Anh ôm cô vào lòng và lặng lẽ tuôn những giọt nước mắt. Đứa bé trên tay cứ khóc không ngừng, cho đến khi hơi thở lịm dần, cô vẫn gọi tên một người con trai khác, cô bỏ anh đi, nhưng không cho anh đợi. Cô đã quen anh như thế nào thế nhỉ? Anh chẳng nhớ nổi nữa, chuyện đã xảy ra rất lâu rất lâu về trước. Khi anh lên Điện Biên thực hiện bộ ảnh đầu đời, bị rắn cắn, anh gặp cô. Cô không quản anh là người miền xuôi xa lạ mà cõng anh về tận bản. Anh rung động. Anh là một nhiếp ảnh gia đầy triển vọng, cô lại chỉ là nàng dân tộc trên vùng núi cao. Gia đình biết anh sẽ không thể gầy dựng cơ nghiệp gì nếu cứ ru rú ở trong nước, nên yêu cầu anh sang Pháp du học. Nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ. Chuyện tình của họ - gia đình anh anh phản đối, bạn bè anh coi thường. Chỉ đến khi mẹ anh đem mạng sống ra đe dọa. Anh mới đầu hàng số phận và ra đi. Ba năm sau khi anh về nước, cô biến mất. Anh đau khổ, anh vật vã, nhưng anh vẫn còn yếu cô nhiều. Cho đến khi gặp lại, thì ra cô đã yêu một người đàn ông khác. Cô ra đi, chỉ để lại cho anh đứa trẻ này. Cô đi rồi, anh sống đã không còn ý nghĩa nữa.. * * * Nắng xuân chiếu lên cao, qua từng phiến lá cọ màu xanh ngọc phủ lên gương mặt xinh đẹp. Quân chắp tay chào ông bà Xú rồi lặng lẽ tiến bước vào trong gian nhà sàn, Tigôn ngồi ở góc phòng gỗ, có vẻ như đang chăm chú học bài. Bà May đưa cho anh một cốc trà rồi đánh mắt về phòng trong cười hiền: - Con bé lớn rồi xinh quá, giống hệt mẹ. Anh gật đầu mỉm cười đáp lại, vừa lúc Tigôn n hươ tay chào anh, nụ cười rực rỡ như hoa Êban nở trắng lưng đồi. Cổ họng anh nghẹn ứ như bị ai bóp nghẹt, anh cất giọng não nề trả lời bà May: "Vâng, con bé giống hệt mẹ.." Tigôn từ trong nhà đi ra, khẽ tiến tới chỗ anh rồi ngồi thụp xuống, chiếc váy xếp li màu xanh lục cùng họa tiết thổ cẩm che kín gót sen đẹp như một bông hoa Tam Giác Mạnh nở muộn. - Chú Quân uống trà ạ - Khẽ thấy Quân nhìn mình với ánh mắt trìu mến. Cô bé nhún gót định chạy về phía bà May, lại thấy bàn tay mạnh mẽ của Quân kéo ngược lại. - Tigôn cứ ngồi đây, chú có chuyện muốn nói với ông bà cháu Nhận được cái gật đầu của ông ngoại, cô bé ngượng ngùng ngồi trở về. Bàn tay mân mê cổ tay phải, dường như vẫn lưu lại chút hơi ấm của ai.. - Cháu muốn đưa Tigôn về xuôi để học, thủ tục về xuôi cháu cũng hoàn thành xong rồi, giờ chỉ xin phép hai bác cho cháu đón con bé về. Ông bà Xú dường như đã biết trước dự định này của Quân, trên gương mặt già cả chỉ có chút nuối tiếc: - Thì cứ như cậu Quân nói đi, nhờ cả vào cậu Tigôn sững sờ nhìn anh, thất vọng lẫn sững sờ dâng lên trong đáy mắt: - Sao chú không nói với con! Một thoáng, con bé chạy một mạch xuống đồi. Quân ngỡ ngàng nhìn bóng dáng cô bé khuất xa, Tigôn đi nhanh quá, chân anh không đuổi kịp. Kí ức đem anh về ngày hôm ấy, ngày cô đẩy anh