Review Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên! - Mặc Linh

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Serena Azure, 11 Tháng ba 2021.

  1. Serena Azure

    Bài viết:
    339
    Tác phẩm: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!

    Tác giả: Mặc Linh

    Thể loại: Ngôn tình, Khoa huyễn, Xuyên không, Hài hước, Hệ thống, Cổ đại, Mạt thế, Xuyên nhanh.

    Thật ra review về truyện này đã có nhiều như mây trời rồi, nhưng vì quá u mê nên mình vẫn quyết định viết vài dòng, để sau này có chút kỉ niệm với Tranh gia.

    Câu chuyện xoay quanh Sơ Tranh, một cô gái không hiểu vì lí do kì lạ nào đó mà xuyên vào các thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ, rồi dần dần hé mở những bí ẩn đằng sau bản thân cô và nhân vật nam chính.

    [​IMG]

    Sơ Tranh:

    Sơ Tranh là một cô gái mặt đơ, lạnh lùng, có khí chất, bá đạo, rất ngại phiền phức. Vì thế, mình cũng thích gọi cô là Tranh gia.

    Tranh gia là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, khó ai đoán được cô đang nghĩ gì. Trên mặt cô luôn giữ vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm, nhưng trong lòng có khi đã tự độc thoại nội tâm thành một vở kịch mười tám hồi rồi. Tranh gia còn rất coi trọng thể diện, bởi vì "là con gái sao có thể sợ hãi chứ".

    Tranh gia cực kì yêu thích sờ lông xù. Nhìn thấy con vật có lông xù mềm mại, hoặc là mái tóc của thẻ người tốt, Tranh gia sẽ ngứa tay. Ngoài mặt thì lạnh lùng, còn nội tâm thì đã hét lên mấy trăm câu muốn sờ, muốn sờ, muốn sờ sờ rồi. Nếu thẻ người tốt có tóc mềm mềm, Tranh gia sẽ nhân cơ hội sờ đầu người ta mãi. Nếu thẻ người tốt có hình thú, cái đuôi lông xù sẽ chạy không thoát. Hơn nữa, những nhân vật phụ có lông xù cũng không tránh khỏi bị đại lão lén sờ thử xem có mềm không.

    Phiền não của Tranh gia là làm sao vừa sờ được lông lông mềm mại, vừa giữ được phong phạm cao lãnh của đại lão, thật đúng là vấn đề rất lớn lao. Thích sờ lông thì thôi đi, việc ưa thích của Tranh gia lại là vừa làm vẻ mặt nghiêm túc vừa sờ sờ.

    Trọng điểm chú ý của Tranh gia cũng khác với người bình thường. Cô có thể làm người ta giận sôi gan với mạch não kì lạ của mình. Ví dụ như thấy con quỷ làm cho mấy cô gái mang thai quỷ con, Tranh gia sẽ chú ý đến việc nhiều như thế thì hắn có nuôi nổi không, chứ không phải là thứ đáng sợ như "quỷ con" đâu. Hay là có cô gái bán mình chôn cha, cô sẽ tò mò sao không có ai bán mình chôn mẹ. Bó tay với Tranh gia.

    Mỗi khi Tranh gia làm chuyện xấu mà bị phát hiện, cô sẽ phủ nhận "Ta không phải, ta không có, đừng nói lung tung!" một cách vô cùng lưu loát, nói đến nỗi bản thân cô cũng xém tin luôn. Muốn tóm được Tranh gia thì phải có chứng cứ, nếu không thì chính là "đùa nghịch lưu manh" với cô, nhưng bắt được cái đuôi của vị mặt đơ này cũng khó lắm.

    Xen lẫn với các thế giới nhiệm vụ là thế giới thật của Tranh gia. Càng về sau, thân phận của Tranh gia càng được hé lộ nhiều hơn, cực kì lợi hại!

    - -

    Hệ thống:

    Hệ thống có cái tên rất hoa lệ: Vương Giả, sau khi Tranh gia biết được, cái tên này lập tức thăng lên mười tám cấp thành Vương bát đản. Hệ thống tức chết, nhưng cũng không thể làm gì được.

    Vai trò của hệ thống là phát nhiệm vụ cho Tranh gia. Ngoài ra, nó còn kiêm nhiệm thêm n chức năng nữa, bao gồm trò chuyện giải sầu, tìm người, chỉ đường, báo động và xử lí camera.

    Vương bát đản là một hệ thống thú vị. Câu nói cửa miệng của nó là: "Tiểu tỷ tỷ cố lên! Tiểu tỷ tỷ tuyệt nhất!" Kết hợp với một kí chủ thú vị không kém như Tranh gia, Vương bát đản phải ngăn cản những hành động phát rồ của cô, còn phải ngăn cô dạy hư thẻ người tốt, ngăn cô xử lý, à nhầm, đánh người. Lúc đầu, Vương bát đản còn cầu mong Tranh gia hãy làm người tốt, dần dần về sau, nó không dám hi vọng xa vời, chỉ cầu cô làm người. Hệ thống cũng không dễ dàng!

