Xuyên Không [Xuyên Nhanh] Long Nữ - Ai Lam

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Huou00, 25 Tháng hai 2021.

  1. Huou00 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    [Xuyên nhanh]: Long Nữ

    Hán việt: Hoang hải có long nữ

    Ảnh bìa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tác giả: Ai Lam

    Editor: Huouu

    Số chương: Chưa rõ

    Thể loại: Xuyên nhanh, nữ cường, huyền huyễn

    Tình trạng: Đang ra

    Link thảo luận góp ý

    [Thảo luận - Góp ý] - Góc thảo luận và góp ý về bản edit của Huouu

    Văn án:

    Hoang hải có long nữ, lấy yêu làm thức ăn..

    Linh Lung là một Long nữ lớn lên ở hoang hải, tỉnh lại sau một quãng thời gian dài ngủ say, nàng bắt đầu cho chuyến đi săn của mình, tìm những linh hồn ngon bổ để lấp đầy cái bụng trống đồng thời thực hiện tâm nguyện của họ..

    Nữ chính không phải người nên đừng lấy tiêu chuẩn của người áp đặt lên..

    Sẽ có ít tuyến tình cảm chính, nữ chính thuộc tuýp người khá lãnh tình.
     
    Đinh tửUất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2021
  2. Đang tải...
  3. Huou00 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Miếng vảy rồng thứ nhất (một)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào tiết trời mùa đông giá rét, mặt nước cũng đã kết băng, tuyết lớn rơi như lông ngỗng phủ một lớp dày, những gia đình bình thường sớm đã chuẩn bị qua mùa đông, riêng tromg phủ viện Vĩnh An Hầu lại ấm áp như xuân. Hầu phu nhân lười biếng nằm tựa vào trên giường nệm, xinh đẹp mà quyến rũ nhón lấy một viên bồ đào tròn xoe đã lột da bỏ vào trong miệng. Nàng bình sinh xinh đẹp, lại có một đôi mắt với đồng tử câu hồn làm say lòng người, cộng thêm tư thế lười biếng, chưa dám nói đây chính là cao quý trang nhã nhưng cũng có thể gọi là khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

    Không lâu sau, tỳ nữ bước vào: "Phu nhân, hầu gia đã trở lại."


    Hầu phu nhân vẫy vẫy tay tỏ vẻ đã biết, cũng không để ý nhiều. Sau một lúc lâu, Vĩnh An Hầu đi đến, hắn thân hình cao lớn dung mạo khôi ngô tuấn tú, là hình mẫu rễ hiền mà trên kinh thành người ta thèm nhỏ dãi, chỉ tiếc là hắn khi còn nhỏ đã cùng tiểu thư nhà Thừa tướng đính hôn, hai người một năm trước thành hôn, cho tới tận hôm nay, Vĩnh An Hầu không nạp thiếp, chỉ yêu ái thê, vợ chồng tình thâm, thật sự khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ.

    Đây chỉ là bên ngoài, còn bên trong rốt cuộc là như thế nào thì cũng chỉ có bản thân đương sự mới biết được.

    Hầu gia trên người tràn đầy tuyết, nếu là thường ngày, phu nhân đã sớm vì lo lắng mà đi tới cởi áo khoác cho hầu gia, nhưng hôm nay phu nhân lại vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng như cũ dựa nghiêng ở trên giường mỹ nhân, ánh mắt nhàn nhạt, hầu gia đi vào nhưng nàng lại không nhúc nhích, so sánh với bộ dạng hiền thê thường ngày thì như hai người khác nhau vậy.

    "Sơ Chỉ đã phạm phải lỗi gì mà vào thời tiết cực đoan như vậy mà phu nhân lại bảo nàng ta quỳ gối ở bên ngoài?" Vĩnh An Hầu cười khẽ, đi vào ngồi xuống bên người thê tử, muốn ăn quả nho ở trên tay nàng, phu nhân cười mỉm thu tay lại, thịt quả mềm mướt sướt qua môi mỏng của hầu gia, lướt qua rồi cho vào trong miệng nàng.

    Môi đỏ răng ngọc cộng thêm nước cốt nho điểm xuyến, chỉ riêng đây đã đủ gọi là nhan sắc khuynh thành và đã thành công khiến cổ họng hầu gia khẽ nhúc nhích. Phu nhân đã nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn, không khỏi có vài phần coi khinh, đáp: "Nàng ta tất nhiên là đã phạm sai lầm, chính là chọc thiếp thân không vui. Không cho Hầu gia đau lòng nàng vì nàng ta, muốn đau lòng, cũng phải đau lòng thiếp thân mới phải."

    "Đây là việc tất nhiên."

