Review Truyện Xuyên Qua Chi Luyện Thạch Giả - Bắc Trần Trần

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 1 Tháng chín 2021.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Review Truyện Đam Mỹ Xuyên Qua Chi Luyện Thạch Giả

    [​IMG]

    Tác giả: Bắc Trần Trần

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cơ giáp, dị thế, dị năng

    Tình trạng: 86 chương

    CP: Diên Thiệu Bách × Mạc Hoài Song

    Văn án: Mạc Hoài Song không nghĩ rằng mở mắt ra một lần nữa thì mình đã ở nơi toàn là đá.

    Vì sợ phải mang phải mang vận mệnh pháo hôi, hắn cố gắng lên phòng khách, xuống chiến trường; võ đài, đấu nhân vật phản diện!

    Ngay khi hắn cho rằng mình đã hoa lệ xoay người từ pháo hôi thành vai chính thì, thế qué nào mà mọi chuyện nó lại thay đổi như thế!

    Mạc Hoài Song: Mụ nó ngươi đừng tới đây, lão tử cũng có đinh đinh!

    Diên Thiệu Bách tà tà cười: Như thế nào, "ăn" xong rồi muốn quỵt nợ, có thể sao?

    Đánh giá cá nhân: Ban đầu mình không định review bộ này đâu vì đọc mấy chương đầu cứ cảm thấy tác giả viết xoắn não kiểu gì đó, rất khó hiểu nên hết hứng thú, không muốn đọc nữa dù cái văn án khá hợp gu và ổn. Sau đó bí truyện quá nên đem ra nhai tạm, ai ngờ phần đầu hơi nhạt nhưng nội dung về sau khá ổn, thậm chí một vài phân đoạn tác giả viết rất tốt nên một lèo đọc luôn, giờ lên review cho các bạn cùng trao đổi. Trong quá trình review, thỉnh thoảng mình sẽ spoils một ít, vừa gây tò mò cho người đọc vừa để mạch review không bị gián đoạn.

    Mình không đánh giá cao văn phong của tác giả trong truyện này bởi như đã nói ở trên, có một số chỗ rất xoắn não, khó hiểu, câu cú lộn xộn.. nói chung không mượt nên điểm đánh giá không cao lắm dù văn án khá hấp dẫn.

    Về nội dung, truyện kể về Mạc Hoài Song, một người địa cầu trong một lần vệ sinh nhà vô tình chạm vào hoa văn kì lạ sau đó xuyên qua đến dị thế đại lục, nơi chỉ toàn đá và đá – văn minh đồ đá. Nơi này xã hội chia thành bốn tầng lớp: Luyện thạch giả, chiến sĩ, người bình thường nhưng có chỉ số thông minh cao và người bình thường không có năng lực gì cả (ngoài ra giữa truyện còn đề cập đến người An tổ - người lai giữa con người và độc giác thú). Không gian bao trùm bởi đá, không có nguồn nước, không có đất, cây cối khó sống nên một chiếc lá cũng cực kì trân quý và con người phải đấu với loài dị thú, đặc biệt là độc giác thú. Muốn tạo ra nước, con người phải vẽ đồ hình lên đá để tạo nước. Cơ giáp mà chiến sĩ dùng chính là thứ do luyện thạch giả chế tạo ra. Mạc Hoài Song xuyên vào thân thể một người cùng tên, y chết do bị tiêm phá linh tề - hủy hoại thiên phú luyện thạch giả thành tên phế vật. Sau đó là chuỗi ngày tự mình kiếm sống của Mạc Hoài Song, đoạn này rất vất vả, bạn thụ chưa được bàn tay vàng hỗ trợ lại còn bị người khác hãm hại. Cũng may lần hãm hại này giúp thụ gặp công, trưởng đoàn binh lính đánh thuê. Sau đó đồng ý với công một thỏa thuận làm nhiệm vụ. Một hồi tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm, cùng nhau vượt qua khó khăn. Từ chuyện ở học viện Minh Giáp đến thánh giáo, sau cùng xử lý đại boss sau màn và tìm hiểu về thân thế thực của bản thân. Mỗi một lần trải qua khó khăn là một lần nung nóng thêm tình cảm của hai người.

