Đam Mỹ Xuyên Không Gặp Phải Quản Lí Ác Ma - Huyền Y

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Huyền Y, 22 Tháng sáu 2021.

  1. Huyền Y Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    1
    Xuyên không-Gặp phải quản lí ác ma

    Tác giả: Huyền Y

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, HE

    [​IMG]

    [​IMG]

    Giới thiệu nội dung: Tưởng đâu sắp bị gả cho vương gia biến thái, ai ngờ ta lại xuyên không đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trở thành diễn viên, bước trên con đường ảnh đế cùng với sự dẫn dắt của anh chàng quản lí của mình. Mâu thuẫn, cãi vã, những tình huống vả mặt, ngược cẩu.. có đủ. Họ không biết đã yêu nhau từ lúc nào nhưng họ biết chắc một điều là mình không thể sống thiếu đối phương.

    Link góp ý - thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Huyền Y
     
    Tiên NhiHàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. Huyền Y Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    1
    Chương 1. Xuyên đến thế giới xa lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tốt nhất ngươi nên an phận làm vương phi của bổn vương đi."

    "Nhị ca ngươi cũng đừng trách ta, có trách thì phải trách vương gia chọn ngươi chứ không chọn ta. Ta chỉ đang lấy lại những thứ vốn thuộc về mình mà thôi."


    Thẩm Minh choàng tỉnh sau cơn ngủ thật dài, anh cảm thấy đầu đau nhức nhối, mắt không mở nổi, miệng lưỡi khô khốc không còn tí sức lực nào. Sau vài phút định thần, Thẩm Minh mới ngỡ ngàng nhìn xung quanh bằng đôi mắt không giấu được sự kinh ngạc. "Rõ ràng mình đã rơi xuống vực sâu chết rồi mà. Chẳng lẽ đây là thiên đường hả?" . Tại sao lại là thiên đường? Bởi Thẩm Minh tin một người vừa tốt vừa đẹp trai, kính già yêu trẻ như anh không thể nào xuống địa ngục được hahaha.

    Đang một mình tự luyến, Thẩm Minh không chú ý đến người đàn ông đang nhìn mình chằm nảy giờ. Triệu Li đã ở đây từ sớm, anh thấy bạn mình hôn mê 3 ngày n ay chưa tỉnh nên rất lo lắng. Ngồi được một lúc thì thấy người trên giường chau mày dường như gặp phải ác mộng sau đó choàng tỉnh dậy, rồi lại thấy người nọ ôm đầu vài phút, sau đó là ngồi thờ người ra không biết nghĩ gì mà mặt trông hơi ngu. Cảm thấy xem đủ rồi Triệu Li mới lên tiếng đánh vỡ dòng suy nghĩ của đối phương: "Chịu tỉnh rồi đó hả!"

    Thẩm Minh đang chìm trong suy nghĩ miên man thì bị một giọng nói từ tính cắt ngang, giật mình quay về phía có giọng nói, anh thấy một người đàn ông ăn mặc kì lạ toàn thân một cây đen, áo ngắn, quần ôm, ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi mắt câu nhân không kém phần sắc lạnh. "Trang phục thật kì lạ, đây là lần đầu tiên anh thấy kiểu đồ như vậy. Đồ đen? Chẳng là là Hắc Vô Thường trong truyền thuyết? Cứ ngỡ sẽ kiểu đầu trâu mặt ngựa ai ngờ lại là một mĩ nam tử a. Nhưng không đúng a, Hắc Vô Thường ở đây có nghĩa là mình bị xuống địa ngục sao? Mình tốt như này không có lí nào lại vậy nga." Không hiểu người trên giường đang nghĩ gì mà nhìn mình chằm chằm, Triệu Li cảm thấy sống lưng hơi lạnh, càng bàng hoàng hơi khi nghe câu nói đầu tiên đối phương mở miệng.

