Ngôn Tình [Xuyên Nhanh] Ký Chủ Bá Đạo Sủng Kiều Phu - Chỉ Muốn Lười Biếng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chỉ Muốn Lười Biếng, 2 Tháng sáu 2024.

  1. Chỉ Muốn Lười Biếng ngủ là chân lý

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: [Xuyên Nhanh] Ký Chủ Bá Đạo Sủng Kiều Phu

    Tác giả: Chỉ Muốn Lười Biếng

    Thể loại: Xuyên không, xuyên nhanh

    [​IMG]

    Văn án:

    U Vãng chết bất đắc kỳ tử, sau còn bị một cái hệ thống cưỡng chết trói buộc, đi qua 3000 tiểu thế giới làm pháo hội, góp một viên gạch cho nhân vật chính đi lên đỉnh cao nhân sinh.

    Chẳng qua kết quả có chút..

    Hệ thống chết lặng nhìn nhân vật chính thứ n bị ký chủ nhà nó bức điên, oán khí tận trời.

    [Ký chủ, không thì.. cô bỏ cuộc giữa chừng đi? ]

    "Không phải là ngươi bảo ta cứ thoải mái hành nhân vật chính à? Dù sao họ cũng có khí vận hộ thân mà."

    Hệ thống: [..] Nó giờ rất hối hận, thật đấy. Khí vận hộ thân cũng không thể chịu nổi cô hết lần này tới lần khác dẫm dưới chân mài như vậy a!

    Đương nhiên U Vãng biết được ý nó là gì, nhưng cô sẽ quan tâm sao?

    Chắc chắn là không rồi!

    Điều cô quan tâm chỉ là vỗ béo vị bên cạnh, chờ ngày làm thịt.

    Vị bên cạnh đuôi mắt đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ không lúc nào là không dụ hoặc cô phạm tội: "A Vãng, ôm ôm."

    U Vãng: "..."

    Ôm lấy trái tim, yên lặng sắp xếp hôn lễ. Trước hôn nhân tuyệt, không, thể, ăn, mặn!

    * * *

    Song khiết, 1vs1​
     
    chiqudollHào Nam tgnm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2024
  2. Chỉ Muốn Lười Biếng ngủ là chân lý

    Bài viết:
    0
    Chương 1 _ Bá đạo nữ tổng tài [1]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một căn phòng bị kéo rèm kín mít khó khăn lắm mới xuất hiện tia nắng mặt trời hiếm hoi.

    Tiếp theo theo một tiếng 'soạt' căn phòng hoàn toàn được chiếu sáng.

    Đứng ngược sáng là một thiếu nữ có thân hình cao gầy, nhưng lại vì quá gầy nên lại phần nào ảnh hưởng đến mỹ cảm bên ngoài, mang lại cho người ta cảm giác yếu ớt bất kham. Tuy nhiên cảm giác đấy chỉ duy trì đến khi nhìn thấy gương mặt kia..

    Đôi mắt sắc bén trong suốt, mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt.. tất cả như tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ cường thế lạnh lùng, làm người ta vô thức coi nhẹ cơ thể yếu ớt kia của cô.

    [Để cô có thể dễ dàng hơn làm quen với thân phận nhiệm vụ giả nên tôi đã lựa cho cô bối cảnh và thân thân phận gần giống với thế giới cũ của cô.] Một giọng nói lạnh băng vang lên trong đầu cô.

    Sau một hồi nó còn có ý tốt nhắc nhở một câu: [Đương nhiên độ khó sẽ bị nâng cao đôi chút.]

    "Ừm." U Vãng nhẹ ứng một tiếng ý bảo cô đang nghe.

    [Cô muốn tiếp thu cốt truyện luôn không? ] Hệ thống tận chức tận trách hỏi một câu. Thấy cô gật đầu thì trực tiếp truyền cốt truyện vào đầu cô.

    Thế giới này lấy bối cảnh hiện đại.

    Nam chính Hứa Bắc Thần chính là Hứa gia gia chủ, quyền thế cả ở hai giới hắc bạch đều có thể một tay che trời, được người khác mệnh danh là Diêm vương sống.

    Nữ chính Hoa Ninh Ninh lại chỉ là một nữ sinh bình thường có giấc mộng làm ảnh hậu nên chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí. Bởi vì không muốn bị quy tắc ngầm mà làm trong mảng nghệ thuật nhiều mấy năm trời, nhưng vẫn như cũ chỉ là một diễn viên thế thân mà thôi.

    Vào một lần trong tiệc rượu cô ta không may bị trúng thuốc nên đã xảy ra quan hệ với Hứa Bắc Thần. Hai người cũng vì vậy bắt đầu tình yêu ngọt ngào.

    Theo thời gian, nhờ có Hứa Bắc Thần nâng đỡ Hoa Ninh Ninh thật sự được như nguyện, trở thành ảnh hậu. Vào thời khắc vinh quang nhất cuộc đời cô ta đã rút khỏi giới giải trí, gả cho Hứa Bắc Thần, để lại dấu chấm hết cho một câu chuyện tình đẹp..

    "Vậy nên nhiệm vụ của ta là gì?" U Vãng xoa xoa đầu, cố gắng giảm bớt nỗi đau do việc tiếp thu cốt truyện gây ra.

    [Chúng ta thuộc tổ pháo hội nên nhiệm vụ của ngài chính là làm một cái pháo hội đủ tư cách, dùng hết mọi khả năng tạo chướng ngại vật cho nhân vật chính, góp một viên gạch cho tình yêu ngọt ngào của họ nha.]

    Pháo hội a~

    U Vãng có chút cảm thán.

    Nguyên chủ Đường Niệm cũng là một giới ảnh hậu, phía sau còn có gia sản bậc tỷ vậy mà chỉ xứng làm một cái pháo hội thôi sao?

    "Cô chủ, ngài cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi." dì Lý thấy cô đi xuống thì gương mặt không nhịn được nở một nụ cười hiền từ.

    U Vãng có thể dễ dàng liền nhận ra bà thật sự lo lắng cho cô.

    Lúc này đã đi qua một phần ba cốt truyện rồi. Nguyên chủ đã sớm bị nam chính mạnh mẽ kéo xuống đài ảnh hậu để nhường chỗ cho tiểu bảo bối của hắn ta.

    Từ một diễn viên phái thực lực chạm vào là bỏng, giờ cô lại chỉ còn là một ảnh hậu hết thời không người màng tới.

    Không phải là cô chưa từng muốn dẫy dụa mà là dù cô có dãy dụa như thế nào thì kết cục cũng chỉ có một.. thất bại thảm hại..

    Điều này làm cô suy sụt một thời gian khá dài.

    Tính thời gian từ lúc nguyên chủ tự nhốt mình trong phòng cũng đã được một tháng.

    Có lẽ giờ cô có bưng thẳng cái mặt ra ngoài đường cũng sẽ chẳng có người nào nhận ra cô.

    "Dì Lý, thời gian sắp tới cháu có lẽ sẽ không trở lại nơi này nên dì cũng không phải nấu ăn cho cháu đâu."

    "Cô chủ định đi đâu sao?" Dì Lý thấy cô không hề sách theo bất kỳ thứ gì mà trực tiếp đi ra ngoài thì lập tức gấp. Rõ ràng bà lo lắng cô sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Làm gì có ai đi một thời gian dài mà lại không mang theo hành lý chứ.

    Bởi vì dì Lý là một trong số ít người thật lòng với nguyên chủ nên đối với bà, thái độ của U Vãng từ đầu đến cuối đều khá tốt: "Cháu chỉ là định về nhà cha mẹ một thời gian thôi, dì đừng lo."

    Nghe cô nói vậy bà cũng thả lỏng hơn đôi chút.

    "Vậy ngài đi đường cẩn thận."

    "Ừm."

    [Cô quả nhiên chọn quay về làm tổng tài.] Hệ thống thấy điều đầu tiên khi cô xuyên tới là trở về thừa hưởng gia tài bạc tỷ thì không có gì là ngoài ý muốn. Dù sao thì đạo lý mỗi người có điểm mạnh của chính mình nó hiểu khá rõ. Chỉ là..

    [Tôi khuyên cô đừng từ bỏ con đường diễn xuất này. 3000 tiểu thế giới muôn màu muôn vẻ, thu thập càng nhiều kỹ năng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cô càng cao.]

    U Vãng lúc này chỉ chống tay vào cửa sổ, đôi mắt nhìn ra thế giới bên ngoài không biết có nghe vào lời khuyên của nó hay không.

    Đương nhiên đối với nó thì sao cũng được. Dù sao thì ký chủ thật sự thất bại đối với nó cũng chỉ là mất công tìm tân ký chủ mà thôi.

