Xuyên Không Thiên Tài Phế Hậu: Bệ Hạ Thỉnh Lãnh Cung - Min Hee

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Min Hee, 8 Tháng tám 2019.

  1. Min Hee Mực Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    XUYÊN KHÔNG THIÊN TÀI PHẾ HẬU: BỆ HẠ THỈNH LÃNH CUNG

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, huyền huyễn, giả tưởng, hài hước, sủng, ngọt

    Tác giả: MinHee

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của MinHee

    Giới Thiệu:​

    "Trong vũ trụ tồn tại một thiên hà song song địa cầu, đều có cỏ cây hoa lá, sông suối ao hồ và con người sinh sống. Thế giới này chưa từng xuất hiện trên bản đồ phát khảo vũ trụ là nơi con người chưa tưng biết tới. Người ở đây gọi thế giới này là một đại lục.

    Đứng đầu đại lục, Bắc Tề Quốc là quốc gia lớn mạnh nhất diện tích lãnh thổ rộng lớn, quân hùng tướng mạnh chiếm gần hết 7 phần lục địa. 3 phần còn lại chia đều cho Vân Nhạc Quốc ở phương nam, Vệ Tư Quốc ở phía đông, quốc đảo Tu La ở phía Tây và các tiểu bang nhỏ, thuộc địa.

    Thưở khai thiên lập địa ở con người sinh sống ở đại lục đã sớm phân chia giai cấp sản hội dựa vào các chủng tộc: Đứng dưới đáy xã hội giai cấp A La có thể định nghĩa như nô lệ và A Khan_ nông nô là bộ phận đông đảo dân đen con đỏ. Trên giai cấp này là Man Bu gần như tiểu tư sản, trí thức nghèo, tư tế. Trên Man Bu là địa chủ tư sản, thiền sư, tăng lữ I Lin. Thuộc tầng lớp thượng lưu là các cấp bậc quý tộc I Von và trên cùng là Hoàng đế thống trị thiên hạ.

    Cuộc sống ở đại lục này gần như giống hoàn toàn với cuộc sống phong kiến ở địa cầu, tùy nhiên sự phân hóa giai cấp không phải khi không mà có. Thiên tử là người mang cốt thần sở hữu không những trí tuệ mà còn có phép thuật, triệu hồi.. đồng với thiên tử, họ hàng của vua là quý tộc cũng sở hữu khối năng lượng phép thuật này.

    Mỗi người khi sinh ra đều có một loại ma thuật riêng, một biệt tài chuyên môn riêng, vũ khí riêng và khã năng kí kết khế ước với các linh vật, thần thú. 2 giai cấp Man Bu và I Lin vẫn có những người có sức mạnh riêng nhưng không đủ lớn như quý tộc. Phần còn lại A La và A Khan hoàn toàn không có khã năng tu bổ cũng như thiên bẩm.

    Nam nhi sức mạnh thiên bẩm và phẩm chất phép thuật hơn hẳn nữ nhi, nên ở đại lục này cuộc sống phong kiến nam quyền, nhân tài đều được đánh gia qua cầm kỳ thi họa, hoặc tinh thông thiên văn địa lý, võ đạo phép thuật thông tuệ."

    "Chẳng phải đã nói chưa từng xuất hiện trên bản đồ sao? Những chuyện vô căn cứ như vậy ai mà tin nổi, còn nói cái gì mà lịch sử chưa bao giờ khai thác đúng là lừa người. Bảo tàng sao lại có thứ đồ như vậy chứ" một giọng nữ vang lên bất bình. Cô mất nửa buổi sáng mới mua được vé tham quan bảo tàng sách cổ này, lại vớ phải cuốn sách vô dụng được bày ở phòng chính bảo tàng. Thật không hiểu nổi đúng là lãng phí lãng phí quá rồi.

    "Được rồi không hay không xem nửa hay là tụi mình đi cafe gần đây hôm qua mới khai trương một quán mới" Đàm Yên kéo tay Lộ Khiết ra khỏi bảo tàng. Nếu không cứ để Lộ Khiết ở đó càm ràm không chừng bảo vệ sẽ ném 2 người ra ngoài thì mất mặt lắm.

    * Nhân Vật:

    Lộ Khiết 17 tuổi vừa thi đậu nghiên cứu sinh, là một học bá chính hiệu, đúng chuẩn con nhà người ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Được cái tính tình sớm nắng chiều mưa, ham chơi, thích đi đó đi đây không bao giờ chịu ở yên một chỗ, đi đâu cũng lôi theo Đàm Yên. Ngoài Đàm Yên ra bạn bè còn lại toàn là con trai tại vì lúc nào cũng cảm thấy đám con gái rất phiền (mặc dù bã cũng là con gái).