    Hầu gia cười khẽ, mắt đen trầm lắng:

    "Chỉ là nàng ta đã theo nàng nhiều năm, hai người lại có tình cảm sâu sắc như chị em vậy nên ta mới hỏi một tiếng như vậy."


    Đây là một người đàn ông biết cách nói chuyện, hắn ta vậy mà lại dùng cách nó chuyện uyển chuyển để nhắc nhở nàng có mối quan hệ tình cảm chị em với Sơ Chỉ, nếu đây là vị Hầu Phu Nhân dễ mềm lòng kia thì có lẽ nàng ra sẽ thật sự hối hận vì đã trừng phạt Sơ Chỉ. Linh Lung chỉ lười nhác mà lột vỏ một quả nho, mắt hạnh liếc hầu gia: "Hầu gia này nói cái gì, nô tỳ đi theo thiếp thân nhiều năm làm sao có thể xưng hô chị em cùng thiếp thân chứ? Hầu gia thử hỏi một chút nô tỳ ở đây coi, xem các nàng có dám hay không?"

    "Nô tỳ không dám!"

    Trong ánh mắt của nhóm nô tỳ quỳ trên đất, trong lòng đều âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Tuy là nói các nàng đều là đại nha hoàn hồi môn, nhưng Sơ Chỉ ở trong khuê phòng của phu nhân rất có trọng lượng, Sơ Chỉ trên danh nghĩa là tỳ nữ, nhưng kỳ thật cùng tiểu thư cũng xấp xỉ, chỉ làm mấy ngày gần đây khi hầu gia ra ngoài làm việc thì phu nhân lại đột nhiên bắt bẻ Sơ Chỉ, hôm nay còn cố ý phạt quỳ nàng ta.

    Linh Lung cười rộ lên: "Hầu gia ngày sau chớ có đem thiếp thân so sánh cùng ti nô tiện tỳ. Nói như thế nào thì thiếp thân cũng là con gái thừa tướng, so ra thì kém kim chi ngọc diệp (cành vàng lá ngọc), cũng được nuông chiều từ bé, đem đánh đồng cùng bọn nô tỳ, hầu gia không phải là đang hạ nhục thiếp hay sao."

    Nói xong, nàng đem quả nho đã lột vỏ xong đưa vào miệng hầu gia, sờ khuôn mặt anh tuấn của hắn, rất thưởng thức. Khi nàng đi vào thế giới này khi, Vĩnh An Hầu vừa lúc bị thiên gia phái đi làm việc, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ nhìn khuôn mặt này, Linh Lung đã yêu thích ngay. Nàng thuộc kiểu người nhan khống, người lớn lên xinh đẹp, đối hắn nhân từ một ít, rốt cuộc mỹ mạo đồ ăn có thể che dấu một ít hương vị thượng tì vết.


    Nàng quá đói bụng.

    Ở Hoang Hải Quy Khư ngủ say mấy trăm năm, hiện tại mức độ đói bụng của Linh Lung đã tiếp cận đến mức muốn cắn nuốt linh hồn tất cả những linh hồn mà mình gặp được.

    Ở trong bụng, linh hồn của người phụ nữ yếu đuối này, thật sự là không đủ để lấp đầy cơn đói của nàng, nhiều lắm cũng chỉ đủ để nàng duy teif sự tỉnh táo. May mà thân phận của nguyên chủ còn dùng được, giúp cho nàng ăn được chút đồ ăn của nhân gian, chỉ tiếc là chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu ăn uống, nhưng vẫn không thể có cảm giác no bụng.

    Vĩnh An Hầu nghe Linh Lung nói Sơ Chỉ mang thân phận ti tiện, đôi mày hơi hơi nhíu lại, chẳng qua thê tử kiều mị dị thường, lại không chút nào côa cảm giác hiền huệ dịu dàng như ngày thường, việc này khiến hắn cảm thấy rất kì lạ, lại có một cảm giác mới mẻ không nói nên lời. "Là ta sai, vợ yêu của ta, tất nhiên là cành vàng lá ngọc rồi"

    Linh Lung cười tươi, phất tay nói: "Nếu hầu gia vì Sơ Chỉ mà cầu xin, thì thiếp đương nhiên phải cho hầu gia mặt mũi, Sơ Sương, đi kêu Sơ Chỉ tiến vào."

    "Vâng ạ!"