    Quãng đường còn lại đều trải qua trong im lặng, một người một thống không nói với nhau một câu nào.

    Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên người thiếu nữ mạ cho cô thêm một lớp vàng óng làm cho cô có thêm cảm giác thánh khiết.

    Tài xế phía trước không nhịn được nhìn cô thêm hai mắt, trong lòng thầm nghĩ cô có phải nữ minh tinh nổi tiếng nào không. Nếu phải hắn có nên xin chữ ký về cho đứa con gái ở nhà hay không.

    Cuối cùng nhìn khu biệt thự xa hoa trước mắt, hắn quyết định từ bỏ. Hắn biết nơi này chính là khu nhà giàu nổi tiếng nhất ở thành phố X. Khả năng người ta là thiên kim nhà giàu nào đó. Hắn tốt nhất không nên dính líu gì thì hơn.
     
    Hào Nam tgnm thích bài này.
  3. Chỉ Muốn Lười Biếng ngủ là chân lý

    Bài viết:
    0
    Chương 2 _ Bá đạo nữ tổng tài [2]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con thật sự quyết định quay về tiếp quản công ty sao?" Đường cha nhíu mày nhìn đứa con gái lâu ngày không gặp trước mặt.

    "Ừm."

    "Được thôi." Đối với đứa con gái ngỗ nghịch ông cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

    "Khi nào con định đi làm."

    "Càng sớm càng tốt ạ." U Vãng lúc trước cũng là một người cuồng công việc. Tự nhiên rảnh rỗi thật sự khiến cô có chút không quen.

    Thấy cô ít có tích cực như vậy, Đường cha suy nghĩ chút liền nói: "Vậy để cha cho người đi sắp xếp."

    "Vâng."

    Thời gian tiếp theo U Vãng liền hết ăn lại nằm, thật sự vô cùng nhàm chán. Để tránh cho trường hợp bản thân chán chết, cô còn bớt thời gian tìm hiểu chút hoàn cảnh hiện tại của nam nữ chính.

    "Niệm Niệm, nếu không con đi trung tâm thương mại với mẹ đi." Con gái ỉu xìu xìu làm Đường mẹ có chút lo lắng vậy nên quyết định dành chút thời gian mang cô ra ngoài hít thở không khí.

    U Vãng đương nhiên cũng hiểu điều này nên cũng không cự tuyệt.

    Lúc đi dạo phố cô vậy mà lại gặp được nữ chính hàng thật giá thật.

    Trùng hợp sao?

    [Ký chủ, pháo hội với nhân vật chính sẽ luôn có từ trường đặc biệt. Chỉ cần cô rời khỏi nhà cô liền có xác suất rất cao gặp được nhân vật chính.. Nếu không cô làm sao có thể làm nhân vật chính khó sử được chứ.]

    Cũng đúng.

    U Vãng như có như không bắt đầu đánh giá nữ chính.

    Nhan sắc bình thường, dáng người tạm được, khí chất miễn cưỡng.. emm.. Thật sự nếu không phải cô cảm nhận được khí vận không tầm thường, cô còn tưởng bản thân nhìn nhầm luôn rồi.

    Một người như vậy thật sự xứng trở thành nhân vật chính sao?

    [Cốt truyện chính của thế giới này chính là nói về quá trình trưởng thành của nữ chính vậy nên điều này không có gì là khó hiểu cả.] Giọng hệ thống trước sau như một, không có chút phập phồng nào.

    U Vãng gật gật đầu, coi như tán đồng lời nói của hệ thống.

    "Đường tỷ!" Lúc này Hoa Ninh Ninh cũng đã nhìn thấy cô. Mặc dù bề ngoài cô không còn chói lóa như lúc trước, nhưng gương mặt kia chỉ cần là người biết cô, một ánh mắt liền có thể nhận ra được.

    U Vãng nhìn cũng không thèm nhìn cô ta, đi thẳng vào một cửa hàng kính gần nhất. Dù sao mẹ cô cũng đang bận nói chuyện với bạn bè nên chắc còn lâu mới quay trở lại. Giờ cô tranh thủ mùa đồ cho bản thân thôi là vừa.

    Thú thật, lúc trước cô bị cận nên đeo kính thường xuyên quen rồi. Giờ dù không cận cô vẫn muốn đeo kính cho nó thoải mái.

    Vừa vào cửa hàng cô liền không chút do dự chọn một cặp kính gọng mỏng bằng bạc. Cái này có hình dáng giống với cặp kính kia của cô, cũng vô cùng phù hợp với gương mặt mới này.

    Hoa Ninh Ninh bị làm lơ hoàn toàn nên cảm giác không hề dễ chịu, cuối cùng cũng nhịn không được thấu mặt lên: "Đường tỷ, có phải chị còn khó chịu không? Trong tay em còn có một kịch bản rất phù hợp với chị, nếu chị muốn em có thể giới thiệu cho chị."

    U Vãng vốn chưa định gây phiền phức cho nữ chính sớm vậy, sợ không may quá tay, bóp chết cô ta. Dù sao cô cũng từng là tổng tài điều hành cả một tập đoàn khổng lồ, còn nữ chính giờ cũng chỉ tính là tiểu hoa đán khá có tên tuổi mà thôi.

    Thật không ngờ nữ chính vậy mà tự muốn dán lên tìm chết.

    Thấy cô vẫn có chút phân vân, hệ thống liền không sao cả lên tiếng: [Ký chủ cứ thoải mái làm nhiệm vụ thôi. Nhân vật chính đều có khí vận quấn thân, gặp dữ hóa lành vậy nên cũng không lo bị cô làm tổn thương, không sức hoàn trả.

    Đương nhiên kể cả không có khí vận thì nữ chính còn có nam chính che chở mà. Nam chính so với cô ở thế giới kia chỉ hơn, không kém.]

    Nghe có vẻ dài dòng, nhưng tổng kết lại chỉ là.. Cô cứ tùy ý vì dù có làm gì thì cô cũng không thể làm hại người ta được.

    Có câu này của hệ thống, cô liền yên tâm rồi.

    "Cô không phải rất thích kịch bản kia sao?"

    Ai nghe vào cũng có thể nghe ra giọng nói cô có thâm ý, vậy mà Hoa Ninh Ninh lại vui vẻ đáp lại cô.

    "Chúng ta hoàn toàn có thể cùng đoàn phim mà."

    Ha.. Cùng đoàn phim cơ à? Chẳng lẽ cô ta quên là nguyên chủ với cô ta đều đi cùng một tuyến nhân thiết à.

    Đừng nhìn Hoa Ninh Ninh có vẻ ngây thơ, nhưng thực tế bởi vì được mài dũa mấy năm dưới đáy giới giải trí nên cô ta so với người khác có thêm một cỗ khí chất trầm ổn, tự lập tự cường, vậy nên khi đỏ lên trực tiếp đi lên con đường ngự tỷ.

    Đây chính là một trong những lý do nam chính không thể không kéo nguyên chủ xuống đài sớm.

    Nếu để nguyên chủ tiếp tục làm việc thì rất có thể nữ chính sẽ trở thành cái bóng của nguyên chủ, rất khó để tỏa sáng.

    Quả nhiên như cô đoán. Một người có thể hấp dẫn Hứa Bắc Thần, leo lên đỉnh cao nhân sinh sao có thể là một kẻ ngây thơ được. Chẳng qua muốn đấu với cô thì còn xa lắm.

    "Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tạm thời tôi không có ý định đóng phim." Thay vì lãng phí thời gian chỗ này dây dưa với nữ chính, cô vẫn nên trở về làm chút 'chuyện tốt' thì hơn.

    Trước khi trở về cô cũng không quên báo một tiếng với Đường mẹ. Đường mẹ cảm nhận được tâm trạng cô tốt hơn rồi thì vui vẻ thả cô về.

    [Ký chủ, cô đang làm gì thế? ] Hệ thống có chút tò mò nhìn cô.

    Chỉ thấy ký chủ nhà nó vừa về tới nhà liền bắt đầu lục lọi tủ đồ, không để ý tới nó. Một lúc lâu sau mới lôi ra mấy tấm thẻ ngân hàng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

    Làm người.

    Hệ thống: [..]
     
    Hào Nam tgnm thích bài này.
  4. Chỉ Muốn Lười Biếng ngủ là chân lý

    Bài viết:
    0
    Chương 3 _ Bá đạo nữ tổng tài [3]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau cuối cùng hệ thống cũng biết được cô muốn làm gì.