    "Anh là thần tiên sao?" -Thẩm Minh đinh ninh trong lòng chắn chắc là đúng, người đối diện đẹp thế cơ mà.

    "?" - Triệu Li hoang mang-ing. "Không lẽ tên này bị ngã đến ngu luôn rồi?"

    "Cậu bị gì vậy? Hay vẫn còn mê sảng? Đang sống sờ sờ chứ có chết đâu mà thần tiên gì không biết?" - Triệu Li

    Thẩm Minh suy nghĩ một hồi, sau đó nắm tay phải lại đấm vô bụng đối phương một cú. Không ngờ đến hành động của người trên giường, không kịp né, Triệu Li ăn trọn một cú đau điếng.

    "Đau không?" -Thẩm Minh hỏi

    Triệu Li miệng cười nhưng tâm không cười 'thân thiện' hỏi: "Muốn biết lắm sao?"

    "Ân.. á" - Thẩm Minh chưa nói dứt câu, một cú đấm rơi thẳng vô bụng rõ đau.

    "Thấy sao hả" - Triệu-có thù tất báo- Li hiện tại cảm thấy vô cùng hả hê. Mấy ngày nay vì con người trên giường kia mà anh mất ăn mất ngủ, vậy mà vừa tỉnh lại lại tặng mình một cú vô bụng, cay hết chỗ nói.

    "Đau" -Thẩm-chơi ngu-Minh đã biết mình chưa chết nhưng cái già hơi cao, biết vậy tự nhéo mình là được rồi, đi chọc thằng điên kia làm gì, bệnh nhân cũng không tha a.

    "Đây là đâu? Anh là ai?" -Thẩm-ngây ngô-Minh.

    "Giờ lại làm sao nữa đây? Cậu làm diễn viên làm đến nghiện luôn rồi hả? Hôn mê 3 ngày nay không được diễn nên giờ đam mê trỗi dậy rồi hả?" -Triệu Li

    "Tôi không hiểu anh đang nói gì. Chúng ta quen nhau sao?" -Thẩm Minh

    Triệu Li nhìn chằm chằm người trên giường, đối phương cũng nhìn lại anh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không giống diễn cho lắm, suy nghĩ một lát dặn người trên giường nằm im, còn mình thì đi gọi bác sĩ. Thẩm Minh ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra, gương mặt thanh tú tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm thì sóng dữ ầm ầm. Sau khi quan sát trang phục, vật dụng xung quanh anh nhận ra dường như mình xuyên đến thế giới khác rồi, hơn nữa cơ thể hiện tại cũng không phải của anh. Nếu bây giờ nói cho người đàn ông kia biết sự thật thì có 2 khả năng: Một là nghĩ mình bị điên-cái này còn nhẹ, hai là bị xem là yếu quái rồi bị pháp sư trục hồn, có khi không được siêu sinh luôn a-tui khổ quá mà. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn anh nghĩ mình nên giấu thì tốt hơn, nhưng giấu bằng cách nào để không bị lộ bây giờ, mình cơ bản không biết gì về thế giới này.

    "Theo như Triệu tiên sinh nói khi nảy, có lẽ do chấn thương đầu dẫn đến Thẩm tiên sinh bị mất trí nhớ tạm thời, ngoài ra thì không có gì đáng ngại." -Bác sĩ

    "Mất trí nhớ tạm thời?" - Triệu Li và Thẩm Minh đồng thanh cất lời.

    "Đúng rồi! Mình chỉ cần giả mất trí nhớ là có thể qua ải rồi!" - Thẩm Minh vui mừng nghĩ. "Thẩm Minh mày đúng là thông minh mà!"

    "Phiền phức tới rồi! Sao mình lại làm bạn với cái tên này nhỉ?" -Triệu Li đang suy nghĩ có nên cắt đứt tình bạn từ đây hay không.