    Một lát sau, một người ở trong tiết trời băng tuyết lạnh lẽo đã quỳ hết hai canh giờ, Sơ Chỉ mang một khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn nay đã trắng bệch đi vào, hai đầu gối của nàng ta vì quỳ trong thời gian lâu nên đi đường cứ run rẩy, vừa tiến đến liền bùm một cái quỳ gối lên trên mặt đất. Phối hợp với thân hình gầy yếu cộng với biểu cảm nhu nhược đáng thương, thật là nhìn thấy mà thương, khiến cho tim người ta tan chảy. Linh Lung nhìn về phía Vĩnh An Hầu, người nam nhân trong mắt thoáng hiện quá một chút thương tiếc, nàng cười nhạt trong lòng, mà nàng không nghĩ gọi bọn họ cảm thấy thoải mái nên duỗi tay ôm lấy cổ Vĩnh An Hầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Sơ Chỉ: "Hôm nay chuyện ta phạt ngươi, ngươi phục hay không phục?"

    Đôi mắt đẹp của Sơ Chỉ rưng rưng, hèn mọn mà phủ phục trên mặt đất: "Nô tỳ không dám, tâm trạng của phu nhân không vui, đây là do nô tỳ hầu hạ không chu toàn, mong phu nhân phạt nặng."


    Một câu nói nhẹ nhàng này của nàng ta đây là nói cho Vĩnh An Hầu nghe, nói chính mình bị phạt thuần túy là do Hầu phu nhân vô cớ gây rối, lại biểu hiện ra bản thân bị ép vì lơi ích toàn cục, Vĩnh An Hầu sap có thể không thêm thương tiếc nàng ta chưa. Nếu không có cố kị người vợ là nàng, chỉ sợ đã đi lên đem giai nhân ôm vào trong ngực mà nhẹ nhàng an ủi rồi.

    Linh Lung không cho nàng ta này cơ hội, một chút thủ đoạn nhỏ như vậy, đoán chừng cũng cũng chỉ có nguyên chủ mới nhìn không ra, ngu ngốc may áo cưới cho người khác, cuối cùng ngay cả linh hồn đều bị nàng cắn nuốt. Tuy nhiên Linh Lung chưa bao giờ ăn cơm miễn phí, nàng đã ăn linh hồn của hầu phu nhân, vậy thì sẽ giải quyết tiếc nuối trong lòng "nàng" - nếu không ăn xong lại không thể tiêu hóa, vậy thì cực kì khó chịu.

    "Nghe ngươi nói những lời này, nếu không biết, còn tưởng rằng ngươi đang ở trước mặt hầu gia mách lẻo đấy." Linh Lung lấy ra một quả nho, nàng có một đôi tay xinh đẹp, được nuông chiều từ nhỏ nuông, da dẻ tinh tế trắng trẻo mịn màng giống như tay em bé, động tác lột vỏ trái nho cây cũng cực kì đẹp đẽ. "Nếu không ngươi nói thật cho ta nghe một chút đi, miếng noãn ngọc kia của ngươi là từ đâu mà đến? Ta cũng chưa từng thưởng cho ngươi, chẳng lẽ không phải ngươi trộm sao? Ngươi không cha không mẹ, từ nhỏ đi theo ta, nêua ngươi nói ra lai lịch của miếng ngọc bội kia, ta sẽ không phạt ngươi nữa, nhưng ngươi lại không chịu nói, của hồi môn của ta xưa đến nay đều chỉ gia cho ngươi quản lí, lại chưa từng nghĩ rằng ngươi vậy mà lại ăn trộm. Hầu gia, ngươi nói xem thiếp phạt như vậu là đúng hay sai? Kiểu nô tỳ tay chân không sạch sẽ như thế này, nếu như là ở nhà khác, sợ là đã bị đánh giết từ lâu rồi."

    Vĩnh An Hầu thần sắc như thường, tuy trong lòng thương tiếc Sơ Chỉ, nhưng lại không thể nói cho vợ mình biết khối ngọc bội kia là hắn trăm phương nghìn kế tìm cách đưa cho Sơ Chỉ, đơn giản là nàng ta trời sinh thể hàn, hắn lo lắng nàng ta xưa nay tay chân lạnh băng, nên mới tốn tâm huyết tìmmột khối noãn ngọc tặng cho, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ sẽ lại bị thê tử phát hiện. "Mắng thì cũng đã mắng rồi, niệm tình nàng ta vi phạm lần đầu, tha cho nàng ta đi."

    Ngôn ngữ của hắn ôn tồn, nhưng ở trong lời nói trong ngoài đều đang bảo vệ cho Sơ Chỉ, cũng chỉ có nguyên chủ mới nghe không hiểu, biểu hiện của hai người này đã rõ ràng như vậy rồi.

    Linh Lung mỉm cười: "Mọi chuyện thiếp đều nghe hầu gia." Nàng đem miếng noãn ngọc kia cầm tới: "Chỉ là thứ này, nếu bảo nàng mang, thiếp cũng coi thường, tốt hơn hết là phá huỷ nó đi là tốt nhất." Nói xong liền thuận tay ném đi, ném vào chậu than bên trong, miếng noãn ngọc trị giá ngàn vàng, chỉ trong nháy mắt đã vỡ vụn.

