Xuyên Không Xuyên Không Trầm Mê Bất Vãn - Nhược Hàn Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhược Hàn Anh, 27 Tháng mười 2019.

  1. Nhược Hàn Anh

    Nhược Hàn Anh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    98
    400 0
    Xuyên không trầm mê bất vãn

    Tác giả: Nhược Hàn Anh

    Thể loại: Xuyên không

    Số chương: Đang cập nhật

    Tình trạng: Chưa hoàn thành

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Tôi

    Văn án:

     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2019
  2. Đang tải...
  3. Nhược Hàn Anh

    Nhược Hàn Anh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    98
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng một cô gái với mái tóc dài cùng với khuôn mặt vừa non nớt lại cô tịch tựa không cốc u lan (Hoa lan trong cốc vắng), làn da hơi tái, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong vút như cánh bướm, lông mày tựa như núi xa một vẻ đẹp không sao tả xiết.

    Lúc này lông mi cô hơi run rẩy, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh mà mở ra, cô ngồi dậy hơi xoa đầu rồi bắt đầu nghi hoắc nhìn xung quanh đánh giá xung quanh, căn phòng được bài trí khá phong phú gương đồng, bàn trang điểm màn che rủ xuống.. Càng nhìn mày cô càng nhíu lại chặt hơn mà nghĩ

    "Rốt cuộc đây là đâu, cô còn nhớ lúc này cô bị xe tông trúng nếu theo lí thì đáng lẽ hiện giờ cô phải trong bệnh viện, chứ không phải ở trong căn phòng giống cổ đại này" trong lúc đang cố giải đáp nghi hoặc thì cửa phòng được đẩy ra.

    Một cô bé với khuôn mặt tầm mười lăm mười sáu tuổi bước vào trên tay còn bưng chén gì đó, cô bé nhìn cô với vẻ mặt vui mừng nói:

    "Tiểu thư ngài tỉnh rồi" chưa kịp hỏi thì cô bé kia liền đặt chén xuống bàn gỗ rồi quay lại chạy đi luôn.

    Cô: -_- định chơi cổ đại kịch à

    Thay vì ngồi đợi một cái người tới lần nữa thì cô lại bước xuống giường mà tiến lại chiếc gương đồng.

    Ân! Đây là khuôn mặt của cô không sai biệt lắm nhưng nó lại là khuôn mặt hồi nhỏ của cô rốt cuộc là vụ gì đây chẳng lẽ cô xuyên về quá khứ, không đúng quá khứ cô không phải như vậy, chẳng lẽ đây là chiều không gian khác.

    Vậy cơ thể này của ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống mình như vậy?

    "Ninh Ninh con tỉnh rồi" một giọng nữ vang phía sau cô.

    Vân Ninh giật mình quay lại đó là một người phụ nữ trung niên tầm ba mươi tuổi khuôn mặt dịu dàng, thanh nhã mang vẻ vừa lo lắng lại vui mừng nhìn cô.

    Đứng bên cạnh bà là một người đàn ông cũng gần ba mươi lăm tuổi khuôn mặt cương nghị, ngiêm khắc nhưng cũng mang sự nho nhã điển trai hòa hợp đến lạ thường mà làm cho người khác cảm giác kính sợ.

    "Phụ thân? Mẫu thân?" Cô nghi hoặc nói nếu cô đoán không sai thì đây chắc là thân sinh của nguyên chủ.

    Vân Ninh con không sao chứ? Con cảm thấy không khoẻ ở đâu à? Để ta truyền đại phu! Bà lo lắng nhìn cô hỏi

    "Con không sao, chỉ là hơi đau đầu nghỉ ngơi một chút là khoẻ"

    "Thật sự không sao?" Bà lo lắng nhìn cô hỏi

    "Không sao đâu ạ" cô có chút miễn cưỡng nói

    "Co.. n. Thôi chúng ta để con bé nghỉ ngơi" bà chưa kịp nói hết câu thì bị ông ngăn lại

    Bà đành thở dài nói:

    "Vậy con nghỉ ngơi cho khoẻ" nói rồi hai người cùng đi ra trước khi đi còn dặn dò cô bé hồi nãy:

    "Ngươi ở lại chăm sóc tiểu thư cho tốt"

    "Nô tỳ tuân mệnh" Xuân Bích làm một cái thủ lễ đến khi hai người đã đi xa mới dám đứng lên

    Lúc này Vân Ninh nhìn Xuân Bích hỏi:

    "Ngươi tên gì?"

