sẽ đối xử lại một cách chân thành, ai đối xử không tốt với nàng thì nàng sẽ hoàn trả gấp 10 lần.

    Đỗ Cẩm Ninh từ nhỏ liền ngủ trên cùng 1 chiếc giường với Trần thị. Đợi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, bên ngoài cảnh vật tĩnh lặng thì Đỗ Cẩm Ninh mới đẩy Trần thị nói:

    "Mẫu thân, chúng ta nói chuyện đi."

    Trần thị mở mắt ra, duỗi tay sờ đầu nàng, hỏi:

    "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

    "Không có."

    Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, nhẹ giọng nói:

    "Mẫu thân, nếu bọn họ ghét bỏ ta khắc phụ thì tại sao không đem tam phòng chúng ta phân ra vậy?"

    Trần thị "tạch" mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm Đỗ Cẩm Ninh:

    "Ngươi, ngươi nghe ai nói vậy? Cái gì khắc phụ, đều là nói bừa cả."

    Trần thị rất kích động nên thanh âm hơi lớn, Đỗ Cầm Ninh vội kéo vạt áo nàng:

    "Mẫu thân nói nhỏ chút."

    Thấy Trần thị nhìn chằm chằm mình, nàng đành phải nói:

    "Mẫu thân còn định giấu ta bao lâu nữa? Lời thôn dân bàn tán ta đã nghe được hết rồi."

    "Nói hươu nói vượn."

    Trần thị tức giận nói:

    "Tổ Phụ và tổ mẫu ngươi đều già rồi nên hồ đồ mới có thể nghe theo lời nhị bá mẫu ngươi xúi giục, mới tin là như vậy. Sau khi cha ngươi qua đời thì ngươi mới sinh ra, sao có thể là ngươi khắc chết hắn được? Làm gì có ai còn chưa sinh ra đã có thể đem người khác khắc chết? Nếu muốn khắc thì đã khắc từ lúc mang thai ngươi rồi, còn phải chờ tới khi đó mới khắc hay sao? Tổ phụ của ngươi vì quá đau buồn về cái chết của cha ngươi nên mới trút giận nên ngươi mà thôi. Nhị bá mẫu của ngươi từ trước đến nay đều không muốn chúng ta được sống tốt, nên mới cố tình nói vậy, ngươi đừng nên tin nàng ta."

    "Được, ta không tin. Nhưng cho dù ta tin hay không không thì quan trọng là bọn họ tin. Vậy thì vì sao họ lại không đem phòng chúng ta tách ra? Chẳng lẽ họ không sợ ta đem bọn họ cấp khắc luôn hay sao?"

    "Ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Ngươi chỉ là một đứa trẻ mà thôi, làm sao có thể khắc người được chứ?"

    Chuyện này như một cấm địa của Trần thị, từ trước tới nay một người ôn nhu như Trần thị lại kích động không thể kiềm chế được.
     
    EMRANO thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2020
  7. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Từ Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẫu thân, ngài đừng kích động, cẩn thận không bị mọi người nghe thấy."

    Đỗ Cẩm Ninh nhỏ giọng nhắc nhở, Trần thị lúc này mới lại nằm xuống.

    Đỗ Cẩm Ninh nói:

    "Đây là do bọn họ nói như vậy chứ ta không suy nghĩ như vậy đâu nên ngài đừng kích động."

    Trấn an Trần thị một câu xong nàng mới lại nói:

    "Mẫu thân, chẳng lẽ người không nghĩ muốn lo liệu chuyện hôn sự của đại tỷ, nghĩ có tiền để xem bệnh cho ta khi ta sinh bệnh? Dù việc hôn nhân kia của đại tỷ có thể từ hôn nhưng sau này cũng sẽ phải xuất giá, chẳng lẽ ngài không muốn chuần bị của hồi môn cho nàng hay sao?"

    Những lời này như chọc trúng vào tâm sự của Trần thị, nàng chảy nước mắt nói:

    "Nghĩ, sao ta có thể không nghĩ? Ta nằm mơ đều tưởng."

    "Nếu không phân gia, cuộc sống của chúng ta sẽ không thể tốt lên được. Dù có lui được cửa hôn sự này đi chăng nữa thì mẫu thân nghĩ tổ mẫu có thể chọn được cho đại tỷ một mối lương duyên tốt hay sao? Mẫu thân, chúng ta không làm trâu làm ngựa cho họ nữa, chúng ta yêu cầu phân gia được không?"