    *Hết chương 1*
     
    Tiên NhiHàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  4. Huyền Y Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    1
    Chương 2. Triệu Li

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù Triệu Li trước giờ lạnh lùng, ít nói, cũng rất ghét phiền phức nhưng những chuyện liên quan đến Triệu Minh lại là ngoại lệ. Anh và Triệu Minh nói là bạn bè chứ thật ra còn thân hơn cả anh em ruột, cả hai đều là con một nên xem dối phương như ruột thịt đối đãi rất thân thiết, hai bên gia đình lại là hàng xóm, phụ huynh hai người là bạn bè thân thiết mấy chục năm qua lại thân mật. Hai bên phụ huynh vốn định nếu một bên có con trai, còn bên kia con gái thì sẽ định hôn ước để hai gia đình thân càng thêm thân nhưng rốt cuộc đẻ ra hai thằng con trai nên cũng đành từ bỏ ý định.

    Triệu Li lớn hơn Thẩm Minh 4 tuổi nên lúc nào cũng ra dáng anh trai, dẫn dắt Thẩm Minh trưởng thành, giúp đỡ giải quyết những rắc rối do nhóc đó gây ra nên từ nhỏ Thẩm Minh đã rất ngưỡng mộ Li ca của mình. Triệu Li trở thành ảnh đế khi mới 20 tuổi, điều đó đã làm dậy một làn sóng sôi nổi lúc bây giờ, y chính là ảnh đế trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, trở thành hình mẫu điển hình mà nhiều người ao ước, ngưỡng mộ có, đố kị cũng có. Thẩm Minh cũng là một trong số đó, lúc ấy anh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, thỉnh thoảng cũng sẽ đi làm mẫu ảnh, anh có một gương mặt sáng sủa điển trai, hai mắt hữu thần, khi cười lộ ra chiếc răng khểnh rất đáng yêu, bởi có gương mặt sáng giá như vậy nên anh cũng có một lượng fan khá hùng hậu, đó cũng chính là bàn đạp vững chắc khi anh chuyển qua sự nghiệp diễn viên, lượng fan không hề giảm mà ngày càng tăng lên.

    Anh thi vào trường sân khấu điện ảnh là vì muốn được giống Li ca của anh, Thẩm Minh muốn giành ngôi vị ảnh đế đó thay Triệu Li bởi năm Triệu Li 23 tuổi anh đã ngưng nghiệp diễn, không ai biết nguyên nhân gì, anh hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời đơn giản là "Anh thích". Mặc dù vậy, Triệu Li vẫn hướng dẫn cho Thẩm Minh từng vai diễn mỗi lần anh nhận được nhờ vậy mới có Thẩm Minh ngày nay.

    Khi nghe tin Thẩm Minh bị thương nhập viện do dây treo đứt giữa chừng, lúc đó Thẩm Minh đang treo trên không liền rơi xuống đầu đập mạnh vào sàn máu chảy rất nhiều làm mọi người ai cũng hoảng, Triệu Li chạy ngay tới bệnh viên đồng thời túc trực ở đây suốt mấy ngày liền, một phần là vì cha mẹ Thẩm đang đi du lịch nước ngoài, trước khi đi có dặn y chăm sóc tiểu Minh, một phần nữa là anh xem Thẩm Minh như em trai mình nên lo lắng là điều vô cùng hiển nhiên.


    Y cũng có cho người điều tra xem tai nạn lần lần này là sự cố hay là có người cố y gây hại Thẩm Minh. Người của y làm việc năng suất rất cao, mấy tiếng sau kết quả điều tra đã nằm trong tay y, theo như những kết quả điều tra thì là do người quản lí đạo cụ trước đó uống say nên đã không kiểm tra đạo cụ cẩn thận mới xảy ra sự cố. Bên đoàn phim cũng có kết quả như vậy nên để tỏ ý xin lỗi thì tất cả chi phí nằm viện của Thẩm Minh sẽ do họ chi trả, đồng thời tỏ ý cậu ấy cứ nghỉ ngơi khi nào muốn quay trở lại thì báo họ một tiếng là được, còn người quản lí đạo cụ Lí Vương kia thì bị đuổi việc. Triệu Li thì không nghỉ đơn giản như vậy nên vẫn cho người tiếp tục giám sát Lí Vương, nếu có gì bất thường phải báo ngay cho anh biết.