    "Tiểu thư làm sao vậy, nô tỳ là Xuân Bích đây mà?" Xuân Bích lo lắng nhìn cô mà trả lời

    "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi"

    "Nô tỳ năm nay 17 tuổi, tiểu thư ngài.."

    "Ta không sao chỉ là hôn mê lâu ngày nên có một số chuyện quên mất. Vì thế bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời".

    "Nô tỳ nhất định sẽ"

    "Ta tên gì?" Mặc dù lúc nãy cô có nghe mẹ nguyên chủ nói cô là Vân Ninh nhưng vẫn nên hỏi lại cho chắc nếu thật sự trùng tên đâu.

    "Tiểu thư là đích nữ của nhà họ Hạ, tên Vân Ninh năm nay ngài 15 tuổi"

    "Ba, mẹ à không ý ta là Phụ thân, mẫu thân ta tên gì?

    " Phụ thân ngài là Hạ Mộc, mẫu thân ngài họ Diệp tự là Cảnh Lan "

    " Vậy đây là triều đại nào "

    " Triều đại? Ý tiểu thư là đại lục? Nơi đây chia làm 5 đại lục gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mỗi đại lục đều có một quốc chủ, màu sắc và vật tượng trưng riêng, tiểu thư và em hiện đang ở Kim đại lục "

    " Vậy ở đây làm công việc gì để sống "Vân Ninh có chút hứng thú hỏi

    " Công việc "Xuân bích khó hiểu nhìn cô

    " Ý ta là có tu luyện cái gì không? "Vân Ninh hơi chút sửa lại.

    " Tiểu thư đến cái này mà người cũng quên thật sự là không cần mời đại phu? "Xuân Bích lo lắng nhìn cô

    Vân Ninh:" khụ không phải ta quên chỉ là hỏi một chút coi đúng hay không thôi "

    " Ở đây chia làm 3 giai đoạn Tu luyện Hạ Cảnh giới, trung cảnh giới và thượng cảnh giới"xuân Bích nói.

    Tác giả xin giới thiệu sơ lượt

    1. Hạ cảnh giới: Bao gồm 5 tầng:
    2. Luyện khí kỳ
    3. Trúc cơ kỳ
    4. Kết đan kỳ
    5. Nguyên anh kỳ
    6. Hóa thần kỳ (khi tới hóa thần kỳ sẽ nhận được lôi kiếp để quyết định người đó có lên trung cảnh giới hay không số lôi kiếp nhiều hay ít sẽ quyết định năng lực của hóa thần kỳ Khi lên trung cảnh giới (người số lôi kiếp nhiều thường sẽ nhỉnh hơn so với người số lôi kiếp ít ngoài ra mạnh hay không còn phụ thuộc vào sự luyện tập)
    7. Trung cảnh giới: Bao gồm 3 tầng: Luyện hư, Hợp thể, Đại thừa
    8. Thượng cảnh giới: Chỉ có 1 tầng là Độ kiếp (bắt buộc người này không những phải có sức mạnh mà còn phải có sự chịu đựng và sức lĩnh ngộ cao
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2019
  4. Nhược Hàn Anh

    Nhược Hàn Anh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    98
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Xuân Bích nói xong Vân Ninh khẽ giật đôi mắt hạ xuống bị một tầng mi che khuất tay chống cằm suy ngẫm một hồi lâu chẳng lẽ đây là thế giới song song của một chiều không gian khác, nhưng bằng cách nào đó mà cô lại có thể đi xuyên không gian mà hoàn hồn vào cơ thể của thế giới này, Hạ Vân Ninh cái tên này không khác gì tên cô lúc trước rốt cuộc là thế giới gì đây chứ.