ra, điên cuồng chạy tới chiếc xe trở phạm, thét lên một tiếng xót xa: "Anh Tú!" Nhói đau, chợt lòng anh quặn thắt. ••• Đồng hoa phía trước trắng tinh một màu, từng lớp đá ẩm ướt sau trận mưa đêm rả rích tựa hồ có thể phát sáng. Ánh mặt trời thừa thãi phủ lên chúng một lớp phấn hồng càng tạo thêm sự thê lương. Tigôn vẫn như cũ tựa đầu lên vai Đô, khóc không ngừng. Đô đưa tay lau thật mạnh nước mắt, thế nhưng lệ vẫn tuôn ra xối xả. Nhìn thấy Quân đứng phía cuối đồi thông, trên tay còn cầm rất nhiều hành lí, cậu vội vã nắm lấy tay cô, nức nở cất giọng. - "Khi nào Tigôn trở về với Đô?" - "Khi nào còn yêu Đô thì Tigôn sẽ trở về" - "Nếu Tigôn hết yêu Đô thì sao?" - "Thì Tigôn sẽ nhảy xuống vực thẳm này. Và không ai có thể ở bên Tigôn nữa" Đô ôm Tigôn vào lòng đặt trên trán cô một nụ hôn, môi cậu lạnh toát còn khẽ run rẩy, một nụ hôn tưởng chừng như đè thẳng lên trái tim cô. Đô luôn linh cảm rằng, cô đã không thể trở về nữa. Nhìn bóng dáng tiêu điều bên vòm trời vàng úa của Tigôn, cậu đứng mãi cho đến khi hai người phía trước biến thành dấu chấm nhỏ rồi biến mất. Cầm cây sáo trên tay đưa ngang miệng. Một chốc, tiếng vi vu trùm lên cả đồi thông xanh. Tigôn khẽ ngoái đầu nhìn về phía người con trai ấy, vẫy tay tạm biệt. Rất lâu sau này Tigôn mới biết, đó là khúc "Lặng yên" * * * Hôm nay là ngày đầu tiên Tigôn đến trường, thầy chủ nhiệm Dương và các bạn nam có vẻ rất quý cô. Còn các bạn nữ lại quan tâm nhiều tới người giám hộ của cô hơn cả. Quân đứng ngoài cửa sổ nhìn cô, cố không để ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của nữ sinh trong trường. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp, khuôn người cao lớn thu hẹp lại bằng bóng dáng nhỏ bé ngồi ngay ngắn trong phòng học. Anh đứng đó nhìn cô mãi, chỉ cho đến khi thầy Dương yêu cầu anh về vì làm các em học sinh nữ mất tập trung, anh mới miễn cưỡng rời đi. Tigôn nháy mắt chào anh rồi quay về bài giảng. Văn bản hôm nay cô học là Trao Duyên, một trích đoạn của "Đoạn trường tân thanh". - Kim Trọng si tình thật ấy- Tigôn hỏi cô gái ngồi cạnh đang nhìn về dòng sông phía bên kia cửa sổ - Cậu thấy có đúng không? Không thấy cô bạn kia trả lời, dường như nhận ra sự thiếu tập trung của học sinh, thầy Dương dừng bài giảng rồi mơ hồ nhìn về dòng sông xa. Lúc đó, thầy đã viết lên bảng một câu như thế này: "Trong truyện Kiều, không ai là không khổ, nhưng ai được phân tích nhiều nhất thì đó là người khổ nhất." Đúng vậy, ai đáng thương nhất, là do trái tim con người cảm nhận. Còn cô bạn Lệ Giang kia. Tigôn tình cờ đọc được ở trong vở cô ấy một lời bình như thế này: - "Thực ra yêu một người không phải là xuất phát từ một khoảng khắc, nó là cả một quá trình. Trong xã hội hiện đại, nam nữ sống bên nhau chưa đầy một năm đã có thể nảy sinh tình cảm. Huống chi là 15 năm của xã