    Hiện tại y đang ở trong phòng, Thẩm Minh mặc dù đã tỉnh lại nhưng lại bị mất trí nhớ, tình huống này anh cũng không ngờ tới, cứ ngỡ cái tình tiết cẩu huyết này chỉ có trong phim thôi chứ. Thôi thì trước khi nhóc tiểu Minh nhớ lại anh phải làm bảo mẫu một thời gian vậy. Haizz.. sao số tui khổ quá vậy nè!

    "Nè anh có đang nghe tôi nói không?" -Thẩm Minh thấy người đối diện nảy giờ cứ thờ người ra, không biết suy nghĩ cái gì hết vui rồi lại cau mày, thỉnh thoảng còn tỏa ra sát khí khiến anh lạnh toát sống lưng, chắc không phải là anh bị phát hiện rồi chứ?

    "Xin lỗi, nảy giờ anh hơi mất tập trung. Anh là triệu Li, em hay gọi anh là Li ca, chúng ta là.. mối quan hệ chúng ta là.. trên tình bạn, dưới tình yêu. Đúng rồi chính là như vậy!"

    "Sao cơ?" - Trong đầu Thẩm Minh bây giờ đều là dấu ba chấm, chẳng lẽ tên này thích mình, à không, phải là thích nguyên chủ của thân xác này. Mình đúng là xui xẻo mà, vừa thoát khỏi tên vương gia biến thái lại đụng phải tên thần kinh này, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà..

    "Anh yêu thầm tôi?" - Thẩm Minh không tin mình xui đến vậy nên muốn xác nhận lại với đối phương thì nhận được một ánh mắt sắc lạnh, đối phương mặt đen như cái đít nồi.

    "Hình như bác sĩ chẩn đoán sai rồi chắc không phải chỉ mất trí nhớ đâu mà cậu còn bị bệnh hoang tưởng nữa. Chúng ta chỉ là chí cốt thôi."

    "Anh mới hoang tưởng í. Tại cách diễn đạt của anh có vấn đề chứ bộ. Chí cốt thì nói chí cốt dài dòng!"

    Triệu Li tỏ vẻ vô tội, tại anh thấy cấp dưới của mình đều nói như vậy nên mới bắt chước thôi, ai biết lại bị hiểu lầm.

    * Tiểu kịch trường *

    Ở một khách sạn nào đó

    A: Tạm biệt.

    B: Nè anh định ăn xong rồi chùi mép đi vậy đó hả?

    A: Bé cưng dù sao chúng ta chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu thôi mờ.

    B: Bạn giường nói đại bạn giường đi còn bày đặt. *vno 68*

    * Hết chương 2 *
     
    Tiên NhiHàn Loan thích bài này.
  5. Huyền Y Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    1
    Chương 3. Cửa này mở như nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Triệu Li mất tầm 15 phút để nói rõ và giải thích cho đối phương hiểu mối quan hệ của cả hai để tránh hiểu lầm thì thái độ của đối phương cũng tốt hơn xíu.

    "Tôi khát." -Thẩm Minh

    "Đây." - Triệu Li rót một li nước ấm đưa cho Thẩm Minh, cũng do anh sơ xót, đối phương hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại chắc là vừa khát vừa đói. Anh nghĩ nên nói chuyện sau, trước mắt nên để cho đối phương ăn uống xong cái đã. Anh nói Thẩm Minh nằm đó đợi mình xíu, còn bản thân thì xuống căng-tin mua một phần cháo và sữa nóng cho cậu. Căng-tin khá đông, đa số là người nhà bệnh nhân, anh phải đợi tầm 20 phút mới lấy được phần mình mua.