    Nếu nói thế giới cũ của cô phát triển khoa học- kĩ thuật lấy trí tuệ làm đầu thì thế giới này lại lấy cường giả vi tôn tu luyện làm đầu, nếu nói kiếp trước cô không tin vào mấy bí thuật kia bao nhiêu thì kiếp này lại trái ngược và còn nguyên chủ của thân thể trùng tên với cô này rốt cuộc linh hồn đã đi đâu? Tại sao cô lại nhập vào được?

    Vân Ninh khẽ ôm trán có quá nhiều câu hỏi cô cần trả lời nhưng cô có thể chắn chắn một điều rằng cô vẫn còn sống, nhưng không phải thân thể của mình mà là thân thể của người khác.

    Khoan đã, hình như mình đã quên cái gì thì phải, à đúng rồi Vân Ninh như sực nhớ ra điều gì quay qua Xuân Bích hỏi:

    "Tại sao ta lại hôn mê"

    "C.. cái này" Xuân Bích giọng hơi ngập ngừng nhưng bị Vân Ninh nhìn chằm chằm đành phải mở miệng hơi dò hỏi:

    "Tiểu thư người thực sự không nhớ?"

    "Nhớ cái gì? Nếu ta nhớ thì cũng sẽ không hỏi ngươi" Vân Ninh mang vẻ mặt quái quái nhìn Xuân Bích nếu có thể biết được cái chết của nguyên chủ biết đâu sẽ có chút manh mối trở về

    Xuân Bích nhìn cô rồi cúi đầu xuống không biết có nên nói hay không cô cứ như một đứa trẻ mắc lỗi do dự lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng nói:

    "Thái tử vì phế vật nổi danh của kim đại lục mà từ hôn phải tiểu thư, ngài không phục nên đã khiêu chiến với cô ta một trận nhưng cuối cùng bị thái tử ngăn cản đã vậy còn vì cô ta mà đánh ngài một chưởng, không những thế còn làm mất thanh danh của tiểu thư, hiện tại bên ngoài ai cũng nói tiểu thư hung hăng điêu ngoa thành tánh"

    "Hửm? Chỉ vậy thôi?" Vân Ninh hỏi trong lòng thầm oán chẳng lẽ vì lí do nhảm này mà cô xuyên? Thật hết nói! Cũng quá cẩu huyết rồi. Rốt cuộc là làm sao để quay trở lại đây? Chết lại bằng cách y chang? Thôi vẫn là bỏ đi lỡ chết thật luôn thì mệt.

    Thấy cô phản ứng như không có chuyện gì xảy ra Xuân Bích hơi bĩu môi có chút bất bình nói:

    "Tiểu thư sao ngài có thể bình tĩnh như vậy? Rõ ràng là phế vật kia gây sự trước vậy mà ngài lại phải hứng chịu, hừ dù gì ngài cũng là thiên tài trăm năm có một hiện tại ngài mới 15 tuổi nhưng đã bước vào kết đan kì trung cấp vậy mà tên thái tử kia lại vì phế vật mà từ hôn ngài đúng là không có mắt, cái đó còn chưa nói đến ngài là đích nữ của tướng quân là thiên kim cành vàng lá ngọc, vậy mà tên thái tử mắt như mù đó lại vì phế vật kia mà từ bỏ ngài, tiểu thư ngài cũng đừng buồn nữa bọn họ không lấy được ngài là do họ không có phúc hưởng.." (đã lượt bỏ 1000 từ) Xuân Bích càng nói lại càng thấy tức thay cho tiểu thư nhà mình vì thế khuôn mặt đỏ bừng hết cả lên

    Vân Ninh im lặng ngồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng cái miệng vẫn không ngừng mắng người của ai kia có chút muốn bật cười mặc dù cô không biết người từ hôn nguyên chủ trong miệng Xuân Bích là người như thế nào nhưng nghe danh thái tử chắc thân phận địa vị cũng không nhỏ đâu nếu là người của hoàng tộc mà cũng mắng thành như vậy đúng là gan không nhỏ, cô không biết nên vui hay nên buồn vì sau này có người ngốc nghếch như này ở bên cạnh đây.