    Cô dùng một nửa số tiền tiết kiệm của nguyên chủ ném vào thị trường chứng khoán, còn nửa còn lại mang đi đầu tư vào bộ phim <Thiên quốc>, chính là bộ phim nữ chính chuẩn bị đóng kia.

    Nếu không phải là Đường cha báo với cô tuần sau cô liền có thể tới tiếp nhận công ty con Quang Vân thì cô còn không ngại đá nữ chính ra khỏi <Thiên quốc>, thử sức diễn nữ chính đâu. Mặc dù chưa diễn bao giờ, nhưng ký ức của nguyên chủ vẫn còn nên chắc là vấn đề không lớn.

    Một tuần trôi qua, cơ thể cô cũng đã ổn hơn lúc đầu rất nhiều, cũng tính là có da có thịt, mặc lên tây trang màu trắng vậy mà thật sự có được dáng vẻ tinh anh trong xã hội.

    Đường cha nhìn con gái mình như vậy thì vô cùng hài lòng, dẫn cô tới công ty.

    Làm ông không ngờ tới đứa con gái ngày ngày chỉ thích diễn kịch khi lần đầu tiếp xúc với công việc lại chưa từng lộ ra vẻ luống cuống, đã thế còn làm đâu ra đấy. Mặc dù có chút sai sót nhỏ, nhưng mà ai sinh ra đã biết việc đâu chứ.

    Lúc ông dậy cô thì còn phát hiện ra cô nói một hiểu mười, cực kỳ có thiên phú. Chỉ sau một tháng làm quen cô đã hoàn toàn có thể tự mình gánh vác cả một công ty!

    "Haizz.. Nếu ngay từ đầu con chọn con đường này có phải tốt hơn không. Có lẽ giờ đây con đã có thể có thành tựu của riêng mình rồi."

    "Cha đừng quên con là ảnh hậu trẻ tuổi nhất đấy." Nhìn ánh mắt tiếc nuối của ông, U Vãng bật cười, tốt tính nhắc nhở một câu.

    Đường cha mặc dù không quá thích giới giải trí, nhưng cũng thật sự không thể phủ nhận được việc con gái ông là viên minh châu chói lóa trong mảng này. Nếu không phải bị người ta phong sát thì giờ cô vẫn được rất nhiều người nhìn tới.

    Nghĩ đến đây ông không nhịn được có chút tức giận. Thật không biết tên nào không có mắt dám phong sát con gái ông.

    Ban đầu bởi vì tức giận con gái bỏ nhà ra đi nên ông cũng không tính toán những thứ này, nhưng giờ thì..

    "Cha không cần nhúng tay vào đâu. Con sẽ tự mình xử lý ổn thỏa." U Vãng giống như có thể đọc được suy nghĩ của ông, nhẹ nhàng lên tiếng.

    Đường cha khẽ giật mình, nghĩ đến thủ đoạn sắc bén của cô từ lúc vào công ty tới giờ thì bất đắc dĩ gật gật đầu.

    Haizz.. Mới đó con gái đã lớn vậy rồi, có thể tự mình gánh vác cuộc đời của chính mình.

    [Ký chủ, rõ ràng cô biết hết những thủ đoạn quản lý này vì sao còn phải giả vờ không biết chứ? ] Hệ thống lần đầu tiên tỏ ra mờ mịt. Những ký chủ trước của nó chỉ cần có thủ đoạn thì đều phơi ra hết để chứng tỏ sự ưu việt của bản thân, nếu có giữ lại thì cũng chỉ để giả heo ăn thịt hổ mà thôi.

    Vì sao nó không xếp cô vào cái sau? Nó chỉ đơn giản là cảm thấy ký chủ không giống loại người thích giả heo ăn thịt hổ này. Cô rõ ràng là một con sói chưa từng giấu đi móng vuốt sắc nhọn của bản thân.

    Việc cô làm từ khi tới thế giới này thật sự giống như đang chờ đợi.. Chờ đợi thời cơ tốt để cắn chết con mồi..

    Nếu ta ngay từ đầu ta biểu hiện quá xuất sắc thì rất dễ gây nên hoài nghi, như vậy sẽ rất phiền phức.

    [Ra là vậy.]

    U Vãng đang lái xe thì phát hiện có người nhảy ra trước đầu xe cô, còn may cơ thể cô trước tiên kịp phản ứng nhấn phanh gấp.

    Gương mặt cô lúc này thật sự cực kỳ âm trầm, dọa người.

    "Muốn chết sao?"

    Trước mặt cô là một thiếu niên có gương mặt thuần khiết tựa thiên sứ, quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ, đôi tay từ đầu tới cuối đều đang túm chặt áo sơ mi, thở dốc.. thật sự không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi nơi này rất gần một tòa khách sạn lớn.

    "Tỷ tỷ có thể cho em đi nhờ một đoạn không?" Đằng sau vang lên từng tiếng bước chân khiến cho thiếu niên run lên vì sợ hãi, gấp gáp nhìn về phía cô cầu cứu.

    U Vãng thật sự không quá muốn nhúng tay vào việc của người khác, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại quyết định đổi ý: "Lên đi."

    Thiếu niên không nhiều lời lập tức nhảy vào ghế sau xe. Chiếc xe nhanh chóng gia tốc, biến mất ở cuối con đường.

    Đám người mặc tây trang đen cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo làn khói phía xa.

    Một lúc sau một người phụ nữ béo xuất hiện, ánh mắt phẫn nộ nhìn đám người: "Đúng là đám phế vật! Chỉ là một người đàn ông thôi cũng trông không được!"

    Đừng để cô ta tra ra được ai dám cướp con mồi của cô ta. Cô ta sẽ cho người đó viễn viễn không ngẩng đầu lên được!

    * * *

    "Nhà nhóc ở nơi nào?" Đã lỡ làm người tốt rồi thì làm đến cùng vậy.

    Chờ đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy câu trả lời cô mới nhìn lên gương chiếu hậu.

    Thiếu niên lúc này đã nằm yên trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lộ ra có chút thống khổ..

    Cái này..

    Cô lúc này bắt đầu hối hận rồi. Vì cái gì hôm nay cô lại nghĩ không thông, rước cái phiền phức này vào người chứ.

    Suy nghĩ một chút cô quyết định đưa hắn đến một tòa khách sạn dưới danh nghĩa Quang Vân, giúp hắn hạ nhiệt rồi sau đó kệ hắn tự sinh tự diệt.

    Cô đã tận lực.

    Hệ thống nhìn thiếu niên ướt đẫm nằm trên giường, khóe miệng không nhịn được giật giật. Cái này xác định là cứu hắn không phải hại hắn chứ? Ít nhất giúp hắn thay bộ đồ rồi hẵng đi a!

    U Vãng đối với câu khuyên nhủ của hệ thống hoàn toàn bỏ ngoài tai.

    Đùa à, nam nữ thụ thụ bất thân!

    * * * Thực tế là cô sợ thiếu niên tỉnh dậy sẽ ăn vạ cô.

    Hệ thống: [..]
     
    Hào Nam tgnm thích bài này.
  5. Chỉ Muốn Lười Biếng ngủ là chân lý

    Bài viết:
    0
    Chương 4 _ Bá đạo nữ tổng tài [4]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểm lắm U Vãng mới có thể bứt ra khỏi công việc một thời gian, đi thăm ban một lần. <Thiên giới> dù sao cũng là bộ phim cô tự mình bỏ rất nhiều tiền để đầu tư, không thể bỏ mặc không màng tới được.

    Lại nói cô cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nữ chính đâu. Làm gì có chuyện bỏ tiền để nữ chính nhẹ nhàng diễn một lần kịch liền nổi tiếng được.

    "Đường tổng đại giá quang lâm, tôi không tiếp đón từ xa, thật có lỗi quá." Đạo diễn nhìn thấy cô liền cúi đầu, gương mặt lấy lòng, làm gì còn khí thế khi mắng diễn viên vừa rồi nữa.

    Ông ta không dám..

    Ai bảo trước mặt ông chính là thần tài chứ.

    "Không cần để ý tới tôi. Tôi chỉ là tới xem chút tiến trình mà thôi."

    "Vậy ngài cứ tự nhiên."

    Đương nhiên nói là mặc kệ, nhưng ông vẫn sai người dọn cho cô một chỗ ngồi thoải mái, ân cần hỏi cô muốn uống gì để ông đặt về.

    U Vãng cũng không từ chối ý tốt của đạo diễn: "Đưa tôi một Americano không đường là được."

    Đạo diễn nghe được cô nói liền rời đi. 15 phút sau trước mặt cô xuất hiện một cốc Americano nóng hổi.

    Lúc này cũng đã đến cảnh nữ chính ra sân.