    Đàm Yên 17 tuổi, bạn thân nối khố của Lộ Khiết, kiêm luôn chị em bạn dì không thân không thích, cũng học giỏi nhưng không đến mức trên thông thiên văn dưới tường địa lý như Lộ Khiết kia. Có điều chị này giỏi việc nhà, nấu ăn ngon, tính tình hiền lành, hơi nhút nhát, dễ bị bắt nạt. Nói chung là bánh bèo chính hiệu, con gái ngoan không can dự chuyện quốc gia đại sự như Lộ Khiết.

    (Lưu ý:

    - Thường thì 1 ngày mình sẽ ra một đến 2 chương mới, truyện phần lớn chi tiết gây hài, không có cảnh H.

    - Đây là lần đầu mình tập viết hy vọng mọi người ủng hộ.

    - Khuyến cáo nên đọc phần giới thiệu để nắm rõ bối cảnh truyện)
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2019
  2. Đang tải...
  3. Min Hee Mực Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 1: Xuyên Không đến cái đại lục gì gì đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện là Lộ Khiết và Đàm Yên vừa ra khỏi quán cafe đang tung tăng đi trên đường thì "RẦM..". Không biết từ đâu một chiếc xe tải mất thắng lao về phía hai cô. Bầu trời đang xanh bỗng chốc trở thành một mãng màu đen kịt không phân nỗi đường chân trời. Lộ Khiết kéo mi mắt nặng trĩu lên khi nghe tiếng Đàm Yên gọi

    "Tiểu Khiết đây là đâu, không lẽ tụi mình.. tụi mình chết rồi hã"

    "Chết rồi thì đây là đâu? Mà chết rồi vậy bây giờ tụi mình phải làm sao? Một lát có bị bắt lôi đi không? Có khi nào tụi mình nấu trong chảo dầu hay xiềng xích kéo đá gì không?"

    "Sao giờ mình mới biết Đàm Yên cậu không những nói nhiều mà trí tưởng tượng còn phòng phú nửa ha"

    "Đó không phải tưởng tưởng là mình nghe kể như vậy mà"

    "Nghe cậu nói cứ như bình thường cậu làm nhiều chuyện ác lắm vậy"

    "Im Lặng.." Đàm Yên đưa tay bụm mồn Lộ Khiết lại, gọi đổi thì thào "Thứ đó.. thứ đó đến thật rồi.. kìa.."

    "Thứ đó?"

    Nhìn theo ánh mắt kinh hãi của Đàm Yên, Lộ Khiết cô trông thấy đầy những tay chân lúc nhúc, lúc rõ lúc mờ, rõ là thứ mà Đàm Yên nói đúng là thứ đó. Nhưng vừa rồi thứ ánh sáng kia đuổi chúng không lại gần 2 người sao. Đốm sáng càng lúc càng đến gần lại càng lớn, nó biến thành một vùng chói sáng trước mắt 2 người. Không gian màu đen, biến thành màu trắng nhưng chung quy lại đều vẫn là không phân rõ đường chân trời.

    "Đừng sợ" bùm một cái, một ông thần nhỏ xuất hiện sau làng khói, trông cứ như một đứa bé

    "Đừng sợ, hai người vẫn chưa chết đâu, đây là sơ xuất của ta" ông thần nhỏ tặc lưỡi

    "HaHa, thấy chưa mình đã nói là tụi mình chưa chết mà" Lộ Khiết cười hề hề

    "Có sao?"

    "Ông là thần đèn hả"

    "Hai đứa các ngươi nghĩ sao mà nói ta là thần đèn hã"

    "Ta là tử thần là tử thần đó nhìn ta không đáng sợ sao"

    "Là tử thần sao, Đàm Yên cậu có thấy giống không" khóe môi Lộ Khiết khẽ giật giật

    "Nhìn như có chút khác với mình tưởng tượng"

    "Đươc rồi được rồi" Lộ khiết thở dài lắc đầu nguầy nguậy "Vậy ngài tử thần, đây là đâu và sao tụi tui ở đây?"