    Trong bóng tối, Trần thị cười khổ:

    "Ngươi vẫn là một hài tử nên không hiểu. Theo như tổ huấn thì khi cha mẹ vẫn còn sống thì không được phân gia. Còn theo luật lệ của triều đình có nói, nam đinh phải đến 12 tuổi mới được tự lập môn hộ. Mặc dù chúng ta phân ra ngoài mà không tự lập môn hộ thì tổ phụ của ngươi nếu muốn can thiệp vào hôn sự của đại tỷ ngươi vẫn là chuyện dễ dàng. Tiền chúng ta kiếm được họ đều có quyền lấy. Còn nữa, sau khi phân gia thì chúng ta sẽ ở chỗ nào? Ăn cái gì? Chẳng nhẽ ngươi còn trông cậy tổ phụ ngươi sẽ chia cho chúng ta ít ruộng để trồng à? Hiện tại chúng ta đến 1 văn tiền đều không có, nếu phân nhà chúng ta chỉ có thể chờ chết đói mà thôi."

    Đỗ Cẩm Ninh sờ sờ cằm. Lúc trước nàng đã nghĩ quá đơn giản, không ngờ 12 tuổi mới được tự lập hộ, hơn nữa tiền cùng thức ăn nàng còn có thể nghĩ cách kiếm ra, nhưng là chỗ ở thì lại là một vấn đề khó khăn, nàng không thể lập tức kiếm ra một số tiền lớn như vậy để xây nhà được.

    Xem ra, đầu tiên mình vẫn phải tìm ra cách kiếm tiền sau đó sẽ làm những việc khác sau. Nàng nói:

    "Ngày mai ta sẽ đi tìm ông bác thương lượng. Ít nhất là đem việc hôn sự của đại tỷ lui rớt.

    Trần thị gật đầu:

    "

    Cũng chỉ có ông bác của ngươi mới có thể giúp chúng ta "

    Ngày thứ hai Đỗ Cẩm Ninh tỉnh dậy thì Trần thị và các tỷ tỷ đã đi ra đồng làm việc rồi. Nàng đợi mãi mới đến trời gần tối thì mọi người mới trở về. Đỗ Cẩm Ninh mặc quần áo xong, đi ra bên ngoài thấy Đỗ Phương Phỉ chuẩn bị nấu cơm bèn nói:

    " Đại tỷ, ngươi cùng với ta đi một chuyến tới nhà của ông bác. "

    Tối qua Đỗ Phương Phỉ cũng không ngủ được, đoạn đối thoại của Trần thị và Đỗ Cẩm Ninh nàng đều nghe thấy hết. Nhìn thân ảnh đơn bạc, nhỏ bé của Đỗ Cẩm Ninh nàng cảm thấy chua xót trong lòng. Nó vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi lại phải vì chuyện của mình mà nhọc lòng.

    Tối qua đoạn đối thoại kia Đỗ Phương Linh cũng nghe thấy, nghe vậy liền thúc giục Đỗ Phương Phỉ:

    " Đại tỷ, ngươi mau đi đi, chuyện nấu cơm cứ để ta lo. "

    Trần thị cũng nói:

    " Ngươi hãy đi cầu ông bác của ngươi đi, có lẽ hắn có thể khuyên tổ phụ của ngươi đồng ý từ hôn. "

    Đỗ Phương Phỉ đương nhiên là không muốn gả cho Mạnh Cường. Nàng xoa xoa tay vào nhau:

    " Được, ta đi. "

    Nói xong liền tiến lên đỡ lấy Đỗ Cẩm Ninh:

    " Ninh nhi, để đại tỷ cõng ngươi qua nhà ông bác. "

    " Đúng vậy, để đại tỷ cõng ngươi đi. "

    Trần thị cũng nói.

    " Ta có thể đi, không cần phải cõng. Đại tỷ đã mệt một ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi. "

    Đỗ Cẩm Ninh nói xong rồi đi thẳng ra cửa trước.

    Thấy Đỗ Cẩm Ninh hiểu chuyện như vậy, Đỗ Phương Phỉ vừa chua xót vừa đau lòng liền chạy nhanh đỡ lấy nàng, cùng nhau đi ra cửa.

    Vừa ra khỏi cửa, hai người liền nhìn thấy Ngưu thị đang đen mặt đứng ở trong viện. Ngưu thị liếc mắt nhìn hai người nói:

    " Các ngươi đi đâu vậy? "

    " Cháu.. "

    Đỗ Phương Phỉ hơi hoảng loạn. Nếu Ngưu thị biết nàng đi sang nhà ông bá xin giúp đỡ, không biết sẽ bị đối xử như thế nào.

    Đỗ Cẩm Ninh không sợ, bình tĩnh nói:

    " Ông bác bảo chúng cháu sang bên đấy có chút chuyện. "

    Ngưu thị mặt càng đen hơn. Nàng ta hít sâu một hơi nói:

    " Ngươi không cần phải sang đấy, ta sẽ đổi chỗ ở mới cho các ngươi. "

    Vừa nói bà ta vừa chỉ vào căn phòng của Đỗ Cẩm Trình:" Đồ đạc của Trình nhi ta đã thu thập tốt, sau này bốn mẹ con ngươi hãy vào ở gian nhà kia đi.