    <Thiên quốc> là bộ phim lấy bối cảnh cổ đại mang theo chút yếu tố huyền huyễn nói về cuộc đời của một vị công chúa lãnh cung sau này xoay mình trở thành nữ đế.

    Nữ chính vừa lúc chính là vị nữ đế này..

    "Ha.. Chỉ là một công chúa lãnh cung mà cũng dám lên mặt với bổn cung! Ngươi đúng là tìm chết!" Một cô gái đanh đá chống nạnh nhìn thiếu nữ ướt dầm dề trong hồ nước.

    Người sau toàn thân ướt đẫm, đầu cúi cực thấp, đôi tay nắm chặt giống như đang phải chịu đựng cái gì đó.

    Đạo diễn vừa định kêu cắt thì bị U Vãng ngăn lại: "Tôi cảm thấy cảnh này có thể kéo thêm một chút để diễn tả sâu sắc thêm tình cảnh khốn cùng của nữ đế trước khi lên ngôi."

    Đạo diễn thấy biểu cảm trên mặt cô nghiêm túc, không hề có tia đùa giỡn thì cũng không nghĩ xâu xa, liền gật đầu đồng ý.

    Một cái gật đầu này khiến cho nữ chính ngâm nước lạnh suốt một tiếng đồng hồ.

    Lý do?

    À, là bởi vì nữ phụ không thấy kêu cắt nên bắt đầu hoảng loạn dẫn theo nữ chính chịu tội theo. Chẳng qua kết quả lấy được lại vô cùng hoàn mỹ.

    Ánh mắt đạo diễn sáng lên. Ông còn đang nghĩ chỗ kịch bản này thiếu thiếu chỗ nào, hóa ra vấn đề là ở đây.

    "Thật ra tôi còn có một số ý tưởng, không biết đạo diễn có thời gian bàn luận về vấn đề này với tôi không?"

    Ông thấy cô còn có thêm ý tưởng thì trực tiếp cho đoàn làm phim nghỉ ngơi, bắt đầu thảo luận kịch bản với cô. Lý do ông dễ dàng đồng ý cho cô sửa kịch bản như vậy cũng không phải đơn giản chỉ vì cô là nhà đầu tư, mà là vì cô đã từng là một ảnh hậu.

    Dù giờ cô đã bị phong sát nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực của cô cũng vì thế mà biến mất được.

    Quả nhiên sau khi hai người thảo luận một thời gian thì kịch bản tâm đắc của ông trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đến chính ông cũng không phát hiện ánh mắt ông nhìn cô đã thêm một tia kính nể chứ không còn đơn thuần là lấy lòng nữa.

    Hệ thống ngồi quan sát cả quá trình không nhịn được thắp cho nữ chính một nén nhang.

    [Ký chủ, cái này có phải hơi quá chút? ]

    Ta đang giúp cô ta nổi tiếng mà.

    U Vãng ngây thơ chớp chớp mắt khiến cho hệ thống một lời khó nói hết. Nó thật sự nghi ngờ nữ chính sẽ bị ký chủ hành chết trước khi kịp nổi tiếng luôn.

    Đột nhiên đôi mắt U Vãng dừng lại ở một góc.

    "Người kia là ai?"

    Đạo diễn nhìn theo hướng cô nhìn, bình tĩnh nói: "À, đó là Cố Linh. Hồi trước cũng có một thời khá nổi tiếng cho đến khi bị phong sát.."

    Nói đến đây giọng ông im bắt.

    Aaa.. Sao ông có thể quên vị bên cạnh ông cũng đang bị phong sát được chứ?

    "Ra là vậy." U Vãng cũng không có biểu hiện gì là sẽ nổi giận cả. "Nếu là người đang bị phong sát vì sao ông vẫn nhận vào đoàn phim thế?"

    "Tôi nợ một người bạn một ân tình nên mới để cậu ta tới đóng vai Tần Hoan.. Nếu ngài cảm thấy không thích hợp, tôi có thể đổi diễn viên."

    Trong kịch bản Tần Hoan chính là bạch nguyệt quang của nữ đế. Vai diễn mặc dù không lớn, cảnh diễn cũng không nhiều, nhưng vẫn như cũ tương đối quan trọng.

    "Không cần." Cô cũng chỉ là nhất thời tò mò mà thôi.

    Cố Linh vừa trang điểm xong, chuẩn bị quay cảnh diễn của bản thân, ánh mắt vô tình nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ở góc tối rất khó phát hiện.

    Vì tò mò nên hắn không nói không rằng đến gần thân ảnh kia.

    Khi gương mặt kia bại lộ trước mặt hắn, hắn mới kinh ngạc phát hiện đây chính là thiếu nữ đã cứu hắn hôm đó.

    Đáng tiếc chưa để hắn kịp ra chào hỏi đã bị gọi đi.

    Lúc diễn xong thân ảnh kia cũng đã biến mất không còn giấu vết. Điều này làm hắn có chút tiếc nuối. Rối rắm một lúc lâu hắn mới lấy hết can đảm đi ra chỗ đạo diễn, định hỏi xem cô là ai.

    Cô ngồi trong đoàn làm phim nên chắc đạo diễn phải biết nhỉ.

    Đạo diễn đang chỉ huy mọi người chuẩn bị cho cảnh tiếp theo thì thấy Cố Linh đến gần mình.

    Bình thường hắn luôn không thích tiếp xúc với người khác, giờ đây lại chạy đến chỗ ông khiến ông có chút tò mò.

    "Cậu có chuyện gì sao?"

    Cố Linh ấp úng một lúc mới hỏi ra miệng: "Cái đó.. Cô gái vừa rồi ngồi ở chỗ đó là ai thế?"

    Đạo diễn vốn nghi hoặc, nhìn thấy cốc cà phê trống lập tức nhớ ra, nhưng cũng không có ý định trả lời: "Có một số người cậu không nên tiếp xúc thì hơn." Mặc dù cũng không biết vì sao lúc đầu thần tài cũng hỏi về vị này.. Chỉ là nếu cô muốn để vị này biết thì chắc sẽ tự mình nói.

    Cố Linh có chút mất mát, chẳng qua tính cách hắn cũng không thích cưỡng cầu vậy nên thấy đạo diễn không muốn nói nhiều thì cũng không truy hỏi nữa.
     
    Hào Nam tgnm thích bài này.
  6. Chỉ Muốn Lười Biếng ngủ là chân lý

    Bài viết:
    0
    Chương 5 _ Bá đạo nữ tổng tài [5]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh bộ phim <Thiên quốc> đã quay được một phần tư. Trong cả quá trình này U Vãng chưa từng tới thăm ban qua dù chỉ là một lần.

    Cố Linh lúc này cũng đã diễn xong phần của mình, giờ đang tẩy trang để chuẩn bị trở về. Trong lòng vẫn có chút mất mát, dù làm thế nào cũng phai không được.

    Đối với cô hắn có lẽ chỉ là người qua đường, nhưng đối với hắn cô thật sự rất đặc biệt.

    Từ bé vì vẻ ngoài này hắn đã gặp không biết bao nhiêu phiền phức. Dù hắn gặp ai thì họ đều dùng ánh mắt rất khó chịu nhìn hắn, không phải là kinh diễm, hâm mộ, ái mộ thì cũng là ghen ghét, tham lam, bẩn thỉu.

    Đáng buồn là gia thế của hắn thật sự rất thường thường nên không cách nào có thể trốn khỏi những kẻ đó.

    Vào năm mười sáu tuổi cha hắn vì thiếu tiền nên trực tiếp bắt hắn đi theo con đường thần tượng. Từ đó hắn cũng dần dần nổi tiếng, nhận được càng nhiều sự chú ý.

    Tất cả sự chú ý này khiến hắn thở không nổi.

    Càng bước sâu vào giới giải trí, hắn càng cảm thấy sợ hãi.

    Không sai, chính là sợ hãi, sợ hãi những ánh mắt như lang hổ đói kia nhìn hắn.

    Hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thân đi từng bước một. Trời biết lúc bị phong sát hắn có bao nhiêu vui mừng.

    Ai ngờ.. Dù có phai nhạt trong mắt công chúng hắn vẫn như cũ bị đám người kia mơ ước, trong một lần sơ ý suýt chút nữa bị làm nhục. May mắn là..

    Nghĩ đến đây Cô Linh không nhịn được nhớ lại đôi mắt người kia.

    Đó là một đôi mắt thế nào nhỉ? Trong suốt, ôn nhu khiến người ta có cảm giác bản thân chính là cả thế giới với cô, nhưng phía dưới lại chẳng lưu lại bất kỳ thứ gì..