hội phong kiến? Tôi thiết nghĩ. Kim Trọng có lẽ đã yêu Thúy Vân, đối với Thúy Kiều còn lại chỉ là trách nhiệm và thói quen tìm về xưa cũ. Nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn" * * * Tigôn quen Đô từ năm 12 tuổi, cậu thường xuống phiên chợ mua rất nhiều đồ chơi tặng Tigôn. Lần đầu tiên gặp mặt là khi cậu đang thổi một khúc sáo buồn, nụ cười tươi như nắng sớm, sưởi ấm trái tim cô, lưu luyến không rời. Còn về Quân Cô quen anh như thế nào? Cô không nhớ rõ, chỉ biết khi hồi ức bắt đầu được hình thành, hình ảnh của Quân đã luôn tồn tại trong tâm trí của cô. Anh nuôi cô lớn, anh dạy cô học, anh chứng kiến cô bước những bước đi đầu tiên. Trong lòng Tigôn, Quân không chỉ là người giám hộ, anh quan trọng hơn thế. Mà quan trọng là như thế nào, cô cũng không rõ. Chỉ biết khi trời nổi giông bão, cô không đi tìm đèn, cô đi tìm anh. Tigôn không biết tên cha mẹ mình là gì, họ huyền bí như một lớp sương mờ đục. Cũng có lần cô hỏi anh về chuyện của họ, nhưng anh chỉ bảo cô: - Bố mẹ Tigôn là những người tuyệt vời nhất, nhưng họ đã là quá khứ rồi, cái con cần hướng tới là tương lai. Sự bình yên và tương lai của con, chú sẽ chịu trách nhiệm, con muốn thành công chú cho con thành công, con muốn hạnh phúc chú cho con hạnh phúc. Mẹ cho con 9 tháng bình yên, chú sẽ bảo vệ con một đời yên bình. Ngay khi nghe được những lời ấy, cô không bao giờ hỏi về bố mẹ mình nữa, vì những gì mờ ảo luôn đẹp hơn những gì rõ nét. Bởi rõ nét thì dần cũng sẽ phai nhạt đi, còn những gì mờ ảo thì sẽ mãi nguyên vẹn. Đời này cô có anh là được rồi. Tigôn lặng ngồi ở một góc phòng, theo từng đường nét trên gương mặt của anh, từng chút một khắc sâu trong lòng. Dường như mới hôm qua thôi cô vẫn là con bé 8 tuổi ngồi trong lòng anh rồi nghe anh kể chuyện dưới xuôi. Hôm nay cô đã cao lắm rồi, còn anh thì vẫn thế. - Con nhìn gì vậy? - Con đang nhìn chú. - Vậy sao? - Vâng. - Nhìn chú á? - Vâng - Vậy Tigôn nhận ra điều gì? - Nhận ra rằng suốt bao năm qua, dường như chú không thay đổi. Anh im lặng - Có vẻ như thời gian đã lãng quên mất chú rồi. Con lo lắng sau này khi con lớn lên, còn chú cứ mãi như vậy, chú có chê con già không? Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi nhịp thở đều đều vang lên, khuôn mặt trắng hồng tựa thiên sứ được rèm mi hình rẻ quạt đổ bóng trên gò má đỏ, anh lặng lẽ ngồi xuống bên cô. Cô ngủ rất ngoan, như ngày còn thơ bé. Quân bỏ kính xuống bàn rồi dùng lực đem cô bế bổng lên lầu. Cầu thang sâu hun hút cùng bước đi trầm ổn như nhịp võng đưa nôi, anh đọc lên những câu ru của người Thái trắng mà trước đây khi có mang Tigôn, mẹ cô vẫn thường hát.. "Quảy gánh qua đồng ruộng Người đẹp anh yêu cất bước theo chồng. Vừa đi vừa ngoảnh lại Vừa đi vừa ngoái trông Xin hãy cho anh kề vóc mảnh, Quấn quanh vai ủ lấy hương người, Cho mai