    Vĩnh An Hầu chỉ nhìn nàng với vẻ nuông chiều, sắc mặt trẻ con thuần khiết đáng yêu, vị phu nhân này của hắn, dung mạo hơn người, từ trước đến nay mọi người đều biết. "Ngày sau ta sẽ tìm cho nàng một miếng tốt hơn.."

    Lời còn chưa dứt đã bị Linh Lung đánh gãy: "Hầu gia không cần quan tâm, đồ của thiếp, người khác đã dùng qua, thiếp sẽ không thích nữa." Nàng nói xong, đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp. "Nhưng mà hầu gia lo lắng vì thiếp như vậy, thiếp trong lòng thực sự vui mừng."

    Sơ Chỉ quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy ê chề.

    Người đàn ông cùng nàng thề non hẹn biển, hiện giờ đang ở trước mặt nàng, cùng một người con gái khác tình thâm ý nùng. Cho dù biết đó là giả, là gặp dịp thì chơi, trong lòng vẫn cứ càm thấy khó chịu muốn chết.


    Trời cao bất công. Rõ ràng là nàng ta và hầu gia quen biết trước, yêu nhau trước, cuối cùng lại phải trơ mắt nhìn hắn cưới vợ, hèn mọn chờ đợi chút yêu thương ngắn ngủi của hắn, từ trước tới nay chưa từng quang minh chính đại đứng ở bên người hắn. Hiện giờ vợ chồng bọn họ hai người đứng ở trên cao, lại bảo nàng quỳ trên mặt đất, cái lạnh thấm tới tận xương cốt, lòng lại càng lạnh hơn.

    Linh Lung nhìn thấy ánh mắt bi thương của Sơ Chỉ, cười như không cười, hai người này, một người cũng đừng nghĩ có thể tránh được, suy cho cùng nàng đã nhận sự hiến tế của nguyên chủ, nếu là không thể thỏa mãn tâm nguỵen của nguyên chủ, sợ là nàng sẽ phải chịu đói lâu hơn nữa. "Được rồi, nhìn ngươi bộ dạng như nhà có đám ma vậy, ta nhìn một chút cũng không thoải mái, đi xuống đi, ra bên ngoài hầu hạ."

    Sơ Chỉ cố hết sức mà từ trên mặt đất bò dậy, làm như vô tình liếc nhìn Vĩnh An Hầu, khập khiễng bước đi. Môi mỏng của Vĩnh An Hầu khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng khuyên nhủ thì Linh Lung đã mở miệng nói trước: "Lúc trước mẫu thân đưa nàng ta theo làm của hồi môn, chính là xem xét việc nàng ta luôn giữ bổn phận, chưa từng có hành động xấu."

    Không trộm gì khác, nhưng đã trộm chồng của nguyên chủ.

    Hai người, một ngưòi một người lại càng buồn nôn. Sơ Chỉ tuổi nhỏ cơ khổ, là nguyên chủ đem nàng giữ lại bên người làm đại nha hoàn, chi phí ăn mặc, tiểu thư nhà bình thường cũng không so được, nào biết Sơ Chỉ này không hề biết ơn, vậy mà dám cùng vị hôn phu của tiểu thư mình đưa tình liếc mắt. Hai người thường xuyên qua lại, tình chàng ý thiếp, coi nhau là chân ái, Vĩnh An Hầu ắt đã đi tướng phủ cầu cưới Sơ Chỉ, cũng xem như là một trang quân tử. Nhưng hắn ta lại kiêng kị thừa tướng, nên cưới nàng, nhưng lại muốn gạt nguyên chủ cùng với Sơ Chỉ âm thầm lui tới. Đợi đến thời cơ chín mùi, tự nhiên nguyên chủ sẽ có một cái chết bất đắc kỳ tử, sau khi nguyên chủ lại bày ra bộ dạng thâm tình không chịu tái hôn, qua mấy năm, liền lấy danh là hoài niệm người vợ đã chết trên danh nghĩa cưới nha hoàn hồi môn của thê tử, cùng Sơ Chỉ sống hạnh phúc.

    Vừa được mỹ danh, cũng được thừa tướng coi trọng, còn khiến thừa tướng coi Sơ Chỉ như là thế thân của đứa con gái đã mất.

    Thật là một vở kịch hay.