    "À.. chuyện này là do sơ xuất nhỏ của bổn tử thần" thần đèn nhỏ vừa nói không gian xung quanh tua lại như một cuốn phim Lộ Khiết và Đàm Yên đang đi trên vỉa hè thì dừng lại "Thấy không người đi bên cạnh 2 người.. chính là cái tên dắt chó đó, hôm nay cả người và chó số đều tận" tử thần kia tặc lưỡi.

    "Nói như vậy là bắt nhầm người rồi" Đàm Yên "mà còn nhầm với cả chó"

    "Chuyện này.."

    "Tử thần đại nhân chúng tôi không trách mấy người làm ăn không ra gì bây giờ trả chúng tôi về thế giới của chúng tôi là được rồi, chúng ta coi như chưa có chuyện gì.. đúng không Đàm Yên" Lọ Khiết vừa nói vừa hất cằm về phía Đàm Yên.

    "Chuyện này.. không được.. muốn về lại thể xác đã bị nát đó còn khó hơn lên trời"

    "Ngươi nói cái gì" Lộ Khiết gào lên, bắt nhầm người còn nát cả xác người ta, nói vậy mà coi được, trên đời sao lại có tên tử thần làm ăn sống nhăn như vậy. Lại còn mặt dày vát mặt đến đây.

    "Chuyện này.. chuyện này.. ta là tử thần tập sự ta thật sự là không cố ý, nếu để địa vương biết được bỗng lộc năm nay của ta coi như đi toi"

    "Các người yên tâm ta đền bù cho các người một cuộc sống mới"

    "Nói cũng phải làm ầm lên thì cũng chết rồi chi bằng mình lấy cuộc sống mới kia" Đàm Yên cẩn thận suy xét "Đúng là không có lựa chọn"

    "Vậy là được rồi ta đưa 2 người đến cùng 1 nơi, đó là đại lục song song với địa cầu trước giờ chưa ai biết tới, chưa từng xuất hiện trên bản đồ"

    "Cái này nói sao mà cứ quen quen ấy" Đàm Yên

    "Cái đại lục quỷ quái thật sự tồn tại sao?" Lộ Khiết

    "Điểm đến của cô Lộ Khiết là Bắc Tề quốc lãnh cung, phế hậu Vân Hàn Vận, còn cô Đàm Yên xuyên vào nha hoàn của cô ta A Trân"

    "2 người này vừa mới chết cơ thể vãn còn nguyên, nguyên nhân chết là chết đói trong lãnh cung, 2 người sẽ sống tiếp cuộc sống của họ"

    Lộ khiết và Đàm Yên quai hàm rớt muốn tận mặt đất thân yêu, cái gì là lãnh cung phế hậu, đã biết 2 bà kia đang yên đang lành bị bỏ đói chết kêu 2 người đến đó chả khác nào cũng chết.

    "Đừng lo ta không đem 2 đứa các ngươi bỏ chợ ta tất nhiên sẽ giúp các ngươi thích nghi với cuộc sống ở đó rồi mới đi"

    "Có thêm một cơ hội cố mà sống cho tốt"

    "Nói cứ như ông giúp tụi tui không bằng"

    "Tại ai mà tụi tui ra nông nỗi này chứ"

    Cảm giác mọi thứ xung quanh và bản thân đều nặng trĩu như đang rơi tự do xuống như không hề có dấu hiệu cho thấy có điểm đáp an toàn. Bên tai còn văng vẳng tiếng tên tiểu tử thần kia "Thượng lộ bình an"

    Còn tiếp..


    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của MinHee
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2019
  4. Min Hee Mực Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 2: Lãnh cung phế hậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉnh lại trong một căn phòng kiểu cổ hoan toàn đúng kiểu lãnh cung nhất có thể. Lộ Khiết đầu đau như búa bổ, quay sang lay Đàm Yên bên cạnh thì phát hiện ra điều bất thường. Đàm Yên trông chẳng giống Đàm yên chút nào y phục nha hoàn tàn tạ.

    Lộ Khiết tự nghĩ Đàm Yên thay đổi như vậy thì hẳn cô cũng không tránh khỏi, nghĩ đến đây cô quơ vội mãnh gương vỡ bên góc tường soi. Trước mắt Lộ Khiết là một dung mạo có thể coi là tuyệt thế giai nhân, lành da trắng nõn không một vết tùy mái tóc đen dài thả tùy ý vừa yểu điệu vừa mị hoặc. Môi không son mà đỏ tự nhiên như màu chery thật "ngon" mắt, mũi nhỏ cao thẳng vô cùng thanh tú, mắt phượng mày ngài, mi vừa công vừa dài khẽ che đi một nữa đôi đồng tử trong veo.