    Triệu Li vừa đi khỏi, Thẩm Minh liền rời giường đến bên cạnh cửa sổ, cơ thể vô lực do ngủ mê mấy ngày liền nhưng anh cũng nhanh chóng thích ứng, bây giờ không khác mấy với cơ thể trước kia của anh, yếu ớt, vô dụng. Thẩm Minh sinh non nên bẩm sinh đã vô cùng yếu ớt, mẫu thân cũng bởi vì sinh y mà qua đời, phụ thân cũng vì vậy nên lạnh nhạt với y, mấy năm sau thì lấy người khác, người kế mẫu này đối với con chính thất cũ vốn căm ghét, tìm đủ cách hành hạ y, mặc dù không bỏ đói bỏ rét nhưng thân thể y nơi đâu cũng toàn là thương tích. Y vốn muốn cáo trạng cùng cha nhưng như muối bỏ biển, kế mẫu mang thai phụ thân y hết sức cưng chiều đâu có tâm sức quan tâm y, trước đây không quan tâm, bây giờ lại thêm phần ghét bỏ. Thời niên thiếu của y vốn không dễ dàng như bao đứa trẻ khác.

    Không biết từ lúc nào lệ đã vương nơi khóe mắt, Thẩm Minh lấy tay gạt đi dòng lệ nóng. Có lẽ do đang ở một nơi xa lạ, gặp người xa lạ nhưng đối phương lại đối với y khá lưu tâm, còn đi mua đồ ăn cho y nữa, không như người phụ thân trong ngoài đều lạnh, tự dưng lại cảm thấy lòng có chút ấm áp, đây là lần đầu tiên có người quan tâm y, cảm giác cũng không tồi. Cứ như vậy cũng tốt, y nhớ người đó tên Triệu Li.. Li ca.

    Triệu Li bước vào đã thấy Thẩm Minh đứng cạnh cửa sổ liền tỏ ý không hài lòng: "Không phải bảo em nghỉ ngơi sao? Mới tỉnh dậy đã đi lung tung. Mau lại đây ăn cháo đi, chắc em đói lắm rồi ha!"

    "Li ca ăn chưa?" -Thẩm Minh đi về phía sofa, ngồi xuống cảm giác rất êm ái, mềm mại, vô cùng dễ chịu. Thứ này là gì nhỉ?

    Ở bên đây Triệu Li thấy đối phương gọi hắn Li ca, còn quan tâm hỏi hắn đã ăn chưa liền nói trong lòng trẻ nhỏ dễ dạy, không biết tại sao nhưng anh cảm thấy mới ra ngoài có chút xíu thái độ tiểu Minh đối với mình tốt hơn, không còn cảnh giác như trước nữa. "Anh ăn rồi. Em mau ăn đi kẻo nguội không ngon. Ăn xong thòi uống thêm li sữa này vô."

    "Ân." - Thẩm Minh nảy giờ cũng đói nên ăn khá nhanh tuy vậy trong mắt Triệu Li thì đối phương ăn tuy nhanh nhưng không mất vẻ từ tốn, tao nhã, cảm giác so với trước đây khác xa.

    Chờ Thẩm Minh ăn xong anh liền tranh thủ phổ cập những kiến thức đã mất cho đối phương. Thẩm Minh cũng nắm được sơ sơ cái thân thể này. Thân thể này cùng tên với anh-Thẩm Minh, là diễn viên, người mẫu ảnh đang nổi hiện nay với lượng người hâm mộ khá đông đảo. Anh còn phổ biến cho y biết những khái niệm như idol, fan, anti fan.. Đồng thời cũng nói nguyên nhân y nhập viên là do một phân cảnh trong phim cổ trang y đang đóng có đoạn bay trên không trung, nhưng dây cáp treo không may bị đứt nên rơi xuống, đầu bị chấn thương hôn mê mấy ngày nay. Cũng quá là xui xẻo đi. Nhưng còn may mà chưa gãy tay, gãy chân tại chưa treo được cao mấy dây đã đứt rồi.

