Tản Văn Xuất Khẩu Lao Động - Hi Trinh Nè

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hi trinh nè, 22 Tháng bảy 2021.

  1. hi trinh nè

    Bài viết:
    3
    Tên Truyện: Xuất Khẩu Lao Động

    Tác Giả: Hi Trinh Nè

    Thể Loại: Truyện Ngắn


    Link các thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hi Trinh

    [​IMG]

    Tại sân bay hà nội

    Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Vietnam Airlines chuyến bay khởi hành từ VIệt Nam tới Nhật Bản. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Vietnam Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp. Tôi thông qua cửa sổ nhìn thấy những cái ôm nhưng giọt nước mắt của người mẹ già, của đứa con trẻ đi đến một cuộc sống mới. Tôi nhìn lại bản thân mình, không ai tiễn tôi đi cả, tôi cũng không hiểu sao mình lại ngồi trên máy bay nữa.. phải chăng là gia đình nghèo khó lại đông con sống chật vật trong cắn nhà u tối. Tôi lại nhớ những lúc cùng mẹ nói chuyện mẹ bảo nhà mình nghèo nhưng mẹ vẫn cố nuôi tôi đến hết đại học. Mẹ lại bảo đừng đi đâu cả con ạ qua đất nước lạ khác không dễ gì mà sống biết bao nhiều người vất vả rồi chết bên đó không về được.. Nhưng mẹ ơi, con biết là khổ nhưng con muốn thoát cảnh nghèo khó này ạ. Con muốn mẹ được ăn ngon mặt đẹp như bao người khác mẹ ạ.. Con xin lỗi vì không báo một tiếng với mẹ mà rời đi vì con biết có mẹ cảm giác mãnh liệt trong con không còn nữa thay vào đó là sợ hãi và muốn từ bỏ, muốn chạy và ôm mẹ thật chặt..

    Mang những suy nghĩ như thế tôi chìm vào giấc ngủ, lúc thức dậy thì cũng sắp hạ cánh rồi. Bây giờ trong tôi dâng lên cảm giác sợ hãi, hồi hợp và lo lắng. Khi hạ cánh ta đến với một đất nước khác, một đất nước không một bóng hình quen thuộc, không còn là những bữa cơm ấm áp bên gia đình, không còn là những ngày tháng học sinh bồng bột đùa giỡn bên bạn bè nữa mà thay vào đó có lẻ là những trận quát mắng những bữa ăn đạm bạc những lời khinh miệt

    Bước xuống máy bay cảnh hoa anh đào hiện lên mắt tôi à hóa ra là tháng 4 nhỉ.. Tôi nhìn ngắm màu hồng xin xắn của hoa nó rơi xuống trong nhẹ nhàng và tươi tắn, chỉ một là gió đi qua là những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi rụng. Tôi cố chụp lấy 3 cánh rồi ước nguyện "Cuộc đời xin hãy đối xử tốt với tôi một chút" bởi tôi nghe người ta bảo chụp một lần 3 cánh hoa thì hãy ước, điều ước sẽ thành hiện thực. Tôi ước mình đừng mong manh dễ rụng như hoa anh đào để có thể chống chọi với thế giới khắc nghiệt ấy.

    ***** một thời gian sau *****

    Mẹ ơi con nhận lương rồi ạ, là tháng lương đầu tiên đó mẹ ạ, là những ngày tháng khóc thút thít trong chăn vì nhớ nhà, là ngày tháng phải tăng ca, phải học tập tiếng nói trôi chảy của một cô gái 18 tuổi. Mẹ đừng lo mẹ nhá, con sẽ trường thành và thành công mẹ ạ. Con tin vào quyết định của mình, con tin vào sự can đảm mà mẹ đã dạy con. Đất khách xa lạ rồi xe quen thôi ạ, rồi cũng sẽ có bạn bè, rồi cũng sẽ gặp được những cô bác thương yêu con như gia đình mình. Đâu đó sẽ có khổ cực vất vả nhưng con biết cuộc sống là chuỗi ngày đấu tranh để dành chiến thắng. Biết là khó khăn nhưng con được học rất nhiều điều, học cách kiềm chế, học cách tiết kiệm, học cách tự lo cho bản thân mà không cần phải dựa dẫm vào người khác..

    Mẹ ở nhà đợi con nhé, con sẽ trưởng thành và về với mẹ về với gia đình mình..

    .. Hết..
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...