Xuyên Không Xuyên Nhanh: Hệ Thống Của Ta Thật Ngu Ngốc - Dê Núi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dê Núi, 18 Tháng một 2021.

  1. Dê Núi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Xuyên nhanh: Hệ thống của ta thật ngu ngốc

    Tác giả: Dê núi

    Thể loại: Xuyên không, nữ cường, xuyên nhanh, hài hước..

    [​IMG]

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dê núi

    Văn án: Một người một hệ thống cùng nhau xuyên qua các thế giới, đồng hành với nhau để trải nghiệm cuộc sống qua các cuốn tiểu thuyết.

    Những cuộc hành trình đầy thú vị, không kém phần hài hước và đầy bất đắc dĩ.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2021
  2. Đang tải...
  3. Dê Núi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương một: Nữ tướng anh dũng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong phủ tướng quân.

    "Tướng quân, tướng quân có.." Người kia chưa kịp nói xong thì bị tiếng của một thiếu nữ ngăn lại.

    - Đến giờ ăn cơm rồi hả?

    - A! Chưa, chưa đến.

    - Vậy thì ngươi gấp cái quái gì.

    Người kia vội vàng trả lời:

    - Có tin từ triều đình đến, tam hoàng tử tạo phản nhưng không thành bị hoàng đế chém đầu rồi.

    - Ừ!

    - Hết rồi à, ngài không bất ngờ sao.

    - Ừ. Khi nào ăn cơm gọi ta.

    - Vậy là bất ngờ hay không bất ngờ chứ (người kia lắc đầu rời đi).

    Hắn tên A Ngưu là một tên lính trung thành dưới trướng tướng quân. Nhớ lại ngày hôm đó hắn đã gặp được cô:

    Ở một quán trọ ngoại thành. Tiếng đao kiếm, đập phá, chửi bới vang lên cả một vùng.

    Sau một hồi: Một cô gái phủi bụi trên quần áo định rời đi. (dù trên người cô không có một hạt bụi nào)

    Lại một tiếng người.

    - Cô nương, cô đã cứu, ta xin làm trâu làm ngựa để báo đáp cho cô.

    Cô lắc đầu không hiểu.

    - Ta không cứu ngươi, là mấy tên kia làm đổ bàn ăn của ta nên ta mới đánh..

    - Là cô đã cứu tôi.

    - Ta, không..

    Dành co một hồi, cô nương ấy hỏi.

    - Ngươi biết nấu cơm chứ?

    Thế là mới có A Ngưu của hôm nay, một tướng lính kiêm luôn chức đầu bếp cho tướng quân.

    Không sai, cô nương ấy là Tiêu Linh tướng quân chiến công hiển hách cũng là nữ tướng quân đầu tiên của nước Đại Lan.

    - Hây! (A ngưu thở dài)

    Nếu hôm đó bọn cướp mà không đập đồ lung tung thì đâu có bị như vậy. Nhớ lại hình ảnh đó hắn lại rùng mình.

    Hắn tự lẩm bẩm: Đáng đời, ai bảo làm cướp mà còn đi cướp của giết người làm gì.

    (Bọn cướp: Ngươi còn nhớ bọn ta làm cướp hả)

    Từ đó đến giờ hắn luôn sùng bái, ngưỡng mộ còn có nhiều hơn một chút sợ cô. Không có cô thì hắn đã bị bọn cướp giết rồi.

    Tiêu Linh đang ở trong phòng thì hát xì một cái.

    - Má! Ai lại đang nói xấu mình rồi.

    Cô mà biết có người sùng bái cô như vậy thì cô cũng xin nói là cô không vĩ đại như vậy đâu.

    Bọn cướp mà không làm đổ bàn ăn của cô thì cô cũng chẳng mệt mà đánh chúng.

    Tính cô là vậy lạnh lùng và không lo chuyện bao đồng.

    [Chủ nhân, chủ nhân. Ta đã thu thập xong tinh tú rồi] Một âm thanh bán manh vang lên.

    - Câm miệng. Nói đàng hoàng.

    - Huhu. Người ta tủi thân chết được. Bán manh thì sao, bán manh dễ thương mà.

    - Lâu rồi không gặp, người ta nhớ ngài muốn chết.

    - Huhu. Có phải ngài có người mới quên mất người tình cũ là tôi rồi không?

    Mới yên tĩnh được mấy ngày, lại đau đầu nữa rồi.

    - Còn không mau xuất hiện.

    Cô vừa nói xong một vật thể hình tròn, màu trắng. Tứ chi ngắn ngủi, trên đầu còn có nhúm lông màu đỏ trói. Cả người chỉ cao gần ba mươi phân.

    Nhìn nó vật không giống vật, lại giống người máy hơn. Mà người máy cũng không giống người máy.