    "Đẹp như vậy mà bị tống vào lãnh cung thật phí phạm, hoàng đế là một tên đui mù aaa" Lộ Khiết thầm than.

    Bà hoàng hậu cùng lắm chưa tới 20 tuổi mà đoản mệnh thế kia. Lúc này Đàm Yên cũng vừa tỉnh dậy.

    "Cái gì vậy nè, sao tui thành ra như dị nè trời, nhìn 2 đứa mình cứ như ăn mày ấy" Đàm Yên nhìn quanh căn phòng thầm đánh giá, căn phòng này vô cùng rộng lớn, đồ đạt vức lung tung. Thật không hổ danh là lãnh cung, nhìn thật không ra nó để cho người ở mà. Rồi lại nhìn về phía mình và người bên cạnh mà cô biết chắc là phế hậu Lộ Khiết xuyên vào. Một thân y phục tồi tàn cũ kỹ, tà áo vạt áo có phần rách bươm.

    Sau một ồi tịnh tâm lại, một cơn đau đầu ập đến trong đầu 2 người dần hiện lên thông tin và ký ức đã qua của thân chủ thể xác này. Cô gái bị gọi là phế hậu kia tên Vân Hàn Vận thân phận tôn quý là con gái của tướng quốc đại nhân và công chúa Vân Nhạc quốc. Mẫu thân khi cô lên 3 thì đột nhiên mắc bệnh lạ qua đời, đến nay vẫn không ai làm rõ nguyên nhân căn bệnh.

    Trông phủ tướng quốc, có một vị phu nhân Kiều Thái Hoa (nói thẳng ra là bà mẹ kế sau khi mẹ chị hậu chết thì thành chính thất phu nhân). Phụ thân cô Vân Hàn có với bà trai 2 con trai, là đại ca Vân Kiều Vũ (24 tuổi), và nhị ca Vân Kiều Tông (21 tuổi). Vân Hàn Vận còn có một muội muội cùng cha khác mẹ Vân Kiều Tuyết (17 tuổi) tứ tiểu thư.

    Kể sơ thì Vận tỷ này từ nhỏ luôn bị coi là phế vật, bình hoa.. vì từ khi sinh ra đến tận bây giờ đều hay đau bệnh, thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh, sức khỏe yếu đuối. Mà con cháu quý tộc quan quyền đều có thiên bẫm riêng, ví như Vân Kiều Vũ, Vân Kiều Tông đều là dũng tướng như cha văn võ song toàn, tướng mạo thì tạm có thể coi là đẹp như với Vận tỷ nhà mình thì không có đâu nha, tại vì sau khi bà Lộ Khiết xuyên vào thì chị này miễn dịch với trai đẹp, với bã cuộc đời gọi tắt bằng Đàm Yên, đùa vậy thôi chứ đừng nghĩ chỉ có vấn đề giới tính tội chỉ.

    Ngoài Vân Kiều Vũ, Vân Kiều Tông, thì còn có Vân Kiều Tuyết được dạy dỗ cẩn thận, thông minh, vì là con nhà quan nên cũng có thiên bẫm riêng vì vậy nên cũng giỏi võ cũng như các thuật triệu hoán mà mình đã kể ở phân giới thiệu.

    Từ nhỏ Vân Hàn Vận đã bị cô lập ở phòng riêng vì thân thể yếu đuối, thần trí ngu ngơ, không tiện học tập rèn luyện nên càng ngày càng thua sút và bị coi khinh. Vân tướng quốc cũng thế mà ngày càng chán ghét đứa con này, suýt nữa thì quên mất có đứa con này. Vì thế nên mẹ con Kiều Thái Hoa kia càng lấn tới cắt bổng lộc, thuốc than củi lửa đều bị ăn xém.

    Vân Hàn Vận từ nhỏ luôn ngưỡn mộ và muốn được cùng chơi đùa với các anh em nhưng luôn bị hắc hủi, bắt nạt thậm chí là vu oan, dần dà nàng đều có thói quen rút mình tỏng phòng hàn khí quay quanh bệnh càng thêm bệnh. A Trân là nha hoàn theo nàng từ bé, cũng là người duy nhất chịu chơi cùng nàng.

    Trước khi chào đời Vân Hàn Vận đã có hôn ước với thái tử nên 15 tuổi nàng đươc gã vào cung làm thái tử phi trong sự ghen ghét của mẹ con Kiều Thái hoa và Vân Kiều Tuyết. Nhưng riêng cuộc sống trong cung của nàng cũng chẳng mấy là tốt đẹp. (Nếu tốt thì bã đâu có vô lãnh cung chờ chết).