    Tình tiết truyện rất hay, nội dung khá mới khi viết về một thời kì đặc biệt – thời kì đồ đá, lý giải của tác giả về chức nghiệp luyện thạch giả khá thú vị nhưng chưa đầy đủ. Quá trình thăng cấp của nhân vật hơi nhanh, đặc biệt là Mạc Hoài Song, bởi vì nắm giữ dòng máu đặc biệt nên không gặp khó khăn trong chuyện thăng cấp, duy chỉ cấp cuối cùng là có điểm khác biệt cũng khiến độc giả ấn tượng sâu hơn bởi nó gắn liền với tuyến phát triển tình cảm của nhân vật. Tác giả thắt nút, gỡ nút rõ ràng, đảm bảo có phân cảnh cao trào, kịch tính đến cuối cùng mới lý giải hết mọi chuyện nên vẫn rất hấp dẫn người đọc tò mò đi đến cuối truyện.

    Về tuyến tình cảm của nhân vật, hai người công thụ phát triển tình cảm hơi nhanh, có chút nhan khống sau đó mới mến mộ tài năng, để ý đến nhau cuối cùng trải qua nhiều khó khăn, trắc trở mới chân chính là yêu nhau thật lòng. Cả hai người nhận ra tình cảm rất nhanh nhưng không xoắn xuýt quá nhiều còn thẳng thắn bày tỏ, tìm cách bày tỏ theo đuổi đối phương. Kiểu tình yêu thuần túy, không vụ lợi nên cách thể hiện cũng đơn giản nhưng trân thành. Anh công khá chiếm hữu, đôi khi hay ghen, càng về sau càng hay ghen. Thụ tính cách lạc quan, yêu ghét rõ ràng, khá dễ tin tưởng người – đặc biệt là người đưa tay giúp đỡ y ngay khi y khó khăn, luôn mong muốn được đè lại công (gọi anh là lão bà) nhưng vẫn không được toại nguyện. Thích cách hỗ động giữa hai nhân vật, cảm giác rất ngọt ngào.

    Ngoài ra còn các nhân vật phụ, tuy rằng không chiếm slot quá nhiều nhưng đều đảm bảo được tác giả nhấn nhá, khắc nét đầy đủ.

    Mình đánh giá truyện 7/10 . Điểm không cao, chỉ ở mức bình thường vì là lối diễn đạt không mạch lạc, nội dung tuy hay nhưng tác giả chưa khai thác được hết tiềm năng của chuyện, chưa phong phú cốt truyện, phần xử lý cho các nhân vật khác không rõ ràng, có hơi hời hợt (ví dụ như gia đình của Mạc Hoài Song, nhân vật phản diện Nguyên Quân Đường và đặc biệt là đại boss có tâm lý biến thái lúc nào cũng muốn hủy diệt con người). Mình cho điểm 7 là vì phân đoạn ở phần cuối truyện, cao trào tình cảm của hai nhân vật chính khiến mình khá thích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sinh mệnh của hắn chỉ còn lại một tháng, hắn không muốn lãng phí. Hơn nữa hắn không muốn cùng Diên Thiệu Bách đếm ngược thời gian sau cùng của hắn, hắn sợ chính mình không chịu đựng được loại bi thương ly biệt kia. Cho nên, tha thứ cho hắn ích kỉ không từ mà biệt đi.

    Mạc Hoài Song ngồi xuống trước bàn bên trong phòng, cầm lấy bảng điện tửu viết di ngôn cuối cùng

    "Thiệu Bách, nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta, Diêu Linh cần ngươi. Còn có, ta yêu ngươi."

    Mạc Hoài Song viết xong, lẳng lặng mà chăm chú nhìn di ngôn một hồi, cúi đầu hôn lên ba chữ ta yêu ngươi trên bảng điện tử, lúc này mới đem bảng điện tử đặt lên bàn lấy đá cùng bút cấp tám ra.

    Đường nét lưu loát không ngừng kéo dài dưới ngòi bút, cổ tay Mạc Hoài Song xoay xoay một cái, một đường cong no đủ dần hình thành trên đá năng lượng, sau đó ngòi bút hắn xoay một cái, hóa cong thành thẳng, dưới ngòi bút đường nét giống như có sự sống, chúng nó đang kêu gào, đang sôi trào, chúng nó khát vọng hóa thân thành giáp, chết trận sa trường.

    Thời khắc này, Mạc Hoài Song quên mất tử vong, quên mất cấm chế 157 bút, tinh thần hắn tập trung toàn bộ vào vẽ, vẽ ra.. Mãi đến tận khi cả người mềm nhũn xuống.

    Trong thành Phiền Lâm, Dư Kha đột nhiên đứng lên từ trên ghế quý phi. Trên mặt hắn tràn đầy nghiêm túc nhìn về phương hướng hiện tại của Mạc Hoài Song, thần sắc không hiểu.