    "Đường tỷ? Sao tỷ lại ở chỗ này thế? Không phải tỷ chính là nữ bốn đấy chứ?" Giọng nói lớn từ bên trong thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

    Hắn nhìn lại thì phát hiện nữ một trong đoàn phim đang đứng trước mặt một thiếu nữ cao gầy mặc bộ đồ thể dục màu đen, trên mặt là kinh ngạc, nhưng biểu hiện càng giống như là muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vậy.

    Lúc hắn định thu hồi tầm mắt thì vô tình bắt gặp ánh mắt của thiếu nữ kia, thân hình lập tức cứng lại.

    Là cô!

    Hắn không nhịn được kích động đứng dậy.

    U Vãng bên kia đang yên lặng nhìn nữ chính diễn kịch trước mặt, trong ánh mắt xuất hiện tia phiền chán. Thật sự không biết tại sao cô ta lại là nữ chính nữa.

    Dù đây chỉ mới là lần hai tiếp xúc trực diện, nhưng ấn tượng của cô đối với nữ chính đã trực tiếp nhảy xuống con số âm.

    Quả nhiên ngày trước không phải tự nhiên mà cha mẹ cô bảo cô quá thiếu kiên nhẫn.

    "Đạo diễn, ông có muốn suy xét đổi nữ chính không?" Giọng cô nhẹ nhàng giống như nói chuyện hôm nay thời tiết rất đẹp vậy, chẳng qua ý trong câu nói lại khiến người ta khiếp sợ.

    "Cái này.." Đạo diễn có chút trần trừ.

    "Tôi đầu tư thêm 200 tỷ."

    "Được." Đạo diễn không chút do dự đồng ý. Dù sao bộ phim mới quay được một phần tư, có thêm 200 tỷ dù có quay lại từ đầu cũng chẳng vấn đề.

    Ánh mắt ông bất giác liếc sang vị ảnh hậu bên cạnh.

    Cái này còn chưa nói tới việc so với Hoa Ninh Ninh còn có một người phù hợp đóng vai này hơn.

    Hoa Ninh Ninh mắt trợn trắng nhìn cảnh tượng trước mặt: "Đạo diễn, ông đây là có ý gì!"

    "À.. Cô bị đuổi." Đạo diễn không sao cả lên tiếng. "Cô yên tâm, tiền vi phạm hợp đồng qua mấy ngày chúng tôi liền chuyển qua cho cô."

    Hoa Ninh Ninh cứ thế không hiểu sao bị đưa ra khỏi đoàn làm phim, trong lòng có chút hoảng hốt giống như có cái gì đó đang bất giác thay đổi, mà thay đổi này chắc chắn không phải thứ cô ta mong muốn.

    U Vãng cũng thành công thay thế cô ta trở thành nữ một <Thiên quốc>.

    [Ký chủ, thật ra ngay từ đầu cô đã định tiếp quản Quang Vân đồng thời đóng kịch đúng không? ]

    Đúng vậy.

    Cô cũng không phủ nhận tính toán của mình. Ngay từ đầu cô đầu tư tiền chính là để lót đường cho chính mình mà thôi.

    Cố Linh nghe được bản thân sẽ phải ở lại một thời gian nữa trong đoàn phim để quay lại mấy cảnh tiếp xúc với nữ đế thì vui vẻ đồng ý.

    U Vãng cũng không làm mọi người thất vọng, dù cảnh quay nào quay cũng vô cùng hoàn mỹ. Những người đối diễn với cô cũng vô cùng ra sức nên không hề có nhiều NG như khi đối diễn với Hoa Ninh Ninh.

    Đùa à. Trước mặt thần tài họ hoàn toàn không dám chơi xấu, làm sao có thể NG được. Lại nói những cảnh này họ đều đóng qua nên tìm lại cảm giác cũng rất dễ dàng.

    "Cảnh tiếp theo là cảnh cậu hái thuốc, vô tình cứu được nữ đế.. Cậu không có vấn đề gì chứ?" Đạo diễn lo lắng nhìn Cố Linh.

    Ông biết Cố Linh rất ghét tiếp xúc thân thể với người khác. Lần trước đóng với Hoa Ninh Ninh hắn NG rất nhiều lần mới miễn cưỡng qua được cảnh này.

    "Đạo diễn, không vấn đề gì đâu." Cố Linh nhẹ giọng đảm bảo.

    Đạo diễn nhìn tay hắn hơi run rẩy thì khẽ thở dài: "Được rồi, cố hết sức là được."

    Ông không hề biết lý do hắn run rẩy như vậy thật ra là vì quá mức kích động mà thôi..

    Cuối cùng hắn cũng có thể tiếp xúc ở cự li gần với cô.
     
    Hào Nam tgnm thích bài này.
  7. Chỉ Muốn Lười Biếng ngủ là chân lý

    Bài viết:
    0
    Chương 6 _ Bá đạo nữ tổng tài [6]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới vách núi..

    Thiếu niên với gương mặt thiên sứ, thân mặc bộ đồ màu xanh lá nhạt đang cúi thân hái thảo dược thì đột nhiên cánh tay chạm phải một thứ lạnh lẽo khiến hắn rùng mình một cái.

    Nhìn theo cánh tay hắn thấy được một thiếu nữ với gương mặt tuyệt mỹ. Chẳng qua lúc này làn da cô lại tái nhợt dọa người, cổ bào trên người cũng bị máu tươi thấm ướt.

    Thiếu niên không suy nghĩ nhiều lập tức bỏ lại sọt thảo dược, luống cuống một hồi lâu mới có thể cõng cô tới nhà mình.

    Sau ba ngày chăm sóc không ngừng nghỉ, thiếu nữ kia cuối cùng cũng tỉnh lại. Đối với sự chăm sóc tận tình của hắn cô cũng chỉ lạnh lùng hứa hẹn sau khi trở về sẽ báo đáp hắn.

    "Ta tên Giản Thanh, ngươi có thể gọi ta là Thanh Thanh nha." Thiếu niên háo hức giới thiệu tên mình với cô.

    Thấy cô không nói gì, hắn có chút không được tự nhiên, hỏi ra miệng: "Còn ngươi.. Ngươi tên gì thế?"

    Đáp lại hắn chỉ có một chữ 'vô'.

    Nhìn phản ứng thất vọng của hắn cô rũ mi xuống, bàn tay khẽ nắm chặt.

    Cô không biết hắn là đang tưởng cô không muốn nói tên cho hắn.

    Hắn lại không biết tên cô thật sự là Vô.. Lạc Vô..

    "Cắt!"

    Đạo diễn ánh mắt sáng ngời nhìn hai người.

    Đường Niệm không hổ là ảnh hậu. Dù là một diễn viên khó tính như Cố Linh cũng bị cảm xúc của cô kéo theo.

    Cố Linh lúc này có chút không kịp phản ứng lại, đôi mắt thất thần nhìn đôi tay của mình, bên trên giống như vẫn lưu lại nhiệt độ trên người đối phương.

    U Vãng lúc này đã nằm hưởng thụ ở một góc. Trong lòng cảm thán.

    Quả nhiên bây giờ tiếp xúc tứ chi với người khác vẫn còn có chút quá sức đối với cô.

    Haizz.. Quả nhiên làm tổng tài vẫn sướng hơn.

    Hệ thống: [..] Cô cứ làm như giờ cô không làm tổng tài ý.

    Đột nhiên điện thoại cô rung lên. Vừa tiếp nhận cuộc gọi, bên trong liền vang lên tiếng gào rống: "Đường Niệm, rốt cuộc cô đang làm gì thế?"

    U Vãng thấy mọi người nhìn mình, ít có một chút ngượng ngùng, giảm âm lượng điện thoại xuống.

    Chờ đối phương mắng xong cô mới bình tĩnh gọi một tiếng: "Lam tỷ."

    "Đường Niệm nói chị nghe, có phải em đi chệch hướng không?"

    "Không có." U Vãng sủng sốt, lập tức phủ nhận.

    "Vậy sao lại có tin em cướp đi nữ một của Hoa Ninh Ninh."

    Nói đến đây cô làm sao còn không hiểu đây là có chuyện gì chứ.

    Cô nhanh chóng mở điện thoại ra. Quả nhiên có rất nhiều người chửi rủa, ác ý phỏng đoán cô bị bao nuôi.

    Mặc dù hồi trước nguyên chủ bị phong sát, nhưng bởi vì đời tư rất sạch sẽ nên cũng chưa từng bị mắng chửi khó nghe như vậy.

    "Lam tỷ đừng lo lắng.."