    Nhìn biểu cảm của Sơ Chỉ, dường như tận dưới đáy lòng vẫn đang oán hận nguyên tầng sau đè rầng trước đấy, nàng ta sao lại không nghĩ, hôn ước của Vĩnh An Hầu và nguyên chủ hôn ước đã có từ khi còn trong bụng mẹ! Kiểu người không có lòng biết ơn này, người chuyên lấy oán trả ơn, mới cho nàng ta một chút ngon ngọt đã quên thân phận của chính mình.

    Ha, thật là cảm động.
     
  4. Huou00 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Miếng vảy rồng thứ hai (1/2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh Lung rất thích cảnh tuyết rơi, bởi vì ở Hoang Hải chưa bao giờ có cảnh tượng này. Nhưng so với tuyết rơi, nàng càng thích làm cho người ta phải quỳ trên nền tuyết.

    Sơ Chỉ run rẩy đem chung trà đưa qua, Linh Lung chưa kịp đón lấy, chung trà lưu li nhanh chóng rơi xuống đất vỡ dập nát. Nàng hơi chau mày, thấy vậy Sơ Chỉ vội vàng quỳ xuống: "Phu nhân tha tội, nô tỳ không phải cố tình.."

    "Không phải cố tình, đây là cố ý, ly trà này nóng như vậy, ngươi không cầm chắc nó, có phải trong lòng ngươi còn hận ta không, muốn huỷ tay của ta phải không?"

    "Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám.."

    "Đi ra ngoài quỳ, không có sự cho phép của ta thì không được đứng dậy."

    Lại phải quỳ ư?

    Sơ Chỉ vốn còn tưởng rằng đã tránh thoát một kiếp nay cả người đều ngẩn ra. Ngày hôm qua nàng ta đã quỳ rất lâu, sau khi trở về đầu gối đều tím hết cả, đến bây giờ vẫn chưa lành lại, cũng chính bởi vì vậy nên vừa rồi nàng ta mới cầm không vững nên làm rớt chén trà: "Phu nhân.."

    "Như thế nào, ngươi cảm thấy oan ức lắm à?" Linh Lung ôn nhu hỏi. "Bên ngoài là rất là lạnh, nếu không muốn ra ngoài quỳ, vậy thì ỏa tại đây, trong phòng quỳ cũng không phải không thể được."

    Sơ Chỉ trước đây quan hệ với nàng thật sự là như chị em vậy, nàng hoàn toàn không rõ vì sao mới mấy ngày phu nhân đã hoàn toàn thay đổi thái độ, chẳng lẽ phu nhân đã biết chuyện của nàng ta rồi ư? Nàng ta trong lòng hoảng sợ, bản thân mình có xuất thân như thế nào lòng nàng ta rất rõ ràng, nếu thật sự bị đem đi so sánh, nàng ta sẽ là người đầu tiên hy sinh.

    Linh Lung liếc nhìn nàng một cái đã biết trong lòng nàng ta đang nghĩ cái gì, đã cảm thấy chính mình với Vĩnh An Hầu là lưỡng tình tương duyệt (hai bên đều thích nhau), lại trong lòng biết rõ là không thể để Hầu phu nhân biết, chuyện tốt Sơ Chỉ nàng ta muốn chiếm hết, nhưng một chút nguy hiểm lại không nghĩ tới, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ

    Xem bộ dạng của Sơ Chỉ, hẳn là muốn quỳ ở trong phòng, nhưng Linh Lung nâng cằm lên nói: "Vậy ngươi quỳ ở chỗ này đi, không cần đi xa."

    Dưới chân của Sơ Chỉ là hoàng loạt mảnh vỡ của chung trà lúc nãy, nếu mà bây giờ thật sự quỳ xuống thì.. "Xin phu nhân tha mạng, phu nhân hãy niệm tình nô tỳ từ nhỏ đã ở bên người, hầu hạ người, xin người hãy tha cho nô tỳ đi! Nô tỳ hôm qua đã quỳ mấy canh giờ liền, đến bây giờ vẫn chưa.."

    "Sơ Chỉ à." Linh Lung thở dài: "Ngươi đây là đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Có lẽ đúng là vậy đi, đại khái là dã tâm của ngươi quá lớn, miếu nhỏ này của ta không chứa được đại Bồ Tát như ngươi. Nếu như ngươi không muốn quỳ, vậy thì ngươi cũng khồn cần ở lại đây hầu hạ ta nữa.."