    Đây là lần thứ hai hắn nhận biết được loại sức mạnh cấp chín này, lần thứ nhất là lúc Mạc Hoài Song dùng nó chế tạo thạch giáp cấp chín, đồng thời cũng bại lộ thân phận của hắn. Mà lần này, phần này sức mạnh này rõ ràng cao hơn lần trước, không khó suy đoán, Mạc Hoài Song đang vận dụng huyết thống thưa thớt của hắn để chế tạo thạch giáp.

    Dư Kha lơ đễnh bật cười một tiếng.

    Khi Diên Thiệu Bách nghe thấy tiếng người ngã xuống va vào đồ đạc liền lập tức bước vào, lúc vào cửa liền bị tình huống trước mắt làm hoảng sợ đến hồn phi phách tán.

    Hắn xông lên phía trước ôm lấy Mạc Hoài Song đang co quắp trên mặt đất, cả người đều bối rối. Hắn không thể tin được giơ tay xuống dưới mũi Mạc Hoài Song, chỉ cảm thấy được khí tức càng ngày càng yếu ớt.

    Tông Tần cũng vọt vào, hắn nhìn thấy di ngôn trên bảng điện tử được để trên bàn, vàng mắt liền đỏ lên, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Hắn biết được, lần này Mạc Hoài Song thật sự phải đi.

    Diên Thiệu Bách không khóc, sau bi thống lúc đầu, hắn thu liễm tất cả biểu tình, vô cùng tỉnh táo đem người ôm thật chặt vào ngực, một giây sau, đứng dậy đem Mạc Hoài Song đặt lên giường.

    "Tông Tần, ngươi đi ra ngoài trước đi." Diên Thiệu Bách khẽ nói.

    "Đoàn trưởng?" Tông Tần lau nước mắt, trong đôi mắt tất cả đều là lo lắng, bộ dáng bình tĩnh này của Diên Thiệu Bách khiến cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, luôn cảm thấy có việc càng không tốt sẽ phát sinh, "Mạc Hoài Song hi vọng ngươi vì hắn bảo vệ Diêu Linh."

    "Ta biết." Diên Thiệu Bách nhàn nhạt nói, "Ngươi đi ra ngoài trước đi. Để ta cùng hắn ngồi một mình một lúc, ta muốn đưa hắn đi đoạn đường cuối cùng."

    Tông Tần còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giậm chân một cái đi ra ngoài.

    Sau khi Tông Tần đi rồi, Diên Thiệu Bách bình tĩnh mà lấy máy chuyển đổi sinh mệnh mang về từ di tích kia.

    Hắn đã từng cho rằng cả đời này sẽ không cần dùng loại máy móc này, hắn đã từng nghĩ chính mình có thể bình tĩnh tỉnh táo đối mặt với tử vong của Mạc Hoài Song, dù sao hắn đã làm chuẩn bị tâm lý lâu như vậy. Nhưng khi Mạc Hoài Song thật sự ngã xuống trước mặt hắn, hắn phát hiện tất cả chuẩn bị tâm lý lúc trước đều là nói suông, hắn căn bản không nhìn được Mạc Hoài Song dần dần tử vong. Nghĩ đến Song Song lập tức sẽ an nghỉ vĩnh viễn, nghĩ đến sau này hắn sẽ không bao giờ cười cùng mình nói một tiếng Thiệu Bách, Diên Thiệu Bách phát hiện trái tim của mình đau đớn, huyết dịch toàn thân như sắp bị đông lại.

    Hắn phát hiện chính mình không thể tiếp nhận được Mạc Hoài Song tử vong, hắn hi vọng cậu còn sống, hi vọng cậu cười, hi vọng cậu vẫn luôn kêu tên của mình.

    Diên Thiệu Bách cúi đầu in một nụ hôn lên trán Mạc Hoài Song, "Song Song, Diêu Linh là tâm huyết của ngươi, ngươi nhất định còn dụng tâm hơn so với ta."

    "Còn có, ta chỉ có thể sống mấy chục năm, cho nên ngươi cũng chỉ được ghi nhớ mấy chục năm, cái này quá ngắn ngủi đúng không? Thế nhưng nếu là ngươi liền không đúng, ngươi có thể sống mấy ngàn năm."

    "Nhớ tới ta."

    Diên Thiệu Bách nói xong không chút do dự mà nhấn công tắc hoạt động của máy.