sau lửa xác đượm hơi Một lát bên em thay lời tiễn dặn Đôi ta yêu nhau, đợi tháng Năm lau nở Không lấy được nhau mùa hạ Ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ Ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng Yêu nhau, Yêu trọn kiếp đến già Ta yêu nhau không quản đời mưa gió Người xiểm xuôi, không ngoảnh lại không nghe." (*) Dùng chân gẩy nhẹ cánh cửa phòng, Quân nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô. Đặt trên tóc cô một nụ hôn thật khẽ, anh cất giọng: - Ngủ ngon nhé Tigôn. Quân nhón chân xách hai chiếc dép trên tay cho đến khi cửa phòng được đóng lại và quay về bàn làm việc. Lúc đi qua phòng khách, anh có dừng lại trước một căn phòng cửa gỗ lim. Quân cứ đứng mãi như vậy và không thể cất bước. Dường như có một thước phim xa lạ hiện về trong đầu anh, một chàng trai ôm đứa trẻ sơ sinh quấy khóc trốn trong phòng suốt ba ngày trời vì đau khổ trước cái chết của người yêu cũ ư? Đôi khi anh muốn cười vào mặt mình, người không thể thoát ra khỏi quá khứ chính là anh, anh trước nay vẫn không thoát khỏi cái bóng của sự cô quạnh. Mở cửa phòng và cầm trên tay chiếc máy ảnh cũ kĩ, anh hạ tấm khăn phủ đầy bụi trên chiếc ảnh khổ lớn giữa căn phòng. Trên khoé mi lăn xuống một giọt nước mắt trước người con gái trong tranh, anh nghẹn ngào trưng ra sự bất lực đã không thể che giấu: - Êban à, anh sắp không trụ được rồi, anh phải làm sao đây? * * * Sáng hôm sau lại là một ngày nắng đẹp, khi Tigôn vừa tỉnh cũng là lúc thấy anh đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn cho cô. Mùi bò kho thơm nức mũi, nhưng lại khiến cô sợ.. Nhớ năm 13 tuổi khi cô ăn phải nạm bò Đô mua dưới chợ lên, cả người ửng đỏ rồi nóng ran như lửa đốt. Đô đứng đó khóc toáng lên, còn cô bị đem về nhà thầy mo cuối bản. Khi mà người làng đều cho rằng cô bị ma chơi, chỉ có Quân gần như chống lại cả bản để đưa cô vdef thành phố. Đêm hôm ấy là một ngày bão bùng, anh lẻn vào gian thờ có ông thầy canh gác, cõng cô trên lưng rồi trốn xuống dưới đồi nhập viện. Không có con ma nào cả, cô bị dị ứng Quân đã ôm cô thức suốt một đêm liền, anh ngồi trên giường bệnh mà hát, dù anh hát rất dở. Cô sợ hãi níu lấy cổ anh và vỗ về thật khẽ: - Chú Quân ơi, làng con có phạt chú không ạ? Anh mỉm cười lau nước mắt rồi khẽ hôn lên trán cô: - Không Tigôn ạ, có phạt chú cũng phải bảo vệ con. - Tại sao chú lại bảo vệ con? - Vì chú đã mất cô ấy rồi, chú không muốn mất con nữa.. Kí ức như độc dược, càng nhớ càng thấy đau. Dường như đó là lần cuối cùng cô thấy anh khóc. - Chú không bỏ gừng vào đâu, cứ yên tâm ăn đi. Cô gật đầu nhẹ nhàng rồi bắt đầu ăn bữa sáng. Quan sát thấy cuối góc bàn có một chiếc máy ảnh cũ kĩ, cô vươn tay muốn cầm lấy, nhưng lại bị anh nhanh chóng lấy về. - Máy cũ ấy mà, toàn ảnh linh tinh vớ vẩn, động vào giật cho chết toi đấy. Quân