    Bắc Tề thái từ Lãnh Dật Hàn là con người lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng ngoài chính sự thì cũng không quan tâm nhiều chuyện khác, Mẫu Hậu của hắn cho rằng quan hệ giữa hai người không tốt nên nạp thêm một vài trắc phúc tấn sau là các phi tần trong cung. Trong đó có một Lệnh quý phi vô cùng mưa mô và hiện đang vì hoàng hậu bị giam trong lãnh cung mà được giao quyền quản lục cung. Nguyên nhân nàng bị giam vào lãnh cung cũng vì Lệnh quý phi này mà ra.. (Không lâu sau sẽ xuất hiện).

    Nhưng có một điều không ai biết, thời đại này người mạnh nhất quốc gia sẽ là vua, mẫu thân nàng còn có 1 vị huynh tưởng. Sau khi bà gã có Vân tướng quốc vị thái tử Vân Nhạc quốc kia cũng có một con trai và kế ngôi tuy nhiên, sức mạnh thiên bẫm của vị ca ca này so với Hàn Vận đúng là thua sút. Vì sao lại thua sút trong khi Hàn Vận là phế vật?

    Vì muốn bảo vệ con mình, Vân Nhạc công chúa đã lén tìm một tư tế bí ẩn có liên hệ với thân linh phong ấn sức mạnh của Hàn Vận không ai biết. Nhưng phong ấn này không giữ được lâu vì khi Vân Hàn Vận là kỳ tài sinh ra vốn là cốt thần, thiên ý khó cải, năm nằng 17 tuổi phông ấn sẽ tự giải trừ. Thiên bẫm của của kỳ tài là một dạng linh khí hoàn hảo bất phân ngũ hành, mọi thiên bẫm đều có thể sử dụng thành thục. Mà tính đến năm nay nàng đã tròng 17 tuổi rồi.

    "Nếu là như vậy hông phải thứ linh khí sắp thức tỉnh rồi sao?" Lộ Khiết

    "Không sai ta sẽ giúp cô thức tỉnh nó, năng lực kỳ tự khắc chế nên không cần luyện tập, vừa thức tỉnh đều sẽ thức tỉnh đầy đủ và có thể sử dụng ngay" Tiểu tử thần

    "Tiểu Khiết.. có cái này sau này chúng ta ở tha hồ tung hoành cũng không phải sợ cái gì nữa" Đàm Yên hớn hở vô cùng vừa ròi còn lo chết đói ở đây, giờ có cái năng lực này, với tính khí của Lộ Khiết còn nói nó không giúp vị hoàng hậu này trả thùa mới là lạ đó.

    "Tiếp theo sau này tôi sẽ thay cô sống.. Vân Hàn Vận" Lộ Khiết lộ ra một nụ cười nguy hiểm hết sức có thể nhưng trong mắt người khác nói lại trong như đang dụ dỗ người ta "Về sau 2 đứa tụi mình hỉnh chết đám người đáng ghét kia"

    Tiểu tử thần vỗ vỗ trán "Sao ta lại nghe mùi nguy hiểm

    Còn tiếp..


    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của MinHee
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2019
  5. Min Hee Mực Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 3: Trang hoàng lại lãnh cung



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau. Nhìn đi nhìn lại A Trân (Đàm Yên) vẫn thấy đây thật không giống nơi dành cho người ở.

    "Lộ Khiết à không Hàn Vận dậy đi chúng ta cần phải sửa sai lại nơi này"

    Mới sáng sớm, Hàn Vận thức dậy càm ràm một hồi rồi cũng đi theo Đàm Yên bắt tay vào sửa soạn. 2 người các cô khiên hết thảy đồ đạt trong phòng ra hết ngoài sân

    "Phải công nhận là mình khỏe thật" A Trân buông một câu cảm thán, quay sáng Hàn Vận nhăn nhó bên cạnh, rõ là vừa rồi toàn là Hàn Vận cô sức trâu sức bò khiên hết ra đấy chứ.

    "Lãnh cung này không phải quá tệ chỉ trách đám người bị đẩy vào cung chẳng có ai bình thường" Hàn Vận quan sát xung quanh, chổi, ki, thùng, cây lau, giếng nước đều có sẳn. Chưa kể có cả đinh tán, búa, kim chỉ.. mấy thứ công cụ này dư thừa để sửa sang mười gian phòng như vậy.