    Đỗ Cẩm Ninh nghe vậy liền đoán rằng chắc là Đỗ Dần Sinh đã lên tiếng, bảo Đỗ Thần Sinh với Ngưu thị phải đối xử tốt hơn với nhà nàng đây mà. Nhưng đây không phải điều quan trọng. Nàng nhìn Ngưu thị nói:

    "Tổ mẫu, vậy còn vấn đề hôn sự của đại tỷ.."

    Ngưu thị như là mèo bị dẫm vào đuôi, nhảy dựng lên:

    "Hôn sự đã được định ra, sao có thể nói lui là lui? Một cô nương mà bị lui hôn thì làm sao gả ra ngoài được nữa? Việc hôn nhân tốt như vậy mà ngươi còn muốn từ hôn?"

    Ngưu thị nói xong liền xoay người rời đi.
     
    EMRANO thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2020
  8. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Nhờ Vả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước vào nhà Đỗ Dần Sinh thì thấy một nhà hắn đang ngồi ăn cơm. Thấy tỷ đệ hai người tới mà Đỗ Cẩm Ninh lại Còn bị Đỗ Phương Phỉ cõng trên lưng, Đỗ Dần Sinh kinh hãi chạy từ nhà chính ra:

    "Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là các ngươi lại bị tổ phụ mình đánh hay sao?"

    "Không phải ạ."

    Đỗ Cẩm Ninh bảo Đỗ Phương Phỉ đem nàng thả xuống đất rồi ngửa đầu nên nhìn vào Đỗ Dần Sinh:

    "Ông bác, ngài cứ ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong ta có chuyện muốn nhờ vả người."

    Đỗ Dần Sinh cùng thê tử Mông thị sinh được ba người con trai, hai người con trước đã chết từ lúc nhỏ rồi, chỉ còn duy nhất đứa con thứ ba nuôi sống được là Đỗ Vân Xương. Đỗ Vân Xương năm nay 28 tuổi, thân thể từ nhỏ vốn không tốt nên không thể làm việc nhà nông. Hắn cũng được coi là có tiền đồ, năm trước mới đỗ tú tài có thể làm trợ lý dạy học để kiếm tiền nuôi gia đình. Đỗ Vân Xương thành thân nhiều năm cũng chỉ sinh được một nam một nữ phân biệt là Đỗ Phương Tô và Đỗ Cẩm Phúc. Nhìn thấy Đỗ Phương Phỉ và Đỗ Cẩm Ninh tiến vào hai đứa đều đứng lên chào:

    "Đại tỷ, tứ ca."

    Có thể thấy chúng được dạy dỗ khá tốt.

    Đỗ Dần Sinh cũng không còn tâm trạng ăn cơm, hắn quay ra bảo Đỗ Cẩm Ninh:

    "Ngươi đi theo ta vào đây."

    Đỗ Phương Phỉ đỡ Đỗ Cẩm Ninh theo Đỗ Dần Sinh đi vào phòng ngủ. Đỗ Dần Sinh ngồi xuống giường sau đó chỉ vào hai chiếc ghế dựa bảo hai người ngồi xuống. Sau khi hai người ngồi ngay ngắn mới hỏi Đỗ Cẩm Ninh:

    "Có chuyện gì?"

    "Ông bác, cháu biết là ông không tiện can thiệp vào chuyện nhà cháu nhưng cháu cũng là hết cách rồi mới phải đến đây cầu xin ngài. Ngài có thể khuyên tổ phụ của cháu đem hôn sự của đại tỷ hủy đi có được không?"

    Đỗ Cẩm Ninh đi thẳng vào vấn đề.

    Đỗ Dần Sinh kinh ngạc:

    "Không phải hôm qua ta đã bảo hắn đổi phòng ở mới và cung cấp lương thực cho các ngươi và từ mối hôn sự đó rồi hay sao? Chẳng lẽ hắn không làm à?"

    Đỗ Cẩm Ninh gật đầu:

    "Tổ phụ chỉ làm hai việc, buổi tối hôm qua có mang cho chúng cháu hai cân thóc, tối hôm nay thì kêu nhà cháu dọn nhà tới căn phòng phía tây để ở. Nhưng tổ mẫu không chịu cho đại tỷ từ hôn, còn mắng chúng ta một trận nữa."

    "Đúng là cái đồ đàn bà."

    Đỗ Dần Sinh chửi nhỏ một câu rồi mới trấn an:

    "Đừng lo lắng, ngày mai ta lại sang nói chuyện với tổ phụ của ngươi."

    Đỗ Cẩm Ninh đứng lên khom người hành lễ:

    "Đại ân đại đức của người, Cẩm Ninh sẽ khắc ghi trong lòng, tuyệt không dám quên. Đợi khi cháu trưởng thành nhất định sẽ báo đáp ân tình của người."

    Đỗ Phương Phỉ cũng vội đứng dậy hành lễ theo Đỗ Cẩm Ninh.