    Máy chuyển đổi sinh mệnh ngủ say mấy ngàn năm nháy mắt được khởi động, hai ống bên máy móc vung lên, mấy sợi tơ trong suốt trên đỉnh không ngừng vung lên như mấy sợi tơ, một giây sau, những xúc tu mềm mại không chút do dự nào mà đồng thời đâm vào trong cơ thể của Mạc Hoài Song cùng Diên Thiệu Bách.

    Mạc Hoài Song là bị đau đớn làm cho tỉnh lại.

    Hắn chưa từng đau đớn như vậy, loại đau đớn thâm nhập vào tế bào, sâu tận xương tủy. Trước mặt loại đau đớn này, loại đau đớn khi bị lột ra xát muối lúc còn sống đều trở nên nhỏ bé không đáng kể, Thậm chí có thể nói, trước mặt loại đau đớn này tử vong là một loại ban ân. Mạc Hoài Song đau đớn đến nỗi trong đầu một mảnh mơ hồ, khí lực toàn thân như bị rút khô, rít gào cũng trở thành một loại xa xỉ, hắn chỉ muốn được giải thoát khỏi loại đau đớn này, mà đây chỉ là vọng tưởng của hắn. Đau đớn thâm nhập, mỗi một tế bào của hắn như đang xé rách, rồi lại xây dựng lại, ngoại trừ đau, cái gì hắn cũng không biết.

    Chờ đến khi loại đau đớn không có cách nào miêu tả này qua đi, Mạc Hoài Song chỉ có thể ngây ngốc mở mắt ra, trong thân thể như có cái gì bị hút ra.

    Mạc Hoài Song trợn mắt thấy, liền thấy những sợ tơ dài ngắn không đồng đều này rút ra từ trong thân thể mình, mà một bên máy móc khác, Diên Thiệu Bách mặt trắng bệch nằm trên mặt đất. Sau khi sững sờ, Mạc Hoài Song gần như là lăn xuống giường bò đến bên người Diên Thiệu Bách.

    Hắn dùng tất cả dũng khí cùng nghị lực của mình mới có thể cưỡng chế chính mình đưa tay xuống dưới mũi Diên Thiệu Bách.

    Không có hô hấp, thân thể lạnh lẽo.

    Mạc Hoài Song "Ngao --" một tiếng gào khóc vang lên, trong lòng tràn ngập bi thương.

    Hắn bây giờ cái gì cũng đều hiểu, máy móc duy nhất bọn họ mang về từ bên trong di tích là cạm bẫy, mà quyển nhật kí mà hắn xem không hiểu kia nhất định có ghi lại cách làm sao để sử dụng máy móc này, tất cả những thứ này là âm mưu của Dư Kha. Diên Thiệu Bách sao lại có thể ngốc như vậy, làm sao lại ngốc như vậy, hắn biết rõ Dư Kha muốn tính mạng hắn, sao lại muốn nhảy vào trong hố như vậy.

    Bi thống cùng hối hận cực đại bao trùm lấy Mạc Hoài Song, đau đến nỗi tâm của hắn như bị khoét một mảng lớn, linh hồn bị xé rách, cả người đều trở nên trì độn. Hắn nằm nhoài lên người Diên Thiệu Bách, tay không ngừng vuốt ve gương mặt trắng bệch của hắn, hai mắt vô thần nhìn vào hắn, con ngươi không có tiêu cự.

    "Thiệu Bách, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Mạc Hoài Song vừa sờ vừa lẩm bẩm, "Ngươi sao lại nỡ lòng bỏ ta lại, sao lại nỡ lòng?"

    Nói xong Mạc Hoài Song liền cảm thấy trong cơ thể như có cái gì đó bị phá tan, nước mắt không ngừng chảy xuống.

    Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của Diên Thiệu Bách, đầu lưỡi cậy hàm răng của hắn ra rồi tiến vào, nước mắt thuận theo môi tiến vào trong cơ thể hắn.

    Ngay trong nháy mắt này, Mạc Hoài Song cảm thấy trong thân thể như có cái gì đó trôi đi, cảm thấy được có lẽ cái kia chính là tính mạng của mình, nhưng hắn không để ý, nếu như có thể để cho hắn đem sinh mệnh giao cho Diên Thiệu Bách một lần nữa, vậy hắn nguyện ý, chỉ cần Diên Thiệu Bách có thể sống, cái gì hắn cũng nguyện ý.

    Thời điểm Tông Tần cũng Vu Thấu nghe thấy âm thanh xông vào, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

    Mạc Hoài Song khóc đến hỏng mất ôm lấy Diên Thiệu Bách sắc mặt trắng bệch.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...