    Cô còn chưa kịp nói nửa câu sau thì đã bị Lam tỷ chặn họng: "Sao có thể không lo lắng được! Em giờ đã không còn là cây hái ra tiền, nên công ty đã sớm vứt bỏ em rồi. Giờ họ còn định đơn phương kết thúc hợp đồng với em.

    Cao tầng đều nhất trí là em vi phạm hợp đồng trước nên ném số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ cho em!"

    Thấy cô ấy kích động như vậy, cô nói nốt nửa câu còn lại: "Em có tiền."

    Lam tỷ: "..."

    "Em thì có thể có bao nhiêu tiền chứ?"

    Thấy Lam tỷ nghi ngờ cô như vậy, cô dùng hành động thực tế để chứng minh.

    Hai ngày sau..

    Lam tỷ mặt ngơ ngác ngồi trong biệt thự riêng của U Vãng. Trước mặt là hợp đồng lao động của cô ấy.

    Phải mất một lúc sau cô ấy mới hoàn hồn, lắp bắp lên tiếng: "Công ty cứ thế liền thả chị đi?"

    Cô ấy thật không ngờ chỉ hai ngày ảnh hậu nuôi thả của cô đã nhẹ nhàng thoát ly công ty, tiện thể đào cô ấy đi.

    "Ừm." Khác với cô ấy, U Vãng có vẻ cực kỳ thong dong.

    "Đường Niệm, nói thật đi, mấy tháng em mất tích em trúng giải độc đắc đúng không?"

    "Không có."

    "Vậy em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

    "Em trở về kế thừa gia tài bạc tỷ."

    Lam tỷ: "..."

    Lần đầu thấy cô nhắc tới việc này.. Không phải tùy ý lấy cớ đấy chứ?

    Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Lam tỷ, U Vãng cũng không thèm để ý.

    Hôm sau cô liền đầu nhập vào công việc.

    Nghị luận trên mạng theo thời gian cũng hoàn toàn đổi hướng.

    Đường Niệm dù giờ không có tác phẩm nào, nhưng cô cũng là ảnh hậu, còn Hoa Ninh Ninh lại chỉ là tiểu hoa đán, chưa từng đóng qua nữ chính..

    Đường Niệm cướp vai của Hoa Ninh Ninh? Đùa à.

    Thậm chí có người còn so sánh tác phẩm hai người, phát hiện hai người đóng cùng loại vai, chẳng qua nếu so về diễn xuất thì một trên trời, một dưới đất.

    Không phải là Hoa Ninh Ninh diễn kém, mà là Đường Niệm quá xuất sắc. Nếu không cô cũng đã không trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất.

    Đương nhiên sau này Hoa Ninh Ninh diễn xuất bạo nổ trong bộ phim <Thiên quốc>, trở thành tân tấn ảnh hậu.. Chỉ là kiếp này chỉ sợ cô ta sẽ không có cơ hội này..

    Hệ thống nhìn ký chủ nó mặt không cảm xúc từng bước dồn ép nữ chính, trong lòng vậy mà sinh ra chút bất an.

    Nữ chính chắc sẽ.. Vượt qua được nhỉ?

    "BOSS, Hứa tổng mời ngài tới lễ đính hôn của ngài ấy với Hoa tiểu thư, ngài có muốn đi không?" Trợ lý nhẹ giọng lên tiếng, hỏi.

    U Vãng lúc này đang vùi đầu trong đống tài liệu. Bởi vì phải đóng kịch nên thời gian gần đây cô phải nói là chân không chạm đất.

    Vừa định mở miệng từ chối thì hệ thống lên tiếng giải thích: [Đây là lễ đính hôn của nam nữ chính.]

    U Vãng lúc này mới nhớ ra hai người này.

    "Lúc nào?"

    "Ngày mai lúc 8 giờ tối."

    "Được rồi."

    Thấy hắn vẫn đứng đấy, chưa rời đi thì hỏi: "Còn có chuyện gì nữa sao?"

    "Trong thiệp có yêu cầu tất cả mọi người đều phải mang theo bạn đồng hành khác giới."

    Thật ra điều này cũng không phải yêu cầu gì kỳ lạ trong giới thượng lưu, nhưng trong giới giải trí thì điều này có chút phiền phức.

    "Không sao. Đi làm việc của mình đi thôi."

    "Vâng."
     
    Hào Nam tgnm thích bài này.
  8. Chỉ Muốn Lười Biếng ngủ là chân lý

    Bài viết:
    0
    Chương 7 _ Bá đạo nữ tổng tài [7]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi làm được tương đối U Vãng liền gọi cho một số điện thoại.

    Bên kia phải một lúc mới bắt máy, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác: "A lô?"

    "Chiều mai nhóc có rảnh không? Tôi cần tham gia một bữa tiệc, yêu cầu bạn đồng hành." U Vãng cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

    Đối phương nghe được giọng cô khẽ sủng sốt, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn có tia vui vẻ: "Mấy giờ? Có cần tôi qua đón không?"

    "8 giờ. Nhóc sống ở chỗ nào? Tôi qua đón."

    Câu sau cô hoàn toàn bỏ qua, không màng tới.

    Cô Linh lúc này nhớ ra bản thân không có xe nên ngượng ngùng báo ra một cái địa chỉ.

    U Vãng nhận được kết quả liền ngắt máy.

    Cố Linh có chút ngẩn người nhìn điện thoại.

    Vậy là hết rồi?

    Đương nhiên hắn cũng không rối rắm chuyện này lâu lắm bởi vì trong đầu hắn xuất hiện một vấn đề khác.

    Cô bảo dẫn hắn đi một bữa tiệc, nhưng hắn lại không hề có quần áo nào có thể mặc đi!

    Chiều hôm sau khi nghe tiếng chuông cửa hắn có chút hoảng hốt. Nhìn bản thân tiều tụy trong gương hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên.

    Chờ thu thập tốt bản thân, hắn mới dám lộ mặt ra.

    Còn may dù phải đợi cả 15 phút người kia cũng không lộ ra chút không kiên nhẫn nào.

    "Đi thôi." U Vãng cũng không hỏi vì sao hắn ra muộn vậy, trực tiếp gọi lên xe, sau đó hai người trực tiếp tới nhà cô.

    Không sai, là nhà cô.

    Bên trong đã đợi sẵn một đoàn đội tạo hình chuyên nghiệp.

    "Cái này.." Cố Linh không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Ảnh hậu giàu vậy sao?

    U Vãng phía sau cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của hắn, đẩy hắn cho một đám người, bản thân ung dung đi lên tầng thay đồ.

    Chờ đi xuống phát hiện ra Cố Linh từ một thiếu niên nhìn có chút ngốc nghếch biến thành một công tử nhã nhặn.

    Trên người hắn mặc bộ tây trang màu trắng ngà, được thiết kế tỉ mỉ, viền cổ bên trái được bọc viền, bên trên là hoa văn bạc tinh xảo.

    Là tây trang cặp với cô..

    Cố Linh lúc này đã bị U Vãng hấp dẫn, mãi không thể hoàn hồn.

    Đây không phải lần đầu hắn thấy cô mặc tây trang, nhưng dù lần nào cũng không nhịn được cảm thán cô rất hợp mặc bộ đồ này. Trên sóng mũi cô còn đeo cặp kính bạc có chiếc dây đeo mảnh rũ xuống hai vai, khí chất cao quý tự phụ.. Giống hệt như một quý tộc thời Trung cổ.

    "Ngẩn người làm gì? Đi thôi."

    "À, ừm."

    Lúc này chiếc xe điệu thấp bên ngoài của cô cũng đã đổi thành Lamborghini màu đen ánh bạc, nhìn thôi cũng biết không phải là loại có tiền thôi liền có thể sở hữu được.

    Nhìn thấy Cố Linh cúi đầu, mân me hai tay, U Vãng nhìn cũng không thèm nhìn, giọng nói vọng ra từ phía trước: "Ngẩng đầu lên. Tôi yêu cầu là bạn cặp, không phải là người hầu."

    Cố Linh nghe cô nói vậy, thật sự ngẩng đầu lên, đi về phía trước. Trái tim vậy mà bất ngờ chật một nhịp.

    Đúng vậy, nếu cô đã chọn hắn làm bạn cặp, hắn không thể để cô mất mặt được.

    U Vãng thân sĩ giúp hắn mở cửa xe ra, dùng lòng bàn tay đỡ đầu hắn, sau đó mới tự mình ngồi vào.

    Thấy Cố Linh đỏ mặt, lần đầu tiên U Vãng thật sự nhìn thẳng vào hắn ngoài thời gian đóng phim.

    Hóa ra tên nhóc này đỏ mặt lại đáng yêu như vậy..