    Một lúc sau có lẽ nếu còn tiếp tục nghe cô bé này luyên thuyên chắc suốt đêm tai cô cũng không ngủ được luôn vì thế Cô nhìn Xuân Bích rồi nhìn ra sắc trời lúc này chắc cũng gần tối rồi vì lúc nãy khi cô tỉnh thì cũng đã là buổi chiều, cô cũng có chút đau đầu nghỉ ngơi rồi sáng tính tiếp vậy. Nghĩ là làm, ngay lập tức Vân Ninh liền mở miệng nhìn Xuân Bích nói:

    "Xuân Bích ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi đi" cô hơi xoa trán ngắt ngang cái miệng còn đang luyên thuyên của Xuân Bích.

    Nghe vậy Xuân Bích ngừng lại có lẽ tiểu thư cũng mệt rồi, người cô hơi khom xuống:

    "Vâng, tiểu thư" nói rồi cô liền quay đi, trước khi ra còn nhẹ nhàng khép cửa lại.

    Lúc này Vân Ninh cũng nằm xuống dần chìm vào giấc ngủ.

    Vụ tu luyên có sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong luôn cứ mỗi lần đột phá đỉnh phong sẽ nhảy qua tầng mới. Chẳng hạn như luyện khí kỳ có các nhánh nhỏ tăng theo cấp bậc như sau:

    Luyện khí kỳ sơ cấp

    Luyện khí kỳ trung cấp

    Luyện khí kỳ cao cấp

    Luyện khí kỳ đỉnh phong

    Khi đột phá được luyện khí kỳ đỉnh phong thì có thể tăng cấp cụ thể là thành trúc cơ kỳ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2020
  5. Nhược Hàn Anh

    Nhược Hàn Anh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    98
    Chương 3 giấc mơ kì lạ (qua khứ nguyên chủ 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bé với khuôn mặt non nớt bầu bĩnh và thân hình nhỏ nhắn chừng sáu tuổi, dù vậy vẻ non nớt ấy cũng không thể che đậy đi vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt tựa tinh linh, nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời, cùng với đôi mắt trong không nhiễm bụi trần, một đôi mắt biết cười tiết lộ đánh lòng cô hiện đang rất vui:

    "Xuân Bích nhanh lên, nghe nói gần đây có rừng đào đẹp lắm chúng ta ra đó xem thử"

    Chạy phía sau cô là một cô bé cũng trạc trạc tuổi đang cố gắng đuổi theo

    "Tiểu thư ngài đừng chạy nữa, đây là hoàng cung đó, nếu ngài lạc mất thì nô tỳ biết làm sao, nếu đến tay phu nhân chúng ta sẽ bị trách phạt đó!"

    "Không sao đâu mọi người đang bận rộn cho yến tiệc hết rồi, chúng ta trốn ra ngoài trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết thì không còn ai biết đâu, với lại mẫu thân sẽ không nhẫn tâm trách ta đâu" cô bé vừa nói lại vừa chạy cứ như lâu lắm rồi mới được đi vui chơi như vậy.

    "Tiểu thư ngài đợi nô tỳ với" cô bé kia vừa thở hồng hộc vừa cố gắng chạy theo sau.

    "Xuân Bích chụp lấy" Xuân Bích đưa tay đón nhận quá đào bay tay rồi lại bắt đầu lo lắng:

    "Tiểu thư ngài hái trộm đào"

    Nghe Xuân Bích nói cô bé liền bĩu môi ranh ma mà đáp lại:

    "Vốn dĩ đào sinh ra là đề ăn huống chi những trái đào này lại cố ý mời gọi ta, ta không thể phụ tình phụ bạc làm lơ sự mời gọi của nó được nếu ta bỏ qua thì có nghĩa là ta không coi trọng sự phát triển và công sức của nó rồi"

    Nghe tiểu thư nhà mình nói xong cô bé đành im lặng mà thở dài bé thật sự không biết cái tính ranh ma này của tiểu thư là từ đâu nữa mấy tiểu thư nhà khác nếu không phải học cầm kì thi họa thì cũng là bế quan tu luyện, có tiểu thư nhà mình mặc dù linh căn cũng như tu luyện đều rất tốt nhưng lại rất ham chơi đã vậy còn thêm tính bướng bỉnh ranh ma, mà thôi nếu không ranh ma ham chơi thì sẽ không giống tiểu thư của cô nữa rồi.