    Thấy nó cứ lăn đi lăn lại. Cô tự nhủ:

    - Mình có thể nhịn được, nhịn được, không được nóng giận, không được nóng giận.
     
    AmiLee, Tiên NhiLove cà phê sữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2021
  4. Dê Núi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 2: Nữ tướng anh dũng (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó chính là một cái hệ thống (coi như là người máy đi) được cô lúc rảnh rỗi tạo ra, lại tự nhiên có ý thức tự chủ.

    Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

    Cô muốn trả hàng.

    - A! Chủ nhân, ngài có nhớ ta không nè.

    - 002, ngươi im mồm cho ta.

    - 002 là cái tên gì chứ, người ta muốn đổi tên. Như tiểu bảo bảo nè, gọi là bảo bối cũng đ..

    (Hệ thống một mình lải nhải luyên thuyên)

    Thế là một cú đá thần thánh vào ngay mặt nó làm nó lăn thật xa.

    - A! A! Chủ nhân thật ác..

    Nó chưa kịp nói xong thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô.

    - Thật gì, hử.

    002: Hì hì, ngài thật anh tuấn, đẹp zai, lộn ngài đẹp như tiên nữ, không ai.. blabla các kiểu.

    - Nói chuyện chính đi.

    Tiếng nói dõng dạc lại có chút non nớt vang lên:

    - Đã hoàn thành xong nhiệm vụ, tam hoàng tử đã chết. Thu thập đủ tinh tú. Chúng ta có thể rời đi (nó cũng rất có trách nhiệm trong công việc đó nha).

    Đúng cô và nó không phải người ở thế giới này.

    Cô ở một nơi rất xa, thế giới này chỉ là một cái thế giới bị lãng quên trong muôn vàn thế giới.

    Mà công việc của cô là thu thập tinh tú ở các thế giới bị lãng quên này.

    Mà tinh tú chỉ xuất hiện khi nhân vật chính trong thế giới đó chết đi. Nói thô bạo hơn thì việc của cô là cạo chết nhân vật chính rồi thu tinh tú, còn việc còn lại thì cô cũng chẳng quan tâm.

    Số tinh tú này đi đâu cô cũng không biết, cô đã làm công việc này từ rất rất lâu rồi. Chắc từ khi cô có ý thức..

    Lúc đầu chỉ có một mình cô về sau lại có thêm một cái hệ thống giúp cô làm việc nữa.

    Nhưng cô đã hối hận, nó đã phá vỡ thế giới yên tĩnh của cô.

    Tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.

    - Tướng quân, ta đưa cơm vào cho ngài nhé.

    Hôm nay ta đặc biệt cho thêm 2 quả trứng vào trong cơm chiên nè..

    - A. Ta vừa thấy cái gì đó lướt qua.

    - Ngươi nhìn nhầm rồi.

    - Ta thấy rõ mà, một cục màu xanh.

    - Ta đã bảo ngươi nhìn nhầm, mắt ngươi có vấn đề rồi. Ta không thấy.

    A ngưu: Ta thấy rõ ràng.

    - Chắc ngươi nhìn thấy ma đấy.

    - A! Ngài đừng dọa ta mà, ta không nhát gan đâu. Ta có việc phải làm, ngài cứ từ từ ăn đi nha. (Vừa nói hắn vừa chạy trối chết)

    - Hahaha, đúng là nhát gan mà.

    - Ngươi cố ý.

    Hệ thống ấp úng lên tiếng: Ta không có, tại hắn vào nhanh quá, ta không kịp.. (thanh âm càng nhỏ dần)

    Một lúc sau nó hất cằm lên bảo:

    - Hừm! Ai bảo hắn vào mà chưa được cho phép. Ta dọa hắn đó, cho biết mặt, hừzz (nó như ngỡ ra điều gì)

    - Huhu. Ngài lại bắt nạt tiểu bảo bảo rồi.

    Tiêu Linh liếc mắt nhìn nó: Là ngươi tự khai.

    - Hừ! Ta bỏ nhà ra đi đây, không thèm quan tâm ngài nữa. (Thế là nó giận dỗi biến mất)

    - Hây, cuối cùng cũng được yên tĩnh ăn cơm. (Tiêu Linh lắc đầu thở dài)

    [Thông báo: Chuyển bị rời khỏi thế giới]

    Thanh âm máy móc vang lên ong ong trong đầu cô.

    - 002 chết tiệt, ta còn chưa kịp ăn cơm. Vậy là phải tạm biệt món cơm chiên này rồi.

    - Má! Cơm hôm nay còn thêm 2 trứng đấy.

    [Bắt đầu đếm ngược 5, 4.. 1 rời khỏi]

    - Ngươi cứ đợi đấy!
     
    AmiLee, Tiên NhiLove cà phê sữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...