    Đương nhiên đó chỉ suy nghĩ đột ngột nhảy ra nên rất nhanh liền biến mất.

    Trong xe cả hai không nói câu nào, bầu không khí có chút kỳ lạ.

    "Đường tổng, còn khá sớm, ngài có muốn đi qua ăn tối trước không?"

    Trợ lý mặc dù làm việc với U Vãng lâu lắm, nhưng đại khái vẫn hiểu cô.

    "Ừm, qua quán Uyển Tửu."

    "Vâng."

    Cố Linh lúc này mới nhận ra trong xe có thêm một người khác. Hóa ra từ đầu toàn bộ ánh mắt của hắn đều bị thiếu nữ bên cạnh hấp dẫn đến mức hắn không còn để ý tới bất cứ thứ gì nữa.

    Hai người rất nhanh tới Uyển Tửu.

    "Muốn ăn gì?" U Vãng đưa menu cho Cố Linh để hắn chọn.

    Cố Linh nhìn số tiền nhiều số không đằng sau thì giống như bị hoảng sợ, buông menu xuống.

    U Vãng thấy hắn như vậy thì an ủi: "Yên tâm. Đây là nhà hàng của tôi vậy nên ăn chỗ này không mất tiền."

    Cố Linh: "..."

    Tự nhiên cảm nhận được ác ý đến từ tư bản.

    Sau cùng vẫn là U Vãng tự mình gọi món.

    Món ăn được dọn lên rồi nên Cố Linh cũng ngại cự tuyệt, gắp vào miệng một miếng thịt sốt. Ai ngờ miếng thịt vừa vào miệng hắn giống như bị mê hoặc ăn sao cũng không dừng lại được.

    U Vãng ăn xong thấy hắn vẫn ăn thì hai tay chống cằm nhìn hắn.

    Hệ thống trong không gian theo dõi hai người, trầm tư.

    Ký chủ đối với nhân vật trong tiểu thế giới này có chút khác biệt. Không biết đây là phúc hay là họa nữa. Chỉ mong lúc rời đi cô đừng bị cảm xúc này níu kéo là được.

    Nó đã từng tự tay xóa sổ không biết bao nhiêu ký chủ cũng đều bởi vì họ theo đuôi cái thứ gọi là 'tình yêu' trong tiểu thế giới. Mong ký chủ này có thể đồng hành với nó lâu lâu chút.

    Nó không biết chỉ không lâu sau này, chính miệng nó phải cầu xin ký chủ yêu đương..
     
    Hào Nam tgnm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2024
  9. Chỉ Muốn Lười Biếng ngủ là chân lý

    Bài viết:
    0
    Chương 8 _ Bá đạo nữ tổng tài [8]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tiệc đính hôn của tổng tài tập đoàn CJ và tiểu hoa đán mới nổi họ Hoa đã trở thành chủ đề bản tán của rất nhiều người.

    Thật sự bởi vì sự chênh lệch về gia thế quá mức lớn khiến người ta thật sự không nhịn được suy nghĩ nhiều.

    Tại hiện trường bữa tiệc đính hôn còn có không ít phóng viên.

    Sau hồi lâu chờ đợi nam nữ chính bữa tiệc cũng chậm rãi đi xuống. Nam tuấn nữ mỹ, thật sự giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi.

    Lúc này một cặp khác bước vào hội trường thu hút đại đa số ánh mắt của người khác.

    Khác với cặp nam nữ chính bữa tiệc, nam cường nữ ngược thì cặp này lại mang lại cho người ta cảm giác ngược lại, đặc biệt là nữ không giống những người phụ nữ khác, mặc váy, mà cô lại mặc tây trang.

    Khí tràng cũng cực kỳ mạnh giống như một người đã đứng ở địa vị cao một thời gian dài.

    Cố Linh nhìn thấy mọi người đang nhìn hai người bọn họ, hắn có chút tự ti rụt người lại. Đúng lúc này một bàn tay nhỏ luồn vào lòng bàn tay hắn. Đôi tai hắn khẽ đỏ lên, đầu loạn thành một đoàn, cũng chẳng hơi đâu nghĩ lung tung nữa.

    "Đường tỷ, sao tỷ lại tới nơi này?" Hoa Ninh Ninh nhìn thấy cô cũng rất bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, bắt đầu diễn kịch.

    "Hai người quen nhau sao?" Có người tò mò lên tiếng hỏi.

    "Ừm. Đường tỷ chính là ảnh hậu trẻ tuổi nhất đấy."

    "Hóa ra là Đường Niệm." Mặc dù họ không theo dõi hướng phát triển của giới giải trí mấy, nhưng những tin tức đại khái cũng là biết đến.

    Thấy mọi người nhận ra U Vãng, Hoa Ninh Ninh đột nhiên thay đổi biểu cảm, có chút khó hiểu nhìn cô: "Đường tỷ, sao chị vào được chỗ này thế?"

    U Vãng nhướng mày nhìn lại, trong lòng không nhịn được trợn mắt.

    Cái diễn xuất sứt sẹo này thật sự là ảnh hậu tương lai à?

    Mấy người kia mù hết rồi sao?

    Hứa Bắc Thần cũng nhíu chặt mày nhìn cô, quay mặt sang nói với người bên cạnh vài câu.

    U Vãng thấy đám vệ sĩ dần ép sát cô, đôi mắt khẽ híp lại.

    Quả nhiên là mù.

    Người xung quanh không người muốn tiến lên giúp đỡ cô, chỉ có người bên cạnh là giữ chặt tay cô.

    "Đây chính là thái độ Hứa tổng đối với khách sao?" Cô lạnh lùng hỏi.

    Hắn nên biết nếu cô vào được nơi này thì trên tay chắc chắn phải có giấy mời, dù sao đây là một bữa tiệc cao cấp, ngoại trừ một số phóng viên được mời tới thì những người còn lại đều là người có địa vị.

    "Tôi không có vị khách nào như cô."

    Hóa ra cô đã thật sự đánh giá cao hắn.

    "À, Quang Vân cũng không có đối tác nào như CJ."

    Mọi người nghe cô nói vậy, kinh ngạc nhìn lại.

    Không lẽ Đường Niệm chính là vị Đường tổng mới nổi thời gian gần đây?

    Phải biết từ lúc vị Đường tổng này lên nắm quyền, công ty Quang Vân đã mở rộng tầm ảnh hưởng thêm không ít, thậm chí còn chuẩn bị mở ra chi nhánh của riêng mình.

    Đương nhiên trong mắt những tập đoàn lớn thì đây chẳng tính là gì, điều họ quan tâm nhất chính là Đường thị đứng phía sau Quang Vân.

    Chỉ cần thành công tiếp xúc với Quang Vân không khác gì có được một vé làm ăn với Đường thị.

    Đường thị với CJ chính là hai con rồng thâu tóm S thị. Dù hợp tác với phía nào cũng là khả ngộ bất khả cầu.

    Chỉ trong vài phút cục diện hoàn toàn thay đổi. Những người chỉ đứng xem trò hay lần lượt quay sang nịnh nọt U Vãng.

    Cố Linh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Hóa ra ngoại trừ thân phận ảnh hậu cô còn có thân phận kinh người như vậy. Hai chữ 'Đường tổng' hắn nghe được lúc tới đây cũng phải chỉ là ảo giác của hắn.

    Hứa Bắc Thần không phải người ngu. Sau khi biết thân phận của cô, mặc dù hắn không lấy lòng, nhưng cũng không gây phiền phức gì cho cô nữa, giống như thường lệ nhận lời chúc phúc của người khác, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

    U Vãng lười tiếp xúc với những người khác nên đứng ở một bên thưởng thức vang đỏ. Cố Linh cũng không dám đứng cách cô quá xa, suốt quá trình phần lớn thời gian cũng là ngắm gương mặt kia của cô.

    Phải công nhận là dung mạo cô rất đẹp, là dung mạo đẹp nhất mà hắn gặp qua từ khi sinh ra đến giờ.

    Cô chỉ đứng ở đấy thôi cũng khiến cho hắn không rời mắt đi được.

    Thỉnh thoảng có người quay sang nhìn mặt hắn, nhưng khi thấy người bên cạnh hắn là U Vãng thì rời mắt đi.

    Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được niềm vui của quyền lực. Ánh mắt hắn nhìn người bên cạnh xuất hiện thêm một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh biến mất không dấu vết.

    Chờ trở về U Vãng đột nhiên lên tiếng, giọng nói có tia trêu đùa: "Khả năng nhóc sẽ bị ta bao nuôi."

    Mặt Cố Linh lập tức trở nên trắng bệch.