    Đỗ Thần Sinh thấy Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt trong trẻo, thái độ chân thành. Chỉ là một đứa trẻ mười tuồi còn chưa đọc sách mà tiến thối có độ, nói chuyện rỗ ràng, có trật tự, vừa trầm ổn vừa có chủ kiến. Sắc mặt hắn hòa hoãn, đối Đỗ Cẩm Ninh càng thêm nhu hòa:

    "Ta là ông bác của ngươi, chẳng nhẽ lại không giúp đỡ ngươi?"

    Hắn dừng một chút lại hỏi:

    "Ninh nhi, ta hỏi ngươi. Mấy năm nay, tổ phụ và tổ mẫu của ngươi đối xử với nhà ngươi như vậy. Trong lòng ngươi có oán trách bọn họ không?"

    Đỗ Cẩm Ninh biết nếu mình trả lời không tốt vấn đề này thì không chỉ Đỗ Thần Sinh mà chính bản thân Đỗ Dần Sinh cũng sẽ không có khả năng đối xử tốt với nàng nữa.

    Nàng nghĩ một lúc, đáp:

    "Oán thì đương nhiên là có nhưng cháu không hận họ. Thân là một người tôn tử, sao cháu có thể hận tổ phụ của chính mình được. Nếu không có tổ phụ thì làm sao lại có cháu được? Thân thể đều là cha mẹ ban cho, nếu trưởng bối đối với ngươi không tốt thì đương nhiên là do bản thân ngươi chưa làm tốt. Trước kia cháu rất nghi hoặc không biết mình làm sai gì khiến cho tổ phụ và tổ mẫu ghét bỏ.. Chỉ là khi cháu hỏi mẫu thân thì người đều im lặng không nói. Hôm nay cháu mới biết được thì ra là do tổ phụ cảm thấy cháu đã khắc chết phụ thân nên mới đối xử với chúng cháu như vậy. Cháu có thể thấu hiểu được cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau khi mất đi con trai của tổ phụ vì vậy nên phần oán kia cũng tiêu tan hết. Cháu chỉ cảm thấy sao vận mệnh lại đối xử bất công với chúng cháu như vậy mà thôi."

    Đỗ Dần Sinh ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kinh kỉ thậm chí còn mang theo một chút kích động.

    Hắn vẫy tay gọi Đỗ Cẩm Ninh lại gần, thanh âm run rẩy hỏi:

    "Những lời ngươi vừa nói thật là chính ngươi nghĩ ra được?"

    Đỗ Cẩm Ninh hoang mang nhìn hắn rồi mới gật gật đầu.

    Đỗ Dần Sinh thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn trời nói:

    "Ông trời có mắt a."

    Vừa nói hắn vừa chớp mắt, tròng mắt có chút ẩm ướt.

    Đỗ Phương Phỉ không hiểu tại sao ông bác lại phản ứng mạnh như vậy nhưng Đỗ Cẩm Ninh lại hiểu. Nàng cố ý nói như vậy, cố ý biểu hiện ra sự thông tuệ của bản thân. Chỉ có như vậy thì Đỗ Dần Sinh mới có thể hạ quyết tâm giúp đỡ nhà nàng được.

    Quả nhiên, kế tiếp Đỗ Dần Sinh liền cho nàng một cái hứa hẹn:

    "Ninh nhi yên tâm, ta chắc chắn sẽ xử lý chuyện hôn sự của đại tỷ ngươi."
     
    EMRANO thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2020
  9. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Nhận Nuôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được lời hứa hẹn của Đỗ Dần Sinh, Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy yên lòng hơn, nàng lại vái Đỗ Dần Sinh một lần nữa: "Vậy tất cả làm phiền ngài, chúng cháu xin cáo lui".

    "Trời tối, đi đường nhớ cẩn thận."

    Đỗ Dần Sinh dặn dò.

    Nàng bỗng nhiên nhớ ra quay sang hỏi "Ông bác, cháu có thể đứng ở cửa sổ ngoài học đường để nghe giảng được hay không". Nhìn đôi mắt trong trẻo lại mang theo sự momg đợi của nàng, Đỗ Dần Sinh gật đầu đồng ý. Rồi lấy ra một sấp giấy và hai cây bút lông, một cái nghiên mực, gói lại rồi đưa cho Đỗ Cẩm Ninh dặn dò:

    "Ngươi hãy cất đi, đừng để tổ phụ ngươi nhìn thấy."

    Đỗ Cẩm Ninh rất là vui mừng, thứ này sẽ giúp Nàng làm lại nghề cũ. Nàng hành lễ lần nữa, chân thành cảm tạ Đỗ Dần Sinh.

    "Được rồi, đi đi."

    Đỗ Dần Sinh phất phất tay nhìn thấy hai người đã ra khỏi cửa mới quay vào gọi thê tử Mông Thị, cùng Đỗ Vân Xương vào nói chuyện.