đi trước, rồi vào trong gara xe, nhưng cô biết anh đang giấu cô một điều gì đấy, vì sẽ chẳng ai đem một chiếc máy ảnh hỏng ra xe ôtô làm gì cả. Cô lặng lẽ cất bát vào bồn rửa và nhìn về phía căn phòng được khóa chốt đối diện.. - Tigôn. Con không được phép đến gần căn phòng này, nhớ nhé.. Câu nói năm đó luôn là một dấu hỏi, thế nhưng cô hiểu, dù Quân có giấu cô điều gì, đều là muốn tốt cho cô. ••• 1 năm sau: - Đô về chưa hả chú? - Tigôn ở nhà à? Sao vừa nãy chú gọi con không thưa? Quân kéo cô ra ghế sofa, chỉnh điều hòa thấp hơn một tí rồi lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô. Gương mặt không rõ là buồn bã hay bình thản: - Sao con lại trốn Đô, thằng bé đi gần 500 cây để đến thăm con đấy. Khẽ thấy Tigôn thở dài, cô ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn anh, vừa như muốn nói lại vừa như lưỡng lự.. - Con.. Con cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Không hiểu sao con sợ, con cảm thấy mình phản bội. Dù con không thể lí giải được tại sao con lại như thế. - Không sao Tigôn- Anh vội vã ngắt lời cô- Con còn nhỏ, tương lai còn dài, nhưng mà Đô tốt lắm, chú biết thằng bé yêu con nhiều. Hôm nay nó đến xin chú cho con về thăm bản mấy tháng, chú đã đồng ý. Cô im lặng. - Tigôn này. - Dạ? - Tigôn ơi. - Dạ - Tigôn. - Vâng? Quân đột nhiên dừng lại, khẽ lướt đôi tay trên gương mặt cô, muốn dùng cách thức nguyên thủy nhất để cảm nhận được sự tồn tại của một người. Đô nói đúng, Tigôn lớn rồi, tuổi này ở bản có thể lấy chồng rồi.. Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ đặt trên tóc cô một nụ hôn rồi rơi từng giọt nước mắt. Trong lòng anh lúc này như bị ngàn vạn mũi giáo đâm vào. Rồi chính tự tay anh lại đổ lên đó kịch độc nhân gian. - Hạnh phúc nhé Tigôn Đêm trước ngày trở về bản, cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Không dây dưa, không quyến luyến. Nhưng anh đã đáp lại. Cô biết, giữa hai người họ đã không còn như xưa cũ. Anh đeo lên tay cô một chiếc nhẫn sừng trâu cũ, nói rằng đây là chiếc nhẫn chính tay bố cô khi còn sống đã đúc, trên nhẫn còn khắc một câu tiếng thái: Ai mặc noọng lái lai. - Ngày trở về con nhất định sẽ nói cho chú một bí mật. Cô nói như thế và ôm chầm lấy Quân, cho đến khi chiếc xe đã đi xa, cô vẫn nghĩ rằng mình còn có thể trở về bên anh thật sớm. Giá mà cô biết được, đôi khi, tình yêu và sự tuyệt vọng chỉ khác ở tên gọi. Giá mà cô biết được, chỉ cần rời khỏi vòng tay anh, cô sẽ không thể trở về được nữa. Thì ra khi mọi chuyện lỡ giở, thứ duy nhất còn lại chỉ là hai chữ "Nếu như" mà thôi. ••• Khi Tigôn tỉnh dậy cũng là lúc trời vừa hửng sáng, bà May vẫn không cho cô ra khỏi cửa. Bộ quần áo xính lễ của Đô vẫn ở đó, nhưng nước mắt cô thì đã cạn. - Tigôn à? Mặc vào đi con Tigôn ngước đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa, chân