Xương rồng hay hoa hồng Tác giả: Lê Pi Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lephuong297 (Ảnh bìa) Giới thiệu truyện: Câu chuyện của đôi tình nhân
Chương 1 "Nếu là công chúa thì bạn sẽ được tận hưởng cuộc sống Nhưng không phải là con vua thì phải là cây xương rồng có thể sống giữa sa mạc" Hoa hồng hay xương rồng Bấm để xem Sam là cô gái hay cười. Ngày tôi gặp Sam, cô ấy đang ở độ tuổi 17. Cái tuổi đầy sung sức nhưng hãy còn ngây thơ. Ngay từ cái chạm mặt đầu tiên thì hình bóng của cô ấy đã in sâu trong tâm trí tôi rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi cô gái chưa tới 1m5 này đã phải tự mình chống chọi mọi thứ từ khi học lớp 2. Cha mất sớm, mẹ lấy chồng mới để em cho nội nuôi nhưng khổ nỗi bà chỉ thích cháu trai nên ngay từ bé em đã phải sống như một người ở trong gia đình. Đến khi 15 tuổi em xin ra ở trọ gần trường để tiện cho việc học cũng như đi làm thêm để tự trang trải. Từ lúc ấy cuộc sống độc lập hay đúng ra là cô độc của em đã bắt đầu. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu tôi mới có thể làm quen được với em. Do khiếu hài hước của mình nên tôi đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cô ấy. Tôi hay hỏi em, sao em phải đi làm sớm vậy, trong khi tôi vẫn phải ngửa tay xin mẹ từng đồng. Em vẫn hay mỉm cười và nói rằng. "Nếu là công chúa thì bạn sẽ được tận hưởng cuộc sống Nhưng không phải là con vua thì phải là cây xương rồng có thể sống giữa sa mạc" Tôi vui vẻ đáp lại: "Ở bên anh, em chính là một đóa hoa hồng xinh đẹp". Chúng tôi cứ như thế như đôi chim ri quấn quýt bên nhau. Năm ấy em đã năm 2 đại học còn tôi ra trường đi làm đã đi làm. Nhưng tưởng cuộc sống cứ như vậy trôi qua tuy không đầy đủ về vật chất nhưng không hề thiếu thốn về tinh thần thì biến cố đã xảy ra với chúng tôi hay chính xác hơn là với em Trong một lần đi làm thêm về muộn. Em đã bị một gã biến thái cướp đi cái trong trắng. Quãng thời gian ấy thật sự rất kinh khủng, kinh khủng hơn là em đã mang thai đứa con của kẻ đó. Giá như lúc ấy tôi đừng khuyên em giữ lại đứa bé thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ em và con, sẽ cho em một đám cưới, một danh phận đàng hoàng nhưng không, trước những lời bàn tán từ mọi người, tôi đã lung lay. Dường như bản thân đã không gánh nổi sức mạnh của lời hứa khi ấy Một ngày nọ khi không thể chịu được sức ép từ gia đình, tôi chạy tới đỏ mắt cầu xin em tha thứ Hẹn em kiếp sau, chúng ta sẽ có một hôn lễ thật đẹp được không? Em gật đầu đồng ý chấp nhận anh ở kiếp sau, nhưng với một điều kiện: "Em mong kiếp sau, anh lại được sinh ra trong một gia đình như bây giờ, Em vẫn muốn đem bản thân ra đánh cược thêm một kiếp nữa để xem tình cảm của chúng ta có đủ lớn để anh không nhu nhược như bây giờ không? Nay tôi lại vô tình gặp lại em sau 7 năm từ biệt. Em vẫn trông mạnh mẽ như ngày nào nhưng đôi mắt đã hằn lên những nỗi sầu khó tả. Tôi cố lấy hết can đảm để bắt chuyện cùng em, để được nghe câu chuyện của em. Năm ấy em trở về nhà nội trong ánh mắt xem thường cùng sự dè bủi. Em đã phải nuốt nước mắt suốt mấy năm ròng để mẹ con em có một nơi gọi là điểm tựa. Sáng đi làm, tôi về chăm con. Không có việc chân tay nào mà em không làm miễn là có tiền để lo cho con. Đến bây giờ khi con đã lớn hơn được một chút em mới có thể góp 1 ít vốn để mở quán nước ngay cạnh nhà nội. Từng lời em nói như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Nếu năm ấy tôi đủ mạnh mẽ hơn thì chắc đời em đã không khổ đến như vậy. Đóa hồng năm ấy đã trở thành cây xương sống đầy gai góc. Bất giác tôi ngỏ lời Chúng ta bắt đầu lại được không em? Em bật cười, ánh mắt nhìn ra một khoảng xa xăm " Hẹn anh kiếp sau, chúng ta sẽ có một hôn lễ thật đẹp được không?" Thật lâu sau đó tôi mới hiểu rằng, vốn dĩ kiếp này hay kiếp sau, đều là cùng một kết quả. Xin lỗi vì đã bước đến bên em khi bản thân không đủ vững chãi. Xin lỗi đã làm em tin tưởng để rồi phải hụt hẫng tột cùng. Ngàn lời xin lỗi này cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Nó chỉ làm tôi thêm hận bản thân mình