    Sau khi kể lại chuyện hôm trước hắn kiểm tra Đỗ Cẩm Ninh rồi tiếp tục nói:

    "Ninh nhi có tài xem qua là nhớ, lại hành sự ổn thỏa, quả quyết, là người làm nên đại sự, hơn nữa lại có tấm lòng đôn hậu, không người lòng dạ hẹp hòi, ghi thù hận vào lòng. Ta muốn đem nhận nuôi Ninh nhi, các ngươi cảm thấy thế nào."

    ?

    Đỗ Vân Xương rất vui mừng đang định đáp ứng, thì nghe thấy mẫu thân mình quả quyết nói:

    "Không được."

    Đỗ Dần Sinh nhíu mày hỏi "Vì sao không được"

    "Nó có tiếng là khắc phụ, mặc kệ là thật hay giả thì ông cũng không được lấy đứa con duy nhất của mình để mạo hiểm."

    Đỗ Dần Sinh tức khắc nhíu mày lại, ông thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Hắn thở dài "Vậy thì thật là đáng tiếc, với tài năng của Đỗ Cẩm Ninh chắc chắn sau này sẽ gây dựng được một sự nghiệp của riêng mình".

    Đỗ Vân Xương thấy phụ thân như vậy bèn nói "Cha, ta có một biện pháp. Người đem Đỗ Vân Thành nhận nuôi đưới danh nghĩa của người, như vậy Ninh nhi sẽ thành cháu nội của Người".

    Đỗ Dần Sinh lắc đầu "Điều đó là không thể. Thúc thúc của ngươi rất coi trọng Vân Thành, mặc dù Vân Thành đã chết nhưng chắc chắn không chịu cho hắn nhận nuôi dưới danh nghĩa của ta.

    Đỗ Vân Xương trầm mặc, đường huynh của hắn là một người rất xuất sắc, từ lúc bắt đầu đi học đã được phu tử khen rất nhiều, mới hai mươi tuổi liền thi đậu tú tài, nếu không phải do phu tử sợ hắn thành tài quá sớm nên kìm nén hắn ba năm, không thì đã lấy được công danh tú tài sớm hơn. Huynh ấy không chỉ thiên tư thông minh mà tướng mạo cũng xuất chúng. Tuy xuất thân là một gia đình làm nông, lại như một thế gia công tử, Đỗ Thần Sinh từ trước đến nay rất tự hào về đứa con trai này.

    Ai ngờ được huynh ấy lại chết sớm như vậy vì nghe nói thê tử đến ngày sinh liền vội vàng chạy từ huyện về vào ban đêm nên bị lật xe xuống mương mà qua đời. Đỗ Dần Sinh thở dài một hơi:

    " Thôi vậy, ta chở về phòng đây. "

    Lại nói đến Đỗ Cẩm Ninh cùng Đỗ Phương Phỉ khi trở về thì đã thấy mọi người đang dọn đồ chuẩn bị chuyển sang phòng mới.

    " Các ngươi trở lai rồi hả? "

    Trần thị đứng dậy vội vàng hỏi Đỗ Phương Phỉ:

    " Ông bác của ngươi có đồng ý giúp đỡ không? "

    " Ông bác bảo chúng ta đừng lo lắng, ngày mai người sẽ sang nói chuyện với tổ phụ. "

    " Cảm ơn ông trời phù hộ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. "

    Trần thị thở phào nhẹ nhõm, nét cười thấp thoáng trên mặt.

    " Tỷ, là thật sao? "

    Đỗ Phương Linh vui mừng chạy tới ôm chầm lấy một cánh tay của Đỗ Phương Phỉ:

    " Ông bác thật sự nói như vậy sao? Ngươi không cần phải gả cho Vương Cường nữa đúng không? "

    Đỗ Phương Phỉ gật đầu:

    " Chắc là không. Ông bác đã hứa với Ninh nhi, hắn sẽ đem việc này xử lý tốt. "

    " A. Thật tốt quá. "

    Đỗ Phương Linh nhảy dựng lên suýt thì đập đầu vào xà nhà.

    Căn phòng phía đông khá rộng rãi, khoảng chừng 30 mét vuông. Trong phòng chỉ có 1 chiếc giường, 1 cái bàn và 1 cái ghế dựa. Mọi người dọn đồ sang phòng mới xong thì màn đêm cũng buông xuống. Sợ quấy rầy mấy người ở phòng chính thì lại bị ăn chửi nên họ cũng chỉ ăn qua loa rồi lên giường đi ngủ.

    Sáng hôm sau Đỗ Cẩm Ninh tỉnh lại thì trong phòng chỉ còn một mình nàng, trên bàn là bát cháo cùng với một ít dưa muối. Sau khi đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong, Đỗ Cẩm Ninh đóng lại cửa phòng rồi lôi văn phòng tứ bảo ra trải lên bàn.

    Ở hiện đại nàng cũng làm một tác giả viết truyện online nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, viết truyện không tránh khỏi sẽ viết theo góc độ của mình. Với lại nàng cũng không tự tin vào tài năng của mình có thể so sánh được với các bậc thi hào ngày trước.