đồi đượm nắng, dường như ngoài việc mọi người không nhắc gì tới Quân, thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Suốt hai ngày qua cô đã mong anh tới, mong anh đưa cô thoát khỏi cái tập tục này. Thế nhưng không thấy anh đâu. Những vết tím do đám bạn cùng bắt vợ của Đô gây ra trên người cô vẫn chưa lành. Càng nghĩ cô càng đau, sẽ ra sao? Nếu như anh không tới. Chẳng lẽ cô sẽ phải làm vợ Đô sao? Cô không muốn.. Còn một ngày để cô quyết định có làm vợ Đô hay không, nếu anh không tìm cô, vậy thì cô sẽ tìm anh trước. Tối hôm đó cô trèo qua cửa sổ căn nhà sàn để trở về Hạ Long. Vẫn lại trong một đêm mưa bão, vẫn lại trong một ngày âm u. Trên người cô không một xu dính túi, chỉ có chi chít những vết thương. Xe chạy băng băng về con đường phía trước, nhưng con đường phía trước của cô là ở đâu? Sao cô chẳng thể thấy. Cửa nhà vẫn để mã sinh nhật cô, dường như hôm nay anh không về. Tigôn run rẩy đẩy cửa từng phòng, không có ai. Hay anh ở trong căn phòng đó? Nhưng anh cũng không có ở đây, căn phòng chẳng có gì ngoài một tấm ảnh để mở. Từng bức ảnh nơi núi rừng phóng đại như dìm chết cô trong biển hoang mang. Một khắc, cô khóc nấc lên trước bức ảnh của cô gái kia, nơi cuối ảnh còn kí một chữ: Anh yêu em, Êban - Tigôn? - Cô ấy là ai? - Tigôn, hãy nghe.. - Em hỏi anh cô ấy là ai! Vừa thấy anh trở về, cô liền lao ra túm lấy tay anh. Không thấy anh nói gì, chỉ biết tim cô như bị ai dẵm nát. Người con gái tên Êban ấy, trông rất giống cô. Vậy những tháng năm qua, người anh yêu thương có thực sự là cô, ánh mắt trìu mến kia là dành cho Êban hay là cô? Đô nói cậu ấy được sự đồng ý của anh mới bắt cô về làm vợ, là đúng chứ? - Anh đang nhìn ai vậy Quân? Anh im lặng. Còn cô thì lặng đi mà cười rất lớn, cô hiểu rồi. Người anh yêu là Êban, anh trước giờ chưa từng yêu cô. Tình yêu cũng được, tình thân cũng chẳng sao. Thế nhưng.. Tigôn cô không có bạn, không có người thân. Ngay cả anh cũng bỏ cô mà đi rồi. Mọi kỉ niệm của Êban anh đều muốn lưu giữ, còn cô chỉ như một bản sao để anh mặc sức tưởng niệm. Cô bước vội ra khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm, trong phòng chỉ còn lại mình anh. Quân ngồi sụp xuống tựa đầu vào tấm ảnh của Êban, nước mắt tuôn lã chã như một đứa trẻ. Anh run rẩy đưa tay ôm chặt ngực trái: - Anh không trụ được nữa rồi Êban ơi. * * * Sáng hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa. Cả bản không tìm thấy cô đâu, cả anh cũng vậy. Nghe rằng cô dâu sợ chồng bỏ trốn, lại có người bảo Tigôn đã đến sống ở một nơi rất xa.. Còn Đô thì ngồi thừ trong phòng không ăn không uống, cũng chẳng chịu gặp mặt ai cả. - Đô biết con bé ở đâu đúng không? - Quân hỏi, ba ngày không gặp, cả anh và cậu đều như đã già đi nhiều lắm. Đô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. - Có thể nói cho chú biết