    "Việc em bị mất trí nhớ tuyệt đối không được nói cho người khác biết, anh đã dặn bác sĩ kiểm tra cho em rồi. Hiện tại chưa biết là việc em nằm viện có phải do sự cố hay không, anh nghĩ là có người đang có ác ý với em nên chúng ta cần phải cẩn thận, nếu lần này em bị mất trí nhớ để người khác biết thì sẽ rắc rối to đó." -Triệu Li

    "Em biết rồi Li ca." -Thẩm Minh tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, biết sao giờ muốn tồn tại ở thế giới xa lạ thì phải chịu nghe lời người ta thôi.

    "À, anh cho em hỏi mao xí ở đâu vậy?" -Sáng giờ nhịn nguyên buổi rồi, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, cậu cần giải tỏa nỗi buồn a.

    "Mao xí? Em đúng là thiên tài, đến cái sofa còn không nhớ mà nhớ được mao xí, thời đại nào rồi mà còn dùng cái từ thời cổ thế kia. Đúng là kì lạ thật! Nếu không phải bác sĩ nói em mất trí nhớ thì anh đã nghĩ em đang lừa anh đó." - Triệu Li trong lòng ngũ vị tạp trần, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào.

    Bên này Thẩm Minh đang lo sốt vó, âm thầm gạt bỏ vài giọt mồ hôi lạnh thầm nghĩ lần này xong rồi, cứ đà này thể nào cũng bị lộ, cậu không ngờ rằng ở đây có nhiều cái bị đổi tên khác thời của cậu, cứ tưởng là chỉ thêm nhiều cái mới lạ thôi chứ. Còn đang suy nghĩ miên man thì bị giọng nói từ tính của đối phương cắt ngang.

    "Nhà vệ sinh ở bên kia kìa."

    Thẩm Minh nhìn theo hướng tay của đối phương thấy đó ở đó có một cánh cửa, ra gọi là 'nhà vệ sinh', cậu liền âm thầm ghi nhớ.

    Đi đến cánh cửa định mở ra thì mới phát hiện một việc vô cùng trọng đại.. cửa này mở như nào? Cậu thử đẩy vô, kéo ra, gạt sang trái, phái đều không được. Đứng lúng túng một hồi cậu đành ngoáy đầu lại phía sau cậu cứu người đàn ông kia.

    Triệu Li nhíu mày quan sát từ nảy đến giờ cũng đón được đối phương không biết cách mở cửa, nhất thời không biết nên có biểu cảm gì. Mất trí nhớ không phải chỉ là mất mấy kí ức liên quan đến bạn bè gia đình các kiểu thôi sao, sao đến cả cách mở cửa cũng quên luôn, rõ ràng trong phim mấy cái sinh hoạt bình thường như này đều nhớ mà ta?

    Thấy đối phương nhìn mình bằng một cặp mắt ngây thơ trong sáng đầy vẻ mong chờ, anh đành phải mặt than đi qua.

    Cậu thấy đối phương cầm tay mình đặt lên cái cục nhô ra trên cánh cửa, vừa nói vừa làm: "Muốn mở cửa thì xoay cái này rồi đẩy vô, muốn đóng lại thì làm ngược lại là được."

    Hai người đứng sát vào nhau đến nỗi Thẩm Minh có thế cảm nhận được hơi thở đối phương cứ phả vào lỗ tai cậu, làm nó đỏ lên, nơi tiếp xúc bàn tay cũng nóng đến lạ kì. Chính cậu cũng không hiểu tại sao lại thế..

    Sau đó Triệu Li còn tốt bụng chỉ luôn cách dùng bồn cầu, anh tin rằng nếu mình không chỉ bây giờ thì một lát sẽ phải vô hốt sh*t.

    *Hết chương 3*
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...