    " Liêu Trai Trí Dị."

    Là một trong những truyện ngắn ưu tú nhất, kể cả ở thời hiện đại cũng rất nổi tiếng. Nội dung của nó là nhiều câu chuyện xưa ghép lại, tình tiết khá ly kì kịch tính, rất phù hợp để nàng sử dụng.
     
    EMRANO thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2020
  10. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 8: Viết truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suy tư kĩ càng một lúc. Đỗ Cẩm Ninh quyết định chọn câu chuyện có tên là "A Bảo". Đoạn văn này viết về một thư sinh do một lần hồn dời khỏi cơ thể mà nên duyên với một mỹ nhân. Khi hai người cưới nhau nàng ấy còn mang theo của hồi môn phong phú, lại là người giỏi về quản lí nhà cửa, đối với thư sinh nọ thâm tình đến nỗi tuẫn táng cùng người thư sinh đó khi hắn chết. Đoạn tiểu thuyết nảy rất phù hợp với sự ảo tưởng của nam nhân. Nghĩ là làm, Đỗ Cẩm Ninh bắt tay ngay vào làm việc. Chữ phồn thể viết rất phức tạp, nàng còn phải viết thật cẩn thận không bị sai để tiết kiệm giấy và mực. Viết từ sáng cho đến tối nàng mới viết được có hai nghìn từ, đếm đếm số chữ nàng lại thở dài, nếu như có máy tính thì tốt rồi. Đỗ Cẩm Ninh đem giấy hong khô xong thì vừa lúc Đỗ Dần Thành đến thăm nàng.

    Đỗ Dần Sinh ngồi xuống ghế, ôn hòa hỏi Đỗ Cẩm Ninh:

    "Sao hôm nay cháu không đi học đường?"

    Đỗ Cẩm Ninh kinh ngạc một chút mới cúi đầu nói:

    "Mẫu thân bảo thân thể của cháu còn chưa khỏi hẳn, không nên đi ra ngoài"

    Đỗ Dần Sinh xấu hổ ho nhẹ một tiếng bảo: "Thì ra là vậy. Vậy cháu cứ dưỡng bệnh cho thật tốt. Khi nào khỏe lại hoàn toàn thì đi học lại sau cũng được". Vừa nói Đỗ Dần Sinh vừa lấy một bọc lá sen từ trong túi ra đưa cho Đỗ Cẩm Ninh:

    "Đây là thịt dê ta nhờ người sang thôn kế bên mua về, rất là bổ dưỡng. Cháu bảo Trần thị cắt ra cho vào hầm cháo để điều dưỡng cơ thể cho cháu"

    "Này..". Đỗ Cẩm Ninh đứng lên, nàng biết Đỗ Dần Sinh chỉ là một thầy giáo dạy học mà thôi điều kiện không khá giả lắm, mà còn phải cung cấp tiền cho Đỗ Vân Xương đọc sách, tiêu tốn rất nhiều, nàng đâu dám nhận chứ?

    "Cầm đi". Đỗ Thần Sinh cười nói: "Nếu cháu không muốn thiếu nợ ta thì hãy mau khỏe lại. Khi nào trưởng thành thì lại mua một khối thịt đến hiếu kính ta là được".

    Đỗ Cẩm Ninh do dự một chút cuối cùng vẫn nhận lấy thịt, nàng quay người qua hành lễ với Đỗ Dần Sinh: "Đa tạ ông bác".

    Thấy trời sắp tối, chắc Trần thị cũng sắp trở về nên Đỗ Dần Sinh cũng không định ở lại lâu, hắn đứng dậy nói: "Vậy ngươi hãy chăm sóc bản thân cho tốt, bao giờ khỏe rồi hãy đi học".

    "Ông bác, Ngài có thể cho ta mượn vài cuốn sách để xem sao?"

    Đỗ Dần Sinh gật gật đầu: "Được thôi".

    "Cháu nghe trong thôn các ca ca nói họ đọc gồm có" Tam Tự Kinh" "Bách Gia Tính" "Thiên Tự Văn", người có thể cho cháu mượn những quyển sách đó được không. Cháu sẽ giữ gìn thật cẩn thận trả lại nguyên vẹn cho người ".

    " Không cần ngươi trả lại cho ta, mấy cuốn sách đó coi như ta tặng cho ngươi "

    " Người nói thật sao? "Đôi mắt Đỗ Cẩm Ninh sáng lấp lánh, ánh nhìn đầy trông mong.