    Sơ Chỉ vừa nghe xong liền cảm thấy sao có thể chứ! Nàng ta nhờ vào việc dựa vào việc ở bên phu nhân mới có thể dần dần yêu đương cùng với hầu gia, nếu bây giờ mà rời khỏi phu nhân, vậy chẳng phải là nàng mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc thấy được mặt hầu gia à? Nàng ta khẽ cắn môi, không nói tiếng nào, chỉ ở trên mảnh vỡ quỳ lên, rên một tiếng. Tuy rằng là vào ngày đông giá rét, nhưng trong phòng lại rất ấm áp, vậy nên đám nô tỳ mặc đồ cũng ít, lúc này quỳ xuống thật đau, chỉ chốc lát đầu gối của Sơ Chỉ máu nhuộm hồng, nhưng thân thể nhu nhược của nàng ta lại run rẩy không chịu ngã xuống.

    Vì yêu mà bất chấp, thật là cảm động quá đi.

    Linh Lung còn ngại không đủ sỉ nhục như vậy không đủ, nàng một bên ăn điểm tâm một bên nói: "Cũng may ta là người có tâm địa mềm yếu, nếu như đặt vấn đề này ở nhà người khác, sợ rằng nô tỳ như ngươi không bị đánh giết cũng bị đem bán ra ngoài. Tay chân không sạch sẽ, làm việc lại không chu đáo, chỉ tại ta quá nhân từ với ngươi rồi, ngày sau ngươi nên nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân đi, chớ đến lúc đó lại làm ta không vui."

    "Vâng." Sơ Chỉ mồ hôi chảy đầy đầu, nàng thật sự là không biết vì sao phu nhân đột nhiên tính cách lại thay đổi nhiều như vậy, đặc biệt là ở thái độ đối với nàng ta. Ngày trước bản thân nàng ta cũng chưa từng trải qua việc nhục nhã như này, những nô tỳ khác thấy nàng đều cung kính gọi một tiếng cô nương Sơ Chỉ, nàng ở tướng phủ cùng tiểu thư giống nhau, phu nhân có đều sẽ chia sẻ cho nàng, sau đó gả tới rồi hầu phủ, nàng ta cũng được người ta hầu hạ, chưa từng đi hầu hạ phu nhân thật sự bao giờ.

    Chẳng lẽ phu nhân đã biết rồi sao?

    Tưởng tượng đến khả năng này, trong lòng Sơ Chỉ thầm kêu không ổn. Nàng cúi đầu sắc mặt hốt hoảng, nếu phu nhân đã biết chuyện, vậy thì có thể giải thích được vì sao nàng ấy lại đối xử với mình như vậy Nhưng dựa theo tính cách mềm yếu của phu nhân, đó là đã biết, cũng sẽ nén giận, nếu không được nữa thì chính là cãi nhau ầm ĩ với hầu gia, trăm triệu lần cũng sẽ không chiến tranh lạnh hay cạch mặt với hầu gia, ở bên trong lại ngấm ngầm trừng trị mình!

    Sơ Chỉ quá hiểu biết Hầu phu nhân, hai nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nàng xuất thân không tốt, bị cha mẹ trọng nam khinh nữ bán cho người môi giới, thành công ở lại tướng phủ, nàng ta đã tìm mọi cách để khiến tiểu thư đối với mình nói gì nghe nấy, có thể nói, Hầu phu nhân chính là con rối trong tay nàng, đối với nàng ta vô cùng tin tưởng. Lão gia phu nhân cũng chính là vì nàng ta hiểu chuyện tri kỷ, cho nên mới yên tâm đem tiểu thư giao cho mình chăm sóc, hơn nữa cũng rất coi trọng mình. Sơ Chỉ thân là tỳ nữ, nhưng ở trong tướng phủ cũng coi như là chủ tử không lớn cũng không nhỏ.


    Chờ tiểu thư thành hầu phu nhân, nàng cũng đi theo của hồi môn tới hầu phủ, không có lão gia phu nhân, tiểu thư càng thêm ỷ lại vào nàng ta, cái gì đều nghe nàng ta, đây cũng điều kiện lý tưởng để Sơ Chỉ cùng Vĩnh An Hầu gặp lén. Mỗi khi hầu phu nhân tiến vào giấc ngủ, nàng ta liền nhẹ lặng lẽ tiến vào phòng của vợ chồng họ, rồi sau đó mời hầu gia đến hò hẹn với mình. Hầu phu nhân đã hít phải quá liêu hương an thần, sẽ có một ngủ say ngon giấc.

    Nhưng tất cả những chuyện này từ mấy ngày trước đã xảy một sự thay đổi lớn, đầu tiên là phu nhân không cho nàng ta đốt hương an thần, sau đó nhân dịp hầu gia không ở trong phủ mà xỉu mói bới móc nàng ta, hạ nhân ở hầu phủ hạ nhân thấy là kiểu gió chiều nào theo chiều ấy, sau khi nàng ta bị phạt nặng lần đó, lần sau khi gặp nàng ta thì một tiếng "cô nương" cũng không thèm gọi, hơn nữa gọi gọi thẳng tên họ của nàng ta nữa chứ!