    [Ký chủ, cô có biết lời nói của cô rất dễ gây hiểu lầm không? ]

    Có sao?

    Hệ thống thật sự có chút vô ngữ nhìn cô. Cô đây là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu thế.

    "Nếu bị tỷ bao nuôi thật thì cũng không sao." Cố Linh thở sâu một cái, mỉm cười nói.

    U Vãng không hiểu sao có chút đắc ý.

    Không hiểu lầm.

    Hệ thống: [..] Được rồi, là nó sai.

    Chẳng qua cảm xúc vui vẻ đấy của U Vãng đến cũng nhanh mà đi thì càng nhanh. Cô thấy được có một cái xe bám đuôi đằng sau.

    Có nguy hiểm..

    Làm sao có chuyện nam chính hẹp hòi biết được thức thời, không trêu chọc cô chứ.

    Cô nhanh chóng ôm lấy Cố Linh cúi gập người xuống, giọng nói âm trầm: "Chạy ra chỗ vắng người."

    Trợ lý có chút không hiểu BOSS mình muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

    Phía sau nghe thấy tiếng đạn đập vào cửa sổ. Cửa sổ cũng rất nhanh chịu không nổi áp lực xuất hiện một vài vết nứt sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra từng mảnh.

    Thấy Cố Linh hoảng sợ, cô cố gắng làm giọng nói của mình nghe qua có vẻ dịu dàng hơn chút: "Không sao đâu, đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ nhóc."

    Cố Linh nhìn thẳng vào mắt cô, không nói gì. Toàn thân chìm vào cái ôm mát lạnh.. trái tim làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được, không biết là sợ hãi hay là cảm xúc khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2024
  10. Chỉ Muốn Lười Biếng ngủ là chân lý

    Bài viết:
    0
    Chương 9 _ Bá đạo nữ tổng tài [9]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tiếng 'két' chói tai vang lên. Chiếc xe trực tiếp bị bắt dừng lại.

    Mặt trợ lý lúc này cũng vô cùng khó coi: "Bánh xe bị bắn thủng rồi nên xe không chạy được tiếp.. Nếu không BOSS mang theo Cố tiên sinh chạy trước, tôi ở lại giữ chân mấy người này. Chi viện Đường tổng chắc cũng sắp tới nơi rồi, ngài chỉ cần.."

    "Không cần." U Vãng trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn. "Cái này ta tự mình có thể xử lý tốt. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Cố Linh là được."

    Không để hai người kịp phản ứng cô đã xuống xe, đóng mạnh cửa xe lại, ánh mắt âm trầm nhìn về chiếc xe chắn phía trước.

    Người trên xe thấy cô xuống thì trực tiếp nhấn chân ga, lao về phía trước. Đáng tiếc xe chỉ mới kịp lăn bánh đã bị tàn nhẫn nổ bạo đầu.

    Người bên cạnh bị máu văng lên mặt, ánh mắt hoảng sợ nhìn họng súng đen ngòm trong tay cô.

    Phía sau mấy chiếc xe đuổi tới. Người ngồi trước tay lái đều tránh không kịp bị cô một đạn bắn nổ bạo đầu. Chờ xử lý xong người lái xe, cô lần lượt xử lí sang người bên cạnh.

    Chẳng qua những người này kém may mắn, bị cô xử lý bằng tay không. Thủ đoạn huyết tinh khiến người khác sợ hãi.

    [Ký chủ, cô bình tĩnh chút!] Giọng nói hệ thống lúc này cũng không nhịn được phát ra tia run rẩy.

    U Vãng không trả lời nó.

    Tính tình cô lúc này thật sự có chút táo bạo, cần có máu để áp chế lại. Điều này làm cô cực kỳ khó chịu.

    Hệ thống thấy dưới đáy mắt cô vậy mà xuất hiện tia hắc khí thì hoảng sợ.

    Cái này không giống oán khí mà là.. Tử khí..

    Một linh hồn có đôi mắt nhiễm tử khí chỉ có thể là một linh hồn bị mắc kẹt ở Địa ngục, vô pháp chuyển thế..

    Nhìn thấy mặc dù ra tay rất tàn nhẫn, nhưng cũng không làm ra mạng người nữa thì nó cuối cùng cũng thở phào một hơi.

    Còn may ký chủ không bị mất kiểm soát.

    "Cẩn thận!" Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau.

    Theo một tiếng súng nổ U Vãng quay đầu nhìn lại thì thấy Cố Linh lao thẳng về phía cô, trong mắt chỉ có bình tĩnh. Cho đến khi hắn bị bắn trúng lưng, máu tươi chảy ra, ánh mắt cô vẫn chỉ một mảnh thờ ơ.

    Cô xử lý hết đám người còn lại xong, cứu viện mới tới nơi.

    [Ký chủ, cô không định cứu hắn sao? ]

    Ban đầu nó còn suy đoán là ký chủ thích Cố Linh nên nó khá là lo lắng, nhưng giờ xem ra là nó nghĩ nhiều.

    Ký chủ lần này của nó quá máu lạnh. Dù đối phương có hi sinh vì cô, cảm xúc của cô vẫn không mảy may dao động.

    U Vãng lúc này đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ ban đầu. Chậm rãi đi về phía Cố Linh. Đôi tay dính máu dịu dàng nâng hắn lên, ngồi vào trong xe.

    "Đi đến bệnh viện tư nhân Đường gia."

    Trợ lý vốn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, không dám nói lần nào, chạy như bay tới bệnh viện.

    Còn may bệnh viện có thiết kế lối đi riêng cho thành viên Đường gia không thì những bệnh nhân khác sẽ bị cô dọa cho hồn bay phách lạc mất.

    Căn bản do hình tượng của cô lúc này vô cùng dọa người, bộ tây trang trắng ngà bị máu tươi nhuộm đỏ một phần ba, trên mặt cũng có vài giọt máu vẩy lên tạo ra một loại mỹ cảm quỷ dị, trên tay bế một thiếu niên với làn da trắng sứ, đôi mắt nhắm nghiền, phía dưới có máu tươi 'tích tích' chảy xuống..

    Thật sự nhìn không khác gì một sứ giả đến từ Địa ngục, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, còn thiếu niên kia chính là con mồi xấu số bị cô đoạt mạng.

    "Cứu hắn."

    Hai chữ này làm bừng tỉnh tất cả mọi người ở đây. Họ không dám chậm chễ, nhanh chóng mang thiếu niên vào phòng cấp cứu.

    Trong thời gian chờ đợi, U Vãng dặn trợ lý mang cho cô một bộ đồ sạch sẽ, sau đó liền đi tắm rửa.

    Chờ cô ra ngoài thì rơi vào một cái ôm xa lạ, may cô phản ứng kịp, không đẩy người ra.

    "Con không sao."

    "May là không sao, làm mẹ lo chết mất! Con không biết lúc mẹ nhận tin từ trợ lý con.." Đường mẹ đôi mắt ửng đỏ nhìn cô.

    U Vãng chỉ rũ mắt xuống, che dấu cảm xúc bên trong, không nói gì.

    ".. Việc này để cha giúp con xử lý, con đừng nhúng tay vào.."

    "Không cần."

    Giọng Đường mẹ im bặt, đôi mắt khó hiểu nhìn cô.

    "Con có thể tự mình xử lý sạch sẽ."

    Nghe cô nói vậy trong lòng bà có chút phức tạp.

    "Haizz.. Con đúng là lớn rồi, không cần ông bà già này lo cho con nữa."

    "Mẹ đừng nói vậy, mẹ một chút cũng không già." U Vãng mỉm cười ôm lấy cánh tay bà.

    "Con bé này, sao làm tổng tài rồi mà vẫn làm nũng với mẹ thế."

    "..."

    [Ký chủ, Cố Linh phẫu thuật thành công, đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường.]

    Ừm.

    Sau đó cô tiếp tục bồi Đường mẹ, vô tâm đến cực điểm. Đến cả hệ thống còn cảm thấy không đáng thay cho Cố Linh.

    Chờ Đường mẹ trở về nghỉ ngơi U Vãng mới đi tới phòng bệnh Cố Linh.

    Bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng. Cô nằm tạm trên sô pha, ngủ. Cô vốn cao mét 75 nên nhìn qua tư thế ngủ có chút đáng thương.

    Sáng hôm sau Cố Linh tỉnh dậy, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

    Ánh mắt hắn sáng lên, nhìn qua vô cùng cảm kích.

    Hệ thống thương hại nhìn hắn.

    Thiếu niên, cậu bị tra ký chủ lừa rồi! Tỉnh táo lại đi!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...