    "Nè Xuân Bích ở đây nhiều cây như vậy hay chúng ta chơi trốn tìm đi" cô bất thình lình nhảy tới trước mặt cô bé cười tươi rói mà nói tiếp:

    "Ta trốn, ngươi tìm?"

    "Nhưng mà nếu tiểu thư lạc mất phu nhân nhất định sẽ trách phạt nô tỳ" lúc này cô bé thật sự là rất khó xử.

    "Nếu trách phạt thì cứ nói là do ta đe dọa ngươi"

    "Như.. n.. g" cô bé còn đang định nói gì nữa thì bị cô cắt ngang.

    "Được rồi quyết định vậy đi nếu trong vòng nửa nén nhang ngươi không tìm thấy ta thì ta sẽ đi tìm ngươi" cô vừa nói vừa nắm bả vai Xuân Bích đi lại gốc cây gần đó rồi bắt đầu chạy đi trốn trước khi đi còn không quên nói vọng lại:

    "Không được nhìn lén đâu đấy! Nhớ đếm từ 1 đến 20 mới được đi tìm"

    Xuân Bích bắt đầu đếm cô đếm từng số mãi cho đến hai mươi mới mở mắt, lúc này không gian xung quanh cô bỗng chốc yên tĩnh, cô bắt đầu đi xung quanh tìm tiểu thư nhà mình, ban đầu thì không có gì nhưng sau một lúc cô bé cũng bắt đầu lo lắng không biết tiểu thư nhà mình có bị lạc hay gặp nguy hiểm gì không nữa, càng nghĩ bước chân cô bé càng trở nên nhanh hơn.

    Nhưng lo lắng là vậy, cô tiểu thư nào đó hiện tại rất ưng là thích thú ngồi trên một cành cây to, hai chân vắt chéo thỉnh thoảng lại đung đưa tay thì cầm trái đào bỏ vào miệng ăn ngon lành.

    Nhưng ngay lúc này một giọng nói lại vô tình lọt vào tai cô

    "Thái tử, thái tử ngài đừng trốn nữa mau ra đây đi, thái tử.."

    Giọng nói làm tính tò mò của cô trỗi dậy, cô bắt đầu men theo thân cây đứng lên, từ xa là một thư đồng cùng 1 đám thái giám đang đi tìm một cậu bé, đó là một cậu bé mặc bộ long bào, khuôn mặt thì do xa quá nên không thấy rõ lắm nhưng mà hình như cậu ta đang chạy về phía cô thì phải, chẳng lẽ cũng chơi trốn tìm giống mình, nhìn câu bé kia đang hướng tới chỗ mình đột nhiên một suy nghĩ loé trong đầu cô, vì thế cô nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống chặn trước mặt cậu dù gì hiện tại cô cũng là luyện khí kì trung cấp nên mấy cái này đối với cô khá là đơn giản.

    Có vẻ cậu bé này cao hơn cô một cái đầu không nhìn thì thôi chứ đã nhìn thì đúng là một tiểu ca hảo đẹp tầm 10 tuổi nhưng lại có vẻ thoát phàm thoát tục nho nhã thư sinh khiến cô bé không thể rời mắt, lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp như vậy.

    Lúc này dường như bị cô chặn đường đã vậy còn bị nhìn chằm chằm nên vẻ mặt cậu có hơi hầm hầm khó chịu nói:

    "Ngươi là ai lại dám chặn đường ta"

    "Ca ca người cũng chơi trốn tìm?" Cô vui vẻ hỏi

    "Hừ! Liên quan gì tới ngươi"

    "Đi! Chúng ta cùng đi trốn đi, muội cũng đang chơi trốn tìm để muội dẫn huynh đi" cô không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của cậu nhanh chóng bắt lấy tay cậu mà dẫn đi.