    Nhìn ánh mắt khát cầu của Đỗ Cẩm Ninh, Đỗ Dần Sinh gật đầu. Hắn lại nghĩ một lúc, móc từ trong lồng ngực của mình ra một túi tiền rồi đưa cho Nàng:" Tiền này ngươi hãy cầm lấy, khi nào cần gấp thì dùng. Về sau, nếu lúc nào cần dùng tiền gấp thì hãy nói với ta ". Đỗ Cẩm Ninh nhìn chuỗi đồng tiền rồi quay lại nhìn Đỗ Dần Sinh, vái hắn một cái thật sâu" Cảm ơn ông bác, Đỗ Cẩm Ninh về sau nếu có công danh sự nghiệp sẽ hoàn chả lại Ngài gấp mười lần ". Nghe được lời này, Đỗ Dần sinh thở dài, hắn đem tiền nhét vào tay Nàng rồi dặn dò" Sau khi ăn cơm chiều xong thì ngươi qua nhà ta lấy sách ", rồi quay người trở về nhà. Đỗ Cẩm Ninh đem đến được tổng cộng một trăm văn tiền vàng, Nàng nhìn xung quanh một lượt rồi quyết định dấu chỗ tiền này ở dưới một lát gạch ở giữa nhà.

    Chỉ chốc lát sau, Trần thị đi làm đồng về, các nàng về đem gánh buông xuống, Đỗ Phương Linh đã chạy vào nhà xụ mặt hỏi" Ngươi vừa đi đâu vậy ". Đỗ Cẩm Ninh rụt cổ" Không đi đâu cả "

    " Ngươi còn dám nói dối ", Đỗ Phương Linh đi xuống cuối giường nhấc cái gối lên hỏi" Đây là cái gì ".

    Đỗ Cẩm Linh phòng bị nhìn ra ngoài cửa sổ rồi dùng gối che lại bao quyển sách nói nhỏ" Đây là ông bác đưa cho ta, dặn ta không được cho người khác thấy ". Đỗ Phương Linh im lặng rồi quay người ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại mở tung cửa ra, biểu tình vui sướng" Ninh nhi, tổ mẫu vừa nói sẽ đồng ý để đại tỷ từ hôn "

    " Thật sao ", Đỗ Cẩm Ninh vội lấy sách giấu vào chăn nghe vậy vui mừng ngẩng mặt lên hỏi.

    Đỗ Phương Linh gật đầu" Đúng vậy, lúc chúng ta chở về thì gặp tổ mẫu cùng nhị bá và nhị bá mẫu đang khiên đồ từ trong kho ra, lúc đấy còn cảm thấy nghi hoặc, hiện tại thì chắc chắn đấy là sính lễ". Tảng đá ở trong lòng Đỗ Cẩm Ninh cũng được đặt xuống, hôn sự của Đỗ Phương Phỉ được giải quyết, ai cũng vui mừng, buổi tối cũng ăn phong phú hơn mọi hôm.

    Ngu thị lại bị Diêu thị xúi dục chạy tới Tam phòng mắng một trận cho hả giận, mọi người đều bị mắng quen rồi nên cũng không ai thèm quan tâm nàng ta.
     
    EMRANO thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2020
  11. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 9. Lên huyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong, Đỗ Cẩm Ninh mang truyện hôm qua ra sao chép thành mấy bản và sau hai ngày mới xong. Một ngày nọ, Đỗ Cẩm Ninh hỏi Trần thị "Mẫu thân, người đã đi vào trong huyện bao giờ chưa"

    "Trong huyện?" Trên mặt Trần thị hiện ra sự hoài niệm sau đó lại chuyển thành ảm đạm "Ngày trước lúc cha ngươi còn sống, ta hay đi rất nhiều, sau khi ông ấy không còn nữa thì ta cũng chưa lên lại lần nào".

    Nhìn thấy Đỗ Cẩm Ninh khiến cho Trần thị nhớ lại những kỷ niệm không vui, Đỗ PHương Linh liền trừng mắt nhìn nàng "Hỏi cái gì mà hỏi? Nương đã vất vả cả một ngày rồi mà ngươi còn không để cho Người nghỉ ngơi sao?"

    Trần thị vội mắng Đỗ Phương Linh "Sao ngươi lại lườm đệ đệ của ngươi, ngươi là tỷ tỷ của hắn mà không biết nhường nhịn hắn một chút à". Đỗ Phương Linh không vui quay đầu đi ra ngoài, Trần thị đang muốn an ủi Đỗ Cẩm Ninh thì nàng cười nói "Mẫu thân, đừng lo, ta biết tam tỷ đau lòng cho người lên mới vậy".

    "Ngươi còn hiểu chuyện hơn tam tỷ của ngươi. Mà ngươi hỏi chuyện trong huyện làm gì?" Trần thị cười nói.

    Đỗ Cẩm Ninh đi ra đóng cửa vào rồi nói nhỏ với Trần thị "Mẫu thâ, ta viết một cuốn tiểu thuyết, muốn cầm vào trong huyện để bán cho hiệu sách". Ở Trong trí nhớ của Đỗ Cẩm Ninh muốn đi lên huyện cần thời gian là một ngày nên nàng không thể giấu Trần thị được.