    Hai người bắt đầu chia 2 công việc để làm, trong khi A Trân lấy chổi quét dọn khắp nơi bên trong gian phòng thì Hàn Vận bên ngoài đang gỡ hết đinh của cái giường và bàn ghế ra.

    "Trời ơi hai đứa đang bày biện cái đống gì vậy" hai người đang lao đầu vào công việc thì Kan xuất hiện (Kan là tên tiểu tử thần á). Nhìn cái đống lộn xộn từ trong ra ngoài, Kan không khỏi đau đầu, cũng may lãnh cung nay không ai lui tới, cũng không ai quan tâm tới, nên thôi kệ tụi nó.

    Hết một ngày A Trân đã lau dọn sạch sẽ bên trong và Hàn Vận cũng đã gỡ hết đốn đồ trong phòng ra hết, cả vải vóc đồ gỗ.. đều hết sạch còn lại một căn phòng trống không to đùng. A Trân và Hàn Vận quyết tâm biến cả nơi này trở thành căn nhà hiện đại.

    "Hàn Vận mau qua đây" Kan bay lơ lửng trên không ném cho Hàn Vận một viên đơn dược màu đỏ phát sáng "ăn nó vào đi.

    " Cái thứ quỷ này.. có thể nuốt vào được sao? "đầu Hàn Vận nỗi đầy vệt hắc tuyến, bảo cô nút cái thứ phát sáng như thuốc độc đó thật hã..

    " Ta bảo ăn thì cứ ăn đi không có chết đâu mà lo "

    Hàn Vận ngậm ngùi cho cái thứ phát sáng kia vào mồm nuốt xuống.

    " Có phải thứ này có tác dụng gì liên quan đến linh khí của Vận Vận không "A Trân thắc mắc

    " Ta nói A Trân ngươi nhỏ người mà có mắt nhìn đấy "," Ta cất công lấy nó từ gã tư tế đã yểm linh khí người 17 năm về trước, giờ thì chờ xem kết quả đã "

    " Nóng.. nóng quá.. "Cả người hàn Vận chợt nóng lên như đang ngâm giữa lò lửa, A Trân toan mở thêm cửa sổ cho gió vào thì bị Kan cản lại

    " A Trân ngươi đóng hết cửa sổ lại.. đừng để linh khí thoát ra ngoài "A Trân bản thân còn cảm nhận được hơi nóng từ người Hàn Vận lan khắp phòng, ngậm miệng đi đóng cửa.

    Một lúc sau hơi nóng lại biếng thành lạnh cả căn phòng rơi toạt xuống âm độ" lạnh quá đi "

    Hơn một canh giờ, sau một hồi nóng một hồi lạnh

    " Có cảm nhận được gì không "Kan

    Gật đầu, vẻ mặt Hàn Vận vừa rồi có chút bất thường, xem chừng bây giờ mới ổn định lại

    " Vậy sau này ta có thể khinh không, đánh phép như trong phim huyền huyễn đúng không "

    " Ờ.. gần như là vậy "Kan đầu đầy hắc tuyến" Ta còn vài thức cho người "

    Kan lôi ra một sợi dây chuyền mặt phỉ thủy to tròn đưa cho Hàn Vận

    " Cái này là Kết giới phỉ thúy, trong đây bao nhiêu của chứa hết, ngươi dùng thần thức nghĩ muốn đem cái gì cất vào nó sẽ tự khắc được cất vào đó, khi nào nghĩ muốn lấy ra thì chỉ cần nghĩ lấy thứ đó ra "

    Kan ném cho 2 người mỗi người một áo choàng phù thủy lớn màu đen từ trong ra ngoài

    " Chỉ cần đọc thần chú sẽ giúp các ngươi tàn hình "

    " Mình cũng có sao "A Trân

    " Còn nữa hòm dụng cụ dịch dung, bây giờ chắc Hàn Vận cô biết dùng ra sao rồi "

    " Ok biết rồi biết rồi "

    " Linh khí vừa thức tỉnh cứ như đã quen sử dụng mấy thứ võ công phép thuật này từ lâu rồi ấy "

    " Sau này còn nhiều trò vui cho chúng ta chơi "2 đứa A Trân, Hàn Vận cười gian với nhau

    Sao mà Kan lại một lần nữa cảm thấy thật may khi không ai lui tới khu này vậy..

    Còn tiếp..

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của MinHee
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...