    Nhưng chưa kịp đi tay cô nhanh chóng liền bị cậu hất ra đầy vẻ tức giận:

    "Hỗn xược! Ai cho ngươi lá gan động vào bản thái tử"

    Nghe vậy khuôn mặt cô nhanh chóng cuối xuống như đang ân hận vì mắc lỗi lầm rất nghiêm trong vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Hỗn xược? Đến phụ thân, mẫu thân còn chưa mắng mình to tiếng như vậy hắn ta ta dựa vào gì mà lại, đúng là tức chết mà nếu không nói lại thì tên mình sẽ không phải Hạ Vân Ninh nữa, thế là cô nhanh chóng mở miệng hét lớn:

    "Nè thái tử các người muốn tìm đang ở đây, trong rừng đào đi thẳng, q.. u.. ẹo" chưa kịp nói hết câu thì miệng cô liền bị một cái tay chặn lại.

    1 nén nhang tính chẵn là 60 phút vì thế nửa nén nhang là 30 phút.

    Còn việc dùng hai từ trạc (tuổi) là vì nếu 1 từ trạc Là bằng tuổi còn trạc trạc là nhìn có vẻ bằng chứ chưa chắc đã bằng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2020
  6. Nhược Hàn Anh

    Nhược Hàn Anh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    98
    Chương 4: Giấc mơ kì lạ (quá khứ nguyên chủ 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Im lặng" khuôn mặt cậu có chút mất kiên nhẫn liếc xuống nhìn cô một cái, đúng là một cái phiền phức tiểu nhân nhi đâu.

    "Um.. m.." cô quơ quơ tay đôi mắt to trừng lớn bất mãn, cào cào ý đồ gỡ tay cậu xuống.

    Cậu nhìn xuống bàn tay bị cào của mình mặt không đổi sắc ngữ khí âm trầm, sắc bén vài phần môi mấp máy dùng giọng chỉ hai người ngheorkề tai cô mà nói:

    "Ngươi im lặng, ta theo ngươi lạp"

    Cảm nhận được độ ấm truyền vào tai cùng hơi thở trầm trầm mặt cô nhanh chóng dùng tóc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà đỏ bừng lên, đầu gật gật như gà mổ thóc.

    Thấy cô nhu thuận nghe lời cậu liền nhẹ buông tay ra nhưng chưa được bao lâu lại xách cổ cô nhảy lên cành.

    Cùng lúc này một thư động tiến tới chẳng mấy chốc đã đứng dưới gốc cây nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng phát hiện gì, đúng thật là kì lạ rõ ràng hồi nãy âm thanh phát ra từ đây chẳng lẽ là nghe nhầm vẫn là gặp quỷ đâu.

    Sau khi người đi cậu liền nhìn sang cô vẫn còn đang thất thần nói:

    "Xem chuyện tốt ngươi làm, may mà ta phản ứng kịp"

    "Nè! Không sao chứ?"

    Nhìn vẻ mặt vẫn còn đang thất thần lại có phần hồng của cô cậu liền hoảng, lo lắng hỏi, đừng nói là bị cậu dọa sợ đứng tim đâu, nãy giờ còn chưa đánh hay mắng gì cô đâu, ân mắng thì chắc có nhưng với tính cách của con nhóc này mà bị dọa sợ thì quỷ mới tin.

    "Cẩn thận!" Cô bỗng nhiên phản ứng lại tay đưa về phía sau cậu bắt lấy một cái đại mãng xà hất ra xa sau đó nhìn cậu vẻ nghiêm túc hỏi:

    "Ca ca người không sao chứ?"

    "Ta, ta không sao" Cậu có chút thất thố trả lời, thật không ngờ lại bị một tiểu cô nương cứu, mà không đúng nếu không phải phân tâm con nhóc này, thì làm sao con rắn kia có cơ hội được.

    Thấy cậu không sao, cô liền thở phào mỉm cười: "Thật tốt quá"

    "Khụ.. khụ ngươi tên gì" cậu bắt đầu chuyển đề tài hỏi, nhìn con nhóc này cười lại có chút đáng yêu lên đâu, đúng là điên thật.

    "Ta họ Hạ tên Vân Ninh, ca ca ngươi tên gì đâu?"