không. - Nếu chú trả lời câu hỏi của cháu đã - Được Ngừng một chút, Đô không do dự nhìn thẳng vào mắt anh: - Chú biết Tigôn yêu chú đúng không. Quân hạ điếu thuốc trên tay xuống, khói bao phút cả một trời u uất: - Chú đã cố gắng để con bé không yêu chú Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một đợt im lặng. Đô đưa anh lên một ngọn đồi xa, phía mép vực vọng về âm thanh chim vang vang, xung quanh là hoa Tigôn nở đỏ rực tựa như máu, thay thế nét trắng xóa của hoa Êban mùa nở rộ. - Mẹ con bé tên là Êban, cô ấy chết vì khó sinh. Còn Tú- bố con bé, chết vì bị tử hình. - Chú nói điều đó với cháu để làm gì? * * * - Những gì chú không muốn nói, Tigôn đều không muốn biết, nói ra có ích sao. Cô ấy đã không về nữa rồi Thoáng thấy tim anh run lên như bị xé toạc, anh dùng chút sức lực yếu ớt nhìn trân trân về phía Đô. Khoé mắt cậu tự lúc nào đã lăn xuống hai hàng nước mắt: - Cô ấy từng nói với cháu thế nào chú biết không? Anh lặng im không đáp. Còn cậu thì vỡ òa trong đau khổ. - Nếu một ngày Tigôn hết yêu Đô, thì Tigôn sẽ nhảy xuống vực thẳm này. Và sẽ không ai có thể ở bên Tigôn nữa.. Im ắng Có một khoảnh khắc, chúng ta gọi là muộn màng. Anh gục ngã trong cơn mưa tầm tã. Mưa rơi trên vai anh, thấm vào tận cốt tủy. Giữa núi rừng này, giữa trời đất này, giữa nơi hoang vu này, thứ còn lại chỉ còn là nước mắt.. Tiếng sáo vi vu nhưng lại chấn động cả bầu trời xanh. Dường như anh đã thấy một thân ảnh buồn thảm từ trên không trung chầm chậm rơi xuống. Từng bông Tigôn đỏ mang dáng hình những trái tim tan vỡ như nuốt trọn bi ai trong nhân gian rồi bung nở một dáng vẻ yêu kiều. Anh còn chưa kịp nói với cô, trong chiếc máy ảnh cũ ấy, toàn bộ là đều ảnh của cô mà.. Chỉ trách rằng, chúng ta không thể yêu một ai đó để họ sống lại. Giữa trời đất, đột nhiên toàn bộ trở nên yên tĩnh, chỉ có một thanh âm, một tiếng thét điên cuồng vang lên. Tiếng thét như tiếng xé, xứ tan không gian, xé cả lòng mọi người, nghe thật xót xa.. ••• Thời gian trôi, ráng chiều đỏ rực càng làm cho tim anh tê dại. Quân nằm sõng trên đồi suốt 1 ngày trời, anh đã giết chết người con gái mà anh yêu, chỉ vì anh sợ phải yêu cô ấy. Giá như anh nói sớm với cô rằng anh bị bệnh, có phải trong những năm cuối đời, anh sẽ được ở bên cô? Hình ảnh Tigôn hỏi "anh đang nhìn ai" cứ hiện lên trong đầu Quân. Mỗi lần như thế, lòng anh đau thắt lại. Nhịp tim của anh lại đập liên hồi, thi thoảng có vài nhịp lạ chen vào khiến tim anh co lại trong đau đớn. Anh chống tay đứng dậy rồi quỳ sát mép vực rồi nhẹ gọi tên cô: - Tigôn này. * * * - Tigôn ơi. * * * - Tigôn. * * * Anh gọi ba lần, nhưng không có ai đáp. Bước chân men theo mép vực, có lẽ tiếng nói cuối cùng của anh chỉ được chứng kiến bởi hoa những đám mây xanh: - Em cho anh theo với.. Vù~ - End- By: Arthur Tố Cẩm (fb: Trần Cẩm Anh)