    Linh Lung mặc kệ Sơ Chỉ đang miên man suy nghĩ, nàng chính là thích đùa tình cảm của người khác như vậy đấy, nhìn đối phương lo lắng sợ hãi lại không tìm được đáp án, cái loại cảm giác này thật sự rất tốt! Đặc biệt là người thích lấy oán trả ơn như Sơ Chỉ, hương vị của linh hồn một chút đều không ngon.

    Con người ha, là một loại sinh vật hèn mọn không có giá trị tồn hại.
     
    Đinh tử thích bài này.
  5. Huou00 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Miếng vảy rồng thứ nhất (2/2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ưu điểm duy nhất của bọn họ chính là có hương vị thơm ngon.

    Ai kêu bọn họ là đồ ăn duy nhất của nàng, nếu không sao Linh Lung sẽ vì chút chuyện như vậy mà tự hạ mình xuống đee cùng con người mặt đối mặt chứ. Cảm giác khi nàng đối mặt với con người cùng với các sinh vật khác đều giống nhau, con người ăn sinh vật khác, nàng ăn linh hồn của con người, đây còn không phải là cái gọi là chuỗi đồ ăn sao? Chẳng qua nàng là vật đứng đầu chuỗi đồ ăn mà thôi.

    Sơ Chỉ sống trong an nhàn sung sướng, làm sao chịu nổi trừng phạt như vậy, hôm qua quỳ hai canh giờ đã là tội lớn, kết quả hôm nay lại phải quỳ, còn quỳ gối trên những mảnh vỡ lưu li bén nhọn. Đầu gối của nàng ta đã đau đến chịu không nổi, nếu đôi chân này hỏng rồi, nàng, nàng ta còn mặt mũi đâu để đi gặp hầu gia?

    Hôm qua để hầu gia nhìn thấy bộ dạng nhục nhã của mình như vậy, trong lòng Sơ Chỉ vô cùng hận Linh Lung. Nàng ta đối với thân phận tì nữ của mình trước nay vẫn luôn cảm thấy tự ti, ở trước mặt Vĩnh An Hầu, nàng ta luôn là muốn bày ra mặt tri thư đạt lễ ôn nhu dịu dàng, hầu gia cũng đa từng khen nàng ta có khí chất xuất chúng, so với hầu phu nhân cũng không kém, nhưng việc hôm qua như trò hề như vậy hắn đã thấy, thậm chí vì cứu nàng ta mà đem bản thân hạ thấp như vậy!

    Nhóm nô tì ở xung quanh đều cảm thấy bất ngờ, Linh Lung ăn hết nửa bàn điểm tâm sau đó thu tay lại. Mấy thứ này chỉ có thể đem đến cho nàng hương vị, chúng căn bản không thể nào no bụng được. Nàng vỗ vỗ tay phủi những vụn bánh đi, dùng khăn lau sạch sẽ, thuận miệng hỏi: "Hầu gia buổi sáng đã ra ngoài, nhưng nói hôm nay làm việc tới khi nào về à?"

    "Thưa phu nhân, hầu gia đã nói qua là phu nhân không cần chờ hầu gia về ăn cơm trưa, ngài ấy có khả năng cao là sẽ không về."

    "Ừa." Nàng cũng lười việc phải ăn cơm cùng hắn, nào là phải chú ý cái gì mà dáng vẻ quy tắc, một bữa cơm ăn xong thì nàng cũng không tiêu hóa được. "Vậy dọn cơm trưa lên đi."

    Nhóm nô tỳ vội vàng lên đi làm việc, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhiều ngày qua khẩu vị của phu nhân rất tốt, chẳng lẽ là.. Nhưng thân hình cũng không xảy ra biến hóa gì lớn, không biết bây giờ có nên bấm Hầu gia không, hay là kêu đại phu đến khám trước?

    Nói đi nói lại thì phu nhân cùng hầu gia cũng đã kết hôn được một năm rồi. Nếu không có gì bất trắc thì thời điểm này có gì đó cũng không phải là lạ.

    Nếu Linh Lung biết các nàng đang suy nghĩ chuyện gì nhất định cười ra tiếng, nàng làm gì có chuyện mang thai, căn bản đây chính là đói. Chẳng qua là có ăn còn hơn không ăn gì, cho nên miệng nhất thời không dừng được. Nàng sợ rằng bản thân không kiềm chế được đem ăn tất cả mọi người. Nói đến chuyện sinh hoạt vợ chồng, chuyện này thật ra cũng có làm, long trời sinh tính dâm, nàng lại không giống con người có cái gì mà tam tòng tứ đức, trinh tiết, Vĩnh An Hầu tuy rằng không phải là thứ tốt gì, nhưng thực sự là lớn lên rất tốt, dáng người cao lớn cường tráng, chuyện giường chiếu cũng rất có tình thú, Linh Lung muốn hắn yê, đương nhiên sẽ không để hắn chết dễ dàng.