    Thái độ cậu có hơi hòa hoãn do dự một chút rồi trả lời:

    "Phong Hạo Hiên"

    "Hảo, sau này ta kêu người là Hiên ca ca đi"

    "Ân" Cậu như có như không gật nhẹ đầu, Hiên ca ca cũng không tồi, thật kì là cậu lại không thấy phản cảm. Đúng là vẫn cảm thấy có chút gì đó sai sai đâu mới khắc trước cả hai đều cãi nhau ầm ĩ, khắc sau liền như vậy hòa hợp đến kì lạ.

    Lúc này cảnh bắt đầu chuyển vẫn là cô, bé và cậu bé kia chỉ có điều trang phục và cảnh sắc xung quanh họ đều thay đổi.

    "Hiên ca ca lần này ngươi nhất định phải họa Ninh Ninh thật đẹp đó" cô nhìn cậu nói rồi bắt đầu tạo dáng tựa vào góc cây khẽ ngồi cười nhẹ

    "Được rồi" cậu ngồi nhìn cô hơi lắc đầu bất đắc dĩ rồi lại bắt đầu nâng bút lên vẽ.

    Cảnh sắc lại một lần nữa chuyển lúc này

    Cô bắt lấy tay cậu với ánh mắt đầy hi vọng, ngập ngừng như sợ cậu từ chối mà hỏi:

    "Hiên ca ca sau này Ninh Ninh làm vương phi của người được không?"

    "Ân" giọng cậu như đuổi muỗi mặt đỏ, tim đập gật đầu trả lời, cùng chơi chung với cô lâu như vậy nếu nói không có cảm tình gì thì cũng quá dối rồi.

    Cuối cùng hôn ước của hai người vẫn được sắp đặt như mong muốn nhưng có lẽ hạnh phúc không phải luôn luôn là vĩnh viễn

    "Hiên ca ca người thật sự rất ghét Vân Ninh?" cô bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ 15, ánh mặt buồn bã nhìn người thiếu niên trước mặt hỏi

    "Hôn ước của chúng ta nên hủy rồi!" Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà lạnh giọng nói, không mang theo một chút lưu luyến hơi ấm nào, đôi mắt cũng chẳng hướng về cô một chút mà lại hướng về phía người thiếu nữ bên cạnh, quan tâm hỏi han.

    Có lẽ hắn không biết rằng khi nhìn thấy cảnh này lòng cô còn đau hơn cả vết thương vẫn còn đang rỉ máu bên ngoài, đau hơn cả lúc nãy bị hắn vô tình bỏ một phát, đau hơn cả ánh mắt khinh thường của mọi người nhìn cô, lần này đến một ánh mắt hắn cũng chẳng thèm cho cô. Cô ỷ mạnh hiếp yếu? Chà đạp người khác? Rõ ràng lúc nãy Diệp Cẩn Y kia đã chấp nhận thách đấu, cũng đâu phải cô ép cô ta, cô đánh phế vật? Chẳng phải lúc nãy bọn họ là người quay vào cổ vũ bây giờ lại quay ra nói cô, Diệp Cẩn Y kia cũng chẳng phải là cái gì phế vật, phế vật lại có chiến khí đâu? Phế vật có thể đánh cô trọng thương? Phế vật lại có thể câu dẫn Hạo Hiên của cô đâu? Đúng là hay cho một cái giỏi che dấu phế vật.

    Cô hận, hận tất cả bọn họ, hận cái kia phế vật, thật muốn đâm cho hai cái trước mặt kia một nhát, lại không thể, cô lại không nỡ ra tay có lẽ vì khí quá hóa cười mà khoé môi cô nhàn nhạt mỉm, đầu óc trống rỗng đôi mắt tối sầm mã ngã xuống.

    -

    Vân Ninh mở to đôi mắt, chỉ thấy đại não hỗn độn một mảnh mơ hồ, hình ảnh người thiếu nữ mỉm cười lúc nãy cứ như khắc sâu vào tâm trí cô, cô ngồi dậy hơi hơi xoa xoa mi tâm, thật sự một mảnh kí ức này của nguyên chủ làm cô có chút bất ngờ, đúng là có chút thú vị phế vật lại không phải phế vật đâu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...