    - -

    Nhiệm vụ:

    Mỗi thế giới, nguyên chủ mà Sơ Tranh xuyên vào đều rất thê thảm. Thân phận nguyên chủ cũng đa dạng, từ tiểu thư nhà giàu, sinh viên, giáo viên, đến Thượng thần, Thần thú Phượng hoàng, đến quỷ cũng có. Tranh gia đến, ngoài việc làm nhiệm vụ thì còn giúp nguyên chủ xoay người, phản công lại những kẻ đã hại mình.

    Nhiệm vụ chính tuyến của Tranh gia là phá sản.

    Phá sản?

    Chính xác trăm phần trăm, phá sản! Chính là ngựa không ngừng vó mà phá sản.

    Là một hệ thống phá sản đứng đắn, Vương bát đản luôn truyền bá tư tưởng: Không có chuyện gì mà tiêu tiền không giải quyết được, nếu có, là do tiêu tiền không đủ. Nếu vẫn không được, thì do tư thế tiêu tiền không đúng!

    Ngược lại, quan điểm ngàn năm của Tranh gia là, không có việc gì mà nắm đấm không giải quyết được. Một người một hệ thống luôn tìm cơ hội để chứng minh quan điểm của mình là đúng, nhưng kết cục luôn là Vương bát đản bị chọc tức đến xì khói. Còn Tranh gia, tất nhiên, đại lão luôn đúng, đại lão không thay đổi suy nghĩ. Đại lão phải giữ mặt mũi!

    Mỗi thế giới có đơn vị tiền tệ riêng, có tiền, có ma tinh, minh tệ, tinh hạch, Long tinh.. Tất nhiên, thân là hệ thống phá sản, Vương bát đản có thể phát nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi, bất kể sáng trưa chiều tối. Nhiệm vụ có thể là sử dụng hết một khoản tiền từ nhỏ đến to, hoặc là mua thương hiệu, mua công ty, mua cao ốc gì gì đó, tóm gọn trong một chữ chính là: Mua, tóm gọn trong ba chữ: Mua mua mua.

    Phá sản cũng có quy tắc, nếu trong thời gian quy định mà không tiêu hết số tiền đã cho thì sẽ bị gấp đôi số tiền, còn thời gian thì rút ngắn một nửa. Đúng là ác mộng của Tranh gia.

    Đối với chuyện phá sản này, Tranh gia thấy rất phiền phức. Vì thế, nếu có cơ hội trốn thì cô sẽ trốn. Hơn nữa, mỗi lần gặp chuyện mà tiền không giải quyết được, Tranh gia sẽ rất vui lòng dùng nắm đấm, sau đó khoe khoang với Vương bát đản, chọc cho hệ thống tức đến nỗi offline.

    Mỗi một thế giới, Tranh gia luôn nổi danh nhờ tiêu tiền như nước. Người ta hay nghĩ cô là tên phá gia chi tử của nhà nào đó, hoặc là người ngốc nhiều tiền. Cũng may là hệ thống khá lợi hại, có thể (ngụy) tạo nguồn tài chính cho cô, bưng bít thông tin, không kẻ nào tra ra được ngọn nguồn.

    - -

    Thẻ người tốt:

    Nhiệm vụ ẩn của Tranh gia là thu hoạch thẻ người tốt.

    Thẻ người tốt là một nhân vật bí ẩn. Mỗi thế giới một thẻ người tốt. Nhưng mối liên hệ giữa các thế giới và thẻ người tốt thì không nên tiết lộ, để mọi người nhảy hố đi rồi tự mình khám phá tiếp.

    Thẻ người tốt xuất thân từ nhiều thành phần. Thế giới bình thường thì thẻ người tốt là học sinh, giám đốc, nghệ sĩ giới giải trí, game thủ, bác sĩ pháp y.. Thế giới đặc biệt hơn chút thì thẻ người tốt là hung thú thời Thượng cổ, tế ti, lệ quỷ, yêu tinh..

    Nhiệm vụ ẩn của Tranh gia cũng thay đổi tùy theo tình trạng của thẻ người tốt. Nếu còn đang yên lành, thì nhiệm vụ sẽ là ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. Nếu hắn đã hắc hóa, thì nhiệm vụ trở thành cứu vớt cuộc đời của thẻ người tốt.

    Bàn về vấn đề cao siêu có tên "thẻ người tốt" này thì có nhiều điều để nói. Có người lạnh lùng, có người lại làm nũng đáng yêu. Có thẻ người tốt như tờ giấy trắng tinh khôi, sống trong hoàn cảnh khó khăn, bị ép đến cùng đường nên suýt nữa là hắc hóa. Cũng có người đã hắc hóa rồi, trở nên rất đáng sợ. Có thẻ người tốt làm người đọc thương ơi là thương, ví dụ như ở thế giới "Thanh mai gả đến", anh hết lòng dốc sức bảo vệ người thân, có lòng tự trọng, khi mượn tiền bạn bè thì ghi chú lại, luôn gắng sức vươn lên. Có thẻ người tốt làm người ta hận đến ngứa răng, ví dụ như pháp y Ngôn Ngộ ở thế giới "Ngộ cẩm trình tường", đọc mà rùng mình khi thấy hắn có ý định "xử lý" cả Tranh gia, quá dọa người.