    Chỉ là tình yêu của một người cũng không phải là thứ quá ngon, cũng không thể khiến cho nàng có cảm giác no căng tràn được.

    Lần ăn no cuối cùng là khi nào nhỉ, ừm.. Linh Lung uống một miếng canh gà thơm ngon, đại khái là khoảng vài trăm năm trước, khi Hoang Hải không thấy người tới nữa, thì nàng lâm vào ngủ say, trước kia, nàng ăn uống cũng chưa từng có điểm dừng.

    Tình yêu của con người a.. Thuần khiết, no đủ, phong phú mà điềm mỹ, có thể so sánh với mấy trăm linh hồn.

    Chỉ tiếc là tình yêu quá quý có thể ngộ không thể cầu, không có cách nào nàng đành phải rút lui, nếu không Vĩnh An Hầu cũng chỉ là công cụ để nàng buông thả dục vọng của mình, nào có xứng để nàng lãng phí thời gian ở trên người hắn.

    Linh Lung rất đa tình, nàng thường bị mê muội trước tuấn nam, mỹ nữ, khi nàng có được tình yêu của họ, nàng sẽ là tình nhân hoàn mỹ nhất trên đời, những khi nàng rời khỏi thế giới này, nàng liền sẽ lại đi tìm người yêu tiếp theo.

    So với sự tồn tại vĩnh hằng, muốn nàng yêu một người lâu dài, thật sự là làm khó dễ cho nàng quá.

    Cũng bởi vì như vậy nên nàng mới không tôn trọng những sinh mạng yếu đuối và ngắn ngủi này, ví dụ như Sơ Chỉ ở giờ khắc này, rõ ràng cảnh tượng quỳ gối trên những miếng vỡ lưu ly này rất đáng thương rất thê thảm, đối Linh Lung mà nói thì không có cảm giác gì. Nàng chống cằm, một bên ăn cơm một bên thưởng thức bộ dạng lung lay sắp ngã nhưng vẫn xinh đẹp của Sơ Chỉ. Bị phạt quỳ những vẫn phải quỳ cho quyến rũ vũ mị, nguyên chủ nhìn không ra thì thôi, vậy mà mẫu thân của nguyên chủ vậy mà cũng nhìn không ra, còn để cho một tì nữ vừa gầy vừa xinh đẹp, cả người toát ra mị lực như vậy làm của hồi môn.

    Trách không được có thể nuôi dưỡng ra một đứa con ngây thơ như Hầu phu nhân.

    Sơ Chỉ vẫn gắng gượng quỳ, chỉ hy vọng có thể chờ đến lúc hầu gia trở về, nào biết đâu chờ tới lúc nàng ta xỉu, Vĩnh An Hầu cũng chưa trở về phủ. Chờ đến nàng hôn mê, Linh Lung kêu gia đinh nâng nàng ta về phòng hạ nhân, cũng không kêu đại phu.. đùa gì vậy, một tì nữ tham lam như thế, cũng xứng gọi đại phu tới xem sao?

    Ông trời muốn nàng ta sống, vậy thì nàng ta đương nhiên sẽ không chết, nếu không bị hành hạ đến chết, cũng không tính cái gì. Con người vốn rất thích hành hạ những sinh mệnh yêua đuối hơn họ, trước đó vài ngày Linh Lung còn nhìn thấy cháu gái của đầu bếp trong phủ ngồi xổm ở góc tường dùng nước ấm xối vào những tổ kiến, kia là lương thực mùa đông mà bầy kiến đã rất vất vả để tích cóp đủ, chỉ là nay đã bị nóng chín. Cố tình vào đông chúng nó không đi ra ngoài hoạt động, nước ấm tưới vào trong tổ kiến, trôi nổi ra ngoài là xác kiến, chúng cũng chỉ hơi ngọ nguậy một chút, sau đó cũng không còn hành động nào khác.

    Hôm qua cái phòng bếp làm ngỗng quay, ngỗng này làm không dễ dàng gì, muốn thừa dịp ngỗng còn sống mà nhét đồ ắn vào trong miệng của nó, nhét rồi lại nhét, sau đó đem nhốt nó ở chỗ không có ánh mặt trời, như vậy thịt ngỗng mới tươi mới.

    Con người ăn động vật, nàng ăn con người, việc này có gì không đúng chứ?
     
    Đinh tử thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...