    "Cái gì, đây là ngươi viết hay sao?", Trần thị kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy. Đỗ Cẩm Ninh sợ Trần thị hoài nghi bèn lôi ba cuốn sách từ dưới gối ra "Đây là sách ông bác cho ta, bình thường ta hay đi học đường nghe trộm các thầy giáo giảng bài nên cũng biết một ít chữ". Vì dời đi lực chú ý của Trần thị, nàng lại tiếp tục nói "Mẫu thân, ta không muốn người tiếp tục vất vả, nếu chúng ta có tiền trong tay thì có thể cải thiện cuộc sống và người cũng không cần phải đi làm công cho người khác nữa".

    Quả nhiên, sau khi Trần thị nghe thấy lời nàng nói, nước mắt chảy dài ra, nàng sờ đầu Đỗ Cẩm Ninh "Ngươi là một đứa bé ngoan".

    "Mẫu thân, hay để ta đọc cho NGười nghe chuyện xưa ta viết, xem có bán được tiền không nhé".

    "Ngươi đừng coi thường ta, mẫu thân có biết chữ"

    "Mẫu thân người biết chữ ư?" Đỗ Cẩm Ninh ngạc nhiên

    "Đúng vậy, là phụ thân ngươi dạy cho ta" Trần thị nói thần sắc có chút buồn bã, nhắc tới vong phu Trần thị vốn đang thấy thương cảm nhưng nhìn thấy ánh mắt sùng kính của Đỗ Cẩm Ninh nàng lại bật cười "Đây là chuyện nhỏ thôi mà". Sau khi đọc xong hai trang giấy Trần thị nhìn Đỗ Cẩm Ninh kinh ngạc hỏi "Ninh nhi, ngươi nói thật với mẫu thân, truyện này thật sự là do ngươi viết?".

    Đỗ Cẩm Ninh sớm đã chuẩn bị trấn định gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi "Sao vậy mẫu thân, có phải con viết không tốt hay những chữ đó đã bị viết sai?"

    Trần thị cầm lấy tay Đỗ Cẩm Ninh kích động nói "Ngươi viết rất tốt, chữ cũng rất đẹp.."

    Được rồi, ngươi chăm sóc bản thân cho tốt, đợi khi khỏe lại mẫu thân sẽ dẫn ngươi lên huyện bán sách. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Trần thị gọi Đỗ Cẩm Ninh dậy từ sáng sớm lấy cớ là đi ra ngoài đồng nhưng thực chất là đi lên huyện thành cách Đào hoa thôn mười hai dặm, khi hai người đi đến trong huyện đã là gần giữa trưa. Trần thị móc ra một cái bánh ngô đưa cho Đỗ Cẩm Ninh ăn trước rồi mới đi vào thành. Ở bên trong thành, các cửa hàng nối nhau san sát, nàng quay ra hỏi Trần thị "Mẫu thân, trong thành này, tiệm sách lớn nhất nằm ở chỗ nào?" Trần thị nhìn bốn phía thần sắc mờ mịt "Ta đã mười mấy năm không vào huyện, giờ mọi thứ thay đổi nhiều quá, ta cũng không biết nữa"

    "Không sao, chúng ta cứ đi dọc theo con đường lớn nhất, thấy hiệu sách lớn thì tiến vào" Đỗ Cẩm Ninh bình tĩnh nói. Hai người đang đi thì cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng gọi "Đỗ Tam thẩm, người có phải Đỗ gia tam thẩm?" Đỗ Cẩm Ninh quay đầu lại thì nhìn thấy một thiếu niên tầm mười hai, mười ba tuổi mặc một chiếc áo dài màu xanh lớn lên khá tuấn tú, đang nhìn bọn họ. Trần thị vui vẻ kéo Đỗ Cẩm Ninh tiến lên nói "Ngươi có phải Văn nhi nhà trưởng thôn hay không?"

    Trương Hồng Văn nhìn hai người hỏi "Hai người đi đâu vậy?". Đỗ Cẩm Ninh giành trước nói chuyện "Thân thể ta không được khỏe nên mẫu thân mang ta vào trong huyện khám bệnh". Nàng đáng thương nhìn TRương Hồng Văn "Hồng Văn ca, ngươi có thể không đem chuyện hôm nay gặp chúng ta nói cho tổ phụ được không?" "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đâu" Trương Hồng Văn vội vàng đảm bảo, sau đó móc từ trong lồng ngực ra vài đồng tiền "Ta có một ít tiền, các ngươi dùng tạm nhé, nếu không đủ có thể đến Bác Duyệt thư viện tìm ta" Vừa nói hắn vừa chỉ bên kia đường.

    "Không cần, không cần" Trần thị vội đem tiền trả lại nhưng Trương Hồng Văn nhất quyết không chịu lấy, Trần thị rất cảm động nói cảm ơn với Trương Hồng Văn rồi kéo Đỗ Cẩm Ninh đi.
     
    Thanhtrang13684EMRANO thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...