    Suy nghĩ của Tranh gia về thẻ người tốt cũng rất là ba chấm. Thẻ người tốt chưa hắc hóa, Tranh gia chê người ta yếu như gà, làm gì cũng cần cô đi cứu, rất phiền phức. Thẻ người tốt đã hắc hóa, cô có thể bình chân như vại mà phán rằng: Hắn đã mạnh như vậy thì phải biết tự lo, cần ta làm gì nữa, mặc kệ! Cũng không biết từ lúc nào mà Tranh gia vớt được cái suy nghĩ, thẻ người tốt là của cô, trói lại, nhốt lại mới là thượng sách.

    Câu nói thường được Tranh gia dùng để uy hiếp thẻ người tốt chính là: Dám chạy sẽ đánh gãy chân. Cảm thấy nên thắp một nén nhang âm thầm cầu nguyện cho ai xui xẻo tám đời mới thành thẻ người tốt của Tranh gia đó.

    Sau này, Tranh gia có thêm niềm vui mới nữa là thu thập thẻ cảm ơn, tức là làm việc tốt để nhận được lời cảm ơn thật lòng từ người khác, sau đó tích lũy để đổi lấy manh mối về thẻ người tốt của cô. Nhưng có lẽ Tranh gia số nhọ, cô làm việc tốt nhưng thường gặp cảnh làm ơn mắc oán, khiến Tranh gia xém chút là hoài nghi cuộc đời luôn!

    - -

    Tuy là truyện xuyên nhanh, mỗi thế giới không dài nhưng luôn có một vài bài học nho nhỏ cho chúng ta. Riêng bản thân mình thì cảm nhận sâu sắc được tiền không phải vạn năng, nhưng đúng là nó giúp giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Những người xấu đều bắt nguồn từ sự ghen ghét và tham lam, nhưng cuối cùng họ sẽ phải trả giá cho việc làm của mình, chỉ là quả báo đến sớm hay muộn mà thôi. À, còn một điều nữa, làm việc tốt chưa chắc sẽ nhận được lời cảm ơn chân thành, nhưng vẫn phải trở thành người tốt, đâu thể vì một hai người ngoại lệ mà lệch khỏi con đường hướng đến sự tốt đẹp của bản thân được chứ. Phải học theo Tranh gia, ngày ngày mặc niệm: Ta là người tốt, mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt.

    Không có thế giới mà mình thích nhất, chỉ có thích hơn. Mình thấy Tranh gia ở thế giới "Y kiến khuynh tâm" đáng yêu cực kì, mặc dù cái từ đáng yêu này không hợp với phong cách lão đại cho lắm. Trong thế giới này, cô gái ỷ mình có bệnh tim nên lúc nào không vừa ý là ôm ngực ra vẻ sẵn sàng phát bệnh cho người ta xem, có chút vô sỉ nhưng moe ơi là moe, thẻ người tốt Úc Giản cũng đành bó tay hết cách. Còn thế giới nông thôn thì mình không thích, bởi vì đặc trưng là não tàn cực kì nhiều, lại ưa mắng chửi khó nghe. Thế giới khiến mình nổi da gà nhất là "Ngộ cẩm trình tường", cảm thấy run rẩy trước sự hắc hóa của pháp y Ngôn Ngộ.

    Kết thúc của một thế giới thường có mật ngọt, có cẩu lương. Nhưng không phải thế giới nào cũng vậy. Có thế giới mà kết cục của Tranh gia chính là âm dương cách biệt. Thẻ người tốt ở lại, lặng yên ôm trọn mối tình khắc cốt ghi tâm. Đọc mà nhói lòng.

    [​IMG]

    Ưu điểm của truyện là hài hước, mình đọc mà cười không ngừng vì mạch não lạ lùng không theo lẽ thường và "khẩu thị tâm phi" của Tranh gia. À, trong truyện thì Tranh gia có dùng nhiều từ ngữ "đao búa" một chút, nhưng mình vẫn thấy đáng yêu.

    Có lẽ đã có quá nhiều truyện xuyên nhanh, khiến cho người đọc ít nhiều gì cũng cảm thấy quen thuộc, có lúc mình dễ dàng đoán được chiều hướng diễn ra. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì đến cảm xúc thích thú khi mình đọc truyện hết.

    Tóm lại, mình rất thích truyện này. Không bàn về việc câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào, mình cứ dõi theo Tranh gia trước đã. Đã cùng Tranh gia đi qua nhiều thế giới như vậy, cảm nhận duy nhất của mình chính là muốn gả cho Tranh gia!

    Mình có thể u mê Tranh gia cả một năm!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...